Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu – PN8

    Thuộc truyện: Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu

    Phiên ngoại 8.

    Kỷ Mộ Niên vốn dĩ cũng là người tập võ, biết đau đớn trong đó, nhưng lúc này hai người đang ở chốn hoang dã, lại chẳng có dược vật gì có thể gây tê giảm đau.

    Sở Hi Du đau đến thì thào rên rỉ, miễn cưỡng trợn mắt nhìn Kỷ Mộ Niên, trong mắt tràn đầy thần sắc cầu xin, ánh mắt lấp lánh, đáng thương đến cực điểm.

    Trong lòng Kỷ Mộ Niên cực kỳ mâu thuẫn, mắt thấy kẻ thù thống khổ như thế, rõ ràng phải là trong lòng khoái trá, nhưng nhìn thấy bộ dáng Sở Hi Du lúc này, nhất định là cực kỳ đau đớn mới có thể phát ra tiếng rên rỉ như thế, trong lòng lại nhịn không được mà siết chặt.

    Cách một lúc lâu, Kỷ Mộ Niên mới lên tiếng, bộ dáng quan tâm nói, “Đau thế nào?”

    Sở Hi Du thở ra một hơi lãnh khí, thấp giọng chi tiết nói, “Thế nào cũng đau.”

    “…” Kỷ Mộ Niên lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Sở Hi Du.

    Sở Hi Du thật không phát hiện vẻ mặt của Kỷ Mộ Niên lúc này, chỉ nằm trên mặt đất nhịn đau, tay chân co rút, nhưng bên trong còn đang sốt cao, rõ ràng là kịch liệt đau đớn, lại không xuất hiện một chút mồ hôi, hoàn toàn nghẹn lại ở bên trong, đầu đau như nứt ra.

    Thấy thần trí Sở Hi Du chẳng chút thanh tỉnh, Kỷ Mộ Niên thở dài, vươn tay xoa xoa bụng Sở Hi Du.

    Huyệt Khí hải ở dưới bụng, Sở Hi Du đề khí chạy liên tục, lúc kiệt lực, chỗ kia là nơi đau đớn nhất.

    Kỷ Mộ Niên cũng chẳng có biện pháp nào khác, đành phải chút có chút không giúp Sở Hi Du xoa bụng, chậm rãi tiêu tán đau đớn vì cạn kiệt chân khí.

    Đôi mày nhíu chặt của Sở Hi Du hơi giãn ra, tựa hồ cảm ứng được có người giúp hắn xoa bóp, liền nhích lại gần bên cạnh Kỷ Mộ Niên một chút.

    Kỷ Mộ Niên sửng sốt, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại còn phải dựa vào tên ngốc này, mới không đẩy hắn ra.

    Cứ như vậy vuốt ve hơn nửa canh giờ, tình huống Sở Hi Du mới chuyển biến tốt đẹp, hơi thở cũng chậm rãi bình ổn.

    Kỷ Mộ Niên thấy Sở Hi Du dịu đi, thu tay lại, lẳng lặng ngồi ở một bên.

    Cách một lúc lâu, ánh mắt Sở Hi Du khôi phục thanh minh, nhìn về phía Kỷ Mộ Niên, trong mắt hàm chứa một loại chờ mong nào đó.

    Kỷ Mộ Niên bị ánh mắt này nhìn đến mức lỗ chân lông dựng lên, nhíu mày nửa ngày, mới hỏi, “Tốt hơn chút nào chưa?”

    Sở Hi Du nghe xong, nhẹ nhàng ‘Ừm’ một tiếng, sau đó lại nhíu mày, lắc lắc đầu nói, “Còn chưa có.”

    “…” Kỷ Mộ Niên nhìn Sở Hi Du trầm mặc một lúc, tiếp tục hỏi, “Còn đau chỗ nào.”

    “Ngực.” Sở Hi Du nhỏ giọng nói.

    “…”

    Kỷ Mộ Niên lại duỗi tay, xoa nhẹ lên miệng vết thương trên ngực Sở Hi Du.

    Người trước mắt một đường chạy lâu như vậy, thương thế tái phát, ngực đau đớn cũng là lẽ thường.

    Kỷ Mộ Niên vừa nghĩ, vừa xoa. Lực đạo của y mềm nhẹ, đắn đo đúng chỗ, khiến Sở Hi Du khỏe lên không ít, Sở Hi Du lẳng lặng nằm một bên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Kỷ Mộ Niên, trong mắt càng trở nên sáng ngời.

    Lại qua thêm nửa canh giờ, Kỷ Mộ Niên buông tay nói, “Không đau nữa chứ.”

    Sở Hi Du lắc đầu nói, “Còn đau.”

    “Ở đâu?”

    “Chân.” Thanh âm Sở Hi Du thật nhỏ.

    Kỷ Mộ Niên chuyển ánh mắt sang đôi giày bằng vải bố dưới chân Sở Hi Du.

    Người này chạy mấy dặm đường, khẳng định rất đau… Chẳng qua —

    Kỷ Mộ Niên nhìn giày bố dính đầy bụi đất, lộ ra thần sắc chán ghét, nâng tay nải trong tay lên hung hăng gõ một cái lên trán Sở Hi Du, tức giận nói, “Sở Hi Du! Ngươi đùa giỡn ta có phải không!”

    Người khác nếu bị người gõ lên đầu như vậy, nếu không vỗ bàn nhảy dựng lên, cũng là lửa giận thiêu thân, nhưng Sở hi Du lại ‘Ai da’ kêu lên một tiếng, thanh âm này qua đi, hắn lại hắc hắc ngây ngô cười.

    Kỷ Mộ Niên trừng hắn.

    Sở Hi Du lúng túng nói, “Mộ Niên… Ngươi… Ngươi xoa xoa, ta… Ta cảm thấy thoải mái hơn.”

    Kỷ Mộ Niên ‘Phi’ một tiếng, hung tợn nói, “Ngươi cũng không phải không có tay, tự mình xoa đi.”

    Sở Hi Du thấy bộ dáng Kỷ Mộ Niên nhìn mình ghê tởm tựa như nuốt phải con ruồi, chỉ đành phải ‘À’ một tiếng, chậm rãi động thân.

    Hắn vốn dĩ còn đang phát sốt, lúc nằm chỉ cảm thấy suy nghĩ thả lỏng, hiện tại vừa động thân, cảm giác hoa mắt lại nảy lên, vội buông tay, một lần nữa ngã nằm xuống đất.

    Kỷ Mộ Niên tất nhiên nhìn thấy tình huống Sở Hi Du, tiếp tục lạnh lùng nhìn hắn.

    Sở Hi Du chờ cảm giác hoa mắt trong đầu tiêu tan một chút, mới giương mắt nhìn về phía Kỷ Mộ Niên, nhíu mày nói, “Mộ Niên, ngươi tức giận sao?”

    Kỷ Mộ Niên lạnh lùng nhìn Sở Hi Du không nói lời nào.

    Sở Hi Du gãi gãi chóp mũi, lại chọt chọt Kỷ Mộ Niên nói, “Mộ Niên, ngươi đừng tức giận có được không?”

    Kỷ Mộ Niên dứt khoát quay đầu sang một bên, không để ý đến hắn.

    Sở Hi Du bị ngó lơ, lại không chút để ý, ngược lại càng thêm ra sức kéo tay áo Kỷ Mộ Niên.

    Kỷ Mộ Niên tránh khỏi tay Sở Hi Du.

    Sở Hi Du lúc này mới chân chính ngây ngẩn cả người, nhìn bóng dáng Kỷ Mộ Niên, tội nghiệp nói, “Mộ Niên, đừng làm lơ ta mà.”

    Kỷ Mộ Niên nghĩ: Lơ ngươi đó thì làm sao.

    Y không lên tiếng, Sở Hi Du có chút nóng vội, rõ ràng vừa mệt mỏi vừa muốn ngủ, vẫn cường ngạnh mở to mắt nhìn bóng lưng Kỷ Mộ Niên, cuối cùng nâng tay lên bắt đầu xoa nhẹ lên lưng Kỷ Mộ Niên.

    Kỷ Mộ Niên chỉ cảm thấy phía sau lưng ngứa ngáy, người nọ cư nhiên học theo động tác vừa rồi của mình, ở trên lưng y bắt đầu vẽ vòng tròn.

    Sở Hi Du xoa nhẹ một lúc, mới nói, “Mộ Niên, ngươi đối với ta tốt như vậy, đừng làm lơ ta mà.”

    “Ta chỉ là muốn ngươi giúp ta xoa xoa, ngươi đừng giận, ta xoa lại cho ngươi có được không?”

    “Ngươi đã nói muốn dẫn ta trở lại nơi kia, giúp ta tìm lại cái gì đó trước kia mà.”

    Hắn nói đến ủy ủy khuất khuất, hoàn toàn không giống bộ dáng cả vú lấp miệng em đáng ghét trước kia.

    Kỷ Mộ Niên bị thanh âm tội nghiệp của hắn từng câu tiếp từng câu khiến cho chẳng còn cách nào khác, trong lòng thoáng lơi lỏng.

    Y còn phải dựa vào Sở Hi Du giúp y tháo bỏ xiềng xích. Bản thân cũng không thể cả đời đều bị xích lại, vĩnh viễn không thể tự do.

    Cần gì phải tranh cao thấp với một tên ngốc chứ?

    Nghĩ đến đây, Kỷ Mộ Niện mới hòa hoãn tính tình, lẳng lặng ngồi đó.

    Động tác của Sở Hi Du càng lúc càng chậm chạp, đến cuối cùng áp chế không được ý buồn ngủ, nặng nề ngủ gục sang một bên.

    Kỷ Mộ Niên thế này mới xoay người nhìn Sở Hi Du, lúc nhìn thấy đôi gò má tái nhợt của hắn, thở dài một hơi.

    Sở Hi Du lần này ngủ một giấc thật dài, lúc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ năm, trời vào đông trong chốn rừng núi yên tĩnh vô cùng, hắn đứng dậy nhìn một vòng bốn phía, chỉ nhìn thấy bản thân đang ở trong một sơn động, trong sơn động có trải cỏ khô, phía trên còn lót một lớp áo lông, trên người Sở Hi Du cũng được đắp một chiếc áo, tạm thời có thể tránh rét.

    Hắn nhìn khắp nơi, vẫn không thấy thân ảnh Kỷ Mộ Niên, trong lòng nổi lên lo lắng, đang muốn mở miệng kêu lên, bên ngoài động đột nhiên có một người bước vào, người này lúc đi đường bả vai lúc cao lúc thấp, nhưng Sở Hi Du nhìn thoáng qua, đã biết ngay đấy là Kỷ Mộ Niên.

    Trong lòng hắn thoáng thả lỏng, ngoài miệng hắc hắc lộ ra nụ cười ngây ngô, nhìn Kỷ Mộ Niên.

    Kỷ Mộ Niên nhíu mày, trực tiếp đã ném một khối lương khô lại, nói “Cầm ăn đi.”

    Sở Hi Du đón nhận lương khô, xem thật kỹ, nhìn thấy là bánh bột, lập tức mặt mày hớn hở, như lang như hổ bắt đầu cắn ăn.

    Kỷ Mộ Niên nhìn tướng ăn của người chẳng còn chút nhã nhặn, mở to hai mắt nói, “Ăn trước chút đi, trời đại đông ở đây chẳng có nơi nào tìm được thức ăn.” Y dừng lại một chút, mới nói, “Mới đi ra ngoài kiểm tra, đám người giang hồ đang truy đuổi ngươi vẫn còn bao vây quanh núi, hai chúng ta nhất thời bán khắc vẫn không thể ra ngoài được.”

    Sở Hi Du thả tâm, hai ba ngụm đã ăn sạch sẽ bánh bột, no đến ợ một cái, thế này mới phát ra một đơn âm hỏi, “Hả?”

    “…”

    Kỷ Mộ Niên nhìn miệng hắn vẫn còn đang nhai thức ăn, oán hận cắn răng, thầm nghĩ không cần so đo với tên ngu ngốc này, chỉ tổ hao hơi, cách một lúc lâu, mới nói, “Thương thế tốt hơn chưa?”

    Sở Hi Du lúc này mới nghe hiểu, vận động gân cốt, huyệt Khí Hải lại có thể vận chân khí, gãi gãi đầu nói, “Hình như không đau nữa.”

    “Không đau là tốt rồi.” Ánh mắt Kỷ Mộ Niên chuyển hướng về phía hắn nói, “Trên núi này trong lúc nhất thời cũng không thể tìm được dược liệu tốt, chỉ có thể dùng tạm trước. Chờ khi ra khỏi rừng, sẽ nghĩ biện pháp khác.”

    Nghe khẩu khí này, ngược lại hẳn là Kỷ Mộ Niên đã giúp hắn xử lý miệng vết thương, trong lòng Sở Hi Du vui vẻ, hắc hắc cười nói, “Mộ Niên, ngươi quả nhiên đối với ta thật tốt.”

    Kỷ Mộ Niên nghe lời Sở Hi Du nói, trong lòng nổi một trận ớn lạnh, suy nghĩ vòng vòng xoay chuyển, cười nói với Sở Hi Du, “Ta đối đãi tốt với ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta nói.”

    Sở Hi Du lập tức gật đầu xưng phải.

    Kỷ Mộ Niên nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Sở Hi Du, vừa lòng vỗ vỗ vai hắn, “Cố gắng lên một chút, dưỡng thương cho tốt, chúng ta còn phải từ từ chiêu đãi đám người giang hồ muốn giết ngươi.”

    Thuộc truyện: Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu