Bá đạo vương gia, điêu ngoa công tử – Chương 21

    Thuộc truyện: Bá đạo vương gia, điêu ngoa công tử

    Chương 21

    ——————————————————————————–

    Màn đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, sương hàn rơi khẽ. Vô nguyệt, hữu phong.

    Một bóng người trông tư thái có lẽ một tên sát thủ hạng hai xuất hiện tại nơi lơ là phòng bị nhất trong Cảnh Dương Vương phủ – trên nóc nhà! Ha ha, đây là lần đâu tiên Đại Đao Vương ngũ hắn được nhận nhiệm vụ, mục đích chính là thâu hương thiết ngọc, giết người diệt khẩu, đem cái tên đầu sỏ Lãnh Tà Dương tự nhiên xuất hiện trong vương phủ gần đây khiến xã hội rung chuyển bất an, đồng nghiệp nam nữ bạo tăng dân cư Đại Minh vương triều bắt đầu xuất hiện tình trạng mãi quốc….chặt ra làm trăm mãnh

    Nghĩ lại, hắn đường đường Vương Ngũ, vì giang sơn xã tắc của Đại Minh triều vì dân cư của Đại Minh triều cư nhiên chỉ lấy của thượng thư đại nhân có 5000 hai lượng bạc mà chấp nhận tráng án tử này! Vương Ngũ hắn thật sự là phẩm cách cao thượng, Đại Minh rộng lớn cũng tìm không ra người thứ hai!! Ha ha ~~~

    Chuyển cảnh, bên trong gian phòng!

    Lãnh Tà Dương thân thể cứng ngắc, ánh mắt cũng không dám chớp lấy một cái, vừa rồi hắn nghe thấy cái gì?! Ta yêu ngươi?! Quả thật là ba chữ đó ư??? Hắn, thật sự muốn khóc!

    Nhìn khuôn mặt Lãnh Tà Dương lộ vẻ sầu não cùng mi mắt hơi hơi ướt át, Lãng Tà mừng rỡ, đang vươn tay chuẩn bị vừa ôm chặt lấy mỹ nhân vào lòng vừa hôn! Đột nhiên Lãnh Tà Dương đi trước hắn một bước hét lên thật chói tai: “A a a a a “

    Thanh âm xuyên thủng bầu trời, có thể sánh bằng sấm sét!

    Trên nóc nhà một bóng người tối đen chịu không được âm lượng cao như vậy lảo đảo một cái suýt nữa ngã sấp xuống! Vương Ngũ kinh hãi ôm lấy bộ ngực: “Nguy hiểm thật nguy hiểm a! Khó trách thị lang đại nhân chịu trả cái giá 5000 hai, nguyên lai Lãnh Tà Dương này cư nhiên nội lực thâm hậu như thế, còn am hiểu tinh tường mật công của võ lâm: sư tử hống! Quả nhiên không phải là nhân vật tầm thường a!

    Một bên chịu đựng lỗ tai bị ngược đãi, Lãng Tà vỗ nhẹ lên khuôn mặt Lãnh Tà Dương: “Uy, ngươi không sao chứ?” Kỳ thật câu y muốn nói chính là: ngươi không trúng tà chứ……

    Lãnh Tà Dương vô cùng bi phẫn nhìn y một cái, giống như y vừa mới làm một chuyện đại hoại gì đó tội ác tày trời! Lãnh Tà Dương cuồng nộ, ngửa mặt lên trời hét lên: “Mấy đĩnh bạc trắng bóng của ta a a a a ——”

    Lần này âm lượng rất cao, có thể sánh bằng sóng siêu âm!

    Cái vị đang đứng trên nóc nhà kia lần thứ hai lảo đảo một cái, ngã đập mặt xuống đất! Vương Ngũ thật vất vả khôi phục lại dáng đứng sau khi dang hai tay hai chân theo hình chữ đại nằm dài trên mặt đất! Nguyên lai công lực của tên Lãnh Tà Dương này còn lợi hại hơn những gì mình tưởng tượng, cư nhiên có thể liên tiếp chơi hai chiêu sư tử hống, hơn nữa cái sau còn mãnh liệt hơn cái trước…… ( Tạc tử lau mồ hôi ~) xem ra, cẩn thận là trên hết, vì để ngăn ngừa mọi chuyện có thể phát sinh, trước tiên ta cứ trốn bên cửa sổ nghe lén địch tình một chút, chuyện còn lại nói sau……

    Đại khái cảm thấy được bên trong gian phòng không gian nhỏ hẹp, không đủ sức rống hết mọi bi phẫn, Lãnh Tà Dương vọt tới bên cửa sổ dùng sức đẩy cửa sổ ra, hô to: “Thiên a, ngươi cư nhiên không có mắt như vậy……” Nghĩ lại khi xưa hắn lấy lời thề son sắc của y đánh cược với lũ nha hoàn cùng đám tiểu tư trong vương phủ để chờ ngày thu gom?! Hôm nay cư nhiên tiền tới rồi nhưng lại lọt vào tay Lãng Tà!

    Sau cửa sổ lộ ra một cái bánh mì loại lớn, Vương Ngũ khóc không ra nước mắt!

    Lãnh Tà Dương cũng khóc không ra nước mắt, cọc tiền đặt cược này chính là một chung năm a!!! Hơn nữa, chỉ có một mình hắn là kiên định cố chấp tin tưởng! Xem ra, hắn quả thật là may mắn ngập đầu!

    Lãng Tà mẫn tuệ-sâu sắc cảm thấy có điểm không thích hợp, hơn nữa, lại là vô cùng không đúng! Thanh âm trầm xuống, y lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?!” Nghe được câu bày tỏ của y mà thống khổ không muốn sống như vậy sao?!

    Lãnh Tà Dương nhìn trời, một tia gió mát thổi qua đầu ngón tay hắn, không lưu lại bất cứ thứ gì. Hắn chợt xoay người, bình tĩnh nhìn Lãng Tà.

    Lãng Tà bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú sợ nổi da gà, rõ ràng y đường đường là Vương gia, một chủ nhân khiến người người nể sợ, hôm nay cư nhiên lại sinh ra cảm giác mao cốt tủng nhiên! Thật đúng là con mẹ nó, khó chịu! Bất quá, y chắc chắn sẽ không để cho hắn cảm nhận được bản thân y đang khiếp đảm!

    Thế là, dưới ánh nến mờ ảo, hai người ánh mắt cố chấp không ai nhường ai lần thứ hai va chạm giữa không trung tạo ra một màn hỏa hoa vô hình chói mắt!

    Vương Ngũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hôm nay không nên xuất hành! Vẫn là trở về tuyển cái ngày hoàng đạo khác rồi hẵng tính đi!

    Độ ấm bên trong gian phòng càng ngày càng cao. Lãnh Tà Dương từng chữ từng chữ nói ra: “Chúng ta kết hôn!” Đây là phương pháp thứ hai duy nhất cứu lại đống châu báo thân ái của hắn! Chỉ cần có được địa vị của nửa chủ nhân trong vương phủ, vậy thì vàng bạc tài bảo trong vương phủ còn không phải toàn bộ đều do hắn trông nom sao!

    “Không được!” Lời nói khẳng định vô cùng, hơn nữa ánh mắt khôn khéo lợi dụng tính kế của Lãnh Tà Dương quá mức rõ ràng, huống chi, chuyện thành thân này, đương nhiên hẳn là phải do Lãng Tà y mở miệng trước!

    “Tại sao?!” Thấy mình thật sự thua sạch khiến người nam nhân này cao hứng như vậy ư, Lãnh Tà Dương không phục hỏi! Nếu y thật sự không đáp ứng, xem ra, hắn Lãnh Tà Dương chỉ có thể dùng phương pháp duy nhất kia! Đó chính là, quay về Lung Linh Các, trọng thao cựu nghiệp! Điều kiện tiên quyết đương nhiên phải làm, nếu Lung Linh Các còn can đảm nhận hắn……

    “Ta nói không được chính là không được!” Uy nghiêm bị mất đi nhiều ngày qua đột nhiên trở về trên người, Lãng Tà đột nhiên cường thế đứng lên!

    “……” Chụp lấy bình hoa gần đấy liều mạng ném vào màn đêm tối đen bên ngoài cửa sổ, Lãnh Tà Dương phát tiết kêu to, “Ông trời, ngươi thật muốn hại chết ta a!!”

    Bị bình hoa đập trúng ngã xuống đất đầu rơi máu chảy không đứng dậy nổi, Vương Ngũ khóc rống lưu nước mắt, ông trời muốn hại chết hắn thì đúng hơn……

    Lãnh Tà Dương ngồi lên thành cửa sổ, gió lạnh thổi qua, tìm đường giải quyết chuyện này! Ngày đầu tiên bước vào vương phủ, hắn cảm nhận được tiền cảnh khả quan của vương phủ liền quyết định đánh cược để gầy dựng đại nghiệp!

    Từ quản gia, thậm chí cho đến lão phu nhân, xuống nữa là tên tiểu tư (sai vặt), thậm chí là tiểu nha hoàn của công chúa, lớn thì phỏng đoán thời tiết của năm đó ngày đó tháng đó, nhỏ thì chơi đoán màu sắc của nữ tiết y (áo lót nữ)…… Mọi việc diễn ra với Lãnh đại công hắn tử cho tới bây giờ đều là rất thuận lợi, xuất sư nhất định chiến thắng mà trở về, hơn nữa chiếu theo suy đoán của hắn, cái loại cá tính ương ngạnh chết cũng không chịu mở miệng như Lãng Tà cộng thêm cái tính tình cũng chẳng ưa ngọt ngào mềm dẻo, đáng lý là cả đời cũng sẽ không bao giờ nói ra những lời này!

    Vậy mà, vậy mà, hắn cuối cùng cũng nghe được rồi! Tính cho đến hôm nay hắn chỉ mới khai đổ (mở cược) không tới ba ngày! Lúc ấy sao mình lại có thể khẳng định Lãng Tà sẽ không nói ra những lời này như vậy?! Hay là, trong lòng mình đã ẩn ẩn chờ đợi nghe y nói, bất quá, tình yêu cùng tiền tài không thể chung đường a.

    Đúng vậy, ba ngày trước chính mình đã vạn phần khẳng định trong vòng hai tháng này, Lãng Tà tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này, còn những người khác, tất cả đều tin tưởng Vương gia của bọn họ nhất định sẽ nói! Đây là tại sao?! Lúc trước mình còn cố ý đề ra tiền cược rất nặng chính là một thua phải chung năm như vậy!! Chẳng lẽ, đây là phá phủ trầm châu* trong tiềm thức của mình?!

    Thấy Lãnh Tà Dương sững sờ. Lãng Tà đột nhiên ho khan hai tiếng: “Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn thành thân với ta như vậy…… Chúng ta thành thân đi……” (đợi mất nửa ngày, Lãng đại nhân ngươi rốt cuộc đang làm cái gì a!!!! )

    Lãnh Tà Dương chưa kịp phục hồi tinh thần lại, nguyên lai mình chính là như vậy a…… Rõ ràng là mình hy vọng sẽ thắng, nếu như mình thắng, phỏng chừng sẽ khóc càng lợi hại hơn a…… Cho nên, hắn thua, thế là liền, giai đại hoan hỉ?! Này là cái thế đạo gì a!!!

    “Tà Dương, tuy rằng ta không biết đang phát sinh chuyện gì , nhưng là ta…… Ai?!” Lời nói cùng thần sắc nguyên bản ôn nhu nhưng chỉ trong nháy mắt lập tức chuyển biến thành sắc bén, Lãnh Tà Dương chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, thân ảnh của Lãng Tà đã chẳng biết đi đâu! Hắn xoay người, lập tức nhìn thấy, trong bóng đêm mông lung, một thanh hàn quang cổ kiếm rạng rỡ sinh huy, hàn quang lóe lên khiến trong lòng hắn cũng cảm thấy run sợ hoang mang!

    Trong vương phủ một cảnh náo nhiệt, người người bận rộn vội vã bẩm báo, nghiêm túc thảo luận tiến hành việc hôn nhân nghi lễ của Vương gia cùng công tử, hơn nữa cũng đã chờ được kẻ cố ý muốn phá hư hôn lễ tốt đẹp của đôi thần tiên quyến lữ! ( sự tình sao lại biến thành như vậy?! Nhìn trời…… Không nói gì…… ) uy…… Võ……

    Toàn bộ thành viên trong vương phủ xuất động!

    Lão phu nhân chiếm ngay vị trí chủ thượng, tọa bên cạnh nàng chính là Vương phi tương lai Lãnh Tà Dương, người đúng bên cạnh Lãnh Tà Dương chính là người có địa vị được xếp thứ ba trong toàn bộ vương phủ – Cảnh Dương Vương gia Lãng Tà!

    Hai lưu nha hoàn bên cạnh mắt lộ ra hung quang, hận không thể đem cái tên đang co rúm người lại giữa mặt đất kia bát bì oạt cốt (lột da róc xương)! Tiếp theo là hai hàng nô bộc tiểu tư giương giương mắt hổ, hận không thể đem cái người đang run rẩy trên mặt đất tỏa cốt dương hôi (bẻ xương đem đốt thành tro)!

    Chúng ta sẽ không nhân nhượng cái loại người dám đi phá hảo nhân duyên của người khác!!! Ngươi cái tên chết tiệt này có biết hay không để có thể tổ chức hôn lễ này chúng ta đã phải âm thầm chuẩn bị mất bao lâu, lại phải mong đợi bao lâu, thật vất vả mới sắp được bát vân kiến nhật (vén mây thấy lại mặt trời), thế mà ngươi lại làm kỳ đà cản mũi chặn đầu xe (nguyên văn ‘hoành sáp nhất cước’), ngươi chán sống sao?!

    Vương Ngũ run rẩy a, hắn vẫn nhớ rõ năm đó chính mẫu thân của mình đã dạy bảo: “Vô luận như thế nào cũng không được đắc tội nữ nhân, nhất là nữ nhân của Cảnh Dương Vương phủ! Không nên hỏi tại sao, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết!” Hiện tại Vương Ngũ cuối cùng cũng hiểu được, mẫu thân a, ngài thật là có dự kiến trước! Nhi tử lúc này đối với người quả thực bội phục sát đất

    Lãnh Tà Dương nhăm nhi món gì đó có vị chua rồi mới hất hất cằm với kẻ đang quỳ rạp dưới đất, dẫn đầu mở kim khẩu: “Uy, người đến là ai, tên gọi là gì, nhà ở phương nào, năm nay bao nhiêu tuổi, trong nhà còn có những ai, chịu người nào sai sử lại đêm hôm đến đột nhập Cảnh Dương Vương phủ ta?”

    Nói vô cùng thông thuận a, ngay cả chính hắn cũng nhịn không được tự bội phục mình! Xem ra, mình thật là có thiên phú làm Huyện lệnh a! Lần tới có rảnh kêu Lãng Tà tìm cho mình một cái chức Huyện lệnh nào đó vui đùa một chút ~ hắc hắc ~

    Nhìn thấy mỹ nhân phía trên cao đường nở nụ cười âm hiểm, Vương Ngũ trong lòng bất an, nhịn không được liền khai ra hết: “Nhà của ta ngụ ở XX phố XX lâu XX hào, kêu Vương Ngũ, danh xưng Đại Đao Vương ngũ, năm nay 30 tuổi, trong nhà chỉ còn có một mình ta, thị lang đại nhân cho ta 5000 lượng bạc bảo ta đến giáo huấn một kỹ nữ tên là Lãnh Tà Dương, ta cái gì cũng khai hết rồi, đại nhân tha mạng a!”

    “Kỹ nữ?!” Người trong ốc đồng loạt hô lên!

    Vương Ngũ thấy tình hình không ổn, vội nói: “Ta không biết a! Đại nhân ngài soi xét mọi việc a! Là thị lang đại nhân kia nói, chính là cái người tên là Lãnh Tà Dương này đã khiến cho mặt của Mẫu Đơn cô nương mà hắn âu yếm sưng lên, hơn nữa phải tốn hết ba tháng mới hồi phục nguyên trạng, hắn nói hắn nhất định phải cho cái người tên là Lãnh Tà Dương này nếm mùi! Đại nhân, ngài mau nói cho người họ Lãnh này, kêu hắn chạy đi, thị lang đại nhân, người bình thường không thể trêu vào!”

    Lãnh Tà Dương nhàm chán đánh một cái ngáp, ra cái chuyện cũ xì từ mấy trăm năm này a?! Ai còn định lôi ra nhắc lại a!! Hơn nữa, Mẫu Đơn kia cũng đâu thể gọi là đánh, đơn giản chính là gõ vài cái, liền thành ra nặng tay như vậy sao, cư nhiên phải ba tháng mới lành lại…… Thiết!

    “Thị lang đại nhân người bình thường không thể trêu vào? Như vậy, ngươi xem, ta mà gây sự với hắn thì sao?!” Lãng Tà lạnh lùng nói. Trên mặt hiện lên một tia trào phúng!

    Vương Ngũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn nam nhân cao lớn đứng bên cạnh mỹ nhân, trong lòng đột nhiên khủng hoảng gấp đôi, người nam nhân này thân thủ bất phàm hơn nữa lại đứng ở nơi đó, nói vậy cũng là một nhân vật gì đó trọng yếu trong vương phủ, chắc là nhất phẩm thị vệ a…… Hắn lắc lắc đầu: “Thị lang là chức quan rất lớn mà……”

    Lãng Tà cười lạnh một tiếng: “Chức quan của hắn thật cao hơn bổn vương?”

    “Bổn vương là chức quan gì…… A! Ngài…… Ngài là….. Vương gia tha mạng a, tiểu nhân có mắt không tròng!!” Vương Ngũ sợ tới mức mặt xám như tro tàn, không ngừng dập đầu! Những người còn lại đều dùng con mắt không thể tin nổi nhìn hắn, người này không phải không biết, nơi hắn tiến vào chính là Cảnh Dương Vương phủ chứ!

    Lãng Tà thản nhiên hạ lệnh: “Tha ra ngoài, chém!”

    “Vương gia tha mạng a!” Vương Ngũ lập tức bi ai kêu.

    “Chờ một chút, ” Lãnh Tà Dương mỉm cười nói, “Ngươi nói, tên thị lang kia, cho ngươi 5000 hai??” Xem ra tiền thua cược lần này không cần lo a, ha hả.

    Lần này Vương Ngũ gấp gáp nói, lập tức trả lời: “Tiểu nhân trở về lập tức đem lại đây cho ngài!”

    Lãnh Tà Dương vừa lòng gật gật đầu, nhìn phía Lãng Tà cười đáp: “Tà, là do tên thị lang đại nhân kia tác quái, chúng ta buông tha Vương Ngũ được không?”

    Lãng Tà nhíu mày nhìn Lãnh Tà Dương, sau đó lại nhìn thấy nụ cười ngọt ngào kia nên mới gật gật đầu.

    Tóm lại, cuối cùng, tên thị lang đại nhân kia… có còn sống trên nhân thế hay không thì chúng ta không thể hiểu hết, nhưng Lãnh Tà Dương đích xác, xác thực, thật là cầm của người khác 5000 hai mới có thể trả hết nợ nần cờ bạc của hắn!

    Chẳng qua, từ sau cái ngày mà chuyện đó xảy ra trở đi, hắn đi tới chỗ nào, phía sau luôn có một nhân vật dư thừa! Người kia, tên là Lãng Tà! Tuy rằng này chính là một trò khôi hài, nhưng mà, Lãng Tà cho rằng, Lãnh Tà Dương thân thể bất đồng, hơn nữa còn nói nếu không theo sát nhất định sẽ lại trình diễn ra cái trò khôi hài cùng loại, thế là, bảo hộ, tất yếu!!! Sự tình tạm thời cứ như vậy diễn ra!

    Thuộc truyện: Bá đạo vương gia, điêu ngoa công tử