Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 199: Tàu biển

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 199: Tàu biển

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    Lăng Hàm thô lỗ nhét hộp quà vẫn luôn bóp chặt trong tay vào tay anh: “Cho anh! Quà sinh nhật, cần hay không thì tùy!”

    Lục Tư Nguyên cuống cuồng đón lấy, có phần lúng túng.

    Vương Việt thấy thế mà lắc đầu nguầy nguậy.

    Hai người bạn quốc tế chỉ biết Lăng Hàm phấn khởi mua nhẫn cho một nửa của mình, chắc là định cầu hôn, thế mà về sau lại gân cổ đỏ mặt tía tai cãi nhau với Lục Tư Nguyên, khiến họ ngơ ngác suốt cả quá trình không hiểu tại sao.

    Lục Tư Nguyên cầm hộp quà mà ngơ ngác trong chốc lát, vô thức mở nó ra. Một chiếc nhẫn bạc đơn giản và khiêm tốn nằm im trên lớp vải nhung mà đen.

    Hai người bạn nước ngoài vội vàng vỗ tay.

    Lửa giận trong lòng bỗng chốc tắt phụt, Lục Tư Nguyên đóng hộp lại, sờ mũi mình có vẻ thiếu tự nhiên: “Ờm, em đi mua quà à?”

    Giọng anh đã dịu dàng hơn rất nhiều.

    Lăng Hàm chỉ “hừ!”

    Vương Việt tới hòa giải: “Đã là sinh nhật của Tư Nguyên, chi bằng chúng ta tới khu đồ nướng ở tầng một để chúc mừng?”

    Lục Tư Nguyên và Lăng Hàm đều đồng ý. Khi hỏi ý kiến hai người bạn ngoại quốc, hai người dây thần kinh thô kia phấn khích đồng ý luôn.

    Tối đó mấy người bọn họ uống đến nghiêng trời lệch đất, tửu lượng của Vương Việt rất tốt, hai người bạn ngoại quốc cụng ly với Vương Việt mà bị anh ta chuốc cho say mèm, bất đắc dĩ đành phải thuê phòng cho họ.

    Lục Tư Nguyên và Lăng Hàm thì đỡ nhau về phòng.

    Lăng Hàm tửu lượng kém, bị con ma men Vương Việt chuốc rất nhiều rượu, rượu tây bia nhẹ rượu mạnh gì cũng gọi hết, sau cùng cậu bị chuốc đến mức chẳng tỉnh táo nổi.

    Lục Tư Nguyên uống nhiều hơn cậu nhưng vẫn giữ được một chút ý thức.

    Anh đỡ Lăng Hàm ngồi xuống giường, đang chuẩn bị vào phòng tắm lấy khăn ướt thì góc áo bị người ta kéo lại.

    Quay đầu qua, người nào đó ngày thường tràn trề sức sống như con ngựa khỏe, bây giờ hai mắt ươn ướt, mặt mũi ửng hồng tựa quả đào chín mọng, tỏa ngát hương thơm, khiến người ta muốn cắn một miếng mà nuốt cậu vào miệng, để nước đào chảy ra.

    Hầu kết của Lục Tư Nguyên lay động.

    “Làm gì thế?” Lục Tư Nguyên nhướn mày mà liếc cậu.

    Lăng Hàm nhìn anh chằm chằm một hồi lâu, đột nhiên cười gian: “Anh đẹp trai, người ở đâu thế… trông… quen lắm nha.”

    Lục Tư Nguyên: “…”

    Lăng Hàm đứng dậy, lắc lắc lư lư xoay một vòng quanh Lục Tư Nguyên, đặt tay phải lên vai anh, các ngón tay không biết thân biết phận cứ nắn nắn bả vai anh: “Anh, anh đẹp trai, biết… biết tôi là ai không? Tôi đây… là ảnh đế, cần tiền có tiền… ợ… cần sắc có sắc, hay là anh đi theo tôi đi…”

    Sau đó bàn tay kia trượt xuống, sờ soạng vài cái ở cơ bụng và bờ mông Lục Tư Nguyên.

    Mặt mũi Lục Tư Nguyên xanh lè.

    Lăng Hàm tiếp tục sờ mông người ta, cảm thấy vô cùng đã tay, cực kì đàn hồi.

    Trời rất nóng, khi đến bên này, hai người chỉ mặc mỗi T-shirt dáng ôm. Lục Tư Nguyên vóc dáng đẹp, vai rộng eo thon, hai chân thon dài mà rắn chắc, áo T-shirt đơn giản vừa khéo khoe ra đường cong cơ thể anh, khiến Lăng Hàm chảy nước dãi ròng ròng.

    Bây giờ đầu óc cậu không tỉnh táo, chỉ cảm thấy anh đẹp trai trước mắt mình cả mặt mũi lẫn sức vóc đều đẹp tuyệt vời, vừa lòng hợp ý, tiếc sao không thể lập tức đẩy anh ngã xuống giường mà thế này rồi thế nọ.

    “Lăng ngốc!” Có vẻ anh đẹp trai đang tức giận.

    Lăng Hàm lưu luyến rời bàn tay ra khỏi vùng bụng cơ bắp của đối phương, ủ rũ, lần đầu tiên chủ động quyến rũ người ta đã bị từ chối rồi, lẽ nào tướng mạo và vóc dáng của mình không đủ hấp dẫn sao?

    “Anh, anh đẹp trai, tôi… ợ… thích anh, chúng ta thử… hẹn hò tí nha?” Còn mặt dày cầu xin.

    Anh đẹp trai dùng bàn tay vỗ vỗ lên mặt cậu.

    Lăng Hàm túm lấy tay người ra, sờ phải một thứ gì đó cưng cứng, cúi đầu nhìn, hóa ra là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

    “Anh… anh kết hôn rồi à?” Lăng Hàm chịu đả kích nặng nề, người mình vừa ưng ý hóa ra là hoa đã có chủ, có cần phải bi kịch đến thế không!

    Anh đẹp trai vẫn bình thản: “Quà sinh nhật mà tên ngốc nào đó tặng.”

    “Anh kết hôn rồi!” Lăng Hàm càng đau lòng hơn, túm lấy tay anh mà gầm gào: “Tại sao không phải là tôi! Anh nói đi, tại sao không phải là tôi! Anh ở bên con hồ ly tinh nào rồi? Nói mau!”

    Mặt mũi anh đẹp trai méo xẹo, lôi cậu vào phòng tắm.

    Lăng Hàm “òa” một tiếng bật khóc, vừa khóc vừa rên rỉ: “Tôi nên gặp anh sớm hơn… Tôi muốn… Tôi muốn cầu hôn anh…”

    “Thứ thần kinh rung rinh!” Anh đẹp trai lạnh lùng ấn cậu vào bồn tắm.

    Lăng Hàm lăn qua lộn lại trong bồn tắm, chốc thì khóc, chốc thì cười, sống chết không chịu cho anh đẹp trai đi. Anh đẹp trai là hoa đã có chủ, anh đẹp trai bỏ đi cứ như cứa vào trái tim cậu vậy, khó chịu quá.

    Sau đó anh đẹp trai không thể nhẫn nhịn được nữa, “yêu thương” cậu một hồi.

    Ngày hôm sau Lăng Hàm ngủ tới trưa mới dậy.

    Đau đầu, đau tay, đau chân, chỗ nào cũng đau hết. Nhất là mông nữa, đau như sắp rách toạc ra.

    Một cánh tay gác trên eo cậu.

    Nhìn theo cánh tay ấy, cậu thấy được Lục Tư Nguyên đang ngủ say.

    Sống mũi rất thẳng, lông mi rất dài.

    Ký ức ủa Lăng Hàm chỉ dừng ở câu nói “hôm nay chúng ta cạn hết chai này thì là anh em” của Vương Việt, sau đó cậu chẳng nhớ được nữa gì.

    Đẹp quá đi mất…

    Lăng Hàm rục rịch muốn ghé lại gần, cắn cái miệng của Lục Tư Nguyên một miếng.

    Lục Tư Nguyên đột nhiên mở bừng mắt ra.

    Lăng Hàm cười hề hề: “Mỹ nhân tỉnh rồi à?”

    Cánh tay cường tráng của Lục Tư Nguyên nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình, giọng anh khàn khàn: “Vẫn còn muốn à?”

    Lăng Hàm cảm nhận được thứ cứng như đá bên dưới mà mông càng đau hơn, sợ đến mức vội vàng ngồi dậy, nghiêm túc nói: “Nên dậy rồi đấy, sao có thể lãng phí thời gian tươi đẹp trên giường được, dù gì chúng ta cũng là thần tượng thanh niên trẻ tuổi đầy triển vọng, phải làm gương cho đông đảo thanh thiếu niên.”

    Sau đó, cậu vội vã xuống giường đánh răng rửa mặt.

    Lục Tư Nguyên gối đầu lên cánh tay, cười khẽ nhìn cậu chật vật trốn thoát.

    Sau khi dọn dẹp, hai người chậm rãi xuống tầng dưới cùng của khách sạn ăn tiệc đứng, Lăng Hàm hỏi: “Hôm nay đi đâu vậy?”

    Lục Tư Nguyên nhét miếng rau mà cậu lén lút bỏ ra trở lại đĩa ăn của cậu: “Không được kén ăn… Hôm nay ra biển.”

    Lăng Hàm gặm rau xanh với vẻ không tình nguyện: “Ra biển? Đi lên đảo hả?”

    “Không phải, cứ đi đi rồi khắc biết.”

    Lăng Hàm bỗng chốc tràn đầy hứng khởi.

    Ăn cơm xong, quay về phòng, Lăng hàm nhìn Lục Tư Nguyên bắt đầu đóng gói đồ đạc mà thấy kỳ lạ: “Mình phải trả phòng à?”

    “Không, tối nay chúng ta không quay về.”

    Lăng Hàm càng tò mò hơn: “Không quay về á? Đi đâu thế?”

    Lục Tư Nguyên nở nụ cười bí hiểm: “Đi rồi sẽ biết thôi.”

    “Xí!” Lăng Hàm ngứa ngáy như bị mèo cào.

    Khi đến bờ biển, nhìn thấy chiếc tàu biển trắng muốt đậu ở đó mà mắt Lăng Hàm mở to ra.

    “Hôm nay đẹp trời, rất phù hợp để ra biển, chúng ta lênh đênh dạo chơi trên mặt biển, đến tối, em sẽ được thấy bầu trời sao tráng lệ nhất trên thế giới.”

    Lục Tư Nguyên mỉm cười và nói.

    Lăng Hàm: “… Ôi đậu!”

    Ôm lấy trái tim suýt vọt ra khỏi lồng ngực mình, Lăng Hàm hoàn toàn bái phục Lục Tư Nguyên. Cứ tưởng anh chỉ biết cãi nhau không hiểu chuyện lãng mạn, không ngờ đột nhiên tặng cậu cả một bầu trời sao!

    “Nói gì đó, sao vẫn chưa lên đây?” Lúc này trên tàu có người gọi họ.

    Là Vương Việt.

    “Tới ngay tới ngay!” Lăng Hàm phấn khích chạy tới đó, huỳnh huỵch lên trên boong tàu.

    Lục Tư Nguyên thong dong đi sau lưng cậu.

    Hai người không hề chú ý rằng, cách đó không xa, cùng với tiếng “tách” là ánh đèn flash lóe lên trong chớp mắt.

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi