Ba người tính phúc sinh hoạt – Chương 16-20

    2130

    Thuộc truyện: Ba người tính phúc sinh hoạt

    Chương 16: Nan xá khó phân (H)

    “Địch Nhã, nội y ( >///<) em để ở trong ô vuông bên trái vali, còn có….Đúng rồi, dự báo thời tiết nói nhiệt độ bên kia sẽ thấp hơn mấy độ, phải giúp anh chuẩn bị mấy bộ quần áo ấm mới được….” Tần Vũ vừa lẩm bẩm vừa giúp Địch Nhã chuẩn bị hành lý, đi đến tủ quần áo định lấy thêm mấy bộ quần áo ấm nữa. “Lão bà, em thật là hiền lành !” Địch Nhã từ phía sau ôm lấy eo Tần Vũ, kéo y vào trong lòng. “Hiền lành cái rắm ! Đừng loạn hình dung khiến em cảm thấy mình cũng giống như bà chủ gia đình vậy ! Buông tay ra, không cần ôm, em còn đang chuẩn bị hành lý cho anh đây !” Tần Vũ bĩu môi, vỗ vỗ bàn tay của Địch Nhã đang đặt bên hông mình. Địch Nhã buông tay ra đứng ở một bên, khóe miệng không nhịn được giương lên một độ cung nhìn Tần Vũ bận rộn qua lại chuẩn bị đồ. “Ân….còn có….còn có cái gì cần mang theo ta?” Tần Vũ đem những thứ giống nhau đặt cùng 1 chỗ, lại lần nữa kiểm tra hành lý từ trong ra ngoài, mặt nhăn mi nhíu lại nghĩ xem còn quên cái gì cần mang theo không. “Tiểu Vũ, anh mang em đi cùng được không?” Địch Nhã đi đến bên giường ngồi xuống, kéo Tần Vũ ngồi xuống bên cạnh. “Vóc dáng của em quá lớn, vali chứa không nổi. Bóp vai cho em một chút đi, chuẩn bị hành lý mệt mỏi quá ” Tần Vũ liếc mắt xem thường, sau đó xoay người liền ngã xuống giường. “Tiểu Vũ, xin nghỉ đi cùng anh đi” Địch Nhã nghiêng người, một tay chống đỡ thân thể, một tay lại giúp Tần Vũ xoa bóp bả vai. “Ân…..không được. Anh cũng biết công tác của em đã chậm trễ rất nhiều việc rồi. Hơn nữa nếu em thật sự đi cùng anh Kim Y sẽ vì ăn giấm chua ( ghen) mà chết a~ ” Địch Nhã mát xa khiến Tần Vũ thoải mái nhẹ nói. “Lần này anh đi nửa tháng mới về. Em mỗi ngày ở cùng Kim Y lại không sợ anh cũng ăn giấm chua mà chết sao!?! !” Bàn tay của Địch Nhã dọc theo đường cong trên lưng Tần Vũ nhu nhu niết niết. “Vừa đúng lúc, vì ghen mà chết một người tính là một, mà ngủm lun cả hai thì vừa thành 1 đôi. Sau này em liền thoải mái” mặt Tần Vũ chôn ở trên giường, phát ra tiếng cười. “Tần Vũ !” Địch Nhã gầm nhẹ một tiếng, tay chụp lấy phần eo của y. “Cáp…ha ha ….cáp…” vì tránh né tay của Địch Nhã, Tần Vũ ở trên giường lăn qua lộn lại, cười không ngừng. Hai má của y bởi vì cười không ngừng mà nổi lên một mạt ửng hồng thản nhiên, mấy nút áo ngủ bởi vì động tác quá lớn cũng dần bị cởi ra, lộ ra từng mảng da thịt trắng nõn. Đồng tử của Địch Nhã dần dần thâm trầm xuống, đè lại cơ thể lộn xộn của Tần Vũ, cả người cũng đè ép xuống. “Tiểu Vũ….” bởi vì Tần Vũ cười có chút suyễn nên Địch Nhã cũng không có hôn sâu, đôi môi chỉ nhẹ nhàng cọ sát khiến cho hô hấp ấm áp của hai người giao triền cùng một chỗ. Trong lúc đó bàn tay cũng đã vươn tới cúc áo ngủ của Tần Vũ, từng cái từng cái cởi ra, ngón tay tìm được hai khỏa anh đào trước ngực y, dùng đầu ngón trỏ nhu nhu. “A…Địch Nhã….” Tần Vũ nằm dưới Địch Nhã run nhè nhẹ, sung sướng rên rỉ một tiếng, ưỡn ngực lên càng hướng về phía ngón tay Địch Nhã. “Tiểu Vũ, nửa tháng không thấy được em, em bảo anh phải làm sao bây giờ !?” Địch Nhã niết nhũ tiêm hồng hồng đã muốn cứng rắn của Tần Vũ, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đã nổi lên một tầng hơi nước của y. “Địch Nhã….hôn, hôn em….” bất mãn vì đôi môi ấp áp của Địch Nhã đột nhiên rời đi, Tần Vũ kéo đầu hắn xuống, chủ động hôn môi. Địch Nhã than nhẹ một tiếng, há miệng để đầu lưỡi của Tần Vũ vói vào, hàm trụ đầu lưỡi mềm mại kia mút vào. “Ân …” Tần Vũ phát ra một tiếng than thỏa mãn, nửa khép mắt sờ soạng áo ngủ của Địch Nhã, bắt đầu cởi cúc áo. Cởi xong liền kéo áo Địch Nhã hướng hai bên khiến cho mảng ngực trần trụi của mình dán lên người đối phương, y ôm lấy eo của hắn thân thể cọ cọ . Địch Nhã ôm lấy Tần Vũ xoay người để y nằm trên người mình. Hôn môi Tần Vũ, đem áo của y cởi ra. Bàn tay của Địch Nhã ở trên lưng của Tần Vũ nửa mát xa nửa vuốt ve, cảm giác da thịt ấm áp bóng loáng. Địch Nhã yêu thích không muốn buông tay dần dần sờ soạng xuống dưới đụng tới quần ngủ liền luồn tay vào. Một bên nắm lấy cánh mông mềm mại nhéo nhéo, một bên lại vươn một ngón tay hướng tới chỗ hậu huyệt, cả ngón tay ở nơi đó ma sát, mỗi lần lại cọ qua huyệt khẩu hơi hơi co rút. “….Địch Nhã…..Địch Nhã ….” Tần Vũ khinh suyễn rời khỏi nụ hôn của Địch Nhã, vùi đầu vào cổ của hắn nhẹ giọng rên rỉ, không tự chủ được co rút cánh mông kẹp chặt ngón tay đang ma xát nơi huyệt khẩu. “Tiểu Vũ, thả lỏng” Địch Nhã nghiêng đầu hôn vành tai Tần Vũ, đầu lưỡi vươn vào trong lỗ tai khẽ liếm. Cảm giác cái mông buộc chặt thả lỏng ra một chút, mới thật cẩn thận vươn ngón tay thâm nhập vào. Lynz: dạo này bận rộn quá nên đành để mọi người nghẹn chết thay vì mất máu chết vậy 3=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Chương 17: Nhiệt tình như lửa (H) Vừa mới tiến nhập, hậu huyệt vẫn còn chật chội và khô ráp, ngón tay của Địch Nhã bị nội bích mềm mại gắt gao bao lấy, không có biện pháp đâm sâu hơn. Địch Nhã lại sợ làm đau Tần Vũ nên chỉ dùng bụng ngón tay chậm rãi nhu nhu nội bích, hướng phía trong từ từ cọ xát. “Tiểu Vũ….có đau không?” Thanh âm của Địch Nhã đã trở nên trầm thấp, khàn khàn. Hắn thẳng lưng, dùng lửa nóng đã gắng gượng của mình cách một lớp áo ma xát vào phân thân cũng đồng dạng cứng rắn của Tần Vũ. Mỗi lần tiền hí đều là bước khó khăn nhất, Địch Nhã cảm thấy côn thịt ở giữa khố gian của mình đã muốn sưng đến khó chịu rồi. “Không đau…..Địch Nhã….đâm….đâm vào sâu hơn một chút….” Tần Vũ cố gắng thả lỏng thân thể để hậu huyệt tận hết khả năng thích ứng với ngón tay của Địch Nhã. Ngón tay của Địch Nhã đi sâu vào bên trong thêm một chút, đụng vào một điểm quen thuộc liền gia tăng lực đạo ấn xuống. “A…” Tần Vũ lập tức kêu rên thành tiếng, thân thể một trận run rẩy, ở chỗ sâu bên trong hậu huyệt có một cỗ nhiệt lưu ấm áp phun ra. “Không thoải mái ?!” khẽ cắn vành tai Tần Vũ, ngón tay của Địch Nhã lui ra một chút, đem ngón tay dính đầy dục dịch bôi lên vách tường bên trong. “Thoải…..thoải mái…..em còn muốn….” Tần Vũ nhanh chóng co rút hậu huyệt, đem ngón tay của Địch Nhã kẹp càng chặt. “Tiểu Vũ, cởi quần, nâng mông lên ” tay của Địch Nhã vẫn còn luồn ở trong quần ngủ của Tần Vũ, cử động không quá thuận tiện. Ngón tay ướt đẫm rút ra khỏi hậu huyệt, vỗ vỗ mông Tần Vũ. Tần Vũ từ trên người Địch Nhã đứng lên, nhanh chóng cởi quần ngủ ra, hai chân tách ra đặt ở hai bên sườn của hắn, quỳ xuống hôn lên đôi môi của Địch Nhã, mông cũng hướng về phía sau nhếch cao lên. Động tác lần này của Địch Nhã lại không hề mềm nhẹ, ngón tay đặt trước huyệt khẩu lập tức đâm vào, trực tiếp chạm đến chỗ sâu nhất, lần lượt đánh lên điểm nhạy cảm kia, trong nháy mắt ngón tay lại cảm giác được một cỗ dục dịch nóng bỏng vây quanh. Ngón tay cũng không dừng lại ở trong hậu huyệt mà nhanh chóng rút ra rồi lại hung hăng đâm vào, dùng lực cực mạnh đâm vào cái điểm trí mạng kia. Chỉ lặp lại như vậy vài lần hậu huyệt của Tần Vũ đã bị dục dịch của chính mình làm ướt không chịu được. “A….a…..Địch Nhã…..trước….phía trước…..phân thân….” Tần Vũ bị Địch Nhã làm cho toàn thân không ngừng run rẩy, đôi môi hôn môi hắn một bên liếm duyệt một bên không ngừng rên rỉ, cố gắng nâng mông lên hùa theo ngón tay của hắn trừu sáp. Phân thân đứng thẳng ở khố gian cũng không ngừng run lên, chất lỏng trong suốt không ngừng chảy ra tích lại trên lồng ngực của Địch Nhã. “Tham lam….” dùng sức hút lấy đầu lưỡi vói vào trong miệng mình, Địch Nhã hàm hàm hồ hồ nói một tiếng sau đó vươn tay nắm lấy phân thân của Tần Vũ, dùng đầu ngón tay lướt qua lỗ nhỏ mẫn cảm trên đỉnh, liền có một lượng lớn chất lỏng tràn ra dính đầy tay của hắn. “Tiểu Vũ em chảy thật nhiều, dính ướt hết tay của anh rồi” Địch Nhã buông ra đôi môi của Tần Vũ, cố tình đem bàn tay dính đầy dâm dịch giơ đến trước mặt y. Tần Vũ thế nhưng không có lên tiếng, đôi mắt hoa đào bởi vì kích thích mà ngập nước nhìn thẳng Địch Nhã, nhếch nhếch lên khóe môi, vươn đầu lưỡi mềm nhuyễn màu hồng phấn liếm liếm chất lỏng của chính mình dính đầy trên tay hắn. Sau khi liếm sạch sẽ còn há miệng ngậm lấy một ngón tay của hắn bắt đầu mút vào. ” Trời ạ! Em thật muốn mạng của anh mà ! Tiểu Vũ, mau ngồi lên trên đi !” bị hành động dụ hoặc của Tần Vũ trêu chọc đến mức chịu không nổi, Địch Nhã gấp gáp rút ra ngón tay đang chôn sâu trong hậu huyệt của y, đem quần của mình kéo xuống phía dưới lộ ra côn thịt thô to đang giương cung bạt kiếm (Lynz: =))))))))))) ta thực sự thích cái kiểu tả sinh động này của tác giả ) ( Shoorin: còn ta thì đã ngủm vì mất máu) Tần Vũ thả ngón tay đang bị mình ngậm trong miệng, ngồi thẳng dậy, nửa quỳ nâng mông lên nhắm thẳng lửa nóng kia ngồi xuống. “Ân…..Tiểu Vũ….động…..động một chút….” Địch Nhã bị khoái cảm mãnh liệt đánh úp xuống vì bị hậu huyệt ẩm ướt mềm mại bao lấy khiến hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng, hai tay bắt lấy tay Tần Vũ để y mượn lực tay của hắn bắt đầu cao thấp di động thân thể. “Địch Nhã…..Địch Nhã….thật thoải mái….” Tần Vũ cao thấp di động thân thể để cho hậu huyệt ma sát côn thịt, côn thịt thô to thẳng tắp cắm ở trong hậu huyệt. Thân thể của hai người va chạm mãnh liệt tạo ra từng trận tiếng vang, hậu huyệt lại không ngừng chảy ra chất lỏng khiến cho nơi giao hợp của hai người một mảng ướt đẫm . “……Cứ như vậy…..Tiểu Vũ…..mau lên một chút nữa….” Địch Nhã cố gắng cử thẳng lưng để côn thịt đâm vào chỗ sâu nhất bên trong hậu huyệt. “A ..a.. từ bỏ….từ bỏ…..sâu quá……” Tần Vũ một bên kêu một bên lại càng điên cuồng chuyển động thân thể, mỗi lần đều ngồi hẳn xuống, đem cả căn côn thịt vừa thô vừa to nuốt vào bên trong hậu huyệt. “Tiểu Vũ…..em thật tuyệt vời….” Địch Nhã ồ ồ thở dốc. Côn thịt bị hậu huyệt vừa ấm vừa mềm nhuyễn không ngừng phun ra nuốt vào, lửa nóng ma xát khiến cho khoái cảm mãnh liệt lan tràn đến toàn thân. Thân thể trần trụi trắng nõn của Tần Vũ ở trước mặt càng mang đến thị giác cùng cảm quan vô cùng kích thích. “Địch Nhã….muốn….muốn bắn….” phân thân ở phía trước không hề trãi qua sự an ủi nào, chỉ là bị trừu sáp hậu huyệt mà Tần Vũ đã phun ra từng cỗ bạch dịch dính khắp ngực Địch Nhã. “Tiểu Vũ….chúng ta cùng nhau….” khi Tần Vũ bắn tinh, hậu huyệt cũng gắt gao co rút lại tạo cho Địch Nhã một trận khoái cảm mãnh liệt không ngừng, hắn ấn xuống thân thể của y, ở chỗ sâu nhất bên trong bắn ra… Tác giả chém gió: Cái gọi là cao H quyết định ở chỗ tần suất xuất hiện hỗn cao…. Đang suy xét xem chương tiếp theo có muốn H tiếp không, đương nhiên đồng chí Tần Vũ cũng cần thích hợp nghỉ ngơi một chút nhưng không phải còn một Đinh Vũ sao? Địch Nhã vs Đinh Vũ…..đây là loại nào ồn ào a….. Lynz: hình như ta lẩn được một tuần rùi thì phải? Sorry mọi người nha~ ta vừa mua mấy mới vả lại dạo này cũng thật sự rất bận nên ….. Hi vọng là từ ngày mai có thể chăm chỉ trở lại Chương 18: Say rượu “Địch tổng cẩn thận một chút, chú ý đường phía trước” Đinh Vũ đỡ Địch Nhã đã say đến ngã trái ngã phải đi vào trong phòng khách sạn. Chuyến công tác này của Đinh Vũ và Địch Nhã vô cùng thuận lợi, rất nhanh liền cùng bên đối tác đạt thành hiệp nghị. Đêm nay sau khi song phương kí kết xong hợp đồng, đối phương đặc biệt mở tiệc chiêu đãi Địch Nhã và Đinh Vũ. Trong bữa tiệc rượu thì khó mà tránh khỏi phải uống nhiều hơn mấy chén. Địch Nhã lại thấy Đinh Vũ thực sự không uống được rượu liền thay y uống hết những chén rượu được kính tới, cuối cùng chính hắn lại là người say gần như bất tỉnh nhân sự. “Địch tổng, ngài ngồi xuống đây trước , để tôi đem khăn ấm đến” Đinh Vũ dìu Địch Nhã đến ghế sô pha cho hắn ngồi xuống, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Chờ đến khi y cầm khăn mặt đã nhúng nước ấm đi ra thì thấy Địch Nhã đang dựa vào ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hiện ra sắc ửng hồng do uống say, cravat bị tháo ra đặt ở một bên, mấy chiếc cúc áo ở trên đã bị cởi lộ ra vòm ngực màu đồng cổ. Đinh Vũ đi đến trước ghế sô pha, cúi người dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. Ngũ quan của Địch Nhã tinh xảo, hàng mi anh khí, cái mũi cao thẳng, đôi môi bởi vì say rượu mà có vẻ phá lệ hồng nhuận. Đinh Vũ cúi đầu có chút si mê ngắm nhìn. Mặt của cả hai gần sát vào nhau, hơi thở mang theo mùi rượu nồng đậm tất cả đều phả lên mặt y. “Tiểu Vũ….” Địch Nhã vô ý thức lẩm bẩm một tiếng. Đinh Vũ sửng sốt một chút, y đương nhiên biết Địch Nhã không phải đang kêu tên của mình. Tần Vũ, Đinh Vũ đồng âm bất đồng tự (cùng âm nhưng không cùng một chữ) Nhưng như vậy thì đã sao, nghe vào tai chẳng phải là giống nhau đấy thôi? Huống chi người đang đứng trước mặt Địch Nhã lúc này là y, Đinh Vũ chứ không phải Tần Vũ vậy thì cứ coi như y được gọi là “Tiểu Vũ” đi. Cũng biết đó là một suy nghĩ có bao nhiêu tự lừa mình dối người nhưng Đinh Vũ cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, cẩn thận giúp Địch Nhã lau hai gò má. “Tiểu Vũ…..” có lẽ bởi vì cảm giác ấm áp ở trên mặt khiến cho Địch Nhã đang say rượu cảm thấy vô cùng thoải mái, vươn tay bắt lấy bàn tay của Đinh Vũ đang cầm khăn lau trên mặt mình, miệng lại mơ mơ màng màng hừ một tiếng. “Địch Nhã…..” Đinh Vũ nhìn tay mình đang được gắt gao nắm chặt, không tự chủ được hôn lên đôi môi của Địch Nhã. Mùi rượu lập tức vọt vào trong miệng khiến đầu y nhất thời mơ hồ một mảnh, chủ động đem đầu lưỡi vói vào dây dưa với Địch Nhã. “Ngô…..” Địch Nhã kêu rên một tiếng sau đó nhanh chóng hàm lấy vật mềm mại ở trong khoang miệng, bắt đầu điên cuồng mút vào. Địch Nhã……Địch Nhã……Đinh Vũ cuối cùng cũng không thể cố gắng kềm chế nữa. Khăn mặt cầm ở trong tay bị ném sang một bên, hai tay vòng lấy cổ hắn, hai chân quỳ trên ghế sô pha, toàn bộ thân thể đều dính sát lên người Địch Nhã. Hai người miệng lưỡi dây dưa trao đổi hô hấp. “Tiểu Vũ…..Tiểu Vũ…..Tiểu Vũ….” dưới sự kích thích của cồn, ý thức hỗn độn, Địch Nhã cuồng loạn lặp đi lặp lại tên của ái nhân, kìm lòng không đậu (nhịn không được) đè lên thân thể ấm áp dán trên người mình. Đinh Vũ từ môi của Địch Nhã hôn xuống dưới, ở chỗ hầu kết liếm liếm một chút. Cảm giác được cánh tay của Địch Nhã ở trên người mình trở nên căng thẳng, y không tiếng động cười cười, tiếp tục hôn xuống dưới, tại bên cổ Địch Nhã hút một chút, duyệt ra dấu vết của chính mình. Một trận tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên đánh vỡ không khí ái muội ở trong phòng. Đó là di động ở trong túi tiền của Địch Nhã, Đinh Vũ bối rối muốn tìm điện thoại tắt đi. “Ân…..ồn chết mất…..đau đầu quá đi…..” Địch Nhã nhíu nhíu mày, cố gắng mở ra hai mắt. Bàn tay cầm di động của Đinh Vũ cương lại giữa không trung mà di động vẫn đang không ngừng vang lên. “Đinh Vũ !” cảnh tượng trước mắt khiến cho đầu óc của Địch Nhã lập tức tỉnh táo lại. Đinh Vũ ngồi ở trên đùi của hắn, hai tay của hắn lại đang ôm lấy eo của y, mặt của hai người cũng gần sát bên nhau. “A lô !?” Địch Nhã chỉ có thể trước tiên cầm lấy chiếc di động đang không ngừng vang lên trên tay Đinh Vũ, thoáng xấu hổ nhìn y một cái. Đinh Vũ từ trên đùi của hắn đứng dậy. Người gọi tới là đối tác, bọn họ thấy Địch Nhã hôm nay có vẻ đã quá say nên có chút không yên lòng mà gọi điện tới hỏi thăm huống một chút. Địch Nhã cùng đối phương hàn huyên vài câu sau đó tắt điện thoại. “Đinh Vũ, thực xin lỗi ! Tôi say quá , đem cậu trở thành Tiểu Vũ, thực sự rất xin lỗi….” Địch Nhã nhu nhu huyệt thái dương đau nhức, từ trên ghế sô pha đứng dậy, đôi mắt tràn đầy xin lỗi nhìn Đinh Vũ. Đinh Vũ cúi đầu nhìn mũi chân của mình không lên tiếng. “Đinh Vũ, tôi…..” Đinh Vũ lặng yên khiến cho Địch Nhã có chút chân tay luống cuống, muốn vỗ vỗ bả vai của y lại cảm thấy cũng không quá thích hợp, bàn tay nâng lên lại hạ xuống. “Địch Nhã, tôi thích anh !” Đinh Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Địch Nhã. Tác giả chém gió: Nhất thời cảm thấy có cả một chậu cẩu huyết đổ vào đầu…… Chương 19: Một đêm tình !? “Đinh…..” Địch Nhã nhíu mày đang định mở miệng đã bị ánh mắt của Đinh Vũ ngăn lại. “Địch Nhã, tôi thích…….không, nói đúng ra hẳn là tôi đã thầm mến anh rất lâu rồi. Đại khái là từ lúc tôi vào năm thứ nhất đại học và được nghe các giáo viên thường xuyên nhắc tới anh đã từng vĩ đại như thế nào, sau đó vô tình nhìn thấy ảnh chụp tốt nghiệp của anh trong tủ kính của trường rồi trộm lấy nó giữ làm của riêng thì phân tình cảm này đã bắt đầu rồi. Thực nực cười đúng không? Khi ấy tôi căn bản còn chưa gặp được anh ngoài đời thực. Đúng rồi, tấm ảnh kia của anh tôi vẫn còn lưu giữ cho tới tận bây giờ, hiện tại nó đang nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi. Sau khi liều mạng cố gắng lấy được tấm bằng tốt nghiệp với thành tích xuất sắc liền không chút do dự đi phỏng vấn xin việc ở công ty của anh, cũng nghĩ hết mọi biện pháp để có được sự ưu ái của anh….” Đinh Vũ tiến tới gần Địch Nhã, nói ra hết những tình cảm đã che giấu bao năm qua. “Đinh Vũ !” Ngày thường Đinh Vũ luôn luôn bình tĩnh ổn trọng và kiệm lời, bây giờ lại đột nhiên tỏ tình với hắn khiến cho Địch Nhã trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Mãi cho đến khi trên môi truyền tới xúc cảm ấm áp, Địch Nhã mới bừng tỉnh kéo giãn khoảng cách giữa hai người. ” Địch Nhã, tôi biết anh đã có Tần Vũ , mà tình cảm cũng giống như thành tích học tập hay công trạng trong công tác, không phải cứ cố gắng là được. Nhưng Địch Nhã, anh là giấc mộng nhiều năm của tôi, tôi chỉ hy vọng có một cơ hội đạt được giấc mơ mà thôi, dù chỉ là 1 đêm cũng được….” Đinh Vũ thì thào nói nhỏ, lại định hôn lên môi Địch Nhã. “Đinh Vũ, tôi lại chỉ hy vọng quan hệ giữa chúng ta sẽ vĩnh viễn là quan hệ bình thường giữa thủ trưởng và cấp dưới mà thôi” Thanh âm của Địch Nhã trầm xuống, quay đầu tránh đi đôi môi của Đinh Vũ. “Quan hệ bình thường giữa thủ trưởng và cấp dưới ?! Không phải lúc nãy anh cũng có phản ứng sao?” Đinh Vũ ý vị nhìn chỗ giữa khố gian của Địch Nhã. Vừa nãy hai người ý loạn tình mê, Đinh Vũ ngồi ngay trên đùi của Địch Nhã đương nhiên có thể cảm nhận được biến hóa trên cơ thể của hắn. “Đinh Vũ, đừng để hảo cảm của tôi đối với cậu biến mất không còn chút nào !” Địch Nhã phiền muộn gãi gãi tóc, say rượu khiến cho đầu óc mơ màng trầm trầm hơn nữa bị Đinh Vũ một phen càn quấy hiện tại càng khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra. “Địch Nhã, tôi…..” Đinh Vũ nhìn Địch Nhã sắc mặt ngày càng âm trầm sợ hãi làm quá lại mất hết mọi thứ, nhất thời nghẹn lời, đôi mắt phiếm hồng. “Đinh Vũ, chuyện vừa rồi tôi đã giải thích rồi. Hiện tại tôi thấy rất mệt muốn được nghỉ ngơi” Địch Nhã quay đầu không nhìn tới ánh mắt của Đinh Vũ, ngữ khí lạnh băng mang theo hàm ý đuổi khách rõ ràng. “Địch………tổng, ngủ ngon” Đinh Vũ do dự nửa ngày, chỉ đành không tình nguyện đi ra khỏi phòng Địch Nhã. Đáng chết ! Địch Nhã đi vào phòng tắm, khi đi ngang qua gương nhìn thấy hôn ngân Đinh Vũ lưu lại bên gáy của mình, trong mắt liền hiện lên chán ghét. Ngón tay dùng sức cọ cọ, mãi cho đến khi bên gáy trở thành một mảng phiếm hồng, hôn ngân kia cũng hoàn toàn biến mất mới chịu dừng lại. ” Tiểu Vũ, anh rất nhớ em….” Địch Nhã đứng dưới vòi hoa sen thì thào nói nhỏ. Dòng nước ấm áp giúp cho cơn đau đầu sau khi say rượu giảm bớt một chút. Nhắm mắt ngẩng đầu lên để dòng nước chảy xuôi theo hai gò má. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh Tần Vũ cẩn thận vì mình sửa sang lại hành lý trước khi chia tay, sau đó hai người cười đùa thành một đoàn, Tần Vũ ở dưới thân mình thở dốc, hậu huyệt hàm chứa côn thịt của mình, điên cuồng đong đưa………. “Hô….” Địch Nhã thở hổn hển từng ngụm, cúi đầu nhìn lửa nóng gắng gượng đã muốn đứng thẳng giữa khố gian. Lưng tựa vào vách tường phòng tắm lạnh lẽo, muốn bản thân tỉnh táo lại nhưng tưởng niệm lại như phụ cốt chi thư (như giòi bám lấy xương) trong đầu đều là gương mặt mị hoặc của Tần Vũ, thân thể trắng nõn, hai chân thon dài, rên rỉ ngọt nị………. “Tiểu Vũ….Tiểu Vũ…..Tiểu Vũ…….” Nhẹ giọng kêu tên của ái nhân, Địch Nhã vươn tay cầm lấy vật ở giữa khố gian……. “Địch Nhã !” Hôm nay là ngày Địch Nhã về nước, Tần Vũ vừa về đến cửa chưa nhìn thấy người đã hưng phấn hô một tiếng. “Ngô….” Một bóng người đột nhiên đánh tới , “Phanh” một tiếng cửa bị đóng lại, trực tiếp đè Tần Vũ lên vách tường cạnh cửa, sau đó là một nụ hôn cuồng nhiệt. Tần Vũ dựa vào tường, nhắm mắt lại, toàn tâm đón nhận Địch Nhã điên cuồng đoạt lấy, miệng lưỡi giao triền, hô hấp trao đổi. “Tiểu Vũ…Tiểu Vũ….muốn em….rất muốn….” Cái trán, mi tâm, khóe mắt, cánh mũi, hai má….Địch Nhã ở từng tấc da thịt trên mặt Tần Vũ hạ xuống vô số nụ hôn, thanh âm nỉ non khàn khàn biến mất giữa hai đôi môi tiếp xúc. Địch Nhã hàm đầu lưỡi của Tần Vũ hấp duyệt, dây dưa lại như thế nào cũng hôn không đủ. Tác giả chém gió: Chương kế tiếp là cái gì thì mọi người đều hiểu rồi đấy…. Thật sự cảm thấy viết rất cẩu huyết. Địch Nhã thật sự là thần tượng hoàn mỹ trong những nam chủ a~ Mĩ sắc ở trước mặt, ngồi ở trong lòng mà lại không loạn, tình nguyện đưa lên cửa cũng không thèm, tình nguyện tưởng niệm người yêu ở phương xa sau đó….. tự mình DIY….hảo nam nhân a….. vậy sau này phải viết Kim Y ra sao đây hả trời =.= Chương 20: Cửu biệt gặp lại (H) “Địch Nhã, hoan nghênh về nhà” Thừa dịp thở dốc giữa đợt hôn sâu, Tần Vũ mở mắt ra, trong đó ngưng tụ ôn nhu cùng tiếu ý, cong lên một đôi mắt đào hoa. “Tiểu Vũ, có nhớ anh không ?” Cho dù đã hôn đến có chút thở hổn hển, Địch Nhã vẫn lưu luyến rời đi đôi môi của Tần Vũ, dán sát bên đôi môi y nhẹ giọng nỉ non. Nhưng cũng không đợi câu trả lời của Tần Vũ thì đầu lưỡi của hắn đã lại tiến vào khoang miệng y, dây dưa một cái ấm áp mềm mại khác. Tần Vũ ôm lấy cổ Địch Nhã, há miệng lớn hơn một chút để cho đầu lưỡi của hắn có thể triền hôn càng sâu. Trong óc mơ màng thầm tưởng Địch Nhã hỏi vấn đề thực ngu xuẩn, sao y có thể không nhớ cơ chứ? Địch Nhã hàm duyệt đôi môi của Tần Vũ lại giúp y cởi bỏ tây trang, tháo ra cravat, đem áo sơ mi rút ra khỏi quần tây, từng cái từng cái cúc áo bị giải khai thẳng đến khi lồng ngực gầy yếu trắng nõn đã hoàn toàn hiển lộ ra bên ngoài. Hắn cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi đỏ mộng bị hôn tới sưng đỏ kia. Từ khóe môi của y hôn một đường xuống cằm, ở đường cong nơi hầu kết dùng răng nanh cắn nhẹ một cái. Tần Vũ lẩm bẩm nuốt một ngụm nước miếng, Địch Nhã lại nghĩ đem y cắn liền nhanh chóng vươn đầu lưỡi liếm liếm rồi lại dùng môi nhẹ nhàng cọ cọ sau đó mới hôn tiếp xuống dưới. “…… Địch…… Nhã……” Tần Vũ đứt quãng kêu ra một tiếng, khi Địch Nhã cắn y , trong đau đớn còn mang theo cảm giác ngứa ngáy khiến toàn thân y dâng lên từng đợt tê dại, nếu không phải đang dựa vào vách tường chỉ sợ thân thể đã sớm xụi lơ trên mặt đất rồi. Đầu lưỡi của Địch Nhã hôn lên cảnh oa của y. Tần Vũ người khá gầy, xương quai xanh hiển lộ rõ ràng, cảnh oa rất sâu mà hiện tại Địch Nhã đang muốn duyệt ra một đống hôn ngan màu hồng tại tiểu oa hãm sâu kia. Địch Nhã tại xương quai xanh của Tần Vũ di động một trận cuối cùng hàm lấy đầu vú đỏ bừng trước ngực. “A…… A……” Bộ vị mẫn cảm bị kích thích khiến Tần Vũ ôm lấy đầu Địch Nhã ấn chặt vào trước ngực mình. Đầu vú nho nhỏ bị Địch Nhã ngậm ở trong miệng tùy ý đùa bỡn, lại liếm lại hấp lại cắn. Đầu lưỡi lần lượt xoát qua đỉnh rồi lại hung hăng hút một cái. Chẳng bao lâu Địch Nhã đã cảm giác được đầu vú trong miệng trở nên cứng rắn đứng thẳng. “Địch Nhã…… Kia…… Bên kia…… Cũng muốn……” Tần Vũ nắm lên bàn tay của Địch Nhã đặt lên đầu vú bên kia. Địch Nhã hàm trụ một bên đầu vú, bên kia thì dùng ngón tay đè ép nhu niết. Một bàn tay khác lại không hề nhàn rỗi mà cởi dây lưng của Tần Vũ. Quần tây trực tiếp bị tuột xuống đến mắt cá chân, lộ ra hai chân thon dài. Hạ thân của y chỉ còn lại duy nhất một cái quần lót màu trắng . Bàn tay của Địch Nhã thuần thục luồn vào bên trong nắm lấy phân thân đã sớm đứng thẳng của Tần Vũ, bắt đầu nhanh chóng bộ lộng. “Không…… Không cần…… Sẽ bắn ra a…… A…… A……” Nhiều bộ vị phải nhận cường liệt kích thích khiến Tần Vũ chỉ bị Địch Nhã lộng vài cái đã cảm thấy phân thân cầm giữ không được, thét chói tai đem tinh dịch bắn ra trong tay Địch Nhã. “Đầu vú có điểm sưng lên, Tiểu Vũ có đau hay không !?” Địch Nhã há miệng buông đầu vú Tần Vũ ra , nhìn đến đầu vú sưng đỏ rất là đau lòng. Địch Nhã là cố ý kích thích Tần Vũ mau bắn ra bởi vì bắn tinh xong hậu huyệt sẽ trở nên mẫn cảm mềm mại. Nửa tháng không gặp, Địch Nhã đã rất khẩn cấp muốn tiến vào thân thể của y rồi. “…… Không đau…… Địch Nhã vừa mới hấp …… Thật thoải mái……” Hai tay Tần Vũ đặt trên bả vai của Địch Nhã chống đỡ thân thể mềm yếu. Chiếc áo sơ mi nửa khoác trên người, quần tây và quần lót bị kéo xuống, phân thân bán nhuyễn bị nắm trong tay của hắn dính đầy tinh dịch bạch sắc . Một bộ dáng dâm mĩ dụ hoặc cứ thế hiển lộ trước mặt Địch Nhã. “Tiểu Vũ, giúp anh cởi quần đi” Địch Nhã tiến lên liếm liếm đôi môi của Tần Vũ, đem quần lót kéo xuống phía dưới rồi đem tinh dịch còn sót lại trên phân thân đều dính hết lên tay mình Tần Vũ hai tay run rẩy cởi bỏ quần của Địch Nhã, đem cả quần tây và quần lót kéo xuống dưới, côn thịt cứng rắn thô to lập tức bật ra, Tần Vũ lấy ngón tay cọ cọ lỗ nhỏ trên côn thịt đang không ngừng tiết ra chất lỏng trong suốt . “ Nơi này của anh rất nhớ hậu huyệt của Tiểu Vũ…… ngoan…… xoay người lại đây ” Địch Nhã thở dốc lùi lại một chút , nhanh chóng đem thân thể Tần Vũ xoay ngược lại. Hai tay Tần Vũ chống lên vách tường, eo hạ thấp xuống , cái mông lại hướng về phía sau nhếch lên. Quần lót đã bị Địch Nhã kéo xuống tận mắt cá chân y liền dứt khoát rút luôn hai chân ra khỏi ống quần. Hai chân hướng về hai phía mở rộng ra, hậu huyệt sâu thẳm gần như trực tiếp nhắm ngay côn thịt đang đứng thẳng nơi khố gian của Địch Nhã. Huyệt khẩu phấn hồng sắc hơi hơi mở ra, dụ hoặc đến mức Địch Nhã phải nuốt xuống một ngụm nước miếng, liếm liếm đôi môi khô khốc, đem ngón tay dính đầy tinh dịch của Tần Vũ cắm vào bên trong hậu huyệt. Mượn tinh dịch làm chất bôi trơn, ngón tay ở trong hậu huyệt nhanh chóng trừu sáp vài cái, cảm thấy không còn khô ráo nữa hắn liền đỡ lấy côn thịt, động thân một cái đã đâm vào chỗ sâu nhất bên trong.

    Thuộc truyện: Ba người tính phúc sinh hoạt