Home Đam Mỹ Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi – Chương 60: Đại gia thần bí của hạ thư

    Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi – Chương 60: Đại gia thần bí của hạ thư

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

    “Hạ Thư, cậu lại chạy đi đâu vậy?” Hạ Thư vừa tạm biệt Trương Trì thì nhận được điện thoại của Vương Khải. Nghe thấy giọng nói sốt ruột ở đầu dây bên kia, Hạ Thư có cảm giác, có vẻ mình lại lên hot search rồi. Cũng không biết tại sao, nhưng y chỉ cảm thấy chắc chắn vậy thôi. Quả nhiên, “Cậu về ngay cho tôi. Cậu lại lên hot search rồi.”

    “Hự… Được rồi, tôi về công ty luôn đây. Công ty có vào được không, hay là tôi đi cửa sau nhá? Hoặc là anh ra đón tôi?” Hạ Thư nhớ Trương Trì có nói rằng, hình như Lý Minh Vũ còn nắm trong tay một ít tin chắc chắn sẽ hot của y, không khỏi lại cảm thấy nhức đầu, “Vương Khải, tôi cảm thấy dạo này tôi xui xẻo quá đi!”

    “Cậu xui xẻo ấy hả? Tôi còn xui hơn cậu đây, vừa mới bị Đại ma vương sạc cho một trận đây này. Tốt nhất cậu nên cẩn thận chút!” Vương Khải nghĩ tới dáng vẻ ban nãy của Đại ma vương mà lại thấy sợ hãi, có lòng tốt nhắc nhở Hạ Thư một tiếng, “Cậu cứ tới thẳng công ty là được. Vừa rồi Đại ma vương giận quá nên bảo bảo vệ đuổi hết đám phóng viên vây quanh cửa công ty đi rồi.”

    “Sao tính của chị ấy vẫn cứ gắt gỏng như vậy chứ? Tôi về đây, đợi một lát!” Hạ Thư vừa nghe thấy thế, trong lòng cũng hơi thấp thỏm. Dù sao Đại ma vương chính là nhân vật phải ngang cấp độ với vũ khí hạt nhân, lỡ mà về trễ, khéo mình bị xé xác mất.

    “Báo cho Hạ Thư chưa?” Vương Khải tắt máy, vừa quay đầu lại đã đối mặt với ánh mắt sắc lẹm của Đại ma vương. Anh sợ tới nỗi suýt làm rớt cả điện thoại, tay chân cuống cuồng vung vẩy mới miễn cưỡng cứu được cái điện thoại.

    “Sếp…” Nếu Hạ Thư thấy dáng vẻ của Vương Khải hiện giờ, chắc chắn y sẽ cười khinh bỉ anh ngay. Thế nhưng bây giờ, Vương Khải làm gì còn tâm chí đâu mà quan tâm đến việc này, “Sếp à, sếp tới đây từ lúc nào vậy ạ? Hạ Thư đang trên đường về công ty, chắc là sắp tới rồi ạ.”

    “Từ lúc cậu gọi điện thoại thì tôi đã ở đây rồi.” Đại ma vương cười âm trầm nhìn Vương Khải. Di động Vương Khải tốn công mãi mới giữ được, cuối cùng vẫn bị rơi cái bộp xuống đất. Thấy Vương Khải nhăn nhó mặt mày như sắp khóc, Đại ma vương mới buông tha anh. “Tôi đùa đấy. Đột nhiên nhớ ra còn có chuyện chưa nói với cậu, vừa lúc tôi có việc muốn ra ngoài nên đi qua nói thẳng với cậu luôn.”

    “Sếp có chuyện gì muốn sai bảo vậy ạ?” Mặc dù Đại ma vương nói là lừa mình, nhưng Vương Khải vẫn không dám tin. Tuy thế, có ngu anh mới đi hỏi lại, thay vào đó anh rất biết điều thay đổi chủ đề.

    “Chuyện lần này thì trước mắt các cậu không cần vội vàng đáp trả. Nếu như Hạ Thư không muốn giải thích, vậy cũng không cần ép buộc cậu ấy. Tôi sẽ có cách giải quyết.” Không ngờ hiếm khi Đại ma vương lại thấu hiểu lòng người được một lần. Vương Khải kinh ngạc tới suýt rơi cả cằm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

    Nhìn Đại ma vương đi khuất rồi, Vương Khải mới vội vàng nhặt điện thoại điện thoại lên.

    “Cuối cùng cậu cũng tới rồi, tiểu tổ tông của tôi ơi!” Hạ Thư vừa mới vào cửa công ty, Vương Khải đã chạy xuống đón. Nhìn bộ dạng của anh ta, không biết đã đợi ngoài sảnh bao lâu, “Cậu đã xem Weibo chưa? Mà thôi không nói vội, mau vào đây với tôi.”

    “Đừng kéo tôi, để tôi tự đi! Tôi tự đi được.” Hạ Thư bị Vương Khải lôi vào trong công ty. Nếu không phải chất liệu quần áo của y có đảm bảo chất lượng, khéo đã bị anh kéo rách luôn rồi. Y không chịu, mở miệng kháng nghị, “Trên mạng lại bôi đen gì tôi? Có nghiêm trọng không?”

    “Cái này không dễ nói. Có điều chắc là bộ phận PR lại không nghỉ được nghỉ ngơi trong mấy ngày sắp tới rồi. Có người còn bảo bọn họ muốn từ chức tập thể, hoặc kiến nghị công ty hủy hợp đồng với cậu.” Nói tới phòng PR, Vương Khải lại nhức đầu. Hiện tại, quản lý của bên đó ngày nào cũng tới hỏi thăm anh vài lần, còn vô cùng bồi hồi nhớ tới hồi trước, khi mà Hạ Thư chẳng bao giờ có tai tiếng gì cả. Giờ thì ào một cái, bao nhiêu vấn đề đều xả ra hết, coi như lần này đã bù lại tất cả.

    “Nghe giọng điệu của anh mà tôi thấy lo lắm!” Dù Hạ Thư đã quen bị bôi đen rồi, thế nhưng nghĩ tới đồng nghiệp vì mình mà phải tăng ca, y vẫn thấy hơi áy náy trong lòng, “Nếu không để hôm nào tôi mời mọi người bên đó đi ăn một bữa được không?”

    “Khỏi đi! Nếu có thời gian ăn cơm thì bọn họ thà ngủ một giấc còn hơn!” Nói tới ngủ, trước mặt Vương Khải dường như hiện ra một đôi mắt với quầng mắt còn đen hơn cả của gấu trúc, anh không nhịn được lại rùng mình một cái. Anh tự an ủi mình, cũng an ủi Hạ Thư, “Đại ma vương đã tăng lương cho bọn họ rồi, còn thêm tiền thưởng nữa. Có điều, tiền thưởng này sẽ lấy từ thù lao đóng phim của cậu ra.”

    “Thù lao? Giờ mà tôi vẫn còn thù lao hả? Không phải dạo này tôi không đóng bộ phim nào sao?” Hạ Thư vừa nghe vậy đã thấy kinh ngạc vô cùng. Lẽ nào có tiền từ trên trời rơi xuống?

    “Ai bảo cậu không có tiền? Cậu quên rằng cậu mới đóng xong phim của Đạo diễn Ngô à? Diễn nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ là làm không công? Cho dù cậu chịu làm không công, có chắc Đại ma vương chịu không?” Vương Khải vừa kéo Hạ Thư tới thang máy, vừa kiêu ngạo nhướng mày với y, “Đại ma vương đã đòi được tiền về từ lâu rồi. Có người còn bảo, lúc Đại ma vương xuất hiện trước mặt Đạo diễn Ngô, ông ta thiếu chút nữa bị hù cho chết khiếp.”

    “Đạo diễn Ngô còn tiền sao?” Hạ Thư cảm thấy rất kinh ngạc. Phim chưa chiếu, Trình Chinh rút vốn đầu tư, ông ta còn đang mắc nợ đầm đìa ra đấy, thế mà vẫn có tiền để trả thù lao à?

    “Có tiền hay không tôi không biết, tôi chỉ nghe nói Đại ma vương đòi được gấp đôi tiền thù lao đấy.” Giọng Vương Khải tràn ngập vẻ thán phục, “Lần này Đạo diễn Ngô đúng là tiền mất tật mang.”

    “Nghĩ vậy thì tôi cũng thấy Đạo diễn Ngô thật đáng thương.” Bị Đại ma vương để mắt tới, không ai có thể an toàn thoát được, nhất là người có vấn đề về nhân cách như Đạo diễn Ngô, “Thật đúng với câu ‘người đáng thương tất có chỗ đáng trách’.”

    “Người như Đạo diễn Ngô quá tham lam, không biết trời cao đất rộng, cứ thích đi đường ngang ngõ tắt, cuối cùng thành ra tự mình hại mình.” Vương Khải cũng biết rõ con người của Đạo diễn Ngô, anh rất muốn vỗ tay khen hay với cách làm của Đại ma vương, “Bây giờ cậu đừng nghĩ nhiều như vậy. Chuyện của mình còn chưa giải quyết xong đây này.”

    “Phải phải, giờ tôi còn là kẻ mang tội trong người. Xin quản lý Vương hãy nói cho tiểu nhân biết, lại có tin gì của tiểu nhân bị lên hot search để tiểu nhân sớm ngày sám hối nào!” Nhìn Hạ Thư tự tìm niềm vui trong đau khổ mà Vương Khải thấy rất bội phục. Tiếc rằng số anh cũng vất vả, cứ phải bận lòng vì người khác.

    “Có phải cậu giấu tôi chuyện gì không? Ví dụ như, có phải sau lưng cậu có đại gia nào đó âm thầm giúp đỡ hay không?” Vương Khải lén liếc mắt nhìn Hạ Thư, cẩn thận hỏi dò. Cũng không phải là Vương Khải không tin tưởng Hạ Thư, chẳng qua là anh thấy tò mò về bằng chứng được đưa lên mạng này là sao thôi.

    “Đại gia?” Hạ Thư bị Vương Khải chọc tức đến nỗi phải bật cười. Y kiếm đâu ra đại gia? Nếu có đại gia, y còn phải vất vả như thế này sao? Khỏi nói tới bản thân y, ngay cả Vương Khải cũng sẽ đỡ vất vả hơn bây giờ nhiều. Đại ma vương cũng sẽ không cả ngày đuổi theo sau mông bắt nạt y nữa. “Đại gia của tôi không phải là các fan, các vị đạo diễn với người sếp yêu quý của tôi à?”

    “Tôi nói nghiêm túc đấy!” Sự cẩn thận của Vương Khải bị Hạ Thư làm cho bốc hơi sạch sành sanh luôn. Anh đành phải ép bản thân mình nghiêm túc, “Trên mạng tiết lộ rằng, tài khoản của cậu cứ định kỳ mỗi năm đều được nhận một khoản tiền cực lớn. Cậu có lời giải thích nào cho chuyện này không?”

    “Dáng vẻ của anh bây giờ cứ như cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân ấy!” Hạ Thư thoáng nhìn qua Vương Khải, ánh sáng trong mắt trở nên ảm đạm, “Nếu như trong lòng anh đã có câu trả lời thì không cần tới hỏi tôi. Cũng giống như mấy kẻ tung tin đồn này trên mạng, đúng sai toàn dựa vào cái miệng.”

    “Tôi chỉ muốn cậu cho tôi một đáp án thôi. Dù sao chúng ta cũng ngồi cùng trên một con thuyền. Hiện giờ dính phải chuyện này, cậu có trách nhiệm và nghĩa vụ nói cho tôi biết chân tướng sự việc. Như vậy tôi mới có thể cố hết sức giữ gìn lợi ích của cậu.” Sự thất vọng trong lời nói của Hạ Thư tức thì chạm vào đáy lòng Vương Khải. Hai người dù sao cũng quen nhau gần mười năm. Y là hạng người gì, anh chẳng lẽ lại không biết rõ?

    “Vừa nãy chắc là tôi quá kích động. Những chuyện khác anh hỏi gì tôi cũng có thể nói được, nhưng chuyện này thì không!” Hạ Thư kiên quyết lắc đầu. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, y không nói gì thêm, bước vội ra ngoài.

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi