Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 92: Đường về

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 92: Đường về

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    Vì thế Lăng Hàm phải nhẫn nhịn cả một đêm, đến mức hai vành mắt đen sì, khiến Kéo Nhỏ nhìn thấy phải phàn nàn: “Tối hôm qua làm gì đấy? Cậu bảo tôi trang điểm cho cậu kiểu gì bây giờ đây?”

    Lăng Hàm chỉ có thể cười áy náy, đầu óc không tự chủ được mà hiện ra hình ảnh Lục Tư Nguyên không mặc quần áo… Cậu vội vàng lắc đầu, ngăn chặn những ý nghĩ bậy bạ của mình.

    Trạng thái này khiến Lăng Hàm vừa muốn Lục Tư Nguyên mau chóng đi công tác vừa muốn anh tiếp tục ở lại đây, vô cùng bối rối. Lúc tối về đến khách sạn, cậu phát hiện va li của Lục Tư Nguyên không thấy đâu nữa, mà không chỉ va li, đến cả đồ dùng của Lục Tư Nguyên cũng biến mất, không còn thứ gì.

    Lăng Hàm không sờn lòng, chui vào phòng tắm tìm kiếm, không thấy đồ dùng vệ sinh cá nhân của Lục Tư Nguyên đâu, thế nên quay về ngồi trên giường trong phòng một lúc mới ý thức được rằng, Lục Tư Nguyên thực sự đã đi rồi.

    “Đệt!” Cậu nằm vật ra giường: “Thế mà không nói một câu nào…”

    Nhờ ảnh hưởng của Đường Diệp, cho dù quan hệ của Y Tự, Lăng Hàm và Âu Dĩnh đã rơi xuống hầm băng thì lúc quay phim vẫn phải ngoan ngoãn mà làm tròn chức trách của mình, không còn nảy sinh xung đột nữa. Địa vị của Y Tự cũng không lung lay được bao nhiêu, đến cả tin tức tiêu cực về cậu ta trên mạng cũng ít đi kha khá, Lăng Hàm biết chắc chắn Chu Bắc Hiền đứng sau chống lưng, cũng biết trên mạng vẫn có người cắn chặt Y Tự không chịu nhả khiến cậu ta rất buồn bực.

    “Vô Huyền” vì chuyện này mà chưa phát sóng đã nổi tiếng, đề tài bàn luận không ngớt. Đầu tiên là chuyện nam thứ ba đổi vai, do một Lăng Hàm ôm đầy tin tức tiêu cực thay thế, fan hâm mộ của hai người cắn xé nhau vô cùng “hăng hái”, còn dây dưa tới cái gọi là “âm mưu trong âm mưu ngoài”, mức độ quan tâm rất cao; sau đó đến chuyện Y Tự đánh Lăng Hàm, một lần nữa đẩy bộ phim này lên đầu sóng ngọn gió.

    Bất kể tốt hay xấu, mức độ bàn tán mà công chúng dành cho bộ phim này là thứ mà những bộ phim khác không thể đuổi kịp được.

    Cứ như thế, một tháng sau, Lăng Hàm thu dọn đồ đạc, tinh thần phấn chấn quay về thành phố A. Cậu không về căn hộ của Lục Tư Nguyên mà đến GMG báo cáo trước. Sau khi xuống máy bay, đột nhiên phát hiện ra có vài người hâm mộ đến đón, điều này khiến cậu rất vui mừng, cảm giác mệt mỏi thoáng chốc bị cuốn đi hết.

    Không phải cậu thích được fan hâm mộ theo đuổi và tâng bốc, mà là thấy bất ngờ vì sau bao nhiêu tin tức xấu như thế, vẫn còn người thực lòng dõi theo, thật sự khiến cậu cảm động.

    Cô gái ở quầy lễ tân vừa nhìn thấy cậu đã vui vẻ chào hỏi: “Halo, lâu lắm không được gặp cậu rồi!”

    Lăng Hàm cũng tươi cười đáp lại: “Đúng vậy, một ngày không gặp như xa cách ba thu, chúng ta đã hơn một tháng không gặp, nhớ chết mất thôi.”

    Cô gái trực quầy lễ tân hơi đỏ mặt, “xùy” cậu một tiếng, hóng hớt hỏi: “Hầy, nghe bảo cậu với Y Tự đánh nhau à, thật không vậy?”

    Lăng Hàm biết cô ấy hỏi đến chuyện video nên nhún nhún vai: “Có chút hiểu lầm thôi, về sau đã đăng đàn giải thích rồi còn gì?”

    “Gớm, ai thèm tin chiêu ấy của công ty mình? Nói đi, rốt cuộc hai người làm sao vậy?” Cô em ở quầy lễ tân ngày ngày được gặp rất nhiều người, mạng lưới thông tin nhanh nhạy, muốn giấu giếm cô ấy cũng hơi khó.

    “Không tiện nói đâu, không tiện nói.” Lăng Hàm lắc đầu: “Không nói chuyện với cô nữa, còn việc quan trọng.”

    Cậu vẫn phải giữ mặt mũi cho Đường Diệp, cho dù rời khỏi đoàn làm phim rồi cũng không thể nói lung tung được.

    “Ê ê ê, cậu đợi đã!” Thấy cậu định đi, cô gái lễ tân vội vàng gọi giật lại: “Tôi không hỏi nữa, được chưa! Vậy cậu nói cho tôi nghe, cậu với Chu tổng lớn có quan hệ gì với nhau thế!”

    Bước chân của Lăng Hàm khựng lại, cậu quay đầu nhìn gương mặt hóng hớt của cô gái kia với vẻ kinh ngạc: “Chu tổng lớn?”

    Cô gái lễ tân vội vã gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ trong công ty đang đồn rằng quan hệ của cậu với Chu tổng lớn không bình thường.”

    Sắc mặt Lăng Hàm hơi thay đổi: “Công ty đồn đại gì về quan hệ của chúng tôi?”

    Cô gái lễ tân giật mình vì sắc mặt của cậu, lầm bầm trong chốc lát: “Hôm Chu tổng lớn vừa về công ty, anh ấy có nói chuyện riêng với cậu một lúc… Người khác đang phỏng đoán về mối quan hệ của cậu với anh ấy.”

    Mẹ kiếp, đừng có hù tôi.

    Cuối cùng Lăng Hàm cũng yên tâm lại, cậu bình tĩnh đáp trả: “Ồ, hóa ra là chuyện này à, tôi với Chu tổng lớn không thân thiết lắm, hôm đó anh ấy có chuyện hỏi tôi thôi.”

    “Chuyện gì thế?”

    “Bí mật.” Lăng Hàm cười tít mắt.

    “Ghét thế nhỉ!” Cô gái lễ tân xẵng giọng, giơ tay nhéo mặt cậu.

    Lăng Hàm cười ha hả, cậu cũng giơ tay nhéo mặt cô gái kia: “Tôi đi trước nhé.”

    Sau đó cậu cười sảng khoái đi về hành lang bên phải, lập tức đụng mặt phải một bức tường thịt, đụng đến mức suýt lệch cả mũi.

    Đúng là cứng gớm ha.

    Ngẩng đầu lên…

    Wow, Lục Tư Nguyên nè.

    Lăng Hàm ôm mũi lùi về sau hai bước, có ý nghĩ muốn chạy. Không biết anh đã nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy cậu trêu chọc cô gái lễ tân chưa, trông biểu cảm thì chắc là thấy rồi đây.

    “Chào… chào anh Lục.” Suýt nữa cậu lại gọi đầy đủ cả họ lẫn tên anh, may mà kịp phanh lại vào thời khắc mấu chốt.

    Lục Tư Nguyên đưa mắt nhìn cậu, từ trên cao nhìn xuống, không nói năng gì, bước qua người cậu bỏ đi, trợ lý theo sau anh cũng thở hồng hộc, nghênh ngang bỏ đi.

    Lăng Hàm sờ đầu mũi hơi đau vì cú va chạm, ỉu xìu đi vào thang máy. Mình tốt tính chào hỏi anh ta, anh ta chẳng nói chẳng rằng, phách lối với mình? Không phải chỉ đùa với em gái kia thôi à? Giận dỗi cái gì chứ!

    Lăng Hàm vừa đi vừa oán thầm, đang định vào văn phòng của A Khôn thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ chỗ cầu thang máy trên hành lang, quay đầu nhìn lại, đúng là năm tháng chẳng thuận lợi gì. Người đàn ông cao to chân dài mắt đào hoa áo sống phanh ra được một đám người ủng hộ rầm rộ kia chẳng phải Chu Thành được em gái dưới quầy lễ tân nhắc tới hay sao.

    Lăng Hàm thấy anh ta, đột nhiên nhớ tới việc mình từng là tình nhân được anh ta bao nuôi, nghĩ sâu xa hơn một chút, có khả năng họ từng có những hành vi không tiện miêu tả, bỗng chốc thấy toàn thân như bị giật điện, lông lá dựng ngược, nhanh chóng lách mình chui vào văn phòng.

    Đóng cửa vào, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đi xa dần, Lăng Hàm mới khẽ thở phào.

    Cậu cả nhà họ Chu thật phô trương.

    Quay đầu lại, A Khôn không ở văn phòng, trong phòng làm việc chỉ có một mỹ nữ điện nước đầy đủ, thấy Lăng Hàm, cô gái này hơi khựng lại, nhưng sau đó nhanh chóng chào một tiếng “Anh Lăng”.

    Lăng Hàm chưa từng gặp cô trợ lý này, chắc là người mới, trông rất xinh đẹp và ngọt ngào, giọng nói lại càng ngọt hơn. Lăng Hàm mỉm cười lễ phép với cô: “Anh Khôn không có ở đây à?”

    “Ra ngoài một lát rồi.” Khi mỉm cười, trên mặt trợ lý này có một lúm đồng tiền nhỏ xinh: “Chào anh Lăng, em là Tống Ngưng, mới đến đây được nửa tháng.”

    Giọng điệu ỏn ẻn này khiến Lăng Hàm nổi hết da gà da vịt, cậu bình tĩnh lại, đặt ba lô xuống sô pha: “Không cần khách sáo như vậy, cứ gọi Lăng Hàm là được rồi.”

    A Khôn được sắp xếp thêm trợ lý? Trong thời gian cậu không ở đây, cuối cùng A Khôn cũng được công ty coi trọng rồi à?

    “Anh Lăng Hàm.” Cô trợ lý tên Tống Ngưng gọi một tiếng ngọt lịm, đung đưa bộ ngực trắng phau và đầy đặn bước tới, đặt một cốc nước lên bàn trà. Mùi thơm trên cơ thể của cô bay vào khoang mũi của Lăng Hàm, như có như không, Lăng Hàm đột nhiên thấy không chịu nổi nữa.

    Không phải cậu thích ngực phụ nữ, mà là phần áo trước ngực của cô trợ lý này ít vải đến đáng thương, đi một bước nảy lên nảy xuống ba bận, khiến người ta muốn ngó lơ cũng khó.

    “Anh Lăng Hàm, nước của anh này.” Cô trợ lý ngả tới gần như người không xương.

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi