Home Đam Mỹ Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi – Chương 67: Hóa ra cảnh sát là fan ruột

    Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi – Chương 67: Hóa ra cảnh sát là fan ruột

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

    “Anh Hạ, tiếp theo tôi muốn hỏi anh một vài câu. Anh nhất định phải trả lời thành thật.”

    Mặc dù Tiểu Trương rất vui mừng nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính. Cậu ta ho khan vài tiếng rồi mở lời:

    “Theo những gì Lạc Tiểu Tiểu nói, chiếc xe thật ra không hề đâm phải anh?”

    “Hẳn là nên nói thế này. Khi chiếc xe lao tới, may mà bảo vệ đã kịp phản ứng, nhắc tôi tránh ra kịp thời. Tôi lao sang một bên, nào ngờ đập phải cái cây bên đường.”

    Nói ra rõ ràng rồi, Hạ Thư lại cảm thấy hơi xấu hổ, sao động tác của mình lại kém cỏi đến vậy chứ.

    “Vâng! Như vậy là hoàn toàn khớp với kết quả điều tra tại hiện trường.”

    Trương Chính Bình thầm gật đầu, tình yêu dành cho thần tượng của cậu lại nhiều thêm vài phần.

    “Cảm ơn sự phối hợp của anh.”

    “Đừng khách sáo. Đây là việc tôi nên làm.”

    Hạ Thư lắc đầu. Không biết động tới vết thương nào mà động tác của y khựng lại giữa chừng.

    “Đúng rồi! Rốt cuộc tôi bị thương ở đâu! Lúc đó tôi cảm thấy chân rất đau!”

    “Ừ, chân đau là đúng rồi, gãy xương.”

    Nói tới vết thương, vẻ mặt Trình Chinh lại lạnh thêm vài phần, khiến Hạ Thư cũng phải suy ngẫm lại xem, có phải là bản thân ăn mất gạo nhà hắn không.

    “Cơ thể bị xây xước nhiều chỗ, mặt cũng có!”

    “Yên tâm! Vết xước trên mặt không nặng! Bác sĩ nói sẽ không để lại sẹo.”

    Trương Chính Bình thấy Trình Chinh nhấn mạnh vết trầy ở mặt, sợ thần tượng của mình lo lắng nên vội vàng an ủi. Nhưng cậu ta lại nhận được một cái liếc xéo vô duyên vô cớ từ Trình Chình nên đành lẳng lặng ngậm mồm lại.

    “Ồ! Gãy xương à? Cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi rồi.”

    Không ngờ Hạ Thư chẳng để ý đến chuyện này lắm mà ngược lại, y quan tâm tới việc bản thân sẽ được nghỉ ngơi hơn. Điều này khiến Trương Chính Bình có chút ngạc nhiên. Thần tượng của mình đúng là quá ngầu!

    “Xin hỏi, Cảnh sát Trương còn câu hỏi gì nữa không?”

    Thấy ánh mắt của Trương Chính Bình nhìn Hạ Thư có gì đó sai sai, Trình Chinh lạnh lùng nhắc nhở, cắt đứt dòng suy nghĩ mộng mơ của Cảnh sát Tiểu Trương.

    “À à, cuối cùng vẫn cần lầm phiền anh Hạ Thư nhận diện lại nghi can, không biết anh Hạ còn nhớ rõ không?”

    Trương Chính Bình rất muốn đá Trình Chinh ra khỏi phòng, hắn ở đây rất ảnh hưởng tới việc cậu ta chiêm ngưỡng thần tượng. Mặc dù hắn là một nửa tuyệt nhất của thần tượng nhưng cũng không thể nào càn quấy như thế được!

    “Vẫn còn ấn tượng mơ hồ. Tôi tự tin hơn với việc nhớ mặt, không biết có ảnh chụp không?”

    Mặc dù tự tin, nhưng nghĩ lại thì tình huống lúc đó quá bất ngờ nên y cũng không dám khẳng định một trăm phần trăm.

    “Có! Anh xem trong bốn người này có người đâm anh không.”

    Trương Chính Bình nhìn thấy Hạ Thư mỉm cười mà cảm giác người cứ sôi lên. Cậu ta vội vàng lấy ra vài bức ảnh, đến ngay cả chùm chìa khóa của mình bị lấy ra luôn mà cũng không biết.

    “Là cô gái này đúng không?”

    Hạ Thư nhìn một lượt rồi chỉ chính xác Lạc Tiểu Tiểu. Y thầm thở dài khi thấy khuôn mặt non nớt của cô gái trong bức ảnh.

    “Cảm ơn sự phối hợp của anh Hạ. Tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.”

    Mặc dù Trương Chính Bình rất muốn ở bên cạnh thần tượng thêm một lúc nữa, nhưng cậu ta thật sự chịu không nổi khi luôn bị Trình Chinh nhìn chằm chằm. Cuối cùng đành chọn lựa rời đi.

    “Cảnh sát Trương, đợi một chút! Có cần tôi ký tên cho cậu không?”

    Hạ Thư thấy Trương Chính Bình định rời đi thì cầm chìa khóa có hình thần tượng mà trước đó cậu ta làm rơi đưa cho cậu ta, đồng thời mỉm cười dịu dàng, hỏi thử một câu. Tiểu Trương cảm giác mặt mình đỏ bừng lên.

    “Ha ha… đây là…”

    Tiểu Trương gãi đầu lúng túng. Cậu ta định giải thích, nhưng nhìn nụ cười không chút ác ý của Hạ Thư bèn rút ra một tấm trong mấy tấm hình vừa rồi, trịnh trọng đưa tới trước mặt Hạ Thư:

    “Xin anh ký tên cho tôi với! Tôi thích anh từ lâu lắm rồi. Bạn gái tôi cũng thích anh. Chúng tôi đều nằm trong club. Nói ra thì anh còn là ông tơ của bọn tôi đó.”

    “Rất vui vì cậu đã yêu quý tôi.”

    Hạ Thư nhìn bức ảnh mà không biết có nên nhận hay không:

    “Ký tên trên đây à? Đây chẳng phải là vật chứng sao?”

    “Ồ, cái này không phải. Đây là ảnh bạn gái tôi. Lúc trước không đủ ảnh chụp nên lấy ra cho đủ số lượng thôi.”

    Trương Chính Bình nhìn bức ảnh mới chợt nhớ ra, không khỏi càng thêm ngại ngùng.

    “Không ngờ cảnh sát cũng thú vị như vậy. Được đấy.” Hạ Thư mỉm cười, nhận lấy bức ảnh trong tay Tiểu Trương, bàn tay ký tên còn run lên vì cười. “Hi vọng tôi có cơ hội được tham dự hôn lễ của hai người.”

    “Được chứ! Tôi sẽ về nói với bạn gái tôi, nhất định cô ấy sẽ sướng điên lên mất. Chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục hạnh phúc. Cũng hi vọng anh có thể hạnh phúc.”

    Trương Chính Bình nhận lấy bức ảnh đã ký tên, không quên nhìn Trình Chinh bằng ánh mắt đầy thâm ý.

    “Được! Tôi sẽ như vậy! Thật sự hi vọng hai người có thể hạnh phúc. Tới lúc đó nhất định tôi sẽ tới dự đám cưới của cả hai.”

    Hạ Thư dang rộng hai tay, định tặng cậu ta một cái ôm.

    Có điều, cái ôm đó cuối cùng cũng không được thực hiện, bởi vì Tiểu Trương đáng thương đã bị Trình Chinh mời ra ngoài một cách vô cùng lịch sự. Cậu ta chỉ còn biết ôm bức ảnh có chữ ký đi tìm bạn gái để kể công.

    “Cậu đói không?”

    Mặc dù Trình Chinh đuổi được Trương Chính Bình thành công nhưng lại chọc tức Hạ Thư. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên khác lạ. Một hồi lâu sau Trình Chinh đành phải mở miệng trước với giọng ngại ngùng.

    “Tôi…”

    Mặc dù Hạ Thư rất muốn hùng hồn nói rằng mình không đói, nhưng lời tới miệng thì vẫn bị hạ gục bởi cái bụng:

    “Tôi đói!”

    “Tôi gọi trợ lý mang ít đồ ăn tới nhé? Cậu muốn ăn gì?”

    Dáng vẻ kiêu ngạo của Hạ Thư khiến Trình Chinh suýt nữa phải bật cười. Đương nhiên cuối cùng hắn vẫn nhịn được, không phải vì sợ mất hình tượng, mà vì sợ bản thân bị đuổi ra ngoài.

    “Đợi trợ lý mang tới có khi nào hơi trễ không? Hay là anh xuống dưới mua đi! Gần đây có quán cháo cũng ngon lắm, mua hai phần chúng ta cùng ăn.”

    Hạ Thư nhìn đồng hồ, rồi lại xoa bụng mình, phủ quyết đề nghị gọi trợ lý mang tới.

    “Tôi ra ngoài mua?”

    Trình Chinh có hơi kinh ngạc. Không phải hắn không chịu, mà là hắn không biết đường tới quán cháo đó.

    “Đúng vậy! Hay là tôi đi mua?”

    Hạ Thư nhìn Trình Chinh rồi lại nhìn chân mình, cuối cùng phất tay:

    “Ở ngay dưới lầu, anh đi xuống là nhìn thấy ngay thôi.”

    “Thôi được! Cậu đợi tôi một lát.”

    Trình Chinh nhìn chân Hạ Thư, cuối cùng quyết định tự mình đi mua.

    Vương Khải nhận được điện thoại của Hạ Thư ngay lúc anh đang định về nhà để tắm rửa và ngủ một giấc. Suýt nữa thì anh đã định ngắt ngang cuộc gọi của y.

    “Cái gì? Cậu bị tai nạn? Lại còn là người khác cố tình vì muốn trả thù? Đại ca à, rốt cuộc cậu đã gây nghiệp gì vậy? Lần sau, trước khi đi đâu thì cậu có thể nói với tôi một tiếng không? Để tôi còn biết đường mà tới thu xác cậu.”

    Vương Khải như bốc lửa khi nghe Hạ Thư nói bị tai nạn xe cộ.

    “Là saseng fan của Trình Phi cố tình đấy chứ. Tôi vô tội mà.”

    Hạ Thư phân trần thay cho bản thân.

    “Hơn nữa, dù sao thì tôi cũng là cây rụng tiền của anh. Nếu tôi chết thì anh phải làm sao! Vậy nên, mau tới chăm sóc tôi đi.”

    “Đúng là kiếp trước tôi mắc nợ cậu. Tôi vừa mới tăng ca xong, đang định về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thì cậu lại gây chuyện. Được rồi! Mau nói, cậu đang ở bệnh viện nào? Nói chậm là tôi về nhà để cậu tự sinh tự diệt đấy.”

    Mặc dù hận tới mức nghiến răng, nhưng Vương Khải vẫn không nỡ để Hạ Thư ở trong bệnh viện một mình.

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi