Home Đam Mỹ Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi – Chương 102: Quê ngoại của Hạ Thư

    Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi – Chương 102: Quê ngoại của Hạ Thư

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

    Trình Chinh tắt máy, chuyển địa chỉ mà Trương Nhất Phàm nhắn tới cho trợ lý, để bọn họ mau chóng đi tra xem địa chỉ này ở đâu.

    Thấy ông chủ sốt ruột, trợ lý vội vàng đẩy nhanh tốc độ làm việc, chưa tới nửa tiếng đồng hồ đã có tư liệu hoàn chỉnh được gửi tới. Trình Chinh phải xem tới mấy lần mới phát hiện ra vấn đề. Nơi này là quê của mẹ đẻ Hạ Thư.

    “Vương Khải, tỉnh dậy đi!” Nhân lúc chờ đèn giao thông, Trình Chinh quay đầu gọi Vương Khải đang ngủ say, làm Vương Khải giật mình tỉnh lại.

    “Sao vậy, có chuyện gì vậy sếp? Hạ Thư?” Vương Khải nói loạn cào cào một hồi mới ý thức được mình đang ở trên xe Trình Chinh, tự thấy hơi quê, ngẩng đầu lên hỏi, “Sao rồi? Tới chưa?”

    “Chưa. Tôi có chuyện muốn hỏi anh đây,” Trình Chinh gõ tay lái, nhìn Vương Khải qua kính chiếu hậu, “Anh có biết Hạ Thư đầu tư vào một làng du lịch không?”

    “Làng du lịch? Hạ Thư đầu tư vào làng du lịch để làm gì? Lịch trình của cậu ấy dày đặc như vậy, nghỉ phép còn khó nữa là quản lý một làng du lịch,” Vương Khải bị câu hỏi của Trình Chinh làm cho sững sờ, cố gắng lục lại kí ức xem có sự liên hệ nào giữa Hạ Thư với làng du lịch hay không, “Thật sự không có, tiền của Hạ Thư đều do công ty quản lý tài sản xử lý.”

    “Hôm nay bạn tôi nhắn rằng, có gặp Hạ Thư ở một làng du lịch, mà Hạ Thư cũng nói là đã gặp bạn tôi,” Trình Chinh giải thích, “Trợ lý của tôi vừa gửi tới thông tin về làng du lịch kia, đại diện pháp lý đúng là Hạ Thư.”

    “Gì cơ, Hạ Thư gọi điện cho anh? Cậu ấy nói gì? Khi nào mới về hả!” Khả năng nắm bắt điểm chính yếu của Vương Khải vẫn còn tốt lắm, thiếu chút nữa khiến Trình Chinh sửng sốt.

    “Cậu ấy chỉ nói rằng hiện tại cậu ấy vẫn ổn, một hai ngày nữa sẽ về, ngoài ra cũng không nói gì thêm,” Tuy rằng nội dung câu chuyện bị lái đi hơi xa, nhưng Trình Chinh vẫn kể lại cho Vương Khải, tiện thể nói ra một tin khác, “Thật ra cái tôi muốn nói là, địa điểm của làng du lịch kia chính là quê mẹ đẻ của Hạ Thư.”

    “Nơi đó là quê mẹ đẻ của Hạ Thư? Vì sao Hạ Thư lại muốn mở làng du lịch ở đấy…” Vương Khải hơi xoắn xuýt, không biết phải nói gì.

    “Tuy rằng tạm thời chưa biết Hạ Thư nghĩ gì, nhưng tôi chắc chắn cậu ấy có lý do riêng,” Trình Chinh vẫn tỏ ra thấu hiểu và ủng hộ cho những việc làm của Hạ Thư hệt như trước. “Có điều, giờ tôi đang nghĩ tới vấn đề khác. Nếu chúng ta đã biết Hạ Thư ở đâu, hơn nữa cậu ấy cũng chuẩn bị quay trở lại, vậy chúng ta không nên đi tìm cậu ấy nữa. Nếu như cậu ấy biết cha mẹ đột nhiên về nước vì mình, chắc chắn sẽ bị áp lực tâm lý rất lớn.”

    “Anh nói vậy tôi mới thấy, quả là có vấn đề,” Tuy rằng Vương Khải có thành kiến với Trình Chinh, nhưng riêng trong chuyện lần này, anh thấy hắn đã thực sự rất quan tâm và chu đáo với Hạ Thư. Anh không thể ghét nổi một Trình Chinh như thế. “Đi đón họ ở sân bay rồi tính tiếp.”

    “Được, tôi nghĩ cô chú Hạ cũng sẽ thông cảm,” Trình Chinh liếc nhìn đồng hồ. Đoán chừng máy bay của mấy người Lâm Nguyên sắp hạ cánh, hắn căn dặn Vương Khải ngồi sau, “Anh gọi điện cho Lâm Nguyên rồi hỏi xem họ đã xuống máy bay chưa, đang chờ chúng ta ở đâu. Nhân tiện nói luôn tin tức của Hạ Thư, để họ đỡ sốt ruột.”

    “Được. Đường này chắc còn tắc một lúc nữa. Để tôi nhắn họ qua phòng nghỉ chờ chúng ta.” Vương Khải vừa nói vừa bấm điện thoại.

    “A lô, Lâm Nguyên à? Mọi người đang ở đâu?” Nghe thấy đầu dây bên kia hơi ầm ĩ, Vương Khải nói to hơn một chút, “Sân bay có đông người không? Nếu không mọi người qua phòng nghỉ chờ chúng tôi một lúc đi, bây giờ đang hơi tắc đường.”

    “Được, hình như hôm nay có minh tinh nào đó xuất hiện nên hơi ầm ĩ. Bao lâu nữa mọi người mới tới, nếu không thì tôi để Tiểu Diệp với cô chú về trước?” Nghe cô nàng bên cạnh hô to tên của cậu trai trẻ mới nổi nào đó, Lâm Nguyên hơi lo lắng về vấn đề an toàn.

    “Cũng được, cậu xem rồi sắp xếp đi. À, sáng hôm nay Hạ Thư gọi cho Trình Chinh, nói rằng hai ngày nữa sẽ quay về. Chúng ta không cần phải lo lắng nữa rồi.” Vương Khải nghe tiếng thét chói tai vang lên ở đầu dây bên kia thì không khỏi nhíu mày, “Mấy fan chỗ cậu nhiệt tình thật. Mọi người vào phòng nghỉ trước đi.”

    “Hạ Thư gọi điện thoại về rồi à? Chuyện là thế nào?” Vì không dẫn theo trợ lý, Lâm Nguyên đành phải cùng chú Hạ che chở cho cô Phương và Ảnh hậu Diệp tới phòng nghỉ. Nghe Lâm Nguyên nói vậy, chú Hạ ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt đầy mong chờ.

    “Bạn của Trình Chinh thấy Hạ Thư ở một làng du lịch. Vừa nãy lúc đi ra sân bay thì Hạ Thư gọi điện thoại báo là mấy ngày nữa sẽ về, mọi người cứ yên tâm.” Vương Khải nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đã tới quảng trường chỗ sân bay, “Chúng tôi sắp tới rồi, đợi lúc gặp sẽ nói kỹ hơn với mọi người.”

    “Tiểu Nguyên, nãy con bảo là Hạ Thư làm sao vậy?” Ông Hạ thấy Lâm Nguyên tắt điện thoại mới mở miệng hỏi.

    “Vương Khải nói là Hạ Thư đã điện thoại liên lạc với bọn họ, bảo chúng ta đừng sốt ruột. Giờ chúng ta qua phòng nghỉ đợi, khi nào họ tới thì chúng ta hỏi lại kỹ hơn.” Lâm Nguyên liếc thấy đám fan đã ở xa, cuối cùng cũng thở phào. Làm minh tinh lâu rồi, giờ thấy fan đón ở sân bay thôi cũng đã thấy sợ.

    May mà trong phòng nghỉ có ít người, dù vậy Lâm Nguyên với Ảnh hậu Diệp vẫn không tháo khẩu trang. Tranh thủ lúc nhóm Vương Khải chưa tới, họ kiên nhẫn giải thích lại chuyện của Hạ Thư.

    “Tiểu Thư gọi điện thoại? Vậy tại sao nó không gọi điện cho cô chú?” Cô Phương chính là người đầu tiên không nhịn được, tuôn ra một đống câu hỏi.

    “Cô à, cô đừng sốt ruột quá. Bây giờ quan trọng nhất không phải là đã tìm được Tiểu Thư rồi sao ạ?” Lâm Nguyên chỉ mong đám Vương Khải mau tới đây, có vài việc anh ta cũng không thể nói rõ được.

    “Đừng sốt ruột, nếu Hạ Thư đang ở làng du lịch, vậy hẳn là nó thật sự muốn đi giải tỏa rồi. Chúng ta có sốt ruột mấy thì cũng chẳng giúp được gì cả.” May nhờ có ông Hạ Lạc nên bà Phương Nghi đã bình tĩnh lại. Bà cầm lấy tay ông, không biết đang nghĩ gì.

    “Ầy! Tiểu Thư có gọi điện thoại cho tôi!” Hạ Lạc mở điện thoại ra, muốn nhìn xem có tin tức gì không. Vừa khởi động máy, ông đã thấy cuộc gọi nhỡ của Hạ Thư, vui vẻ đưa điện thoại cho vợ mình xem.

    “Chắc lúc đó chúng ta còn ở trên máy bay!” Phương Nghi cầm điện thoại, thất vọng mở miệng, “Chỉ chậm có một chút mà, thật là…”

    “Dù không nhận được điện thoại, nhưng ít ra chúng ta cũng đã biết được Tiểu Thư đang ở đâu. Hơn nữa, nó vẫn nghĩ tới việc gọi điện thoại cho chúng ta, tức là trong lòng nó vẫn còn nhớ tới hai kẻ già này.” Hạ Lạc vỗ vai Phương Nghi, ý bảo bà không phải sốt ruột.

    “Phải rồi, Hạ Thư là người rất có trách nhiệm. Lần này nó trốn đi, coi như là lâu lâu giải phóng cho bản thân, nhưng mà rốt cuộc thì cậu ấy vẫn là người thỏa hiệp trước.” Thật ra, thi thoảng Lâm Nguyên cũng cảm thấy, cuộc sống của Hạ Thư quả thật quá mệt mỏi. Ngày ngày phải đối mặt với một đống chuyện chồng chất, “Nhiều khi cháu cũng muốn san sẻ bớt với cậu ấy.”

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi