Anh rể nhỏ – Chương 9

    Thuộc truyện: Anh rể nhỏ

    Đương nhiên là Tuấn Kiệt hiểu được nỗi lo lắng của Trì Trụ, cũng biết.

    Trong lần mây mưa này, ít nhiều gì thì cũng đều là do bản thân cậu cũng đã làm ra chút hành vi ‘Bá Vương ngạnh thượng cung’ đối với Trì Trụ. Kỳ thực, cậu mới là kẻ hoàn toàn không có chút lý lẽ gì để bênh vực được cho chính bản thân mình cả.

    Nhưng, cậu cũng cực kì hiểu rõ ràng.

    Nếu như cứ học theo phim ngôn tình thần tượng mà cậu vẫn luôn làm ra hành vi ái muội, câu dẫn, rồi đến khi hai người liếc mắt đưa tình, vẫn dở dở ương ương kéo dài đến sau này. Thì, cậu cũng không biết là đến tận ngày tháng năm nào thì cậu mới nắm được bàn tay của Trì Trụ nữa đây.

    Chẳng thà, ngay khi vừa bắt đầu, cậu liền thẳng tay, ép anh uống vào một liều thuốc mạnh. Hai người đều trực tiếp lao vao yêu nhau, vừa đánh nhanh thắng nhanh, lại cho ra hiệu suất khá là cao đi.

    Tuy Trì Trụ đã nói, xem như tương lai này, anh có yêu thích đàn ông đi nữa, người đó cũng sẽ không phải là cậu. Thì, Tuấn Kiệt cũng đã tin tưởng vào lời nói này, vốn không cần nghi ngờ.

    Thế nhưng, kì thực, trong câu nói này lại chứa rất nhiều sơ hở cùng với ý tứ mập mờ.

    Trì Trụ nói như vậy. Phân tích theo nghĩa bóng đơn giản chính là:

    Anh không có cách nào vượt qua cửa ải ‘chị hai và nhà họ Lạc’ này.

    Bởi vì, chuyện yêu đương giữa anh và chị hai lại chưa từng nhận được lời chúc phúc nào từ người nhà của cậu.

    Với cả, việc anh và chị hai tự nguyện ở bên nhau, thì cả hai đều đã trở thành người thân của nhau. Nhưng, nhà họ Lạc lại xem chuyện ‘anh với chị hai ở bên nhau’ là tội ác tày trời.

    Từ đầu đến cuối, đều vẫn luôn vắt ngang một câu ‘danh không chính, ngôn không thuận’ ngăn cách mối quan hệ giữa anh và chị hai với nhà họ Lạc.

    Mà, nếu như hiện tại, anh lại yêu đương với em vợ, thì quả thật, đây chính là chuyện tội ác tày trời, càng khiến cho người ta nghĩ anh ấy là kẻ tồi tệ đến mức nào đây?

    Anh ấy đã để cho chị hai chịu đựng nhiều thiệt thòi đến vậy, rồi anh ấy cũng luôn nai lưng ra gánh chịu miệng lưỡi ác độc dèm pha của mọi người đến mức chịu không nổi rồi đi.

    Đây là những điều khiến Tuấn Kiệt đau lòng thay cho anh.

    Nhưng, những điều này đối với cậu mà nói, lại cũng đều không phải việc gì quá đáng kể.

    Bởi vì Trì Trụ luôn quan tâm đến chị hai đã qua đời của cậu, nhưng lại dùng thái độ xa cách, lạnh lùng mà xem thường người nhà của chị hai.

    Cậu càng không lo sợ bản thân mình bị dính phải lời đồn đãi nhảm nhí. Kể cả một chút gánh nặng về cảm giác tội lỗi gì đó, vốn cũng không có chút ý nghĩa nào với cậu cả.

    Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Tuấn Kiệt vốn là người đã quen được chiều chuộng. Xưa nay, đều là do người khác thuận theo ý của cậu. Cho nên, cậu vốn chưa từng để mình chịu chút thiệt thòi nào cả. Nếu kêu cậu phải nhẫn nhịn mà chỉ yên lặng đứng ở một bên mà cho đi tình cảm của mình không cần hồi báo thì tuyệt đối là điều không thể.

    Cho nên, giờ phút này đây, điều mà khiến cho Tuấn Kiệt quan tâm nhất, đó chính là cảm xúc và tình cảm của Trì Trụ dành cho mình ra sao đây.

    Trái tim của Trì Trụ vốn đã xiềng xích vây kín, siết chặt lại khiến cho tình cảm của anh đều chết lặng, luôn tự nhốt mình ở một chỗ.

    Nhưng từ góc nhìn của cậu lại nhìn thấy, đây đúng là một loại kết thúc tình cảm khiến cho anh tự dằn vặt, ngược đãi bản thân mình mà thôi. Hành vi này của anh vốn không có cái gì, gọi là vĩ đại cả.

    Muốn yêu thì tại sao lại không thể yêu?

    Muốn chiếm lấy, vậy thì tại sao mình lại phải e dè mà không tự nhào đến để bắt lấy được thứ mình muốn đây?

    Đây, chính là logic của Tuấn Kiệt: ‘Nếu bạn không muốn mở cửa, vậy thì tôi liền cố chấp xông vào trong là được rồi.’

    ***

    Qua ngày hôm sau, chỉ cần cảm nhận được Tuấn Kiệt tới gần, thì Trì Trụ sẽ không tự chủ được mà cả người đều trở nên căng thẳng.

    Anh biết, nếu như anh dám đóng gói toàn bộ đồ đạc của Tuấn Kiệt ném ra ngoài, thì cậu thật sự sẽ đứng lì ở dưới lầu mà la to tên của anh lên, khiến cho mọi người đều biết đến.

    Anh vốn không phải là kẻ mặt dày, vốn không biết xấu hổ. Bản thân anh vẫn còn muốn giữ gìn mặt mũi đây.

    Thế nhưng, Trì Trụ cũng không muốn làm ra hành vi ‘cậu không đi thì tôi đi’. Cũng như trước đã nói, nhà này vốn là của anh.

    Một là anh không thể nào lại dễ dàng chắp hai tay dâng lên một ngôi nhà tốt đẹp này cho ai đó được cả.

    Hai, cũng là điểm quan trọng nhất, bởi vì căn nhà này, chính là nơi ở mà lúc trước anh với Tiểu Mẫn đã cùng nhau chọn.

    Mua được từ hồi mà anh vẫn còn đang gầy dựng sự nghiệp, cuộc sống của cả hai mới vừa có chút khởi sắc. Tuy mua không nổi ngôi nhà quá rộng rãi, xinh đẹp, nhưng mà ngôi nhà này vẫn được tính là khá tiện nghi đi. Với lại, Tiểu Mẫn là một người luôn theo chủ nghĩa áp dụng kinh tế. Nơi này vốn có giao thông tiện lợi, bốn phương đều có đường lớn thông đến mọi nẻo. Bên cạnh nhà còn có cả bệnh viện, trường học, thương trường. Đúng là một nơi ở có giao thông thuận tiện, không thể nào kiếm được chỗ ở tốt hơn được nữa, dù nhà rất nhỏ.

    Sau khi cả hai dời nhà đến ở nơi này, tưởng tượng ra tháng ngày sau này, cả hai được yên ấm sống bên nhau rồi, cảm thấy vẫn còn có rất nhiều thời gian tốt đẹp đáng để chờ đợi.

    Nhưng bây giờ, ngôi nhà này vẫn còn nguyên, nhưng người đã không còn nữa rồi.

    Trì Trụ lại càng thêm không nỡ rời đi.

    Anh chắc rằng, Tuấn Kiệt cũng đã đoán ra được điểm này, cho nên, mới nắm chắc lấy nhược điểm này mà uy hiếp anh.

    ***

    Chỉ là sau lần mây mưa đó, cũng coi như là Tuấn Kiệt biết ngoan ngoãn như thường rồi đi. Cậu vẫn biết điều mà phân phòng ra để ngủ.

    Do công việc của cậu vốn không thể nào bận rộn hơn Trì Trụ được cả. Cho nên, thường ngày sau khi Trì Trụ xã giao xong, vừa trở về đến nhà, đều thấy trong nhà đều đã được quét tước qua đến sạch sẽ, sáng bóng.

    Tuấn Kiệt còn cố ý đi học nấu cơm nữa. Tất nhiên là tay nghề của cậu không có cách nào so sánh được với Tiểu Mẫn, nhưng mà sắc hương lẫn mùi vị của bữa cơm này đều đã được phối hợp khá là đầy đủ.

    Khi Trì Trụ về nhà muộn, cậu sẽ chừa thức ăn lại giữ ấm, còn để lại một tờ giấy nhắn, viết lên mấy lời dặn dò ân cần, khiến cho Trì Trụ cảm nhận được sự ấm áp đã lâu nhiều năm không thấy.

    Anh không khỏi cảm thán, đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn là chạy không thoát khỏi hanh vi vừa đấm vừa xoa này mà.

    *

    Đến cuối tuần, Tuấn Kiệt thường xuyên sẽ hẹn ba, năm người bạn tốt mà cùng nhau tụ tập đi chơi bóng rổ. Dù là bạn học cũ từ thời chính quy hay bây giờ đã là thạc sĩ, dù ngày xưa có quen thân hay chỉ là quen biết sơ sài, đều có rất nhiều người đều đang làm việc ở thành phố S, cũng đều sẽ hẹn nhau mà ra tụ tập lại thành nhóm nhỏ mà gặp gỡ một lúc.

    Tình cảm bạn học ngày xưa đều rất là đáng quý. Huống hồ gì, mọi người đều đã là người làm ăn ở trong cùng một thành phố, có thể kiếm thêm một chút ích lợi trong những dịp giao tiếp này, cũng đều không tệ đi.

    Chỉ cần Trì Trụ có ở nhà, Tuấn Kiệt sẽ lôi kéo anh đi cùng.

    Anh lại hay từ chối, thường lấy cớ bận rộn công việc. Thì, Tuấn Kiệt sẽ nói, chính là bởi vì bận rộn quá mức rồi, cho nên, anh mới cần nên dựa vào vận động mà thả lỏng tinh thần đi, mới có thể làm việc tốt được.

    Trì Trụ vừa nói ra, dù anh có đi theo cùng, cũng sẽ không biết chơi đâu.

    Ngay tức khắc, Tuấn Kiệt sẽ đâm thủng:

    – Anh gạt em. Trước đây, ở quê nhà, em từng thấy anh chơi bóng rổ rồi nha. Đừng tưởng rằng khi đó em còn nhỏ, thì hiện tại Đà không còn nhớ rõ nữa sao… Huống hồ gì, cạnh sân bóng còn có một tiệm cà phê, nếu anh sợ lạnh, không thích chơi bóng thì cũng có thể ngồi ở trong tiệm vừa uống cà phê vừa cách tấm kiếng mà nhìn em chơi đi.

    Nếu như Trì Trụ vẫn còn đang do dự, thì Tuấn Kiệt sẽ dụi dụi lên người của anh mà làm nũng đến khi anh không còn có cách nào khác là đành phải thuận theo ý của cậu vậy.

    Vừa ra khỏi cửa, Tuấn Kiệt đã thừa cơ hội mà kéo lấy bàn tay của anh, nắm chặt lấy, nhét ở trong túi áo khoác của mình, thì tay cậu lại càng nắm lấy thật là chặt chẽ.

    Thoáng chốc, Trì Trụ lúng túng đến muốn chết.

    Ngay khi anh càng muốn kéo tay ra bên ngoài thì Tuấn Kiệt liền nắm lại thêm chặt.

    Tuấn Kiệt vốn khí lực rất lớn, lại đang rất vui vẻ, hứng thú mà trêu ghẹo với anh. Cậu cứ nhất quyết không buông tay ra. Bàn tay của cả hai đều giằng co đến mãi đến tận khi bàn tay của cả hai người đều ra thân mồ hôi.

    Ngay lúc này, trong lòng của Trì Trụ đã mắng to: thằng nhóc này, tại sao mà lại xấu xa đến như vậy hả?!

    Nhưng, tay của anh lại vẫn an ổn mà thoải mái để yên ở trong túi áo khoác của cậu.

    *

    Vừa đến sân bóng, Trì Trụ liền nhìn thấy đám bạn học cũ kia của cậu, đều là thanh niên tràn đầy sức sống, phảng phất như là khiến cho tinh thần của Trì Trụ cũng phấn chấn lên theo không ít vậy.

    Tầm mắt của anh nhìn theo đám thanh niên này hết chạy lại nhảy ở trên mặt sân rộng rãi.

    Bọn họ đều nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng lóng đang nổi ở trên mạng, mà anh vốn nghe không hiểu gì cả.

    Anh mới hiểu ra, thì ra dù cho anh và cậu đều luôn ở sống chung một căn nhà nho nhỏ kia, nhưng giữa hai người vốn đã tồn tại sẵn một khe nứt sâu hun hút, đã tạo nên khoảng cách xa xôi giữa đến như vậy.

    Anh ngồi ở trong tiệm cà phê, tầm mắt vẫn luôn dõi theo xem trận bóng của bọn họ.

    Nhưng, anh càng xem lại càng thêm bi ai:

    Một thanh niên tràn đầy sức sống lại có một tương lai tốt đẹp đến vậy. Đúng là do anh đã liên lụy đến cậu ta rồi sao?

    *

    Tuấn Kiệt vốn muốn cho Trì Trụ càng hiểu rõ thêm bản thân của cậu. Nhưng cậu lại không ngờ tới việc mình lại ‘chữa lợn lành thành lợn què’.

    Đương nhiên là Trì Trụ sẽ không thể nào ăn ngay nói thật được rồi. Nhưng trên mặt của anh lại hiện lên vẻ lạnh nhạt rõ ràng.

    Vừa chơi bóng rổ xong, Tuấn Kiệt mang theo một thân mồ hôi nhễ nhại mà đi tìm anh, thấy anh nói chuyện lạnh nhạt với mình. Cậu lại tự mình tưởng bở, cho rằng là anh đang ghen, trong lòng lại khỏi phải nói là đắc ý đến cực kì rồi đi. Nhìn thấy anh bày ra một bộ mặt oan ức, chù ụ, thì cậu hận không thể nâng mặt của anh lên mà đè môi xuống, để mãnh liệt hôn anh một trận, ngay ở trong tiệm cà phê này.

    *

    Ngày hôm đó, ngay khi về tới nhà, vừa đặt chân vào phòng khách, Tuấn Kiệt liền vừa cởi bỏ quần áo vừa ồn ào đòi đi tắm rửa.

    Trì Trụ cũng không coi đó là chuyện to tát, liền để cho cậu tự tung tự tác.

    Kết quả, khi tắm đến giữa chừng, Tuấn Kiệt mới kêu lên là mình đã quên lấy khăn tắm vào. Cho nên, anh đành phải lấy đến giúp cậu. Nhưng, anh lại kiêng kị mà chỉ đẩy cửa phòng tắm ra một nửa, mới thò tay đang cầm khăn tắm đưa vào trong, nhất thời, cánh tay lại bị Tuấn Kiệt tóm chặt lấy, lập tức kéo mạnh một cái. Ngay lập tức, cả người anh bị kéo vào trong, liền có một dòng nước dội lên trên mặt của anh. Nhất thời, nước tràn vào cặp mắt khiến cho anh xốn đau không thôi. Cho nên, anh cố nhắm mắt lại không để làm dịu đi chua xót.

    Nhưng, bàn tay của Tuấn Kiệt lại bắt đầu không thành thật mà làm loạn, lôi kéo quần áo của anh đến lộn xộn cả lên.

    – Áo ngủ của tôi!

    Trì Trụ cố sức kéo lại bàn tay đang làm loạn của Tuấn Kiệt mà la to lên:

    – Cậu buông tay ra đi. Quần áo của tôi đều bị ướt cả rồi! … Đừng, nằm trên gạch men rất là lạnh.

    – Vậy để em giúp anh.

    Trái lại, Tuấn Kiệt chỉ dùng chút sức mạnh, liền làm ra một loạt động tác nhanh và gọn mà cởi sạch cả người của Trì Trụ, tiếp theo, lại ôm lấy Trì Trụ liền tách mở hai chân của anh ra.

    Lúc này, Trì Trụ mắc cỡ đến toàn thân đều đỏ ửng cả lên, vội la lên:

    – Làm sao mà động tác của cậu lại thành thục đến vậy hả!

    Anh vừa oán trách xong. Lại không biết rằng, nghe vào trong tai của Tuấn Kiệt, thì cậu lại càng cảm thấy hai người như là đôi uyên ương đang ân ái vậy.

    Cho nên, cậu vừa ôm lấy anh vừa mơn trớn, ma sát thân thể của anh lại còn liên tiếp hôn loạn lên người của anh, hoàn toàn không tuân theo bất cứ quy luật nào cả. Lại càng khiến cho anh muốn cố sức phản kháng cũng không làm được. Không bao lâu, anh cũng đã bị hành động kích tình nóng bỏng, vội vàng lại lộn xộn này khiến cho tâm trí đều chìm đắm vào mơ hồ, cơ thể cũng động tình theo. Toàn thân lại cứ vừa ngứa lại nóng, hai cánh tay lại theo quỷ thần xui khiến mà ôm chầm lấy người của Tuấn Kiệt. Mà, vừa nhận được cái ôm ấp này của anh, cậu lại càng hăng hái. Ngay lập tức, cậu ôm anh ngồi vào bồn nước nóng lại làm tình một trận, trải đầy cảnh “xuân” vô hạn ở trong phòng tắm.

    *

    Anh chỉ cảm thấy nước tắm này nóng đến nhiệt độ vừa phải, cho nên, anh vừa ngâm mình liền thấy thật thoải mái, đến mức tiếng rên rỉ đều biến dạng càng thêm mười phần quyến rũ, như là ‘đã ham muốn lại mà còn giả vờ từ chối’ vậy.

    Tuấn Kiệt đang chăm chỉ cày cấy ở trong thân thể của anh, lại vừa đang nghĩ: đây còn không phải là anh ấy đang cố ý quyến rũ mình hay sao? Sau này, đến lúc làm tình, nên gắn camera mà ghi lại cảnh, em đang cố gắng làm anh sướng đến dâm đãng như thế này, lại mới được. Tiếp theo, cho anh xem lại thử xem, anh còn có nhận ra chính mình đã xinh đẹp đến mức nào hay không đây.

    *

    Tối hôm đó, Tuấn Kiệt lại ôm anh lăn qua lộn lại, làm thẳng một mạch từ tối đến sáng.

    Anh đều mang một thân tàn tạ.

    Đến sau đó, Trì Trụ thực sự không chịu nổi nữa, nhưng đến khí lực xin tha, anh cũng đều không còn nữa là, chỉ đành bám chặt lên trên người của Tuấn Kiệt, mặc cho cậu làm mình ở trong mọi tư thế.

    *

    Đánh xong cả một trận mây mưa dài đằng đẵng này, hai người đều kiệt sức.

    Trì Trụ nghiêng người nằm sang một bên, hai chân đều đã bị tê rần. Ngay lập tức, thân thể ấm áp đầy sức sống của Tuấn Kiệt lại dán tới, vây quanh người của anh, còn không bỏ qua mà vươn cánh tay mò lên trên, sờ đến trước lồng ngực của anh, mà nhẹ nhàng mơn trớn ở trên đó.

    – Đừng động vào anh.

    Trì Trụ vươn tay đến uể oải mà túm lấy bàn tay của cậu, kết quả, hai cánh môi đang hé ra của anh đã bị Tuấn Kiệt đầu lưỡi chặn lại, lắp vào đầy cả khoang miệng, không ngừng cướp đoạt, mặc cho cậu muốn gì thì cứ lấy.

    Tiếp theo, Tuấn Kiệt lại cúi đầu xuống, mút mạnh lên xương quai xanh của anh, để lại một dấu hôn đỏ tươi chói lọi.

    – Anh thật là thơm mà.

    Trì Trụ chợt phát ra một tiếng “xùy”, vừa nở nụ cười nói:

    – Đã là một ông chú già, còn thơm tho cái gì hả.

    Tuấn Kiệt lại vỗ một cái lên cặp mông của anh, mắng yêu:

    – Không cho nói bậy. Anh vốn không có già chút nào cả.

    Trì Trụ quay đầu lại, lườm cậu một cái đầy ‘phong tình vạn chủng’, vừa nói:

    – Nhóc ngốc.

    Nhất thời, Tuấn Kiệt đã bị cái lườm câu đến hồn vía lên mây. Tức khắc, cậu lại cúi đầu xuống, hôn loạn lên trên mặt của anh, tiếp theo, ngậm lấy đôi môi của anh liền mút chặt lấy, vừa hôn không dứt vừa hàm hồ nói:

    – Anh xem anh làm ra dáng vẻ này còn không phải là muốn duk dỗ em nữa hay sao hả?

    Ngay lập tức, Trì Trụ bị dọa sợ, vội vàng trực tiếp mà đẩy cậu ra, tìm cớ nói:

    – Em đừng nghịch nữa. Môi anh đều bị sưng cả lên rồi. Ngày mai, anh còn muốn đi Bắc Kinh mở hội nghị đây.

    Tuấn Kiệt ngẩn người liền hỏi:

    – Đi bao lâu? Tại sao mấy ngày nay, em lại chưa từng nghe anh nói qua đây?

    – Ba, bốn ngày đi. Chỉ là đến quan sát một hạng mục mà thôi.

    Trì Trụ bị ôm dính chặt đến cả người đều phát nóng cả lên, vội nghiêng người về trước để tránh né,

    – Vả lại, mọi chuyện của anh vốn không cần phải báo cho em biết.

    Nhất thời, Tuấn Kiệt không hài lòng. Ngay lập tức, cánh tay choàng qua xương hông của anh, liền kéo cả người của anh lui về phía lồng ngực của cậu, tức khắc, cả hai cánh mông của anh dán sát lên trên ‘thứ đồ gì đó vừa không ngừng quấy rối’ ở trong cơ thể của anh, khiến cho Trì Trụ vội hít sâu vào một hơi.

    – Anh không cần phải báo cho em biết sao?

    Tuấn Kiệt liền trừng phạt mà siết chặt lấy chân của anh như là sắp bẻ xuống vậy, ngay lập tức, Trì Trụ vội rên lên một tiếng, cả người đều bất an mà giãy dụa cả lên.

    – Đừng nhúc nhích. Chỉ cần anh hơi cử động thì em lại nổi lên phản ứng mất.

    Lời này khiến cho Trì Trụ cả kinh mà trợn mắt lên, vội quay đầu lại nhìn cậu, cả cổ họng đều run lên, nuốt xuống một ngụm nước miếng mà nói với cậu:

    – Em, đừng nên quá đáng. Không phải là đã lăn lộn hết cả một đêm rồi sao, lại vẫn còn sức mà làm nữa hả.

    Tuấn Kiệt liền cười cười, đắc ý đáp:

    – Chỉ là vì người mà em muốn ôm, vốn là anh, cho nên, em mới dễ hưng phấn đến như vậy nha.

    Cậu vừa thốt ra lời này, lại khiến cho trong lòng của Trì Trụ cực kì rung động, lại càng bất đắc dĩ mà thở dài ra một hơi.

    – Sao vậy?

    Tuấn Kiệt hỏi anh.

    – Không làm sao cả…

    Trì Trụ vốn không muốn nói, nhưng ngập ngừng một, hai giây, thì anh vẫn mở miệng mà nói,

    – Chung quy thì anh và em cứ thế này, vốn không phải cách tốt đi. Em không có nghĩ đến sau này hay sao?

    Nhất thời, Tuấn Kiệt không nói ra được lời nào, thì Trì Trụ đã tiếp lời:

    – Em cũng biết mà. Giữa em và anh vốn không có khả năng nào cả. Coi như không bàn đến gia đình em, mà chỉ nói về mối quan hệ này của hai người giữa anh và em thôi, thì giới tính cùng với tuổi tác cũng đều là một trở ngại lớn rồi. Cho nên, không bằng, anh và em nên sớm một chút…

    – ‘Nên sớm một chút’ cái gì hả?

    Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm vào hàng mi dài lại dày của Trì Trụ mà cảnh giác, mau mắn hỏi ra một câu,

    – Nếu như anh dám nói, ‘nên sớm một chút mà kết thúc mối quan hệ này’, thì em liền khiến cho anh đến ngày mai cũng không thể nào nhấc chân bước ra khỏi cửa nhà này ha.

    Vừa dứt lời, cậu lập tức hung hăng vỗ một cái lên trên mông của Trì Trụ, khiến cho anh bị đau đến kêu ra tiếng, càng làm cho Trì Trụ không dám nói ra lời nào, chỉ đành nuốt đống lời đang định nói ra xuống bụng.

    – Anh cho rằng em là thằng nhóc con chỉ là nhất thời dâng trào tâm huyết mà vui đùa với anh một chút hay sao hả? Anh coi em là ai đây?

    Lần này, Tuấn Kiệt đều nói chuyện rất là nghiêm túc,

    – Anh không cảm thấy bản thân anh đã bị những chuyện quá khứ vụn vặt, không mấy quan trọng này, trói buộc mình đã quá lâu rồi hay sao?

    Ngay tức thì, Trì Trụ dứt khoát lắc đầu một cái, nói ra lời lẽ thâm tình tha thiết, lại chất chứa nỗi xót xa:

    – Em có biết là lúc Tiểu Mẫn vừa rời đi, anh đã phải chịu bao nhiêu khổ sở hay không? Vào lúc ấy, anh lại bị bệnh nặng. Kỳ thực, anh không hề sợ sệt chút nào cả. Lúc đó, anh đã nghĩ, nếu cứ như vậy mà chết đi, cũng không tồi. Cứ dứt khoát mà biến mất khỏi thế gian này đi.

    Đây là lần đầu tiên Trì Trụ kể lại đoạn tháng ngày khổ sở kia cho người khác nghe.

    – Từ nhỏ, anh vốn không biết được cái gì gọi là yêu thương cả. Cha mẹ cũng đã li dị nhau từ rất sớm, mỗi một người đều có tổ ấm riêng. Đến cả Tết nhất, cả hai cũng đều không hề ghé qua thăm anh một lần nào cả. Từ nhỏ, anh vốn là được bà nội nuôi lớn. Thân thể của bà nội vốn không tốt. Cho nên, bà có thể giặt quần áo, nấu cơm, chăm sóc cho anh cũng đã đủ mệt rồi. Vậy mà sau đó, anh còn đi học thói xấu, cho nên, bà lại càng không có đủ sức nào mà dạy dỗ anh nổi nữa. Cho nên, cũng đành bỏ mặc anh đi bụi. Mọi người cũng đồn đãi, chê bai anh học dở, là một thằng lưu manh đầu đường xó chợ, cảm thấy cả đời này, anh chỉ có thể làm kẻ xấu mà thôi. Cho nên, không bao lâu, đến ngay cả bạn bè cũng đều xa lánh, không còn một ai.

    Trì Trụ nói đến chỗ này, lại nghẹn ngào lên,

    – Sau đó, anh mới gặp được Tiểu Mẫn. Lúc này, anh mới cảm thấy, mình không thể nào sống mãi ở trong tháng ngày tồi tệ như thế này, đến hết đời được. Anh mới nhận ra, con đường mà mình đi vốn là do chính mình chọn, mà muốn có cuộc sống tốt đều phải do chính tay mình tự gầy dựng lên mới được. Cho nên, anh đã quyết định, muốn cải tà quy chính, đi học lại một lần nữa. Vì lẽ đó, mạng sống hiện giờ của anh, cũng có thể nói là do chị hai của em ban cho. Nhưng mà, anh lại không chăm sóc tốt cho cô ấy, không để cho cô ấy sống qua những tháng ngày thật tốt.

    – Đừng nói nữa.

    Tuấn Kiệt đau lòng mà xoa đầu của anh.

    Trì Trụ lại trở tay, bắt lấy lòng bàn tay của cậu, vừa dùng đầu ngón tay đôi chút vết chai kia vuốt ve mấy ngón tay của cậu, lại phát ra giọng điệu bi ai:

    – Chuyện biệt ly này, thật sự là quá mức tổn thương trái tim của người khác. Anh đã không còn sức đâu để lại nếm trải qua một lần nữa, mà anh cũng không muốn lại trải qua một lần nào nữa.

    Tuấn Kiệt cúi người đến, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt đều chất chứa đầy nước mắt của anh, cho đến khi trực tiếp in lên rõ ràng khuôn mặt của cậu vào bên trong đôi tròng đen ướt át kia, thì cậu càng thêm đau lòng mà nhẹ nhàng hôn lên trên mí mắt của anh, nghiêm túc nói:

    – Em nhất định sẽ không rời khỏi anh.

    Tiếp theo, Tuấn Kiệt ôm chặt lấy anh, lại nhấn mạnh thêm lần nữa:

    – Em tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh. Cho nên, anh cho em một cơ hội đi, cũng là tự cho chính anh một cơ hội, có được hay không?

    Nhất thời, trong lòng của Trì Trụ đều mềm mại thành một mảng nước ấm áp, cả trái tim cố gắng kiên cường cũng như muốn tan ra vậy.

    Anh lại suy nghĩ một lát.

    Rốt cục, hai tay của anh đều quấn chặt lấy cánh tay mạnh mẽ của Tuấn Kiệt. Anh cũng đã nhắm hai mắt lại cảm thụ từng làn hơi thở ấm áp của Tuấn Kiệt phả lên trên cần cổ của mình.

    Trong lòng của anh lại yên lặng cầu khẩn:

    Nếu như anh có thể vui vẻ, bình an mà ở bên cạnh Tuấn Kiệt một khoảnh khắc này thôi, thì anh cũng đồng ý dùng cả chính quãng đời còn lại của mình mà trao đổi với ông trời đi.

    Thuộc truyện: Anh rể nhỏ