Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 194: Làm lành

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 194: Làm lành

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    “Lục Tư Nguyên, anh đừng quá đáng nhé! Trước nay tôi chưa từng nghĩ tới chuyện khoe mẽ, cũng chẳng có gì để khoe cả! Lúc nào tôi cũng như thế này đấy, anh không vừa mắt thì anh đừng nhìn! Tôi cũng chẳng thiết anh nhìn! Tôi có leo mái dỡ nhà hay nhảy sông tắm suối thì liên quan quái gì đến anh, anh có phải cha tôi đâu, anh dựa vào cái gì mà cứ quản thúc tôi?”

    “Ông đây không phải cha em, ông đây là người đàn ông của em!” Lục Tư Nguyên giận tím mặt, cũng bắt đầu ông này ông nọ: “Em phải do anh quản!”

    “Tôi nhổ vào!” Lăng Hàm phun nước bọt đầy mặt Lục Tư Nguyên: “Anh là người đàn ông của tôi, chẳng lẽ tôi không phải người đàn ông của anh? Tôi đã quản thúc anh chưa? Tôi đã chỉ tay năm ngón vào việc anh làm chưa? Hả!”

    “Em quản thúc đi, anh có phải không cho em quản đâu.” Lục Tư Nguyên sầm mặt: “Em nói xem, mẹ kiếp anh có ngốc nghếch như em không?”

    Lăng Hàm suy tư trong một giây, mẹ kiếp, đúng là không có khi nào ngốc!

    Nhưng Lăng-oán-giận không phục, sao lúc nào cũng là cậu mắc lỗi, cậu bị mắng thế, Lục Tư Nguyên không sai tí nào, hoàn mỹ vô khuyết à?

    Lăng Hàm vạch lá tìm sâu bới móc lỗi sai của Lục Tư Nguyên, chắc giận quá hồ đồ rồi, thế mà chẳng tìm ra được, chỉ có thể ấm ức rúc người trên ghế phó lái mà im lặng.

    Lục Tư Nguyên thấy cậu ngoan ngoãn hơn thì cơn giận cũng bớt vài phần, nhìn tóc cậu vẫn còn ẩm mà thương, vội vàng khởi động xe nhập vào làn đường, muốn nhanh chóng đưa cậu về nhà.

    “Sau này không được phép nói những câu đại loại như chết nữa.” Anh bổ sung thêm.

    Lăng Hàm nghe xong hừ lạnh một tiếng: “Nói một tí thì đã sao, có phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu.”

    Năm ngón tay đang giữ vô lăng của Lục Tư Nguyên siết chặt lại, anh gần như gào lên: “Lăng ngốc, em có biết câu nói đó khiến anh buồn lắm không! Năm đó cái chết của em là ác mộng của anh, em mà nhắc đến chết chóc gì nữa anh đập em luôn đấy!”

    Lăng Hàm sững người.

    Lục Tư Nguyên trừng mắt lườm cậu một cái, quay đầu tiếp tục chăm chú lái xe, nhưng tốc độ cũng giảm xuống.

    Lăng Hàm ngồi trên ghế phó lái mà nghiền ngẫm câu nói ban nãy của Lục Tư Nguyên, nghĩ tới nghĩ lui, có phải Lục Tư Nguyên sợ cậu chết không? Nói một câu cũng không được? Lẽ nào…

    “Có phải anh yêu em lắm không, yêu đến mức không dám nghĩ tới việc em chết?” Lăng Hàm nói rồi nở nụ cười đắc ý: “Ôi Lục ảnh đế à, anh thích em thì anh cứ nói thẳng, anh mắng em như thế làm sao em biết anh thích em được?”

    Lục Tư Nguyên nhìn thẳng về phía trước, không nói chuyện với cậu.

    Lăng Hàm thấy anh không nói gì thì càng hăng hái hơn: “Lục ảnh đế à, em cảm thấy anh chỗ nào cũng tốt, chỉ không giỏi yêu đương thôi. Nào nào nào, để cậu đây dạy anh nên yêu đương thế nào nhé, nếu như anh quan tâm em, anh nên nói như này nè…”

    Lăng Hàm vuốt mặt, đổi sang thần thái thâm tình nứt bình: “Lăng Hàm, em có biết anh lo cho em thế nào không, thấy em rơi xuống nước, anh đau lòng muốn chết, chỉ hận sao người rơi xuống nước không phải mình. A, anh yêu em như thế, làm sao nỡ để em nhảy xuống hồ nước lạnh như băng?”

    Lăng Hàm dùng cả hình lẫn tiếng để diễn tả, từ đầu đến chân toàn là diễn xuất.

    “A, Lăng Hàm, anh yêu em, nghe em nhắc đến chết chóc, dường như anh nhớ tới tháng ngày đen tối năm đó khi em chết đi mà lòng đau như cắt. A, anh yêu em như thế, đến cả chữ ‘chết’ cũng không muốn nghe, chỉ cần nghĩ tới việc em rời xa anh, anh đã sợ đến phát khùng… A, anh yêu em sâu đậm như thế…”

    Lục Tư Nguyên muốn đánh chết cậu.

    “Lăng Hàm, anh yêu em, em tuấn tú vĩ đại như thế, khác gì bậc anh hùng, nhưng anh không thích em gặp nguy hiểm…”

    Một nụ hôn đột nhiên ập tới khiến Lăng Hàm mở to hai mắt.

    Sau đó cậu đẩy Lục Tư Nguyên ra mà hét lên thảm thiết: “Lục Tư Nguyên, lái xe!”

    “Bật chế độ lái tự động rồi.” Lục Tư Nguyên nhìn cậu chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói đi, bây giờ anh chăm chú nghe em nói, tiếp tục đi.”

    Lăng Hàm đảo mắt, một lần nữa rơi vào trạng thái đóng kịch quen thân.

    Lục Tư Nguyên lạnh lùng thốt ra một câu: “Dám nói thêm một chữ nữa, anh sẽ ‘yêu’ em đến khi không xuống nổi xe!”

    Lăng Hàm héo ngay lập tức.

    Từ đó hai người không nói lời nào, im lặng quay về căn hộ, sau khi vào nhà, Lăng Hàm bị Lục Tư Nguyên giục đi tắm. Cậu vừa quay người đi đã nghe thấy Lục Tư Nguyên gọi điện thoại cho ai đó.

    Lăng Hàm nghĩ, chẳng lẽ anh gọi điện cho cha, dù sao lời của Chu Chấn Nam không thể nào là bịa đặt vô căn cứ, cha của Lục Tư Nguyên chắc chắn có động tay chân trong đó. Với tính tình dở tệ của Lục Tư Nguyên, anh làm sao nuốt trôi cục tức này.

    “Mẹ, là con đây.”

    Hở? Hóa ra không phải gọi cho cha Lục mà là cho mẹ Lục.

    Lăng Hàm tò mò chết đi được.

    Lục Tư Nguyên chú ý thấy cậu vẫn chưa đi tắm, anh nhướn mày, đè loa điện thoại mà bảo: “Người ngợm ướt sũng thế kia, không biết lạnh à, còn không mau đi tắm?”

    Lăng Hàm đáp: “Em tưởng anh sẽ tính sổ với cha anh cơ.”

    Lục Tư Nguyên lắc đầu: “Anh cãi nhau với ông ấy cũng vô dụng, bất kể anh nói gì ông ấy cũng coi như lời nhảm nhí, bao nhiêu năm nay chỉ có mẹ anh xử được ông ấy, anh cãi nhau với ông ấy làm gì, nói thẳng với mẹ anh cho rồi.”

    Chắc vì qua một lúc lâu không nghe thấy tiếng nên đầu dây bên kia của điện thoại vọng tới âm thanh phụ nữ rất dịu dàng: “Viên Viên, sao con không nói gì? Có chuyện gì đừng giấu trong lòng, có thể nói với mẹ, mẹ luôn đứng về phía con.”

    Lục Tư Nguyên ra hiệu cho Lăng Hàm không lên tiếng, anh nói với điện thoại: “Mẹ, đợt này không gọi điện cho mẹ, hơi nhớ mẹ rồi… Con kể cho mẹ nghe, cha con lại tác oai tác quái rồi…”

    Lăng Hàm lặng lẽ chui vào phòng tắm, nghĩ nghĩ, chắc Lục Tư Nguyên gọi điện thoại xong sẽ xử lý mình, thôi thì ở lỳ trong phòng tắm mà ngâm bồn còn hơn. Nói ra thì, cậu chưa từng ngâm mình trong chiếc bồn tắm xa hoa xa xỉ của Lục Tư Nguyên đâu.

    Mười phút sau có tiếng gõ cửa cốc cốc.

    “Cái gì thế?”

    “Đi vệ sinh.”

    Lăng Hàm bất đắc dĩ nhỏm dậy khỏi bồn tắm, vừa mở cửa ra, một bóng người cường tráng nhanh chóng chui vào, ôm lấy eo cậu.

    Lăng Hàm giật mình, ngẩng đầu thấy khóe miệng Lục Tư Nguyên nhếch lên mà buồn bực trong lòng: “Lục Tư Nguyên, anh định làm gì?”

    Hỏi xong mới thấy thật thừa thãi, ai là người đều hiểu anh định làm gì. Thứ cứng như đá đang cọ vào mình quả thực đã cho thấy quá rõ ý đồ của người này.

    “Không phải đã nói không ‘yêu’ đương gì rồi sao?” Lăng Hàm giãy giụa.

    “Chỉ nói không ‘yêu’ trên xe thôi mà, có nói không ‘yêu’ trong nhà đâu.” Lục Tư Nguyên cười lạnh một tiếng, nắm gáy cậu, cưỡng ép hôn xuống.

    Sau khi xong việc.

    Hai chân Lăng Hàm nhũn tới mức không đứng nổi.

    Lục Tư Nguyên chắc cắn phải thuốc, không nói đến tinh lực dư thừa, tư thế cũng thay đổi đa dạng, sau cùng Lăng Hàm khóc đến mức nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, thực sự không ra sao nữa, Lục Tư Nguyên mới buông tha cho cậu mà vẫn chưa thỏa mãn.

    Qua một lần này, Lăng Hàm quyết tâm phải tập thể hình cẩn thận, không xem phim cùng Đại Bạch nữa. (Đại Bạch vô tội:???)

    Trước kia đã biết giữa cậu và Lục Tư Nguyên có chênh lệch về vóc dáng và thể lực. Lúc đó cũng có ý định đi tập thể hình, tiếc rằng quá nhiều việc, cộng thêm không có động lực mà chần chừ mãi không hành động. Trải qua lần này, cuối cùng cậu cũng hạ được quyết tâm.

    Nhưng trước khi quyết định tới phòng tập, cậu vẫn phải nằm trên giường một thời gian, không phải vì bị “yêu” đến mức thương tật, mà vì cảm mạo nên phát sốt. Giữa mùa đông nhảy xuống hồ thì kết cục này chẳng có gì là bất ngờ cả.

    Lục Tư Nguyên rất căng thẳng, sau khi đi khám còn ở nhà chăm sóc cậu một ngày, ngày hôm sau có việc ra ngoài, anh bắt buộc không cho cậu chạy nhảy bên ngoài.

    Lăng Hàm làm tổ trong nhà chán đến phát bực, gọi điện thoại quấy rầy Tưởng Nghị một hồi, lại quấy rầy Âu Dĩnh thêm một hồi, thực sự không có việc gì để làm đành phải lướt Weibo của mình.

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi