Home Đam Mỹ Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi – Chương 87: Cuộc thẩm vấn của đại ma vương

    Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi – Chương 87: Cuộc thẩm vấn của đại ma vương

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

    “Thưa sếp…” Vương Khải tới đây với quyết tâm chịu đòn nhận tội. Vừa vào cửa, anh liền bày ra vẻ ngoan ngoãn vâng lời, giọng nói cũng mang theo một chút sợ hãi. Xem ra mấy năm nay, thời gian Vương Khải ở bên Hạ Thư không hề phí hoài, ít nhất kĩ năng diễn xuất của anh cũng được nâng cao không ít. “Chuyện của Hạ Thư… Tôi thành thật xin lỗi!”

    “Ồ?” Nếu hỏi mấy năm này ai thân cận với Hạ Thư nhất thì chắc chắn chính là người trước mắt đây. Đại ma vương cũng không ngốc, chắc chắn là Vương Khải biết điều gì đó, “Chuyện lớn như vậy, một câu xin lỗi là xong được sao? Cậu đừng quên tôi dùng lương cao mời cậu về là để làm gì!”

    “Chuyện của Hạ Thư quả thực là do tôi không làm tròn trách nhiệm. Nhưng mà tôi là quản lý của cậu ấy, chứ không phải bảo mẫu. Hơn nữa, không phải sếp mới bảo tôi dẫn dắt người mới sao, vậy nên…” Vương Khải nhìn đôi mắt giận dữ của Đại ma vương, giọng nói liền mềm mỏng hơn vài phần. Thế nhưng anh vẫn nghĩ cách đùn đẩy trách nhiệm, cuối cùng còn nhìn Đại ma vương bằng ánh mắt có phần đáng thương.

    “Vậy nên Hạ Thư mất tích là trách nhiệm của tôi sao?” Đại ma vương lạnh mặt, nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi nên cái gì cũng dám nói ra cho được!

    “Sếp à, tôi không có ý chống đối chị. Hạ Thư bỏ trốn, tôi cũng lo lắng, nhưng lần này không giống lần trước. Tất cả những người có thể có liên hệ tôi đều đã hỏi thăm cả rồi, nhưng vẫn không có tin tức gì.” Vương Khải nhìn chằm chằm vào gương mặt khắc nghiệt của Đại ma vương, chỉ biết cười một cách bất đắc dĩ. “Hơn nữa, trước khi Hạ Thư đi, tâm trạng cậu ấy không được ổn lắm, cảm giác như đã chịu sự đả kích gì đó. Tuy cậu ấy không nói cho tôi biết, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy không được bình thường.”

    “Ừ ừ! Cho nên?” Đại ma vương gật đầu, nhưng gương mặt chẳng có vẻ gì là hài lòng, ngược lại, ánh mắt còn thêm phần âm trầm. “Vương Khải, tôi biết quan hệ giữa cậu và Hạ Thư rất tốt, nhưng cậu cũng phải biết trách nhiệm của bản thân. Nếu cậu đã phát hiện ra có chỗ không được ổn, vậy tại sao không tìm cách xử lí?”

    “Chuyện này là do tôi sơ suất. Vì Hạ Thư nói muốn được yên tĩnh một lát, nên tôi cũng không tìm vệ sĩ cho cậu ấy. Cũng vì vậy mới dẫn tới chuyện thế này.” Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Đại ma vương, Vương Khải thành khẩn nhận tội. “Tôi đã cho người tới canh chừng nhà của Hạ Thư, chỉ cần cậu ấy quay về, họ sẽ lập tức thông báo cho chúng ta. Với lại, tôi cũng đã tới hỏi thăm bác sĩ điều trị chính cho Hạ Thư rồi.”

    “Tiểu Thư tự mình làm thủ tục xuất viện?” Sau khi diễn xong vai ác, Đại ma vương thay đổi biểu cảm. Chị ta hắng giọng một cái rồi tiếp tục thẩm vấn, “Không phải chân của thằng bé còn chưa khỏi sao? Nếu không có người tới trợ giúp thì làm sao có thể xuất viện suôn sẻ được? Anh không cảm thấy kì lạ à? Có phải có người tới giúp thằng bé không?”

    “Chính xác là có người giúp đỡ. Thủ tục xuất viện của cậu ấy được y tá phụ trách của cậu ấy làm hộ. Chị cũng biết sức quyến rũ của Hạ Thư không nhỏ mà, mối quan hệ với y tá trong thời gian nằm viện cũng không tệ,” Vương Khải không nhanh không chậm mà đáp lại, nói rất rõ ràng, “Đúng rồi, y tá nói cô ấy chính là người đưa Hạ Thư đi, chắc vì lí do là người nổi tiếng nên Hạ Thư đã cố tình chọn buổi tối, sợ bị paparazzi chụp trộm.”

    “Y tá đưa Hạ Thư đi? Đưa đến chỗ nào?” Đại ma vương nhíu mày. Câu chuyện này nghe thì có vẻ hợp lí, nhưng trong lòng Đại ma vương cứ thấy nó kì kì sao sao, “Cậu có hỏi không?”

    “Có hỏi rồi ạ,” Vương Khải gật đầu, tiếp tục kể nốt câu chuyện, “Nhưng y tá đó chỉ có trách nhiệm đưa cậu ấy xuống tầng hầm để xe, có một cô gái khác tới đón Tiểu Thư đi. Nghe y tá đó nói quan hệ của hai người họ trông có vẻ khá thân thiết. Tôi đã cho cô ấy xem ảnh những cô gái có quan hệ tốt với Hạ Thư, nhưng đều không phải. Bạn bè của Hạ Thư không nhiều, hầu như tôi cũng có quen. Tôi thật sự không nghĩ ra còn có ai khác nữa.”

    “Không phải bệnh viện có camera sao?” Nếu người tới đón Hạ Thư xuất hiện, vậy thì kiểm tra camera là bắt được rồi. Đại ma vương bị kích động nên quên mất chuyện quan trọng nhất, “Cậu có kiểm tra camera chưa?”

    “À… sếp à, camera của bệnh viện không phải muốn kiểm tra là kiểm tra được đâu,” Vương Khải nghi ngờ có phải Đại ma vương sốt ruột tới mức hồ đồ rồi hay không. “Với lại, không phải đã nói việc Hạ Thư bỏ đi không thể nói với người khác sao. Nếu thật sự đi xin phép cho trích xuất camera giám sát thì sẽ ảnh hưởng rất lớn, cá nhân tôi thấy đây không phải cách làm hay.”

    “Không trích xuất được camera thì cứ chờ đã vậy. Hiện tại ít nhất chúng ta cũng đã biết Hạ Thư có an toàn hay không,” Đại ma vương dùng hành động thực tế để thể hiện cho quá trình thay đổi tâm lý từ phẫn nộ đến chất vấn rồi lại đến lo lắng. Người xem chứng kiến mà chẳng buồn phản ứng. “Nếu thằng bé thật sự chỉ muốn ra ngoài giải sầu thì không nói, chỉ sợ nó xảy ra chuyện gì. Trước đó vừa mới xảy ra tai nạn giao thông xong. Không thể khiến người ta bớt lo mà!”

    “Sếp đừng lo lắng. Tuy bình thường trông Hạ Thư có vẻ ngốc, nhưng thật ra cũng khá thông minh. Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Biểu cảm trên gương mặt Vương Khải cứng lại, anh nhanh chóng phụ họa. “Tôi sẽ tiếp tục cho người đi tìm. À đúng rồi, còn một việc này nữa. Chuyện Hạ Thư bỏ đi, Trình tổng cũng biết rồi.”

    “Trình Chinh?” Đại ma vương vừa nghe Trình Chinh cũng tham gia vào việc này liền thấy nhức đầu. Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. “Sao cậu ta lại biết được? Mà làm thế nào cậu lại biết là cậu ta biết chuyện này?”

    “Nói đúng ra là, Trình tổng là người đầu tiên biết chuyện Hạ Thư bỏ đi. Anh ta không thấy người bèn đến chỗ tôi tìm. Sau khi tôi biết chuyện liền báo lên công ty. Hiện tại Chủ tịch Trình vẫn đang canh trong phòng làm việc của tôi. Làm như công ty mình đem người giấu đi không bằng!” Vương Khải càng nói càng bực mình, cứ nghĩ tới bản mặt đó của Trình Chinh là đau cả đầu.

    “Nói như vậy thì bên họ cũng không có tin tức gì ư?” Đại ma vương đưa mắt nhìn Vương Khải, trong lòng thầm nghĩ: thật ra Trình Chinh nghi ngờ là do cậu giấu người đi thì có, tôi đây còn nghi ngờ nữa là. “Nếu Trình tổng đã ăn vạ cậu rồi, vậy thì cậu hãy trấn an cậu ta đi. Tuyệt đối không được để cậu ta nói chuyện này ra ngoài, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

    “Vâng, tôi hiểu rồi.” Tuy là Vương Khải đã gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại thầm nguyền rủa Hạ Thư. Nếu tìm được y, điều Vương Khải muốn làm nhất chính là đánh cho y một trận nên thân. Vứt cho mình cái chuyện quái gì thế không biết.

    “Em họ, tình hình sao rồi?” Đại ma vương còn đang định nói gì tiếp thì bị Lý Trạch Thiên đẩy cửa đi vào cắt ngang, “Anh nói em nghe…”

    Thấy trong phòng còn có người, Lý Trạch Thiên đành nuốt nửa câu sau lại. Vẻ lo lắng trên gương mặt biến mất trong phút chốc, ông nhìn Vương Khải bằng ánh mắt không mấy thân thiện khiến anh cảm thấy khó hiểu.

    “Được rồi, Vương Khải, cậu đi trước đi, có chuyện gì tôi sẽ tìm cậu sau. Đừng quên tiếp tục theo dõi chuyện này,” Đại ma vương thấy Lý Trạch Thiên tới liền xua tay với Vương Khải, bảo anh rời đi.

    Trước khi rời khỏi, Vương Khải còn lén quan sát Lý Trạch Thiên một cái. Không biết có phải là do tâm lý hay không mà anh lại thấy người này có vài phần giống với Hạ Thư. Những hoài nghi vốn có, giờ lại tiêu tan hết, anh chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi. Sao số mệnh cứ thích trêu đùa người ta vậy chứ!

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi