Áo rách quần manh câu người ngủ – Chương 10

    Thuộc truyện: Áo rách quần manh câu người ngủ

    Trong ngự hoa viên, Dung Vận bị bắt nạt thảm thiết, dưới sự uy hiếp tà ác của Hạ Trọng Vân, miệng đối miệng ép y phải uống sữa do chính mình phun ra. Sau khi bị đút cho non nửa chén, Dung Vận thật sự là chịu không nổi. Uống sữa của chính mình thật xấu hổ, hơn nữa tên hoàng đế sắc lang đó, mỗi lần đều quấn lấy đầu lưỡi y hôn không ngừng, miệng đầy hương sữa, hôn ác đến mức sữa tràn ra từ kẽ răng môi hai người, rơi xuống cơ thể trần truồng của y, cả viện đầy mùi sữa thơm. Dung Vận luôn cảm thấy đại nội thị vệ tuần tra ngoài hoa viên chắc chắn đều nghe thấy, bọn họ cũng đều biết mình phun sữa, hu hu thật đáng sợ, việc mất mặt như vậy y mới không cần cho người biết.

    Với lại, y bị nam nhân hôn không ngừng làm cho lòng say thần mê, cái vú phồng phồng lại lớn hơn một chút, sưng lên đến mức cái huyệt “bánh bao” lại bắt đầu ngứa, rõ ràng đều bị làm sưng lên, đau đau, vì sao còn muốn đại dương vật, y phải mau trốn khỏi nam nhân này.

    Dung Vận lấy lòng nhìn Hạ Trọng Vân, nhỏ giọng hỏi:

    – “Hoàng thượng, có thể không đút được không, rất mắc cỡ…”

    Tuy rằng cả người Dung Vận cho Hạ Trọng Vân cảm giác mềm mại, chính là cực kỳ tốt để bắt nạt, nhưng đó là vì y quá xuẩn manh, bình thường ở trước mặt Hạ Trọng Vân hắn kêu đánh kêu giết. Hạ Trọng Vân hiếu kỳ:

    – “Kêu hoàng thượng cơ đấy? Sao đột nhiên lại lễ phép vậy?”

    Dung Vận suy nghĩ một chút, nhịn không được đập Hạ Trọng Vân mấy quyền nhỏ, hừ nói:

    – “Ngươi nói, ta còn kêu đánh kêu giết với ngươi sẽ tru di cửu tộc của ta. Hừ, hôn quân.”

    Đây là lần đầu tiên có người nói Hạ Trọng Vân là hôn quân, mà biểu tình của Dung Vận thực sự là rất đáng yêu, lúc dùng nắm đấm nhỏ đánh hắn, một đôi tao vú no đủ, đầy đặn đung đưa đung đưa, giữa ban ngày dương quang sung túc, chiếu lên cặp vú trắng của y rõ ràng, đầu vú cũng đỏ tươi đẹp đẽ, mới vừa bị bóp sữa nên bên trên còn lưu lại dấu tay của hắn và vết sữa chưa khô, một bộ dáng muốn vua tới ngắt. Hạ Trọng Vân ôm Dung Vận vào trong lòng lại bắt đầu tình dục mà bóp vú, Dung Vận nắm lấy vạt áo hắn ngâm khẽ:
    “Không, đừng bóp nữa, hết sữa rồi, a… đều do ngươi uống hết. Ân a, thoải mái, a a… bóp nặn thật thoải mái, ừm, cái vú lại lớn hơn rồi, a… Khỏe quá, đẹp quá, hoàng thượng tốt, ta còn muốn lớn, ô… Bóp mạnh chút nữa cho ta, ta cho ngươi mò vú mỗi ngày…”
    Hạ Trọng Vân cười khẽ:

    – “Đồ lẳng lơ, lúc thường cực kì mạnh miệng, đụng vào liền lãng như vậy, ngươi không cho ta mò vú, còn muốn cho ai mò? Bướm dâm cứ chảy nước, y phục của trẫm cũng bị ngươi làm ướt…”

    Dung Vận làm sao mà không biết mình lại ướt, cái đùi lớn đều dính nhơm nhớp. Y đang ngồi trên người Hạ Trọng Vân, khẽ sụp bướm xuống tiếp xúc với long bào của nam nhân. Dung Vận không chịu được cô quạnh, cọ lên áo bào của hắn, trên y phục thêu rồng xuất sắc, chỉ thêu xù xì vừa vặn có thể mài mài bướm nộn nhỏ ướt đẫm của Dung Vận. Y lắc mông lộn xộn trên người Hạ Trọng Vân, thoải mái rên rỉ:

    – “A, thoải mái chết được… Long bào giải ngứa tốt thật, a, bướm thích chảy nước, không thể trách ta, a… Mài phải hoa hạch rồi, thật đáng sợ… Muốn bay…”

    Hạ Trọng Vân lần mò ra bướm dâm đã nước chảy thành sông của Dung Vận, lạnh lùng nói:

    – “Lẳng lơ dâm oa to gan, dám dùng long bào của trẫm làm cái việc dơ bẩn, thấp hèn như vậy, đây là khinh nhờn thiên uy, phải phạt nặng.”

    Dung Vận vừa nghe lại phải phạt, trong lòng quả thực oan ức, vì sao xú nam nhân này lại lắm quy củ như vậy, y thực sự quá ngứa mà… Bất quá hắn trừng phạt cũng không đáng sợ, còn, còn rất thoải mái. Dung Vận đánh bạo đưa tay đặt lên bàn tay nam nhân đang xoa đầu nhũ non nộn của mình, ngập ngừng nói:

    – “Vậy, phạt, phạt thao bướm được không, thao bướm nộn nhiều nước…”

    Hạ Trọng Vân động tâm không ngừng, nhưng sau khi phá thân Dung Vận gần như lúc nào cũng làm, bướm cũng cần từ từ nhẫn nhịn, không thấy lúc này đều sưng thành bánh bao nhỏ rồi sao, bất quá không thể làm, vui đùa một chút thì vẫn được. Hạ Trọng Vân liếc đến chén sữa trên bàn, cười nói:

    – “Bướm nhiều nước thì có gì tốt, trẫm thích hương sữa hơn, ngoan, mở chân ra, để ta xem lãng huyệt đã dâm thành cái dạng gì rồi?”

    Dung Vận không dám không nghe theo, ỡm ờ mở chân ra cho Hạ Trọng Vân nhìn kỹ, nước tích tích chảy xuống, hoa hạch so với khi trước lớn hơn không ít, hồng hồng chọc người ta vô cùng muốn làm nhục. Hạ Trọng Vân lấy tay đẩy tiểu mị huyệt ra, đầu ngón tay bóp bóp lối vào, nói:

    – “Tao vị quá nặng, thế này không thể được, đừng sợ, trẫm làm nó thơm thơm.”

    Dung Vận vừa nghe, chỉ sợ bị ghét bỏ vì quá tao, vội nói:

    – “Được, ta không sợ, muốn bướm thơm thơm, a… Ta không tao, không mà, đừng bỏ rơi ta, không muốn bị một đám người luân phiên thao huyệt… Không muốn.”

    Lòng Hạ Trọng Vân đau nhói, vật nhỏ ngu xuẩn này quả thực làm cho người ta đau lòng, chuyện sáng sớm đã náo loạn kia, là sợ mình không cần y nữa, sợ thân thể dâm tính quá độ liền không người thương, bị người làm nhục. Thực sự là… Làm cho hắn mềm lòng đến rối tinh rối mù.

    Tuy mềm lòng nhưng Hạ Trọng Vân cũng không tiêu sắc tâm, hắn để cốc trà kề bên miệng hoa huyệt mềm mại của Dung Vận, còn dùng mép chén cà cà. Hoa huyệt Dung Vận co quắp một trận, không nhịn được dâm kêu:

    – “Rất, rất lạnh, a… Cốc chơi âm đế, thật thoải mái, bướm nộn bị đùa bỡn, ô…”

    Hạ Trọng Vân nở nụ cười, bẻ người Dung Vận gần như thành một góc vuông, nửa chén sữa từ từ rót vào bên trong non huyệt phát tao, có chút chảy ra, làm cho toàn bộ nơi riêng tư đều trăng trắng dính dính, khiến người dục hỏa đốt người.

    Dung Vận không chịu nổi, khoái cảm mãnh liệt làm y trực tiếp khóc lên, động chân muốn mài huyệt lại bị Hạ Trọng Vân ngăn cản. Hạ Trọng Vân đút ngón tay vào kịch liệt quấy sữa…

    Dung Vận bị ngón tay nam nhân chơi đến cao trào, sữa phun ra không ít, chảy đầy bộ ngực. Hạ Trọng Vân ôm y trở về tẩm điện của mình, đặt lên giường ổn định cẩn thận, nói:

    – “Trẫm phải đi thỉnh an thái hậu, không cho phép bé ngoan ra khỏi gian phòng này. Còn y phục, trẫm đã sai người tìm vải vóc cho ngươi, cho nên trước khi làm xong ngươi cứ để trần đi, đỡ phải mặc đỡ phát dâm. À, còn có, không cho lau sữa trên người, trẫm muốn đích thân làm, hiểu chưa?”

    Dung Vận gật đầu, một buổi sáng thân thể đã cao trào rất nhiều lần rốt cục cũng không khát khao nữa, thêm là y không cần mặc y phục… Tuy rằng quả thực rất mắc cỡ, nhưng thân thể thư thái không ít. Suy nghĩ một chút, Dung Vận nói:

    – “Ngươi, ngươi sớm trở về nhé…”

    Hạ Trọng Vân cười đáp:

    – “Đương nhiên, về nhanh để thao ngươi.”

    Bên này, Dung Vận trần truồng ngồi trong tẩm điện chờ Hạ Trọng Vân, vừa thích vừa thẹn thùng, nhưng cũng không mặc thêm thứ gì. Mà trong núi, cùng nhau đánh đuổi một lớp địch nhân, Dung Khanh cũng bị Thương Trần Triều ôm về khuê phòng, hai người một đường ngoắc ngoắc quấn lấy, vào trong phòng liền lăn giường ngay lập tức. Nhưng Thương Trần Triều mới vừa cắm dương vật vào bên trong bướm Dung Khanh, ngoài cửa sổ liền có một con đại điểu trắng như tuyết đến quấy rầy. Dung Khanh đẩy Thương Trần Triều một cái:

    – “Ca ca, a… Dừng một chút, ta, ân a, trong nhà gửi thư, chuyện của sư phụ, ân ha… Nhẹ chút, ta muốn xem thư.”

    Thương Trần Triều giữ nguyên tư thế xen vào ôm Dung Khanh đến trước cửa sổ, hết sức đỉnh lên, cười xấu xa:

    – “Bây giờ buông ra, ngươi chịu nổi sap? Cứ thế này mà xem thư đi, tướng công làm tiểu non bức, xem thư cũng sảng khoái hơn đúng không?”

    Dung Khanh run run tay mở thư ra, tâm tư lại hoàn toàn không ở trên đấy:

    – “Tướng công làm thật sảng khoái, a a… Thật sâu, muốn hỏng, ta, ân nha… Muốn xem thư, a a, chậm chút…”

    Thương Trần Triều săn sóc hãm lại tốc độ, đầu đặt trên bả vai Dung Khanh, cùng hắn cùng xem thư. Không nhanh không chậm đánh rút, dương vật quấy rầy huyệt thịt, Dung Khanh quả thực muốn ngứa chết rồi, chỉ muốn mau mau xem xong thư, rồi cho ca ca anh tuấn, mạnh mẽ làm.

    Nhưng nội dung trong thư làm hắn càng xem càng lạnh người. Thì ra đầu sỏ để lộ bí mật lần này là một vị dâm hồ trong tộc. Năm đó, hắn xuống núi gặp một vị quan chức Phong Lâm quốc, hai người mặt mày rạng rỡ thành thân, nghe đâu vô cùng hạnh phúc, Dung Khanh cũng là thấy bọn họ, mới đặc biệt ngóng trông với ái tình. Thật không nghĩ đến, hai người bất quá ân ái đượcmấy năm, nam nhân kia phát hiện dâm hồ giờ nào khắc nào cũng phát tao, liền ghét bỏ hắn dâm đãng, cảm thấy hắn là người vô sỉ, còn thường xuyên hoài nghi đối phương phản bội mình. Vì vậy, mỗi lần xuất môn hắn đều trói dâm hồ trên giường. Có một lần trộm vào nhà, phát hiện dâm hồ bị trói ở trên giường, giở trò với hắn, vừa sờ vừa hôn. Dâm hồ phản kháng kịch liệt, nhưng thân thể bị lạnh nhạt đã lâu, bị cưỡng ép phát tao, căn bản là đẩy không ra, nghẹn ngào mà bị người đè lên chiếm tiện nghi, bàn tay dơ bẩn trên thân thể đầy đặn trắng như tuyết của hắn gấp gáp xoa xoa, thậm chí ngón tay còn sờ lên mỹ huyệt của hắn… Đúng lúc này, nam nhân về đến nhà, nhìn thấy tình cảnh này tưởng dâm hồ không chịu cô đơn ở nhà thâu hán tử. Vì vậy, nam nhân này liền bắt đầu đem tuyệt sắc dâm hồ đưa đến trên tay đủ loại nam nhân, còn lợi dụng mỹ mạo của hắn mở ra con đường hoạn lộ cho mình, một đường thăng cấp. Dâm hồ cơ hồ bị toàn bộ quan lớn Phong Lâm quốc chơi qua, hắn cũng không thể mang cho nam nhân nhiều chỗ tốt hơn, nam nhân ghét bỏ dâm hồ ô uế, muốn bán hắn vào kỹ viện.

    Dâm hồ sợ, cuối cùng dằn vặt không nổi, vọng tưởng dùng bí mật gia tộc đổi lấy tự do. Kết quả, sau khi tên cặn bã kia biết được bí mật lập tức nói cho hoàng thượng Phong Lâm quốc, dùng nó đổi lấy vị trí thừa tướng.

    Tin tức không biết sao lại truyền tới võ lâm, làm nó sôi sùng sục. Dâm hồ tao tính và khuôn mặt đẹp vốn làm người thèm nhỏ dãi, có đồn đại nếu như có thể sở hữu cho mình một con dâm hồ sạch sẽ, mỗi ngày cùng hắn giao hoan thì có thể giữa tuổi xuân lâu dài, võ công đại thành. Huống chi, Dung gia có tiền như vậy, nếu thời điểm dâm hồ động dục khống chế được hắn, tùy tiện an bài tội danh, đem Dung gia chiếm làm của riêng, cái này đối với hoàng đế nào cũng là thứ dụ người.

    Cho nên, chỉ có thể nói Dung Vận rất may mắn, đụng phải Hạ Trọng Vân, một quân chủ anh minh, xem thường loại nam nhân thủ đoạn kia. Càng quan trọng là…, Hạ Trọng Vân là thật tâm yêu y.

    Sau khi Dung Khanh xem xong thư, vành mắt ngậm lấy nước mắt, rồi hắn đột nhiên đẩy Thương Trần Triều ra, cũng không nhìn hai người vẫn còn kẹt ở nơi nguy hiểm, nắm thư yên lặng rơi lệ. Thương Trần Triều biết hắn đang nghĩ gì, không sinh nổi tâm tư trách cứ, có được thân thể kỳ lạ, tâm tư mẫn cảm chút là rất bình thường, huống hồ từ nhỏ sống ở tuyết sơn, đơn thuần muốn chết, tất nhiên trong tình cảm tinh tế, mẫn cảm. Hắn vội vã lấy tay tuốt dương vật mấy lần, tốt xấu để cho mình bắn ra, ôn nhu ôm lấy Dung Khanh, nói:

    – “Bảo bối nhi, đừng khóc, ngươi sẽ không như hắn, ta phát thệ cả đời đều đối tốt với ngươi.”

    Thân thể khát khao của Dung Khanh đột nhiên hư không, trong cơ thể như có vô số con sâu nhỏ đang cắn, không một chỗ thoải mái, vào giờ phút này, hắn càng hận thân thể của mình, không có chút tiết tháo nào có thể nói, chỉ muốn bị nam nhân làm. Hắn đẩy Thương Trần Triều, khóc lóc nói:

    – “Ngươi bây giờ nói rất êm tai, ai biết sau đó thế nào… Thân thể Chúng ta chính là thấp hèn, là dâm đãng như vậy, một ngày nào đó, ngươi tháy phiền, ngươi đi mất, để ta ngốc một mình, rồi bị tình dục dằn vặt đến chết thôi…”

    Thương Trần Triều hô hấp cứng lại, hỏi hắn:

    – “Cam nguyện bị tình dục dằn vặt đến chết? Không đi tìm người khác?”

    Dung Khanh không hề nghĩ ngợi, nói:

    – “Ta đã là người của ngươi, mới không cần người khác… Ngươi đi đi, so với bị ngươi ghét bỏ, ta… Ta tình nguyện vừa bắt đầu liền cách ngươi xa xa.”

    Thương Trần Triều ôm Dung Khanh đến trên giường, biết hắn hiện tại tâm tình bất ổn, chỉ lẳng lặng mà ôm hắn, xoa xoa lưng hắn. Dung Khanh dần dần bình tĩnh lại, cũng biết mình vừa rồi phản ứng quá đáng, nhưng bất an và sợ hãi nơi đáy lòng căn bản không có cách nào tiêu tan… Thân thể như vậy, hạnh phúc từ đâu đến, ngươi nhìn đi, vừa rồi còn đuổi nam nhân, bây giờ bị hắn ôm lại kích động muốn quấn lấy, muốn làm nũng với hắn, muốn cầu hắn tha thứ, muốn cho hắn dùng thịt heo bổng thương yêu mình… Thật rất muốn, muốn muốn chết.

    Dung Khanh nhẫn nhịn không lên tiếng, Thương Trần Triều lại đùa hắn:

    – “Bảo bối nhi, thật muốn rời xa ta sao? Không muốn ta hôn ngươi, sờ ngươi, liếm bướm dâm nhỏ nộn nộn cho ngươi, dùng đại dương vật thao ngươi sao?”

    Trong đầu Dung Khanh không khỏi hiện ra hình ảnh hai người liều chết triền miên trước đó, thân thể khát vọng mười mấy năm cuối cùng cũng bị lấp đầy, dương vật trong thân thể to dài mạnh mẽ, đại thủ xoa xoa trên người nóng bỏng mãnh liệt… Hắn nghĩ, rất muốn, cũng bởi vì quá muốn cho nên mới không dám. Dung Khanh lén lút dịch người vào trong giường, hạ thân hắn đã ướt đẫm, mắc cỡ chết người, không thể để hắn phát hiện.

    Thương Trần Triều cố tình bất chấp Dung Khanh đưa tay xuống, nơi bướm non ngồi qua đều ướt đẫm, dường như có thể vắt ra nước. Nam nhân ác liệt vạch trần hắn:

    – “Không trả lời vậy là muốn, sàng đan đều bị ngươi làm cho ướt đẫm, tiểu lãng bức còn không có dương vật làm liền muốn chết khát, bảo bối nhi ngươi nhẫn tâm để tiểu non bức đẹp đẽ như dâm đến chết sao, hả?

    Dung Khanh không có cách nào chống cự mỗi tiếng nói cử động của nam nhân này, chuẩn bị bó tay chịu trói. Nhưng nam nhân không làm hắn, trái lại cầm lấy một chiếc lọ gốm sứ trên bàn, hỏi:

    – “Trong này là tình cổ, ta vừa vào đã ngửi thấy.”

    Dung Khanh không biết tại sao hắn lại hỏi cái này liền gật đầu. Hắn tinh thông cổ thuật, đã tự tay làm cái này. Đây không phải là vật hại người, chỉ dùng trên thân thể người yêu, một đôi, trồng trên người hai người, nếu ai là phản bội đối phương, không yêu đối phương, thì sẽ bị cổ trùng dằn vặt đến chết. Dung Khanh làm ra chúng đã suy nghĩ, cũng không biết cả đời này có thể gặp được nam nhân nào, cam nguyện cùng hắn gieo xuống cổ tình.

    Đang nghĩ ngợi lại cảm thấy tay nóng nóng, trên cổ tay hắn và Thương Trần Triều đều thêm một dấu ấn hoả hồng, người này… vậy mà lại đưa cổ tình vào trong thân thể của bọn họ… Thương Trần Triều cười bá đạo, trầm giọng nói:

    – “Kể cả ngươi không khóc, ta cũng định đem vật này gieo xuống. Dung Khanh, ngươi là của ta, đời này chỉ có thể cho ta làm, chỉ có thể yêu mình ta…”

    Dung Khanh yên lặng nhìn Thương Trần Triều, đột nhiên nhào tới, vong tình quấn lấy hắn.

    Thuộc truyện: Áo rách quần manh câu người ngủ