Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 184: Hủy hẹn

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 184: Hủy hẹn

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    Một người xuất thân bình thường, không quyền không thế như Lăng Hàm tức giận nói: “Nói như thể anh không dựa dẫm gì vào nhà mình ấy, nếu không dựa vào quan hệ gia đình anh, anh có thể nhanh chóng nổi tiếng trong giới giải trí thế không? Hồi đó lúc em quay ‘Hoa tình yêu trên biển’, rõ ràng đã quyết định để Tưởng Nghị đóng nam thứ rồi, anh chẳng qua chỉ là một người mới, nếu không phải nể mặt gia đình anh, ai nhường vai nam thứ cho anh?”

    Lục Tư Nguyên nhún vai: “Anh không hề nói là không mượn lực của gia đình mà, anh muốn mà cha anh không chịu cho thôi, người khác nể mặt cha anh rồi cho anh mặt mũi thì anh biết làm thế nào? Hơn nữa anh với cha cũng chỉ là có mâu thuẫn chứ đâu phải đoạn tuyệt quan hệ. Có tài nguyên mà không dùng, cứ thích lao vào thế đầu rơi máu chảy, đó là tự đi hành xác, anh muốn làm việc mình thích, khổ sở mệt mỏi thế nào anh cũng chịu được, nhưng nếu có thể không cần mệt mỏi khổ sở thì càng thích chứ sao, chỉ thế thôi.”

    Lăng Hàm: “…”

    Nói có lý quá, không cãi lại được.

    Lăng Hàm cạn lời một hồi, bỗng nhớ ra một chuyện rất quan trọng: “Này, vừa nãy anh nói anh là độc đinh trong nhà, giờ quả độc đinh quý báu này lại bị một thằng đàn ông như em cướp mất, anh nói liệu nhà anh có…”

    “Nghĩ nhiều thế làm gì? Cha anh tới kinh tế của anh còn không khống chế được mà còn muốn khống chế hôn nhân của anh á, không có cửa đâu.”

    “Nhưng mà…” Có mỗi đứa con trai lại cong mất, ông cụ chắc sẽ đau lòng lắm.

    “Anh biết em đang nghĩ gì.” Lục Tư Nguyên bất đắc dĩ lên tiếng: “Từ rất lâu trước đây anh đã nói với mẹ về vấn đề của mình rồi, bà thoáng hơn ông già cố chấp kia nhiều, cũng ủng hộ tính hướng của anh, mẹ anh sẽ thuyết phục cha.”

    Lăng Hàm nghĩ, vậy được, để Lục Tư Nguyên không phải về nhà làm chủ tịch, thôi thì vẫn nên nghĩ tới cách hùn vốn khác vậy.

    Lục Tư Nguyên: “Tần Vĩnh nhắc chuyện này với anh hai lần đều bị anh từ chối, chắc muốn bảo em làm thuyết khách cho nên mới nói với em những lời đó.”

    Lăng Hàm: “Anh không nói cho anh ấy biết nguyên nhân à?”

    Cậu không nghĩ là Tần Vĩnh sẽ cố tình gây khó dễ cho Lục Tư Nguyên.

    Lục Tư Nguyên cười khẽ lắc đầu: “Anh ấy cho là kể cả có cái thỏa thuận kia, nếu anh về xin cha giúp, nhưng anh không chịu về nhà thì ông già cũng không làm gì được anh.”

    Lăng Hàm ngẫm nghĩ, nói: “Em hiểu tại sao anh ấy lại nghĩ thế. Anh là con độc nhất trong nhà, tất cả mọi người đều không nghĩ là người trong nhà sẽ làm khó anh.”

    Lục Tư Nguyên “hừ” một tiếng.

    Lăng Hàm thầm thở dài, không tiếp tục khuyên anh nữa. Lục Tư Nguyên có niềm kiêu hãnh của Lục Tư Nguyên, cậu chỉ có thể nhắc tới chứ không thể cưỡng ép anh được.

    Nhân viên phục vụ bê đồ lên, con sâu đói của Lăng Hàm vừa mới được đè xuống giờ lại bắt đầu nhộn nhạo, bụng liên tục kêu ọc ọc.

    Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

    “Thật ra nghĩ tới nghĩ lui thì cơ bản chuyện này đều từ Chu Chấn Nam mà ra. Chỉ cần Chu Chấn Nam chịu nhả, em tin sẽ có rất nhiều người chịu đầu tư cho ‘Hạ Thiên’. Kỳ lạ thật, rốt cuộc tại sao Chu Chấn Nam cứ cắn anh không chịu nhả thế chứ?”

    Lục Tư Nguyên là cổ đông của GMG, thêm nữa danh tiếng của anh lại cao, địa vị trong GMG cũng cao cực kì, có được rất nhiều quyền lợi, hơn nữa những quyền lợi này là được Chu Chấn Nam trực tiếp đưa cho, giờ chỉ vì chuyện đòi lại công bằng cho Bạch Tử Sách mà khiến thái độ của ông ta quay ngoắt một trăm tám mươi độ, đúng là không thể hiểu nổi.

    Chu Chấn Nam là chủ tịch của GMG, rất có thiên phú về kinh doanh, không phải là một thằng nhóc hành động theo cảm tính.

    “Anh cũng muốn biết. Vốn muốn nói chuyện với ông ta nhưng bị cạch mặt từ ngoài cửa rồi.”

    Lăng Hàm: “Hay thử hỏi người bên cạnh ông ta xem?”

    “Anh hỏi rồi, nhưng chẳng hỏi được gì.” Lục Tư Nguyên lắc đầu: “Em không cần để tâm tới những chuyện này đâu, ăn cơm đi, mới mấy ngày mà đã gầy đi rồi, ôm chẳng thích gì cả.”

    Đang nói chuyện nghiêm túc lại giở mấy câu lưu manh ra, Lăng Hàm thật cạn lời, đỏ mặt nói: “Gầy đâu mà gầy, rất bình thường nhé.”

    Lục Tư Nguyên cười: “Mông gầy đi rồi, sờ phải có thịt mới thích.”

    “Lục Tư Nguyên!” Lăng Hàm bốc khói tới nơi rồi, mẹ kiếp, nam thần lạnh lùng của tôi đâu, sao dạo này càng lúc càng như con yêu râu xanh thế?

    Lục Tư Nguyên cười không ngừng được.

    Lăng Hàm suýt lật bàn: “Đừng chọc em, đang nói nghiêm túc mà!”

    “Ừ rồi, nói chuyện nghiêm túc, nói tới đâu rồi nhỉ?”

    Lăng Hàm ngẫm nghĩ, vừa nói tới đâu nhỉ? Đờ mờ, bị đánh trống lảng một cái làm quên mất tiêu rồi.

    “Rồi rồi, ăn cơm đi, đừng nhọc lòng nữa, anh sẽ giải quyết mà.” Lục Tư Nguyên gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho cậu.

    Lăng Hàm đành lẳng lặng nhét thịt vào miệng, không hề thấy vẻ lo lắng thoáng hiện lên trong mắt Lục Tư Nguyên.

    Ăn cơm xong, Lục Tư Nguyên lái xe đưa Lăng Hàm về nhà rồi rời đi. Lăng Hàm biết anh chạy vạy khắp nơi nên cũng không bắt anh ở lại.

    Về tới nhà, Đại Bạch đã chạy tới, Lăng Hàm cúi xuống xoa đầu nó, vừa xoa vừa nghĩ: Mình phải làm chút chuyện gì đó.

    Lúc ăn cơm, rõ ràng cậu đã cảm nhận được việc Lục Tư Nguyên không muốn cho cậu tham gia vào chuyện vốn liếng này, cho nên sau đó mới chọc ghẹo cậu, cậu cũng không hỏi tiếp nữa.

    Chuyện gì cũng có lý do của nó, kiểu người chuyện gì cũng tự gánh vác như Lục Tư Nguyên kể cả có mở lời nói với mình rằng sẽ cùng nhau gánh vác trước, nói thì nói thế chứ để anh làm được thì rất khó. Rõ ràng anh biết đang trong hoàn cảnh khó khăn, trông thì có vẻ muốn san sẻ đau khổ, nhưng thực chất không hề có ý muốn mình tham gia vào.

    Lăng Hàm nghĩ, có thể anh cho rằng mình không giúp được gì cho nên mới làm vậy chăng?

    Nghĩ kĩ thì đúng là vậy thật.

    Nghĩ từ góc độ khác, nếu mình gặp phải khó khăn mà người yêu không thể giải quyết được, vậy thà tự mình gánh vác còn hơn là để người yêu biết chuyện. Vì một người lo lắng cũng vẫn tốt hơn để hai người cùng lo âu.

    Nói tới nói lui vẫn là do cậu quá nhỏ bé.

    “Ba đang có việc phải nghĩ, con đi chơi đi.” Lăng Hàm sờ mớ lông mượt như nhung của Đại Bạch, bảo nó ra chỗ khác.

    Đại Bạch vẫy đuôi chạy đi.

    Lăng Hàm ngồi trầm tư trên sofa.

    Chu Chấn Nam rõ ràng là nguyên nhân trong chuyện này, nếu giải quyết được ông ta thì mọi chuyện cũng dễ xử hơn. Nhưng làm sao để hiểu được suy nghĩ của Chu Chấn Nam đây?

    Lăng Hàm đi đi lại lại mãi trong phòng, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng.

    “Biết đâu có một người lại biết…”

    Lầm bầm một hồi, cậu lôi điện thoại ra tìm một cái tên, do dự hồi lâu cuối cùng cũng quyết tâm gọi đi.

    Vừa gọi, bên kia đã nghe máy.

    “Lăng Hàm à?” Giọng Chu Thành nghe có vẻ dè dặt.

    “Là tôi đây.”

    “Thật sự là em sao? Bất ngờ quá, tôi còn tưởng cả đời này em sẽ không nghe điện thoại của tôi nữa chứ.” Trong giọng nói của Chu Thành tràn ngập khổ sở.

    Lăng Hàm sững sờ.

    “Tôi gọi cho em rất nhiều lần mà em không nghe máy, có phải Lục Tư Nguyên bảo em làm vậy không?” Chu Thành hỏi.

    Lăng Hàm: “… Tôi có nhận được cuộc điện thoại nào của anh đâu.”

    Từ sau chuyện bản thỏa thuận lần trước, cậu không còn liên lạc gì với Chu Thành nữa. Đúng là cậu sợ Chu Thành gọi tới đòi giải thích, bắt cậu ra quyết định, nhưng cậu tuyệt đối không có kiểu không nghe máy, vì cậu cũng hy vọng có thể chính miệng nói ra suy nghĩ thật của mình cho Chu Thành biết. Dù có chơi xấu cũng phải hủy bỏ cái cam kết kia đi, cậu không tin Chu Thành dám cầm thỏa thuận đó lên tòa yêu cầu cậu bồi thường.

    Lăng Hàm không thích nói láo, cũng không thích có mâu thuẫn với người khác, càng không thích hủy ước hẹn, nhưng có những chuyện không thể lúc nào cũng vẹn cả đôi đường được, cậu đành phải làm trái lại thôi.

    Vốn dĩ cái thỏa thuận này đã kỳ quặc, chuyện xảy ra với cậu cũng quá kỳ lạ, giờ muốn nói lý thì không ai có thể nói rõ được.

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi