Home Đam Mỹ Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi – Chương 27: Đạo diễn ngô không chịu cho miệng nghỉ

    Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi – Chương 27: Đạo diễn ngô không chịu cho miệng nghỉ

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

    “Đạo diễn Ngô, tôi mời anh một ly, cảm ơn anh đã coi trọng năng lực của Tiểu Phi. Về sau còn phải làm phiền anh chỉ bảo nhiều thêm cho thằng bé trong diễn xuất.” Trên bàn tiệc thì không thể thiếu việc mời rượu được. Vừa bắt đầu động đũa, Trình Chinh lập tức đứng lên, chủ động mời Đạo diễn Ngô một ly.

    “Trình tổng khách sáo! Trình thiếu rất có năng khiếu, bộ phim này có cậu ấy tham gia là may mắn của tôi mới đúng.” Đạo diễn Ngô có hơi giật mình, vội vàng đứng dậy. Thấy Trình Chinh khách sáo với mình như vậy, vẻ mặt ông ta tươi như hoa.

    “Đạo diễn Ngô, mau ngồi xuống đi. Chúng ta cũng đừng khách sáo nữa, mọi người cứ tự nhiên.” Trình Chinh thấy Đạo diễn Ngô vẫn đứng nên thì bảo ông ta ngồi xuống. Tuy Trình Chinh tỏ ra rất tôn trọng Đạo diễn Ngô, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, ở đây Trình Chinh mới là người có địa vị nhất.

    “Trình tổng nói phải, chúng ta cứ tự nhiên đi. Bình thường đoàn phim cũng khá bận nên không có thời gian cùng nhau ăn cơm, nhân cơ hội này, chúng ta hãy nói chuyện cho thoải mái…” Đạo diễn Ngô lập tức phụ họa, ông ta vô thức nhìn thoáng qua Hạ Thư đang cúi đầu nghịch điện thoại điện thoại.

    “Tính ra thì Trình thiếu chỉ còn có mấy cảnh nữa là đóng máy rồi, đúng là tôi cũng thấy hơi luyến tiếc… Về sau nếu có cơ hội thì tôi hy vọng có thể tiếp tục hợp tác với Trình thiếu.” Bởi vì Trình Phi còn có những lịch trình khác, chẳng những không thể thêm mà còn phải cắt bớt đi vài cảnh diễn khiến Đạo diễn Ngô vô cùng đau lòng.

    “Tiểu Phi cũng cảm thấy rất tiếc. Nhưng lịch trình đều đã được sắp xếp từ trước và ký hợp đồng hết cả. Đây cũng là chuyện thể không thay đổi được.” Bởi vì Trình Chinh và Lâm Nhược đều ở đây nên về cơ bản Trình Phi không cần lên tiếng nữa. Ví dụ như lúc này đây, Lâm Nhược đã chủ động gánh vác công việc làm người phát ngôn cho Trình Phi rồi.

    “Tuổi trẻ mà, bận rộn cũng tốt. Tôi thấy, Tiểu Phi lớn thế này rồi mới bắt tay vào đóng bộ phim đầu tiên, bây giờ cũng có thể coi là diễn viên chuyên nghiệp. Đúng là sóng sau xô sóng trước.” Vốn dĩ trong điện thoại cũng chẳng có gì để xem, nhưng đến lúc này Hạ Thư mới đặt xuống, tham gia vào câu chuyện.

    “Nếu như tôi nhớ không nhầm thì bộ phim đầu tiên của Tiểu Hạ là hợp tác cùng Trình tổng đúng không?” Thấy Hạ Thư chủ động nói chuyện, máu buôn dưa lê của Đạo diễn Ngô lập tức nổi lên. Ông ta nhanh chóng tiếp lời.

    “Đúng vậy, hai chúng tôi có hợp tác cùng một bộ.” Không ngờ Đạo diễn Ngô vừa dứt lời thì Trình Chinh đã nói tiếp: “Năm đó Ảnh đế Hạ còn rất ngây thơ, cảnh diễn đầu tiên còn không biết ống kính đặt ở đâu nữa. Giờ thì lợi hại rồi, khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác!”

    “Trình tổng quá khen, chỉ gặp may thôi! Khi đó tôi vẫn còn ít tuổi, không hiểu gì cả. Nếu tôi cũng có một người anh trai như Trình tổng thì tốt rồi…” Hạ Thư vốn định khen ngợi Trình Chinh theo phép lịch sự, nhưng không ngờ lại bị Trình Phi lườm một cái.

    “Tôi nhớ lúc đầu tôi muốn làm anh trai của ai đó, vậy mà còn bị người ta chướng mắt…” Trình Chinh đặt đôi đũa trong tay xuống, cố tình liếc nhìn Hạ Thư. Hạ Thư đang ăn dở nên suýt nữa thì bị nghẹn. Y khẽ ho một tiếng, che giấu sự bối rối của mình.

    Đầu óc Hạ Thư xoay vòng vòng một hồi mới hiểu ra, lời này của Trình Chinh là cố ý nói cho mình nghe. Lần đầu tiên bọn họ hợp tác chính là bộ phim đầu tiên của Hạ Thư. Lúc đó, Hạ Thư vừa mới vào đoàn phim, Trình Chinh thấy y thú vị nên cố tình nói đùa rằng muốn làm anh trai của y, không ngờ lại bị y từ chối một cách rất nghiêm túc.

    “Là ai thiếu não vậy? Giờ có khi hối hận muốn chết ấy nhỉ?” Đạo diễn Ngô không biết chuyện, tiếp lời ngay lập tức, không từ bỏ bất cứ cơ hội nịnh hót nào. Hạ Thư ngồi ở một bên, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

    “Nào, nào, không nói những chuyện mất hứng nữa. Tôi mời Ảnh đế Hạ một ly.” Trình Chinh thấy Hạ Thư hơi mất tự nhiên, khẽ nhếch miệng cười, nâng chiếc ly trước mặt lên: “Chúng ta cũng có gần mười năm không ăn cơm cùng nhau rồi, thời gian trôi qua nhanh thật!”

    Trình Chinh còn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ nâng ly mời Hạ Thư rồi uống một hơi cạn. Trước khi đặt xuống hắn còn dốc ngược ly cho Hạ Thư nhìn.

    Hạ Thư có một điểm rất kỳ lạ, chính là y có thể uống được cả bia và rượu vang, nhưng rượu trắng thì một ly đã gục. Trình Chinh đương nhiên cũng biết chuyện này. Hạ Thư cầm ly rượu vang, nhìn động tác của Trình Chinh mà cảm thấy huyệt Thái dương như nhói lên, cuối cùng y vẫn kiên trì đổi sang rượu trắng.

    “Tiểu Hạ uống khá thật!” Đạo diễn Ngô thấy Hạ Thư cũng làm theo Trình Chinh, uống một hơi hết sạch ly rượu trắng thì sững sờ, quay đầu nhìn Trình Chinh than phiền: “Đúng là Trình tổng có mặt mũi. Bình thường chúng tôi muốn Tiểu Hạ uống một ly rượu trắng thì chẳng khác nào giết cậu ấy. Không ngờ hôm nay cậu ấy lại uống dứt khoát thế…”

    “Rượu không phải thứ bổ béo gì, nhất là rượu trắng. Ảnh đế Hạ uống hay không đều là tự do cá nhân mà, không phải sao?” Trình Chinh tự rót tiếp cho mình, hờ hững gạt bỏ đề tài này: “Không biết bộ phim này của Đạo diễn Ngô dự định bao giờ công chiếu vậy?”

    “Còn sớm mà… vẫn chưa quay xong nữa…” Không hiểu vì sao Đạo diễn Ngô lại có cảm giác như Trình Chinh đã ghét mình rồi, song thấy nụ cười trên mặt hắn, ông ta lại cho rằng bản thân nghĩ quá nhiều thôi, “Mà nói lại thì, bộ phim này cũng có duyên với Trình tổng thật… Ca khúc chủ đề cũng may mắn được công ty cậu giúp đỡ.”

    “Ca khúc chủ đề là do Tống Dương nhận, bình thường tôi không quan tâm mấy chuyện này, chỉ cần cậu ấy cảm thấy ổn là được.” Trình Chinh không ngờ Đạo diễn Ngô lại lôi ra cả chuyện này để nịnh bợ mình. Chuyện sản xuất ca khúc chủ đề cho phim cũng chỉ là một giao dịch tiền trao cháo múc mà thôi.

    Hạ Thư nghe thấy cái tên “Tống Dương” được nói ra từ miệng Trình Chinh, trong lòng bỗng cảm thấy hơi buồn bực. Y cầm ly rượu vang trước mặt lên uống cạn.

    “Hạ Thư!” Hành động này của y khiến Vương Khải sợ hãi, anh vội nói nhỏ: “Cậu làm gì vậy? Bây giờ đang ở trên bàn rượu, cậu còn không biết bản thân say rồi sẽ thành thế nào hả? Người ngồi đối diện là Trình Chinh đó, ông tướng ạ…”

    “Im đi…” Hạ Thư nghe Vương Khải lải nhải không ngừng vào tai mình thì vô cùng bực bội. Nhưng vừa quay đầu lại, y liền đối diện ngay với gương mặt được phóng to gấp mấy lần của Vương Khải. Hàng mi dài khó tả của Hạ Thư như sắp chọc vào mặt anh đến nơi. Hai người vô cùng kinh ngạc, lập tức hóa đá tại chỗ.

    “Không ngờ Ảnh đế Hạ lại có quan hệ thân thiết với người đại diện như vậy.” Trình Chinh ngồi đối diện nhìn thấy cảnh thân mật này, suýt thì bóp vỡ chiếc ly trong tay. Chỉ có Lâm Nhược ngồi bên cạnh Vương Khải lại lên tiếng trước, trong giọng nói còn mang theo sự mỉa mai: “Có điều, tốt nhất cả hai vẫn nên chú ý hoàn cảnh thì hơn, dù sao chúng tôi vẫn còn ở đây đó!”

    “A… Hiểu lầm mà thôi…” Vương Khải nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng xoay đầu Hạ Thư lại, lúng túng giải thích: “Tửu lượng của Tiểu Hạ không tốt lắm, uống say sẽ có phản ứng rất chậm chạp. Mong mọi người thứ lỗi.”

    “Tôi biết tửu lượng của Tiểu Hạ.” Đạo diễn Ngô không chịu yên phận, lại còn không biết nhìn sắc mặt người khác. Ông ta thuận miệng nói ra một chuyện hay ho lúc trước: “Lần trước ăn cơm cùng Lạc Y, cậu ấy uống say đến mức, suýt nữa cầu hôn con gái nhà người ta…”

    “Khụ khụ…” Hạ Thư chỉ là phản ứng chậm chứ không phải đã mất khả năng tư duy. Vừa nghe thấy lời này của Đạo diễn Ngô, y lập tức bị sặc, còn chột dạ liếc mắt nhìn Trình Chinh một cái. Thấy đối phương có vẻ như không hề để ý, chỉ im lặng ăn cơm, y mới thấy yên lòng.

    “Mọi người ăn trước đi, tôi vào nhà vệ sinh một lát.” Sau một hồi bị kích thích, tuy rằng không xảy ra vấn đề gì, nhưng Hạ Thư lại bị “Mr. Cường” hỏi thăm. Hạ Thư áy náy xin phép, đứng dậy rời khỏi phòng.

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi