Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 192: Thừa nhận

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 192: Thừa nhận

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    Lăng Hàm lướt về phía anh ta theo xu hướng của đám đông rồi hào sảng nói: “Trước kia tôi và Chu tổng lớn từng qua lại, nhưng đã là chuyện rất lâu về trước rồi, tôi và Chu tổng lớn đã cắt đứt quan hệ từ lâu. Nếu như chuyện của Chu tổng nhỏ có thể lượng thứ được, tôi tin rằng chút chuyện cỏn con của tôi và Chu tổng lớn càng không đáng nói, đúng không?”

    Lông mày của Chu Chấn Nam khẽ nhướn lên, chắc hẳn đã nói trúng tim ông ta rồi.

    Hai mắt Chu Bắc Hiền lóe sáng, nói với Chu Chấn Nam: “Cha à, chuyện của anh con quả thực không phải chuyện to tát gì, bây giờ con tới GMG đi làm quả thực không ổn lắm, chi bằng nhường chức vụ cho anh trai con, để anh ấy giúp cha quản lý…”

    Lăng Hàm tức đến hộc máu, cậu chưa từng thấy con hồ ly nào lọc lõi gian manh như Chu Bắc Hiền! Một câu nhẹ như lông hồng đã chuyển hết chú ý của mọi người sang chuyện đấu đá của hai anh em nhà họ rồi.

    Khi Lăng Hàm đang định nghĩ xem nên khuyên can thế nào thì Chu Chấn Nam đã khoát tay và hỏi cậu: “Cậu nói cậu và Lục Tư Nguyên có quan hệ tình nhân?”

    Lăng Hàm sững người, nhanh chóng phản ứng kịp thời: “Đúng vậy!”

    Không ngờ Chu Chấn Nam không đi theo con đường mà Chu Bắc Hiền đã vẽ ra. Suýt nữa thì quên, Chu Chấn Nam nắm quyền GMG lâu như thế, làm sao có thể lừa bịp ông ta dễ dàng được. Chắc ông ta biết tỏng mười mươi thủ đoạn mà Chu Thành và Chu Bắc Hiền tung ra, nhưng hai bên đều là con trai, không tiện xử lý thôi.

    Chu Chấn Nam nheo mắt: “Chàng trai trẻ, đừng nói dối, cậu phải biết rằng trên đời không có lời nói dối nào hoàn hảo.”

    Đôi mắt của Lăng Hàm trong veo mà kiên định: “Chủ tịch, tôi không hề nói dối.”

    Ánh mắt của Chu Chấn Nam hướng về Chu Thành cách đó không xa rồi thu về, cầm điện thoại lên gọi tới một dãy số.

    Trước ánh mắt kinh ngạc của đám đông, Chu Chấn Nam trầm giọng hỏi: “Tư Nguyên, cậu đang ở đâu?”

    Bên kia hẳn là đang nói gì đó.

    Chu Chấn Nam đột nhiên hơi ngẩng đầu lên: “Ở ngay bên ngoài? Vừa đúng lúc, cậu vào đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

    Lăng Hàm giật mình đánh thót, câu của Chu Chấn Nam nghĩa là sao, Lục Tư Nguyên đã ở ngoài cửa? Không phải anh đang đợi ở công ty sao?

    Nghĩ tới chuyện mình nhảy xuống hồ bơi vào mùa đông, bây giờ còn ướt nhèm nhẹp như thế này, Lăng Hàm đã có thể tưởng tượng ra cơn giận lôi đình của Lục Tư Nguyên rồi.

    Lăng Hàm nhấp nhổm bất an, đánh giá xung quanh, dường như đang tìm thứ gì đó có thể che chắn được quần áo nhếch nhác của mình.

    Sau khi cúp điện thoại, Chu Chấn Nam quay người dẫn đầu ra khỏi biệt thự, người bên cạnh lập tức xôn xao đi theo ông, Lăng Hàm lùi về sau, không ngừng nhìn ra phía sau.

    Chu Thành tới gần cậu: “Lần này… cảm ơn em.”

    Lăng Hàm không chú tâm lắm: “Có gì đâu mà cảm ơn, tôi cũng vì bản thân mình thôi.”

    Ban nãy Chu Thành gần như không nói gì, bởi vì không lên tiếng mới là lựa chọn tốt nhất, nếu không Chu Chấn Nam sẽ cho rằng Chu Thành và Lăng Hàm lại cấu kết với nhau, cố tình đến nhà họ Chu hỏi tội, đến khi ấy chắc chắn mọi chuyện sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát.

    Lăng Hàm vừa lo lắng về thái độ của Chu Chấn Nam vừa lo sợ phản ứng của Lục Tư Nguyên khi lát nữa thấy mình ướt sũng, thấp thỏm mãi không thôi. Đột nhiên, trên vai có thêm một chiếc áo khoác ấm áp, cậu quay đầu thì thấy Chu Thành đang lùi về sau hai bước, đồng tử u ám.

    Lăng Hàm sợ tái mặt: “Tôi không cần đâu.”

    Nói rồi lấy áo khoác xuống đưa cho Chu Thành, Chu Thành liếc một cái là thấy ngay tâm tư của cậu, anh ta lạnh lùng bảo: “Chẳng lẽ Lục Tư Nguyên ghen đến mức ấy, quản cả chuyện em mặc áo của tôi?”

    Lăng Hàm đang đưa tay ra bỗng sượng sùng dừng khựng giữa không trung.

    Chu Thành nói thêm: “Mặc vào đi, lỡ như em lạnh quá đổ bệnh, Lục Tư Nguyên chắc chắn sẽ liều mạng với tôi, tôi không muốn có thêm tiếp xúc gì với cậu ta đâu.”

    Nói rồi, anh ta đã sải bước đuổi theo Chu Chấn Nam.

    Lăng Hàm đành khoác áo vào, cậu thực sự rất lạnh. Ban nãy Chu Chấn Nam không chịu hé răng bảo cậu đi thay quần áo, chắc vì vẫn còn cơn giận trong lòng, cố ý làm ra vẻ không thấy tình trạng của cậu.

    Vào nhà họ Chu, phòng khách của căn biệt thự này thiên về phong cách Trung Hoa, hai người giúp việc trung tuổi bước lên trước đón tiếp.

    Còn chưa vào chỗ ngồi đã nghe thấy tiếng còi xe ô tô từ ngoài vọng vào, sau đó là tiếng cửa xe sập lại, tiếng bước chân cồm cộp càng lúc càng gần. Từ tiếng bước chân có thể đoán được rằng, người tới đang chạy bước nhỏ vào nhà.

    Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về cửa lớn.

    Chỉ chốc lát sau, cơ thể cao lớn của Lục Tư Nguyên đã xuất hiện ở cửa, trông anh có vẻ hơi sốt ruột. Vừa vào cửa anh đã đánh giá bốn xung quanh, ánh mắt nhanh chóng tìm về phía Lăng Hàm, đôi lông mày đẹp đẽ đột nhiên nhíu chặt lại.

    “Sao lại biến thành thế này?” Anh vừa nói vừa bước tới bên cạnh Lăng Hàm.

    Lăng Hàm không dám ho he gì.

    Vào nhà họ Chu không hỏi thăm gì gia chủ trước đã quan tâm một người không quan trọng, trên mặt Chu Chấn Nam thoáng hiện vẻ không vui.

    “Không lâu trước đó, anh bạn nhỏ Lăng Hàm này định bơi vào nhà tôi qua hồ nhân tạo, suýt nữa khiến chúng tôi tưởng nhầm cậu ấy là tên vô lại có ý đồ không tốt.” Chu Chấn Nam chậm rãi nói.

    “Bơi giữa mùa đông?” Lục Tư Nguyên hỏi Lăng Hàm: “Thật vậy sao?”

    Lăng Hàm cúi đầu, không dám đáp lời.

    Lục Tư Nguyên nhìn thôi đã giận, nghiến răng bảo: “Về rồi anh xử lý em!”

    Lăng Hàm rụt cổ như con rùa.

    Lục Tư Nguyên nhìn chiếc áo khoác trên người Lăng Hàm quen quen, giơ tay gạt ra, cởi áo khoác của mình phủ lên người cậu: “Còn không mau đi thay quần áo.”

    Áo khoác của Chu Thành đã ướt lây rồi, áo khoác mới ấm áp dễ chịu hơn.

    Lăng Hàm sững sờ, đây… đây là nhà họ Chu mà? Đi đâu thay quần áo?

    Lục Tư Nguyên nói với Chu Chấn Nam: “Chủ tịch, có thể cho người dẫn Lăng Hàm đi thay quần áo được không?”

    Chu Chấn Nam gật đầu: “Nhất thời quên mất, chị Triệu, dẫn người đi thay quần áo.”

    Người giúp việc chờ sẵn một bên “vâng” một tiếng rồi bảo Lăng Hàm lên tầng hai.

    Lăng Hàm đã lạnh cứng người, vội vàng theo người giúp việc lên tầng.

    Nhìn từ trên cầu thang xuống dưới, Lục Tư Nguyên đã ngồi vào vị trí đối diện Chu Chấn Nam, sắc mặt không dễ nhìn lắm.

    Vốn là người đến cầu cạnh, thế mà Lục Tư Nguyên dám tỏ thái độ với Chu Chấn Nam, quả thực không bình thường. Chắc hai anh em nhà họ Chu cũng không dám có thái độ ương ngạnh như anh.

    Trên một ý nghĩa nào đó, Lục Tư Nguyên đỉnh thật.

    Đến phòng thay đồ, người giúp việc cung kính mang tới một bộ quần áo: “Đồ mới cả, xin hãy yên tâm sử dụng.”

    Nói rồi bà liền rời khỏi phòng thay đồ.

    Phòng thay đồ có kèm thêm phòng tắm, Lăng Hàm do dự chốc lát, không dám làm lỡ thời gian nên nhanh chóng thay đồ, dùng khăn bông lau qua loa mái tóc rồi lao xuống tầng.

    Sau khi xuống tầng, cậu phát hiện ra không biết Chu Chấn Nam và Lục Tư Nguyên nói gì mà sắc mặt Chu Chấn Nam đã tốt hơn lúc trước rất nhiều.

    “Tiểu Lăng tới rồi à.” Chu Chấn Nam dịu dàng hỏi, cách xưng hô đã thay đổi từ “Lăng Hàm”, “anh bạn nhỏ Lăng Hàm” thành “Tiểu Lăng”, giọng điệu thân mật hơn mấy phần.

    Lăng Hàm cảm thấy tò mò về cuộc đối thoại của hai người, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lục Tư Nguyên.

    “Tóc em chưa khô.” Lục Tư Nguyên nhíu mày: “Đi sấy tóc đi, trời lạnh đấy.”

    Thời điểm quan trọng mà anh cứ xoắn xuýt mãi mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi, Lăng Hàm buồn bực chết đi được, trừng mắt bảo: “Không sấy đâu.”

    “Cảm bây giờ.”

    “Cảm thì cảm, em khỏe mạnh cường tráng, sợ gì chứ!”

    Sắc mặt Lục Tư Nguyên lập tức chùng xuống.

    Chu Thành nặng nề ho khùng khục.

    Hoàn cảnh này thực sự không phù hợp để cãi cọ về việc sấy tóc hay không, hai người đành thôi, tiếp tục ngồi đàm phán.

    Chu Chấn Nam có vẻ hứng thú: “Tư Nguyên, Lăng Hàm nói cậu và cậu ấy có quan hệ tình cảm, đúng như vậy không?”

    Lục Tư Nguyên thẳng thắn thừa nhận: “Không sai, tôi và Lăng Hàm quả thực đang ở bên nhau.”

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi