Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 61: Mất mặt

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 61: Mất mặt

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    Lăng Hàm đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cậu kinh ngạc đến mức đờ đẫn. Căn phòng này có một nửa là giường và tủ quần áo, nửa còn lại là một công viên trò chơi siêu lớn dành cho cún cưng. Đồ chơi cho cún, cầu trượt cho cún… nhiều vô số kể, dường như có thể sánh ngang với khu vui chơi mà các trung tâm thương mại chuẩn bị riêng cho các em thiếu nhi.

    Trong lúc cậu đang bận kinh ngạc, Đại Bạch đã chen vào phòng theo khe hở bên cạnh cậu, chạy tới khu vui chơi của mình, vô cùng vui vẻ.

    Ơ… Chẳng lẽ sau này mình phải sống chung với cún à?

    Cậu nghiêng đầu nhìn Lục Tư Nguyên, Lục Tư Nguyên nhướn mày: “Chỉ có hai phòng, lẽ nào cậu muốn ngủ cùng tôi?”

    Xí, giữa cún và Lục Tư Nguyên, tất nhiên cậu sẽ chọn cún!

    Lúc về đến nhà đã rất muộn, Lăng Hàm vẫn chưa ăn gì, dạ dày sôi lên ọc ọc.

    Nghe thấy tiếng ọc ọc đó, Lăng Hàm xấu hổ tới mức không thể kiếm một cái lỗ nẻ nào đó dưới đất để chui xuống.

    “Chưa ăn cơm à?”

    “Ừ.”

    “Tôi cũng chưa ăn.” Lục Tư Nguyên nói.

    Hai người đàn ông lớn đùng mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Lục Tư Nguyên lên tiếng: “Biết nấu cơm không?”

    “… Biết.” Chỉ biết làm trứng xào cà chua, những món khác chưa từng nấu.

    Hai người đi vào phòng bếp, phòng bếp vô cùng to, có đủ loại dụng cụ nấu nướng, sáng loáng như mới… Chắc hẳn là đồ mới, lúc mua về e là còn chưa đụng tới quá hai lần.

    Lăng Hàm mở tủ lạnh ra, thật bất ngờ là bên trong đầy ắp đồ ăn.

    “Dì giúp việc mua đấy.” Dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của cậu, Lục Tư Nguyên giải thích: “Ngày nào dì ấy cũng đều đến dọn dẹp sạch sẽ, tiện thể mua một ít đồ ăn.”

    Sau đó bổ sung thêm một câu: “Nhưng tôi rất ít khi nấu cơm.”

    Ừ, nhìn vào là biết ngay mà.

    Lăng Hàm cảm thấy hai người có điểm chung ở phương diện này, ấy là mười đầu ngón tay không dính nước, cho dù là khi nghèo túng khốn đốn, phần lớn thời gian Lăng Hàm vẫn đi ăn ở bên ngoài, rất ít khi tự nấu. Cho dù nấu ăn ở nhà vừa hợp vệ sinh vừa đỡ tốn tiền, nhưng bị dây thần kinh lười chi phối, dẫn đến việc cậu rất ít khi nấu ăn.

    Nhưng Lăng Hàm cảm thấy trên phương diện nấu nướng cậu có thể đánh bại được Lục Tư Nguyên, điều này khiến cậu rất đắc ý.

    Thứ cảm xúc đắc ý này dính ngay phải căn bệnh tàn đời mãn kiếp của đàn ông – chém gió.

    “Tôi nói cho anh biết, tôi biết nấu rất nhiều món, thường xuyên tự nấu cơm.”

    “Biết nấu món gì?”

    Lăng Hàm đắc ý nói: “Trứng xào cà chua, cà chua xào trứng.”

    Lục Tư Nguyên ngạc nhiên: “Không phải là cùng một thứ à?”

    “Người hỏi được câu này đích thực không phải người trong ngành!” Lăng Hàm đắc ý đập trứng vào bát, vừa khuấy trứng vừa tiếp tục chém gió thành bão: “Cà chua xào trứng và trứng xào cà chua không phải là cùng một loại đồ ăn, trứng xào cà chua thì trứng phải nhiều hơn, mà cà chua xào trứng thì cà chua phải nhiều hơn, hiểu chưa?”

    Lục Tư Nguyên: “…”

    Lăng Hàm tự giác khinh bỉ Lục Tư Nguyên một hồi, rất là thỏa mãn.

    Cậu lấy cà chua cắt thành miếng, trông mấy miếng này có vẻ xấu, nhưng Lăng Hàm cảm thấy Lục Tư Nguyên nhìn không ra đâu, nên chẳng hề xấu hổ chút nào.

    “Không nên lột vỏ trước à?” Lục Tư Nguyên bất thình lình bật ra câu hỏi.

    “Không lột cũng được mà, phiền lắm, đàn ông lên tí đi.”

    Lăng Hàm đặt nồi lên bếp đun nóng trông rất ra dáng, đổ thêm dầu vào, bưng bát trứng và cà chua định đổ chung vào cho nhanh.

    Lục Tư Nguyên vội vàng ngăn cậu lại: “Cậu định làm gì đấy?”

    Lăng Hàm vô tội trả lời: “Xào nó lên.”

    Biểu cảm của Lục Tư Nguyên thay đổi trong chốc lát, sau cùng biến thành thất vọng: “… Cậu lăn ra kia.”

    Lăng Hàm né ra.

    Lục Tư Nguyên tắt bếp, mở máy hút mùi lên.

    Ban nãy Lăng Hàm đã cảm thấy có gì đó sai sai, bây giờ mới phản ứng kịp, hóa ra mình chưa bật máy hút mùi, chẳng trách khói bốc khắp nơi!

    Lục Tư Nguyên đeo tạp dề, đầu tiên là bỏ gạo vào nồi cơm điện cắm cơm, sau đó cắt thái một ít nguyên liệu… Một loạt động tác vô cùng trôi chảy, cách dùng dao cũng tinh tế, khiến Lăng Hàm trợn mắt há miệng.

    “Anh… không phải anh không thường xuyên nấu cơm à?”

    Lục Tư Nguyên lạnh nhạt đáp: “Không thường xuyên nấu không có nghĩa là không biết nấu.”

    Lăng Hàm: “…”

    Lăng Hàm tự vả mặt mình đôm đốp chỉ mong thời gian quay ngược lại, nuốt hết những lời vừa nói ra vào lòng.

    Sau đó Lục Tư Nguyên làm hai món ăn, vừa đơn giản vừa nhanh gọn, quá trình nấu rất nhanh, màu sắc và mùi vị rất khá.

    Lăng Hàm được ăn món ăn thơm ngào ngạt, vừa cảm động vừa xấu hổ.

    “Biết rửa bát chứ?” Ăn cơm xong, Lục Tư Nguyên hỏi.

    Lăng Hàm vội vàng gật đầu.

    “Nếu không biết rửa thì trong bếp có máy rửa bát đó, biết dùng không?”

    “…”

    Biểu cảm của Lục Tư Nguyên viết rõ mấy chữ “nhìn qua là biết đồ ngốc như cậu không biết đâu” rất rõ ràng.

    “Thế thì rửa bằng tay.” Lục Tư Nguyên nói: “Sau này tôi nấu cơm, cậu phải rửa bát, chỗ tôi không nuôi người nhàn nhã đâu.”

    Lăng Hàm vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn thu dọn chén bát đem vào bếp rửa.

    Ăn uống no đủ nên có phần buồn ngủ, hôm nay thực sự quá mệt. Vừa định hỏi về chuyện tắm giặt thì Lục Tư Nguyên đã lấy một bộ đồ ngủ màu nâu từ trong phòng ngủ của anh ra, đưa cho cậu: “Đi tắm đi, đồ ngủ cũ của tôi, không có bộ mới.”

    Lăng Hàm ờm một tiếng, nhận lấy bộ đồ rồi chui vào phòng tắm.

    Bên trong phòng tắm có bồn tắm lớn rất xa hoa, Lăng Hàm chẳng buồn nhìn một cái, về bản chất con người cậu khá qua loa, chỉ dùng vòi hoa sen tắm ào ào một cái rồi bước ra.

    Lục Tư Nguyên đang ngồi trong phòng khách vui đùa cùng bé cún, ngẩng đầu lên vô tình liếc thấy cậu, ánh mắt đột ngột thay đổi, nhưng nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, lạnh nhạt nói: “Sao không mặc quần áo vào?”

    Lăng Hàm cúi đầu nhìn áo choàng tắm màu trắng được thắt đai lưng lỏng lẻo trên người mình, ngượng ngùng nói: “Tôi mặc ngay đây.”

    Cậu có thói quen tắm xong sẽ mặc mỗi áo choàng tắm ra ngoài đi đi lại lại, đợi khi nào sấy tóc xong mới mặc quần áo, thấy Lục Tư Nguyên mới ý thức được đây không phải nhà mình, cần phải chú ý, vội vàng chạy vào phòng tắm mặc đồ ngủ vào.

    Lúc bước ra lần nữa thì phòng khách đã không còn ai, chỉ có một chú Husky ngốc nghếch đáng yêu.

    Sau đó cậu cũng không thấy Lục Tư Nguyên nữa, Lục Tư Nguyên không bước ra, đến cả khi cậu chúc ngủ ngon cũng không trả lời. Lăng Hàm đành về phòng ngủ của mình.

    Ngủ đến nửa đêm đột nhiên phát hiện lồng ngực mình nặng nề vô cùng, mở mắt ra thấy ngay một cục gì đó đen thùi lùi đang đè lên người. Lăng Hàm kêu thảm một tiếng, cục đen thui kia lại càng hoảng sợ, cứ kêu ăng ẳng.

    Tiếng kêu thảm thiết của một người một cún có thể khiến người chết cũng phải bật dậy. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa bật mở, ánh đèn nhanh chóng sáng lên.

    Khi nghe thấy tiếng kêu của cún, Lăng Hàm đã biết được cái cục đang đè trên ngực mình là Đại Bạch, vội vàng ngừng kêu, nhưng Đại Bạch bị kinh sợ, cứ sủa mãi không ngừng. Lăng Hàm đưa tay bịt miệng Đại Bạch theo bản năng, sợ nó đánh thức Lục Tư Nguyên. Đại Bạch vừa sủa vừa tránh né, một người một cún cứ thế lăn lộn trên giường.

    Khi Lục Tư Nguyên bật đèn lên, nhìn ngay thấy cảnh tượng một người một cún chật vật như thế.

    “Cậu đang làm gì vậy?!” Sắc mặt Lục Tư Nguyên xanh lè.

    Lăng Hàm cảm thấy trên người mình hơi man mát, cúi đầu nhìn lại mới phát hiện ra mình đang trần truồng nằm trên giường, đè lên người Đại Bạch, hơn nữa Đại Bạch còn kêu thảm thiết… Mẹ kiếp hình ảnh này quá đáng sợ!

    “Không phải, anh nghe tôi giải thích! Không phải như anh nghĩ đâu!” Lăng Hàm để mông trần lăn xuống khỏi Đại Bạch, luống cuống chân tay giải thích với Lục Tư Nguyên.

    Lục Tư Nguyên sa sầm mặt mũi, bước tới bên cạnh giường vuốt ve Đại Bạch đang hoảng sợ, “Đừng sợ, đừng sợ, cha ở đây rồi…”

    Đại Bạch từ từ bình tĩnh lại, không còn kêu gào ầm ĩ nữa.

    Lăng Hàm để mông trần đứng giữa căn phòng, xấu hổ muốn chết, hoảng loạn lấy quần áo ngủ bị vứt lại trên giường. Cậu có thói quen ngủ khỏa thân, trước khi đi ngủ cũng từng do dự không biết có nên cởi đồ không, sau đó nghĩ lại mình ngủ một mình một phòng chắc không sao, cho nên lột sạch quần áo, tiếp tục thói quen của mình, ai ngờ về sau vớ ngay phải chuyện thế này.

    Đúng là bao nhiêu mặt mũi bị quăng hết ra Thái Bình Dương!

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi