Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 268: Đàm phán

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 268: Đàm phán

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    Mọi người đều biết, hợp đồng nghệ sĩ ký với công ty quản lý đều không bình đẳng, đặc biệt là những nghệ sĩ vừa mới vào nghề, toàn phải ký những điều khoản ngang ngược, chia 2-8, điều kiện hủy hợp đồng cũng vô cùng hà khắc. Ví dụ như bản hợp đồng mà Lăng Hàm ký, một trong các điều khoản hủy hợp đồng là buộc phải được công ty quản lý đồng ý, hơn nữa còn phải bồi thường cho công ty quản lý tiền thu nhập và 30% phí tổn thất làm phí hủy hợp đồng.

    Tất cả thu nhập và tổn thất là một cách nói rất mơ hồ, thu nhập bao nhiêu, tổn thất bao nhiêu, nhiều khi không có ranh giới nhất định, cho nên lúc các nghệ sĩ hủy hợp đồng thường vì vấn đề tiền hủy hợp đồng này mà phải ra tòa.

    Chuyện hủy hợp đồng do Tần Vĩnh phụ trách, sau khi anh ta bàn bạc với bên phía GMG đã chọn được thời gian. Những người dự họp trừ Chu Thành ra còn có vài lãnh đạo cấp cao khác, bên phía Lăng Hàm có Lục Tư Nguyên, Tần Vĩnh và cậu.

    Tuy GMG do nhà họ Chu cầm quyền, nhưng đế quốc giải trí lớn này còn rất nhiều cổ đông khác, cho dù Chu Thành có muốn trực tiếp cho Lăng Hàm đi, anh ta cũng phải làm theo trình tự, không thể để lại thóp.

    Đối với công ty quản lý, giữ lại nghệ sĩ đã muốn ra đi không phải chuyện tốt, nếu thật sự không thể giữ lại, họ cũng đồng ý thả người, nhưng thường đều phải căn cứ theo hợp đồng để đòi khoản tiền hủy hợp đồng lớn, kiếm về được khoản cuối.

    “Về vấn đề Lăng Hàm muốn hủy hợp đồng chắc mọi người đều đã rõ.” Chu Thành ngồi ở ghế chủ tọa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt tĩnh lặng chậm rãi quét một vòng xung quanh.

    Lúc anh ta dừng lại, mấy quản lý cấp cao tới dự họp không khỏi phải ngồi thẳng dậy. Giờ Chu Thành là người nắm quyền tuyệt đối của công ty, rất nhiều phòng ban quan trọng đều do anh ta quyết định, uy nghiêm của anh ta ngày một tăng, không ai dám khinh nhờn hay có ý đối chọi nữa.

    “Sau cuộc thảo luận, GMG đồng ý hủy hợp đồng.” Câu này anh ta nói với Lăng Hàm.

    Lăng Hàm cũng bất giác ngồi thẳng dậy, thầm thở phào.

    Lục Tư Nguyên ngồi cạnh cậu, không nói lời nào, nhưng sự xuất hiện của anh cũng đã gây áp lực cho những người có mặt ở đây. Đám người tinh ranh này đều biết Lăng Hàm sắp đi, mà nơi cậu tới chính là Quất Tử mới thành lập của Lục Tư Nguyên, mà Lục Tư Nguyên lại có thân phận đặc biệt ở GMG, còn chiếm số cổ phần nhất định, nếu không bắt buộc thì không ai muốn đắc tội với anh.

    Chuyện này được Lục Tư Nguyên đồng ý, boss cao nhất là Chu Thành cũng đồng ý, cuộc họp này chỉ là thủ tục, rất nhiều người đều tự biết rõ, nhưng cũng có người không biết.

    Chu Thành vừa dứt lời, một người đàn ông ngồi cách đó không xa liền mở miệng: “Tiếp theo chúng ta nên thảo luận về vấn đề tiền đề hợp đồng, theo tính toán của phòng tài vụ, Lăng Hàm buộc phải đền GMG mười lăm triệu năm trăm bảy mươi nghìn nhân dân tệ.”

    Mười lăm triệu năm trăm bảy mươi nghìn nhân dân tệ! (Khoảng hơn 54 tỷ VNĐ)

    Nhiều thế á!

    Lăng Hàm kinh hãi, cố nhịn không lên tiếng. Trước khi họp, Tần Vĩnh và Lục Tư Nguyên có nói với cậu rằng tất cả việc đàm phán để họ giải quyết, còn Lăng Hàm chỉ cần im lặng là được.

    Quả nhiên, Lục Tư Nguyên lập tức hỏi: “Xin hỏi anh Hoàng, khoản tiền này tính thế nào?”

    Người đàn ông họ Hoàng kia lấy ra một bản báo cáo: “Bên phòng tài vụ có ghi lại thu nhập của Lăng Hàm, nếu cậu ấy hủy bỏ hợp đồng, GMG chúng tôi sẽ chịu tổn thất nặng nề, khoản tiền kiếm được từ cậu ấy cũng nhiều tương đương như vậy.”

    Chu Thành hỏi: “Chắc không?”

    Người đàn ông họ Hoàng đặt tài liệu lên bàn: “Mời mọi người xem, đây là tất cả các khoản mục.”

    Tần Vĩnh lập tức cầm lên xem, sau khi xem xong thì đưa cho Lục Tư Nguyên và Lăng Hàm.

    Lục Tư Nguyên nói: “Ông Hoàng, khoản mục này rất vô lý. Từ sau khi Lăng Hàm vào GMG đến giờ không có nhiều thu nhập, lương cố định hàng tháng của cậu ấy là tám nghìn, trong đó bao gồm cả phí trang điểm và quần áo, cũng có nghĩa là Lăng Hàm phải tự lo tất cả khoản ăn mặc và đạo cụ.”

    “Trong ba năm đầu tiên vào công ty, tất cả thu nhập của cậu ấy cộng vào chỉ mới được hơn hai trăm nghìn. Bắt đầu từ năm ngoái, cậu ấy không có nhiều công việc, quay xong MV của tôi chỉ được hai mươi hai nghìn. Sau đó cậu ấy được chuyển về bên tôi, tất cả hoạt động, phim truyền hình và điện ảnh của cậu ấy đều kiếm được từ tôi, không phải thông qua GMG, ông Hoàng lại tính khoản tiền này vào tiền đền bù hợp đồng, e là không hợp lý nhỉ?”

    “Còn đây nữa, tại sao tiền cát xê của bộ phim ‘Ảnh hậu thị phi’ lại ghi là bốn trăm nghìn? Là người đầu tư bộ phim, để tôi nói rõ cho ông biết, Lăng Hàm quay bộ phim này không có thù lao.”

    Người đàn ông họ Hoàng nghi hoặc: “Chuyện này…”

    “Ông có ý kiến gì về lời tôi nói à?”

    Tần Vĩnh tiếp lời: “Chỗ tổn thất lại càng không hợp lý, đến tận bây giờ Lăng Hàm vẫn chưa hề thông qua GMG nhận bất cứ đại diện thương hiệu nào hay những quảng cáo khác, không thể tồn tại khoản tổn thất lớn thế được.”

    Người đàn ông họ Hoàng vừa định lên tiếng, Chu Thành liền nói với Lục Tư Nguyên: “Bên phía cậu có tài liệu không?”

    Lục Tư Nguyên đáp: “Tất nhiên là có.”

    Sau đó anh bảo Tần Vĩnh đưa tài liệu cho anh ta.

    Chu Thành xem nhanh một lượt rồi đưa cho người đàn ông họ Hoàng: “Lão Hoàng, ông xem cái này xem có đúng không?”

    Người đàn ông họ Hoàng bị chèn ép giữa hai cổ đông lớn có chút không tự nhiên, khi công ty quản lý và nghệ sĩ hủy hợp đồng với nhau, phòng tài vụ luôn nâng cao khoản tiền bồi thường lên.

    Chu Thành nhìn ông ta chằm chằm, trầm tĩnh nói: “Như mọi người đã biết, GMG chúng ta là công ty giải trí lớn hàng đầu, nhưng tại sao lại là hàng đầu, ông Hoàng, ông biết không?”

    Người đàn ông họ Hoàng bắt đầu toát mồ hôi đầy đầu: “… GMG chúng ta có thể trở thành hàng đầu tất nhiên là vì có được sự dẫn dắt lãnh đạo anh minh của chủ tịch.”

    “Sai!” Chu Thành lập tức sửa: “Sở dĩ chúng ta có thể trở thành bá chủ không phải là xem ai lãnh đạo mà vì nhân tài của công ty chúng ta đông đúc, có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng nghệ sĩ này đều nguyện ý kiếm tiền về cho công ty, cho nên chúng ta mới có thể dẫn đầu giới giải trí.”

    “Có nhiều nghệ sĩ của công ty giải trí liều mạng để có thể vào được GMG, đó là vì cái gì? Chỉ vì chúng ta có tài nguyên tốt hơn? Chắc chắn không phải như vậy, có tài nguyên không kiếm được tiền, họ tới đây làm gì?”

    “Họ tới là vì ở GMG họ có thể có được sự phát triển tốt hơn, nhận được sự tự do và tôn trọng nhiều hơn. Nếu chúng ta cũng cưỡng ép, trói buộc các nghệ sĩ giống như các công ty quản lý nhỏ lẻ kia, nghệ sĩ của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chạy mất.”

    Sau đó anh ta gõ nhịp lên bản văn kiện: “Đây là cách làm của những công ty nhỏ lẻ, cảm thấy khó khăn lắm mới bồi dưỡng được một nghệ sĩ giờ lại đi mất, cho nên phải moi lại một khoản lớn. Nếu tất cả các nghệ sĩ lúc sắp đi đều làm vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đắc tội với nhiều nghệ sĩ, những nghệ sĩ muốn tới công ty chúng ta giờ vì bản hợp đồng này mà không tới, cứ tiếp tục như vậy thì những lớp non trẻ tươi mới sẽ không đến được, các nghệ sĩ già cội lại muốn đi, GMG chúng ta còn có thể tiếp tục giữ vững vị trí bá chủ này không?”

    Lời này khiến một số người muốn bòn rút một khoản của Lăng Hàm thấy áy náy không thôi.

    “Hôm nay Lăng Hàm đi, nhưng chưa biết chừng một ngày nào đó lại quay về. Bất kể là nghệ sĩ ra khỏi công ty hay nghệ sĩ chưa vào đều là tài nguyên quý báu nhất của chúng ta, chúng ta buộc phải đối xử tử tế với họ, tôn trọng họ.”

    Người đàn ông họ Hoàng do dự hồi lâu, lúc này mới cất tiếng: “Nhưng đây là quy định của công ty, chúng ta phải tuân thủ theo quy định đề ra.”

    “Tất nhiên chúng ta phải tuân thủ theo chế độ của công ty, không có quy củ thì không thể thành tiêu chuẩn được, bất cứ ai cũng phải tuân thủ.” Chu Thành nói: “Nhưng chúng ta không thể lấy quy định ra để chèn ép người khác, Lăng Hàm có làm tổn hại tới lợi ích của GMG à? Chúng ta đổ nhiều tiền vào cậu ấy rồi cậu ấy gây tổn thất à? Tại sao phải dùng điều khoản nghiêm khắc như thế để ràng buộc cậu ấy?”

    “Chuyện này…”

    “Hay cậu ấy từng đắc tội với ông, ông muốn lấy việc công trả thù tư?”

    “Không, không có, tuyệt đối không có!”

    Người đàn ông họ Hoàng đổ mồ hôi như tắm, vội ngồi xuống, không dám lên tiếng nữa.

    Chu Thành kêu người mời người của phòng tài vụ đến xét duyệt lại chuyện tiền bồi thường, tính tới tính lui, cuối cùng chốt lại giá năm trăm nghìn tệ.

    Năm trăm nghìn tệ có thể đổi lấy tự do cho một “tiểu sinh” đang nổi như Lăng Hàm, có lẽ rất nhiều nghệ sĩ nghe được tin này sẽ ngưỡng mộ không thôi!

    Kết quả này khiến một số người thuộc GMG rất đau đớn, nhưng Chu Thành đã lên tiếng thì không còn cách nào khác, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, bán Lăng Hàm cho Lục Tư Nguyên bằng cái giá năm trăm nghìn.

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi