Home Đam Mỹ Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi – Chương 66: Tai nạn nói đến là đến

    Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi – Chương 66: Tai nạn nói đến là đến

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

    Mí mắt Hạ Thư giật suốt cả ngày, hơn nữa còn là mắt trái. Điều này khiến y nhấp nhổm không yên. Y nghĩ tới bưu kiện được gửi tới công ty lúc nãy, một con búp bê dính máu. Bộ trang phục và mái tóc của của con búp bê đó đều thân thuộc tới mức không thể thân thuộc hơn. Rõ ràng đó chính là hình nộm bản chibi của y.

    Đến ngay cả Vương Khải cũng bị dọa sợ chết khiếp, suýt nữa thì gọi điện báo cảnh sát. Vương Khải không yên tâm, định đưa y về nhà nhưng lại có việc đột xuất, bị Đại ma vương gọi đi mất.

    Hạ Thư day Thái dương, cuối cùng vẫn lựa chọn bắt xe về. Giờ y cần tiếp tục điều chỉnh lại cảm xúc, bởi y lờ mờ cảm thấy bản thân mình sắp bùng nổ tới nơi rồi.

    Sau một chặng đường xóc nảy, Hạ Thư đã mơ màng sắp ngủ. Nghe thấy tài xế gọi, y mở mắt thì thấy mình đã tới nơi, bèn trả tiền, dụi mắt đi vào khu chung cư.

    Tiểu Lạc đợi lâu tới mức sắp ngủ mất. Đầu dần dần trượt khỏi tay, cuối cùng chúi xuống khiến cô giật mình ngẩng dậy. Một hình bóng quen thuộc đập vào mắt, chẳng phải Hạ Thư đó sao?

    Tiểu Lạc kích động bèn lái xe lao thẳng ra. Hạ Thư còn chưa ngáp xong thì đã nhìn thấy một chiếc xe lao về phía mình, sợ tới mức đứng sững người.

    Lúc này Tiểu Lạc ở trong xe cũng bàng hoàng. Cô luống cuống, nào ngờ đạp phải chân ga, mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát.

    “Cẩn thận!”

    Không biết là tiếng hét của ai. Hạ Thư nhảy qua một bên theo bản năng. Tiếng phanh xe chói tai vang lên bên tai y. Cơ thể Hạ Thư đập thẳng vào thân cây to bên cạnh, ngay sau đó là một cơn đau nhói truyền từ bắp chân lên thẳng não.

    Tiểu Lạc trợn tròn mắt đầy hoảng sợ. Cô vừa thắng xe vừa vội vàng đánh tay lái. Chiếc xe trượt đi vài trăm mét mới chịu dừng lại ngay giữa đường.

    Lúc này, đầu Tiểu Lạc đã toát đầy mồ hôi, hai tay ôm vô lăng không ngừng run rẩy, nước mắt chảy như mưa. Cô gục đầu xuống vô lăng, bắt đầu khóc nức nở.

    Anh bảo vệ chứng kiến toàn bộ sự việc cuối cùng cũng hoàn hồn, nhớ tới việc tốt mình vừa làm. Sau khi thông báo cho cảnh sát giao thông cùng 120 (xe cấp cứu), anh ta vội vàng ra khỏi phòng bảo vệ, chạy về phía Hạ Thư.

    Hạ Thư thấy có người chạy tới, vội ôm cái chân đau đớn của mình, nói:

    “Giúp… giúp tôi gọi 120…”

    “Anh Hạ?”

    Anh bảo vệ kêu lên đầy kinh ngạc sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người bị thương. Anh ta vội vàng cúi người kiểm tra vết thương.

    “Anh Hạ, anh đừng cử động, xe cứu thương sắp tới rồi. Có lẽ chân anh đã bị gãy rồi, để tôi nghĩ cách cố định lại cho anh trước đã.”

    Hạ Thư đau tới mức gần như hôn mê. Y chỉ nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát cùng với tiếng bước chân hoảng loạn… Hình như còn có ai đó nhấc y lên. Sau khi xác định là mình đã được cứu, Hạ Thư mới nhắm mắt, lịm dần đi.

    Đợi đến khi tỉnh lại thì Hạ Thư đã ở trong bệnh viện. Đập vào mắt y là một màu trắng xóa, mùi thuốc sát trùng đặc trưng xộc thẳng vào mũi khiến chân mày y nhíu chặt lại.

    “Cậu tỉnh rồi?”

    Trình Chinh ngồi ghế bên cạnh giường, nhìn hành động của Hạ Thư bằng ánh mắt lạnh lùng. Có điều, giọng điệu của hắn lại mơ hồ chứa đựng sự tức giận khó hiểu.

    “Ừ…”

    Hạ Thư gật đầu theo phản xạ rồi mới bất giác phát hiện ra có gì đó sai sai. Sao Trình Chinh lại ở đây? Cứ cho là bệnh viện cần liên hệ người nhà thì người tới cũng không thể là Trình Chinh được. Hạ Thư liếc trộm hắn, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi:

    “Anh…”

    “Anh Hạ! Anh tỉnh rồi!”

    Hạ Thư còn chưa hỏi xong thì một người đàn ông cao to mặc đồng phục cảnh sát đẩy cửa bước vào, đi cùng còn có cả bác sĩ.

    “Vâng… xin hỏi anh là?”

    Hạ Thư khá ngạc nhiên khi thấy cảnh sát tới. Y còn tưởng mình đã gây ra chuyện gì phiền phức. Có điều, chính y mới là người bị đâm mà!

    “Chào anh! Tôi là Trương Chính Bình, cảnh sát phụ trách vụ án của anh. Hiện giờ anh Hạ có tiện trả lời tôi vài câu hỏi không?”

    Là một fan hâm mộ của Hạ Thư, Trương Chính Bình đã rất cố tỏ vẻ bình tĩnh, sợ để lộ bản tính của mình.

    “Vụ án? Sự việc lần này không phải là tai nạn giao thông sao? Sao còn phải làm phiền tới cả cảnh sát các anh vậy?”

    Nghe thấy lời dạo đầu quen thuộc, Hạ Thư bắt đầu tưởng tượng theo thói quen. Cũng may là đối phương không hề cho y có cơ hội đó.

    “Căn cứ theo lời khai của nghi can Lạc Tiểu Tiểu thì cô ta muốn trả thù anh nên đã cố ý đứng chờ trước khu chung cư anh ở. Bởi vậy, đây không còn là một vụ tai nạn giao thông nữa.”

    Nói ra là Trương Chính Bình lại thấy bực. Theo đuổi minh tinh bằng lý trí hay biết mấy, hà cớ gì phải đi làm saseng fans* để rồi hại người hại mình.

    (*) Saseng fan, xuất phát từ tiếng Hàn, chỉ những fan cuồng có những hành vi quá khích như bám theo, xâm nhập vào nơi ở riêng của thần tượng.

    “Cố ý?”

    Vừa nghe vậy, Hạ Thư lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Lẽ nào Lý Minh Vũ không thể đợi được nữa? Có điều, y thật sự không có chút ấn tượng nào với cái cô Lạc Tiểu Tiểu này cả.

    “Hình như tôi không quen ai tên là Lạc Tiểu Tiểu. Không biết tại sao cô ta lại muốn nhằm vào tôi?”

    “Theo như Lạc Tiểu Tiểu nói, cô ta là fan cuồng của anh Trình Phi. Do trước đó anh răn dạy Trình Phi ở trường quay nên cô ta sinh lòng căm hận. Sau này lại nhận được tin nói là scandal của anh đã gây ảnh hưởng cả tới công việc của Trình Phi, vì thế cô ta nhất thời kích động, muốn dạy cho anh một bài học.”

    Nếu không phải bởi vì trên người đang mặc bộ đồng phục cảnh sát thì Trương Chính Bình đã nổi điên lên mà chửi rồi. Vì thần tượng mà đi làm điều phạm pháp, đúng là ngu xuẩn!

    “Do scandal của tôi và Trình Phi nên cảm thấy bất mãn, muốn lái xe đâm tôi?”

    Hạ Thư nghe thấy logic như vậy thật sự chỉ muốn mở não cái người này ra để xem thử cấu tạo bên trong thế nào.

    “Cô ta không có hiểu biết cơ bản về pháp luật sao? Hay tưởng rằng mình đang là trẻ con chơi trò người lớn? Cô ta bao nhiêu tuổi rồi?”

    “Năm nay 20 tuổi, sinh viên năm hai.”

    Một khi tức giận thì trông Hạ Thư rất khủng bố, đến ngay cả Trương Chính Bình cũng cảm thấy sợ. Cậu ta có cảm giác như Hạ Thư mới là người đang thẩm vấn, bởi vậy nên bản thân chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời.

    “Mới 20 tuổi. Giờ đám trẻ con nghĩ cái gì vậy? Theo đuổi minh tinh một cách đàng hoàng không được sao?”

    Hạ Thư chống trán, vẻ mặt đầy đau khổ. Y thật sự không biết nên nói gì nữa.

    “Cô gái đó là fan của Trình Phi à?”

    Trình Chinh xen vào đúng lúc:

    “Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?”

    “Lạc Tiểu Tiểu có thể coi là fan cuồng của Trình Phi, hiện tại đã bị chúng tôi đưa về đồn rồi. Cô ta thuộc vào diện gây án trong lúc kích động. Sau khi đâm người thì sợ chết khiếp, ngồi ngơ ngẩn ở trong xe luôn, không hề bỏ trốn.”

    Lúc này Trương Chính Bình mới phát hiện ra người đàn ông ở bên cạnh nam thần của mình chính là Trình Chinh. Một nhân vật có thân phận nhạy cảm thế này, rõ ràng là đang ép trí tưởng tượng của cậu ta bay xa mà.

    “Sao cô ta biết được hành tung của Hạ Thư? Theo như tôi được biết, Hạ Thư không hề công bố về địa chỉ nơi ở của mình với bên ngoài, hơn nữa gần đây cũng không có lịch trình hoạt động nào.”

    Trình Chinh chau mày, không biết là đã nghĩ tới điều gì.

    “Theo như Lạc Tiểu Tiểu nói, cô ta lấy được thông tin nơi ở của anh Hạ từ chỗ một người bạn là fan cuồng của anh Hạ.”

    Trương Chính Bình vừa đáp xong mới ý thức được, hình như mình mới là cảnh sát, sao lại để người khác đặt câu hỏi thế này.

    “Các cậu có thấy…”

    Trình Chinh còn định hỏi gì đó thì bị Trương Chính Bình cắt ngang:

    “Chúng tôi đã hỏi rồi. Lạc Tiểu Tiểu quen người bạn kia trên một diễn đàn, lúc trước đi thăm thần tượng ở phim trường thì từng ở ghép phòng nên đã kết bạn với nhau trên WeChat.”

    Cuối cùng Trương Chính Bình cũng đã tìm lại được quyền chủ động.

    “Cảnh sát Trương có tìm hiểu về văn hóa người hâm mộ à?”

    Hạ Thư nghe thấy mấy từ saseng, rồi thì ghép phòng được nói ra từ miệng của cậu ta, vậy mà lại chẳng cảm thấy có gì quái dị cả.

    “Ha ha…”

    Cậu fan nhỏ thấy mình bị Hạ Thư chỉ đích danh còn tưởng thân phận của mình đã bại lộ nên cười một cách ngại ngùng:

    “Phá án nhiều nên cũng gặp nhiều.”

    “Như vậy sao? Thật vất vả cho các đồng chí cảnh sát quá.”

    Hạ Thư nhìn Trương Chính Bình bằng ánh mắt kính nể. Kính nể tới nỗi khiến cậu cảnh sát được gọi là Tiểu Trương cũng cảm thấy có chút ngại ngùng.

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi