Anh rể nhỏ – Chương 3

    Thuộc truyện: Anh rể nhỏ

    Đến những ngày gần cuối năm, cũng coi như là Tuấn Kiệt đang trải qua thời kì bận rộn, sốt sắng nhất ở trong công ty này đi.

    Bởi vì năm ngoái, công ty lại khai phá và phát triển thuận lợi một mảng thị trường mới, đến cuối năm nay cũng đã kiếm được bộn tiền. Cho nên, buổi tiệc tất niên năm nay của công ty tổ chức cũng ưu ái thưởng lớn cho nhân viên đã cống hiến hết mình làm việc trong một năm qua. Lần này, buổi tiệc tất niên hằng năm cũng được công ty tổ chức rất là phô trương. Phòng nhân sự bao cả một phòng hội trường riêng cao cấp, ngoài cửa còn trải cả thảm đỏ. Mỗi một vị nhân viên đều phải ăn mặc âu phục chỉnh chu để đến dự tiệc. Mà trước khi vào cửa, còn phải dừng ở trước tấm áp phích to in toàn tên và logo của công ty mà kí tên, chụp ảnh, trong khoảnh khắc này, mọi người đều rất là có khí thế của minh tinh.

    *

    Tuấn Kiệt cũng đã chuẩn bị kỹ càng một bộ âu phục tươm tất cho ngày đặc biệt này. Tuy, kiểu dáng của bộ âu phục này vừa giản dị, cũng không quá cầu kỳ hay là quá nổi bật, nhưng lại nhã nhặn. Trên túi áo ở trước ngực áo vest được kẹp một cây ghim hàng hiệu, phía dưới lại là một bảng tên nhỏ. Nhưng có một điều còn chưa hoàn mỹ, đó chính là cậu vẫn không tìm được một chiếc cà vạt thích hợp với bộ âu phục này.

    Cà vạt chỉ có một màu sáng thì lại quá tầm thường, mà giống hệt như mấy cái cà vạt mà quản lí phòng buôn bán mậu dịch ở sảnh lớn vẫn hay đeo đi. Mà, cà vạt màu đỏ tươi, thì nhìn lại quá hợm hĩnh, như là mấy gã nhà giàu mới nổi ở bên trong mấy bộ phim truyền hình Đài Loan hay chiếu hàng ngày ở trên ti vi.

    Tốt nhất vẫn là nên tìm được một chiếc cà vạt sẫm màu, nhưng trên đó lại được điểm chút hoa văn màu sáng, được thiết kế thuần một phong cách Bắc Âu. Không cần nhiều, chỉ cần một cái cà vạt như thế này là được rồi. Nhưng mà cậu đã tìm tới tìm lui vẫn không tìm được một cái nào vừa ý cả.

    Cậu lại mới vừa nhớ ra. Bữa trước, cậu có đi tiệm giặt quần áo lấy về một bộ chính trang giúp cho Trì Trụ. Hình như, trong đó có một cái cà vạt, khá là hợp với ý muốn lúc này của cậu đi. Nhưng, lại không biết là anh ấy có chịu cho mượn hay không đây.

    Sau khi đã tự chuẩn bị kỹ một đống lời giải thích, Tuấn Kiệt lấy hết dũng khí mà gõ lên cửa phòng của Trì Trụ. Mà, trong lúc này, Trì Trụ đang cầm lấy điện thoại áp ở bên tai, vừa nghe tiếng gõ cửa liền nhíu mày, nhìn về đây, thấy cậu đang đứng ở trước mắt mình, như là đang ra hiệu hỏi cậu: có việc không?

    – Chuyện này…

    Tuấn Kiệt còn chưa nói hết lời, thì Trì Trụ đã liền giơ tay lên, ra hiệu cho cậu, khoan hãy lên tiếng. Tiếp theo, anh quay đầu về phía điện thoại, hiện lên ý cười đầy mặt vừa nói:

    – Ai~ đúng rồi, tổng giám đốc La. Được, được… Tôi biết, tôi biết. Ông yên tâm, hợp tác vốn là một kế hoạch lâu dài. Ông cũng biết tôi không phải là loại người miệng lưỡi ba hoa, chỉ biết phọt ra mấy lời lẽ khoác lác, mà đến lúc làm lại không làm được gì. Hiện tại, mọi người làm việc đều là nên thận trọng một chút mới tốt. Ông nói có đúng không? Cố hết sức mà. Ha ha. Nhất định, nhất định! Ừ, mai mốt gặp lại. Giữ liên lạc. Ừ, ừ…

    Sau khi cúp điện thoại, Trì Trụ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

    Tuấn Kiệt liền như vậy ở bên cạnh nhìn, bộ dạng này của Trì Trụ ở trước mắt này, so với dáng vẻ của anh khi đối mặt với cậu cứ hệt như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

    Đương nhiên, trên thương trường, Trì Trụ chính là một bộ dạng ông chủ lớn quen biết rộng rãi, đảm đương mà lại cẩn trọng.

    Mà ở trước mặt cậu, Trì Trụ lại chỉ là một người anh trai không lạ cũng không thân.

    – Có chuyện gì sao?

    Trì Trụ hỏi.

    – Ừm. Chuyện là công ty của bọn em tổ chức tiệc tất niên hằng năm. Em cũng đã sửa soạn tươm tất trang phục để đi tham dự rồi. Nhưng mà, em lại không tìm được cái cà vạt thích hợp nào cả. Chỉ là em muốn mượn cái cà vạt màu xanh mòng két kia của anh mà thôi. Không biết là anh có thể cho em mượn được không?

    – Màu xanh mòng két sao?

    – Dạ, chính là cái cà vạt xanh lục sẫm màu kia.

    – Há. Đương nhiên là có thể rồi. Cậu cứ đi vào mà tự chọn đi.

    Tuấn Kiệt vào phòng, Trì Trụ đang kéo ngăn tủ ra, vừa nói:

    – Đều được xếp ở trong này, màu xanh lục này vốn có mấy cái đặng. Cậu tự xem đi rồi lựa.

    Vừa nhìn thoáng qua, Tuấn Kiệt liền tìm được cái cà vạt mà cậu đã vừa ý kia, vẫn y hệt như trong ấn tượng của cậu. Cậu vừa cầm lên, Trì Trụ thuận miệng nói chuyện:

    – Hóa ra, cái này gọi là màu xanh mòng két sao.

    – Ừm, tiếng Anh gọi là teal.

    – Âu phục của cậu đâu? Phối lên, nhìn xem một chút đi.

    Tuấn Kiệt gật gù, xoay người đi ra, vào phòng cậu lấy một bộ âu phục sáng màu ra, rồi đi trở lại đưa cho Trì Trụ nhìn qua.

    – Anh cảm thấy thế nào?

    Trì Trụ cười:

    – Cậu cảm thấy hợp với mình là tốt rồi. Tôi vốn cũng không hiểu về mấy thứ mốt thời trang này đâu.

    – Em mặc thử cho anh nhìn xem ha.

    Trong chớp mắt, cậu đã cầm bộ đồ trở về phòng. Ngay khi trở ra, trên túi áo vest trước ngực cũng đã được ghim cả cây cài áo vest lên. Tuy rằng, hai bàn chân vẫn mang dép, mái tóc cũng chưa được chải lên gọn gàng, nhìn qua có vẻ hơi buồn cười, nhưng cậu vẫn duy trì một thân hình anh tuấn, rạng ngời khó có thể nào che lấp được.

    Tuấn Kiệt vốn cao một mét tám lăm, lại có dáng người vai rộng, vòng eo thon, đôi chân lại rất dài. Cho nên, cậu mặc cái gì lên người đều dễ nhìn.

    Trì Trụ nhìn cậu mặc lên âu phục này, chỉ cảm thấy cả người của cậu đều rạng ngời, rực rỡ, sáng lạn như là một ngôi sao vậy.

    – Tại sao lại không thắt luôn cả cà vạt lên?

    Lúc này, Tuấn Kiệt mới ngại ngùng, vừa gãi đầu một cái, trở lại dáng dấp sinh viên đại học mới ra trường kia, ngập ngừng nói:

    – Em, em không biết thắt cà vạt.

    Trì Trụ khẽ cười, gọi:

    – Đến đây, để tôi dạy cho cậu.

    Từ trong ngăn kéo, anh rút một cái cà vạt khác ra, tự vòng qua quanh ở trên cổ của mình,

    – Nhìn theo tôi làm này… Thắt cà vạt lại một vòng, giữ lại một đầu dài và một đầu ngắn, sau đó vòng qua như thế này… Không không. Là đầu có bản rộng kia, để ở phía trước…

    Tuấn Kiệt vừa nhìn theo vừa học động tác tay của anh. Mấy ngón tay thon dài của anh vừa lưu loát quấn quanh cà vạt, thắt gút chậm rãi. Còn động tác tay của cậu vẫn còn rất là trúc trắc, động tác rất chậm, như là học sinh tiểu học mà chăm chú làm theo Trì Trụ.

    – Tiếp theo, thắt nó lại giống như vậy, nhét cái đầu nhỏ, ngắn này vào cái bên trong… Đúng rồi, sửa sang lại một chút, vẫn còn nhăn nhúm ở đây này… Sau đó, đẩy một cái lên phía trên.

    Rốt cục, cũng đã thắt xong, mà cà vạt ở trên cổ của Trì Trụ lại ngay ngắn, còn ở trên cổ của Tuấn Kiệt lại khá là khó nhìn, bởi vì bên đầu cà vạt nhỏ còn thừa lại quá dài, khó mà che giấu được. Tuấn Kiệt vừa cúi đầu tự nhìn tác phẩm của mình, chính bản thân cậu cũng cảm thấy buồn cười nữa là.

    – Luyện thắt nhiều thêm mấy lần là quen tay, thắt tốt lên ngay thôi.

    Trì Trụ vừa nói, vừa sửa sang cà vạt lại giúp cho cậu, rốt cuộc cũng coi như là có thể cứu chữa lại được một chút đi.

    Đây là lần đầu tiên, anh đeo cà vạt giúp cho một người đàn ông khác.

    Anh cảm nhận được hơi thở tươi trẻ lại nóng bỏng của Tuấn Kiệt phả ra ở trên mu bàn tay của mình, khiến cho anh cảm thấy vừa nóng lại vừa nhột.

    Anh cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tuấn Kiệt đang nhìn mình, cho nên, anh lẳng lặng giương mắt, vừa nhìn lên, đã mạnh mẽ va phải tầm mắt của Tuấn Kiệt.

    Trong thoáng chốc, trái tim của anh không tự chủ được mà rung rinh lên một hồi.

    Tuấn Kiệt nhìn chăm chú vào gương mặt của anh. Trên mặt đều đã có mấy nếp nhăn cực kì bé nhỏ. Làn da trắng nõn, hai gò má đang có chút ửng hồng. Sống mũi cao, cặp mắt hạnh, to lại tròn như mắt mèo. Đôi môi mỏng cũng có chút mím lại. Nhưng, anh vẫn rất là anh tuấn.

    Hóa ra, anh có thể đối xử dịu dàng với người khác đến thế này. Chả trách sao, chị hai lại sẽ yêu anh đến như vậy.

    – Xong rồi.

    Nhất thời, Trì Trụ có chút lúng túng khó nói.

    Sau khi đã thắt xong cà vạt, anh liền gấp gáp lui một bước về phía sau, vội bước qua, đứng ngang với người của Tuấn Kiệt, để cậu nhìn thấy dáng vẻ của mình hiện ra ở trong gương lớn,

    – Đúng là rất hợp.

    Tuấn Kiệt vừa ngắm dáng vẻ của mình ở trong gương, lại chuyển mắt nhìn về dáng người của Trì Trụ hiện ra ở trong gương.

    Anh thấp hơn cậu gần nửa cái đầu, vóc dáng gầy gò, cao lớn, đã không còn nhìn ra bộ dạng lưu manh ngày trước đâu nữa, tóc cũng đã hoa râm, trong ánh mắt đều đầy nét tang thương.

    Chiếc cà vạt này vốn là của anh, nhưng mà kỳ thật, ngay lúc này anh lại muốn nói là, nó mới tìm được chủ nhân thật sự của mình đi.

    Thật là khiến cho Trì Trụ không khỏi có chút đau lòng lên.

    Tuấn Kiệt cũng không lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm hình ảnh của Trì Trụ đang phản chiếu ở trong gương, nói:

    – Anh… Cảm ơn anh.

    Giọng nói của cậu lại cực kì chân thành, tha thiết. Ba chữ này, như là cậu đã giấu ở trong lòng rất lâu, rốt cục, cũng có thể nói ra khỏi miệng vậy.

    Cảm nhận được lần nói cảm ơn này, khác hẳn so với mấy lần trước. Cho nên, khiến cho Trì Trụ đột ngột không biết phải nên làm sao để đáp lại cả.

    – Nói lời khách sáo gì đó hả. Cậu vốn là em trai của Tiểu Mẫn mà.

    Anh cũng chỉ có thể nói vậy để lấp liếm cho qua.

    Thoáng chốc, sắc mặt của Tuấn Kiệt cứng ngắt lại vài giây, ngay sau đó, cậu lại toét miệng, cười nói:

    – Cũng đúng. Anh vốn là anh rể của em mà.

    Thuộc truyện: Anh rể nhỏ