Ba Mươi Tuổi Suy Nhân – Chương 31-40

    1018

    Thuộc truyện: Ba Mươi Tuổi Suy Nhân


    Chương 31

    Tô Dịch sau khi kí thỏa thuận lập tức bị lôi đến trước
    mặt Quí Luân, mà vị gia sư đến dạy cho Quí Luân kia bị Trương Siêu “Xin mời” đi
    ra ngoài.
    Tô Dịch ngồi đối diện Quí Luân mắt to trừng mắt nhỏ, Quí
    Luân nhìn Tô Dịch từ đầu tới đuôi, đột nhiên cười: “Vậy thì… thầy giáo chúng ta
    đi học đi.”

    Hai chữ thầy giáo đó nghe sao không được tự nhiên.
    Tô Dịch không ngừng thôi miên mình: mình là thầy giáo,
    mình là thầy giáo, bây giờ mình lớn hơn rồi, hắn sẽ không đối xử với mình như
    lúc trước.
    Sau khi chuẩn bị tâm lí thật tốt, Tô Dịch làm bộ ho khan,
    mở tập của Quí Luân ra, trước lật lật vài trang, giữa cũng lật lật vài trang,
    phần cuối lại nhìn thêm một lần.
    Cuối cùng y dùng tập che khuất mặt mình, trong lòng bắt
    đầu nói thảm rồi, cho dù trước kia y học rất giỏi, nhưng cũng đã rời khỏi
    trường 8 năm rồi, môn học không giống nhau, cho dù giống thì cũng đã đem kiến
    thức trả lại cho thầy giáo.
    Tô Dịch biết căn bản không có biết phải làm gì nữa bây
    giờ, tự chửi bản thân một trăm lần, nghĩ muốn trì hoãn thời gian chuẩn bị bài
    vở, liền nhìn thấy một đề bài dài kinh khủng, thoạt nhìn đề tài cũng rất khó
    liền nói với Quí Luân:
    “Vậy thì, vậy thì học trò Quí, trước làm bài này đi.”
    Đáng thương cho y trước mặt Quí Luân nói một câu trọn vẹn
    cũng không được.
    Quí Luân nhướn mi, tiện thể cầm bút làm bài, nhưng Tô
    Dịch đều không có cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy áp lực thật lớn.
    Tô Dịch vốn nghĩ ngồi một chút rồi sẽ chạy trốn nhưng
    không thể làm được nữa, ngay lập tức phát hiện một chuyện kinh khủng, vết
    thương ở dưới của y vẫn chưa có lành, không ngồi lên ghế được, đành ngồi lên
    mông bên trái một chút, một chút lại đổi qua bên phải, nhích tới nhích lui như
    thế nào cũng không thuận.
    Quí Luân vừa nhìn thấy đề bài liền biết Tô Dịch sẽ không
    dạy, cảm giác chơi cũng vui lắm nên không có vạch trần.
    Liếc mắc chú ý thấy Tô Dịch đứng ngồi không yên, Quí Luân
    thả bút ra, nghiêng đầu, nhìn cái mông Tô Dịch hỏi: “Thầy giáo không thoải mái
    sao?” Vẻ mặt mang nguyên bộ dáng ngây thơ chả biết gì.
    Tô Dịch vô thức lùi về sau, trong ánh mắt Quí Luân nhìn y
    chỉ toàn là đùa cợt, một điểm cũng không có thái độ thành khẩn như đang là học
    trò nói chuyện với gia sư dạy học.
    Tô Dịch hiểu được không thể chộp lấy được thời điểm chạy
    trốn, cố ngồi xuống bình tĩnh nói:
    “Ách… Tôi không thoải mái muốn đi toilet, học trò Quí cứ
    tự nhiên làm bài, tôi sẽ trở lại ngay lập tức.”
    Nói xong Tô Dịch đứng lên muốn thật nhanh trốn khỏi chỗ
    này, đột nhiên — Quí Luân từ phía sau quăng ra một câu, chặn ngang Tô Dịch đem
    ôm lên đùi, ghé vào lỗ tai y nói:
    “Nhưng mà học phí của tôi đã trả rồi, mỗi phút mỗi giây
    đều là tiền, thầy giáo nếu cảm thấy ghế cứng quá thì có thể ngồi trên đùi của
    tôi mà, đừng tìm lí do đi toilet, hay là thầy muốn “làm” cho củi khô bốc cháy?”
    Tô Dịch bị ôm lấy da đầu tê dại, run rẩy nói:
    “Tôi… tôi cảnh cáo cậu, bây giờ tôi là thầy giáo, Trương
    Siêu sẽ vào.”
    Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Trương Siêu ở bên ngoài gõ
    cửa hai tiếng nói:
    “Tôi đem ít trà đến cho thầy giáo Tô, các người chậm rãi
    thảo luận.”

    Dịch mở to hai mắt!
    Tên
    này lừa gạt!
    Quí
    Luân biết nhất định Tô Dịch lại bị lừa vòng vòng, cảm giác được thỏ con kinh
    ngạc, bộ dáng thẹn quá thành giận chơi đùa thật là tốt, cười khẽ:
    “Thầy
    giáo… Ngồi trên đùi tôi, bây giờ cái mông còn đau đớn muốn đi toilet nữa không?”
    “Đừng,
    đừng gọi tôi là thầy giáo.” Lúc Quí Luân nói chuyện hơi thở không ngừng phả lên
    mặt Tô Dịch, Tô Dịch vội vàng che lỗ tai.
    “Không
    được à, tôi cũng biết cái gì là tôn sư trọng đạo mà, thầy giáo tôi có phải rất
    lễ phép không đây?”
    “Đúng
    vậy, đúng vậy, vậy thì học trò Quí, cậu… cậu trước để tôi đứng lên đi…”
    “Nhưng
    thầy giáo à, phía trước của tôi bị thầy ngồi sưng lên, làm sao bây giờ? Dạy tôi
    được không?”

    Dịch không thể tin được, người nào cương nhanh như thế này căn bản chính là cầm
    thú, nhưng y không dám nói, cà lăm lấy khuỷu tay ngăn Quí Luân tới gần:
    “Cậu
    cậu cậu tự DIY đi, lấy tay kiểm tra rồi thì bỏ ra đi…”
    “Nhưng
    mà tôi cũng chưa, cũng chưa từng có DIY, thầy giáo có thể giúp tôi sờ sờ không?”
    Người
    này sao lại hạnh phúc như thế, chưa từng DIY, nghĩ Tô Dịch y chính mình phải
    làm bạn với tay hai mươi mấy năm qua…
    Quí
    Luân không ngừng dùng hạ thể cọ xát hậu huyệt Tô Dịch, Tô Dịch sợ hãi nhoài
    người ra phía trước, lại vô tình làm động vết thương trên bả vai.
    “Tôi
    là thầy giáo, ngày hôm qua tôi còn cản đạn thay ai đó, tay chưa động được mà…”
    Tô Dịch đặc biệt cường điệu “thầy giáo” cùng “đạn”, ám chỉ Quí Luân cần tôn
    trọng một tí.
    Quí
    Luân thổi hơi bên tai Tô Dịch:
    “Nhưng
    miệng thầy giáo không bị thương, có thể giúp nơi nào đó của tôi mà.”

    nhiên là muốn bắt y khẩu giao!

    Dịch vội vàng lắc đầu: “không không không! Tôi ba ngày chưa có chải răng miệng
    thúi lắm.”
    Đột
    nhiên Quí Luân kéo đầu Tô Dịch lại, hôn lên bờ môi y, nắm lấy cằm y dùng đầu
    lưỡi khai mở hàm răng. Đầu lưỡi Quí Luân trước luồn lên liếm nướu răng, sau lại
    truy kích cái lưỡi ai đó đang phát run chạy trốn, thẳng tiến vào yết hầu.
    Nói
    gì nói, đây là người đầu tiên hôn Tô Dịch, lần đầu tiên đã gặp phải cao thủ hôn
    môi, làm sao có thể chống đỡ được? Liên tiếp thất bại, lưng bị ép chặt vào lòng
    Tô Dịch, cơ hồ không có cách nào hô hấp, nụ hôn kéo dài có đến hơn ba phút.
    Lúc
    môi hai người tách ra, lại còn phát ra một tiếng “ba” thật lớn, nước miếng hòa
    quyện vào một chỗ, giữa hai người giăng thành một sợi tơ bạc, Quí Luân đưa đầu
    lưỡi ra, lại hôn lên môi Tô Dịch một cái.

    Dịch đã bị hôn đến toàn thân nhũn ra không phân biệt được phương hướng, nép vào
    vai Quí Luân hổn hển hít thở.
    “Miệng
    thầy giáo rất thơm, không có thúi chút xíu nào.” Quí Luân liếm môi mỉm cười,
    lúm đồng tiền bé xinh trên mặt cứ thế mà chạy ra, giống y như trong tưởng
    tượng, nhưng mà mới nhìn thì hết tức câu người tà hoặc, chẳng có một tí tẹo nào
    gọi là đáng yêu thuần khiết.

    Dịch thở không nổi, nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Quí Luân, cảm giác được
    mạch máu trên mặt đều đứt sạch, trái tim sắp rớt ra ngoài.



    Chương 32

    Khuôn
    mặt Tô Dịch ửng hồng, không biết tại sao trống ngực mình lại đập nhanh như vậy,
    không biết làm sao lại muốn tìm một chỗ chui xuống.

    Quí Luân trong lúc Tô Dịch phân tâm, ngón tay đã tiến vào trong quần áo Tô
    Dịch, đảo đảo xung quanh rốn một vòng, chậm rãi bò lên một điểm nào đó trên
    ngực, nhè nhàng đè xuống, vuốt ve, đầu vú Tô Dịch mấy ngày nay bị Quí Luân
    không ngừng đùa bỡn, cực kì mẫn cảm.
    “A!”
    Quí
    Luân hài lòng nhìn thấy Tô Dịch toàn thân nhũn ra, ngồi phịch ở trong lòng hắn
    phát run.
    Hắn
    lại còn cố ý liến lỗ tai Tô Dịch, không ngừng la lên: “Thầy giáo… Thầy giáo…”
    Chậm rãi cởi quần áo của y.

    Dịch chưa bao giờ biết “Thầy giáo” hai chữ này cũng có thể nói đầy sắc tình như
    vậy, trước kia trốn ở nhà coi phim AV lúc nữ sinh gọi thầy giáo cũng hi vọng
    diễn viên nam không thấy mặt kia là mình, nhưng bây giờ y trở thành thầy giáo
    nam diễn viên, nhưng ngay cả một chút xíu sức lực cũng không có.
    Quí
    Luân chuyển xuống cởi quần Tô Dịch, sờ lên tiểu đệ đệ của y nói:
    “Thầy
    giáo… Nơi này của thầy chảy mồ hôi, tôi giúp thầy lau sạch sẽ.”
    “Đừng,
    đừng… không cần lo cho nó.”
    “Nhưng
    mà thầy giáo tôi cảm giác được phía dưới của mình cũng đổ mồ hôi, tôi không
    biết phải làm gì nữa, làm sao bây giờ?”
    “Cậu, cậu chỉ cần kiểm tra là…”
    “Thầy giáo dạy tôi có được hay không?”
    Quí Luân đem cánh tay không bị thương của Tô Dịch đặt lên
    nơi nào đó của hắn.
    “Thầy giáo, dạy tôi làm sao để DIY đi.”
    Tô Dịch biết ác ma này lại trêu đùa y, nhưng chính là
    không nghe thấy hắn nói gì cả, trước mặt hắn chính mình không biết thẹn sờ lên
    nam căn của ai kia.
    “Thầy giáo, nơi này của thầy nhỏ nhỏ đáng yêu quá.”
    “… Là tại của cậu lớn.”
    Quí Luân cười khẽ, ngón tay lòn qua nách Tô Dịch, nhéo
    hai hạt nhỏ trước ngực, liếm lên vành tai y, khẽ cắn cắn cổ y.
    Tất cả những điểm mẫn cảm đều bị công kích, Tô Dịch chưa
    tới mười giây liền phun ra như suối trên bàn.
    “Ặc!”
    Tô Dịch thề chính mình tuyệt tối không có nghe lầm, y
    nghe được tiếng cười nghẹn của Quí Luân, thể diện đầu cũng không dám ngẩng dậy.
    “Tốc độ của thầy giáo nhanh quá, tôi còn chưa có kịp nhìn
    mà!”
    Quí Luân đem Tô Dịch nâng lên, cả người vo thành nửa vòng
    đối mặt hắn, đem hai chân y tách ra đặt hai bên tay vịn ghế, mặt cúi 45 độ nhìn
    Tô Dịch.
    “Như vậy tôi có thể nhìn thuận tiện hơn, thầy giáo làm
    mẫu lại lần nữa cho tôi xem có được hay không?”
    Tô Dịch nhìn thấy Quí Luân quần áo chỉnh tề, bản thân thế
    nhưng chẳng còn lấy nổi một mẩu vải che thân, hơn nữa lúc nãy lại bắn quá
    nhanh, đỉnh đầu liền bốc khói:
    “Cậu, cậu căn bản là chọc ghẹo tôi…”
    “Sao lại như vậy chứ? Thầy giáo.”
    Quí Luân đột nhiên vung tay, đem tất cả những thứ trên
    bàn gạt xuống đất tạo nên âm thanh “lịch kịch”, nhưng lại nhẹ nhàng đen Tô Dịch
    đè xuống dưới bàn, chậm rãi hôn y.
    “Thầy giáo… Thầy giáo…” Quí Luân dùng miệng chạm lên bờ
    môi y, ngón tay rờ rờ lên vết thương trên bả vai: “Thầy giáo tôi nhìn thầy bị
    thương, tan nát cả cõi lòng, chỗ này của thầy còn đau không?”
    Nhìn khuôn mặt tuấn mĩ, lời nói ôn nhu, ai có thể nói lời
    cự tuyệt đối với hắn?
    Lực sát thương quá mạnh mẽ, Tô Dịch đỏ hết mặt không
    ngừng lui ra nói:
    “Không, không đau…”
    “Thầy giáo còn đau chỗ nào không?”
    “Không… Không có.”
    “Thầy giáo nếu không đau thì tôi liền đi vào.
    Trên hai ngón tay Quí Luân còn dính tinh dịch Tô Dịch bắn
    ra mới lúc nãy, hơn nữa hậu huyện vẫn còn thuốc mỡ tối hôm qua bôi vào, một
    chút liền xông tuột vào trong tiểu huyệt còn chưa lành lại của Tô Dịch.
    Nếu không bị chặn lại, Tô Dịch nhất định nhảy dựng lên.
    “Cậu cậu cậu cậu cậu cậu…”
    Quí Luân chẳng những kịch liệt chuyển động đầu ngón tay,
    lại còn ghé vào lỗ tai y nói:
    “Thầy giáo cũng chính mình hưởng thụ rồi, nhưng tôi vẫn
    còn rất khổ sở, thầy xem…” Quí Luân mở khuy quần, đem tay Tô Dịch đặt lên thứ
    đã trướng lên thật to của hắn.
    “Thầy giáo, nó rất nhớ lỗ nhỏ phía sau của thầy.”
    Tô Dịch như đụng phải tường đồng vách sắt, không ngừng
    xoay eo, nghĩ muốn thoát thật nhanh khỏi Quí Luân đang ôm trụ không cho y
    thoát.
    Ngón tay Quí Luân một mực xâm phạm trong cơ thể Tô Dịch
    thay đổi di chuyển, nhưng lại nói thật ôn nhu bên môi Tô Dịch:
    “Thầy giáo… Để cho côn thịt của tôi đi vào trong tiểu
    huyệt lẳng lơ của thầy, có được hay không?
    Tô Dịch nhắm chặt hai mắt không dám nhìn Quí Luân, sợ bị
    đầu độc lần nữa:
    “Không… không tốt…”
    “Thầy giáo vì cái gì vẫn cự tuyệt tôi?”
    “Không, không thể… vấn đề nằm ở chỗ nguyên tắc…” Tô Dịch
    đã không biết mình đang nói cái gì rồi.
    “Nhưng mà thầy giáo tôi rất thích thầy…”
    Tô Dịch mơ rồi, lần đầu tiên được người khác nói thích,
    cả người ngu ngu nhìn Quí Luân.
    Quí Luân đạt được mục đích, lộ ra nụ cười của ác ma, nhân
    cơ hội đứng lên đem Tô Dịch đè xuống bàn, tách hai cánh mông của y ra đem nam
    căn thật lớn của mình mạnh mẽ lao thẳng vào cúc huyệt của y.



    Chương 33


    Dịch hét to một tiếng! Biết mình lại bị lừa, tức giận liều mạng đẩy bả vai Quí
    Luân ra.
    Quí
    Luân bộ mặt đột nhiên thay đổi, nheo mắt lại không thèm để ý đến phản kháng của
    Tô Dịch đem một chân y gác lên vai mình, đem người Tô Dịch hơi nghiêng lại
    trừng phạt cái mông y một chút.
    “Lão
    nam nhân, ngươi mà còn dám đẩy ta một lần nữa ta liền đâm toàn bộ vào.” Quí
    Luân nhẫn nại gân xanh nổi đầy, đem tay Tô Dịch rờ xuống thứ to đùng vẫn còn ở
    bên ngoài một nửa, lạnh lùng nói.

    Dịch hai gò má đỏ bừng đánh chết cũng không hiểu, có người nói đàn ông ở trên
    giường chỉ có một dạng, cũng chưa từng nghe nói sau khi cắm vào cũng có chuyện
    xui xẻo sao?
    Nhìn
    thấy Tô Dịch sợ đến mắt đỏ hồng, Quí Luân hài lòng hừ một tiếng, nương theo hơi
    thở khó chịu chậm rãi đẩy vào, để cho Tô Dịch có thời gian thả lỏng.
    Chờ
    đến khi toàn bộ đi vào hai người cũng thở hồng hộc, Quí Luân nhìn thấy Tô Dịch
    nằm ngửa trên bàn, bộ ngực vì tình dục làm cho ửng hồng bộ dáng phập phồng lên
    xuống như muốn khóc, cũng không nhịn được giữ chặt eo y mãnh lực quất xuyên
    vào.
    Cái
    bàn thình lình bị động thoáng cái lúc lắc trên mặt đất, phát ra âm thanh “lạch
    cạch”.

    Dịch cảm thấy mình sắp té xuống tới nơi, vật thể trong người không ngừng chui
    vào nơi sâu nhất, chỉ có thể chụp lấy cạnh bàn cùng dùng chân cố sức quặp lấy
    bả vai Quí Luân, càng thêm cảm giác được sự tàn phá bừa bãi của Quí Luân trong
    cơ thể.
    Y
    cắn môi cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng mặt bàn rất cứng, trừ phải
    chịu phía dưới mạnh mẽ xỏ xuyên lại còn làm động tới vết thương do súng bắn
    trên vai, Tô Dịch đau đến muốn khóc, trợn mắt nhìn thấy ngực Quí Luân chảy đầy
    mồ hôi, không cam lòng ngẩng đầu cắn hắn một cái.
    Hơi
    quá đáng!
    “Lão
    nam nhân, lông ngươi đã không còn, bây giờ còn bị muốn bẻ sạch răng phải không?”
    Lời
    nói tràn đầy uy hiếp, Tô Dịch vội vàng nhả hàm răng ra ô ô hai tiếng lui về
    sau, ót dập lên bàn cái “bộp”.

    Dịch rất ủy khuất, vừa mới rồi ôn nhu gọi thần giáo đến xoay trời lệch đất, cho
    dù là trêu ghẹo y, nhưng cũng không nhịn được hoài nghi Quí Luân có phải là
    người đa nhân cách hay không nữa.
    Quí
    Luân biết trên bàn rất cứng Tô Dịch rất không thoải mái mới có thể cắn mình,
    dùng sức rút ra một chút, đem Tô Dịch còn chưa thể thở lại bình thường kéo Tô
    Dịch xuống bàn, xoay người đưa lưng dựa vào lòng ngực Quí Luân, chỉ còn nửa
    thân trên bị đè ngã ở trên bàn.
    “Cậu,
    cậu…” Tô Dịch nhìn không thấy Quí Luân làm cái gì, ngược lại càng thêm sợ hãi
    quay đầu lại.
    Chân
    Tô Dịch sớm đã nhũn ra đứng mà phát run, toàn bộ đều dựa vào Quí Luân mà chống
    đỡ, Quí Luân gặp y còn có tâm tình quay đầu lại, lộ ra hàm răng trắng lóa, cắn
    vào bên cạnh bả vai bị thương của Tô Dịch, hạ thân nhắm ngay cúc huyệt của hung
    hăng cắm vào lần nữa!
    “A!”
    Liên
    tục chống đỡ hơn chục lần vào ra, bởi vì chân Tô Dịch nhũn ra không đứng được,
    bụng không ngừng đập vào cạnh bàn, làm cho cái bàn cũng bị lệch đi.
    Bả
    vai không đau mà chuyển sang bụng đau.

    Dịch khó chịu rớt nước mắt lên bàn.
    Quí
    Luân mò lấy mặt y, đột nhiên Quí Luân vẫn giữ tư thế trong người y, ôm tô Dịch
    ngồi lên ghế, Tô Dịch ứng phó không nổi cảm giác trong người ngập tràn thứ gì
    đó đánh vào thật sâu, sợ hãi phát ra tiếng kêu nhỏ xíu của động vật.
    Quái
    thú trong cơ thể mặc dù đã ngừng lại, nhưng mà hoàn toàn không có dấu hiệu muốn
    bắn, chỉ nghe thấy Quí Luân dùng ngữ khí cực độ ôn nhu nói:
    “Thầy
    giáo, quay đầu lại có được không.”

    Dịch ở phía trước nghẹn ngào liều mạng lắc đầu, y sẽ không bao giờ để âm thanh
    này lừa nữa.
    “Lão
    nam nhân, ngươi không quay đầu lại đây ta ở chỗ này làm tình ngươi đến chết.”

    Dịch run lẩy bẩy, lúc thì thầy giáo lúc thì lão nam nhân, một ngày nào đó không
    khéo bị Quí Luân làm cho tâm thần phân liệt.
    Y
    đáng thương hề hề mắt đỏ hồng quay đầu lại, Quí Luân mỉm cười tới gần, lập tức
    dùng vẻ mặt ôn nhu hôn y, thật nhẹ nhàng yêu thương hôn lên chóp mũi, hai khóe
    mắt, quay trở lại môi, dùng đầu lưỡi liếm láp, không ngừng phát ra âm thanh “nhóp
    nhép”.

    ràng nụ hôn đầy ôn nhu lẫn thương yêu, nhưng hai tay Quí Luân vuốt ve hai hạt châu
    run rẩy trước ngực Tô Dịch lại rất sắc tình.
    Nhưng
    mà Tô Dịch lần đầu tiên làm tình được đối xử ôn nhu như thế, toàn thân thoải
    mái cuộn trong lòng Quí Luân, ngay cả thứ thật lớn chưa chịu tiêu tan trong cơ
    thể kia cũng không làm cho y khó chịu.
    Quí
    Luân trầm tĩnh lại, ngay lúc ý chí của y bạc nhược yếu kém, dùng môi rê lên tai
    y nói:
    “Thầy
    giáo… thầy giáo… Chính thầy chuyển động có được hay không?”

    Dịch thiếu chút nữa đã nói được, nhưng lập tức mở to hai mắt nhất thời thanh
    tỉnh, Quí Luân không có bắn ngay lập tức rồi ba lần đổi tư thế chính là bây giờ
    muốn y chủ động làm?
    “Thầy
    giáo tôi xin thầy…” Quí Luân sờ lên tiểu đệ đệ của Tô Dịch, ghé vào lỗ tai y
    nói cực độ ôn nhu: “Tôi xin thầy…”

    Dịch bị sờ lại phải nghe thấy âm thanh trầm thấp ấy thì đã tan ra thành nước
    rồi, nhưng mà vẫn nhớ được điểm mấu chốt liều mạng lắc đầu.
    “Không
    muốn chuyển động? Quên đi.” Quí Luân lập tức thay ngữ điệu lạnh lùng, đem hai
    chân Tô Dịch tách ra gác lên tay vịn trên ghế, chuẩn bị làm thịt y.
    A
    a! Để cho Quí Luân chủ động y còn có thể không chết sao?
    “Tôi,
    tôi làm!”
    Quí
    Luân lại khôi phục vẻ mặt học sinh ngoan hiền, liếm cổ Tô Dịch nói: “Vậy thì
    thầy giáo nhanh nhanh một chút nha.”



    Chương 34


    Dịch trong lòng tự hỏi tại sao mình lại có thể suy đồi đến như vậy, bị thương
    rồi mà còn muốn đóng phim chơi đùa với ác ma.
    Y
    vốn nghĩ muốn quì lên ghế để chuyển động thân thể, nhưng Quí Luân không cho y
    nhấc hai chân khỏi tay ghế, mạnh mẽ muốn nhìn bộ dáng mở rộng hai chân của y.
    Biến
    thái… Tô Dịch giận mà không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là mở chân
    ra, chống vào người Quí Luân dưới ghế, miễn cưỡng nhấc cái mông mình lên rồi tự
    xỏ xuyên vào, nhưng Quí Luân chẳng những đùa bỡn kích thích tiểu đệ đệ của y,
    còn miêu tả mập mờ về phía sau của y:
    “Sư
    phụ… cái miệng nhỏ nhắn màu phấn hồng của thầy vẫn đang ăn cái gì đó của tôi,
    co rút lại thật đáng yêu.”
    Tay
    Tô Dịch vừa đẩy dùng sức ngồi xuống, nam căn của Quí Luân trực tiếp công kích
    đến tiền liệt tuyến trong người!
    Y
    kinh hoảng kêu to thành tiếng muốn thối lui, tiểu đệ đệ phía trước bị Quí Luân
    đùa bỡn chờ không kịp, lại bởi vì kích thích mà tiết hết ra, toàn bộ đọng trên
    tay Quí Luân.

    Dịch nín thở nhìn dịch lỏng trắng đục, tự tôn đàn ông lần nữa chịu nhục, từ
    khúc đó trở về sau chỉ đơn giản dựa vào Quí Luân, tùy tiện chuyển động vụng về.
    “Thầy
    giáo…”
    Quí
    Luân cắn lỗ tai Tô Dịch, giữ nguyên tư thế của hai người chậm rãi xoay Tô Dịch
    lại đối mặt hắn, nam căn trong huyệt động xoay 180 độ, Tô Dịch vừa bắn lần thứ
    hai, toàn thân cực kì mẫn cảm, cảm giác tê dại lan tràn khắp cơ thể hổn hển suy
    nhược ngã vào trên vai Quí Luân.
    Quí
    Luân dùng ngón tay còn dính tinh dịch Tô Dịch sờ lên mũi y, một mảnh tinh dịch
    dính ngay lên đó nói:
    “Thầy
    giáo… Bắn tinh sớm cũng không sao mà.”

    Dịch khuôn mặt kinh ngạc len lén hé mắt nhìn, hoài nghi mình đang nghe lầm, Quí
    Luân — lại an ủi y? Y cứ tưởng rằng Quí Luân nhất định sẽ khoái trá cười nhạo
    y.
    Quí
    Luân chỉ vào tiểu đệ đệ đang cúi đầu ủ rủ của Tô Dịch nói:
    “Lần
    sau chúng ta đem đứa nhỏ này trói chặt lại, nó sẽ không còn bắn loạn nữa có
    được hay không?”
    Biết
    ngay là ác ma này không tốt lành gì… Tô Dịch lần nữa cúi đầu uể oải.
    Quí
    Luân cười khẽ nâng cằm hôn lên gương mặt Tô Dịch: “Thầy giáo bàn ở đây rất cứng
    không thoải mái chút nào, chúng ta về phòng thôi.”

    Dịch nhìn xuống hạ thân hai người, có dự cảm không tốt, khẩn trương bắt cánh
    tay Quí Luân nói:
    “Đây,
    ở đây tốt lắm… Cậu bắn ra nhanh một chút để chúng ta đều vui…”
    Không
    có câu trả lời, Quí Luân đột nhiên hôn lên môi Tô Dịch, đem tay Tô Dịch choàng
    lên vai mình, hai chân quắp lấy lưng mình, trực tiếp đứng lên.
    A
    a!
    Tiếng
    gầm rú của Tô Dịch đều bị Quí Luân nuốt vào trong, sợ té nên theo phản xạ quấn
    lấy cổ Quí Luân, mà nam căn thật lớn của Quí Luân lại ghim sâu vào bên trong cơ
    thể hơn một chút.
    Cảm
    giác kích thích trực tiếp, hai người đồng thời run lên thiếu chút nữa ngã xuống
    ghế lần nữa.
    Quí
    Luân sướng đến mức không cách nào làm bộ được, buông môi Tô Dịch ra, dùng sức
    vuốt ve hai cánh mông y khàn khàn nói: “Kẹp cái mông lại chặt một chút cho tôi.”
    Nói
    xong ôm Tô Dịch sải từng bước dài bắt đầu đi lại.

    Dịch bối rối muốn đẩy Quí Luân ra leo xuống, Quí Luân thế nhưng lại giữ chặt
    chân y đang quấn quanh eo, làm cho Tô Dịch chỉ có thể giống như bạch tuộc quấn
    đu trên người Quí Luân.
    “Thả
    ra, thả tôi xuống đi mà!”

    Dịch kêu to, trên đường đi nhắm chặt hai mắt, càng có thể cảm nhận được khi Quí
    Luân đi lại, nam căn trong cơ thể không có qui tắc mà xỏ xuyên tán loạn trong
    cơ thể.
    Quí
    Luân cảm thấy huyệt khẩu của Tô Dịch bởi vì khẩn trương mà không ngừng co rút
    lại, sướng quá muốn trực tiếp đè y ra mặt đất mà hung hăng làm tình, nhưng vẫn
    kiên trì đi thêm vài bước đến trước cửa phòng, ý xấu trỗi dậy ghé vào tai y
    nói:
    “Lão
    nam nhân mi gào lên như vậy là định kêu mọi người đến đây xem phim hay phải
    không?”

    Dịch khẩn trương kẹp chặt mông, co lại trong lòng Quí Luân che miệng nhìn bốn
    phía xung quanh, nhưng mà Quí Luân cố tình đi thật chậm, làm cho Tô Dịch nhận
    thức mỗi một bước đều như sóng thần đánh vô tận não, gian nan kiềm chế tiếng
    rên rỉ bất lực.
    Thì
    ra đây là thư phòng của Quí Luân liền kề với phòng ngủ, chỉ cách một cánh cửa,
    Quí Luân thế như lại tha Tô Dịch đi một vòng lớn làm y chỉ có thể sợ hãi quấn
    chặt trên người hắn, hạ thân không ngừng co rút thật nhanh.
    Vừa
    vào trong phòng, Quí Luân sớm không còn kiên nhẫn, trực tiếp đè Tô Dịch lên
    vách tường trước mặt hung hăng làm tình, ngay cả cánh cửa cũng không kịp đóng
    lại, Tô Dịch nhịn không được mà kêu lên, chỉ cần có người đi vào thư phòng thì
    sẽ nhìn thấy hết.

    Dịch hoàn toàn không thể nhớ rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, y chỉ hiểu được
    cuối cùng hai người bò lên giường, Quí Luân lúc thì ôn nhu gọi y là thầy giáo
    như đang ở trên thiên đường, một lúc sau lại gọi là lão nam nhân rồi đạp xuống
    địa ngục, bị chỉnh nguyên một đêm hoàn toàn không còn năng lực để tự hỏi nữa,
    đầu ngón tay cũng chẳng còn sức mà nhúc nhích.



    Chương 35


    Dịch bị tiếng chuông điện thoại di động ầm ĩ làm cho tỉnh giấc, y muốn kéo chăn
    bông lên che đầu lại nhưng phát hiện chăn bông không kéo được.

    Dịch mờ mịt mở mắt, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ thật to trước mắt, sợ
    đến chút xíu nữa thì hét lên thành tiếng.

    Dịch vội vàng bịt miệng, thì ra tên ác ma Quí Luân này vẫn còn đang ngủ, trong
    lúc ngủ lơ mơ đại khái hắn cũng bị tiếng điện thoại làm ồn, mặt mày có chút
    nhăn nhó, nhưng không hề ảnh hưởng tới dung nhanh tuấn mĩ một chút nào.
    Thế
    nhưng ác ma này lại chiếm hơn hai phần ba cái chăn bông, chỉ chừa một mẫu bé
    tẹo cho Tô Dịch, khó trách y chẳng thể làm cho cái chăn nhúc nhích.

    Dịch toàn thân bị làm cho đau nhức, lại chỉ có một mẫu chăn be bé, giận dỗi
    giật lấy chăn trên người Quí Luân, thù không hiểu tại sao Quí Luân lại ngủ
    chung giường với y, lại chỉ chừa cho y một góc chăn bé tí.
    Chăn
    bông trên người động đậy, Quí Luân bị ảnh hưởng khẽ “ân” một tiếng, Tô Dịch như
    con thỏ nhỏ bị hù vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, đợi ba giây, mới len lén hé
    một con mắt ra, thấy Quí Luân không có phản ứng mới to gan mò lại gần hắn.
    Quí
    Luân đang ngủ nhìn qua thật rất vô hại, hình dáng rõ ràng, sống mũi cao thẳng
    gợi cảm, đôi môi hồng nhuận, khuôn mặt gần như hoàn mĩ, chỉ cần không nói lời
    nào, thật giống như sinh vật thánh khiết từ trên trời hạ phàm.

    Dịch càng nhích lại gần, không thể tin được tại sao có người lại đẹp đến mức
    làm cho người khác nghẹt thở, y nhìn thấy hàng mi cong vút của Quí Luân, đột
    nhiên trong đầu nảy ra ý nghĩ quái đản — cái người hoàn mĩ này cũng là người,
    cũng sẽ không muốn người khác biết tật xấu của mình…
    Vừa
    nghĩ ra, Tô Dịch cười phát nghẹn, nhìn thấy mấy sợi lông mũi dài dài của Quí
    Luân, sau khi bị người này đầu độc quá nhiều tự nhiên y lại cảm giác: Quí Luân
    có 5 cọng lông mũi thật dài, nhìn thật là bất nhã…
    Bình
    thường bị khi dễ liên tục, Tô Dịch khó được có cơ hội phản công một lần, cảm
    thấy cực kì cao hứng.
    Đột
    nhiên Quí Luân mở mắt ra, Tô Dịch cái gì cũng chưa làm càng cảm thấy hoảng sợ!
    Y lăn vội về mép giường, thêm một chút nữa là lọt xuống đất!
    Bàn
    tay to của Quí Luân chụp tới, đem y kéo lại lên giường giữ chặt bên hông, hai
    người trong chăn cũng không có mặc quần áo, âm mao ở hạ thể Quí Luân trực tiếp
    cọ vào tiểu đệ đệ trọc đầu của y.
    “Đi,
    tránh ra.” Sợ tên cầm thú này lại làm điều xằng bậy, Tô Dịch sợ hãi đẩy hắn ra,
    hoàng toàn quên mất dũng khí định bứt lông mũi Quí Luân lúc nãy.
    Nhưng
    Quí Luân lại tóm lấy tay y không ngừng tiến lại gần, Tô Dịch thấy mặt Quí Luân
    trước mắt mình không ngừng phóng to, đôi môi hồng nhuận sáng lên, lập tức nghĩ
    đến đêm qua mấy lần hôn nhau, cảm giác ươn ướt làm toàn bộ khuôn mặt ửng đỏ,
    nhìn mặt Quí Luân càng lúc lại càng gần, trái tim Tô Dịch cũng đập càng lúc
    càng nhanh.
    Ai
    mà biết được mặt Quí Luân khi chỉ còn cách mặt Tô Dịch 1cm đột nhiên ngừng lại,
    hơi thở ẩm áp phả lên mặt Tô Dịch, nhướn mi mang theo ánh mắt trào phúng nói:
    “Mi
    nghĩ rằng ta muốn làm gì? Hôn mi?” Nói xong còn hừ lạnh một tiếng.

    Dịch cảm thấy bản thân ngốc không chịu nỗi, lại giống như là con gái mới lớn
    chờ mong được hôn, trên mặt lúc trắng lúc đỏ, xấu hổ nói không nên lời.
    Y
    lập tức dùng sức đẩy Quí Luân ra, cơ thể đau nhức học làm đà điểu muốn vùi đầu
    xuống giường, đột nhiên Quí Luân từ phía sau ôm lấy y đè vào trong ngực, trong
    lúc Tô Dịch còn đang kinh ngạc thì đã kéo đầu y xoay lại, hé miệng hôn thật
    sâu.
    Âm
    thanh “nhóp nhép” phát ra, Quí Luân liếm lên môi y một vòng, ngay cả nướu răng
    cũng không tha, hôn vài phút đồng hồ, khi miệng hai người rời nhau đều chứa
    toàn nước miếng của đối phương, Quí Luân hôn lên mũi y, nói đầy tà khí:
    “Là ta muốn hôn mi.”
    Sáng sớm cứ thế làm cho tâm tình người ta thay đổi thật
    nhanh, Tô Dịch cảm thấy trái tim ba mươi của mình vỡ nát bét.



    Chương 36

    Tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc lần nữa vang
    lên, Tô Dịch kinh hách cuối cùng cũng đã thoát được một kiếp, quay một cái lọt
    tỏm xuống đất chổng bốn vó lên trời.
    “A!”
    Xương cốt toàn thân giống như bị nát ra thành cám.
    Tô Dịch vịn thắt lưng, nhìn thấy bộ đồ tây rách nát dưới
    đất có cái gì lóe sáng, ngập tràn mùi vị cảnh cáo, rất giống như là của y, lập
    tức chộp lấy ấn phím nghe.
    Tiếng đầu tiên đã nghe thấy Lí Đình gào muốn tét đầu:
    “Này! Tô Dịch! Cậu tuần trước mượn bộ âu phục của tôi còn
    chưa trả lại, tôi chỉ có hai bộ để mặc thôi trả lại mau!”
    Tô Dịch cầm lấy bộ đồ trắng đỏ hai màu lẫn lộn không thể
    phân biệt, tất cả từ ngữ đều không cánh mà bay, sắc mặt phi thường tuyệt vọng.
    Nhìn thấy Quí Luân trên đầu giường thò đầu ra nhìn, Tô
    Dịch vội vàng lui vào thành giường co lại thành một khối
    “Ực… Tôi lỡ làm dính dầu mỡ lên đó rồi, tôi sẽ mua lại
    một bộ mới đền cho cậu.”
    “Cái con khỉ! Tôi đây muốn một bộ GIORGIO ARMANI, cho cậu
    chừa. Còn nữa, thứ hai tuần này, cậu không phải kí hợp đồng sao?” Lí Đình hạ
    giọng nói: “Nói thật đi, có phải cậu muốn nhảy việc không? Sắc mặt giám đốc rất
    xấu chờ cậu lâu lắm rồi.”
    Tô Dịch nhìn thấy đồng hồ trên điện thoại đã chỉ 9 giờ,
    lập tức kêu to bi thảm rồi.
    Tiêu rồi tiêu rồi, Trần Lập đội trưởng không biết có bị
    làm sao không nữa…
    Tô Dịch đang trong lúc như gà mắc tóc, đột nhiên bị một
    đôi tay xốc lên giường, hai ngón tay cắm vào trong hậu huyện không ngừng chuyển
    động, chân y cả kinh đạp xuống giường:
    “Cậu, cậu…”
    Tô Dịch hoảng sợ nhìn Quí Luân một bộ nhàn rỗi trên
    giường, duỗi cánh tay dài di chuyển trong cái mông y, Tô Dịch lăn một vòng vội
    vàng muốn chạy trốn.
    “Tô Dịch, cậu có việc gì vậy?” Lí Đình lo lắng hỏi trong
    điện thoại.
    “Không, không…”
    Quí Luân đột nhiên xuống giường chặn ngang đem Tô Dịch từ
    dưới đất ôm lên, đè ngửa xuống giường, dựa vào tinh dịch còn đọng lại trong cơ
    thể tối hôm qua bôi trơn, trực tiếp xông vào phía sau:
    “Ô!” Khoang bụng bị ép thật mạnh mà phát ra tiếng rên rỉ.
    “Tô Dịch? Cậu mới sáng sớm mà đã coi phim AV hả? Sao lại
    có tiếng gì kì quái vậy?”
    “Tôi, tôi sẽ gọi, gọi lại cho cậu…”
    Tô Dịch cúp điện thoại sắc mặt đỏ bừng hơi thở rối loạn,
    quay đầu lại nói đứt quãng:
    “Vương, Vương bán đãn! Tôi… còn phải đi làm.”
    Quí Luân đè chân y cong thành chữ M, dùng sức đâm sâu vào
    bên trong.
    “Đi hả.”
    Gần một tiếng sau, Tô Dịch hai mắt vô thần nhìn bác sĩ
    thay thuốc trên bả vai mình.
    Sáng sớm mà bị làm tới hai lần, người có làm bằng sắt thì
    cũng thành củi mục thôi.
    Bóng dáng Quí Luân cũng chẳng thấy đâu nữa, chừa lại
    Trương Siêu ở lại bên cạnh chiếu cố y.
    Trương Siêu nhàn nhã uống cà phê, cầm báo đọc, liếc mắt
    một cái nhìn Tô Dịch đã bớt giận đang ngồi hít thở, kêu người hầm cho y chén
    canh để trước mặt nói:
    “Con
    thỏ, uống canh đi.”

    Dịch nhìn cái thứ đen sì sì, như là canh thập toàn đại bộ gì gì đó, đáng thương
    hề hề uống mấy ngụm, thế nhưng lại phát hiện mùi vị trong miệng rất được chứ
    không phải vị đắng đặt trưng.
    Y
    không nhịn được lại uống thêm vài ngụm nữa hỏi: “Đây là cái gì?”
    “Gân
    hổ cùng sừng hươu, có thể trị bắn tinh sớm.”

    Dịch ầm một cái đem toàn bộ canh trong miệng phun ra.
    Trương
    Siêu vội vàng cầm báo che lại không để bị dính một giọt, gã nheo mày nói: “Tiểu
    Quí nói mi không uống sẽ không được đi làm.”
    Không
    được đi làm? Không được đi làm!

    trong khu nhà cao cấp có người hầu kẻ hạ, mỗi ngày đều phải uống canh gân hổ
    sừng hươu, chỉ cần trên giường a a cũng được.
    Nghe
    thấy có bao nhiêu là tốt đẹp a!?
    Con
    mẹ nó như vậy không phải là bao dưỡng sao!? Nam sủng ba mươi tuổi của Quí
    Luân!?

    Dịch uống hết chén canh mà suy nghĩ lung tung, lúc đứng dậy sắc mặt tái xanh,
    mỗi bước đi đều trở nên lảo đảo.
    Trong
    lòng y muốn: Chạy thật xa cánh cửa này, mình nhất định phải chạy trốn thật xa
    cho mấy kẻ đó khỏi tìm lại được.
    Giống
    như đoán được tâm tư y, Trương Siêu lạnh lùng nói:
    “Con
    thỏ, đây là ở trên núi, mi đi xuống một mình sẽ bị lạc, trong rừng có rất nhiều
    dã thú.”
    Các
    ngươi không phải là vậy sao!? Dã thú ở trên núi.
    “Cho
    nên Tiểu Quí tặng cho mi chiếc xe.”
    Ặc!
    Có tiền thật thích mà… Chờ một chút!
    “Tặng
    xe cho tôi!?”

    Dịch trên mặt thật muốn cười mà vẫn phải kềm lại.
    “Đúng
    vậy, BMW đàng hoàng, ta với Tiểu Quí hôm nay có việc không chơi với mi được, để
    cho Tiểu Mạnh đưa mi đi.”



    Chương 37

    Chơi
    với mình, vốn là chọc ghẹo mình!?
    Bất
    quá cũng chẳng có gì, Tô Dịch nghe được bản thân sắp có một chiếc xe, đã sớm
    đem câu nói của Trương Siêu đá văng lên vũ trụ rồi.
    BMW,
    The Ultimate Driving Machine, đời mới nhất.

    Dịch nhớ tới ba chiếc xe BWM của Quí Luân liền ngơ ngơ ngáo ngáo, bây giờ hóa
    ra mình cũng sắp có một chiếc như vậy.
    Bị
    mất ba trăm vạn, nhưng lại có một chiếc xe, đúng là tái ông mất ngựa mà, là sau
    họa không phải là phúc sao.
    Tiểu
    Mạnh một bên đang mở cửa siêu xe cúi đầu mỉm cười, ôn hòa lễ phép nói với Tô
    Dịch:
    “Ngài
    Tô, cảm phiền đến ga ra với tôi.”

    Dịch vội vàng gật đầu, cao hứng thiếu chút nữa là nhảy nhót luôn.

    xe tốt, còn không sợ không chạy được sao? Kakaka!
    Âm
    thanh lạnh lùng của Trương Siêu lại vang lên:
    “Con
    thỏ, trên xe có máy định vị, nếu có dũng khí chạy trốn, chân trời góc biển, chỉ
    cần chỗ nào có người…” Trương Siêu đem tờ báo “phạch” một tiếng che khuất mặt,
    lưu lại tiếng cười dài thâm sâu.

    Dịch toàn thân sợ hãi lót tót theo sau Tiểu Mạnh.

    Dịch từ lúc biết Quí Luân, lần đầu có tâm tình tốt như vậy, nhìn thấy Tiểu Mạnh
    đi phí trước, thân mật chủ động nói chuyện: “Anh Mạnh, nhìn anh tuổi cũng còn
    trẻ, tôi có thể gọi anh là Tiểu Mạnh không?”
    Tiểu
    Mạnh tiếp tục đi không quay đầu lại.

    Dịch tưởng rằng gã không có nghe thấy, lại kêu lần nữa: “Anh Mạnh?”
    Tiểu
    Mạnh lúc này mới dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt âm trầm rống to với
    Tô Dịch:
    “Con
    thỏ chết tiệt kia! mi còn nói nữa ta cắt lưỡi mi.”

    Dịch bị hù lui về sau ba bước, Tiểu Mạnh này so với Trương Siêu còn muốn ác
    liệt hơn?

    Dịch nơm nớp lo sợ vội vàng đi theo sau Tiểu Mạnh, người nào đó đã hiểu tại sao
    Quí Luân cùng bọn xã hội đen giống nhau lúc nào sẽ phát điên, ngay cả thở mạnh
    cũng không dám.
    Đến
    tới ga ra, mắt Tô Dịch đảo quanh, mười mấy chiếc xe nhãn hiệu khác nhau, trong
    đó chiếm đại đa số là BMW.

    Dịch nghĩ đến một trong số đó sẽ là của mình, cũng không quan tâm đến Tiểu Mạnh
    đang ở đây, nước miếng nhễu nhão ra hết ráo.
    Nhưng
    mà Tiểu Mạnh không có liếc mắt đến mấy chiếc xe ở đây, đi thẳng tới chỗ xa nhất
    trong gara mới dừng lại.

    Dịch cái gì cũng chưa phát hiện, chỉ nghe “rầm” một tiếng, Tiểu Mạnh hung tợn
    vỗ lên một chiếc BMW nào đó nói: “Con thỏ mau lăn lại đây!”
    Thì
    ra ở đây để hàng loạt BMW cao cấp.

    Dịch cao hứng thong thả đi đến, tới khi thấy chính xác vị trí của Tiểu Mạnh,
    nhất thời cứng đờ.
    BMW
    “Kinh điển” – Mini Cooper màu hồng đẹp đẽ, siêu cấp ngây thơ đáng yêu, giống
    như làm cho người ta lạc vào thế giới cổ tích mộng ảo.
    Bất
    quá trên đường, chúng nó được bầu chọn là một trong sáu xe hàng đầu, cũng có
    thể gọi đó là: xe hai cửa.

    Dịch mắt trợn tròn, hàm rớt xuống đất.
    Lúc
    này Quí Luân đang ngồi ăn sáng, ưu nhã lau miệng hỏi Trương Siêu bên cạnh:
    “Mi
    có đặc biệt làm lại cái gì không?”
    “Thiếu
    gia đừng lo lắng, suốt đêm hôm qua, vận tốc cao nhất cũng chỉ được sáu mươi.”
    Hai
    người tưởng tượng đến Tô Dịch khi nhìn thấy chiếc Mini Cooper màu hồng tươi, từ
    trong phòng ăn vang lên tiếng cười cổ quái.
    h*g

    Dịch chạy chiếc Mini Cooper ấy đến công ti, vừa xuống xe lập tức trở thành tiêu
    điểm của những ánh mắt khác, đàn ông phụ nữ gì cũng đều ngưỡng mộ.
    Y
    nghe được thật nhiều tiếng thì thầm nói:
    “A!
    Thật đáng yêu.”
    “Thật
    muốn có một chiếc.”
    “Mi
    xem màu hồng phấn đó, chính là đặt làm riêng đó nha.”
    Nhưng
    mà mọi người vừa thấy người xuống xe lại là Tô Dịch, hào khí tự nhiên lạnh
    xuống, mấy người nữ hạ giọng nói:
    “Mới
    xuống xe là một ông bác sao?”
    “Không
    thể nào… Chắc là đi xe của con gái rồi.”

    Dịch cúi đầu không dám nhìn ai, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, đợi vào
    được công ti, lại không thấy giám đốc đâu, nhưng lại nhìn thấy băng sơn mĩ nhân
    hào khí nhất công ti đang đứng chờ trước bàn làm việc của y.
    Vóc
    người ma quỉ che đậy trong một cái váy ngắn nhỏ xíu, thân thiết chào hỏi với Tô
    Dịch:
    “Anh
    Tô, tôi ở cửa sổ thấy xe mới của anh, thật đáng yêu, anh ở đâu mà làm được
    chiếc xe màu hồng đặc biệt vậy?”
    Bình
    thường không có phụ nữ chú ý tới Tô Dịch lại bị “hội chứng sợ phụ nữ”, nhìn
    thấy Lâm Lâm xinh đẹp lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh nắm lấy quần, vẻ mặt đỏ bừng
    nói không nên lời.
    “Ặc,
    này, cái này…”
    “A!
    Tôi biết rồi! Nhất định là bạn bè đặc biệt làm riêng cho anh có phải không? Cái
    kia… Đây là số điện thoại của tôi, có thể phiền anh gọi điện thoại nói cho tôi
    biết không?” Lâm Lâm đưa cho Tô Dịch số điện thoại viết trên mẫu giấy nhỏ, cong
    miệng, nghiêng đầu, tay tạo thành hình chữ thập thỉnh cầu: “Tôi thật sự cũng rất
    muốn làm 1 chiếc như vậy, xin anh!”
    Tôi
    mắt to trong veo như nước, thanh âm kiều mị, vóc người lồi lõm, đối với Tô Dịch
    mà nói chính là — một kích giết sạch!
    “Không,
    không thành vấn đề!” Tô Dịch nghe nói có từng có người đàn ông đồng ý bỏ một
    vạn đồng để biết được số điện thoại của Lâm Lâm, bị thôi miên đến đất trời
    nghiêng ngả, lung tung đáp ứng.
    “Anh thật là tốt, anh Tô.”
    Tô Dịch cảm giác mùa xuân đang tới với mình, ngây ngốc
    nhìn theo hướng Lâm Lâm rời đi, trong không khí giống như phản phất hương hoa.
    Nam đồng nghiệp cũng chụp lấy vai y nói: “Oa, Lâm Lâm
    nha! Thật sự là kiếm được rồi.” Sảng khoái lắc Tô Dịch.
    Tô Dịch được ca tụng vẫn còn lơ lửng trên mây.
    Giám đốc trong phòng làm việc bị làm ồn, thò đầu ra mắng
    to:
    “Tô Dịch! Còn không nhanh tìm ông Trần kí hợp đồng.”
    “Được!” Tô Dịch đem mẩu giấy cất đi, nhất thời toàn bộ
    động lực đều khai hỏa, tinh thần nâng cao gấp trăm lần.
    Tô Dịch giống như trâu nước toàn thân tràn ngập nhiệt
    tình, cầm hợp đồng đã chuẩn bị kĩ càng lập tức gọi điện thoại đến công ti của
    Trần Lập.
    “Xin hỏi ông Trần Lập có ở đấy không ạ?”
    Thư kí Phương “Ôi” một tiếng nói bi thương:
    “Thật là không may, giám đốc Trần vào bệnh viện rồi.”
    “Bện
    viện!?” Tô Dịch mở to hai mắt.
    “Đúng
    vậy, tại bệnh viện XX, có cần tôi chuyển lời gì giúp ông không?”
    “Không,
    không cần, tôi sẽ đến bệnh viện thăm ông ấy.”



    Chương 38


    Dịch vội vàng mua bó hoa chạy tới bệnh viện, hỏi được phòng bệnh của Trần Lập,
    y trong lòng nóng như lửa vội vàng đẩy cửa, người chưa đến tiếng đã vang lên:
    “Đội
    trưởng, anh có làm sao không!?”
    Trần
    Lập nằm trên giường truyền nước, hai mắt mở to thấy mà ghê, nhìn thấy sắc mặt
    Tô Dịch đại biến, môi càng thêm tái nhợt:
    “Tô…
    Tô Dịch!?”
    “Đội
    trưởng…” TÔ Dịch đến gần giường Trần Lập, tự trách thiếu điều muốn quì xuống tới
    nơi.
    Ai
    ngờ Trần Lập trên giường hoảng sợ bật dậy, chụp lấy chăn bông nói: “Cậu, cậu
    đừng tới đây…”
    “Đội
    trưởng?”
    Trần
    Lập ra sức lắc đầu nói:
    “Đừng,
    đừng kêu tôi! Ngày hôm qua có một người tên Trương Siêu đến tìm tôi, nói cậu là
    cái gì đó của thiếu gia nhà gã, nếu tôi mà đến gần cậu, liền đem tôi đi, đi…”
    “Đi
    cái gì hả?” Tô Dịch khẩn trương hỏi:
    “Đưa
    tôi đến Thái Lan thiến.”
    Nếu
    những lời này do người khác nói, có thể chỉ xem như là chuyện cười, nhưng mà
    Trương Siêu… Nghĩ đến tiếng cười quỉ dị kia, Tô Dịch cũng không dám, càng không
    có can đảm vỗ ngực với Trần Lập nói: “Không cần sợ tất cả để tôi giải quyết.”
    Chính
    bản thân y cũng khó bảo toàn, còn chưa có bị Quí Luân thiến.
    Nhìn
    Trần Lập căn bản không muốn nói chuyện nhiều với y, Tô Dịch chỉ có thể khẽ cắn
    môi, mặt dày đưa ra hợp đồng thỏa thuận:
    “Đội
    trưởng. vậy cái này…”
    Vừa
    thấy y tới gần, Trần Lập giống như người điên cầm cái gối ném vào mặt Tô Dịch,
    mắng to:
    “Cút
    ngay, cút!”
    Y
    tá bác sĩ ở gần đó nghe tiếng gầm rú chạy tới, tưởng rằng hai người đang cãi
    nhau, lập tức lôi Tô Dịch ra ngoài phòng bệnh, muốn kêu bảo vệ đem y ra ngoài.

    Dịch không muốn ngày mai lên báo, chật vật chịu không nổi cầm theo hợp đồng che
    mặt chạy ra khỏi bệnh viện.

    Dịch không phải không nghĩ đến tìm người khác ở công ti Trần Lập để kí hợp
    đồng, đến công ti Trần Lập nói trăm lần vạn lần nhưng cuối cùng thư kí Phương
    kiên trì nói duy nhất một câu: Đây là dự án của giám đốc Trần, chúng tôi không
    có quyền quyết định, xin lỗi.
    Y
    không thể làm gì khác hơn là quay lại công ti chịu chết, kết quả là vừa đến
    dưới lầu tòa nhà văn phòng, liền phát hiện ra chỗ mình đậu xe buổi sáng – chiếc
    mini Cooper màu hồng đáng yêu đã không cánh mà bay.
    Mặc
    dù là chiếc xe bị mang tiếng là girly card, đàn ông mà sử dụng thì sẽ bị coi là
    ẻo lả, nhưng tốt xấu gì cũng hơn một trăm vạn, huống hồ trên đó còn có hệ thống
    định vị, không cần nghĩ cũng biết Quí Luân sẽ chỉnh y như thế nào nữa.

    Dịch bối rối đi đến xem, nhìn thấy ven đường có một bảng cấm, bên cạnh bảng cấm
    viết: Cấm đậu xe, vi phạm phạt một vạn đồng.
    Buổi
    sáng bao nhiêu ánh mắt làm cho y không dám ngẩng đầu, căn bản không có phát
    hiện bảng cấm này, bây giờ nhìn thấy khiến mắt trợn tròn.

    Một vạn đồng?

    Dịch ngơ ngác nhìn bảng cảnh báo, ngượng ngùng sờ sờ túi tiền, y ngay cả một
    trăm còn chưa có thì nói chi tới một vạn?
    Chuyện
    tàn khốc nhất còn chưa có kết thúc, cuối cùng vào công ti, giám đốc vẻ mặt tươi
    cười chặn ở cửa hỏi Tô Dịch: “Hợp đồng kí sao rồi?”

    Dịch vốn nghĩ muốn lén lút trốn việc, bây giờ chỉ có thể đem hợp đồng chưa kí
    về cho giám đốc, lại còn chưa kịp biện bạch, lập tức bị ăn mắng, cuối cùng giám
    đốc lưu lại một câu tàn nhẫn: “Cơ hội cuối cùng! Cậu nếu không kí được cũng
    không cần đi làm nữa.”
    Sự
    việc liên tiếp xảy ra, Tô Dịch bị đả kích hai mắt vô thần nằm bẹp trên bàn làm
    việc, nhìn bầu trời, chim chóc bay lượn bên ngoài tự do, vì cái gì y từ khi
    biết Quí Luân liền cảm thấy cuộc sống chính là một chuỗi thất bại?

    Triều bên cạnh Tô Dịch rón rén đi qua, len lén chọt chọt Tô Dịch, phía sau
    người giống y tảng đá không có phản ứng.

    Đình vốn muốn bắt y đền bộ âu phục, bất quá nhìn Tô Dịch thành bộ dáng như thế
    này cũng từ bi không đòi nữa, ngược lại vỗ vai y nói:
    “Hết
    giờ rồi về thôi! Tôi biết một quán bar mới khai trương, đi uống mấy li xả
    stress đi.”

    Dịch nhớ tới Trương Siêu buổi sáng muốn y hết giờ lập tức trở về, địnhtừ chối,
    nhưng có một giọng nói no nhỏ trong lòng: người hiền bị ăn người khác ăn hiếp,
    ngựa hiền bị người cưỡi, Tô Dịch mi chính vì nhu nhược luôn nghe lời cho nên
    hai tên hỗn trướng đó mới chỉnh cho thê thảm, sắp chết tới nơi mà mi còn muốn
    nghe lời đám cướp cạn đó?

    Dịch bừng tỉnh.
    Y
    sau khi càng nghĩ càng bốc hỏa! Càng nghĩ càng tức giận! Càng nghĩ càng không
    cam lòng!

    hội đen thì ngon lắm sao!

    sao tiền không có, xe thì bị giam, nhân cách bị hủy mình cái gì cũng chẳng còn
    sợ nữa rồi.

    Dịch lập tức chụp lấy tay Lí Đình, dũng cảm ưỡn ngực nói: “Đúng vậy! Đi! Tối
    nay nhất định phải uống không say không về!”

    Chương 39


    Dịch không ham hố như Lí Đình, bình thường những lúc rảnh rỗi cuối tuần, mới có
    thể cùng Lí Đình đến quán rượu bên cạnh công ti uống một chít, cũng rất ít khi
    đi bar.
    Cho
    nên khi Tô Dịch đến quán bar Oasis, mở menu ra nhìn thấy bên trong toàn là chữ
    tiếng Anh, thiếu điều muốn ngất xỉu, nhưng vì biểu hiện chính mình rất có khí
    chất đàn ông, y “phạch” một tiếng mở menu, nheo mắt nói với bartender mặc áo
    đen nói:
    “Cho
    tôi một li Whisky, không đá.”
    Bartender
    liếc mắt nhìn Tô Dịch một cái, mỗi ngày đều có những người như vậy đến đây,
    Whisky không đá chỉ có rượu, nếu có thể một hơi uống sạch chính là đại biểu cho
    tửu lượng cao, bất quá vừa nhìn Tô Dịch liền biết chỉ là thùng rỗng sẽ không
    uống, bartender ở bên trong pha thêm nước rồi mới đưa cho y.

    Dịch nhìn thấy chất lỏng màu vàng sóng sánh, học theo mấy diễn viên nam đẹp
    trai trong phim tự cỗ vũ làm cho tinh thần hăng hái uống xong, lập tức yết hầu
    bỏng rát, cả người như đang trúng độc, sau đó vọt lên đỉnh đầu ép nước mắt cũng
    phải chảy xuống.

    Đình bên cạnh vừa vào đã bị “đồng nghiệp” trong quán bám dính, hoàn toàn không
    chú ý đến Tô Dịch đang làm cái gì, chờ Tô Dịch uống xong nửa li Whisky ho khan
    quay lại, mới lấy khuỷu tay huých y nói:
    “Này!
    Cậu nhìn người phụ nữ mặc váy ngắn ngồi ở góc, bốc lửa không?”

    Dịch tâm trí có điểm không rõ rồi, nhìn ngọn đèn mờ mờ lay động, múa lưỡi nói
    đại:
    “Bốc
    — ực — hàng chuẩn!”
    “Tôi
    qua đó một chút, cậu uống từ từ, chúc tôi đêm nay thuận lợi đi.” Lí Đình xoa
    tay, lộ ra nụ cười tục tĩu, một bộ dáng sắc lang chính hiệu.

    Dịch cô độc một mình ngồi ở ghế cao, nhìn chất lỏng màu vàng nọ, ngọn đèn lờ mờ
    tôn lên sắc thái tôn quí hoa lệ như một người nào đó, cầm theo cái li bắt đầu
    nghiêng ngả bắt đầu ảo tưởng đem Quí Luân ra chửi thúi đầu, một mình âm trầm
    cười khúc khích, bộ dạng nổi giận lèm bèm, cử chỉ hết sức quái dị, cũng không
    ai dám ngồi gần y.
    Ước
    chừng vài phút sau, ngoài cửa đi vào hai người, một nam một nữ, người đàn ông
    mặc âu phục màu đen, vóc dáng cao lớn làm cho người ta ganh tị, bộ dáng phong
    lưu; người phụ nữ mặc bộ váy áo cực ngắn, lộ ra bầu ngực khiến người khác nhễu
    nước miếng cùng đôi chân dài, kiều mị khoát tay người đàn ông.
    Tuấn
    nam mĩ nữ lập tức trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt.
    Tất
    cả Waiter vừa nhìn thấy người đàn ông liền khom lưng chào hỏi, phía sau người
    đàn ông còn có bốn vệ sĩ đi theo, ngay cả áo khoác cũng là bọn họ hầu hạ cởi
    ra, bày ra tư thế tôn quí như bậc quân vương.
    Bất
    quá Tô Dịch nhìn thấy răng bắt đầu lập cập.
    Người
    đàn ông này cho y cảm giác thật sự rất giống Quí Luân.
    Con
    mẹ nó vừa có tiền lại đẹp trai lại có thêm đàn bà xứng tầm bên cạnh, rất không
    công bằng!

    Dịch uống rượu vào lá gan cũng to ra, dùng sức ném cái li xuống chân, điên điên
    khùng khùng đẩy waiter cùng vệ sĩ ra, chạy đến trước mặt người đàn ông mở miệng
    mắng:
    “Đừng
    tưởng rằng mi so với ta trẻ hơn đẹp trai hơn thì có thể kiêu ngạo! Nói cho mi –
    ông đây thịt thà ăn qua còn nhiều hơn mi uống sữa, ta mới ba mươi… căn… căn bản
    là chưa có già… Rất nhiều phụ nữ hâm mộ… ực…”
    Waiter
    bên cạnh vội vàng nói: “Ông chủ tôi sẽ đuổi gã ra ngoài…”
    Người
    đàn ông bị Tô Dịch túm lấy cổ áo, phẩy tay nói người kia lui ra.
    Nheo
    mắt nhìn người này, sắc mặt ửng hồng, hồ ngôn loạn ngữ, suy nghĩ một lúc sau,
    lộ ra nụ cười không rõ ý tứ.
    “Thật
    sự là không hoàn toàn uống phí mà, gọi điện thoại cho Tiểu Quí, mời nó tới
    Oasis một chuyến, nói rõ là Lâm Tường có có chuyện kinh hỉ dành cho nó.”



    Chương 40

    Lâm
    Tường, một tháng trước thay thế vị trí của dại ca, vốn là em trai cùng mẹ duy
    nhất, gã mới hai mươi lăm tuổi đã giữ vị trí phó bang chủ.
    Nhưng
    bởi vì khoảng cách giữa Hồng bang và Thanh bang, gã và Quí Luân tuổi bằng nhau,
    từ nhỏ cũng không ít lần qua lại, sớm đã xem Quí Luân là đối thủ.
    Hôm
    nay vừa vặn đến quán của mình thư giãn, không nghĩ tới lại khiến cho gã gặp
    phải một thứ.
    Sủng
    vật của Quí Luân.
    Lâm
    Tường cười quỉ dị, nghĩ đến một lát nữa nhìn thấy bộ dạng đã quen từ nhỏ của
    Quí Luân sẽ lộ ra bộ mặt gì thật khiến gã chờ mong.

    Dịch bị vệ sĩ của Lâm Tường mang đến phòng nhỏ trên lầu hai, y say rượu liều
    mạng vùng vẫy lại la hét, rất khó khống chế, vệ sĩ dùng ánh mắt hướng Lâm Tường
    xin chỉ thị cho phép dùng vũ lực khống chế.
    Lâm
    Tường ôm người phụ nữ lộ ra bắp đùi ngồi trên ghế salon, tâm tình vô cùng tốt
    nói: “Đem toàn bộ quần áo của nó lột ra.”
    Bốn
    gã vệ sĩ sửng sốt, nhưng vẫn làm theo lệnh, động tay động chân muốn cởi áo quần
    Tô Dịch, nhưng mà mới đụng tới thắt lưng của y, y liền chống đối vô cùng kịch
    liệt.

    Dịch trong cơn say mơ hồ, tưởng Quí Luân muốn cởi quần áo mình, lần này uống
    say lá gan y lớn hẳn ra, dùng hết sức vừa giãy vừ mắng to:
    “Cầm
    thú! Cút ngay! Mi sẽ không có cơ hội đâu!”
    Nhưng
    hai đấm khó địch lại bốn tay, Tô Dịch say lại không có sức, cuối cùng toàn bộ
    đều bị cởi sạch ném lên giường, lộ ra dấu xanh tím trên người bị Quí Luân cắn
    tối qua, đầu vú sưng đỏ, tiểu huyệt phấn hồng run rẩy khép mở, bộ dáng hư nhược
    bị ngược đãi thở hổn hển trên giường.
    Mấy
    người vệ sĩ bên cạnh đều là đàn ông có xu hướng giới tính bình thường, nhưng mà
    nhìn thấy bộ dáng này của Tô Dịch, dĩ nhiên không nhịn được mà nuốt nước miếng.
    Lâm
    Tường ngồi trên ghế salon nhướn mắt nói: “Thật sự là lẳng lơ, ngay cả người của
    ta mà cũng câu dẫn sao.”
    Tất
    cả vệ sĩ vội vàng quay đầu, nhắm mắt không dám nhìn loạn.
    Lâm
    Tường sờ lên bắp đùi người phụ nữ, nói bên tai nàng: “Em đổi quần áo cho y mặc
    đi.
    Người
    phụ nữ hai mắt mở to, nũng nịu nói yếu ớt: “Nhưng mà Tường, người ta mặc váy
    nha!”
    Lâm
    Tường xua tay
    “Có
    gì sao, dù sao lát nữa cũng phải cởi ra?”
    Người
    phụ nữ cười hì hì mắng chán ghét, đi vào phòng sát bên cởi cái váy mini màu
    đen, quấn bằng một cái khăn tắm đi ra, đem bộ váy đưa cho vệ sĩ.

    Dịch cao chỉ có một mét bảy, vốn vóc dáng không cao không to, mơ mơ màng màng
    bị mặc vào một bộ đồ căn bản không thể che được hạ thể, lộ ra hai cánh mông,
    vừa vặn che được một nửa cúc huyệt, hai hạt nhỏ trước ngực gầy còm bị vải vóc
    bó sát mà cộm lên, căn bản cái gì cũng che không được, ngược lại so với phụ nữ
    càng lộ ra vẻ mị thái câu dẫn chết người.

    Dịch say mơ hồ, cảm giác có nhiều ánh mắt thật không thoải mái, liều mạng lôi
    kéo gấu váy muốn che cái gì đó, nhưng y kéo phía trước, phía sau theo đó mà lộ
    ra càng nhiều, làm cho mọi người xem không nhịn được. Sắc mặt Tô Dịch ửng hồng,
    mang theo hơi rượu, nhìn thấy một đống quần áo đen trên người, chỉ vào một đám
    vệ sĩ nói:
    “Các
    người — ực — thật ngốc — hihi.”
    Hận
    không thể biết y nằm ở trên người chân tay duỗi thẳng, sóng mắt như nước, đôi
    môi đỏ mọng, đôi chân trắng nõn cùng tiểu đệ đệ đã trụi tóc kín kín hở hở, nhìn
    kiều gì cũng là một bộ câu dẫn người khác.
    Quí
    Luân cùng Trương Siêu hai người lúc đi vào phòng nhỏ trên lầu hai, chính là
    nhìn thấy Tô Dịch giữa một đống đàn ông vẻ mặt say sưa. Khóe miệng Quí Luân kéo
    lên một chút, nhưng cái gì cũng chưa nói, tự chủ trương chọn một cái ghế ngồi
    xuống, Trương Siêu đứng ở phía sau hắn, trong lòng tuyệt vọng lôi con thỏ ra
    mắng một trăm lần.
    Tiếp
    theo Quí Luân thần sắc tỉnh bơ nhìn quanh phòng một vòng, bật cười.
    “Lâm
    phó bang chủ thật là rảnh rỗi quá nhỉ, đây chính là kinh hỉ cho tôi sao?”
    Lâm
    Tường trước sau vẫn dựa vào ghế salon, coi như là bạn bè đã lâu không gặp: “Quí
    thiếu gia, đã lâu không gặp ha?”
    Quí
    Luân tay khoác lên ghế: “Nhờ phúc của anh, sau khi bắt được Thiên Ưng, thật sự
    có thể hưởng phúc rồi.”
    Trong
    mắt Lâm Tường hiện lên một tia bối rối, nhưng lập tức khôi phục lại tỉnh táo
    như thường:
    “Thiên
    Ưng? Xem ra Tiểu Quí cũng biết rồi? Đúng vậy, chuyện đêm đó là tôi cho Thiên
    Ưng đi làm, bất quá nếu anh muốn đem chuyện này tới mắng vốn, sợ rằng đã trễ
    một chút —” Lâm Tường cười hì hì nói: “Bây giờ bảo bối của Tiểu Quí trong tay
    tôi, hết thảy cũng khó nói ha.”
    “Bảo
    bối?” Quí Luân hình như nghe thấy chuyện gì đó rất nực cười: “Anh cũng không
    nhìn xem gã là đàn ông đã bao nhiêu tuổi rồi? Người như thế này cho dù là liếm
    giày tôi cũng không xứng, Lâm phó bang chủ bắt một phế vật đến để uy hiếp tôi
    sao? Nếu muốn đem Thiên Ưng về, lần sau chịu khó tìm lí do tốt một chút để đàm
    phán với tôi đi.”
    Nói
    xong Quí Luân đứng lên chuẩn bị bỏ đi.
    Lâm
    Tường búng tay một cái, hai vệ sĩ phía sau lập tức cởi đồ, kéo váy Tô Dịch ra
    định trực tiếp tiến vào y từ phía sau.
    “A!”

    Dịch bị đè xuống thống khổ kêu ô ô.
    “Tiểu
    Quí —” Lâm Tường dài giọng nói: “Không bằng đợi màn xuân cung đồ này kết thúc rồi
    hãy đi?”
    Ngón
    tay Quí Luân siết chặt, mặt mỉm cười quay đầu lại, nhìn thấy Tô Dịch trên
    giường bị xâm hại, trong mắt lộ vẻ lo lắng.
    Hắn
    hừ lạnh một tiếng, cũng không ngồi xuống: “Nói đi! Lâm phó bang chủ muốn cái
    gì?”
    Lâm
    Tường biết mình thành công rồi, dựa vào tin tức của Thiên Ưng, đêm đó Quí Luân
    không để ý đến mình có khả năng trúng đạn, ngược lại dùng thân thể che lên một
    người đàn ông chuyên hầu hạ trên giường gọi là Tô Dịch, đối với một người ở địa
    vị cao mà nói, là chuyện rất rất rất không thể tưởng tượng nổi.

    đang đánh cuộc, Quí Luân lúc mới vào nhìn thấy Tô Dịch cũng không có đi ngay,
    ngược lại chu toàn một phen thể hiện Tô Dịch không hề quan trọng với hắn rồi
    mới bỏ đi, gã liền biết mình bắt đúng người.
    Lâm
    Tường cười đến sáng lạn.

    Thuộc truyện: Ba Mươi Tuổi Suy Nhân