Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 242: Phim chiếu mạng

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 242: Phim chiếu mạng

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    Giận thì giận chứ Lục Tư Nguyên vẫn hiểu rõ, nếu như dùng tính khí trước đây để dạy dỗ tên nhóc này, chắc sau này cậu sẽ càng khó ỷ lại vào anh hơn.

    Anh không chỉ muốn có được cơ thể cậu, trái tim cậu, mà càng muốn có được sự ỷ lại về tâm lý, cho đến khi cậu mãi mãi không thể rời khỏi mình.

    Lục Tư Nguyên biết bản thân rất tham lam, có được một tí là hoang tưởng muốn nhiều hơn.

    Nhưng với người này, khao khát của anh như một cái động không đáy, không sao thỏa mãn hết được.

    Lăng Hàm nói rất nhiều, Lục Tư Nguyên lẳng lặng lắng nghe.

    Đợi khi nói xong rồi, Lăng Hàm mới nhận ra mình đã kéo người ta mà than phiền quá lâu, quá ấu trĩ, mặt cậu đỏ lên, đẩy anh ra: “Xin lỗi, em nói nhiều quá…”

    Hành động ban nãy cũng không phóng khoáng chút nào, bám dính như keo, quá mất mặt.

    Ngược lại, Lục Tư Nguyên siết cậu vào lòng chặt hơn: “Chúng ta là vợ chồng, sao em phải xin lỗi?”

    Lăng Hàm không biết nên trả lời thế nào.

    “Sau này bất kể có chuyện gì, nhớ phải nói với anh đầu tiên.” Đôi mắt Lục Tư Nguyên đen như mực, như thể bầu trời đêm có thể bao dung vạn vật.

    Lăng Hàm vốn đang buồn bực bỗng chốc được an ủi, linh hồn bay lơ lửng như đã tìm được nơi có thể nương thân.

    Thấy cảm xúc của cậu không còn sa sút nữa, cuối cùng Lục Tư Nguyên cũng buông cậu ra, kéo cậu ngồi xuống sofa.

    “Ban nãy em đưa ra hai vấn đề, chúng ta phân tích từng cái một. Thứ nhất, em cho rằng Tưởng Nghị hiểu nhầm em cướp vai diễn của cậu ta nên ôm oán hận trong lòng, đúng không?”

    Lăng Hàm ủ rũ gật đầu.

    Lục Tư Nguyên đan mười ngón tay vào nhau như đang ở công ty, ánh mắt rất nghiêm túc: “Hôm nay em đi gặp cậu ta, cảm thấy cậu ta lơ em, khiến em càng có cảm giác này, phải không?”

    Lăng Hàm đáp: “Không phải càng có, mà vốn dĩ là thế.”

    Lục Tư Nguyên nói tiếp: “Được rồi, chúng ta tạm thời nhận định cậu ta thực sự ghét em, không muốn nhìn thấy em, vậy suy nghĩ của em thế nào? Từ trạng thái hiện tại của em, có thể thấy rõ rằng em không muốn từ bỏ mối quan hệ bạn bè này, đúng không?”

    “… Vâng.”

    Lục Tư Nguyên nói nhún vai: “Bây giờ rất đơn giản thôi, quyền chủ động nằm trong tay em, nếu như em muốn níu kéo tình bạn này, vậy thì cố gắng xoay chuyển tình hình.”

    Lăng Hàm nhíu mày: “Nhưng cậu ấy rất ghét em…”

    Lục Tư Nguyên bật cười như thể nghe thấy chuyện gì rất buồn cười.

    “Anh cười gì vậy?”

    Lục Tư Nguyên có vẻ bùi ngùi: “Quả nhiên, người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, để anh kể chuyện này cho em nghe nhé.”

    Lăng Hàm hoài nghi.

    Đại Bạch chạy từ phòng dành riêng cho cún ra, ton ton nhảy lên sofa, chen vào giữa Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên.

    Lục Tư Nguyên đẩy nó ra rất không vui: “Xuống ngay.”

    “Sao lại đuổi nó đi?” Lăng Hàm xót con trai, vội bế nó lên.

    Đại Bạch ngốc không chịu nổi, rõ ràng Lục Tư Nguyên đẩy nó, muốn đuổi nó đi, thế mà nó tưởng cha nó muốn chơi trò chơi với nó nên vẫy đuôi hoan hỉ, hai chân trước chống trước ngực Lục Tư Nguyên, mũi không ngừng ngửi ngửi anh.

    Lục Tư Nguyên bị chọc cười, bất đắc dĩ sờ đầu nó, ngầm đồng ý cho nó ở lại.

    “Nhìn đi, phải học hỏi Đại Bạch này.” Lục Tư Nguyên vừa vuốt ve Đại Bạch vừa nói với Lăng Hàm: “Phải làm như không thấy đối phương mặt nặng mày nhẹ, phải mặt dày nhào tới, cho dù đối phương chỉ còn một chút xíu tình bạn thôi cũng sẽ cảm động.”

    Lăng Hàm: “…”

    Không hiểu tại sao, tâm trạng buồn bực bị thổi bay sạch, tuy rằng mọi việc vẫn chưa được giải quyết, nhưng dường như không còn khó chịu như ban nãy nữa.

    Lục Tư Nguyên bật cười ha ha, cười xong mới cảm khái hỏi: “Có biết tên đầy đủ của Đại Bạch là gì không?”

    Lăng Hàm sững sờ, Đại Bạch còn có cả tên đầy đủ?

    Chuyện liên quan nên con trai nên Lăng Hàm rất có hứng: “Là gì thế?”

    Lục Tư Nguyên liếc cậu một cái, đáp: “Bạch Tử Sách.”

    Lăng Hàm ban đầu không kịp phản ứng, cậu tưởng anh đang gọi mình.

    Lục Tư Nguyên nhìn biểu cảm của cậu là biết ngay cậu không hiểu: “Anh bảo, tên đầy đủ của Đại Bạch là Bạch Tử Sách.”

    Lăng Hàm: “…”

    … Cái đậu!

    “Anh có ý gì?!” Lăng Hàm đứng bật dậy.

    Lục Tư Nguyên ho một tiếng rồi giải thích: “Năm đó anh rất thích em, nhưng vì rất nhiều nguyên do phải kiêng dè nên không nói ra, cũng không chủ động theo đuổi, sau này em… Anh vẫn luôn hối hận, cũng tự trách mình, cho nên đã mua Đại Bạch, mỗi lần gọi là một lần nhớ…”

    Lăng Hàm chỉ thẳng mặt anh: “Anh lấy tên em đặt cho cún!”

    Lục Tư Nguyên đáp: “Trong mắt anh em giống như Husky vậy, vừa ngốc vừa đần.”

    Lăng Hàm: “…”

    Cái đậu! Lại nghe thấy câu này! Anh dám nói trước mặt cậu cơ đấy!

    “Lục Tư Nguyên, anh muốn chết thì em sẽ cho anh toại nguyện!” Lăng Hàm đột nhiên nhào tới trước, vật Lục Tư Nguyên ngã ngửa ra sofa.

    Đại Bạch giật mình, sủa ăng ẳng, nhảy xuống khỏi ghế, nhìn hai người cha đánh nhau.

    Lục Tư Nguyên trở tay đè Lăng Hàm xuống dưới, chóp mũi của họ như sắp chạm vào nhau, hơi thở anh nặng nề nhưng ánh sáng trong mắt dịu dàng như mặt hồ ngày xuân, lấp lánh từng đợt sóng.

    “Tuy rằng Husky rất ngốc, nhưng rất đáng yêu, anh rất thích.” Giọng Lục Tư Nguyên khàn khàn, anh cúi đầu xuống hôn lên chóp mũi Lăng Hàm.

    Động tác phản kháng của Lăng Hàm yếu ớt hẳn.

    “Anh nhớ em không phải kiểu người thích lùi bước, có lúc anh đã nghĩ, nếu năm đó đổi lại thành em thích anh, chắc chắn sẽ không giấu trong lòng như anh, cũng không phải hối hận lâu như anh. Chuyện Tưởng Nghị cũng thế thôi, chủ động một chút, đừng để mình phải hối hận, chưa biết chừng cậu ấy không hề ghét em.”

    Lăng Hàm sững người.

    Lục Tư Nguyên ngậm môi cậu, không ngừng ma sát cánh môi, một lát sau không có thêm động tác tiếp theo mà còn buông ra.

    “Vấn đề thứ hai cũng dễ giải quyết thôi, nếu như em đã không thể tham gia cả ‘Kế hoạch nhền nhện’ lẫn ‘Đàn ông và hoa hồng’, vậy thì đừng đóng nữa. Trong tay anh có vài dự án, trong đó có một bộ phim chiếu mạng, nếu như em muốn có thể tham gia.”

    Lăng Hàm lập tức phấn chấn, ngồi thẳng người dậy: “Phim chiếu mạng?”

    Lục Tư Nguyên gật đầu: “Bộ phim chiếu mạng này vốn là dự án của Ứng Thiên, sau này bọn anh hợp tác, bên đó giao một số dự án cho bên anh, dùng để xây dựng thương hiệu cho Quất Tử, hiện tại bộ phim được chuẩn bị tốt nhất là bộ này.”

    “Phim thế nào vậy?” Lăng Hàm thấy hứng thú: “Em chưa từng đóng phim chiếu mạng, không biết hiệu quả thế nào.”

    Lục Tư Nguyên đáp: “Vốn không định để em tham gia, bây giờ phim chiếu mạng có thể coi như một phương hướng mới của phim ảnh, vốn đầu tư không nhiều, khâu sản xuất thô sơ, đa phần không thể lên tivi được, chủ yếu dùng diễn viên mới, nhưng nếu diễn tốt có thể kiếm thêm chút danh tiếng.”

    Tất nhiên Lăng Hàm đã nghe nói về phim chiếu mạng, nhưng trong ngành công nghiệp giải trí, phim chiếu mạng có phần bị coi nhẹ, cậu đã đạt giải nhờ “Hạ Thiên” rồi, nếu như quay đầu tiếp tục đóng phim chiếu mạng, nổi tiếng còn đỡ, nếu như không thu hút được phản hồi thì kết quả rất khó coi.

    Cậu hiểu được băn khoăn của Lục Tư Nguyên.

    “Không sao đâu!” Lăng Hàm vỗ ngực: “Em quá ít tác phẩm, danh tiếng toàn hư ảo, phim chiếu mạng không có gì là không tốt cả.”

    Lục Tư Nguyên liếc cậu rồi gật đầu: “Bước đi này khá mạo hiểm đấy, em chắc không?”

    Lăng Hàm gật thật mạnh, cảm thấy không có gì đáng sợ.

    “Cũng được, nhìn em đóng mấy bộ phim truyền hình với điện ảnh kia toàn là vai phụ, diễn một vai chính trong phim chiếu mạng có thể phát huy khả năng diễn xuất của em hơn.”

    Lăng Hàm nhích về phía anh: “Phim gì thế? Tên là gì?”

    “Phim về đề tài giới giải trí, tên là ‘Ảnh đế thị phi’, cải biên từ một bộ tiểu thuyết mạng nào đó.” Khi nhắc đến bộ tiểu thuyết này, không hiểu sao biểu cảm của Lục Tư Nguyên hơi kỳ lạ: “Đây là một bộ fanfic, Ứng Thiên mua bản quyền rồi chuyển cho chúng ta.”

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi