Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 64: Hợp tác

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 64: Hợp tác

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    “Chu tổng, anh có thư.” Cô gái lễ tân gọi người đàn ông đang chuẩn bị bước vào theo lối đi bên phải.

    Lăng Hàm vội vàng dùng cuốn tạp chí để che mặt mình, âm thầm cầu cho anh ta đừng nhìn thấy cậu, đừng nhìn thấy cậu.

    Quyển tạp chí che khuất tầm mắt, Lăng Hàm nghe thấy đám người kia dừng ở một chỗ không xa, có người bước tới nhận lấy tập văn kiện rồi rời đi.

    Chắc là đi rồi nhỉ?

    Lăng Hàm từ từ hạ quyển tạp chí xuống mà nhìn lén, một gương mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, Lăng Hàm sợ đến mức lảo đảo lùi về sau hai bước, đụng phải giá sách báo bằng sắt phía sau, giá sách báo vang lên tiếng va chạm thanh thúy.

    Không biết Chu Thành đã đứng lù lù trước mặt cậu từ bao giờ, đang dùng ánh mắt như nhìn người chết để nhìn cậu chằm chằm.

    Lăng Hàm chật vật đứng vững lại, miễn cưỡng nói: “Chào Chu tổng.”

    Ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào cậu trong chốc lát, cười lạnh một tiếng: “Hóa ra cậu biết tôi là ai.”

    Lăng Hàm thậm chí đã có ý nghĩ đi chết rồi, liếc trái liếc phải, rất muốn bỏ của chạy lấy người. Hôm nay cậu đến xin công việc, không phải đến để sinh sự với một Chu tổng lớn vừa về nước trước con mắt của quần chúng nhân dân. Xảy ra mâu thuẫn với Chu tổng lớn rồi, cậu còn có cơ hội không?

    Đúng là họa vô đơn chí mà!

    Lăng Hàm vô cùng chán nản, thầm nghĩ, sao “Lăng Hàm” không để lại một tí thông tin gì đại loại như vậy, tốt xấu gì cũng phải nhắc nhở rằng cậu từng được Chu Thành bao dưỡng, nếu không hôm qua cậu cũng không đấm một cú đau như thế lên mặt Chu tổng.

    Mà nói chứ, sao cậu xui tận mạng như vậy? Người họ Chu không biết xúi trên xúi dưới thế nào mà trúng ngay Chu Thành.

    “Tất nhiên là biết rồi.” Lăng Hàm cười vô cùng giả tạo: “Chu tổng nổi danh lẫy lừng như thế, làm sao có thể không biết cho được?”

    Chu Thành cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng không nói đến sự thật rằng vết xanh tím trên mặt anh ta là do bị Lăng Hàm đánh, chuyện này mà nói ra chỉ có anh ta xấu mặt thôi.

    “Mọi người đi lên trước đi.” Chu Thành quay đầu nói với đám người đang tò mò chết đi được kia, đám người kia vội vàng vâng dạ, nhưng không thể nào đè nén được vẻ thăm dò trong ánh mắt. Lăng Hàm có cảm giác ánh mắt của đám người đó như đang lột truồng cậu ra vậy.

    Bất kể là ai cũng đều có ý thích hóng hớt buôn chuyện, huống hồ khi một đương sự trong chuyện là Chu tổng lớn vừa mới về nước, một người là Lăng Hàm mà thời gian trước được dư luận thảo luận rất hăng.

    Lăng Hàm chỉ muốn co giò chạy, gắng gượng nặn ra một nụ cười mỉm: “Tôi cũng xin phép đây.”

    “Không được phép đi!”

    Chưa kịp chuồn đi đã bị Chu Thành tóm cổ áo, sau đó kéo vào một phòng họp gần nhất.

    Cánh cửa phòng họp bị sập lại một cách mạnh bạo, ngăn cách ánh mắt hóng hớt của quần chúng.

    Sau khi vào phòng, Lăng Hàm cũng giãy ra khỏi bàn tay của Chu Thành, chỉnh lại quần áo, lùi về một bước với vẻ đề phòng: “Anh có chuyện gì?”

    Nếu như Chu Thành định đánh cậu ở đây, cậu cũng sẽ đánh trả, cho dù anh ta có là cậu ấm của công ty này thì cùng lắm cậu không làm nữa, phủi mông bỏ đi. Cậu không tin ngoài cái giới giải trí này ra, Lăng Hàm không bưng nổi bát cơm nào khác.

    “Tôi cảnh cáo cậu, nếu dám nhắc đến chuyện của chúng ta dù chỉ một câu ở cái công ty này, tôi sẽ cho cậu chết không nên thân.” Chu Thành chỉ vào mũi cậu mà uy hiếp.

    Nghe thấy câu uy hiếp của anh ta, Lăng Hàm lại thấy bình tĩnh hẳn. Suy đi tính lại, Chu Thành vừa về nước đã có tin đồn với mình, hẳn sẽ bị mất điểm nhiều, sức ảnh hưởng trong công ty cũng giảm xuống, e rằng sẽ ảnh hưởng tới tương lai. Ngược lại, bản thân cậu là người chân đất không sợ xỏ giày, cùng lắm bỏ đi là xong, cho nên hẳn là Chu Thành sợ mối quan hệ này bị lộ ra hơn cậu nhiều.

    Cậu bỗng có thêm một chút sức mạnh.

    “Chúng ta thì có chuyện gì được?” Lăng Hàm xòe tay, nghiêng đầu nói.

    Chu Thành nhíu mày lại, có vẻ kinh ngạc, ánh mắt đầy hồ nghi.

    “Trước kia tôi chưa từng tiếp xúc với Chu tổng, giữa chúng ta sẽ không có quan hệ gì cả, trước kia không có, sau này cũng không có.” Lăng Hàm thong thả nói, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Chu Thành phía đối diện.

    Ánh mắt của Chu Thành thoáng hiện một tia thấu hiểu.

    Lăng Hàm thở phào một hơi, cậu biết hai người đã đạt được suy nghĩ chung.

    Chu Thành đột nhiên nở nụ cười, anh ta rất đẹp trai, cười lên có một chút gian tà như mấy tên lưu manh, giống hệt như hình tượng đàn ông xấu xa khiến rất nhiều phụ nữ mê đắm điên đảo trong phim điện ảnh. Mà anh ta đúng là có bản lĩnh này thật, đẹp trai lắm tiền, địa vị cao quý, thân phận tôn quý, bất kỳ điều nào trong số điều kiện kể trên cũng đủ thu hút ánh mắt phụ nữ rồi, huống hồ còn là người gom đủ từng ấy điều kiện.

    “Hôm nay vừa về công ty đã nghe được sự tích anh hùng của cậu, cảnh sát tống Thường Hoan vào ngục rồi, còn dám tường trình lôi người của tôi xuống, lá gan mập ra nhiều phết nhỉ.”

    Lăng Hàm biết anh ta sẽ tính món nợ này nên phản bác: “Tôi chỉ phản đòn theo lẽ thường thôi, Thường Hoan muốn giết tôi, tôi báo cảnh sát gô cổ cậu ta lại chẳng lẽ không đúng à? Trong công ty có người muốn ép tôi rút khỏi giới giải trí, nếu anh là tôi, lẽ nào anh cũng ngoan ngoãn chịu trận? Hơn nữa, người bày trò đối đầu với anh là em trai Chu Bắc Hiền của anh, muốn truy cứu cũng nên tìm anh ta, tôi cũng chỉ bị anh ta lợi dụng thôi.”

    Chu Thành cười lạnh: “Cậu cảm thấy tôi sẽ tin cậu?”

    Lăng Hàm nhún vai: “Bất kể anh có tin hay không, dù sao sự thật cũng là vậy.”

    “Mấy chuyện vớ vẩn của cậu đừng tưởng tôi không biết”, Chu Thành nói: “Đừng nói như thể mình vô tội lắm.”

    “Tôi không nói mình vô tội, có lẽ Chu tổng ở nước ngoài nên không biết, mấy chuyện vớ vẩn của tôi bây giờ đã thành chuyện ai ai cũng biết rồi.” Lăng Hàm lắc đầu cười: “Có quá nhiều chuyện xảy ra, nếu như Chu tổng có hứng thú, vui lòng tìm kiếm tên của tôi là biết ngay thôi.”

    Chu Thành cười lạnh: “Tôi không rảnh mà quan tâm đến chuyện của cậu, tóm lại trước kia tôi từng cho cậu cơ hội rồi, tự bản thân cậu không biết nắm bắt, tôi đã đối tốt với cậu lắm rồi, sau này cậu tự quản cái miệng của mình cho chặt vào.”

    Chắc anh ta cũng đang bực bội chuyện đánh nhau hôm qua, bản tính hiếu chiến của đàn ông là như thế đấy, có lý trí đến đâu, đứng trước những cuộc ẩu đả, lý trí cũng bay hết sạch.

    Lăng Hàm không phục: “Quậy đến mức này là trách nhiệm của một mình tôi chắc? Hơn nữa, anh từng cho tôi cơ hội gì?”

    “Mẹ kiếp, nếu không có tôi, cậu có thể đóng MV của Y Tự được chắc?” Chu Thành rất tức giận, anh ta nhìn Lăng Hàm như thể đang nhìn một kẻ vong ân bội nghĩa.

    Câu nói của anh ta khiến Lăng Hàm khựng lại, nghĩ kĩ lại, đúng thật, cơ hội đầu tiên sau khi vừa sống lại là quay MV của Y Tự. Với tình hình của Lăng Hàm lúc đó, có thể có được cơ hội này đúng là miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Hóa ra chuyện này do Chu Thành xúi giục sau lưng.

    Nhưng từ câu nói của Chu Thành có thể phán đoán được, Chu Thành quả thực không hiểu gì về chuyện của mình, Lăng Hàm mỉm cười châm chọc: “Xin lỗi Chu tổng, có lẽ anh không biết, tôi không quay MV của Y Tự.”

    Bây giờ đến lượt Chu Thành ngẩn ra.

    “Em trai tốt của anh và tình nhân bé nhỏ Y Tự của anh ta đá tôi ra khỏi ê kíp mà.”

    Câu nói của Lăng Hàm dường như khiến Chu Thành vô cùng chấn động, nhưng điều khiến anh ta chấn động và điều khiến Lăng Hàm chấn động không giống nhau: “Cậu nói sao cơ? Chu Bắc Hiền và Y Tự là tình nhân?”

    Câu nói của Chu Thành khiến Lăng Hàm thấy rất bất ngờ, nhưng sau đó lập tức nhớ tới vẻ cẩn trọng của Chu Bắc Hiền là hiểu ngay. Chắc chắn Chu Bắc Hiền sợ chuyện mình thích đàn ông sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp mới không để lộ bí mật. Còn tưởng hai người kia thâm tình đến mức nào, kết quả cũng không địch lại nổi quyền lực và danh lợi.

    Lăng Hàm nhún vai: “Sao, anh không biết cả chuyện này cơ à?”

    Chu Thành khựng lại, đột nhiên vỗ tay, từng tiếng từng tiếng một, rất chậm rãi, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười càng ngày càng ngoác rộng. Anh ta bước tới trước mặt Lăng Hàm, đưa tay nắm lấy bả vai cậu mà nói: “Làm sao cậu biết được? Có chứng cứ gì không?”

    Động tác của anh ta vừa thân mật vừa ái muội, như thể những điều không vui ngày hôm qua và cả trước đó chưa từng xảy ra, tốc độ lật mặt nhanh như lật thuyền này khiến Lăng Hàm có lòng khen ngợi.

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi