Ba Mươi Tuổi Suy Nhân – Chương 61-66

    1184

    Thuộc truyện: Ba Mươi Tuổi Suy Nhân


    Chương 61

    Trương Siêu lập tức trở lại bên cạnh Quí Luân, nói ngắn
    gọn về tình huống lúc này, Quí Luân nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười thị huyết
    nói:
    “Sát thủ…” Hắn liếm liếm môi, tay là thò vào chụp lấy
    súng cất trong bộ âu phục.

    Trong lòng Trương Siêu thở dài, lại là cái kiểu bất cần
    tất cả, việc gì cũng đưa ra vẻ mặt như đang tham gia một trò chơi.
    Hay chính là chỉ khi nào có con thỏ thì Quí Luân mới có
    thái độ nghiêm túc, chỉ tiếc người nào đó đã không thể trở về.
    Quí Luân đi nhanh về phía trước, rút súng ra chuẩn bị đại
    khai sát giới, Trương Siêu đi theo phía sau hắn bảo trì cảnh giới, tránh trường
    hợp vạn nhất.
    Mà Lí Kiều nhìn Trương Siêu Quí Luân hai người đi tới,
    tưởng rằng Quí Luân sẽ giúp gã, lá gan trong bụng to ra, lập tức đứng lên vênh
    mặt hất hàm sai phái gã thư kí:
    “Còn đứng ngu đó à! Còn không nổ súng nhanh lên!?”
    Tô Dịch trong cốp xe nghe thấy những âm thanh không được
    rõ ràng, đến khi lọt hết vào tai cũng chỉ còn là những tiếng đứt quãng, nhưng
    mà sau khi đụng xe, y đúng là xác thực được Lí Kiều hô to tên Trương Siêu — ý
    nghĩ đầu tiên lòi ra chính là Quí Luân đã tới? Hoảng sợ lui vào trong, biến bản
    thân trở thành con rùa rụt đầu, nhưng đợi hoài cũng chẳng thấy ai mở cốp xe ra,
    mới bắt đầu đoán chừng nguyên nhân là vì tai nạn xe, chẳng lẽ Lí Ảnh xảy ra
    chuyện gì?
    Trong lòng y có chút lo lắng muốn xuống xe xem xét, chỉ
    nghe thấy Lí Kiều bên ngoài nói: “Còn không mau nổ súng?” Hai chữ cuối cùng
    nghe thấy đặc biệt rõ ràng.
    Nổ súng! Đối với ai!?
    Trong đầu Tô Dịch trống rỗng, dùng sức đá vào nóc cốp xe
    nghĩ thoát ra ngoài, đương nhiên đạp từ bên trong sẽ không thể mở được, y khẩn
    trương, câu đầu tiên thoát ra khỏi miệng dĩ nhiên là — “QUÍ LUÂN!”
    Thư kí nhìn thấy chiếc xe đột nhiên rung lắc dữ dội, súng
    trong tay run lên bần bật, thật sự đã bắn một phát.
    “Pằng!”
    Cho dù là không gian bên trong tối thui, nhưng mà Tô Dịch
    thật sự nhìn thấy đạn xẹt qua trước mắt, dính lên thành xe tóe lửa.
    Tô Dịch cứng đờ vài giây, ý thức được phát súng này là
    dành cho y, sợ đến ruột gan đứt đoạn, bắt đầu trong cốp xe Lí Kiều quay cuồng,
    miệng gào thét:
    “Oa! Cứu mạng với! Ông đây sắp chết rồi! Ông đây bị bể
    đầu rồi! Trương Siêu ông chết đi đâu rồi?”
    Trong tay thư kí toàn là mồ hôi, vội vàng sờ lên chốt an
    toàn, lúc chuẩn bị bắn phát súng thứ hai, Trương Siêu vội vàng xông lên ngăn gã
    lại nói:
    “Trước tiên đừng nhúc nhích!” Nói về cấp bậc Trương Siêu
    cao hơn gã nhiều ghê lắm, thư kí đương nhiên không dám di chuyển.
    Tiếp theo Trương Siêu chậm rãi đến gần cốp xe, rút súng
    ra bắn thị uy vài phát, chỉ bất quá mỗi lần gã bắn ra một viên, Tô Dịch liền ở
    bên trong bị dọa “Oa” lên một tiếng, như là đang bắn lên người y, nghe được
    Trương Siêu cũng không nhịn được nghĩ muốn bắn thẳng vào cái miệng đó cho khỏi
    nói năng gì nữa.
    Cuối cùng, cốp xe mở ra, Tô Dịch trong đó co lại thành
    một nhúm, tay ôm lấy đầu, chẳng những trên người có mười mấy vết bầm tím, toàn
    thân co rúm lại theo tư thế bào thai, trong miệng thều thào: “Cứu mạng đi…”
    Tô Dịch sợ hãi quay đầu lại, nhìn thấy người đứng bên
    ngoài chính là Trương Siêu, mắt mũi trợn to nước mắt nước mũi chảy ròng ròng,
    òa khóc lên muốn nhào lại ôm gã.
    “Trương Siêu ơi cứu mạng!”
    Sóng gió trôi qua nhìn thấy người quen, Tô Dịch lệ nóng
    doanh tròng, muốn có bao nhiêu kích động liền có bấy nhiêu.
    Trương Siêu thế nhưng không nuốt trôi phần đại lễ này, gã
    vội vàng dùng súng cản lại cái ôm dính như bạch tuột của Tô Dịch, thấy con thỏ
    mở to hai mắt nhìn gã khó hiểu, liền dùng cằm hất về phía Quí Luân.
    Ai mà ngờ Quí Luân ở phía sau từ lúc Trương Siêu mở cốp
    xe chưa từng lên tiếng, hóa ra là lúc hắn nhìn thấy Tô Dịch thì đã ngẩn người
    rồi.
    Trương Siêu bị phản ứng thật khác thường của Quí Luân hù
    chết, cần gì nói tới Tô Dịch?
    Tô Dịch bị hai tròng mắt trống rỗng nhìn chằm chằm mới
    vài giây liền sợ hãi, y trốn ở phía sau Trương Siêu muốn đem cơ thể mình che
    kín. Lúc này Quí Luân cuối cùng cũng di chuyển.
    Quí Luân rì rì đến trước mặt Tô Dịch, đem Tô Dịch đang
    trốn sau lưng Trương Siêu bắt ra, Tô Dịch chưa kịp vùng vẫy đã bị kéo ra ngoài,
    Quí Luân kéo y vào lòng dùng sức ôm một chút, đột nhiên lùi lại một khoảng, giơ
    tay lên cao — dùng sức tát vào mặt Tô Dịch hai cái!
    Tô Dịch òa khóc che mặt ngã xuống thùng xe gào lên:
    “Anh, anh anh làm cái gì đó!”
    Quí Luân mặt không chút thay đổi vươn tay bắt lấy y một
    lần nữa, Tô Dịch hoảng sợ nhắm tịt mắt đợi cái tát tiếp theo, ai ngờ lần này
    chỉ cảm giác trên môi chợt trở nên ướt át, có cái gì đó ấm nóng trơn trượt cố
    xâm nhập vào khoang miệng của y —
    Tô Dịch mở mắt, phát hiện gương mặt phóng to của Quí
    Luân, sợ đến mức muốn đẩy hắn ra, eo lại bị ôm chặt không cho buông ra.



    Chương 62

    Quí Luân dùng sức bấu vào eo Tô Dịch, ai kia “Ô” một
    tiếng hé miệng ra, đầu lưỡi Quí Luân liền trườn vào, bắt đầu không kiêng nể mà
    cướp đoạt hết không khí bên trong, thậm chí vươn đầu lưỡi sâu vào cổ họng y.
    Ngay từ đầu Tô Dịch chỉ có thể ngửa đầu ra, tiếp theo bởi
    vì không có không khí mà liều mạng đẩy vai Quí Luân, cuối cùng trước mắt ánh
    sáng chợt xẹt qua xẹt lại, hụt hơi ngã vào lòng hắn, đối phương thế nhưng vẫn
    mãi miết hôn sâu.
    Mọi người ai cũng choáng váng mặt mày, mấy chục người
    đứng trơ ra bất động, xe cộ qua lại trên đường cũng không nhịn được mà dừng lại
    kéo cửa kính thò ra xem, làm cho giao thông bị ách tắt kẹt cứng, ở phía sau bấm
    còi điên cuồng, tiếng chửi rủa không ngừng.
    Quí Luân ôm lấy Tô Dịch, rút súng trong ngực ra, thậm chí
    chẳng thèm quay đầu liền đưa súng ra sau bắn liền ba phát, chỉ nghe vang lên âm
    thanh “pằng pằng pằng” điên cuồng, tiếp theo toàn trường im lặng như tờ, tất cả
    mọi người lập tức trốn vào trong xe, giả bộ làm như cái gì cũng chưa hề nhìn
    thấy.
    Hắn dùng hai tay tiếp tục ôm eo Tô Dịch, không cho người
    đang “ô ô” có cơ hội né ra.
    Người trong xe Quí Luân ta nhìn mi, mi nhìn ta, không
    biết phải cất ánh mắt đi đâu, bất quá cái này cũng không tới nỗi như ở bên
    ngoài, dù sao cũng là người một nhà, cũng không đến nỗi kinh ngạc như Lí Kiều
    và thư kí của gã, đáng lẽ tên sát thủ phải ăn một viên kẹo chì cho nát gáo, bây
    giờ lại cả người yếu ớt nằm trong lòng thiếu chủ Hồng bang, trên đường cao tốc
    diễn một màn hôn môi nồng nhiệt.
    Từ chuyện sống chết nháy mắt chuyển thành kịch diễm tình,
    chuyển biến này không tránh khỏi quá lớn đi, hơn nữa vừa nghĩ đến lúc nãy mắng
    Quí Luân cái gì cũng để cho Tô Dịch nghe hết rồi, Lí Kiều cảm giác được bản
    thân không chịu nổi, điên cuồng lau mồ hôi lạnh.
    Phòng chừng tin tức “giao thông ách tắt” này rất nhanh sẽ
    trở thành tiêu điểm trên các báo, bất quá đợi khi bọn họ biết Quí Luân là ai,
    tám phần sẽ bị yêu cầu cắt bỏ, bởi vì Hồng bang nắm quyền khống chế hơn một nữa
    tin tức truyền thông.
    Chưa người nào dám tiến lên ngăn cản, cuối cùng khi bàn
    tay Quí Luân đi vào bên trong tấm áo rộng thùng thình của Tô Dịch bắt đầu vuốt
    ve, nhẹ nhàng xoa nắn lên đầu vú của y một chút liền động tình, Tô Dịch sợ đến
    nghiến chặt răng, cắn trúng đầu lưỡi Quí Luân mới có thể kết thúc được nụ hôn
    kéo dài hơn năm phút này.
    Tô Dịch cuối cùng cũng có cơ hội hít thở, nhưng Quí Luân
    không cho y bao nhiêu thời gian, đem y khiêng lên vai, đi tới chiếc xe ở giữa
    mở cửa đi vào trong.
    “Ui da, u đầu rồi!”
    Đầu Tô Dịch bị đụng vào thành ghế, quay đầu lại định oán
    giận vài câu, liền nhìn thấy Quí Luân đứng bên ngoài ánh mắt sâu hoắm, cơ hồ
    muốn đem y ra lột da sống, trong lòng kêu to cứu mạng! Thân thể liều mạng lui
    ra sau, định tung cửa xe phía bên kia.
    “Trương Siêu, chạy xe!” Quí Luân sau khi ngồi vào trong
    xe, đem Tô Dịch kéo lại, đem cả người trùm lấy y.
    Tô Dịch bị ngăn cản không thể động đậy, mặt y còn bị hai
    tay Quí Luân cố định lại, trợn to mắt hoảng sợ nhìn người phía trên hình như
    đang nổi giận.
    Y nghe được Quí Luân nói:
    “Năm ngày và mười hai tiếng…”
    “Gì?” Miệng Tô Dịch bị bóp mạnh, thiếu chút nữa thì tự
    cắn lưỡi mình luôn.
    “Em có nghĩ đến tôi không?”
    “Hả?”
    “Có hay không?”
    Tô Dịch trộm liếc Trương Siêu đang ngồi ở ghế trước, gã
    liều mạng gật đầu với y, dùng khẩu hình nói “có” với y, nhưng mà thấy Tô Dịch
    không có phản ứng, Trương Siêu làm động tác dập đầu với y, Tô Dịch mới cố mà
    nói:
    “…Có.”
    Quí Luân cười hài lòng, cười đến ánh mặt trời cũng buồn
    bã thất sắc, cười đến Tô Dịch cũng nhìn hắn mà ngẩn ngơ hết cả người, hắn buông
    mặt Tô Dịch ra, nằm lên ngực y, uể oải nhắm mắt lại nói:
    “Em vừa già lại còn xấu, vừa ngốc lại chẳng có can đảm,
    chẳng đúng tí nào, thật chẳng thể hiểu loại người chẳng đáng giá như em lại vì
    sao làm cho người khác nhớ nhung chứ.” Tô Dịch ý thức được hắn nói cái gì, tức
    giận đến nghiến răng kèn kẹt, nghĩ muốn đánh hắn một đấm, nhưng tay còn chưa
    chuyển động thì nghe Quí Luân tiếp tục nói:
    “Nhưng mà không gặp em liền ngủ không thấy ngon, nghĩ đến
    em nếu biến mất giống như người phụ nữ kia không bao giờ có thể gặp lại nữa,
    trong đầu liền trống rỗng, không biết sao lại như vậy…”
    Tay Tô Dịch đơ lại trong không trung, cũng chẳng thể làm
    con cóc nghiến răng được nữa, vẻ mặt bình thường trở lại.
    “Người phụ nữ kia từng nói, lúc nào trong đầu cũng chỉ
    tràn đầy hình ảnh của một người nào đó, chính là lúc thích người ta… Lão nam
    nhân… Lúc nào tôi nghĩ về em thì không thể ngủ được, em là người tôi thích sao?”
    Giống như là thì thầm tự nói lại một lần nữa:
    “Là em sao?”
    Tô Dịch bị lời bộc bạch của người này làm cho mất hồn,
    qua vài phút đồng hồ mới nghĩ đến phải trả lời, chỉ thấy tiếng ngáy nhẹ của Quí
    Luân vang lên, an tỉnh ngủ trên ngực y.



    Chương 63

    Trương Siêu phái một chiếc xe đưa Lí Kiều về, nhân tiện
    đem Lí Ánh bị thương vào bệnh viện.
    Dọc trên đường đi, Quí Luân ngủ hết sức an ổn, Tô Dịch
    giống như bị nhũn não, lời nói của Quí Luân giống như mật ong nhiễu loạn hết đầu
    óc y.
    Tô Dịch từ nhỏ không có mẹ, sinh ra trong một nhà chỉ
    toàn đàn ông, chưa từng nghe qua những lời nói thế này, y trước kia nghĩ, chỉ
    cần có bất kì cô gái nào bày tỏ với mình, chỉ cần có là được, mặc kệ đẹp xấu
    thế nào cũng sẽ lập tức đồng ý.
    Chỉ là qua ba mươi năm, y cuối cùng cũng đợi được người
    tình nguyện thích mình, nhưng mà là đàn ông sao, lại là Quí Luân cực kì đáng
    sợ, m
    c dù người
    này đang ngủ bộ dáng vô hại như trẻ con, nhưng tỉnh lại thình chính là ác ma
    giết người không chớp mắt, Tô Dịch chỉ sợ ngày nào đó làm cho hắn mất hứng, Quí
    Luân liền ra tay chém y ra thành trăm mảnh.
    Nghĩ đến, y chuyển động thân thể một chút, lại nghe thấy
    Quí Luân bất mãn “ô” một tiếng, tay ôm lấy eo y càng chặt, Tô Dịch ngừng lại
    động tác, bởi vì y nhìn thấy hai con mắt như gấu mèo của Quí Luân, tay tự nhiên
    đặt lên bờ vai hắn, không có nhúc nhích nữa.
    Bốn chiếc xe chạy đến một bến tàu không tên ở khu Tây,
    vài chiếc thuyền neo rải rác trên bến tàu, Trương Siêu đem xe dừng lại ở kho
    hàng bên cạnh, gã mở cửa sau, vẫy tay ra hiệu gọi Tô Dịch ra ngoài.
    Tô Dịch “a” một tiếng định lay tỉnh Quí Luân, Trương Siêu
    vội vàng đưa tay “suỵt” một tiếng, mở cửa xe bên cạnh ra, cùng Tô Dịch hợp sức
    đem Quí Luân đặt nằm xuống.
    Tiếp theo gã đi ở phía Trước, đem Tô Dịch ra cách xe
    khoảng 10 mét, Tô Dịch tò mò nhìn ra bên ngoài hàng rào, kết quả nhìn thấy vô
    số cọc chắn sóng bén nhọn, dưới đó mười mấy mét sóng biển đập vào ầm ầm, ai mà
    không cẩn thận, không cần Quí Luân ra tay giải quyết y, đừng nói gã định kêu
    mình tự kết liễu. Tô Dịch rùng mình một chút, vội vàng giật lui vài bước.
    Trương Siêu bên cạnh mang theo một bụng tâm sự, chỉ thấy
    gã rút ra một điếu thuốc, nhưng lại kẹp trên tay không hút, ánh mắt nhìn xa
    xăm, lưng dựa vào vách tường, qua hồi lâu mới nói:
    “Những lời vừa nãy Quí Luân nói, mi có cảm giác gì?”
    Tô Dịch lấy lại tinh thần, há miệng ngậm miệng mấy lần
    mới nói:
    “Anh ta… Anh ta đang nói giỡn phải không?”
    Trương Siêu thở dài:
    “Con thỏ mi cũng ba mươi rồi, vì cái gì phương diện tình
    cảm lại ngu đến vậy?” Trương Siêu có chút nhịn không được nói run rẩy: “Buổi
    tối hôm nay chúng ta sẽ giao dịch với bên Việt Nam, nhưng mà Quí Luân đã nhiều
    ngày không ngủ, mi có biết vì cái gì không?”
    Tô Dịch bị mắng là con thỏ lại bị nói ngu ngốc, tức giận
    nghiến răng không nói, nhưng mà ánh mắt Trương Siêu như xuyên thấu qua hết
    những lớp sương mù chăm chú theo dõi y, chính y cũng muốn biết câu trả lời,
    nhưng cố nói tránh đi:
    “… Áp lực quá lớn?”
    Trương Siêu “Ừ” một tiếng nói:
    “Những chuyện ấy căn bản cậu ta không cần để ý, chỉ bất
    quá không ngờ con thỏ mi lại lớn mạnh đến như vậy.” Trương Siêu lấy từ trong
    túi ra hai cái nhũ hoàn đưa cho Tô Dịch, Tô Dịch nhớ đó là khi bị Quí Tam gia
    lôi đi, trước đó Quí Luân cho y đeo cái gì đó. Tô Dịch nghĩ đến tình cảnh lúc
    đó, lập tức mặt mũi đỏ bừng định đem nó ném đi, tay Trương Siêu rụt lại không
    cho y thực hiện ý đồ.
    “Năm ngày trước Quí Luân ném nó đi, tôi tưởng rằng cậu ta
    không quản sống chết của mi nữa, nhưng mà vào mỗi tối, cậu ta hóa ra lại chạy
    ra lục tung cả vườn hoa mò mẫm tìm thứ này, đêm nào tìm không thấy cậu ta liền
    không thể ngủ, khiến cho hai tay đều bị thương… Thật ra sau khi cậu ta vứt đi
    không bao lâu, có người giúp việc nhặt được đem đưa trả lại cho tôi, chỉ là Quí
    Luân không hỏi, cũng không kêu người tìm ra cho cậu ta, tôi chỉ có thể tiếp tục
    nhìn cậu ta giống như đang tự trừng phạt vì chính hành vi của mình… Mấy ngày
    nay cậu ta không có được một giấc ngủ ngon, nhưng mà bên cạnh mi liền có thể
    ngủ được, con thỏ mi cũng biết đây là ý nghĩa gì chứ?”
    Tô Dịch mở to hai mắt, liều mạng lắc đầu, y chung qui cảm
    giác đáp án Trương Siêu muốn cho y biết sẽ khiến cho mình vạn kiếp bất phục, y
    liền bịt kín hai lỗ tai của mình lùi lại.
    Trương Siêu giật tay y ra, Tô Dịch nhắm mắt lại chuẩn bị
    nghe đáp án, Trương Siêu lại nói:
    “Tình huống tối nay phi thường nguy hiểm, giao dịch lần
    này chính là khảo nghiệm sự trưởng thành mà cha Quí Luân đưa cho cậu ta, nhưng
    mà mi có nhớ một tên nam kĩ được ngươi cứu không? Nó trộm đi
    tin tức
    giao dịch cùng số lượng của chúng ta lần này, hơn nữa với tác phong gần đây của
    nó, tôi dám cá nhất định sẽ có rất nhiều kẻ mò đến đây, nếu không cẩn thận,
    chính là mất mạng.”
    Hơn nửa tàn thuốc lá của Trương Siêu rơi vào tay Tô Dịch,
    người kia giống như chẳng thấy gì, chỉ chụp lấy cổ tay Trương Siêu nói:
    “Vậy thì anh ta, anh ta…” Nói tới đó mặt mũi cũng đỏ, cổ
    cũng đỏ, cũng không biết phải nên hỏi cái gì nữa.
    “Tô Dịch mặc kệ là mi nghĩ như thế nào, Quí Luân từ nhỏ
    đã bị giáo dục khác với những người khác, tôi bên cạnh cậu ta lâu như thế, nhìn
    thấy rất nhiều chuyện, ngoại trừ mẹ thì mi chính là người duy nhất mà cậu ta
    quí trọng, tối hôm nay, chỉ cần một người không cẩn thận, mi cũng sẽ chẳng có
    cơ hội gặp lại Quí Luân nữa, đợi cậu ta tỉnh lại, hi vọng khoảng thời gian cuối
    cùng này, mi có thể ở lại bên cạnh cậu ta.”
    Nói xong Trương Siêu vỗ vỗ bờ vai của y, đến bên cạnh ba
    chiếc xe khác phân công công việc, để chiếc xe của Tô Dịch cùng Quí Luân ở một
    chỗ cách xa đầu này.
    Bến tàu gió lớn, Tô Dịch chỉ có một bộ quần áo mỏng che
    đậy, chịu không nổi trở về bên trong xe, nhưng y bên cạnh Quí Luân ngồi một lúc
    nhúc nhích cũng không dám, ánh mắt cũng không dám nhìn loạn, nghĩ muốn cố ý
    quên đi sự tồn tại của một người.
    Bất quá khi y nhìn thấy tay của Quí Luân đặt ở trên
    người, trên đó tràn ngập vết xước, y không có cách nào đem hai tròng mắt chuyển
    đi, đột nhiên có loại xúc động muốn khóc.
    Tô Dịch xoay người đối diện với Quí Luân, hai tay của y
    nhịn không được sờ nhẹ lên đó, vuốt ve lên những vết xước, cũng không nỡ buông
    ra.



    Chương 64

    Quí Luân ngủ được hơn hai tiếng đồng hồ, khi hắn tỉnh lại
    nhìn thấy mình đang nằm trên đùi của người nào đó, có người đang nắm tay hắn.
    Hắn ngẩng đầu nhìn thấy lão nam nhân Tô Dịch đang thất
    thần nhìn vào hai bàn tay của hai người đang quấn quít vào nhau, ánh mắt đăm
    đăm, không biết đang nghĩ cái gì.
    “Tôi khát!” Hắn nhìn Tô Dịch vài giây, tiếp tục gối đầu
    trên người Tô Dịch nói.
    Tô Dịch tỉnh táo lại, buông tay hắn ra, nhìn xung quanh
    tìm nước, phát hiện trên cửa xe có chai nước suối còn nguyên, y vội vàng cầm
    lấy, còn giúp hắn mở nắp chai.
    Nhưng Quí Luân chỉ liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng
    nói:
    “Uy tôi.”
    Tô Dịch ngu ngốc tận mạng làm theo, đem nước đưa tới
    miệng hắn, Quí Luân hừ lạnh một tiếng, lại quăng ra vài chữ:
    “Dùng miệng mớm.”
    Tô Dịch lặng đi một chút, lập tức đỏ mặt xấu hổ, lại nhớ
    đến lời Trương Siêu nói, nuốt nuốt nước miếng, run rẩy đưa tay vòng qua đầu Quí
    Luân, dâng môi lên trước miệng hắn hôn lên.
    Hắn chậm rãi uống nước, một miếng, hai miếng — Đột nhiên
    Quí Luân chế trụ cổ y, biến khách thành chủ, đem y dựa vào lưng ghế, giọt nước
    cuối cùng trong miệng Tô Dịch cũng bị Quí Luân liếm sạch, hắn nắm chặt gáy Tô
    Dịch không cho y chạy trốn, kéo cơ thể Tô Dịch lên để cho y mặt đối mặt ngồi
    trên người mình, bàn tay tiếng vào trong cái áo rộng thùng thình, dùng sức vuốt
    ve hai hạt đậu đỏ trước ngực, mặc kệ Tô Dịch ô ô cũng không thèm để ý.
    “A!”
    Tô Dịch bị nhéo đau quá chừng, nhưng mà đầu lưỡi Quí Luân
    giống như tuột vào trong cổ họng y, khiến cho y căn bản không thở nổi, nói
    không nên lời, hai chân bị tách ra đặt ở hai bên hông Quí Luân, thắt lưng bị vo
    lại một đống, cả người bị kẹp giữa Quí Luân và lưng ghế dựa, chẳng còn một khe
    hở để chuyển động.
    Tô Dịch cảm thấy trong đầu mình xuất hiện ánh sáng lòe
    lòe, giống như lúc sắp bất tỉnh, Quí Luân cuối cùng mới buông tha cho cái miệng
    của y, chuyển qua nhấm nháp lỗ tai y cho tới vùng hõm cổ, Tô Dịch liều mạng ho
    khan không có né tránh, thậm chí cũng không ý ý quần lót của mình đã bị kéo đến
    xuống tận đầu gối.
    Không có thời gian để cho y tự hỏi, Quí Luân liền nắm
    phần giữa quần y kéo qua khỏi đầu hắn, lôi kéo ra phía sau, làm cho Tô Dịch vì
    cái quần kéo theo mà hai chân giơ lên cao, cũng vì quần co giãn lại có thể vừa
    vặn gác chân lên vai Quí Luân, phía dưới lộ ra bắp đùi trắng nõn cùng hai cánh
    mông.
    Tô Dịch hai tay đẩy hắn nói:
    “Tôi, tôi không muốn như vậy…”
    Quí Luân thấy y phản đối, tưởng rằng y cự tuyệt hoan ái,
    nhướng mày, một tay đã đem tay y giơ lên cao, kéo dây an toàn bên cạnh ra, quấn
    ba vòng, trói chặt tay y lại.
    Tiếp theo Quí Luân đổ nước ở bên cạnh lên tay, đem ngón
    tay lạnh lẽo luồn vào kẽ mông y, Tô Dịch lúc này bị chính tư thế của mình làm
    cho khó chịu, quần áo Quí Luân vẫn còn ở trên người, bản thân thật giống như
    con ếch cốm, cảm thấy thẹn hết sức, y đột nhiên khóc nói:
    “Tôi, tôi cùng làm với anh! Anh… muốn như thế nào tôi
    cũng cùng làm với anh… Thả tôi xuống đi…”
    Quí Luân dừng lại động tác, ba giây sau mới hỏi:
    “Em không thích?”
    Tô Dịch lắc đầu kịch liệt, nước mắt chảy dài.
    Quí Luân không có lên tiếng, nhưng sau đó đem tư thế của
    hai người thay đổi một chút, hắn đem quần Tô Dịch cởi ra, nửa người trên để ngã
    xuống ghế, hai chân vẫn tách ra hai bên hông mình, nhưng không tháo sợi dây an
    toàn đang trói chặt hai tay.
    “Tay của tôi…” Tô Dịch ấp úng nói.
    Quí Luân nhìn vào hai mắt y, giống như là đang tự hỏi gì
    đó, qua vài giây nâng cằm Tô Dịch lên, dùng sức cắn lên môi y sau đó mới nói:
    “Tôi tin em một lần.” Sau đó cởi trói cho y nói: “Chính
    mình chủ động đi.”
    Hai tay được thả ra, dưới cái nhìn chăm chú của Quí Luân,
    ngón tay Tô Dịch run rẩy sờ vào hạt nút đầu tiên trên áo chemise của Quí Luân,
    từ trên xuống dưới, đem từng hạt từng hạt mở ra, cuối cùng đem chiếc áo chemise
    trắng chậm rãi tuột xuống.
    Chờ làm xong chuyện này, mặt y đã hồng giống như là trái
    cà chua.
    Quí Luân cúi đầu, dùng lực đào hoàn toàn bất đồng với
    trước đây nhẹ nhàng hôm y một chút, đây có thể nói là lần hôn môi thuần khiết
    nhất giữa hai người, Tô Dịch nhắm mắt lại cực kì khẩn trương, đột nhiên nghe
    Quí Luân ghé vào lỗ tai y nói:
    “Bây giờ, lấy chân em đặt lên vai tôi đi.
    Tô Dịch hai mắt trợn tròn, nghĩ trong đầu: Nhất định phải
    như vậy sao?
    Mặc dù rất muốn hỏi những lời này, nhưng y biết Quí Luân
    là loại chính là nói một là một, hai là hai.
    Y vói tay nắm lấy lưng ghế, dùng eo nâng hai chân giơ
    lên, nhưng bởi vì không gian nhỏ hẹp, Quí Luân lại kẹt thêm Quí Luân, muốn giơ
    chân lên nhất định phải đem chân xuyên qua ngực hai người đang kề sát nhau.
    Nhưng mà hai cái đùi lúc này đột nhiên lại giống như cá chạch, từ lưng Quí Luân
    đến thắt lưng y, khiến cho giống như là đang khiêu khích, y lại không dám dùng
    sức đá văng Quí Luân ra, sau khi thử mấy lần dưới cái nhìn chăm chú của Quí
    Luân đối với hành động của y đành khẩn trương nói:
    “Anh, anh trực tiếp đi vào đi, bỏ đi.” Dù sao cuối cùng
    cũng là hắn muốn làm, tư thế nào cũng chả khác nhau, Quí Luân căn bản là đang
    muốn trêu ghẹo y.
    Ai ngờ Quí luân làm bộ cái gì cũng không biết ghé vào lỗ
    tai y nói:
    “Đi vào chỗ nào?”
    Tô Dịch quả thực muốn bóp mũi hắn cho chết luôn, nhưng
    bởi vì lỗ tai bị hơi thở nóng ấm phả ra đành phải lấy tay bịt lại, mặt đỏ bừng.
    “Em nói chỗ nào hả?”
    Tô Dịch nhắm mắt lại nói to: “Tùy tiện, tùy tiện ở đâu
    cũng được!”
    Giây tiếp theo Quí Luân đột nhiên nâng đầu gối chân phải
    của Tô Dịch lên vai mình, làm cho cả người y nghiêng sang một bên, ngón tay ở
    tay kia cắm mạnh vào hậu huyệt y hỏi:
    “Em nói chỗ này?” Ngón tay đó còn đang nhẹ nhàng đảo qua
    đảo lại nơi cửa động khẩu, giống như đang đùa giỡn.
    Tô Dịch từ nhỏ đã không biết nói tục, bây giờ lại rất
    muốn phun ra, nhưng hai tay lại gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn, chỉ sợ Quí Luân
    lại làm ra động tác gì khác.
    Quí Luân luồn tiếp ngón tay thứ hai vào, hai đầu ngón tay
    chạm lên nội bích Tô Dịch, người kia không chịu được rụt mông lại, ôm lấy cổ
    Quí Luân thở dốc, lại không dám cự tuyệt, chỉ nỉ non: “nhẹ, nhẹ tay…”
    Quí Luân tiếp tục tăng thêm một ngón tay, mãi cho đến khi
    tiểu huyệt trở nên ướt át mềm mại, hắn mới rút tay ra thay bằng nam căn của
    chính mình đặt ngay cửa động, trong không gian cơ hồ chẳng còn không khí để mà
    hít thở, hai tay giữ chặt lấy eo Tô Dịch không cho y có cơ hội chạy trốn.
    Từ trên cao, hắn nhìn kĩ từng vẻ mặt của Tô Dịch, một
    giây trước khi đi vào, cắn lên môi Tô Dịch nói:
    “Lão nam nhân, không cho phép rời bỏ tôi thêm một lần nào
    nữa.”



    Chương 65

    Tô Dịch làm không được bao lâu liền ngất xỉu.
    Quí Luân vốn định đánh thức y, nhưng nhìn thấy lão nam
    nhân mệt như thế, “chậc” một tiếng, cũng không còn nhiệt tình, tiện tay lấy áo
    che giúp y, xuống xe gọi Trương Siêu đến.
    Trương Siêu đang hút thuốc, nhìn thất Quí Luân gọi, lập
    tức dụi tàn.
    “Mọi chuyện cứ dựa theo kế hoạch mà làm.”
    Trương Siêu gật đầu.
    “Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn.” Khóe mắt gã nhẹ
    liếc người trong xe một cái, do dự hỏi: “Tình huống có chút nguy hiểm, có thể
    đem người kia đi trước?”
    Quí Luân nhìn mặt Tô Dịch mê man, thật lâu sau mới dời
    ánh mắt đi nói:
    “Cứ để cho anh ta tiếp tục ngốc ở đây đi, lát nữa… lát
    nữa đi, đừng để cho đám người Thanh bang phát hiện là được rồi.”
    Quí Luân không nghĩ đến bản thân cũng có loại cảm giác —
    do dự, lo lắng, sợ hãi.
    Phân phó xong, hắn đã biết bản thân mình đã hoàng toàn bị
    vây hãm.
    Sắc trời tối dần, tất cả người bên Quí Luân kiểm tra ở
    bến tàu, hắn ngồi ở trong xe nghịch tóc Tô Dịch, không ngờ tóc lão nam nhân này
    lại thích thế, làm cho hắn chẳng thể buông tay, có điểm… không nỡ đi ra ngoài.
    “Quí thiếu gia, đội thuyền đến rồi, đã gởi ám hiệu.” Một
    gã vệ sĩ thấp giọng nói, không dám ngẩng đầu.
    Quí Luân “ừ” một tiếng, đột nhiên dùng sức giật một ít
    tóc Tô Dịch! Người kia nhăn tít mặt, trong lòng thật không cam tâm muốn mở mắt
    ra, ánh mắt còn đang mờ mịt, nhìn thấy mặt Quí Luân lập tức tỉnh táo, lúc muốn
    hỏi “anh làm gì vậy’, Quí Luân hôn lên môi y một chút, thật nhẹ nhàng ôn nhu.
    “Nụ hôn chúc phúc.” Sau đó hắn đột nhiên đổi giọng, uy
    hiếp nói:
    “Em tốt nhất là nên khẩn cầu tôi đừng có chuyện gì, nếu
    không tôi chết rồi, sẽ đem em chôn cùng.”
    Tô Dịch nghe xong cả người run run, kì thật y cái gì cũng
    nghe không rõ, cuối cùng chỉ nghe được hai chữ “chôn cùng”, khẩn trương nắm lấy
    tay Quí Luân, chỉ có thể nói: “Tôi… Anh…” nhưng mà cũng chẳng thể nói được rõ
    ràng.
    Trương Siêu ở bên cạnh nhìn thấy chỉ có thể than một
    tiếng, giựt tay Tô Dịch ra, Tô Dịch bị thần sắc nghiêm túc của hai người hù dọa
    rồi, đáng tiếc chờ y ý thức được lúc nãy Quí Luân nói cái gì, thì người đã đi
    ra rồi.
    Một gã ngồi trên ghế tài xế, thúc giục Tô Dịch đang bất
    động lên xe.
    h*g
    Quí Luân đứng đối mặt với đối phương trên boong tàu, đối
    phương vì an toàn, chỉ để cho Trương Siêu cùng năm gã vệ sĩ lên thuyền, mặt khác
    còn chuẩn bị thêm một thông dịch viên để nói chuyện với mấy người phía Việt
    Nam.
    Đối phương là một gã trung niên khoảng một mét bảy, biệt
    danh là “Sói hoang”, rất có tiếng trong giới mua bán ma túy ở Việt Nam, chỉ cần
    đối phương đưa ra một cái giá, gã thậm chí không cần biết mặt chỉ việc buôn
    bán.
    Lúc này “Sói hoang” nhìn thấy Quí Luân, cũng không bởi vì
    nhìn thấy Quí Luân còn trẻ mà để trong lòng thả lỏng, khách khí đứng lên, chỉ
    là trong mắt lộ ra ánh sáng, vừa nhìn liền biết là một kẻ lăn lộn giang hồ
    nhiều năm.
    Thông dịch viên cũng không dám đắc tội hai bên, mạnh mẽ
    giả bộ bình tĩnh trước tiên khen ngợi đối phương mỗi người một câu, sau đó nói
    ra điều kiện của đối phương, nhưng lúc nói tới giá cả, “Sói hoang” ban đầu sắc
    mặt bất động đột nhiên cười một chút, nói vài câu với thông dịch viên, người
    kia sắc mặt trắng bệch phiên dịch cho Quí Luân nghe:
    “Hắn nói… Ngài làm cho hắn phải thay đổi thời gian đã
    hẹn, giá tiền phải tăng thêm 50%”
    “Sói Hoang” đối với chuyện tranh đấu trong giới xã hội
    đen bọn họ sớm đã nghe thấy, trên thực tế cũng có nhiều người chủ động liên lạc
    với gã tỏ ý muốn giao dịch, đáng tiếc cũng không có được cái giá cao như người
    trước mặt.
    Quí Luân, thiếu gia Hồng bang, tuổi còn trẻ, tác phong
    tàn nhẫn huyết lệ nhưng cũng rất có tiếng, ngay cả dù đang ở Việt Nam gã cũng
    có nghe qua.
    Mọi người đều biết mua bán ma túy mức độ nguy hiểm rất
    cao, bởi vậy vì trọng yếu như vậy, tầng lớp cao trong bang phái cũng không ra
    mặt trực tiếp.
    Ban đầu người liên hệ với gã là Trương Siêu, nhưng mà khi
    gã vừa mới nhìn thấy “Thiếu tử gia Hồng bang” — Quí Luân bên cạnh Trương Siêu,
    gã chỉ biết, chuyến hàng này đối với Hồng bang, tối thiểu là đối với đại thiếu
    gia Hồng bang tuyệt đối cực kì quan trọng.
    Gã đánh cuộc, trả giá cao tới đâu, Quí Luân đều đồng ý.
    Hai bên đều mỉm cười nhìn theo đối phương, bề ngoài rất
    thân thiện, tất cả mọi người đều biết, giây tiếp theo rất có thể sẽ rút súng
    tiễn đối phương đi vào cõi chết.
    Trong lúc khẩn trương ấy, vẻ mặt Quí Luân lại rất bình
    tĩnh, hình như là đang ở nhà mình, “Sói hoang” trước mặt hắn bất quá chỉ là một
    thứ đồ trang trí rẻ tiền không quan trọng. Một lúc sau, hắn nhẹ hừ một tiếng,
    nhưng vẫn như cũ không tỏ thái độ gì.
    Trong lòng Sói hoang lại âm thầm than thở định lực của
    thiếu chủ Hồng bang này, chính mình cũng không nhịn được, dù sao điều kiện ban
    đầu cũng đã thỏa thuận rất tốt, thời gian càng lâu nguy hiểm càng cao, cùng lắm
    nếu không đạt thỏa thuận thì chỉ cần để tiền hàng tăng lên 25% làm cho cả hai
    bên đều giữ được mặt mũi.
    Ai ngờ còn chưa nói ra khỏi miệng, chỉ thấy Quí Luân nâng
    tay nói:
    “Nếu vậy thì tăng thêm 50% đi.” Hắn nói, ngữ khí không
    đậm không nhạt.
    “Sói hoang” lặng đi một chút, tiếp theo cười to dùng
    tiếng Trung nói: “Được, được! Rất có khí phách! Buôn bán với ông Quí đây thật
    rất khoái trá!”
    Tay Quí Luân buông xuống, vệ sĩ bên người cầm theo một
    cái vali màu đen lập tức đặt lên bàn, dùng mật mã mở ra, bên trong chật ních
    những tờ đô la xanh biếc.
    “Đây là 50% tiền hàng, nhưng mà tôi muốn nhìn thấy hàng
    trước.” Quí Luân nói ra từng chữ.
    Sói hoang bởi vì Quí Luân đáp ứng giá cao mà trên mặt sớm
    cười toe toét, cầm vài tờ tiền xác định không phải là đồ giả, vội vàng đồng ý,
    sai mấy người đi lấy hàng đến đưa Quí Luân xem.
    Nhưng mà một lúc sau, dưới boong tày đột nhiên truyền đến
    tiếng súng rát mặt, người cả hai bên lập tức đề cao cảnh giác, Sói hoang lập
    tức đóng nắp vali xách trên tay, nhìn chăm chú vào Quí Luân. Tiếp theo một gã
    tôm cua bối rối chạy vào kêu to:
    “Quí Thiếu gia! Lâm Tường của Thanh bang tới.”
    Lập tức tiếng nổ mạnh làm cho kẻ khác phải run như cầy
    sấy vang lên, từ kho hàng chứa ma túy truyền đến!
    “Bà mẹ nó!” Sói hoang biết có chuyện, hét lớn một tiếng,
    định mang theo vali tiền chạy trốn, vệ sĩ bên người Quí Luân đã sớm rút súng
    nhắm vào Sói hoang, Sói hoang cũng rút súng ra, cũng không ngờ người Quí Luân
    bên này đã nhanh chóng ra tay trước.
    Lập tức “pằng” một tiếng, Sói hoang ôm theo cái vali đen
    còn chưa kịp bước đi, cách chân gã chưa đến nửa cm dưới boong tàu có một cái lỗ
    bán kính 2cm do đạn bắn, tất cả mọi người liền đứng yên bất động.
    “Giao dịch còn chưa có xong.” Quí Luân dĩ nhiên hoàn toàn
    tỉnh táo, giơ nòng súng còng vươn khói nói.
    Sói Hoang nhìn một đám người bên dưới, hừ lạnh dùng tiếng
    Trung nói:
    “Quí thiếu gia, chuyện trong bang phái của các người thì
    các người tự mình xử lí đi, chuyện giao dịch có thể để lần sau bàn lại.” Sau đó
    chậm rãi di chuyển.
    Lần sau? Đương nhiên sẽ không có lần sau! Gã mặc dù biết
    Hồng bang cùng Thanh bang tranh đấu, nhưng dưới lợi ích thật lớn, gã rất khó
    không thể nghi ngờ lần này hai người là liều chết đối đầu.
    Ai ngờ Quí Luân lại nã một phát súng, lần này đạn xẹt qua
    mũi giày gã — Sói hoang lập tức cứng đờ.
    Quí
    Luân thong thả nói:
    “Lưu
    lại, giá tiền sẽ tăng thêm 50%” súng trong tay chậm rãi nhắm thẳng vào đầu Sói
    hoang “người tôi mang theo cũng đủ chống lại, bằng không — súng đạn chính là
    không có mắt.”
    Bị
    uy hiếp, thần sắc dã lang rất là khó coi, nhưng hai phát súng của Quí Luân đích
    thật là đã rất nương tay, Sói hoang nhìn xuống dưới boong tàu bên ngoài có mấy
    chiếc xe, phỏng chừng quân số đối phương thật là không có nhiều hơn Quí Luân,
    đợi lát nữa hỗn loạn cũng có thể dễ dàng chạy hơn một chút, hoặc là… Mình giả
    bộ làm như là hỗ trợ, đợi lát nữa bọn đó lưỡng bại câu thương, mình chả phải
    trở thành ngư ông đắc lợi?
    Trong
    lòng Sói hoang đã có quyết định, trên mặt lập tức cười hì hì nói:
    “Đương
    nhiên, Hồng bang thiếu chủ sao có thể thể tiểu bang phái như Thanh bang hạ gục
    được, tôi phải ở lại chờ xem thắng lợi của Quí thiếu gia chứ.” Nhưng vali tiền
    vẫn ôm chặt trong ngực không lỏng ra lấy một giây.
    Quí
    Luân đương nhiên biết gã đang nghĩ cái gì, cũng không vạch trần gã, thậm chí
    thu hồi súng trong tay.
    Sói
    hoang thở một hơi, một kẻ thủ hạ của gã kéo theo một người bị siết chặt cỗ,
    giãy dụa không ngừng đi về phía gã áo đen.
    “Lão
    đại, mới vừa rồi khiến cho kho hàng bị nổ mạnh chính là nó.”
    Sói
    hoang đi lên nhìn mặt người kia, chính là một khuôn mặt của người Trung Quốc.
    Người
    kia nhìn thấy Sói hoang, chẳng những không có lộ ra thần sắc e ngại, lại còn
    phun nguyên bụm máu vào mặt.
    Sói
    hoang lập tức giáng một cái tát lên mặt gã, lớn tiếng hỏi:
    “Ai
    phái mày tới đây!?”
    Trả
    lời lại cho gã chính là những tiếng nổ mạnh liên tiếp trên thuyền.
    “Ha
    ha! Nếu mày không chịu hợp tác với Thanh bang! Tao cho bọn mày cũng không thể
    nuốt trôi!”

    Chương 66

    Trên
    mặt Sói hoang gân xanh nổi đầy, tiếp theo một gã thanh niên người Việt Nam chạy
    tới, dùng tiếng Việt nói nhanh một hơi, Trương Siêu đem thông dịch viên đang sợ
    xanh mặt tìm đường trốn bắt lại phiên dịch.
    “Gã
    nói… Bọn họ đã chết năm người, kho hàng bị lúc nổ đã bị cháy hơn một nữa, ngay
    cả hơn mười lăm huynh đệ đi theo Sói hoang cũng chết.”
    Sói
    hoang quay đầu lại, dùng sức đạt gian tế Thanh bang đang quì trên mặt đất, dùng
    vali tiền nện gã, còn chưa hết giận, bồi thêm một cú đá muốn đoạt mạng vào giữa
    ngực gã, trong miệng không ngừng gầm rú: “Tiện nhân dám lừa gạt tao?” Mãi cho
    đến khi người kia ói ra hai ngụm máu, vẻ mặt bầm dập đột nhiên giữa đầu xuất
    hiện dấu súng!
    Sói
    hoang lặng đi một chút, phát hiện viên đạn đó là do Trương Siêu bắn ra. Quí
    Luân nhìn gã một cái, Trương Siêu lại cúi đầu thật thấp không nói chuyện.
    Người
    kia té trên mặt sàn, máu tươi trong đầu không ngừng chảy ra, từ trên người rớt
    xuống làm cho boong tàu nhìn trông rất ghê tởm.
    “Chúng
    tôi không muốn lãng phí thời gian.” Quí Luân lạnh lùng nói: “Hàng đã bị cướp,
    vậy thì giao dịch này đã thất bại?” Quí Luân nhìn vali trên tay Sói hoang, chậm
    rãi hỏi.
    Tức
    giận của Sói hoang vốn còn chưa tiêu tan, biết là Trương Siêu thủ hạ của Quí
    Luân ra tay giết gian tế, trong lòng càng phẫn nộ thiếu điều muốn đốt thuyền,
    nhưng gã biết lúc này không thể trở mặt với Quí Luân.

    hít sâu lấy hơi, nhìn người ngựa bên Thanh bang, mặt cười dữ tợn:
    “Không
    cần lo lắng! Hàng tôi vẫn còn! Bây giờ chúng ta liên thủ đem mấy đứa Thanh bang
    này giết sạch, chắc chắn sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng!”
    Qua
    một lúc, Quí Luân giống như rất không tình nguyện trả lời.
    “Được
    rồi!”
    Sói
    hoang thấy hắn đồng ý, lập tức dùng tiếng Việt rống to với mấy người trên
    thuyền:
    “Giết
    hết mấy thằng bên dưới đem cho chó ăn!” Nhất thời một mảnh hỗn loạn, người trên
    thuyền biết huynh đệ của mình bị giết, trong lòng sớm tràn đầy thù hận, hơn
    phân nửa người trên thuyền lập tức vọt xuống.
    Bản
    thân Sói hoang lại không nhúc nhích, chỉ chừa lại ba bốn tên tay chân bên
    người.
    Về
    mặt khác, người Thanh bang còn đang nghi hoặc tại sao người Hồng bang hôm nay
    lại không chịu nổi một đòn, chỉ biết mù quáng chạy trốn, chỉ thấy một nhóm
    người Việt lao tới, vừa thấy bọn họ liền không lưu tình chém chết cả đám.
    Lâm
    Tường không có được sự đồng ý của anh gã là Lâm Dực, lén hợp tác cùng Sói hoang
    muốn đánh ngã Quí Luân, vốn hết thảy đều rất thuận lợi, Sòi hoang thậm chí còn
    nói cho gã biết Quí Luân đổi lại thời gian giao dịch, ý đồ xáo trộn nghe ngóng,
    gã nghĩ cừu hận nhiều năm như vậy cuối cùng bản thân cũng có thể giải quyết với
    Quí Luân.
    Vốn
    Lâm Tường đang định đánh úp Hồng bang, nhìn thấy rất nhiều gã người Việt lao
    xuống, lập tức trốn ra sau xe, gã âm thầm kinh hãi, bởi không phải Thanh bang
    cùng Sói hoang muốn nuốt trọng chuyến giao dịch này của Quí Luân sao, bây giờ
    sao lại lật lọng?
    Đợi
    được gã phát hiện người của Quí Luân trên thuyền nhiều hơn gấp đôi, mà bộ dáng
    của Sói hoang thì phẫn nộ, lập tức biết phải rút lui.
    Từ
    đằng xa, gã có thể thấy rõ ràng Quí Luân đang cười.
    Lòng
    bàn tay Lâm Tường phát lạnh, khó trách anh gã lần nào cũng ngăn cản, nhưng Quí
    Luân! Hắn tại sao có thể? Hắn tại sao có thể?

    thật gián điệp Thanh bang lúc nãy vốn là người của Quí Luân, Quí Luân cố ý đem
    hiểu lầm ra nói, làm cho người của Sói hoang cùng Thanh bang nhào vô chém giết
    lẫn nhau. Mọi người có nhận thức đối với Sói hoang đều biết, Sói hoang có một
    thói quen — ma túy để ở kho hàng của gã chỉ là một phần rất nhỏ.

    cái này tình báo muốn biết cũng không khó.
    Quí
    Luân lạnh lùng nhìn bóng lưng Sói hoang.
    Sớm
    đã biết Thanh bang lén liên lạc với Sói hoang bao vây hắn, sao lại không tương
    kế tựu kế chứ.
    Mấy
    ngày trước hắn cố ý sửa lại thời gian, làm động tác giả, người Thanh bang lại
    còn dương dương tự đắc khi biết được tin này, một chút cũng không biết là đã
    trúng kế.

    sao người nào cũng chẳng thể tin, Sói hoang lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu
    năm, tác phong lớn mật, nhưng đối với ai cũng có đề phòng, hận nhất là người
    khác lừa gạt gã, giống như Sói hoang tưởng Lâm Tường lừa gạt, gã lập tức nổi
    điên.
    Quí
    Luân nhìn thấy người của mình liên tiếp lui ra sau, người của Sói hoang anh
    dũng giết địch, đột nhiên móc súng ra, tay chân bên cạnh Sói hoang sớm đã âm
    thầm quanh sát bốn phía, nhìn thấy súng của Quí Luân chỉa vào người nhà, lập
    tức hét lên:
    “Đại
    ca!”
    Trong
    nháy mắt khi Sói hoang xoay người, “pằng, pằng, pằng” ba phát súng vang lên,
    đầum, ngực, đầu gối Sói hoang xuất hiện ba lỗ thủng tóe máu.

    tay chân dù đã hết sức đề phòng, nhưng mà nhìn thấy lão đại đã chết liền bối
    rối, muốn phản kích cũng đã không còn kịp, rất nhanh ăn một viên kẹo chì.
    Trương Siêu kiểm tra người trên thuyền, cuối cùng chỉ lưu lại một gã người Việt
    để lấy khẩu cung.

    hết thảy chuyện phát sinh trên thuyền, đối với mớ người đang đang kịch liệt
    chém giết ở bên dưới chỉ là chuyện nhỏ, chẳng mấy ai để ý tới.
    “Quí
    thiếu gia, đã tìm được hàng rồi.” Một người khom mình, nói vô cùng cung kính.
    Khuôn
    mặt Quí Luân trong bóng tối lộ ra ý cười âm trầm, Trương Siêu ở bên cạnh cũng
    nhỏ giọng nói:
    “Chúc
    mừng thiếu gia.”
    Hắn
    rờ khẩu súng trên tay, ngữ khí hết sức bình tĩnh nói với Trương Siêu:
    “Lâm
    Tường của Thanh bang ta muốn tự tay giải quyết, còn lại —” Quí Luân lộ ra nụ
    cười thị huyết “Một người cũng không chừa lại.”
    Lúc
    Quí Luân đi xuống dưới thuyền, trên cơ bản đã thanh trừ sạch sẽ, khói bụi mù
    mịt, vô số thi thể nằm trên mặt đất, tử trạng thảm thiết.
    “Quí
    thiếu gia, Lâm Tường trốn ở sau xe, ngoài ra còn có thêm 2 người khác, xin cẩn
    thận.”
    Quí
    Luân chậm rãi đi đến chỗ Lâm Tường ẩn nấp, người chung quanh cũng khẩn trương
    thay cho hắn, Trương Siêu cầm theo súng đi ở phía trước.
    Ngay
    lúc khoảng cách hắn cách đầu xe khoảng ba mét, đột nhiên một âm thanh khàn khàn
    quát lên —
    “Mày
    rất đắc ý phải không?” Lâm Tường ở phía sau xe, bộ dáng nho nhã đã bị đá bay
    lên cung trăng, hai con ngươi đỏ ngầu.
    Quí
    Luân mặt không chút thay đổi nói:
    “Mày
    không ngừng đối chọi với tao, đến tột cùng là vì cái gì?” Không đợi Lâm Tường
    trả lời, hắn tiếp tục, dùng khẩu khí không nhịn được nói: “Tao chán lắm rồi!”
    Trước kia cảm giác được có người cạnh tranh cũng có chút thú vị, nhưng mà từ
    lần gã phát sát thủ, trước mặt hắn làm Tô Dịch bị thương, Quí Luân nghĩ chẳng
    muốn chơi nữa.
    Lâm
    Tường cơ hồ bóp nát khẩu súng trong tay, đối với Quí Luân mà nói, cuộc chiến
    giữa hai người chỉ là một trò chơi, bây giờ Quí Luân chán rồi không muốn chơi
    tiếp, liền muốn giết gã?
    Lâm
    Tường cười ha ha, sau xe nắm lấy một thứ gầm rống:
    “Quí
    Luân! Con mẹ mày nhìn đây là cái gì?”
    Quí
    Luân mỉm cười giơ súng lên, vô luận là cái gì cũng phải bắn, sắc mặt buồn cười
    một giây sau nhìn thấy người trong tay Lâm Tường, mặt cứng lại.

    Dịch từ sau xe bị đẩy ra, trên trán y đọng lại một vệt máu, dính trên mặt, tóc
    bết cả lại, tay chân mặc dù không bị trói, nhưng làm như thế nào cũng không thể
    đứng vững.

    Dịch mở mắt, còn chưa kịp buồn bực vì sao mình lại bị nhốt vào cốp xe lần nữa,
    lại phải trở thành con tin, y nghĩ, mình tiêu rồi, chỉ cần đụng tới Quí Luân,
    vận xui liền đeo lấy, đã không biết là lần thứ mấy.
    Y
    tuyệt vọng cúi thấp đầu, chờ đợi cái chết.
    Nhưng
    Lâm Tường bóp cổ Tô Dịch kéo tóc của y lên, đắc ý nói:
    “Quí
    đại thiếu gia hóa ra lại phong lưu đa tình như thế… Mày như thế nào cũng không
    ngờ phải không, cẩn thận bao nhiêu cũng có sơ sót mà?” Bản thân Lâm Tường cũng
    không ngờ được, gián điệp của mình phái tới Hồng bang chỉ là một kẻ lái xe,
    chức vị không lớn nhưng trong thời điểm mấu chốt lại có tác dụng.
    Lâm
    Tường cầm súng dí vào đỉnh đầu Tô Dịch, hét lớn:
    “Lui
    ra!”
    Mọi
    người ta nhìn mi, mi nhìn ta, chưa ai di chuyển, rất nhiều người căn bản không
    biết Tô Dịch là ai, cũng đang đợi lệnh của Quí Luân.
    “Tao
    nói lui lại!” Lâm Tường phẫn nộ nói lại một lần nữa.
    Trương
    Siêu khẩn trương nhìn tình huống trước mắt, bao nhiêu ý định phá hoại đều đã
    nghĩ đến, Tô Dịch không có năng lực tự bảo vệ mình, bao nhiêu lần rơi vào tay
    người khác trở thành nhược điểm trí mạng, đã mang lại cho bọn họ vô số phiền
    toái.

    trước mặt nhiều thủ hạ như thế, nếu muốn phục chúng, Quí Luân thật sự là không
    nên giữ tư tình, hoặc chính là — vì thế mà mất mạng.

    giơ súng lên, thậm chí nghĩ đến việc giết Tô Dịch trước.
    Nhưng
    Quí Luân giơ tay lên ngăn cản gã, lạnh lùng nói một tiếng: “Toàn bộ lui ra sau,
    không cho phép ra tay.”
    Lâm
    Tường nhìn thấy Quí Luân khuất phục, nhưng làm như thế nào cũng không thể vui
    vẻ được, đây có thể là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nhìn thấy Quí Luân ở
    thế hạ phong, nhưng gã biết bản thân đã đến nước này cũng chẳng còn toàn mạng
    để sống tiếp.
    Nếu
    mất mạng, vậy thì cứ kéo Quí Luân theo làm bạn!
    “Quí
    Luân —” Lâm Tường gọi đích danh nói: “Quăng súng ra cho tao, đứng lên trên
    boong tàu.”

    Dịch như thế nào cũng không thể tin được, Quí Luân cũng sẽ bị uy hiếp, hơn nữa
    là vì y! Y nghĩ, Lâm Tường chết chắc rồi, sẽ bị ngũ mã phanh thây, mà mình cũng
    chết chắc rồi, nói không chừng thi thể còn bị Quí Luân đem đi nhồi bông làm
    thành đồ chơi cho hả giận.
    Mọi
    người trong Hồng bang cũng chưa từng nghe nói, có người có dũng khí như vậy nói
    chuyện với Quí Luân, ngay cả Quí Tam gia cũng chưa từng dám nói như vậy!
    Ngay
    lúc mọi người nghĩ rằng Quí Luân sẽ không nhịn được, trực tiếp giết Lâm Tường,
    hắn thế nhưng thật sự buông súng, thụt lùi nhìn theo Lâm Tường cùng Tô Dịch,
    từng bước chậm chạp quay về trên boong tàu.
    Mọi
    người không phải kinh ngạc, mà là hoảng sợ!
    Quí
    Luân đứng trên boong tàu, thân mình cô độc, lung lay muốn ngã quị, chỉ cần một
    súng, mạng sẽ không còn.
    Nhưng
    mà Lâm Tường cùng hai kẻ thủ hạ nhìn thấy giống như là thấy được ánh bình minh,
    cực kì cao hứng, Lâm Tường cười ha hả gào thét:
    “Quí
    Luân mày có thấy ghê tởm không hả!?” Gã nắm lấy mặt Tô Dịch, bóp mạnh muốn nát
    cả khớp hàm: “Một thằng đàn ông!? Còn lớn tuổi hơn rất nhiều so với mày? Mày
    làm sao có thể dám hôn xuống vậy?”
    Những
    lần vũ nhục trước cũng không hề lên tiếng, Quí Luân thế nhưng bây giờ lại trả
    lời.
    “Cái
    này vốn không quan trọng.” Quí Luân nghiêm túc nhìn Tô Dịch, hình như khoảnh
    khắc này sẽ trở thành mãi mãi.
    “Tôi
    không muốn rời xa em, tôi không muốn phải lừa gạt chính mình.” Hắn sờ lên trái
    tim của mình: “Em đã đi vào nơi này.”
    Giống
    như một lời thề.
    Mọi
    người xung quanh ngu hết cả ra, bọn họ cũng phải hoài nghi, người đứng trước
    mặt đây chính là Quí Luân lãnh khốc vô tình sao?
    Thân
    thể Tô Dịch cũng không run rẩy, y chỉ ngốc lăng lăng, thất thần nhìn Quí Luân.
    Lâm
    Tường nghiến răng, gã cũng không chịu được, Quí Luân thế nhưng lại biến thành
    tình thánh, cái so với thất bại dưới tay mình lại không có cách nào làm cho gã
    tiêu hóa được.
    Giết
    hắn đi! Hết thảy thống khổ đều chấm dứt!
    Ngay
    trước một giây lúc tay Lâm Tường vung lên — Tô Dịch dùng hết sức tông vào tay
    gã, nhưng đạn đã bắn ra, xuyên qua thân thể Quí Luân.

    Dịch nhìn thấy thân thể Quí Luân ngã từ trên boong tàu xuống.
    “Không!!!”
    Y
    muốn chạy ra ngoài, nhưng bị Lâm Tường phẫn nộ lôi lại, Tô Dịch không còn sợ
    bất kì chuyện gì nữa, trong đầu trống rỗng!
    Y
    tuyệt vọng rồi, không để ý vung tay loạn xạ, tay chân đánh lên người bên cạnh,
    mãi cho đến lúc miệng đầy máu tươi, mãi cho đến khi chung quanh không còn tiếng
    động nào, mãi cho đến khi có người đè y ra trên mặt đất mới thôi.
    Y
    bừng tỉnh! Nhìn thấy Trương Siêu. mà đối diện, Lâm Tường chết không nhắm mắt,
    trên trán gã một lỗ sâu hoắm rỉ máu.
    Trương
    Siêu cảm giác Tô Dịch đã tỉnh lại, nhìn thấy người chết chân tay phát run, mới
    chậm rãi buông lỏng.
    “Đi
    xem Quí Luân một chút đi…
    Ôi…
    Cậu ta… Cũng là vì mi.”
    Tô Dịch như con rối bị điều khiển đứng lên, được đưa lên
    bờ, nhìn thấy Quí Luân đã được vớt lên, toàn thân ẩm ướt cuộn trong một cái
    khăn bông, một mảng máu đỏ không ngừng mở rộng trên chiếc khăn lông trắng.
    Y đi đến bên cạnh hắn, chậm rãi quì xuống.
    “Đừng chết… Anh, anh đừng chết…” Ngón tay Tô Dịch chạm
    lên mặt Quí Luân, run rẩy không ngừng.
    Hai mắt Quí Luân thậm chí không thể mở ra, chỉ có thân
    thể hắn hướng nơi nào đó dựa vào, suy yếu nói:
    “Lão nam nhân… Tôi chết rồi… Em
    liền được tự do… Không tốt sao?”

    Dịch nhớ đến những gì Trương Siêu nói, Quí Luân nửa đêm không ngủ được là vì y,
    mấy ngày nay ăn không vô là vì y, mà cũng vì y nên mới bị uy hiếp, nước mắt
    liền rơi xuống, như thế nào cũng không ngừng được.

    Dịch ngã vào trên người Quí Luân.
    “Anh,
    anh nói sẽ cho tôi chôn cùng… đã nói rồi thì không được rút lại, anh đi đâu thì
    cho tôi đi theo bồi anh… Thành qu

    cũng theo bồi anh!” Mặt y toàn là nước mắt nước mũi, ôm lấy cơ thể Quí Luân òa
    khóc.
    Quí
    Luân không có trả lời, chỉ cầm lấy tay y hỏi:
    “Em
    yêu tôi sao?”
    “Yêu…
    yêu… Tôi yêu anh…”
    Thân
    thể Quí Luân càng lúc càng lạnh, mãi đến lúc chẳng thể cầm lấy tay Tô Dịch, hắn
    cuối cùng nói:
    “Có
    thể… hôn tôi không?”

    Dịch không biết hắn vì cái gì mà còn có tâm tình làm chuyện này, nhưng chỉ cần
    đó là nguyện vọng của Quí Luân, y liều chết cũng muốn hoàn thành.

    Dịch cúi đầu hôn hắn, nhưng mà bởi vì mắt đầy lệ nhìn không rõ, lại đem nước
    mũi trét đầy mặt ai kia, y vừa hôn vừa thống khổ nói nỉ non “Anh đừng chết.”
    Thật
    ngọt ngào cho dù trong miệng toàn mùi máu tươi.

    Dịch trong lòng thống khổ, y nghĩ mình thật vất vả mới yêu được một người, hắn
    thế nhưng lại phải chết.
    Ai
    ngờ một giây sau Quí Luân đứng lên, mặc dù bước chân có chút không vững, nhưng
    vẫn có thể thấy được tính mạng của hắn chẳng có gì nguy hiệm, chân tay lạnh lẽo
    bất quá chỉ là do mất máu, chỉ là muốn lão nam nhân nói ra những lời thật tình
    này, đã muốn từ rất lâu rồi.
    Trương
    Siêu nhìn hết thảy, đã sớm ở một bên muốn chết nghẹn vì cười nói:
    “Quí
    thiếu gia, bác sĩ cũng đã sẵn sàng rồi.”
    Nước
    mũi Tô Dịch vẫn còn đọng trên mặt, ngu không chịu được, lăng lăng nhìn “thi thể”
    bọc trong cái khăng bông trước mặt y.
    Quí
    Luân mỉm cười nói với y.
    “Còn
    không lại đây? Em không phải nói nơi nào cũng đều phải đi cùng?

    Dịch xông lên ôm chặt lấy thắt lưng hắn —
    Bị
    đùa bỡn, bị lừa gạt, bị khi dễ thì sao?
    Thương
    một người, sẽ không muốn buông tay, cũng giống như y đối với hắn.
    Đại
    thúc cùng thiếu niên yêu nhau, khi dễ ngươi, đó chính là thích ngươi nha.

    Thuộc truyện: Ba Mươi Tuổi Suy Nhân