Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 45: Ngầm cạnh tranh

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 45: Ngầm cạnh tranh

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    “Cậu thử nhìn cậu mà xem! Giờ cậu thành cái dạng gì rồi! Hả? Đã thành cái dạng gì rồi?!” Hôm nay A Khôn không đội cái mũ dạ quen thuộc của mình, để lộ cái đầu hơi nhọn, nhìn có chút buồn cười của anh ta. Đối với A Khôn mà nói thì đội mũ là chuyện hết sức quan trọng, bởi vì anh ta lùn, đội mũ có thể che được cái đầu buồn cười của anh ta cho nên dù đi bất cứ đâu A Khôn cũng sẽ đội mũ, hôm nay anh ta không đội đủ để chứng minh anh ta đang lo lắng đến mức nào.

    “Vì sao không nói cho tôi biết trước?” Khuôn mặt của A Khôn đỏ lên một cách mất tự nhiên vì tức giận, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ đã qua hơn một ngày, tin tức như gió lốc điên cuồng lan tỏa trên mạng khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Khi anh ta biết chuyện này là do Lăng Hàm gây ra còn không thể tin nổi, không ngờ Lăng Hàm lại tố cáo Thường Hoan tội mưu sát? Giết người? Tai nạn giao thông?

    Đùa kiểu quái gì vậy?

    Thế nhưng, A Khôn nhanh chóng biết được đây không phải trò đùa.

    Cấp trên trong công ty tìm anh ta nói chuyện, mắng anh ta té tát rồi yêu cầu anh ta phải xử lý tốt chuyện này. A Khôn vô cùng sợ hãi, anh ta làm ở GMG đã năm năm, dẫn dắt không ít nghệ sĩ, tuy rằng không nổi tiếng, hai năm gần đây có Đậu Dương rất có tiềm lực khiến sự nghiệp của anh ta cũng dần khởi sắc, ấy vậy mà lúc này lại xảy ra chuyện như vậy! Nếu như lần này không xử lý tốt thì tiền đồ của anh ta ở GMG coi như xong rồi!

    A Khôn vốn không để Lăng Hàm vào mắt, anh ta chủ lực đẩy Đậu Dương còn Lăng Hàm cùng lắm cũng chỉ làm nền, nổi tiếng thì tốt, không nổi tiếng cũng không mất mát gì. Mọi sự vốn đang tốt đẹp, thế nhưng từ lúc Lăng Hàm nhập viện về cứ như biến thành một người khác, nói không nghe đã đành lại còn ngày càng biết tự chủ trương, đến giờ thì gây ra chuyện thế này!

    Lăng Hàm yên lặng ngồi trên ghế, thái độ thản nhiên, trong lòng cậu nghĩ không nói cho anh ta là vì anh ta nhất định sẽ cản cậu. Chuyện báo cảnh sát này cậu đắn đo cả một buổi tối rồi cuối cùng vẫn quyết định thực hiện. Chưa nói đến chuyện Thường Hoan muốn làm hại cậu, chỉ riêng chuyện tên đó là hung thủ sát hại “Lăng Hàm” đã đủ để khiến Thường Hoan phải trả cái giá đắt rồi.

    Không cần biết chủ nhân trước kia của cái thân thể này là hạng người gì thì người đó vẫn để lại thân xác cho cậu, cho cậu một cơ hội làm lại lần nữa, cậu nhất định phải báo phần ân đức này. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Thường Hoan muốn giết cậu, cậu báo cảnh sát thì có lỗi gì?

    Thế nhưng thực tế lại rất nực cười, rõ ràng cậu là người bị hại nhưng người bị khiển trách cũng là cậu.

    Chuyện báo cảnh sát Lăng Hàm làm bí mật, không nói cho bất cứ ai lại càng không nói cho truyền thông, tin tức bị lộ ra hoàn toàn là ngoài ý muốn. Sau khi cảnh sát nhận được báo án nhất định sẽ phải điều tra, tìm Thường Hoan nói chuyện, cứ thế chuyện này đến tai người khác. Truyền thông vừa mới đánh hơi được đã lập tức hành động, làm lớn chuyện lên.

    Thường Hoan một mực thề thốt phủ nhận, kêu oan khắp nơi, quyết định thà chết không nhận tội. Xét từ góc độ của Thường Hoan thì quả thật phải chối đến cùng, bởi vì nếu cậu ta mà thừa nhận thì cậu ta cũng xong đời, cho nên Thường Hoan cũng phải dốc toàn lực ngăn cản việc điều tra. Thường Hoan cố ý làm lớn chuyện để các lãnh đạo trong công ty cùng dư luận tạo áp lực với Lăng Hàm, buộc Lăng Hàm phải rút đơn kiện, chỉ cần Lăng Hàm rút đơn kiện là cậu ta coi như thắng, đám fan hâm mộ chỉ trực chờ xé nát Lăng Hàm bên ngoài sợ rằng cũng là do Thường Hoan.

    Đương nhiên Lăng Hàm sẽ không để cậu ta được như ý, công ty gọi cậu tới GMG, lấy danh nghĩa là “bảo vệ” rồi nhốt cậu trong căn phòng làm việc này, nhiều người chạy tới khuyên can, thậm chí hứa hẹn điều kiện rất phong phú chỉ cần cậu rút đơn kiện rồi thừa nhận là do mâu thuẫn nên cậu cố ý vu oan hãm hại Thường Hoan.

    Lăng Hàm tranh cãi với bọn họ một lúc lâu, đây cũng là nguyên nhân cậu không kịp báo cho Lục Tư Nguyên.

    Chuyện đã đến bước này cứ để xem ai có thể gánh nổi.

    Thấy Lăng Hàm không nói lời nào, A Khôn càng tức giận hơn: “Tôi nói rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Thứ nhất, kể cả Thường Hoan thực sự có lỗi với cậu thì cậu cũng đâu có tổn thất gì lớn, vì sao không thể nhẫn nhịn một chút? Thứ hai, mặc dù cậu muốn trừng phạt cậu ta nhưng chẳng lẽ không thể chọn phương pháp tốt hơn sao, vì sao phải báo cảnh sát? Cảnh sát bắt Thường Hoan rồi cậu được ích lợi gì? Cậu cho rằng cậu là người bị hại? Dư luận sẽ đồng tình với cậu? Thích cậu? Công ty sẽ coi cậu là anh hùng để bồi dưỡng?”

    Lăng Hàm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của cậu bình tĩnh, lạnh lùng, biểu cảm không chút thay đổi.

    A Khôn có chút kinh hoàng, tại thời điểm gần như quyết định đến sống chết mà Lăng Hàm vẫn có thể giữ bình tĩnh được, thật là khiến người ta kinh ngạc.

    “Không đâu, bọn họ sẽ cảm thấy em phiền phức.” Lăng Hàm hơi ngồi thẳng người dậy, tư thế kia khiến phần lưng của cậu trông có vẻ vô cùng mạnh mẽ, nó như đang truyền ra một thông điệp rằng – Cậu sẽ không chịu thua, sẽ không từ bỏ.

    Chẳng biết tại sao mà A Khôn còn đầy một bụng mắng chửi lại chẳng thể thốt ra thành lời.

    “Em biết rõ hậu quá, cũng đồng ý gánh chịu hậu quả.” Lăng Hàm nói tiếp: “Thường Hoan phải trả giá thật đắt cho hành động của mình, pháp luật là cách chính xác nhất.”

    A Khôn khó có thể phản bác lại, nếu như những gì Lăng Hàm nói đều là thật vậy thì cậu làm cũng không sai, có lẽ trên thế giới này cũng chẳng có đúng và sai, người có năng lực sai cũng thành đúng, người không có năng lực đúng cũng sẽ thành sai. Dựa theo suy nghĩ của anh ta, Lăng Hàm nắm được nhược điểm của Thường Hoan có thế làm được rất nhiều chuyện, thậm chí có thể lấy được lợi ích tối đa, không cần thiết phải dùng cách lưỡng bại câu thương như vậy. Nếu Lăng Hàm vẫn còn là Lăng Hàm của lúc trước cũng sẽ làm như vậy.

    “Anh Khôn, xin lỗi anh.” Lăng Hàm nói: “Lần này để liên lụy đến anh rồi, em xin lỗi.”

    A Khôn trầm mặc lui lại hai bước, lần đầu tiên anh ra dùng ánh mắt cẩn thận để quan sát thật kĩ Lăng Hàm. Cậu thanh niên có đôi mắt màu đen trầm ổn lại vô cùng trong suốt. Ở trong tình cảnh ác liệt này vẫn có thể cười xán lạn, đây không phải là biểu cảm mà một người đang chìm trong bóng tối của sự sầu lo nên có.

    Tại thời điểm mà anh ta không biết, có phải Lăng Hàm đã thay đổi rồi không?

    “Chuyện cho tới nước này thì xin lỗi cũng có ích gì?” A Khôn đanh giọng nhưng đã có chút hòa hoãn lại.

    Lăng Hàm đã đắc tội với tất cả mọi người, bây giờ có muốn phản cung cũng không kịp, thà rằng cứ kiên trì đến cùng có khí còn có cơ hội sống. Anh ta với Lăng Hàm là người trên cùng một cái thuyền, bất kể có thế nào vẫn phải giúp đỡ Lăng Hàm.

    A Khôn vừa định nói gì đó thì đột nhiên cánh cửa phòng bị mở ra, hai người họ quay đầu lại, phát hiện một bóng người quen thuộc đứng ở cửa – Chu Bắc Hiền.

    Hắn mặc một bộ âu phục may đo vừa người, trên sống mũi là chiếc kính không gọng có tạo hình đơn giản, đôi mắt khẽ nheo, khóe mắt đuôi lông mày đều cho thấy là hắn đang cười.

    Lăng Hàm đột nhiên đứng phắt dậy, nhìn hắn không chớp mắt.

    Thư kí của Chu Bắc Hiền muốn theo vào nhưng lại bị hắn đưa tay cản lại.

    Sau đó hắn nói với A Khôn: “Anh cũng đi ra ngoài.”

    Ngữ điệu của hắn rất nhẹ, thế nhưng giọng nói là có vẻ đáng tin khiến A Khôn vội vã quay lại nhìn Lăng Hàm.

    Trên mặt Lăng Hàm không có biểu cảm gì.

    “Hai người thong thả nói chuyện.” A Khôn biết Chu Bắc Hiền chắc chắn không đến để uống trà tâm sự với Lăng Hàm, anh ta cũng biết mình chẳng thể làm được gì nên mới biết ý rời đi.

    Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Chu Bắc Hiền tùy ý bước lên hai bước, kéo cái ghế gần nhất rồi ngồi xuống, sau đó lười nhác gác chân lên… một cái ghế khác, cuối cùng nói: “Cậu đúng là biết tìm việc cho tôi.”

    Lăng Hàm cũng từ từ ngồi xuống ghế, khẽ mỉm cười, nói: “Chu tổng đại giá, hôm nay tôi được yêu quý quá rồi.”

    “Cậu còn mặt mũi mà nói vậy sao?”

    “Đương nhiên là có, tôi cảm thấy khuôn mặt này của mình không tệ.”

    “Đúng thật là tự tin đấy.”

    “Chẳng phải công ty chúng ta dạy nghệ sĩ phải biết tự tin hay sao?”

    “Nói cũng đúng.”

    “Cảm ơn đã khích lệ.”

    “Hiếm thấy cậu vẫn nhớ lời dạy của công ty.”

    “Tôi vẫn luôn nhớ kĩ.”

    Hai người họ đánh thái cực quyền, màn dạo đầu nhanh chóng trôi qua.

    Chu Bắc Hiền hứng thú nhìn chằm chằm Lăng Hàm: “Vậy cậu có nhớ kỹ rằng, tất cả những nghệ sĩ kí hợp đồng với công ty đều phải báo cáo hành động của họ với công ty, không được bôi nhọ nghệ sĩ khác, không được tùy tiện tổn hại đến quyền lợi của công ty không?”

    Lăng Hàm hỏi vặn lại: “Tôi có bôi nhọ nghệ sĩ khác sao? Hình như cũng không tổn hại đến quyền lợi của công ty.”

    “Thường Hoan có phải là nghệ sĩ của công ty không?”

    Lăng Hàm cười lạnh một tiếng: “Cảm phiền Chu tổng làm rõ, Thường Hoan thật sự đã đập vỡ đầu của tôi, thật sự gây ra tai nạn giao thông để tôi bỏ mạng, những gì tôi nói đều là thật, không hề bôi nhọ cậu ta.”

    “Thật sự.” Hai chữ này được Lăng Hàm nhấn mạnh.

    Chu Bắc Hiền cười nói: “Điều đó không quan trọng.”

    Lăng Hàm khó tin, nói: “Không quan trọng? Chu tổng, tôi suýt nữa đã mất mạng mà anh cảm thấy không quan trọng? Nếu có người muốn mạng của anh lẽ nào anh cũng cho rằng nó không quan trọng?”

    “Nhưng hiện giờ chẳng phải cậu vẫn sống tốt đó sao?” Chu Bắc Hiển lấy tay chỉ chỉ về phía Lăng Hàm: “Hoàn toàn không chút tổn thương nào cả.”

    Lăng Hàm nhìn anh ta bằng ánh mắt khó tin.

    Chu Bắc Hiền lại nói: “Rõ ràng cậu có thể báo chuyện này lên để chúng ta dùng cách giải quyết tốt hơn, tại sao phải dùng cách lưỡng bại câu thương còn tổn hại đến công ty như thế này?”

    Hắn vẫn cười, thế nhưng trong mắt chẳng hề có chút ý cười nào, Lăng Hàm biết hắn đã tức giận rồi.

    Lăng Hàm nhếch miệng cười: “Tôi cảm thấy đây chính là cách tốt nhất.”

    Ánh mắt của Lăng Hàm cực kì kiên định, giọng điệu cũng rất quyết liệt.

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi