Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu – PN13

    Thuộc truyện: Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu

    Phiên ngoại 13.

    Sau khi bị Kỷ Mộ Niên bùng nổ bạo lực hai lần, lúc này Sở Hi Du mới kịp phản ứng, sửa soạn lại hành lý Kỷ Mộ Niên mang theo, lại cõng Kỷ Mộ Niên thi triển khinh công, xuất phát về phương hướng đám người Khôi ca rời đi.

    Kỷ Mộ Niên tính toán, trong đám người giang hồ bao vây khu núi rừng này, nhân mã của Khôi ca lần này hẳn là một trong những nhóm có thực lực nhất, chiếm cứ một góc rừng, nếu có thể đi theo phía sau bọn họ, liền có thể đột phá vòng vây từ phương hướng của Khôi ca.

    Khôi ca, Độc thủ nương tử ở ngoài sáng, vừa lúc có thể che dấu hành tung của hai người, từ chỗ tối trốn thoát.

    Trong đầu Sở Hi Du lại không nghĩ nhiều như Kỷ Mộ Niên, chỉ nghe lời Kỷ Mộ Niên, chuyên cần cẩn thận đi xuyên ra rừng rậm.

    Không có đánh nhau, trong núi rừng lại trở về một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Sở Hi Du đạp trên cành lá lúc đi đường là vang lên thanh âm ‘xào xạc’, cùng với tiếng không khí xao động khi hai người lao vút đi.

    Im lặng liên tục quả thật rất buồn chán, Sở Hi Du có chút không được tự nhiên, quay đầu lại liếc mắt nhìn Kỷ Mộ Niên.

    Kỷ Mộ Niên đang chuyên tâm nhìn đường, thấy Sở Hi Du đột nhiên quay đầu lại, hơn nữa còn nhìn mình chằm chằm, khẽ nhíu mày.

    Sở Hi Du nhìn thấy bộ dáng cau mày của Kỷ Mộ Niên, híp mắt bật cười, tựa như đang rất vui vẻ.

    Kỷ Mộ Niên bị hắn cười đến nổi da gà, hỏi, “Ngươi cười cái gì?”

    “Cười ngươi.” Sở Hi Du nói, nụ cười càng thêm sâu.

    Kỷ Mộ Niên sửng sốt, rút một tay đang ôm lấy bả vai Sở Hi Du lại, sờ sờ má mình, hồ nghi nói, “Cười ta cái gì.”

    “Cười ngươi thật đẹp!” Sở Hi Du nói tiếp.

    “…”

    Kỷ Mộ Niên thật muốn cho người trước mắt thêm một đấm.

    Sở Hi Du lại không chút cảm giác được, sau đó lại hắc hắc cười.

    “Mộ Niên, ta thật thích…”

    Lời này còn chưa nói hết, Kỷ Mộ Niên đã không chút do dự dùng vỏ đao một lần nữa gõ cái cốp lên đầu Sở Hi Du.

    Sở Hi Du ‘ai da’ một tiếng, đem chữ ‘ngươi’ vốn sắp nói ra khỏi miệng nuốt trở về trong bụng.

    Kỷ Mộ Niên trợn tròn mắt nhìn Sở Hi Du đang hừ thảm, nói thẳng, “Lo mà đi đường của ngươi đi.”

    Sở Hi Du không thể nói gì nữa, đành phải nghe lời tiếp tục đi.

    Qua không lâu lắm, sắc trời tối dần, Sở Hi Du mang theo Kỷ Mộ Niên luồn lách trong rừng, chợt thấy nơi xa xa có ánh lửa lập lòe. Chỗ ánh lửa đung đưa loáng thoáng có mấy thân ảnh, Sở Hi Du đưa mắt nhìn, liền nhìn thấy đám người của Khôi ca.

    Kỷ Mộ Niên cũng nhìn thấy động tĩnh nơi ấy, thấp giọng nói, “Ngừng lại, phía trước có chó, chúng ta dừng lại ở bên ngoài nghỉ ngơi.”

    Y nói chó là chỉ con lang khuyển của Bách Lý Tầm Hương dùng để truy tìm tung tích của hai người. Sở Hi Du tự nhiên cũng nhìn thấy con chó này, lúc hắn đánh nhau, con chó kia vẫn vờn phía sau lưng hắn, đợi thời cơ sẽ bất thình lình nhào lên cắn một cái.

    Sở Hi Du gật đầu, tìm chỗ đặt chân ở gần đó.

    Trong rừng có một thân cổ thụ, nhánh cây vừa dày vừa rậm, Sở Hi Du và Kỷ Mộ Niên hai người lấy nơi này làm nơi tá túc, tạm thời trú ở trên cây này.

    Sở Hi Du khinh công cao siêu, đám người giang hồ kia đều không phát hiện thân ảnh của hai người ở bên này. Kỷ Mộ Niên lại đang âm thầm quan sát động tĩnh của đám người giang hồ kia, xác định không có tình huống nào khác, mới dựa vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần.

    Hôm nay y và đám người giang hồ này đánh nhau, thể lực đã sớm tiêu hao hơn phân nửa. Kể từ khi y bị phế mất võ công, lực nhẫn nại, định lực, thể lực đều không thể sánh bằng trước kia, lúc này vừa nhắm mắt, chỉ một lúc, cơn buôn ngủ liền dần dần ập tới.

    Chưa tới nửa khắc đồng hồ, Kỷ Mộ Niên đã dựa vào thân cây ngủ thật say.

    Sở Hi Du lại vẫn là tinh lực dư thừa, nhìn ngó khắp mọi nơi, cuối cùng dừng lại trên mặt Kỷ Mộ Niên.

    Kỷ Mộ Niên tướng mạo xinh đẹp, mi mục như họa, anh vĩ tuấn mỹ, cho dù lúc ở cấm cung Bắc Phong đảm nhiệm chức vị ngự tiền thị về, cũng được rất nhiều cung nữ để ý. Lúc này ngay cả khi đã nhắm mắt ngủ, diện mạo vẫn như quan ngọc, lọt vào mắt Sở Hi Du cũng là nhìn trăm nghìn lần vẫn không chán.

    Sở Hi Du nuốt một ngụm nước bọt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Kỷ Mộ Niên.

    Hắn cũng không dám làm ra hành động gì, chỉ sợ Kỷ Mộ Niên lại gõ đầu hắn, chỉ là ở bên cạnh lẳng lặng suy nghĩ.

    Sở Hi Du cũng không biết nhìn bao lâu, bên ngoài cổ thụ đột nhiên truyền tới thanh âm xào xạc.

    Hắn hơi hơi sửng sốt, lập tức tập trung nhãn lực nhìn lại.

    Trong bóng tối có hai bóng đen đang hướng về phía này đi tới, tốc độ không nhanh, thỉnh thoảng lại có tiếng nữ tử cười khẽ vang lên.

    Tiếng cười của nữ nhân này có chút quen tai.

    Hai bóng đen kia càng đến càng gần, từ từ đi đến bên cạnh cổ thụ, một bóng đen trong đó chợt động một cái, đẩy một bóng đen khác tới gần sát thân cây.

    Nữ tử đi dưới tàng cây lập tức lên tiếng.

    “Nhẹ một chút, ta còn bị thương đây.” Nữ nhân đó nói.

    Bóng đen vừa đẩy lập tức hỏi, “Đau không?”

    Nữ nhân đáp, “Ngươi cho rằng công phu người của Kỷ gia là nói đùa sao? Ngươi cũng thật là, cư nhiên để cho một nữ nhân như ta xông về phía trước.”

    Nam nhân hắc hắc cười nói, “Ta không phải là không chạy nhanh bằng ngươi hay sao…” Y vừa nói, vừa đưa tay bắt đầu hướng về phía thân thể nữ nhân tìm kiếm khắp nơi.

    Sở Hi Du vươn đầu ra nhìn, nương theo ánh trăng, rốt cục thấy rõ mặt mày của hai người kia.

    Hai người này chẳng phải ai xa lạ, chính là Khôi ca và Độc thủ nương tử đã gặp trước đó.

    Sở Hi Du dựa theo âm sắc của hai người, cũng có thể biết là gặp phải đám người giang hồ, lúc này thấy là hai người kia, trong lòng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại đưa mắt chú ý động tác trên tay Khôi ca.

    Động tác của Khôi ca rất cổ quái.

    Sở Hi Du tròn mắt nhìn, muốn nhìn càng thêm cẩn thận một chút.

    Tay Khôi ca sờ loạn một trận trên người Độc thủ nương tử, sau đó bắt đầu với vào bên trong y phục của Độc thủ nương tử.

    Độc thủ nương tử mắng một tiếng, “Xú nam nhân.”

    Khôi ca vẫn cười hắc hắc, trong thanh âm mang theo dâm ý, “Xú nam nhân? Nương tử, đợi lát nữa sẽ cho ngươi kiến thức cái gì là nam nhân thật sự.” Nói xong, bàn tay hung hăng nhéo một cái lên đầu nhũ bên dưới vạt áo của Độc thủ nương tử.

    Độc thủ nương tư kêu lên một tiếng nho nhỏ.

    Khôi ca cũng không đợi Độc thủ nương tử mở miệng nữa, bắt đầu kéo vạt áo nữ nhân ra, một tay cởi nội khố của mình.

    Động tác của y vội vàng, nữ nhân cười khẽ một tiếng, ngược lại phối hợp theo động tác của nam nhân, cũng cởi nội khố của mình.

    Hô hấp của hai người có chút trầm thấp, chỉ chú ý đến nhau, trong lúc nhất thời lại không phát hiện trên cây có người.

    Sở Hi Du trợn tròn mắt, phảng phất như đang nhìn chuyện gì đó vô cùng mới lạ, càng xem càng cảm thấy thú vị.

    Bất quá qua một hồi, y phục của nữ nhân liền bị cởi sạch sẽ, lộ ra thân thể tuyết trắng, Khôi ca bắt đầu làm tiền diễn, khiến nữ nhân liên tục rên rĩ, đợi đến khi thời cơ chín muồi, liền lập tức đề thương ra trận.

    Sở Hi Du nín thở, con ngươi nhất thời trợn thật tròn.

    Khôi ca và Độc thủ nương tử còn không biết bên cạnh có người, xích lõa quấn quít lấy nhau, hai người đạt đến cao trào mấy lần, mới xem như vừa ý.

    Cuối cùng, Độc thủ nương tử nhỏ tiếng oán giận mấy tiếng, mặc lại y phục. Khôi ca đứng ở bên cạnh tiếp tục hắc hắc cười, đợi đến khi chỉnh lý xong, hai người mới rời đi.

    Sở Hi Du cảm giác cổ họng mình khô lại, hạ thân cũng truyền đến từng trận nóng rực căng trướng.

    Kể từ khi hắn mất trí nhớ tới nay, lần đầu tiên gặp phải loại cảm thụ này, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, ngây ngốc ngồi hồi lâu, mới đưa mắt chuyển sang nhìn người bên cạnh.

    Kỷ Mộ Niên hẳn là vô cùng mệt mỏi, cho dù vừa rồi lúc Khôi ca và Độc thủ nương tử làm ngay dưới tàng cây, cũng không hề tỉnh lại. Hô hấp của y rất đều, ngủ vô cùng an ổn.

    Nhưng mà chỉ là nhìn Kỷ Mộ Niên một cái như vậy, Sở Hi Du lại cảm giác vật nào đó dưới hạ thân lại càng trướng lớn thêm một vòng.

    Hắn có chút hoảng loạn, len lén quan sát Kỷ Mộ Niên.

    Kỷ Mộ Niên một chút cũng không có ý tỉnh lại.

    Sở Hi Du yên tâm, lá gan thoáng lớn hơn một chút, tiến tới bên cạnh Kỷ Mộ Niên cẩn thận nhìn nhìn.

    Mặc dù là đêm tối, nhưng bây giờ Kỷ Mộ Niên trong mắt Sở Hi Du lại rõ ràng vô cùng. Sở Hi Du chỉ cảm thấy mình càng nhìn người này, trong đầu tựa như bị khuấy thành một đoàn, toàn thân cao thấp cũng hết sức khó chịu, chỉ muốn đến gần Kỷ Mộ Niên thêm một chút.

    Hắn tựa như một tiểu hài tử, với những chuyện mới lạ, hoàn toàn không hiểu. Đến cuối cùng, động tay động chân đưa đầu tiến đến gần bên cạnh gò má của Kỷ Mộ Niên, dùng miệng nhẹ nhàng chạm một cái, sau đó khẩn trương nhìn Kỷ Mộ Niên.

    Kỷ Mộ Niên không có phản ứng.

    Sở Hi Du lại hôn lên mặt y một cái.

    Kỷ Mộ Niên vẫn không có phản ứng.

    Hai lần thử dò xét đối phương vẫn không tỉnh lại, lá gan Sở Hi Du thoáng lớn hơn một chút, cẩn cẩn dực dực đưa tay cởi nút áo trên người Kỷ Mộ Niên.

    Hắn dựa theo phương pháp Khôi ca cởi y phục của Độc thủ nương tử trước đó làm, vừa nhẹ nhàng hôn lên gò má, lên cổ Kỷ Mộ Niên, vừa từ từ trượt tay dần vào bên trong y phục Kỷ Mộ Niên. Động tác của y mặc dù có chút vụng về, nhưng cổ áo của Kỷ Mộ Niên vẫn không thể ngăn cản được hắn, lộ ra một mảng da thịt chặt chẽ trước ngực nam nhân.

    Thuộc truyện: Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu