Bác sĩ tâm lý Tô Duy – Chương 1-2

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy

    Tô Duy là một nhà phân tâm học (phân tích tâm lý học)

    Cho nên khi Lâm Duẫn Nhiên hùng hùng hổ hổ chạy vào nhà, nhào đến bên người Tô Duy định táy máy chân tay, Đại Hoàng mặc tạp dề bưng cà phê từ phòng bếp đi ra, vừa vặn chứng kiến cảnh này liền tiến một bước dài chen giữa hai người, ánh mắt sắc nhọn lướt qua rồi vẽ nụ cười nịnh nọt: “Tiên sinh, ngài là tâm thần phân liệt hay là rối loạn nhân cách ?”

    Lâm Duẫn Nhiên: “……”

    Trên thực tế, bệnh nhân đến khám chủ yếu là những người bị rối loạn cảm xúc đến xin lời khuyên, những bệnh nhân bị rối loạn nhân cách hay tâm thần phân liệt nghiêm trọng thực sự rất ít, mà Đại Hoàng lại là một trong số đó.

    Một tuần trước, ở vườn hoa khu phố bên cạnh, Tô Duy tiện tay nhặt Đại Hoàng đem về nhà.

    Khi đó Đại Hoàng chẳng rõ đã rời nhà lăn lội ngoài đường bao nhiêu ngày, cả người bẩn thỉu, ngũ quan trên mặt đều không nhìn rõ, thế nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, ánh mắt lấp lánh không bị che mờ. Tô Duy vốn cho rằng cậu là ăn xin xứ khác lưu lạc đến đây, thế nhưng bên người Đại Hoàng lại không có công cụ ăn xin nào, cũng chẳng bày ra cái dáng muốn xin xỏ, cậu chỉ đơn giản ngồi bên bồn hoa, ánh mắt tò mò nhìn theo một người lại một người đi qua trước mặt.

    Chẳng biết Tô Duy bị ma xui quỷ khiến thế nào, bước đến trước mặt cậu, hơi cúi người xuống. Ánh mặt trời dừng chân nơi gò má anh khiến cho gương mặt vốn lạnh băng nhìn qua hết sức nhu hòa: “Tên ?”

    Đại Hoàng ngơ ngác nhìn anh, thật lâu vẫn chưa cất lời. Mãi cho đến khi thấy một con chó vàng vẫy đuôi chạy phía sau Tô Duy, Đại Hoàng mới tỉnh lại, nhỏ giọng nói: “Đại Hoàng…”

    Tô Duy khẽ nhấc khóe miệng, lịch sự gật đầu: “Đại Hoàng, chào cậu.” Dứt lời thì từ từ đứng thẳng, xoay người rời đi.

    Ngũ quan Tô Duy đều rất đẹp, da rất trắng, lông mi dài mà dày, bên khóe mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, cộng thêm khí chất ưu buồn. Chỉ là cũng nhờ nốt ruồi nhỏ kia, tước giảm nơi anh vài phần khí, trái lại khiến anh thoạt nhìn có chút quyến rũ —— tất nhiên, nó không giống như cái quyến rũ, cái duyên của người con gái, chỉ là làm giảm đi chút nam tính mà thôi.

    Tướng mạo Tô Duy cũng không thuộc dạng kinh diễm mê người, thế nhưng lại rất vừa mắt người khác. Từ lúc Tô Duy bước đến chỗ Đại Hoàng, che đi ánh mắt trời vốn thuộc về cậu, suy nghĩ trong đầu Đại Hoàng giống như một đĩa nhạc bị vấp, ngây ngốc bám theo anh.

    Đi được một đoạn đường, Tô Duy phát hiện Đại Hoàng bám theo mình, từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách không xa cũng chẳng gần, bệnh nghề nghiệp khiến anh xoay người tiến về phía Đại Hoàng, lịch sự mà xa cách mỉm cười: “Cậu cần giúp đỡ sao ?”

    Đại Hoàng chăm chú nhìn Tô Duy, nhìn thật lâu mới lại chợt bừng tỉnh, lúng ta lúng túng nói: “Tôi bị ánh sáng bắn vào mông..”

    Tô Duy buồn cười nhìn cậu, đứng chưa đến 3 giây đã quay người định đi tiếp. Thế nhưng Đại Hoàng đột nhiên nắm vạt áo anh giữ lại, ngượng ngùng cúi đầu, khổ sở nói: “Tiên sinh, tôi không nhớ rõ tôi là ai.”

    “Oh ?” Tô Duy xoay người, cả khuôn mặt chìm trong ánh mặt trời, kéo dài thanh âm lo lắng hỏi: “Mất —— trí nhớ?”

    Sau đó, Tô Duy giúp Đại Hoàng tắm rửa một chút, ngoài ý muốn phát hiện ra cậu môi hồng răng trắng mắt to lông mày rậm, là một thiếu niên hết sức đẹp trai. Tô Duy dẫn cậu tới bệnh viện làm kiểm tra toàn diện trên dưới trước sau, bác sĩ kết luận —— tất cả bình thường.

    Anh lại hỏi Đại Hoàng thêm mấy vấn đề, xác định cậu mất trí nhớ là do tâm lý. Vì vậy Tô Duy đưa cậu đến sở cảnh sát làm hồ sơ, cuối cùng dẫn người về nhà.

    Đương nhiên, Tô Duy cũng không thích xen vào chuyện người khác, anh cũng chẳng có lòng hảo tâm nào, anh làm như vậy là vì tư tâm.

    Rất lâu sau này, Đại Hoàng hỏi lại chuyện cũ, hỏi rằng liệu có phải là anh nhất kiến chung tình với cậu hay không, Tô Duy bình tĩnh trả lời: “Trước khi gặp em, anh xem sách thấy loại bệnh này. Một bệnh nhân mất trí nhớ đối với bác sĩ tâm lý, so với đem một thi thể vẹn tươi tặng cho mấy sinh viên học y, giá trị hơn nhiều.”

    Đại Hoàng nín lặng…

    Nhà Tô Duy nằm ở phía tây Thượng Hải, ba phòng hai sảnh ước chừng hơn một trăm mét vuông, chỉ một mình anh ở. Tô gia kinh doanh bất động sản lớn, Tô Duy là con thứ hai trong gia đình, theo lý thì gọi là Tô nhị thiếu gia. Thế nhưng ngoại trừ một chiếc xe và một căn nhà, anh cũng không muốn lấy thêm của cải từ Tô gia.

    Tô Duy ngồi trên ghế sa lon, mặt không đổi sắc đánh giá Đại Hoàng: “Cậu còn nhớ mình bao nhiêu tuổi không ?”

    Đại Hoàng không chút do dự đáp: “Mười tám.” Nói xong thì lại ngẩn người.

    Tô Duy nhìn cậu một chút: “Cậu còn nhớ cái gì nữa ?”

    Đại Hoàng quay đầu nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt đau khổ nói: “Không biết, nếu không anh hỏi tôi đi, tôi nhớ thì trả lời anh.”

    Tô Duy hỏi một vài vấn đề cơ bản, nhận thấy chỉ số thông minh và phương diện kiến thức của Đại Hoàng đều bình thường, chỉ có những vấn đề liên quan đến thân phận cậu thì bị mất trí nhớ.

    Tô Duy thu thập một phòng khách cho Đại Hoàng ở, quyết định chậm rãi nghiên cứu con chuột trắng nhỏ này.

    Để lý giải bệnh tình của Đại Hoàng, Tô Duy ngoại trừ quan sát nhất cử nhất động trong sinh hoạt hàng ngày của cậu ra, mỗi ngày anh còn dành chút thời gian cùng cậu nói chuyện, nỗ lực khai thác đoạn ký ức chính cậu tự phong tỏa —— ký ức sẽ bị mất đi nếu không có tác động từ bên ngoài, giống như một cơ chế phòng ngự của tâm lý. Tô Duy gần như chắc chắn khẳng định, Đại Hoàng phải trải qua một khoảng thời gian không thể chấp nhận những việc đã xảy ra nên mới tự phong bế ký ức của mình. Loại phong bế này, có thể là tạm thời, mà cũng có thể sẽ chẳng bao giờ khôi phục được.

    Thế nhưng qua một vài ngày, Tô Duy phát hiện mình đã rước phiền toái lớn về nhà. Anh nhận ra mình không chỉ là một người quan sát, mà đồng thời còn là một người bị quan sát ——

    “… Cậu nhìn cái gì ?” Tô Duy không nhịn được gác đũa lại, “Trên mặt tôi có hạt cơm sao ?”

    Đại Hoàng lộ ra vẻ mặt hoa si, tươi cười nói: “Bác sĩ, anh thật là đẹp trai!”

    Tô Duy trầm mặc vài giây, một lần nữa cầm bát đũa lên.

    “…Cậu lại nhìn cái gì ?” Anh ngồi trước bàn đọc sách, Đại Hoàng dời cái ghế nhỏ ngồi cách đó không xa, ánh mắt như muốn đốt cháy người trước mặt.

    Đại Hoàng liếm liếm môi: “Bác sĩ, lông mi của anh thật dài!”

    Tô Duy trầm mặc mấy giây, một lần nữa cầm bút lên.

    “…” Anh tắm rửa xong quàng một chiếc khăn tắm đi ra, cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Đại Hoàng ở chỗ phòng khách, không nói một lời xoay người trở về phòng tắm. Đóng cửa, chốt lại.

    Mấy phút sau, Tô Duy quần áo chỉnh tề một lần nữa đi ra: “Nếu như cậu đã đã sẵn sàng, giờ có rảnh hay không nói chuyện với tôi ?”

    Đại Hoàng gật đầu liên tục, nhu thuận đi tới bên sô pha ngồi xuống.

    Tô Duy xoay bút trên tay: “Tối qua ngủ có ngon không ?”

    Đại Hoàng cúi đầu, có chút phiền não ngập ngừng:”Bác sĩ, tối qua em mơ…”

    “Oh ?” Tô Duy hứng thú hỏi: “Mơ thấy gì ?”

    Đại Hoàng lập tức ngẩng lên nhìn Tô Duy, lại cúi xuống lần nữa. “Bác sĩ, anh, anh biết là em thích anh mà. Em nói anh không được tức giận…”

    Tô Duy nắm bút, trầm mặc hai giây, mặt không đổi sắc hỏi lại: “Mơ cái gì ?”

    Gương mặt Đại Hoàng ửng hồng: “Khụ….Em mơ mình cởi quần áo bác sĩ…”

    Lúc này Tô Duy không trầm mặc nữa: “Cởi thế nào ?”

    Đại Hoàng ngẩn người, ngây ngốc nói: “Em mơ em cởi khuy áo bác sĩ, rất lâu…” Dừng lại một chút, tỏ vẻ đáng tiếc nói: “Nhưng mà em không cởi ra được..”

    Tô Duy nói: “Khuy áo đại diện cho khép kín, cái này nói rằng, cậu muốn đến gần tôi, muốn hiểu tôi mà không được thôi. Không phải suy nghĩ nhiều. Rồi, cậu còn mơ thấy gì nữa không ?”

    Đại Hoàng : “….”

    Mấy phút sau, Đại Hoàng uể oải hỏi: “Bác sĩ, anh luôn luôn hỏi em. Có thể cùng em tâm sự về anh không?”

    Tô Duy nhún vai: “Đương nhiên có thể.”

    Đại Hoàng tỉnh táo tinh thần, cười híp cả mắt: “Bác sĩ, tại sao anh lại làm bác sĩ tâm lý ?”

    Tô Duy nheo mắt lại, tựa hồ như đang nhớ lại chuyện xa xưa, một lát sau nở nụ cười buồn bã—— đương nhiên, biểu tình kia cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất: “Ngày trước tôi từng bị trầm cảm, sau này khỏi rồi lại hứng thú với tâm lý học, vì vậy đi Mĩ nghiên cứu về phân tâm học.”

    Đại Hoàng hỏi: “Thú vị sao ?”

    Tô Duy nói: “Nếu cậu có hứng thú, chỗ tôi có rất nhiều sách, rảnh rỗi có thể đọc qua.”

    Đại Hoàng bày ra khuôn mặt tươi cười bước tới, đặt cằm lên đầu gối Tô Duy: “Bác sĩ, anh dạy em đi!”

    Tô Duy nhíu mày: “Đứng lên. Thật sự coi mình là con chó sao ?”

    Đáp lại lời anh, chỉ có tiếng cười khúc khích của cậu.

    Trên thực tế, Đại Hoàng cũng không ngốc mà ngược lại, cậu vô cùng thông minh.

    Kể từ ngày hôm đấy, cậu thực sự bắt đầu tự học tâm lý học, chỉ mất hai ngày xem xong “Giới thiệu về phân tâm học” của Sigmund Freud, rồi sau đó bắt đầu đọc những quyển sách khác của ông.

    “Giới thiệu về phân tâm học” là một cuốn sách có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, nếu không có người chỉ điểm, người bình thường rất khó để có thể hiểu những nội dung trong này.

    Tô Duy hỏi Đại Hoàng có đọc được không, Đại Hoàng say sưa đọc, còn chẳng dời sách mà trả lời: “Hiểu được cơ bản. Mấy cái này giống như trước kia đã có người dạy em, cảm giác hơi quen thuộc.”

    Ngoại trừ có chút thiên phú với tâm lý học ra, ở phương diện cuộc sống, Đại Hoàng biểu hiện rất nhiệt tình.

    Tô Duy là một người độc lập, thời gian trước kia ở một mình đều tự anh xử lý mọi chuyện. Mà kể từ khi có Đại Hoàng, dọn vệ sinh, giặt quần áo, nấu cơm, cậu đều nhận làm hết. Nấu ăn có lẽ là sở trường của Đại Hoàng, thực đơn mỗi ngày đều rất phong phú, không nhàm chán cũng chẳng bị lặp lại, từ giò heo, gân bò đến cá muối, hải sâm, dường như không có món nào mà cậu không biết làm.

    Vì muốn chinh phục một người đàn ông trước tiên phải biết chinh phục dạ dày của anh ta. Tô Duy vẫn luôn xem thường việc Đại Hoàng liên tục muốn lấy lòng anh, thế nhưng mỗi ngày cứ đến giờ cơm, nhìn cậu mặc tạp dề bận bận rộn rộn, anh lại thấy đặc biệt thuận mắt.

    Đại Hoàng không hay ra ngoài, mỗi ngày ngoại trừ tự học tâm lý học và làm việc nhà ra, thời gian khác hầu như dùng để lấy lòng Tô Duy. Lòng yêu thích và sự nhiệt tình của cậu lớn như thế, tất cả đều vượt xa ngoài mọi dự liệu của Tô Duy.

    Ngoại trừ mỗi ngày theo thông lệ nói chuyện tìm hiểu cậu ra, thời gian còn lại Tô Duy đều tỏ ra rất lãnh đạm, thế nhưng Đại Hoàng một chút cũng không ngại, lại càng được thể lấn tới.

    Tự nhiên sẽ có lúc như này, Đại Hoàng ôm ngực bi thương nói: “Bác sĩ à, anh chính là không thông cảm cho nỗi đau khổ của một người thầm thương trộm nhớ. Nếu như anh cười với em nhiều hơn một chút, so với máy NDS đối với trạch nam mà nói, mị lực càng lớn hơn nhiều!” (NDS : Nintendo DS, một dạng máy chơi game )

    Đương nhiên, nếu như lúc này Tô Duy lấy ra từ ngăn kéo một chiếc NDS mới tinh, đảm bảo mắt cậu ta sẽ sáng hơn sao rồi nhào tới cho mà xem.

    Hôm nay, giờ ngọ, Tô Duy ngồi trong thư phòng đọc sách, trên tay Đại Hoàng là đậu đen, đậu tương, đậu nành, đậu đỏ xay ra thành sữa đậu nành bốn mùa, tay kia cầm một chén canh xương hầm, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt: “Bác sĩ…” (Giờ ngọ : từ 11h sáng đến 1h chiều )

    Tô Duy tiện tay gõ xuống mặt bàn, “Bày đặt cái gì ?”

    Đại Hoàng cầm chén canh xương hầm đặt xuống bàn, ngẩng đầu chăm chú nhìn Tô Duy đến xuất thuần. Tô Duy đã quen với ánh mắt quấy rầy của cậu, bây giờ vẫn có thể bình tĩnh đọc sách.

    Đến khi chén canh đã nguội dần, Tô Duy vẫn chẳng có động tĩnh gì, Đại Hoàng rốt cuộc cảm thấy bất mãn.

    Cậu nỗ lực quấy rầy Tô Duy, muốn anh chú ý đến mình, thế nhưng từ đầu đến cuối Tô Duy đều tỏ ra xa cách. Vì vậy Đại Hoàng mặt dày lấy quyển sách trong tay anh, “Bác sĩ, em giúp anh lật sách.”

    Tô Duy bình tĩnh nhìn trang sách trước mắt bay bay: “Đại Hoàng”, Anh gọi cậu, “Nếu như trên tay cậu là một quyển truyện tranh, với tốc độ lật trang sách của cậu, tôi nghĩ có thể xem được hoạt hình.”

    Sau cùng, Tô Duy uống hết chén canh xương Đại Hoàng đã đun lại kia. Vị canh rất ngon, thế nhưng khó có thể xuôi đi bất mãn với hành động vừa rồi của cậu. Nhưng mà lúc này, Đại Hoàng hoàn thành nhiệm vụ đã tự giác lăn đi ngủ trưa.

    Tô Duy ngoài việc làm bác sĩ tâm lý ra, anh còn đang giảng dạy ở một trường đại học, dạy về phân tâm học.

    Chiều hôm đó anh đang muốn đến trường, vừa ra tới cửa đã bị Đại Hoàng kéo vạt áo giữ lại: “Bác sĩ, em muốn nghe anh giảng.”

    Trước đó, Đại Hoàng rất hiếm khi chủ động muốn ra khỏi nhà, phần lớn thời gian Tô Duy đuổi cậu ra ngoài đi tản bộ cậu đều không nhúc nhích.

    Tô Duy nhìn cậu một chút, biểu tình của cậu xem ra rất chân thành. Thiếu niên tầm tuổi này cùng lắm cũng chỉ bị coi là sinh viên trong trường mà thôi.

    Anh gật đầu: “Mau thay quần áo.”

    Hai người ra ngoài, ngồi trên chiếc camry màu đen của Tô Duy.

    Đại Hoàng đang mặc quần áo ở nhà của Tô Duy, T-shirt và quần jean (khi ra ngoài thì Tô Duy có xu hướng mặc áo sơ mi, quần tây), hai người dáng dấp như nhau thành ra rất vừa.

    Trên đường Đại Hoàng kéo cổ áo lên, lại nâng cao tay áo ngửi liên tục, rầu rĩ nói: “Tại sao không có mùi của bác sĩ trên người ?”

    Tô Duy bất đắc dĩ: “Tôi tắm.”

    “A…” Đại Hoàng thất vọng thở dài…

    Trong một khoảnh khắc, Tô Duy rất có xung động muốn túm cổ cậu ném ra ngoài cửa sổ.

    Lái xe đi vào trường học, Tô Duy thấy Đại Hoàng gãi tóc nhìn ra cửa sổ, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút: “Mười một giờ tôi hết tiết. Nếu cậu muốn thì đi dạo xung quanh, 11 giờ đến tìm tôi.”

    Đại Hoàng sửng sốt quay đầu: “Đi dạo cái gì? Em đến là để xem anh dạy học mà?”

    Tô Duy ngẩn người: “Cậu cảm thấy hứng thú với phân tâm học sao ?”

    Đại Hoàng lắc đầu, cười đến lộ hai hàng răng trắng. “Em là cảm thấy hứng thú với bác sĩ. Nếu như bác sĩ đi vệ sinh mà đồng ý cho em xem, em cũng sẽ rất vinh hạnh.”

    Tô Duy bình tĩnh đạp phanh xe, Đại Hoàng không thắt dây an toàn thuận thế đập đầu lên cửa.

    Tô Duy nói : “Đến rồi, xuống xe.”

    Bởi vì tối hôm qua bị Đại Hoàng quấy rầy nên Tô Duy còn chưa soạn bài, lên lớp liền tùy ý tìm một số tài liệu tâm lý học liên quan đến phim điện ảnh và các tác phẩm truyền hình cho sinh viên xem.

    Tiết hôm nay chính là xem một kịch của Nhật “Bác sĩ tâm lý”, nói về một người con gái trong sáng nhìn thấy thi thể của kẻ thù, hoài nghi chính vị hôn phu của mình gây nên mà kích động quá mức, dẫn tới tách ra hình thành một nhân cách mới, một lần nữa tiếp tục cuộc sống, quên đi hết tất cả. Bệnh lý này được gọi là “rối loạn đa nhân cách”.

    Sau khi hết tiết, Đại Hoàng bám theo Tô Duy ra khỏi lớp học, có chút khổ não mà hỏi “Thầy giáo, bệnh mất trí nhớ của em với cô gái trong phim kia là giống nhau sao ?” Lúc ở nhà, Đại Hoàng thích gọi Tô Duy là bác sĩ, ra khỏi nhà, ngại hàng xóm đàm tiếu, Tô Duy để Đại Hoàng gọi mình là anh trai, đến trường rồi, Đại Hoàng rất biết nghe lời bắt đầu gọi anh là ‘thầy giáo’.

    Tô Duy ngừng bước, giật mình nhìn cậu một chút. Trước đó, Tô Duy cho rằng Đại Hoàng có lẽ là mất trí nhớ do ám ảnh tâm lý, lại không nghĩ đến khả năng là rối loạn đa nhân cách. Nhưng mà trong tâm lý học, có rất nhiều bệnh triệu chứng tương tự nhau, rất khó để chuẩn đoán.

    Tô Duy nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cũng không có trả lời trọng tâm mà lại đổi hướng cuộc nói chuyện: “Cậu muốn ăn ở căn tin trong trường hay ra ngoài ăn ?”

    Đại Hoàng trách: “Căn tin đi. Em muốn biết bình thường thầy hay ăn gì ~~”

    Dọc đường đi Đại Hoàng quấn quýt hỏi vấn đề này, “Thầy, thầy nói em mất trí nhớ, có phải hay không là bị chuyện gì khó có thể tiếp nhận kích động đến? Có khi nào em gây ra tai nạn xe, vô lương tâm bỏ trốn không ?”

    “Không phải là tai nạn xe cộ. Cậu xem người cậu có chỗ nào bị thương không ?” Anh dừng lại liếc nhìn Đại Hoàng, “Thân thể rất khỏe mạnh.”

    Ăn xong bữa trưa, buổi chiều Tô Duy không có việc nên quyết định dắt theo Đại Hoàng đi dạo trong sân trường. Anh mong muốn sinh hoạt vườn trường sẽ gợi lại cảm giác quen thuộc, có thể giúp được một chút cho bệnh của cậu.”

    Hai người nằm trên bãi cỏ nhân tạo, Tô Duy lười biếng nhắm mắt lại, hưởng thụ ánh mặt trời ban chiều. Đến khi anh mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Đại Hoàng, không khỏi có chút giật mình.

    Đại Hoàng đỏ mặt rời người đi, “Thầy ~~~”

    “Dolores ?” Một giáo viên trẻ đi qua bãi cỏ, thấy hai người Tô Duy và Đại Hoàng, cước bộ từ từ chậm lại.

    Đại Hoàng tập trung nhìn kỹ, kia chính là cái người hôm qua vừa đến nhà đã lao tới táy máy chân tay với Tô Duy. Thấy vậy cậu liền làm động tác giống hệt gà mẹ che con, dịch đến sát cạnh Tô Duy, ánh mắt tràn đầy địch ý và khiêu khích.

    “Yo ~” Lâm Duẫn Nhiên nâng chân mày, toát ra địch ý không kém gì Đại Hoàng.

    “Thầy Lâm.” Tô Duy chậm rãi ngồi thẳng dậy, vẻ mặt biếng nhác mà lạnh lùng: “Đang ở Trung Quốc, không cần gọi tên tiếng Anh của tôi.”

    Lâm Duẫn Nhiên tỏ ra ngượng ngùng, khẽ nhún vai: “Ok. A Duy.”

    Lâm Duẫn Nhiên đi rồi, Đại Hoàng không có phơi nắng nữa, quấn quít lấy Tô Duy hỏi: “Thầy, người kia với thầy có quan hệ thế nào ?”

    Tô Duy khẽ nhíu mày. “Cậu ấy là bạn học khi ở Mĩ.”

    “Chỉ thế thôi ?” Đại Hoàng không buông tha.

    “Chỉ thế thôi.”

    “Em cảm nhận được sự uy hiếp.” Đại Hoàng đáng thương dựa sát vào người Tô Duy, lúc này nếu như trên đầu cậu có một đôi tai cún, nhất định là đang cụp xuống. “Anh trai, em nghĩ người đó muốn cướp anh khỏi em.”

    Tô Duy nhìn cậu một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài: “Cậu bị ảnh hưởng của sự đồng cảm quá nghiêm trọng. Hơn nữa, Đại Hoàng, tôi là đàn ông.”

    Đại Hoàng không giải thích được: “Đồng cảm ?”

    Sau khi về đến nhà, Tô Duy đưa cho Đại Hoàng một quyển “Phân tích tâm lý bệnh nhân”, trong sách, chương 4: Nói về ảnh hưởng của sự đồng cảm.

    Đại Hoàng sau khi xem xong, không hài lòng xông vào phòng của Tô Duy, kéo tập giáo án đang soạn ra, chăm chú nhìn anh, rất nghiêm túc nói : “Bác sĩ, quên đi, không phải đồng cảm, em đối với anh là nhất – kiến – chung – tình !”

    Chương 2.
    Hai ngày sau, sáng sớm thứ bảy, chuông nhà Tô Duy kêu ầm ĩ.

    Tô Duy khoác tạm một chiếc áo, ngáp dài đi tới cửa, từ mắt mèo trông thấy một người đàn ông có chút quen mắt. Người kia nghe thấy tiếng bước chân của anh, từ túi áo lấy ra chiếc thẻ cảnh sát, giơ đến chỗ mắt mèo.

    Tô Duy ngẩn người mở cửa ra.

    Đứng ngoài cửa là một cảnh sát mặc thường phục trông khá tuấn tú, lông mày rậm, mắt sâu, mũi cao, nhưng lại không toát lên vẻ anh tuấn, oai hùng của một cảnh sát, trái lại còn có chút lưu manh. Người đàn ông mặc chiếc áo bành tô màu đen, khóe miệng kéo dài vẽ ra nụ cười siêu vẹo có chút ghê người. Nếu không phải trên tay anh ta đang cầm chiếc thẻ cảnh sát, với vẻ ngoài thế này, trông giống xã hội đen nhiều hơn.

    Người đàn ông tiến vào nhà, chẳng nói chẳng rằng dang tay tặng Tô Duy một cái ôm thật chặt: “Ha ha, Tô Duy, không ngờ thật sự lại là em “~

    Tô Duy nhớ ra tên của người này, mặt không đổi sắc tránh ra khỏi lồng ngực trước mắt, “Dương Thiếu Quân.”

    Mắt mũi vẫn còn mơ màng, Đại Hoàng cả người trần truồng từ khách phòng đi ra, vừa hay thấy một màn này, giật mình buông tay, gối ôm rơi bịch xuống đất.

    Tô Duy nhíu mày: “Đại Hoàng, tôi đã nói khi ngủ không nên khỏa thân. Quay về mặc quần áo rồi ra sau.”

    Đại Hoàng đỏ mặt nhặt gối ôm lên che đi bộ phận quan trọng, nhỏ giọng kháng cự: “Quần lót gây trở ngại quá trình dậy thì của thanh niên. Khi ngủ em cũng có đắp chăn.”

    Khi Đại Hoàng mặc xong quần áo lại một lần nữa đi ra, cậu nghe thấy Tô Duy và vị cảnh sát mặc thường phục kia đang nói chuyện liên quan đến mình.

    “Đại Hoàng.” Tô Duy từ ghế sô pha đứng lên, bình tĩnh nhìn cậu: “Cảnh sát tìm thấy thân phận thật của cậu.”

    Đại Hoàng giật mình, không tỏ ra hưng phấn cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi, chỉ hững hờ “Ồ” một tiếng.

    Dương Thiếu Quân nhấc khóe miệng, ánh mắt sắc bén nhìn Đại Hoàng, “Cậu thực sự quên hết mọi chuyện ?”

    Đại Hoàng lúng túng, bị anh ta nhìn cả người đều không được tự nhiên, “Đúng vậy.”

    Dương Thiếu Quân quơ quơ tập tài liệu trong tay, “Có thể nói cho tôi biết vì sao trông cậu có vẻ không quan tâm đến thân phận thật sự của mình không ?”

    Đại Hoàng hơi nhíu mày, “Không phải. Tôi rất tò mò.”

    Tô Duy vẫn luôn lặng lẽ quan sát biểu tình của Đại Hoàng, cố gắng nhìn ra cái gì đó. Anh bắt được trên mặt Đại Hoàng hiện lên một chút đấu tranh, có lẽ là do vô ý thức thể hiện ra, nhưng vẻ mặt này rất nhanh đã bị thay thế.

    Dương Thiếu Quân lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, vừa mới ngậm điếu thuốc, Tô Duy đã lập tức rút điếu thuốc trên miệng anh ta ra bỏ xuống bàn : “Xin lỗi, tôi không thích mùi thuốc lá.”

    Dương Thiếu Quân cau mày một chút, rồi cười ha ha đứng lên: “Em thật nhẫn tâm.”

    Tô Duy hờ hững, “Để anh thất vọng rồi.”

    Dương Thiếu Quân nhún vai, ánh mắt sắc bén một lần nữa lại đặt trên người Đại Hoàng, cố gắng nhìn ra chút biến đổi trên mặt cậu ta, “Cậu đã mất trí nhớ thì tôi giúp cậu một chút. Cậu tên Lộ Tiêu, năm nay mười tám. Cha cậu tám năm trước đã qua đời, tám năm này cậu ở cùng mẹ kế.” Anh ta dừng lại một chút, mắt híp lại, “Mẹ kế của cậu mười ngày trước đã qua đời, cũng từ lúc đấy trở đi, cậu mất tích.”

    Đại Hoàng lại chau mày, cũng không tỏ ra giật mình.

    Tô Duy hỏi : “Sao mẹ kế cậu ấy lại qua đời ?”

    Anh ta lại nhún vai : “Kết luận sơ bộ là nhảy lầu tự sát, thế nhưng kết quả giám nghiệm pháp y phát hiện ra rất nhiều tetramethylene disulfone tetramine, chính là thuốc diệt chuột. Mà cậu ta —— Lộ Tiêu lại mất tích ngay sau đó, anh nghĩ anh có lý do để nghi ngờ cậu ấy.”

    Tô Duy lạnh lùng nói: “Nếu vẫn chưa có kết luận chính thức, xin lỗi, anh không nên xét hỏi bệnh nhân của tôi —— Ít nhất bây giờ cậu ta vẫn chưa nhớ ra được cái gì.”

    Ngón tay Dương Thiếu Quân tạo thành hình khẩu súng hướng về phía Đại Hoàng, thấy Tô Duy vẫn không nói gì, anh ta cười cười liếm môi: “Được rồi, Tô Duy, em thực sự không cho anh hút thuốc sao, nó giúp anh thư giãn đầu óc.”

    Tô Duy vẫn lạnh lùng liếc mắt nhìn, vị cảnh sát lập tức giơ tay đầu hàng.

    Hỏi han một lúc suýt chút nữa thành thẩm vấn, Dương Thiếu Quân cuối cùng cũng thôi dồn ép Đại Hoàng, đem một xấp tài liệu đưa cho Tô Duy, “Đây là một vài tài liệu photo liên quan đến cậu ấy, bản sao chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên, vv.. Chiều nay hai người còn phải đến sở cảnh sát thêm một lần nữa, nếu cởi bỏ được nghi ngờ, anh sẽ đưa bản gốc cho em.”

    Tô Duy gật đầu, “Buổi chiều tôi sẽ đến.”

    Vị cảnh sát cười đến đê tiện, kéo lấy cánh tay của anh, “Em tiễn anh đi.”

    Tô Duy tiện tay cầm chiếc áo gió, quay đầu dặn dò Đại Hoàng: “Cậu nấu bữa sáng đi, tôi sẽ quay lại luôn.”

    Đại Hoàng có chút uể oải nhưng không tức giận, cũng chẳng phản đối gì, ngoan ngoãn gật đầu.

    Tô Duy tiễn Dương Thiếu Quân xuống dưới lầu, đi đến nhà để xe.

    “Muốn tôi lái xe đi với anh sao? Hay là đến chỗ nào nói chuyện ?”

    Khóe miệng Dương Thiếu Quân khẽ cong, đột nhiên quay người dùng lực đè Tô Duy lên tường, giữ chặt hai tay anh.

    Tô Duy nhíu mày lạnh lùng nói: “Buông ra.”

    Chóp mũi hai người kề sát nhau, ánh mắt say đắm chăm chú nhìn đôi môi mỏng đang cách rất gần kia, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hôn xuống.

    Tô Duy càng nhíu chặt mày, thanh âm lạnh lẽo tưởng như có thể đem không khí xung quanh kết thành băng, “Thiếu Quân, buông tay.”

    Họ Dương kia vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt ngày càng ôn nhu.

    Thật lâu sau, Dương Thiếu Quân khẽ cười, giọng cười nhẹ buông thoạt như tiếng thở dài ai oán, hơi nóng phả bên mặt Tô Duy. Anh ta rốt cuộc cũng buông tay ra.

    Tô Duy chán ghét xoa xoa cổ tay, “Anh còn lời gì muốn nói không ?”

    Dương Thiếu Quân tựa người lên mặt tường lạnh băng, khóe miệng run run lấy ra điếu thuốc thuần thục châm lửa. Lần này Tô Duy không còn ngăn cản.

    Dương Thiếu Quân nhả một làn khói dài, vẻ sắc bén trên người như biến mất, chỉ lưu lại chút cô đơn: “A Duy, anh làm việc ở sở cảnh sát cũng không tệ lắm. Ít nhất —— như ngày hôm nay, anh vốn có thể tùy tiện phái một người khác đi, không thì cũng có thể điện thoại gọi hai người đến phối hợp điều tra. Chỉ là, anh thấy hồ sơ ký tên em nên mới đích thân đến, cũng có thể nói, anh giành làm phần việc này.”

    Tô Duy chẳng hề kinh ngạc, “Ồ, thật không.”

    Dương Thiếu Quân nhấc mí mắt lên, ánh mắt sáng rực dõi theo người trước mặt, “Em không hỏi anh vì sao ?”

    Tô Duy nói, “Có cần phải hỏi sao ?”

    Thiếu Quân cười khổ, sau đó lại nâng cao giọng lắc đầu cười. “Em rất thông minh, lúc nào cũng vậy, so với trước đây không hề thay đổi. Thật khiến cho người ta đau đầu.”

    Tô Duy nhìn thấy biểu tình thay đổi rất nhanh của anh ta nhưng cũng chẳng quan tâm.

    Dương Thiếu Quân hút hai hơi thuốc, thở thật dài, “Ha ha, anh bây giờ là đội trưởng đội hình sự, em không chúc mừng anh sao ?”

    Tô Duy hơi mím môi, “Thật không ngờ tới. Anh còn rất trẻ.”

    Dương Thiếu Quân lắc người một chút rồi đứng lên, mạnh mẽ bắt lấy cánh tay anh, đặt lên bụng của mình: “Anh rất ra sức. Ở đây, từng có một viên đạn.” Sau đó lại kéo tay Tô Duy đến lồng ngực của mình, “Nơi này bị đâm rất sâu, khâu hơn mười mũi.”

    Tô Duy khẽ nhíu mày, muốn rút cánh tay mình ra, nhưng anh ta lại càng nắm chặt. “Anh chưa lập gia đình.”

    Thiếu Quân cuối cùng cũng buông tay anh, chỉ xuống bụng dưới của mình. “Nơi này của anh cũng giống em, chỉ lên với đàn ông. Đó là lý do, anh trai em oán trách anh….”

    Tô Duy lập tức giương mắt nhìn anh ta, trên mặt rốt cuộc toát lên vẻ kinh ngạc.

    Dương Thiếu Quân dập thuốc trong tay, hít thật sâu, biểu tình cuối cùng có chút đứng đắn: “Được rồi. Nói vấn đề chính. Chuyện Lộ Tiêu, anh đã sắp xếp cho cậu ta một chỗ ở, cũng đã tìm bác sĩ trị liệu cho cậu ấy, em không cần bận tâm nữa.”

    Tô Duy lập tức hỏi, “Anh muốn dẫn cậu ấy về sở cảnh sát sao ?”

    Dương Thiếu Quân tiếc rẻ nhún vai, “Tiếc là, bây giờ vẫn chưa được. Vẫn còn phải điều tra thu thập chứng cứ, thủ tục loại bỏ nghi phạm rất rắc rối..”

    Tô Duy cắt lời, “Vậy không cần. Tôi không ngại phiền phức.” Dừng một chút lại nói tiếp, “Tôi với bệnh lý này quả thực có chút hứng thú.”

    Thiếu Quân lắc đầu cười, ” A Duy, anh không nghĩ em sẽ làm một bác sĩ tâm lý. Thế nhưng,..” Anh ta chăm chú nhìn Tô Duy, “Em không thích hợp với nghề này. Những người giống như em..”

    Tô Duy cau mày, cũng không phản bác lời chỉ trích của anh ta..

    Dương Thiếu Quân thở dài, “Được rồi, em thích anh cũng chẳng thể phản đối —— Thực tế anh cũng rất cao hứng, như vậy thì anh sẽ có nhiều cơ hội để gặp em. Ban đầu anh chỉ đơn giản nhân cơ hội để gặp em thôi, cũng không nghĩ gì khác. Chỉ là thấy em rồi trái tim anh lại loạn nhịp, tuy rằng đó cũng không phải chủ ý của anh.”

    Tô Duy không nói gì.

    Dương Thiếu Quân lại nở nụ cười đê tiện. “Cậu trai thích ngủ trần truồng kia không phải khẩu vị của em phải không? Không phải, em không thích ngọt, mà ham mặn sao ?”

    Tô Duy lạnh lùng đáp, “Vấn đề này không liên quan đến anh.”

    Dương Thiếu Quân lắc đầu cười cười, đột nhiên giơ cánh tay, bàn tay thô ráp ôn nhu sờ sờ bên mặt Tô Duy sau đó rất nhanh thu tay lại đút vào túi quần, xoay người bước đi, chỉ lưu lại một bóng lưng tiêu sái, “Không cần tiễn, anh có xe.”

    Tô Duy về nhà, nhìn thấy Đại Hoàng đứng ở phòng bếp, ngẩn người nhìn nồi bột sắn dây.

    Sắn dây đã đặc lại thành hồ, thế nhưng Đại Hoàng vẫn chưa phát hiện ra, bàn tay cầm thìa không hề nhúc nhích.

    Tô Duy tiến vài bước, nhẹ giọng gọi “Đại Hoàng..”

    Đại Hoàng bừng tỉnh lại, nhanh chóng tắt bếp, luống cuống chân tay thu dọn đồ vật.

    “Đại Hoàng, cậu không cần phải nhớ vội..”

    Đại Hoàng cầm khăn lau lau tay, quay đầu lại ai oán, “Bác sĩ, vị cảnh sát kia vừa nãy ôm anh.. Anh ta.. hình như cảm thấy hứng thú với anh..”

    Tô Duy trầm mặc một lúc lâu: “Nãy giờ cậu nghĩ mấy cái này sao ?”

    Đại Hoàng u oán gật đầu.

    “Không làm phiền.” Tô Duy xoay người rời đi.

    Đại Hoàng đuổi theo, trên mặt viết đầy mong đợi, “Bác sĩ, anh có hay không dù chỉ một chỉ… Chỉ một chút.. thích em ?”

    Tô Duy hờ hững nhìn cậu, “Tôi không thích trẻ con.”

    Mặt mũi Đại Hoàng sáng bừng, “Chúng ta cũng không cần trẻ con, mà em với anh cũng chẳng thể sinh con được.”

    Tô Duy “….”

    Buổi chiều Tô Duy cùng Đại Hoàng đi tới sở cảnh sát, trải qua một loạt thẩm vấn với chứng minh rườm rà, mấy giờ sau mới có thể đi ra.

    Ngồi trong xe, Đại Hoàng thoi thóp thở, cả người mất đi vài tầng sức sống, “Bác sĩ.. em rất sợ.”

    Tô Duy đưa tay lên vuốt vuốt tóc cậu, “Nói tôi biết cảm nhận của cậu lúc này.”

    Đại Hoàng tựa vào vai anh, yếu ớt nói “Không biết… Em chỉ cảm thấy sợ, rất khó để hình dung loại cảm giác này.. Bác sĩ, họ cho em xem ảnh cha và mẹ kế, nhưng em không có cảm giác gì. Em không nhớ gì cả, thậm chí còn chẳng nhận ra hai người họ.”

    Tô Duy hỏi, “Cậu thấy tướng mạo cha mẹ cậu thế nào? Nếu không có cảm nhận chủ quan, thì nói lên cảm nhận khách quan cũng được.”

    Đại Hoàng suy nghĩ một chút, “Ba em nhìn qua, giống như một người rất ôn nhu.. Còn mẹ kế, nhìn rất đáng sợ.”

    Tô Duy nắm bờ vai cậu, ôn nhu vuốt vuốt tóc, trấn an tinh thần cậu.

    Đại Hoàng đáng thương nói tiếp: “Bác sĩ, cảnh sát bọn họ… thực sự nghĩ em là kẻ giết người. Tuy rằng em không thể nhớ lại chuyện lúc trước, nhưng em không phải là kẻ giết người, phải không? Tại sao lúc này em lại mất trí nhớ cơ chứ ?”

    Tô Duy lắc đầu : “Cảnh sát là như thế. Nếu như việc nhớ lại khiến cậu cảm thấy khó chịu, cậu không cần cố gắng nhớ. Thả lỏng người, không cần phải sợ.”

    Trên đường trở về đi ngang qua chợ hoa, Đại Hoàng đột nhiên nghĩ ra ý tưởng muốn trồng cây. Vì vậy hai người họ xuống xe.

    Sau cùng, Đại Hoàng chọn một chậu cây bạch kiếm vân. Bạch kiếm vân là một loại cây hoa cúc có màu trắng, thơ Đường có câu “Trĩ tử thư truyện bạch cúc khai, tây thành tương trệ vị dung về.”, nói về bạch kiếm vân.

    Đại Hoàng cẩn thận ôm chậu hoa cúc trở về nhà, đặt ở trên ban công, không ngừng tưới nước.

    Tô Duy khoanh tay đứng một bên nhìn, khẽ lắc đầu cười. “Cậu đã tưới ba chén nước rồi, thêm chén nữa nó chết chìm mất.”

    Đạ Hoàng rốt cuộc ngừng tưới cây, nhẹ nhàng cầm nụ hoa, “Bác sĩ, tuy rằng em không thể sinh con cho anh, nhưng chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc nó.”

    Tô Duy xoay người trở về phòng, “Tôi không có hứng thú.”

    Đến ngày chủ nhật, Tô Duy nhận được lời mời của Dương Thiếu Quân, cẩn thận dặn dò Đại Hoàng ở nhà ăn rồi mới yên tâm đến chỗ hẹn.

    Dương Thiếu Quân mời Tô Duy ăn tối, lại đưa anh đi ngắm cảnh đêm, căn bản đều không nhắc đến Đại Hoàng, trái lại ôn chuyện cũ.

    Hơn mười giờ tối, Tô Duy không nhịn được nữa nói : “Tôi nghĩ anh mời tôi đến thảo luận chuyện Đại Hoàng.”

    Dương Thiếu Quân ôm vai anh, thu lại dáng vẻ cợt nhả, anh tuấn đến mê người: “Không phải, đây là hẹn hò. Mấy năm nay Thượng Hải thay đổi nhiều thật. Em còn nhớ nơi này mười năm trước như nào hay không? Từ lúc ở Mĩ về, em có đến nơi này không ?”

    Tô Duy không hứng thú đẩy tay anh ta ra, “Tôi đã về nước được hai năm.”

    “Hai năm…” Dương Thiếu Quân quay đầu đi, ánh mắt có chút nuối tiếc, “Thật tiếc, sao anh không thể thấy em sớm hơn ..”

    Tô Duy nhíu mày, “Nếu như không có chuyện gì khác để nói thì tôi về đây. Ngày mai tôi phải đi làm.”

    Dương Thiếu Quân như không nghe thấy mấy lời này, tự mình chìm trong dòng hồi tưởng, “Em còn nhớ năm đó chúng ta cùng ngồi nơi này cả đêm không ? Ngày đó…”

    Tô Duy ngắt lời nói : “Rất xin lỗi, chuyện trước kia tôi không còn nhớ..”

    Dương Quân trầm mặc nhìn anh, qua thật lâu mới khẽ thở dài, “Được rồi, anh đưa em trở về.”

    Về đến nhà, Tô Duy thấy không bật đèn, cho rằng Đại Hoàng đã đi ngủ. Thế nhưng khi anh vào phòng cho khách lại không thấy Đại Hoàng đâu. Anh lại tới thư phòng, phát hiện thấy trên bảng có mấy tựa sách tâm lý học, có nhiều chỗ vẽ vòng tròn, là chữ của Đại Hoàng.

    Tô Duy tìm khắp nhà một lần nữa, vẫn không thấy Đại Hoàng đâu.

    Anh nằm trên salon phòng khách đợi cả đêm, đến tận sáng hôm sau vẫn chưa thấy Đại Hoàng trở về. Loại chuyện này mười ngày qua chưa từng xảy ra.

    —— Đại Hoàng mất tích !

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy