Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 200: Cầu hôn

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 200: Cầu hôn

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    Chiều hôn đó, chiếc tàu nhắm thẳng về vùng biển sâu, nghe nói sắp tiến gần đến vùng biển quốc tế. Mặt biển Ấn Độ Dương mênh mông gợn sóng nhẹ, thời tiết cực kì đẹp, ánh nắng rất rạng rỡ.

    Ngoài mấy danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà kiếp trước từng đi, Lăng Hàm hiếm khi thấy bầu trời xanh như thế – trong vắt, không một chút tạp chất, vô bờ vô tận.

    Xung quanh đến cả một hòn đảo cũng không có, chỉ có mặt biển mênh mang trải dài đến chân trời, nơi trời biển giao thoa có bao nhiêu đám mây mềm mềm xốp xốp.

    Chiếc tàu chỉ như cái lá nhỏ, dập dềnh giữa vũ trụ bao la.

    Lăng Hàm đứng trên boong tàu, lồng ngực căng tràn cảm giác kỳ diệu.

    Đứng trước thiên nhiên, hóa ra con người nhỏ bé đến thế.

    Ngoài nhân viên ra, trên tàu chỉ có ba kẻ nhàn nhã là Lăng Hàm, Lục Tư Nguyên và Vương Việt. Chiếc tàu này không phải du thuyền xa hoa, không có nhiều người thừa thãi làm phiền, cũng không bị vẻ hào hoa của xã hội hiện đại xâm nhập. Nó chỉ là một chiếc thuyền cá được thuê lại.

    Thân tàu còn lốm đốm, trên tàu vẫn có lưới đánh cá, không gian cũng không quá rộng rãi.

    Tất cả đều nguyên sơ, không có dấu tích chải chuốt.

    Lăng Hàm thích vô cùng.

    Đến tối, quả nhiên bầu trời mênh mông điểm xuyết đầy những vì sao, từng ngôi từng ngôi lấp lánh sáng như kim cương, gần trong gang tấc.

    Tất cả mọi người đều rung động trước cảnh sắc tráng lệ của thiên nhiên.

    Lục Tư Nguyên nói không sai, đây đúng là bầu trời sao đẹp nhất mà Lăng Hàm từng thấy.

    Cậu và Lục Tư Nguyên đứng trên boong tàu, trong tay cầm chai bia chậm rãi thưởng thức. Gió biển mơn man lướt qua gò má, trái tim Lăng Hàm lại bắt đầu đập thình thịch, dường như adrenalin trong cơ thể được tiết ra với lượng lớn không thể khống chế được, cơ thể cậu kích động một cách kỳ lạ.

    Có lẽ mình đã say rồi?

    Người bên cạnh tóc đen như mun, mắt sáng như ngọc, mặt mày tuấn tú, hơi ngẩng đầu, lộ ra cần cổ tao nhã. Khoảnh khắc ấy, Lăng Hàm bỗng cảm thấy người trước mặt mình còn đẹp hơn cả bầu trời sao tráng lệ nhất thế giới.

    Lăng Hàm chắc chắn rằng mình chưa say, cậu mới uống một chai bia, làm sao có thể say được?

    Đầu óc cũng vô cùng tỉnh táo.

    Chính vì đầu óc vô cùng tỉnh táo mới càng cảm nhận được có thứ tình cảm mãnh liệt đến mức sắp tràn ra. Đó là cảm giác muốn độc chiếm triệt để người trước mặt mình, muốn để người này hoàn toàn thuộc về mình, giống như một dòng lũ gầm gừ trong huyết quản và tứ chi bách hài của cậu.

    “Em yêu anh.” Miệng cậu thốt ra một câu như không chịu khống chế của bản thân.

    Nghe được câu ấy, người trước mặt đột nhiên quay lại, trong đôi đồng tử đen thẫm phản chiếu ánh sao lấp lánh.

    Lăng Hàm túm lấy tay Lục Tư Nguyên, bàn tay ấy khô ráo, ấm áp, các đốt thon dài. Trên ngón đeo nhẫn lồng một chiếc nhẫn bạc hình con rắn.

    Chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng trắng giữa bầu trời sao mờ tối.

    Lăng Hàm nghe thấy âm thanh thình thịch từ nhịp đập trái tim mình, cậu nắm tay Lục Tư Nguyên, tháo chiếc nhẫn ra rồi lùi về sau một bước.

    “Sao thế?”

    Động tác đột ngột này làm Lục Tư Nguyên chớp mắt.

    Lăng Hàm đột nhiên quỳ một chân xuống boong tàu, giơ chiếc nhẫn lên và hỏi: “Lục Tư Nguyên, anh có bằng lòng kết hôn với em không?”

    Âm thanh rất to, như thể đã dùng hết sức.

    Lục Tư Nguyên: “… Hả?”

    Lăng Hàm lặp lại: “Lục Tư Nguyên, anh có bằng lòng kết hôn với em không?”

    Lục Tư Nguyên: “…”

    Lục Tư Nguyên mờ mịt.

    Không phải tố chất tâm lý của anh không tốt, cũng không phải khả năng chống lại xúc động của anh quá kém, nghĩ lại thì anh tung hoành trong giới giải trí nhiều năm, từ nhỏ cũng là cậu ấm được cưng chiều, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy? Nhưng khoảnh khắc này, đầu óc anh thực sự trống rỗng. Giống như một chiếc máy tính bị đơ máy tuần hoàn, chỉ ong ong ong mỗi một câu nói:

    Cậu ấy cầu hôn mình rồi…

    Cậu ấy cầu hôn mình rồi…

    Cậu ấy cầu hôn mình rồi…

    Vương Việt vừa xuống kho lấy rượu về: “…”

    Thủy thủ trên tàu cũng chú ý tới hành động của hai người, tuy rằng không hiểu những gì Lăng Hàm nói, nhưng cả thế giới đều hiểu được động tác giơ nhẫn và quỳ một chân của đàn ông. Đám thủy thủ thô lỗ bỗng chốc hô lên kinh ngạc, thứ ngôn ngữ nước ngoài phá vỡ vẻ yên tĩnh của mặt biển.

    Lăng Hàm làm như không chú ý tới phản ứng của họ, vẫn quỳ thẳng tắp, chỉ muốn người trước mặt nhanh chóng gật đầu rồi cùng nhau đi kết hôn.

    Lục Tư Nguyên cuối cùng cũng hoàn hồn, đưa tay túm lấy cậu, định lôi cậu đứng dậy: “Uống nhiều quá rồi phải không, mau đứng dậy!”

    Không hề chuẩn bị gì đã được cầu hôn, Lục Tư Nguyên vừa cạn lời vừa căng thẳng, hệt như tất cả mọi người khác trên Trái đất. Không phải anh không bằng lòng, mà là mọi chuyện quá đột ngột, quá nằm ngoài dự tính của anh, khiến anh căng thẳng theo bản năng.

    Anh mạnh tay hơn nhưng Lăng Hàm vẫn quỳ chết ngắc trên sàn.

    “Anh nói đi, anh có bằng lòng kết hôn với em không?” Câu mặt dày ngẩng đầu lên mà hỏi mãi.

    Lục Tư Nguyên: “…”

    Tình huống bị ngược rồi! Cho dù muốn cầu hôn cũng nên là mình cầm nhẫn cầu hôn Lăng Hàm chứ! Bây giờ tình hình này là sao đây!

    “Em nghiêm túc à?” Lục Tư Nguyên sắp ngất được luôn.

    Lăng Hàm khựng lại, vội vàng nói to: “Tất nhiên là thật rồi!”

    Ý thức được việc mình hơi to tiếng, cậu ngưng lại, nghiêm túc nói: “Tư Nguyên, em không đùa đâu, nhất là với chuyện cầu hôn. Dù sao chúng ta đã dây dưa lâu thế rồi, anh thích em, em cũng thích anh, chi bằng kết hôn đi!”

    Gió biển thổi qua gương mặt hai người, ánh sao mờ mờ phác họa đường nét gầy gầy của Lăng Hàm và đôi mắt cố chấp ấy.

    “Tại sao đột nhiên… đột nhiên lại cầu hôn?” Lục Tư Nguyên nói năng lộn xộn, đi đi lại lại trên boong tàu, Chưa có lần nào anh luống cuống lúng túng như vậy, cho dù lần trước nguồn vốn bị ngắt quãng, dự án bị hủy, bồi thường sứt đầu mẻ trán, anh cũng chưa có lần nào lúng túng như vậy.

    Người trước mặt anh đúng là ma tinh, vận mệnh đã an bài cậu sẽ mang đến cho anh đủ thứ bất ngờ.

    “Không đột ngột.” Lăng Hàm nói: “Em chỉ nghe theo trái tim mình, em thích anh, anh cũng thích em, cho nên, em muốn kết hôn với anh…”

    Lục Tư Nguyên đứng bất động, nắm đấm siết lại: “Em… biết mình đang làm gì chứ?”

    Lăng Hàm gật đầu: “Biết chứ.”

    “Không hối hận?”

    Lăng Hàm: “Sao có thể hối hận được?”

    Lục Tư Nguyên hơi cúi người, giọng khàn khàn: “Được, anh đồng ý.”

    “Thật sao?” Lăng Hàm chớp mắt, giờ đến lượt cậu không tin.

    Lục Tư Nguyên nhận lấy chiếc nhẫn mà cậu đang giơ, lồng vào ngón áp út, chiếc nhẫn sạch sẽ tỏa ánh sáng dìu dịu.

    “Nhìn này, anh đeo lên rồi.” Gương mặt tuấn tú đến mức sắc nét của anh ngập tràn ý cười, dịu dàng như băng tan vào mùa xuân.

    Lăng Hàm đột nhiên đứng bật dậy khỏi boong tàu, ôm anh thật chặt: “Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!”

    Lục Tư Nguyên ôm lại cậu, khóe miệng nhếch thành một nụ cười.

    Anh biết, Lăng Hàm nhất thời kích động mới cầu hôn. Đợi khi cậu hết hơi men, đầu óc tỉnh táo, chắc sẽ hối hận với quyết định tối nay.

    Có lẽ cậu sẽ không hối hận đã ở bên anh, nhưng sẽ hối hận vì cầu hôn hấp tấp như vậy.

    Nhưng, cho dù khi ấy Lăng Hàm hối hận, anh tuyệt đối không cho phép cậu chùn bước.

    Bàn tay đang ôm người kia siết chặt hơn.

    Nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít rất khẽ.

    Lục Tư Nguyên vội vàng ôm mặt Lăng Hàm, kinh ngạc nhìn vành mắt cậu đỏ ửng lên.

    “Em sao thế? Tại sao lại khóc?”

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi