Ba Mươi Tuổi Suy Nhân – Chương 11-20

    1210

    Thuộc truyện: Ba Mươi Tuổi Suy Nhân


    Chương 11

    Y
    bị bịt miệng kéo lê từ lầu ba xuống tầng trệt, gã áo đen đứng bên cạnh chiếc xe
    màu đen muốn đẩy y lên xe, Tô Dịch thà chết cũng muốn chống đối, mở to hai mắt
    cầu cứu người đi đường.

    Bởi
    vì có nguyên một đống mặc đồ đen vây lấy y, vừa nhìn qua liền biết là phần tử
    cùng hung cực ác chỉ bắt đầu làm việc từ sau tám giờ tối, người qua đường sợ bị
    gây sự, chuyện gì cũng coi như không thấy cứ thế mà đi luôn.
    Trái
    tim Tô Dịch đóng băng, trong lúc vùng vẫy há miệng ra được mắng to:
    “Thả
    tôi ra! Các người muốn làm gì vậy? Có còn biết pháp luật là gì không hả?”

    đàn ông mặt thẹo nhìn Tô Dịch chẳng tốt chút nào, nổi giận đá vào phía sau chân
    Tô Dịch, đẩy y té lên mặt đất, sau đó nói với tiểu đệ bên cạnh:
    “Nhanh
    một chút! Đem biển số xe che lại, đừng tìm thêm chuyện phiền phức nữa.”
    Sau
    đó bọn chúng lấy từ trong cốp xe ra một sợi dây, đem tay Tô Dịch trói chặt ra
    sau, rồi xé rách cái áo cộc của y nhét vào miệng, rồi tống Tô Dịch vào trong
    đó.
    Cốp
    xe đóng “Cộp” một tiếng, bóng tối tràn ngập, cho dù Tô Dịch từ trong cổ họng cố
    sức rên rỉ kêu cứu nhưng cũng chẳng có ai để ý.
    Xe
    bắt đầu chạy, Tô Dịch hốt hoảng đá vào nóc thùng xe, đột nhiên gã điều khiển xe
    thắng két lại! Đầu y bị cụng đến mắt mũi choáng váng.
    “Nếu
    còn ầm ĩ nữa mày sẽ bị đem đi câu cá mập!”
    Thành
    mồi câu cá mập sao…? Tô Dịch không cam lòng mà phát ra hai tiếng “uh uh”, chỉ
    có thể nằm trong cốp xe lo lắng, da dẻ trên người vừa đau vừa ngứa. Y lại cảm
    giác xe bắt đầu chạy với tốc độ cao, hết rẽ trái rồi quẹo phải, hình như đang
    đi lên núi, Tô Dịch trong cốp xe không ngừng lăn qua phải rồi lại qua trái,
    nghĩ rằng sắp ngất tới nơi thì xe cuối cùng cũng dừng lại.
    Cốp
    xe mở ra, thì có người cầm đèn pin rọi thẳng vào mặt y, ánh sáng sáng rực làm
    cho Tô Dịch thích ứng không kịp mà chảy nước mắt.
    Y
    co cụm thân thể, yếu ớt ô ô hai tiếng.

    đàn ông cầm đèn pin nắm lấy mặt Tô Dịch, nắn một chút, kinh ngạc phát hiện lão
    nam nhân nghèo kiết xác này cũng không tệ lắm.
    “Chính
    là hắn sao?”
    “Tiểu
    Lí nói phải, nó sẽ không nhận sai.”

    cầm đèn pin, giật lấy chân Tô Dịch, đem cái quần duy nhất còn lại trên người
    lột ra, dùng đèn pin quét tới quét lui, kiểm tra xem có vũ khí hay không.
    Quần
    lót cũng nhìn không sót một chút nào.

    Dịch bị kéo chân liền nghĩ đến cái đêm ở Cực Lạc, sợ hãi lui về sau không
    ngừng, cuối cùng cơ thể đụng vào thành xe. Gã cầm đèn pin thấy Tô Dịch sợ hãi
    như vậy, càng muốn trêu ghẹo y, nhìn thấy không có đồ vật nguy hiểm, cố ý thật
    chậm đem quần của Tô Dịch kéo thật căng, rồi lại buông tay, dây thun quần lập
    tức búng một cái “chát” vào bụng Tô Dịch.
    Mặc
    dù không đau, nhưng mùi vị khuất nhục thì cực nặng.
    Bị
    mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm, Tô Dịch như con giun đem mình co lại thành một
    đống.

    kia “hừ” lạnh một tiếng, túm lấy mắt cá chân Tô Dịch, đem y lôi ra, nói với gã
    mặt thẹo:
    “Thiếu
    gia đang ở phòng tập, ngươi đi một mình vào đó, những người khác thì ở lại đây.”

    Dịch bị kéo xuống xe, liền thấy một tòa biệt thự rất lớn, được tạo nên từ những
    tấm kính trong suốt. Vườn hoa bên ngoài, một khoảnh đều được đặc biệt sắp xếp
    theo một hình ảnh nào đó, dùng các loại đèn với những màu sắc khác nhau phát ra
    sác thái huyễn lệ. Từ bên ngoài nhìn vào biệt thự, bên trong tựa như là một kho
    tàng, ánh đèn pha lê phát ra màu sắc rực rỡ.
    Ánh
    mắt Tô Dịch không nhịn được mà bị cuốn hút lấy, nhưng mà gã mặt thẹo đã kéo Tô
    Dịch theo, không vào từ cửa chính, mà lại đưa đến một phòng nhỏ đen sì ở xa xa
    phía sau.
    So
    với căn biệt thự xinh đẹp nhưng thiên đường kia, căn phòng đen sì này đúng chả
    khác gì địa ngục.
    Từ
    xa, Tô Dịch chỉ nghe được những âm thanh rất lớn, như là bắn pháo hoa, hoặc như
    là âm thanh mà ba ngày trước y đã nghe, không ngừng “pằng, pằng, pằng” từ căn
    phòng đen kia vọng đến, y không mang giày, chân bị đá trên mặt đất cứa rách da
    chảy máu, vừa nghe thứ âm thanh kinh khủng như thế, chân nhũn ra chỉ có thể để
    bị lôi đi, trong miệng kêu “ô ô”

    mặt thẹo nghe thấy nhiều tiếng súng như vậy, lại vốn có thói quen chém giết làm
    hắn có chút kích động, phô trương thanh thế hung ác nói với Tô Dịch: “Đi tiếp
    cho ta!” Bước chân mặc dù không dám đi chậm lại, nhưng cũng tự hiểu là đã rất
    chậm rồi.
    Đến
    trước cửa phòng tập, tiếng súng càng vang lên rõ ràng, ngoài cửa có rất nhiều
    gã mặc đồ đen đứng canh, cũng chỉ nhìn thoáng qua gã mặt thẹo cùng Tô Dịch đang
    bị trói, mặt không chút thay đổi.
    Trong
    đó chỉ có một người đàn ông mặc đồ Polo trắng, vóc người hơi béo, tóc của hắn
    đã hoa râm, mới nhìn cũng đã năm mươi mấy tuổi, tay để sau lưng nhìn không rời
    mắt những tình huống trong phòng tập, hiển nhiên là đang tập bắn, gã mặt thẹo
    đến bên cạnh hắn cúi đầu, cũng không dám nói lời nào.

    Dịch cũng nhìn vào bên trong tấm kính trong suốt, thấy thiếu gia cầm súng – Quí
    Luân – y vừa nhìn thấy Quí Luân thì chân liền nhũn ra quì ngồi xuống đất.



    Chương 12

    Lúc
    này Quí Luân đang đeo earphone trong phòng tập bắn, thuần thục lắp đạn, giương
    súng, nhắm bắn, bóp cò, hắn đã bắt đầu quen sử dụng sản phẩm mới vừa sản xuất
    này, Beretta M92F, thân súng được chế tạo từ hợp kim nhẹ, hai băng đạn song
    song, gia tăng số lượng đạn bắn ra, có thể bắn liên tục 15 viên, bắn đến hồng
    tâm màu đỏ của bia, trên hồng tâm lủng lỗ chổ, nhưng từ xa nhìn lại, toàn bộ
    đạn đều tập trung vào trong một khoảng rất nhỏ lủng như tổ ong.
    Quí
    Luân cười hài lòng, không phải bởi cảm giác cầm khẩu súng này rất tốt, cũng
    không phải bởi vì kĩ thuật của hắn càng lúc càng cao.

    giống như ngày đó hắn thượng vào cái mông lão nam nhân cũng giống như hồng tâm
    của cái bia ngắm bắn, rất nhỏ và rất chặt – hắn cảm giác phía dưới của mình có
    chút rục rịch, để bình tĩnh lại, hắn giơ súng tiếp tục bắn.
    Ngay
    khi tiếng súng ngưng lại, gã mặt thẹo bên ngoài túm lấy Tô Dịch, cung kính cúi
    người, đối với gã mập mạp kia nói:
    “Lí
    gia, người đã đưa đến.”

    gia quay đầu, nhếch miệng nhìn Tô Dịch, đột ngột rút cái áo cộc đang bị nhét
    trong miệng Tô Dịch ra, dùng sức tát y một cái:
    “Nói!
    Con đĩ 1505 ở đâu?”

    Dịch bị đánh không đỡ được ngã lăn ra đất, trời rung đất chuyển chỉ có thể kêu
    to:
    “Tôi
    không biết tôi không biết!” A a! Tô Dịch sắp điên rồi, bọn hắc đạo này chẳng
    những gây áp lực tinh thần, đòi tiền y những ba nghìn vạn, lại còn lúc nào cũng
    động tay động chân, định không cho người khác sống sao?
    “Chẳng
    phải mày ba ngày ngươi trước cứu nó sao?”

    Dịch liều mạng lắc đầu, nếu biết trước sẽ loạn lên như thế này, đánh chết y
    cũng sẽ không tự đi tìm phiền phức vào người!

    gia bất động thanh sắc nhìn gã mặt thẹo liếc một cái, người kia liền biết, túm
    lấy đầu Tô Dịch dúi xuống nền đá trên mặt đấy, rút ra một con dao Thụy Sĩ dí
    vào mắt Tô Dịch, hung ác hỏi:
    “Rốt
    cuộc có nói hay không!?”

    Dịch nhắm mắt lại, nước mắt đàn ông rớt lên tảng đá.
    Bên
    trong phòng tập Quí Luân một lần nữa ngừng lại, có Trương Siêu tâm phúc của hắn
    nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhận ra lão nam nhân Tô Dịch kia. Trương Siêu
    theo Quí Luân đã lâu, hiểu rõ sở thích của Quí Luân, biết Quí Luân có thể vẫn
    còn có hứng thú với Tô Dịch, liền tiến lên nói: “Thiếu gia, bên ngoài…”
    Quí
    Luân cầm earphone xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ – Trừ cái tên Lí gia hắn cố ý
    quên không thèm để ý còn người đàn ông đang bị đè đầu xuống đất, bộ dáng đáng
    thương của y thoạt nhìn có chút quen thuộc.
    Cửa
    phòng tập vừa mở ra, Quí Luân nhất thời trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt, gã
    mặt thẹo cũng không thể không ngừng động tác.
    Tiểu
    đệ Lí gia bên cạnh lập tức dâng lên tách trà.
    Quí
    Luân liếc nhìn người kia một cái, Lí gia thấy vậy liền muốn tranh công
    mắng to: “Cái tách gì bé như ngón tay!? Còn không đem chai nước suối lại đây?”
    Kết
    quả là một chai nước khoáng Evitan còn chưa khui được mở ra trước mặt Quí Luân,
    hắn cuối cùng mới nhận lấy rồi uống.
    Quí
    Luân chưa bao giờ uống nước đã bị mở ra, rất cẩn thận giống như cha hắn.
    Quí
    Luân vừa ra khỏi phòng tập liền nhìn ra kẻ bị trói như đòn bánh tét, đầu bị đè
    trên mặt đất kia là lão nam nhân ba ngày trước. Tô Dịch không nhìn thấy Quí Luân,
    nhưng biết chung quanh đột nhiên im lặng khác thường, liền hiểu là ác ma đã đi
    ra rồi, y càng thêm lạnh run, hận chính mình không thể bị đè lún vào đất luôn
    cho rồi.
    Quí
    Luân không ngờ vừa mới nghĩ tới y, thì người đã lập tức hiện ra. Nhất thời cảm
    thấy rất buồn cười, liền mỉm cười nói với Lí gia:
    “Chú
    Lí bắt y đến đây làm gì vậy?”
    Nhưng
    mà nụ cười này đối với Lí Gia mà nói mang hàm nghĩa khác, người nào lại không
    hiểu Quí Luân cùng lão cha của hắn là cùng một giuộc, ý cười càng đậm thì thủ
    đoạn càng tàn nhẫn.

    Gia trả lời: “Quí thiếu gia, tôi nghe được tin là người này thả 1505, mặc dù
    1505 là tôi đề cử đến Cực Lạc, nhưng để cho 1505 trộm thông tin về chuyến hàng
    giao dịch với Việt Nam… Thật sự là không phải do tôi bày ra! Lí Kiều ta tuyệt
    đối không bao giờ làm ra loại chuyện bại hoại này, luôn trung thành tận tâm với
    Hồng bang và Tam gia. Tôi nghe nói vốn là do Tô Dịch thả nó đi, cho nên đặc
    biệt bắt y về đây thỉnh tội với cậu.”

    Dịch thiếu chút nữa té xỉu, thì ra y cứu tên nam kĩ 1505 kia chẳng những phải
    bồi thường ba nghìn vạn, lại còn đi trộm tài liệu cơ mật, y thề từ nay về sau
    không bao giờ làm người tốt nữa sẽ tự đẩy mình vào chỗ chết.
    Quí
    Luân lại uống một ngụm nước, mỉm cười nhìn Tô Dịch đang run rẩy, nhưng lại
    không nói chuyện.
    Trong
    lòng Lí Kiều ớn lạnh, cha của Quí Luân, đương gia đời thứ mười của Hồng bang,
    đứng hàng thứ ba, nên giang hồ gọi lão một tiếng Quí Tam gia. Người nào cũng
    biết Quí Tam gia chỉ có một người con là Quí Luân, coi trọng nhưng không cưng
    chiều, lão muốn đem toàn bộ chuyện giao dịch với Việt Nam đặt vào tay đứa con,
    xem như là khảo nghiệm sự trưởng thành của nó.
    Quí
    Luân mặc dù chỉ mới hai mươi mốt tuổi, trong tối ngoài sáng lớn lên trong hoàn
    cảnh như vậy, hơn nữa con của Quí Tam gia thì có thể có được bao nhiêu đơn
    thuần, đánh chết hắn cũng không tin.

    Kiều trong quá trình trợ giúp dần dần có thế lực riêng, hắn cố ý lấy lòng nhà
    Quí Luân, nhưng bây giờ làm ra loại chuyện này… Hắn lúc đầu phái 1505 đi làm
    gián điệp, chẳng những chạy trốn lại còn trộm tư liệu giao dịch với phía Việt
    Nam của Quí Luân, hắn có thể nào không nổi giận?
    Vuốt
    mông ngựa lại chụp trúng mông ngựa, Lí Kiều đem tất cả oán khí đối với 1505
    trút qua cú đá lên người Tô Dịch!

    Dịch “A” một tiếng bị đá ngã lăn quay, lộ ra vết bầm mấy tiếng trước bị gã mặt
    sẹo đánh vào!
    Quí
    Luân nhướng mắt lên, giơ tay ra hiệu tạm dừng!
    “Chú
    Lí, chú sẽ không nghĩ rằng chỉ cần dẫn y đến thì mọi chuyện cứ thế là giải
    quyết xong chứ?”



    Chương 13


    Kiều oán hận trừng mắt liếc nhìn Tô Dịch một cái.
    “Đương
    nhiên, tôi sẽ dẫn y đến Hình Đường thẩm tra, sẽ cho mọi người một cái công đạo.”
    Hình,
    Hình đường? Mặt Tô Dịch tái xanh, kêu to: “Không, không được.”
    Lập
    tức liền bị gã mặt thẹo hung hăng đè ra mặt đất.
    Quí
    Luân nhếch môi lên.

    Kiều đương nhiên biết Quí Luân không có khả năng sẽ hài lòng, còn nói
    “Tôi
    sẽ gởi tới nam kĩ khác tốt hơn gấp nhiều lần so với 1505, còn có địa bàn khu
    Tây…”
    Quí
    Luân lắc đầu.
    “Không
    bằng chú Lí đem toàn bộ khu Đông giao ra đi, như thế nào? Toàn bộ kế hoạch làm
    ăn với Việt Nam là bao nhiêu tiền chú cũng biết, tôi muốn gỡ lại cũng chẳng có
    gì nhiều đúng không?”

    Kiêu tuôn mồ hôi lại, kế hoạch với Việt Nam chẳng có gì tiện nghi, nhưng lại là
    kinh doanh vũ khí, khu đông của mình có bao nhiêu kẻ thèm khát, vốn làm ăn đàng
    hoàng, phải dùng biết bao nhiêu tiền mới có thể bôi trơn quan hệ, bây giờ Quí
    Luân chỉ nói một tiếng liền đem toàn bộ rinh mất?
    Quí
    Luân này mặc dù gọi hắn một tiếng chú, nhưng căn bản chẳng để hắn vào trong
    mắt, mới vừa rồi còn bắt hắn đợi ở ngoài, chính mình trong phòng tập chơi đến
    quên thời gian. Trong lòng Lí Kiều từ từ bất mãn, nhưng ngoài miệng vẫn phun ra
    những lời dối trá:
    “Đó là tất nhiên rồi…”
    Quí Luân còn nói: “Nam kĩ cũng không cần tặng, đổi tại,
    tôi muốn nó —” Quí Luân chỉ gã mặt sẹo đang đè trên người Tô Dịch “Một cánh
    tay.”
    Tất cả mọi người sửng sốt, không rõ vì sao Quí Luân lại
    vô duyên vô cớ muốn cánh tay của gã kia, chỉ có Trương Siêu theo Quí Luân lâu
    nay mới hiểu được, Quí Luân ghét nhất là bị người khác hành động trước mặt hắn,
    hắn đối với lão nam nhân Tô Dịch này còn chưa có chán, gã mặt thẹo thế nhưng
    lại đánh y ngay trước mặt hắn.
    Bất quá hắn cũng nghi hoặc, Quí Luân cũng không có biểu
    hiện ra ngoài, chẳng nể mặt mũi người khác, bình thường cũng chẳng quản người ở
    dưới làm cái gì, bây giờ lại không nhịn được nói ra, có thể thấy được tâm tình
    Quí Luân có bao nhiêu là khó chịu… Trương Siêu không khỏi nhìn kĩ hơn Tô Dịch
    đang bị đè dưới đất.
    Gã mặt thẹo tay buông Tô Dịch ra, sợ đến mức cũng ngã ra
    đất. Đánh chết gã cũng không hiểu được người hại hắn bị chém đi một cánh tay
    lại chính là lão nam nhân nghèo túng bên cạnh.
    “Đây…” Lí Kiều có chút do dự, gã mặt thẹo theo hắn đã hơn
    mười năm, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ lại bị một thằng ranh vắt
    mũi chưa sạch không phải một lần mà đến ba lần ép bức, ngay cả cánh tay của thủ
    hạ cũng không tha.
    Quí Luân thấy Lí Kiều do dự không muốn, nhưng hắn đã hết
    sức không hài lòng, lập tức lấy ra khẩu súng Beretta M92F nhắm vào vai trái của
    gã mặt thẹo, khuỷu tay, cùng cổ tay đỡ đấy súng, tốc độ nhanh đến mức tất cả
    mọi người còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe gã mặt thẹo kêu to, máu
    không ngừng chảy ra từ cánh tay trái của gã.
    Cánh tay kia, hoàn toàn bị phế bỏ.
    Tô Dịch trên mặt đất, đầu tiên là bị tiếng súng vang lên
    điếc tai, sau lại không ngừng cảm thấy máu rơi lên mặt y, cảm giác ấm áp như là
    máu của mình, đi vào mờ mịt, đã bất tỉnh một nữa rồi.
    Quí Luân lệ khí đầy người, nhưng lại cười thổi khói quấn
    quít ở nòng súng:
    “Khẩu súng này quả là tốt? Chú Lí muốn không? Tôi gởi tới
    cho 10 khẩu Beretta dùng thử.”
    Lí Kiều nghiến răng, ván đã đóng thuyền thì có có thể như
    thế nào? Hắn chỉ vào Tô Dịch trên mặt đất:
    “Vậy thì người này đưa tới Hình đường…”
    “Người này tôi lưu lại, để cho Cực Lạc của tôi thiệt hại
    lớn, tôi sẽ làm cho y… Sống không bằng chết.” Lúc Quí Luân nói đến chuyện sống
    chết, lại còn cố ý nói thật chậm, tất cả mọi người có mặt không khỏi ớn lạnh,
    chỉ có mình hắn hiểu được đó là ý gì.
    Lí Kiều gật đầu, chịu không được gã mặt thẹo kêu gào, để
    cho người đỡ hắn đi chữa trị, sau đó cũng bỏ đi.
    Quí Luân đi về hướng Tô Dịch, Tô Dịch trong miệng vẫn còn
    đang thì thào tự nói:
    “Tôi, tôi cái gì cũng không biết…”
    Quí Luân dùng giày hất hất cằm Tô Dịch lên, nhìn thấy
    khuôn mặt sưng vù thê thảm cũng không đành lòng, nhíu mày nói:
    “Trương Siêu.”
    Trương Siêu lập tức hiểu ngay, nhỏ giọng nói:
    “Thiếu gia đừng lo lắng, tôi sẽ đem y tắm rửa sạch sẽ rồi
    đưa đến phòng trên lầu hai.”



    Chương 14

    Tô Dịch bị Trương Siêu vác trên vai, ném vào bồn tắm cực
    lớn trong phòng tắm trên lầu hai.
    Tô Dịch còn đang thất thần, không cẩn thận uống mấy ngụm
    nước, sợi dây dính nước càng siết chặt vào tay. Trương Siêu vớt y lên, vỗ vỗ
    vào mặt y hỏi:
    “Này! Tỉnh lại chưa?”
    Cái mũi bị dập sưng đỏ, Tô Dịch hai mắt mở to, nhận ra
    người trước mắt chính là kẻ đã cho y mấy cái đĩa DVD trong Cực Lạc, cũng là
    người nói y nợ ba nghìn vạn, y lập tức nao núng, nói thật đáng thương:
    “Đừng giết tôi…”
    Trương Siêu nhìn Tô Dịch mới có mấy ngày mà ốm lòi xương,
    toàn thân ẩm ướt bầm tím, thần chí cũng chẳng rõ ràng, trong lòng kinh ngạc hóa
    ra người này cũng có vài phần tư sắc. Vết thương bầm tím trước ngực cùng hai
    hạt đậu đỏ, bị nhúng qua nước ấm lại trở nên đặc biệt hồng tươi; hơn nữa người
    này rõ ràng tuổi cũng đã lớn rồi, lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi như thỏ con, sợ bị
    thương mà bộ dáng suy sụy làm cho người ta không nhịn được lại càng muốn khi dễ
    y.
    Ngày đó Trương Siêu cũng là cố ý nói ra thân phận của Quí
    Luân để hù dọa y, đi theo bên cạnh Quí Luân đã lâu, thừa kế không biết bao
    nhiêu là ác liệt, chỉ là không ngờ người này lại tự đày đọa bản thân như vậy.
    Bất quá… Điều bi thảm nhất của lão nam nhân này chỉ là sợ
    bị Quí Luân coi trọng, Quí Luân mấy ngày nay đối với phụ nữ thiếu nhiệt tình,
    ba ngày trước trong lúc người này đang hôn mê rút lấy 50cc máu đưa đi xét
    nghiệm, Trương Siêu chỉ biết Quí Luân đối với lão nam nhân này vẫn còn rất hứng
    thú, sớm muộn cũng sẽ tìm đến y, không nghĩ tới y lại tự nộp mình tới.
    Nín nhịn ba ngày, nhu cầu của Quí Luân sẽ lớn tới mức
    nào, Trương Siêu cũng chẳng dám tượng tượng thay.
    Trương Siêu thương hại vỗ vỗ mặt Tô Dịch, vừa xoay người
    liền nhìn thấy Quí Luân ở phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào Tô Dịch tay vẫn còn
    bị trói, nửa người trần trụi đang ghé vào bên cạnh bồn tắm.
    “Thiếu gia…” Vẫn còn chưa có tắm đâu…
    “Tới ngăn kéo cầm bịch đồ của tôi tới đây.”
    Quí Luân mặc quần tây đen, áo chemise trắng, chậm rãi cởi
    nút áo ra, từ trên cao nhìn xuống Tô Dịch trước mặt.
    Hắn một tay vớt Tô Dịch từ trong nước ra, đặt Tô Dịch nằm
    lên mặt đất, liền thấy y sợ không ngừng lủi ra sau. Quí Luân mỉm cười, ngồi xổm
    xuống túm lấy bắp đùi y nâng lên cao, kéo quần Tô Dịch một cái, muốn xé vật thể
    che chắn cuối cùng của y.
    Cái này làm cho Tô Dịch không biết xoay sở thế nào, nếu
    lui lại, chính mình sẽ tự cởi quần ra, nếu đi tới sẽ đụng vào ác ma kia.
    “Cậu, cậu cậu buông tha cho tôi đi…” Tô Dịch như thế nào
    lại biết được vì cái gì Quí Luân lại có hứng thú với cái mông của mình chứ?
    Quí Luân không nói lời nào, cố ý đi về phía trước một
    chút, Tô Dịch lập tức sợ đến mức giật lùi liên tục ra sau, nhưng phía sau y lại
    là bồn tắm, té xuống, hạ thân mát lạnh, cái quần cũng bị lột mất.
    Tô Dịch cả kinh muốn ra khỏi nước, nhưng lại cảm thấy có người
    đè lên cổ không cho y di chuyển, y mở mắt nhìn từ trong nước thấy thân hình
    tráng kiện của Quí Luân, không ngừng vùng vẫy nhưng sợi dây ở cổ tay siết càng
    lúc càng chặt, không bao lâu thì không khí trong phổi cũng dùng hết.
    Đột nhiên có người hôn lên bờ môi chia cho y một chút
    dưỡng khí, y như bắt được phao cứu sinh liều mạng mà hấp thụ, đợi đến khi y
    được vớt ra khỏi nước lần nữa, mới phát hiện y gắt gao dựa vào Quí Luân, hôn
    lên bờ môi hắn.
    Mà tay của Quí Luân, sớm đã men theo thắt lưng lồm lõm
    của y, nắm chặt vào hai cánh mông.
    Tô Dịch cảm giác được có một chút nước len qua kẽ mông đi
    vào trong huyệt động kia, mặt y bị hù trắng bệch, trong lòng kinh hoàng, nhìn
    khuôn mặt tuấn mĩ thật gần của Quí Luân, người nào trong lòng tâm động đậy một
    chút, dĩ nhiên rồi, đã quên tuốt chuyện cái mông bị ai kia tra khảo, không tự
    chủ được vươn đầu lưỡi ra…
    Quí Luân nhướng mắt, hung hăng cắn lên cánh môi đang liếm
    láp. Tiếng rên rỉ sợ hãi từ trong yết hầu Tô Dịch vang lên, đột nhiên tóc bị
    túm lấy, môi hai người tách ra khi Tô Dịch chưa kịp ngậm miệng lại, nước miếng
    hòa với máu chảy xuống.
    Quí Luân tay cũng không nới lỏng, cởi quần ngồi lên thành
    bể, thứ thật lớn bên dưới liền nhảy ra! Hắn dúi Tô Dịch tới trước nam căn của
    mình nói:
    “Lão nam nhân… Đây mới là nơi ngươi cần phải ăn.”
    Chứng kiến nam căn Quí Luân sưng to đỏ hồng, tiểu cầu bên
    dưới cũng không chịu nổi mà giật giật. Tô Dịch lập tức nghĩ đến khuất nhục hôm
    nọ, miệng lưỡi trở nên đắng nghét, sợ hãi lắc đầu:
    “Đừng, đừng mà! Tôi… thà rằng chết đuối cũng không khẩu
    giao đâu.”
    Hậu quả của những lời này phi thường nghiêm trọng, Quí
    Luân đem Tô Dịch đã bị bóc sạch sẽ đá xuống nước lần nữa, dìm đầu Tô Dịch sát
    tận đáy, đợi mười giây mới lôi đầu của y lên, nhìn y miệng mũi ho khan, không
    ngừng giãy dụa.
    Quí Luân nắm lên đầu vú vẫn còn lưu lại dấu răng ba ngày
    trước của mình, hỏi: “Ăn hay không?” Không ăn thì chờ mà vừa hít thở không xong
    vừa khẩu giao cho hắn đi.
    Tô Dịch làm sao nghe được? Y không ngừng muốn tống nước
    trong mũi ra, rồi lại lập tức bị dìm xuống, Tô Dịch ở trong nước cảm giác có
    cái gì ram ráp như tóc cọ vào trên mũi, trên mặt mình. Y mở mắt ra, nhìn thấy
    nam căn Quí Luân giống như là quái thú, biết hôm nay nếu không khẩu giao cho ác
    ma này, sẽ tiếp tục bị đùa bỡn liên tục, có thể… Thê thảm hơn, mất đi hai tay…
    Tô Dịch sợ, ngưng thở há miệng, dùng cả miệng lẫn môi
    ngậm lấy nơi nào đó của Quí Luân, nhưng y vừa hé miệng ra thì liền bị nước ùa
    vào, nếu như không muốn uống nước, nhất định phải đem nam căn của Quí Luân ngậm
    chặt vào trong miệng.
    Quí Luân hài lòng túm lấy tóc Tô Dịch, phát hiện Tô Dịch
    khẩu giao cho hắn ở trong nước, miệng chặt không để lại một khe hở, đầu lưỡi
    bởi vì sợ hãi mà càng rung động giống như đang mút liếm, làm hắn sướng đến mức
    căng cứng.
    Qua mấy lần như vậy, Quí Luân lôi Tô Dịch ra khỏi mặt
    nước cho thở vài giây, rồi lại nhận vào trong nước bắt ngậm lấy nam căn của
    mình khoảng hai mươi giây, nhưng lần bắn đầu tiên của Quí Luân kéo dài hơn rất
    nhiều so với người khác, thành ra làm được mấy lần cũng thấy phiền, cứ tiện thể
    lôi Tô Dịch vẫn còn đang ngậm lấy nam căn của mình ra khỏi hẳn mặt nước, biến
    thành Quí Luân ngồi trên thành bồn tắm, Tô Dịch nằm trong nước, đầu dúi vào
    trong bắp đùi của Quí Luân chuyển động lên xuống dọc theo nam căn kia.
    Lúc ra khỏi nước, Tô Dịch bị sặc, hai gò má đỏ bừng không
    cẩn thận cắn vào cái kia của Quí Luân, đầu vú lập tức bị ai đó dùng sức nhéo
    xoắn nửa vòng! Y đau đến ủy khuất trợn to mắt nhìn lên Quí Luân, khóe mắt cũng
    chẳng biết là nước hay là lệ chảy xuống.



    Chương 15

    Quí Luân nhìn thỏ con hồng hồng hai mắt đầy vệt nước, hạ
    thân càng trướng lên, càng luôn hung hăn ngược đãi y. Nắm lấy hàm dưới của Tô
    Dịch, dùng sức đem nam căn của mình đâm sâu vào cổ họng y, hài lòng nghe được
    tiếng nức nở, cùng sự run rẩy của người bên dưới.
    Lúc này, Trương Siêu không nói một tiếng xuất hiện bên
    cạnh, bao cao su cùng thuốc bôi trơn để một bên rồi lập tức biến mất, hắn cũng
    không dám quấy rầy Quí Luân đang trong cơn hưng phấn.
    Quí Luân cười cười, một tay kéo đầu Tô Dịch, làm cho nam
    căn ngập toàn bộ trong miệng Tô Dịch, một tay mở ra ra cái hộp đựng dao – Đó là
    hắn trong lúc đi Châu Âu vô ý nhìn thấy con dao găm này, sắc bén vô cùng, chém
    sắt như chém bùn, trên chuôi dao còn khắc hình hoa hồng tinh tế, không biết
    trong lúc nguy cấp nhất đã cứu hắn bao nhiêu lần, cũng không biết đã liếm huyết
    của bao nhiêu người.
    Quí Luân kề dao lên mặt Tô Dịch, phun ra những từ lạnh
    như hàn băng:
    “Ngươi không biết dùng đầu lưỡi sao?”
    Tô Dịch trong miệng trong cổ họng bị nhét đầy thứ của
    hắn, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy cái gì đó sáng lòe lòe ánh thép, lạnh lẽo
    chạm vào khóe miệng mình, chỉ cách hai mắt chưa tới một tất. Y sợ hãi nhắm chặt
    hai mắt, như muốn tránh xa lưỡi dao, hàm răng lần nữa lại không cẩn thận cắn
    trúng nam căn của Quí Luân, Quí Luân bất mãn kêu lên, bắt được ót Tô Dịch, đâm
    mạnh vài cái lút cán để trừng phạt! Tô Dịch ô ô kêu, ngồi ở trong nước mỗi lần
    bị đâm vào tới tận yết hầu liều phóng ra một hàng lệ, mãi cho đến khi cảm giác
    buồn nôn mới phát hiện ra bản thân đang thiếu không khí, Quí Luân mới giảm tốc
    độ, nhưng vẫn không có dấu hiện muốn bắn.
    Quí Luân dùng sức làm cho cả mặt Tô Dịch đỏ lên, lưỡi dao
    liếc nhẹ lên mặt Tô Dịch liền hiện ra vệt máu mảnh, nói: “Nếu ngươi không biết
    dùng lưỡi vậy cắt bỏ đi cũng được.”
    Tô Dịch liền không dám tức giận, hít hít cái mũi, còn
    phải vươn đầu lưỡi, học theo mấy cô trong phim AV khẩu giao như ăn kem, liếm
    cho đến khi quái thú trong miệng bắt đầu rỉ ra chất lỏng nồng đậm mùi giống
    đực.
    Tạm được… Quí Luân nghĩ thầm, không ngờ lão nam nhân
    không chỉ có cúc huyệt rất thoải mái. Con dao trong tay hắn bắt đầu di chuyển
    trên mặt Tô Dịch, bộ râu Tô Dịch vốn không hề thưa thớt, ba ngày qua cũng không
    có cạo đi.
    Thật ra Quí Luân cầm dao găm cũng chỉ là muốn cạo râu cho
    Tô Dịch, nhưng hắn ác ý không dùng dao cạo thông thường, chính là muốn nhìn y
    khẩu giao khóc lóc, làm cho y sợ hãi, cảm thụ sự run rẩy của y.
    Quí Luân cũng không phải không đề phòng, chỉ cần Tô Dịch
    có hành động khác thường, con dao này của hắn sẽ đâm thẳng vào yết hầu Tô Dịch,
    một dao đoạt mạng, nhưng hắn tin tưởng lão nam nhân nhu nhược này sẽ không dám
    như thế, nghĩ như vậy, lại cố ý dừng động tác lại, làm cho Tô Dịch tưởng rằng
    hắn rất không hài lòng, sợ đến cố gắng gấp đôi ra sức liếm mút thứ kia của hắn.
    Không bao lâu, toàn bộ râu ria của Tô Dịch đều bị cạo
    sạch, đúng là dao bén, liền để lộ ra da thịt bóng loáng. Tô Dịch sợ hãi run rẩy
    khóc thút thít, hơn nữa cái tát của gã mặt thẹo cũng làm cho mặt y sưng đỏ,
    ngận lấy nơi nào đó của ai kia vừa nhìn liền thấy đây là thật là bộ dáng đáng
    thương sau khi bị ngược đãi.
    Tô Dịch biết râu mình chẳng còn, nhưng miệng lưỡi hắn
    thật tình rất mỏi rồi, Quí Luân vẫn không chịu bắn ra dùm cho, nghĩ muốn hừ hai
    tiếng cũng không dám. Ác ma chưa cho dừng, đầu lưỡi y vẫn liếm mút lấy quái vật
    trong miệng, cánh môi đụng chạm lấy dịch trắng đang rỉ ra.
    Quí Luân đã muốn dùng mặt sau của Tô Dịch rồi, kĩ thuật
    khẩu giao của lão nam nhân này kém xa cái miệng nhỏ phía sau của y, hắn nhéo
    mũi Tô Dịch nói:
    “Trước khi mút ra không cho phép thở.”
    Tô Dịch đứng tròng nhìn hắn, ngay từ đầu còn không biết
    phải làm sao, y đã phi thường cố gắng sử dụng lời lẽ, vì sao Quí Luân lại vẫn
    không hài lòng? Nhưng y từ từ phát hiện Quí Luân thật sự không cho y hô hấp, y
    muốn dùng miệng hít không khí, nam căn của Quí Luân càng thuận tiện nhét sâu
    vào trong làm y phát nghẹn.
    Tô Dịch thống khổ nhắm mắt, hít lấy một hơi cuối cùng, ra
    sức dùng môi miệng mà mút liếm, đầu lưỡi ra sức tấn công quái vật trong miệng,
    phát ra tiếng kêu “nhóp nhép” dâm mĩ ướt át, cảm giác được nam căn của Quí Luân
    càng lúc càng sưng to, cuối cùng hai tay của Quí Luân chụp lấy đầu Tô Dịch,
    sảng khoái rống một tiếng, bắn tinh vào tận sâu trong yết hầu y.
    Quí Luân cuối cùng thả Tô Dịch ra, Tô Dịch vừa tiếp xúc
    không khí, lập tức gục trên đùi Quí Luân liều mạng ho khan nghĩ muốn đem chất
    lỏng tanh nồng kia khạc ra, nước mắt ràn rụa cũng không kịp lau, thoạt nhìn
    đáng thương vô cùng.
    Quí Luân cảm giác trên đùi rung rung, da thịt trên ngực
    Tô Dịch cọ xát vào hai bên đùi non của hắn, căn bản là đang khiêu khích nam căn
    vừa mới hạ xuống của hắn, thật sự là muốn chết. Hắn nheo mắt lại, một tay nhân
    tiện vớt Tô Dịch từ trong nước ra kéo lên bờ, vật y nằm ngửa ra, giật hai chân
    mở ra góc độ lớn nhất, một cái gác lên vai của mình, một cái gập lại, kề sát
    ngực Tô Dịch, lộ ra cúc huyệt phấn hồng ướt át.
    Trời rung đất chuyển, Tô Dịch phát hiện ra bản thân đang
    bị áp lên sàn nhà cẩm thạch còn chân bị đưa hướng lên trời, hậu huyệt đang bị
    hai ngón tay mang theo mùi hoa hồng tiến vào. Y còn chưa kịp lấy lại tinh thần,
    liền thấy bên cạnh mình có một lọ dung dịch trong suốt trên đó viết Rose Body
    wash, một lọ thuốc bôi trơn khác bị ném và một góc đằng xa.
    Người nào cũng hiểu được sau khi tắm rửa thì chuyện kia
    sẽ càng mạnh mẽ, mà ác ma Quí Luân ngay cả thuốc bôi trơn cũng không duyệt, hắn
    muốn xem Tô Dịch sau khi tắm sạch, đào ra bộ dáng thật từ bên trong.



    Chương 16

    Không cho y thời gian tự hỏi, móng tay Quí Luân liền cọ
    quẹt vào vách nội bích ấm áp, rê lên từng nếp nhăn nơi huyệt khẩu phấn hồng, Tô
    Dịch sợ đến mức tay đặt trên vai Quí Luân run rẩy không ngừng.
    “Đừng… Đừng làm vậy…” Tô Dịch không thể tin được đã khẩu
    giao cho hắn rồi, nhưng tiểu huyệt của mình vẫn bị đùa bỡn, muốn tìm cách chạy
    trốn, nhưng tay y vẫn bị sợi dây trói lại trên đầu, hạ thân lơ lửng trong không
    trung, bộ dạng tùy ý chờ người xâm lược, chỉ có thể nhúc nhích phần lưng, nương
    theo cơ thể Quí Luân về phía sau.
    Quí Luân bất động thanh sắc, chỉ cong ngón tay lên trong
    cúc huyệt Tô Dịch, nội bích mềm mại nhẹ nhàng ôm trọn vẹn lấy nó, lập tức Tô
    Dịch trợn tròn hai mắt không dám giãy dụa.
    “Tay,
    đừng cong ngón tay lại…” Tô Dịch mặc kệ cái gì là tự tôn liền khẩn cầu, nhưng
    Quí Luân làm sao có thể dễ dàng buông tay với cơ hội, hắn chẳng những mỉm cười
    cong tay, lại còn xoay đủ 360 độ qua lại trong tiểu huyệt ấm áp.
    “A
    a!”
    Động
    tác rất nhỏ nhưng hậu quả để lại ảnh hưởng rất lớn, đầu Tô Dịch gục trên mặt
    đất, thân thể lơ lửng trên không trung vì kích thích mà phát run. Vì không chịu
    được tê dại nơi nội bích, hai chân y không tự giác mà quấn chặt lấy eo cùng cổ
    Quí Luân, nửa thân dưới hoàn toàn nhấc lên trong không khí, điểm tựa chỉ còn
    dựa vào hai ngón tay của Quí Luân quấy đảo trong nội bích.
    Thắt
    lưng Quí Luân bị quấn chặt, hắn thích phản ứng mất khống chế như vậy của Tô
    Dịch, ngón tay tiếp tục uống lượn trong huyệt khẩu ấm áp, nhìn đỉnh đầu của lão
    nam nhân trên mặt đất, cả thân hình nhìn từ cái mông cao cao tạo thành một
    đường thẳng, miệng không ngừng khép mở, nước miếng chảy xuống dưới, hai khỏa
    anh đào trước ngực bởi tiếp xúc với không khí lạnh mà phát run, bộ dáng chẳng
    khác gì đang đợi người khác thao.
    Hắn
    lại cứng rồi, khả năng khống chế sắc dục của Quí Luân so với người bình thường
    mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng ngay cả hắn cũng không biết, bản thân mình có thể chỉ
    trong vòng mười giây ngắn ngủi lại muốn liên tục thượng một người.
    Chung
    quanh đều là mùi hoa hồng thơm mát, Tô Dịch thở gấp gáp, bị treo lơ lửng trong
    không trung làm cho thể lực của y chịu không nổi, hai chân quấn lấy thắt lưng
    không bao lâu liền tê dại muốn nhũn ra, nhưng mà một khi cái mông hạ xuống,
    ngón tay của Quí Luân càng xâm nhập sâu vào, chỉ có thể xoay thắt lưng cho có
    lệ hi vọng Quí Luân rút tay ra.
    Hai
    ngón tay Quí Luân vẫn như cũ sục sạo trong nội bích, quấy đảo lung tung, nhìn y
    hốc mắt đỏ ửng, cắn lên đầu vú sưng đỏ trước ngực khàn khàn nói:
    “Lão
    nam nhân, lực thắt lưng tệ quá.”
    Tiếp
    theo Quí Luân quì ngồi dưới đất, bàn tay trên thắt lưng Tô Dịch cũng bò xuống,
    chậm rãi di chuyện, vươn hai ngón tay khác muốn chui vào trong tiểu huyện của
    Tô Dịch.
    Đại
    khái bởi vì hiệu quả bôi trơn của sữa tắm, hai ngón tay khác của Quí Luân chỉ
    cần dùng sức một lần, liền “sượt” một tiếng chôn vào trong tiểu huyệt Tô Dịch,
    hai tay hắn cùng ăn đậu hủ, ngón giữa xuyên vào hậu huyệt Tô Dịch, bàn tay vân
    vê hai cánh mông y, xuyên qua lớp sữa tắm, bên trong hậu huyệt phát ra âm thanh
    dâm tà vô kể.
    Hậu
    huyệt Tô Dịch bị dùng sức mở rộng ra, bốn ngón tay bên trong xem như cái ổ
    không ngừng chơi đùa, hời hợt chạm qua đỉnh tuyến tiền liệt của y, vừa bị đụng
    vài cái, Tô Dịch hơi thở hỗn loạn, liền cảm thấy tiểu đệ để của mình đang ngẩng
    đầu dậy không ngừng rơi lệ.
    Quí
    Luân đương nhiên chú ý tới, hắn tiếp tục lần theo nội bích chạm đến điểm nhỏ bé
    cộm lên này, không bao lâu Tô Dịch òa khóc muốn đá văng Quí Luân ra, Quí Luân
    ác ý dùng lực ôm lấy huyệt khẩu y, bàn tay cấu chặt lấy cái mông y không cho y
    chuyển động.
    “Ô!”

    Dịch xụi lơ hai bắp đùi duỗi thẳng, qua vài giây ngắn ngủn, cả người y như quả
    bóng căng hết cỡ, nửa thân dưới đặt trên người Quí Luân, huyệt khẩu bị xuyên
    vào, ngực phập phồng kịch liệt, thần chí mờ mịt.
    Đột
    nhiên – y phát hiện trên ngực Quí Luân lác đác chất lỏng trắng đục, thoạt nhìn
    đặc biệt quen thuộc.

    Dịch bừng tỉnh!
    Cái
    đó… Vốn là tinh dịch…
    Hắn
    hắn hắn hắn nhất định sẽ giết mình….. nhất định sẽ giết mình!

    Dịch toản thân run rẩy không ngừng lắc đầu: “Tôi …. tôi… Sẽ không…”
    Ai
    biết Quí Luân chỉ nói: “Liếm sạch sẽ.”

    ràng là y bị khiến cho trở nên bi thảm như thế, vì tuyến tiền liệt bị kích
    thích mà bắn tinh, nhưng Tô Dịch lại cảm thấy phi thường chột dạ, lập tức vươn
    đầu lưỡi, liến lên mặt, cổ, rồi cả ngực Quí Luân. Đầu lưỡi Tô Dịch vừa mới bị
    Quí Luân cắn phá, liếm đến mồ hôi cùng tinh dịch của mình để lại trên người Quí
    Luân, mùi vị tê dại cùng đắng nghét đều truyền thẳng lên đại não.

    Dịch khổ ra mặt, nhưng mà cái đó cho dù không thích cũng vẫn phải làm, vẻ mặt
    thống khổ cam tâm tình nguyện làm cho phía dưới của Quí Luân càng thêm sưng to.
    Khi y liế
    m
    lên ngực mình, Quí Luân rút ra bốn ngón tay dính đầy dịch lỏng, gầm lên một
    tiếng, dùng sức xô Tô Dịch ra mặt đất, hai chân gập thành chữ M đè lên sàn nhà,
    đỡ lấy nam căn chuẩn bị xông vào huyện khẩu đỏ ửng ướt át không ngừng co rút
    bởi vì bị rút ngón tay ra.

    Dịch nhìn thấy hai mắt Quí Luân đỏ ngầu, bị đạp một cái liền biết tiểu huyệt
    của mình cũng tiêu rồi, cái gì xin lỗi cũng biến mất lên tận vũ trụ, nói nhanh:
    “Tôi đã thay cậu khẩu…” giao còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã cảm thấy tiểu
    huyệt căng cứng đau đớn, do dù đã khuếch trương nhưng mà thứ kia của Quí Luân
    lại quá lớn.
    Bao
    nhiêu kháng cự của Tô Dich trôi theo khoảnh khắc huyệt khẩu bị cái gì đó xông
    vào, cuối cùng òa khóc.



    Chương 17

    Mồ
    hôi lạnh của Quí Luân chảy xuống, cái mông này kẹp thật chặt, nam căn của hắn
    chỉ mới đi vào ở cái miệng trên, nơi này thật chặt là cho hắn có cảm giác rất
    nhanh sẽ bị cắn đứt.
    Trong
    lòng hắn càng trở nên tàn nhẫn, không để ý tới Tô Dịch khóc muốn tắt thở, đem
    hai chân Tô Dịch kéo căng trong không khí thành một đường thẳng, những nếp nhăn
    nơi cửa động khẩu phấn hồng đang bao lấy nam căn của Quí Luân liền co rút lại,
    nhúc nhích giống như đang kháng cự nam căn hắn, hình ảnh sắc tình cùng Tô Dịch
    khóc nấc không ngừng, cuối cùng là cho lí trí nhiều năm chưa từng loạn của Quí
    Luân “Bựt” một tiếng đứt tung, không để ý gì nữa vọt thẳng vào cúc huyệt nóng
    rực.
    Chính là muốn thao chết y!
    Quí Luân siết lấy hai cánh mông tròn trịa, dùng sức đâm
    sâu, cuối cùng nam căn đỏ tía cũng toàn bộ đi vào bên trong, cảm giác ấm áp làm
    cho hắn thở dài. Bên ngoài cúc huyệt bởi quá căng mà nứt ra chảy máu. Quí Luân
    liếm liếm môi, lấy ngón tay nhéo một chút, sau nhét tay vào trong miệng Tô
    Dịch, hai ngón tay đùa giỡn miệng y, hạ thân cuồng dã chuyển động.
    “A! A!” Tô Dịch khóc không thấy được gì, Quí Luân mỗi lần
    đâm vào, thân thể của y sẽ bị đụng ra sau một cái, đầu lưỡi bị nắm lấy, trừ
    khóc ra, ngay cả cầu xin tha thứ cũng chẳng thể nói được thành lời.
    Thắt lưng Tô Dịch vô phương chống lại được sự tấn công
    mãnh liệt của Quí Luân, liên tiếp bại lui, hơn nữa cơ thể dính nước, Quí Luân
    có chút không giữ lại được. Nam căn không ngừng tuột ra ngoài. Hắn “gừ” một
    tiếng, mặc kệ vẫn còn đang trong tư thế dính vào nhau, đem Tô Dịch lật nửa vòng,
    làm cho y giống như con chó con bị Quí Luân túm chặt eo, mặt hướng xuống đất
    mông vểnh lên cao bị thao tối tăm mặt mũi.
    Tô Dịch sợ muốn chết, quái thú trong cơ thể sục sạo, Quí
    Luân mỗi lần đâm xuống đều rất sâu, hình như muốn giết y, y kích động cắn ngón
    tay của Quí Luân muốn phản kháng, nhưng lập tức bị đâm sâu vào cổ họng, ngón
    tay trừng phạt làm đầu óc y choáng váng.
    Dưới thân Quí Luân, Tô Dịch lần nữa buông giáp đầu hàng,
    chỉ có thể dùng đầu lưỡi phản kháng chút đỉnh ngón tay không ngoan của Quí Luân.
    “Ô ô.”
    Tô Dịch nức nở đáng thương, không biết qua bao lâu, nam
    căn của Quí Luân vẫn cứ không chịu bắn ra, cũng chẳng có dấu hiệu yếu ớt, nhưng
    hậu huyệt phản phúc của y bị đâm đến không còn cảm giác, miệng bởi vì ngón tay
    của Quí Luân quấy đảo, nước miếng rơi như mưa xuống sàn nhà, nước trên người
    không biết là nước tắm hay là mồ hôi, trơn trượt.
    Quí Luân cũng phát hiện lão nam nhân đã bắt đầu có cảm
    giác, tiểu huyệt chặt bó cũng từ từ mềm mại tiếp nhận cự vật của Quí Luân,
    nhưng cả người ngoại trừ mỗi lần bị đâm vào thì oa oa khóc, cũng không có bất
    kì phản ứng nào khác. Mặc dù Tô Dịch không có ngất xỉu như phụ nữ cũng coi như
    là lợi hại, làm cho hắn có chút hưng phấn.
    Quí Luân cắn lên gáy Tô Dịch, sờ lên đỉnh tiểu đệ đệ đã
    ỉu xìu của Tô Dịch, phát hiện ra cúc huyệt của y tốc độ co thắt nhanh hơn.
    Hắn cười một chút, rõ ràng phải cho lão nam nhân một chút
    lợi ích mới có thể để cho mình thật sự hưởng thụ, Quí Luân kéo đầu Tô Dịch lại,
    cắn lên bờ môi y, liếm cằm y, tay vuốt ve kéo lên một đống dịch trắng cùng tiểu
    đệ đệ bé hơn so với nam căn của hắn.
    Cảm giác được có cái gì vừa liếm lại sờ mình, Tô Dịch hết
    sức thoải mái, một mắt mở ra liền thấy khuôn mặt tuấn mĩ của Quí Luân trước
    mặt, y mở to hai mắt nhìn hình ảnh quá mức kích thích, hơn nữa đỉnh đầu tiểu đệ
    đệ bị người đùa bỡn trong tay, mới có vài giây ngắn ngủi lại bắn ra.
    Hai gò má Tô Dịch đỏ bừng, khó tin lần thứ hai của mình
    cứ thế là đã kết thúc.
    Quí Luân dừng lại động tác, sờ lên tiểu đệ đệ vừa phát
    tiết của Tô Dịch, đột nhiên cười nhạo bên tai Tô Dịch:
    “Lão nam nhân, có phải vì bắn sớm quá cho nên không có
    phụ nữ nào muốn ngươi?”
    Nói xong còn lại cố ý dùng nam căn thật lớn của mình đâm
    vào y một cái, tỏ vẻ định lực cùng khả năng kéo dài của mình tốt hơn y nhiều
    lần.
    “A!”
    Sắc mặt Tô Dịch trắng bệch, chịu khuất nhục như vậy, bản
    thân đã bị người ta thao rồi, lại còn bị ác ma này cười nhạo bắn tinh sớm, nhớ
    tới năm nay y ba mươi cũng không có bạn gái, tên ác ma tiểu bối nay chẳng những
    mới có hai mươi mấy tuổi, vừa có ngoại hình vừa có gia thế, là vàng ròng, tại
    sao người như vậy lại xấu xa như thế?
    Y không khỏi cảm thấy bi ai, mặt úp trên đất, ủy khuất
    khóc òa.
    Cảm thấy phản ứng lão nam nhân rất buồn cười, nhưng Quí
    Luân vẫn cấu chặt cái mông của Tô Dịch rồi xỏ xuyên vào, tiểu huyệt của Tô Dịch
    như phối hợp theo mà cứ run rẩy lên, qua hồi lâu cuối cùng hắn mới bắn vào
    trong hậu huyệt Tô Dịch, liên tục vài chục giây, tràn đầy bên trong đến cả bụng
    Tô Dịch cũng có điểm trướng lên.
    Tô Dịch khóc đến thê thảm, cảm thấy được Quí Luân bắn bên
    trong mình, hít hít mũi muốn bò lên trước trốn khỏi côn thịt của hắn, nhưng Quí
    Luân thình lình chộp lấy thắt lưng y, nam căn vẫn còn chưa có rút ra, gạt một
    cái đem chân y đánh ngã. Tô Dịch rên lên đưa lưng ngã ngồi vào trong lòng Quí
    Luân, ngồi lên bắp đùi rắn chắc kia, tinh dịch trong hậu huyệt theo đó chảy ra
    một ít.
    Hoảng sợ không ngừng, lại đột nhiên phát hiện sự thật
    đáng sợ, nam căn vừa mới phát tiết trong hậu huyệt, lại bắt đầu cứng lên.
    “Đừng, đừng mà!”
    Tô Dịch sợ đến mặt trắng bệch, nghĩ muốn đứng lên, nhưng
    y sớm bị thao đến kiệt sức, một chân vẫn còn đặt trên cánh tay của ai kia, tư
    thế kì quái, giãy dụa liền biến thành chủ động cọ xát hậu huyện với quái thú
    trong thân thể, cảm giác côn thịt biên trong lại càng thêm cứng rắn.
    Quí Luân sướng muốn tắt thở, từ phía sau liếm lên vành
    tai Tô Dịch, vừa mập mờ vừa sắc tình nói:
    “Lão nam nhân cái mông ngươi lại muốn thao.”



    Chương 18

    Tô Dịch bị liếm vào lỗ tai, toàn thân tê dại, không thể
    làm cho huyệt khẩu của mình khép chặt lại, cảm giác được nam căn Quí Luân di
    chuyển trong nội bích tràn ra khắp các mạch máu, tinh dịch tràn đầy bên trong
    cũng bị đẩy ra.
    Quí Luân vẫn chưa buông tha y, đè lại bụng dưới đang sưng
    to, dùng thứ thật lớn của mình ngăn chặn ngay cửa động khẩu, làm cho bạch trọc
    trong cơ thể Tô Dịch không có chỗ trốn.
    Tô Dịch sắp hỏng mất rồi, hạ thân chứa đựng quá nhiều thứ
    của người kia, y liều mạng lắc đầu nức nở: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài!” Cho dù
    là bắp đùi vẫn còn gác lên tay đối phương vẫn muốn vùng vẫy về phía trước muốn
    rời xa hắn càng xa càng tốt.
    “A!”
    Đột nhiên tiểu đệ đệ đang ủ rũ của y chợt đau đớn, nhìn
    xuống dưới, Quí Luân cầm lấy con dao găm lúc này kề sát bên tiểu đệ đệ y, lưỡi
    dao liếm chung quanh tiểu đệ đệ chảy ra một giọt máu, nhưng cũng đủ làm cho Tô
    Dịch đau muốn chết và hù dọa muốn bể tim, Tô Dịch lập tức sợ đến không dám lộn
    xộn, ngồi ở trong lòng Quí Luân yếu ớt hỏi.
    “Cậu, cậu muốn làm làm làm gì đó…”
    Quí Luân nghe thấy nhiều chữ làm như vậy bật cười, một
    tay cầm dao kề sát đùi non y, nam căn tiếp tục chôn trong hậu huyệt y nói: “Làm
    ngươi.”
    Tô Dịch khóc “ô” một tiếng, cũng không dám lộn xộn, quái
    thú chạy loạn trong cơ thể, nhưng y bị quây chặt trong lòng Quí Luân cũng chỉ
    có thể run rẩy, chỉ sợ người nào kia không cẩn thận, tiểu đệ đệ thật tốt của y
    liền biến mất khỏi thế gian.
    Lưỡi dao hướng thẳng vào tiểu đệ đệ Tô Dịch, chỉ cần cắt
    nhẹ một cái, Tô Dịch có thể ngay lập tức biến thành thái giám duy nhất ở thế kỉ
    này, thân thể y cứng lên sợ hãi nói:
    “Nguy…
    nguy hiểm… bỏ ra đi… a a!

    Quí Luân cố ý nâng cao bắp chân Tô Dịch làm cho trọng tâm của
    y bị lệch qua bên cạnh, tiểu đệ đệ của Tô Dịch thoáng hôn nhẹ vào lưỡi dao.

    Dịch nín thở nhìn theo động tác của Quí Luân, chỉ sợ Quí Luân còn có âm chiêu
    gì.
    Nam
    căn của Quí Luân bị kẹp chặt không chịu nổi, dùng sống dao kề lên vận mệnh Tô
    Dịch nói: “Thả lỏng.”

    Dịch nào dám từ chối, nhưng con dao kề lên ngay sinh mệnh y, y làm sao có thể
    thả lỏng xuống, hậu huyệt liền co thắt kịch liệt nuốt chửng lấy nam căn của Quí
    Luân.
    Quí
    Luân sướng đến rống to, kéo lấy “tóc” của tiểu đệ đệ Tô Dịch, đau đến Tô Dịch
    muốn tắt thở.
    Đột
    nhiên Quí Luân ghé vào lỗ tai y hỏi:
    “Ngươi
    muốn ta bỏ chỗ này —”, hắn trêu xoắn xoắn “tóc” của tiểu đệ đệ Tô Dịch, sau lại
    dùng sống dao kề lên tiểu đệ đệ hỏi: “Hay muốn chỗ này?”
    Thần
    kinh Tô Dịch căng cứng, cảm giác được sự lạnh lẽo trùm lên tiểu đệ đệ, liều
    mạng lắc đầu, Quí Luân chỉ nhẹ nhàng nói: “Thì ra đều phải gọt hết.” làm cho Tô
    Dịch cực kì hoảng sợ.
    “Kia,
    chỗ kia…”
    “Nói
    rõ ràng, ngươi muốn ta gọt chỗ nào?” Quí Luân ác ý đùa bỡn tiểu đệ để phát run
    của Tô Dịch.
    “Bỏ,
    bỏ…”hai chữ sau Tô Dịch nói lí nhí như muỗi kêu, Quí Luân thong thả liếm vào
    trong lỗ tai y, sống dao lại quẹt lên tiểu đệ đệ hai cái, Tô Dịch sợ đến gào
    to: “Lông! Bỏ lông!” sau đó khóc nấc lên khuất nhục.
    “Khóc
    cái gì? Chính ngươi yêu cầu mà.” Quí Luân liếm lên sau cổ Tô Dịch, nơi đó phản
    phất mùi vị cỏ non, thật khác với mùi nước hoa gay mũi, làm cho tâm tình hắn
    tốt dị thường.
    Quí
    Luân mặc kệ là súng hay dao đều rất thành thạo, hắn một bên abc Tô Dịch, một
    tay cấu lấy đùi y vẽ loạn, một tay giơ lên chém xuống, làm cho bộ lông thưa
    thớt của Tô Dịch thoáng cái sạch sẽ, lộ ra tiểu kê trắng trẻo cúi đầu ủ rũ.

    Dịch phía trước bị dao uy hiếp, phía sau hậu huyệt bị Quí Luân xoay vòng vòng,
    thân thể bị banh ra, nghẹo ngào nhìn thấy hạ thân trắng trơn, trên mặt đất đọng
    lại từng sợi từng sợi lông, mặc dù không nhiều, nhưng mà cái này cũng đã theo y
    ba mươi năm lẻ ba ngày… Cũng không phải là không…
    “Ác
    ma…” Toàn thân Tô Dịch ngồi phịch trong lòng Quí Luân, chỉ có thể dùng một từ
    như vậy để hình dung hắn.
    “Hử?”Quí
    Luân đang kéo chân y lên cao kiểm tra xem còn để sót sợi nào hay không, chỉ
    nghe thấy lão nam nhân mắng hắn. Nhưng hắn không tức giận, cái này thật giống
    như là bị thỏ con cắn lại một cái, thầm nghĩ chỉ cần bắt nó lại hung hăng mà “vuốt
    ve” xỏ xuyên.

    Dịch chính là một con thỏ, một con thỏ đáng thương bị cạo trụi lông.

    Dịch nghe thấy hắn “Hử?” một tiếng, môi run rẩy không dám nói lời nào, như cô
    vợ nhỏ đáng thương thụt lui vào trong lòng Quí Luân.
    Nhìn
    bộ dạng như bị thiếu nợ ngược đãi của y, Quí Luân buông dao không kiểm tra nữa,
    đem cánh tay bị trói chặt của y vòng qua cổ mình, làm cho Tô Dịch như là con
    búp bên lớn đu trên cổ.
    Quí
    Luân dừng lại chuyển động ở hậu huyệt, đột nhiên đem hai chân Tô Dịch mở rộng
    đặt lên trên hai tay mình, một điểm báo hiệu cũng không có dùng sức đem Tô Dịch
    đứng dậy, mượn sức nặng cơ thể của Tô Dịch đè xuống, đâm vào chỗ sâu nhất của
    y.
    “A
    a! Chậm —” thình lình bị đâm sâu vào, Tô Dịch không khép nổi miệng, nước miếng
    chảy ra: “Buông …” từ tôi còn chưa nói ra, y đã khóc không thành tiếng, bị đâm
    vào đến không thể hô hấp.
    Trong
    một đêm tiền liệt tuyến của Tô Dịch bị chà đạp làm cho y vừa bắn tinh vừa cương
    đến hai lần, nhưng mà chưa tới hai mươi giây như đã bị rút cạn, kho dự trữ của
    y đã dùng hết tất cả vốn liếng, tiểu đệ đệ vừa nóng vừa đau, ngay cả một giọt
    tinh dịch cũng chẳng thể rỉ ra nỗi, khi đó cuối cùng Quí Luân mới lần thứ ba
    bắn vào trong cơ thể y…
    Quí
    Luân trước khi Tô Dịch bất tỉnh nói: “Cái mông già ngươi dám ngất xỉu, lần sau
    đừng mong được bắn tinh nữa.”
    Nhưng
    ân ái liên tục mấy tiếng đồng hồ, Tô Dịch thật sự không chống đỡ nổi, mắt mũi
    tối sầm, ngủ thiếp đi dưới thân Quí Luân.



    Chương 19


    Dịch cảm giác hạ thân như bị lửa thiêu, trong mơ thấy có người không ngừng vuốt
    ve tiểu đệ đệ của mình, có người lại không ngừng đâm vào tiểu thí thí của y,
    đột nhiên người đàn ông trong mơ quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tuấn mĩ thuần
    khiết, mĩ nhân đó cầm theo một cái gì đó rất giống như là tiểu đệ đệ của y nói:
    “Ta
    còn muốn cắt trứng của mi xuống nấu lên ăn.”
    AAAAAAAAAAAA
    “Ta
    giết ngươi!”

    Dịch bừng tỉnh kêu to, gấp gáp thở, vừa hét xong y liền té xuống, xương sống
    phát ra tiếng kêu “cộp cộp”, toàn thân không có chỗ nào là không đau, nhất là
    nửa thân dưới, nằm bò trên giường ngay cả hai chân cũng còn đang run rẩy không
    khép lại được để đứng lên.

    Dịch bối rối sờ tiểu đệ đệ của mình – – ô ô, may quá vẫn còn, chỉ là đau đớn vô
    cùng.
    Bất
    quá tóc của tiểu đệ đệ không còn nữa.

    Dịch lập tức nhớ tới chuyện tối qua, còn có nửa người đau như bị xe tải cán
    qua, biết bản thân lại giống như phụ nữ bị… bị… cưỡng bức xxx rồi.
    Hoàn
    toàn không thể phản kháng, ác ma kia căn bản đem y ra ăn sạch sành sanh, lại
    còn làm cho hắn dựa vào phía sau của y mà đạt đến cao trào bốn lần.

    Dịch một lần nữa khóc rống lên, liều mạng đập đầu vào hai cái gối bên dưới.
    Đột
    nhiên –
    “Ngươi
    mới vừa rồi nói muốn giết ai?”

    Dịch sợ đến rớt xuống giường, đau đến không biết phương hướng, mở mắt nhìn thấy
    Trương Siêu, nhận ra là người bên cạnh Quí Luân.

    Dịch sợ hãi hết nhìn đông lại nhìn tây, Trương Siêu nói: “Ngài Quí không có ở
    đây.” Tô Dịch ôm ngực, thở phào một hơi.
    Trương
    Siêu cười nhạo lão nam nhân ngu ngốc, Quí Luân không có ở đây, nhưng người của
    hắn thì có mà, nếu như gã nói cho Quí Luân biết con thỏ con muốn giết hắn, Tô
    Dịch còn không biết bị chỉnh ra sao.
    Sau
    khi tầm mắt của Trương Siêu chuyển tới nửa thân dưới của Tô Dịch, trừ tiểu đệ
    đệ trắng trẻo đang ủ rũ là một mảnh trắng bóc như trẻ con mới sinh. Trương Siêu
    thương hại nhìn Tô Dịch, lại có chút hả hê, Quí Luân tám phần là cố ý làm cho
    lão nam nhân không thể cởi quần trước mặt người khác nữa, Tô Dịch đã ba mươi
    tuổi cũng không tìm được bạn gái, bây giờ ngay cả đi chơi gái cũng không thể,
    không có người phụ nữ nào lại muốn một con thỏ không lông như biến thái.
    Chú
    ý tới ánh mắt quỉ dị, Tô Dịch lập tức kéo chăn trên giường che khuất hạ thân,
    cà lăm nói: “
    Nhìn,
    nhìn cái gì mà nhìn?”
    Trương
    Siêu nhún vai, chỉ cánh cửa nhỏ cách đó không xa.
    “Thuốc
    đã để trong phòng tắm, ta nghĩ ngươi tắm rửa đi, tinh dịch cùng sữa tắm nếu nà
    đọng lại ở trỏng, ngày mai cho ngươi đau bụng chết luôn.

    Dịch quả nhiên cảm thấy trong tiểu huyệt của mình như có cái gì! Rất nặng, phi
    thường không thoải mái, sắc mặt hắn trắng bệch lại nhớ đến Quí Luân hôm qua bắn
    bên trong mình hai lần, hận không thể lập tức móc mấy thứ đó ra. Nhưng y không
    có đứng lên, không phải y không muốn đứng dậy mà là y dậy không nổi.
    Trương
    Siêu nhẹ liếc mắt nhìn y một cái hỏi: “Muốn ta dìu ngươi vô phòng tắm sao?”
    “Tôi,
    chính tôi sẽ đi!”

    Dịch chân run rẩy đứng lên, đỡ lấy eo từng bước từng bước đi vào phòng tắm chậm
    rì rì, lần này có kinh nghiệm, không té thê thảm như lúc trước.
    Tới
    phòng tắm, Tô Dịch lập tức đóng cửa lại, dựa vào tường đưa ngón tay vào trong
    tiểu huyệt, bên trong quả nhiên cái gì đó đọng lại, y nan kham mà móc thứ đó
    ra, nhưng ngón tay dạo qua một vòng, cảm giác xấu hổ làm cho y như thế nào cũng
    không thể có cách vào sâu bên trong.

    Dịch nhìn thấy cái gương bên cạnh, linh động quì rạp đưa cái mông đối diện vào
    đó, mở rộng cúc huyện quay đầu xem vật thể màu trắng đã khô queo bên trong,
    nghĩ biện pháp móc đám đó ra, đột nhiên y cảm giác có cái gì đó không thích hợp
    Sao
    vậy… hình như có người nhìn y?

    Dịch lảo đảo mở cửa phòng tắm lao ra, nhìn thấy Trương Siêu cầm máy quay phim
    ghi lại, qua tấm gương có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong phòng tắm,
    rõ ràng trong suốt như thủy tinh.
    Vậy
    là y vừa rồi xoay cái mông đối diện với gương cố móc tinh dịch còn đọng lại
    cùng bộ dáng khi tắm rửa đều bị thấy hết!

    Dịch toàn thân đỏ bừng tức giận gào to:
    “Ông
    có bệnh à? Biến thái!”
    “Ôi?
    Ngài Quí có việc, nhưng ngài ấy muốn xem bộ dáng tắm rửa của ngươi, ngươi không
    tiếp tục sao?”
    “Tiếp
    tục cái rắm!”

    Dịch thấy máy quay phim vẫn tiếp tục ghi hình i, lấy tay che đi hạ thể của mình
    nói: “Tắt mau đi!”
    Nhưng
    Trương Siêu ngược lại càng đến gần
    “Ngài
    Quí nói nếu ngươi chủ động để ghi lại thật rõ ràng tinh dịch của ngài ấy, thì
    khoảng nợ hai ngàn chính trăm bảy mươi vạn sẽ bớt đi mười vạn, rất có lời, thật
    sự không muốn?”

    Dịch liều mạng lắc đầu, kêu to: “Tôi phải về nhà!” Đây là nơi quái quỉ nào?
    Trương
    Siêu suy nghĩ một chút, mặc dù Quí Luân có dặn dò, nhưng đã quay lại hơn phân
    nữa, cũng không nên bức bách lão thỏ con này quá, dù sao sau này vẫn còn cơ
    hội.
    Trương
    Siêu tắt đi máy quay, chỉ bộ quần áo treo trên đầu giường: “Mặc vào đi! Đưa ngươi
    về nhà.”

    Dịch vội vã cầm lấy quần áo, nhưng mà vừa nhìn thấy nhãn hàng là GIORGIO
    ARMANI, đã nghĩ đến tên Quí Luân đáng sợ kia, y đẩy quần áo ra xa, nói với
    Trương Siêu:
    “Đổi
    nhãn hiệu khác cho tôi.”
    Trương
    Siêu đã không chịu được sự nhiều lời của y, đem drap trải giường gói y lại rồi
    kéo lê trên mặt đất nhét vào băng sau xe, Tô Dịch đau đến ô hô ai tai.



    Chương 20

    Trương
    Siêu đã sớm điều tra về Tô Dịch, từ những chuyện nhỏ như nhóm máu, sinh nhật,
    tè dầm bao nhiêu lần, cho đến lớn lên y tốt nghiệp loại gì, làm qua bao nhiêu
    công ti tài liệu lớn nhỏ gì đều có đủ cả, đương nhiên kể cả công việc hiện tại.
    Đoạn
    đường tài xế đem Tô Dịch về tiểu khu xx, vừa đến phòng bảo vệ dưới lầu, liền
    thấy cả một đống người, Trương Siêu có chút nghi hoặc, vốn nghĩ thả Tô Dịch
    xuống rồi cho xe đi, nhưng nghĩ đến Quí Luân vẫn còn có hứng thú với y, một nửa
    tò mò một nửa sợ có chuyện không may, đem Tô Dịch đang bị gói trong khăn trải
    giường kéo xuống xe, đem y đến tận cửa phòng trên lầu ba.

    Dịch đau muốn chết nhưng thà chết cũng không cho Trương Siêu bế y, cẩn cẩn thận
    thận bò lên cầu thang tầng ba, kết quả nhìn thấy toàn bộ hàng xóm trước nay y
    không thường liên lạc đều túm tụm hết ngoài cửa phòng hắn.
    Mọi
    người thần sắc quái dì nhìn Tô Dịch chỉ bọc có một cái khăn trải giường trên
    người, cùng một gã cao lớn bộ lệ tàn nhẫn chắc chắn là xã hội đen Hắc Siêu,
    hàng xóm y thấy Tô Dịch cũng im lặng như tờ chăm chú nhìn y không nói chuyện,
    cuối cùng khi Tô Dịch định mở cửa, một vị phu nhân nhỏ nhắn xinh xắn tìm cách
    nói:
    “Đợi
    chút đợi chút! Đợi chút đợi chút! Anh Tô cuối cùng cũng đã về rồi! Mau gọi cảnh
    sát nói nhà cậu bị trộm đi!”

    Dịch trợn to hai mắt, siết chặt khăn trải giường đi vào cửa đã bị phá hết một
    nửa, đi vào nhìn xung quanh một vòng rồi lại đi ra, xác định đúng là số phòng
    của mình, toàn thân cứng ngắc bất động.
    Trong
    phòng chỉ là khoảng không trống trơn.
    Trừ
    một chút bụi trên mặt đất còn lại nào là tủ lạnh, ghế salon, TV, giường chiếu
    chiếm một diện tích lớn trong nhà toàn bộ đều không còn, ngay cả bình hoa y mua
    hết 100 đồng tuần trước cũng không cánh mà bay.
    Hàng
    xóm ở bên cạnh nói:
    “Ai
    da anh Tô, tám giờ tối hôm qua, có người nhìn thấy nguyên đám xã hội đen quanh
    quẩn ở khu bên cạnh, nên không dám ra khỏi cửa. Ai biết mới sáu giờ sáng hôm
    nay, bảo vệ đi kiểm tra, phát hiện cửa nhà cậu bị phá lủng một lỗ lớn, chẳng
    thấy cái gì bên trong nữa.

    Dịch đã không biết phải phản ứng sao nữa rồi.
    Y
    ngơ ngác đi một vòng quanh căn phòng nhỏ, phát hiện một mớ vé số không trúng
    thưởng nằm trên mặt đất, bất quá tờ duy nhất trúng giải khuyến khích cũng chẳng
    thấy bóng dáng đâu.
    Thì
    ra ăn trộm cũng có hứng thú với xổ số nữa a.
    Hàng
    xóm còn đang an ủi y:
    “Anh
    Tô cũng đừng buồn quá, người không có việc gì là tốt rồi, coi còn sót lại cái
    gì không?”

    Dịch quì rạp xuống nền nhà, y mấy nay vì chuyện tiền bạc đem tất cả tiền trong
    tài khoản cùng bảo hiểm lấy ra, thập chí tài khoản ba trăm vạn cũng rút tiền
    mặt đem về, đem tất cả đồ quí giá bỏ vào một túi, nghĩ muốn có thể tùy cơ mà
    chạy trốn, rời xa đuổi giết của Hồng bang.
    Bây
    giờ, bây giờ cái gì cũng không còn nữa rồi!

    Dịch té xuống đất khóc òa.
    Trương
    Siêu đã im lặng bỏ đi, chuyện buồn cười như vậy, gã đương nhiên muốn lập tức
    báo cáo cho Quí Luân.
    Nhưng
    chuyện bi thảm của Tô Dịch còn chưa có kết thúc, y nằm trên sàn nhà khóc thê
    thảm đến xế chiều, nghe được tiếng đập cửa, nhìn thấy chủ nhà đang đứng bên
    cạnh cánh cửa phòng bị gãy mất phân nửa.

    Dịch lau nước mắt đứng lên, vốn định nói “ngồi xuống trước” nhưng mà trong
    phòng trống rỗng thì có thể “ngồi xuống” chỗ nào?
    Chủ
    nhà xua tay, tỏ ý không vào trong, sau xấu hổ nói:
    “Chuyện
    này… Anh Tô có gì tôi nói thẳng, chỗ này tôi chỉ cho người đàng hoàng thuê,
    nhưng mà người bạn sáng nay của anh vốn là xã hội đen…? Ngày hôm qua còn có
    phần tử đó lảng vảng gần khu chúng ta, hình như cũng là tới tìm anh để đòi nợ,
    còn có người nhìn thấy anh chỉ quấn khăn trải giường đi ra khỏi xe của một
    người đàn ông. Tất cả mọi người ở đây sẽ không có cuộc sống an toàn, cho nên
    khu phố XX mọi người liên hợp lại muốn anh rời đi… Không bằng như vầy, tiền
    thuê nhà tháng này tôi sẽ không lấy của anh, nhưng mời anh trong vòng hai ngày
    thì dọn ra ngoài dùm.”

    Dịch như bị sét đánh ngang tai, nhìn về căn phòng trống rỗng của mình, nghĩ
    thầm: bây giờ ngay cả dịch vụ chuyển nhà cũng không cần dùng tới nữa rồi.

    Thuộc truyện: Ba Mươi Tuổi Suy Nhân