Bác sĩ tâm lý Tô Duy – Chương 15-16

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy

    Chương 15.

    Tô Duy về nhà, phát hiện Đại Hoàng đứng bên ban công, biểu tình vô cùng rầu rĩ.

    Nghe thấy tiếng bước chân, Đại Hoàng do dự nhìn chậu bạch kiếm vân trên ban công, xoay người hướng Tô Duy: “Bác sĩ, anh ăn cơm chưa?”

    Tô Duy phát hiện đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh nhưng vẫn chưa được động qua, hiển nhiên Đại Hoàng cũng không ăn trước, vẫn chờ anh trở về.

    Anh ôn nhu nói: “Chưa có, cùng nhau ăn đi.”

    Đại Hoàng đi hâm nóng thức ăn, Tô Duy vào bếp giúp cậu, liếc mắt thấy trong thùng rác có một bó hoa đỏ. Anh không khỏi ngạc nhiên: “Đây là…”

    Cả người Đại Hoàng cứng đờ, chợt ủ rũ cúi đầu: “Có người đặt ở cửa, em vừa mở cửa liền nhìn thấy, không có ký tên.” Cậu dừng lại một chút, giải thích: “Lần trước bác sĩ cũng vứt đi, nên em…”

    Tô Duy vỗ vỗ vai cậu: “Tôi biết rồi, không sao cả. Nãy cậu ở ban công làm gì ?”

    Đại Hoàng nói: “Em muốn biết sao mình lại sợ bạch kiếm vân… Biết đâu giúp em nhớ lại cái gì…”

    Đại Hoàng có khả năng suy nghĩ nhìn nhận vấn đề rất tốt, nhưng để người khác trị liệu thì tâm lý cậu kháng cự rất nghiêm trọng. Tô Duy lo nếu cậu bị áp lực thì mọi việc càng trở nên khó khăn hơn, lại nghĩ, như vậy thì không hay chút nào.

    “Có kết quả gì không ?”

    Đại Hoàng lắc đầu: “Em cảm thấy sợ.. và chán ghét. Em không biết nó đại diện cho cái gì trong lòng mình..”

    Lò vi sóng phát ra tiếng kêu ‘ding dong’, hai người bưng thức ăn đi ra ngoài, ngồi xuống bên bàn ăn.

    Tô Duy an ủi: “Không sao đâu, không cần sốt ruột. Không phải như vậy cũng tốt sao?”

    Đại Hoàng khổ sở cười: “Đúng vậy, tốt.. Bác sĩ, kì thực em không muốn khôi phục ký ức một chút nào, có thể có nhiều chuyện rất đáng sợ, biết đâu ngày trước em là một người không tốt, lén lút làm những chuyện xấu xa ?”

    Tô Duy kinh ngạc nhíu mày.

    Đại Hoàng ảo não dùng chiếc đũa chọc xuống bát cơm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng không thể công khai theo đuổi anh..”

    Tô Duy nghĩ thầm, cậu còn chưa lén lút đâu. Nhưng anh không nói ra, làm bộ như không nghe thấy nói sang chuyện khác: “Cậu thích ngành gì ?”

    Đại Hoàng ngẩn người: “Hử ?”

    Tô Duy nói: “Cậu hay ở nhà, ngoài trị liệu bệnh nhân ra thì rất ít tiếp xúc với người khác, tôi định khai giảng xin nhập học cho cậu, tiếp xúc với nhiều người có thể giúp đỡ cho bệnh tình của cậu khá lên.”

    Đại Hoàng không do dự nói: “Tâm lý học.”

    Tô Duy bật cười: “Trường không mở khoa tâm lý học.” Ở trường Tô Duy nhắm tới khoa kỹ thuật công trình. Nếu sang trường khác, sẽ khó xin cho trường hợp của Đại Hoàng, anh cũng không yên tâm để cậu ở ngoài.

    Đại Hoàng suy nghĩ một chút, lắp bắp nhìn Tô Duy: “Bác sĩ dạy cái gì thì em học cái đấy.”

    Tô Duy bất đắc dĩ: “Tôi chỉ dạy môn tự chọn.”

    Đại Hoàng khổ não suy nghĩ, thật lâu mới nói: “Thực ra em không muốn đi học..”

    Tô Duy nói: “Vậy.. đi làm thêm thì sao? Ngoại trừ tâm lý học, cậu còn hứng thú với cái gì?”

    Đại Hoàng suy nghĩ một hồi, gật đầu: “Đi làm thêm đi, em nghĩ muốn bán hoa..”

    Buổi tối trước khi ngủ, Tô Duy ngồi trên giường đọc sách, Đại Hoàng bưng một cốc sữa táo tự làm đi tới.

    Cậu đặt cốc sữa lên đầu giường, cũng không lập tức ly khai, kéo cái ghế đến bên cạnh giường.

    Tô Duy mặc mỗi chiếc quần lót, dùng chăn che đi bộ vị phía dưới thắt lưng. Anh hơi cảm thấy xấu hổ, nhất thời nhớ lại những gì từng xảy ra trong đêm đó, cố giấu tâm tình mà nâng cốc sữa lên uống: “Có chuyện gì sao ?”

    Đại Hoàng u oán nói: “Từ lúc đi Mĩ về, anh càng ngày càng lãnh đạm với em…Trước đây em luôn nghĩ anh đã đủ lạnh lùng rồi.. Bây giờ mới biết mắt mình hạn hẹp…”

    Tô Duy không thể đối mặt với sai lầm khi còn ở Mĩ, dời mắt qua chỗ khác, cũng không nói gì.

    Đại Hoàng ngồi xuống bên giường, thử đặt cằm lên tay Tô Duy, thấy Tô Duy không phản đối cậu liền thở phào. Lúc này cậu không hỏi Tô Duy có thích mình hay không nữa mà uyển chuyển hỏi thăm: “Bác sĩ, anh còn thích thầy Lâm sao ?”

    Tô Duy dở khóc dở cười, không gật cũng không lắc đầu.

    Đại Hoàng thấy anh yên lặng, tức giận chọc chọc ngón tay vào người anh. “Chúng ta tốt xấu gì cũng ở với nhau hơn nửa năm, anh lại một chút cũng không dịu dàng với em.”

    Tô Duy nghĩ thầm, rõ ràng tôi đã dịu dàng với cậu, ít nhất cũng đã kiên trì giữ cậu lại. Thế nhưng có quá nhiều khuôn sáo khiến anh không thể tới gần. Anh lạnh nhạt nói: “Cảm tình khó thể miễn cưỡng.”

    Đại Hoàng nắm tay lại, tiếp tục quấy nhiễu: “Anh không cho em danh phận, em liền liều mạng với anh ~~”

    Tô Duy nhàn nhạt nói: “Hoặc là chết hoặc là bị chết, cậu chọn đi.”

    Đại Hoàng kém cỏi lại nhụt chí..

    Kỳ thực đây chỉ là quấy nhiễu theo thói quen, cậu cũng không hi vọng có thể thu hoạch được gì, chỉ mong khối băng trên người Tô Duy tan ra, dù chỉ một chút ít ỏi.

    Rất nhanh cậu khôi phục được tinh thần, cười cười nịnh nọt: “Bác sĩ, vậy cho em hôn chúc ngủ ngon một cái nha~”

    Tô Duy đang định cự tuyệt, môi Đại Hoàng đã chạm lên môi anh rồi, sau đó cậu nhanh như chớp mà chạy ra khỏi phòng anh.

    Tô Duy sửng sốt một hồi, cười khổ sờ lên khóe môi. Vừa rồi cậu mới hôn nhẹ, địa phương kia đã từ từ nóng lên. Không thể phủ nhận, anh rõ ràng đã thích cậu bé này, nhưng tình cảm vốn không phải việc dễ dàng, có quá nhiều điều vắt ngang giữa hai người.

    Loại tình cảm này, đều không thể thành hiện thực..

    Hôm sau, Tô Duy đi qua cửa hàng hoa ở khu bên cạnh. Vừa hay bắt gặp Nhậm Tiểu Thiên đang làm việc ở đây.

    Lúc Tô Duy đi vào, Nhậm Tiểu Thiên đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên, lại bị cậu nỗ lực đè nén.

    Thực ra Tô Duy có chút không yên lòng, Đại Hoàng dù sao cũng mới thành niên, với Tô Duy thì vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi. Có Nhậm Tiểu Thiên ở đây, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy anh nói chuyện với chủ hàng hoa, từ ngày mai cho Đại Hoàng phụ việc ở đây.

    Tô Duy đi ra khỏi cửa hàng hoa, đang định lái xe rời đi, cửa ghế bên cạnh đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông trẻ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, không ngừng xoa tay hà hơi: “Hắc ~ bên ngoài lạnh lắm ..”

    Tô Duy cả kinh: “Cao Cẩm..”

    Cao Cẩm cười nói: “Lái xe đi, ra biển ngắm được không? Nhiều năm rồi chưa đến.”

    Tô Duy trầm mặc một hồi, cuối cùng lái xe đi.

    Cao Cẩm mở nhạc, nhưng thật lâu cũng không phát ra âm thanh gì. Tô Duy nghĩ rằng đài có vấn đề, liền đưa tay bấm nút phát, tiếng nhạc dịu êm lập tức vang đều khắp xe. Trong lúc vô tình, tay anh chạm phải ngón tay Cao Cẩm, lành lạnh, không mang theo chút ôn độ nào.

    Cao Cẩm thở phào: “Bây giờ cậu nghe cái này? Trước đây cậu thích nghe death metal.” (death metal : một dòng nhạc thuộc nhánh heavy metal, một thể loại nhạc rock )

    Tô Duy nói: “Lớn tuổi rồi. Trước đây.. cậu cũng thích nghe cái đấy.”

    Cao Cẩm nhún vai: “Bây giờ vẫn còn thích. Điên cuồng, tuyệt vọng, hủy diệt.”

    Tô Duy nhịn không được mà nhìn anh ta một cái.

    Một lát sau, đương lúc Tô Duy đang chìm mình vào bản nhạc nhẹ nhàng thì Cao Cẩm lại cất tiếng.

    “Vì sao cậu để nhóc kia đi làm? Sao cậu lại muốn nó tiếp xúc người khác?”

    Tô Duy sửng sốt một chút, không nhanh không chậm đáp: “Như vậy có thể sẽ giúp ích cho bệnh của em ấy.”

    Cao Cẩm lạnh lùng nói: “Cậu muốn đưa thằng nhóc đó vào quỹ đạo, trở thành một người bình thường. Đi làm, tiếp xúc người khác, có thể sinh hoạt như những người bình thường, sau đó cũng như những người bình thường kia —— yêu đương?”

    Tô Duy nắm tay lái thật chặt, đuôi mày cau lại.

    Cao Cẩm cười nhạt: “Với căn bệnh đa nhân cách, thằng nhóc đó có thể sẽ không quay về nhân cách đầu tiên kia nữa, từ khía cạnh nào đó mà nói, nó với người bình thường cũng không có gì khác nhau. Nhưng cậu biết rõ mà phải không, nếu nó trở về nhân cách cũ, ký ức khi còn ở nhân cách này sẽ biến mất, nó sẽ quên cậu.”

    Tô Duy trầm tĩnh nói: “Như cậu nói, có thể cả đời này em ấy không khôi phục lại được.”

    Cao Cẩm đột nhiên tức giận, dùng sức đập cửa sổ, giống như phát điên mà la lớn: “Tô Duy! Tôi chờ cậu tròn mười năm! Cậu muốn phản bội tôi sao?”

    “Phản bội…” Tô Duy mờ mịt lặp lại, tim đột nhiên đau nhói. Anh rất sợ bị gán tội danh “phản bội.”

    Lúc này, điện thoại Tô Duy đột nhiên vang lên. Anh cầm máy liếc nhìn, anh trai Tô Kiềm gửi tin nhắn tới, hẹn anh buổi tối cùng ăn cơm. Cao Cẩm liếc mắt nhìn qua, đột nhiên đổi sắc, cắn răng nói: “Là anh cậu.”

    “Nếu trước đây không phải vì anh ta, mười năm của tôi sẽ không khổ như vậy! Anh ta bắt cậu chuyển trường, ép tôi bị đuổi học, thậm chí dùng quyền làm cho cha mẹ tôi thất nghiệp, phải rời khỏi Thượng Hải! A Duy, những cái này cậu đều biết đúng không ?”

    Tô Duy cười khổ: “Tôi biết..”

    Cao Cẩm thở dài: “Tôi không biết địa vị nhà cậu lại như thế.. Tô nhị thiếu gia.. Chuyện lúc trước gác lại đi, Tô Duy, theo tôi đi. Trước khi đi cậu đã đáp ứng tôi, mười năm..”

    Tô Duy đã không còn yêu Cao Cẩm từ lâu rồi, trong lòng chỉ còn sót lại áy náy và hổ thẹn. Thế nhưng mỗi khi anh muốn nói lời từ chối, luôn có một bàn tay vô hình giữ chặt cổ họng, không để anh cất lên thành lời.

    Cao Cẩm thấy anh chậm chạp không đáp, đột nhiên mềm lòng, thở dài nói: “Chỉ cần cậu không yêu người khác, tôi có thể cho cậu thêm thời gian suy nghĩ. Đã chờ được mười năm, có chờ thêm chút nữa cũng không sao cả.”

    Tô Duy dừng đèn đỏ, Cao Cẩm đột nhiên mở cửa đi xuống, sau đó nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ.

    Buổi tối, Tô Duy dẫn theo Đại Hoàng đi gặp Tô Kiềm.

    Bọn họ đi tới phòng riêng trong nhà hàng, chỉ thấy Tô Kiềm ngồi một mình bên bàn đợi. Hai mắt chạm nhau đều khẽ cau mày, Tô Kiềm đánh đòn phủ đầu: “Hình như anh chỉ hẹn mình em.”

    Tô Duy lạnh lùng nói: “Em tưởng gặp mặt gia đình nên mới tới.”

    Hai người đánh giáp lá cà hết sức căng thẳng, một lát sau Tô Kiềm lui bước: “Ngồi xuống đi đã.”

    Vài món ăn và rượu được mang lên, Đại Hoàng nhìn những món ăn sang trọng trước mắt thì không khỏi hiếu kì, cầm đũa chộn rộn, lại không dám là người đầu tiên động đũa.

    Tô Duy nhỏ giọng nói: “Cậu ăn trước đi.”

    Đại Hoàng như được nhận lệnh đặc xá, lập tức nghiên cứu món ăn, vì bác sĩ thân yêu mà muốn nấu thêm nhiều món ngon hơn nữa.

    Tô Duy không vội động đũa, nhấp một hơi rượu đỏ, lạnh lùng mở miệng: “Anh tìm em có việc sao?”

    Tô Kiềm ngượng ngùng: “Anh là anh em, tìm em ăn một bữa cũng không được sao?”

    Tô Duy không khách khí chút nào nói: “Em nhìn thấy anh thì ăn không thấy ngon miệng.”

    Sắc mặt Tô Kiềm nhanh chóng đen thui. Đại Hoàng nhìn thấy không dám cử động nữa. Cậu nhìn Tô Duy, lại nhìn Tô Kiềm, tò mò đoán xem Tô Kiềm đã làm gì có lỗi với Tô Duy mà có thể khiến anh nói ra những lời này.

    Lúc này Tô Kiềm vô cùng khổ tâm. Anh coi hai đứa em của mình như bảo vật, nhất là Tô Duy, cả đời này có lẽ cậu là người anh yêu nhất. Ngay cả với vợ cũ và con trai anh cũng không chăm sóc họ chu đáo được như Tô Duy. Nhưng hai cục cưng bé nhỏ của anh lại vì bạn trai mà phản nghịch, lại còn làm mặt lạnh nói ra những lời khó nghe như này. Tự đáy lòng rít gào: FML!! Hai con sói con!! Rốt cuộc anh đã làm gì sai!!!

    Nhưng ngoài mặt Tô Kiềm vẫn còn ưu nhã, chỉ là nụ cười có phần vặn vẹo “Ồ, đúng là anh có chuyện muốn nói, nhưng em không lo đứa nhỏ này nghe được sao?” Tô Duy vẫn chưa nói Đại Hoàng là bệnh nhân của mình với Tô Kiềm, vì vậy Tô Kiềm vẫn nghĩ cậu ấy là người yêu mới của Tô Duy.

    Tô Duy nhìn anh một cái: “Cái gì ?”

    Tô Kiềm nói: “Cách đây không lâu… anh gặp một người.” Sau đó liền im lặng.

    Tô Duy căng thẳng, theo bản năng lắc đầu —— chuyện trong quá khứ, anh không muốn Đại Hoàng biết.

    Sau đó hai anh em họ Tô không nói gì. Tô Duy cầm ly rượu đỏ lên uống, Tô Kiềm cũng cầm ly rượu lên, nhìn chất lỏng sóng sánh trước mắt đến xuất thần. Đại Hoàng một mình ăn cảm thấy xấu hổ, cũng không dám động đũa. Tô Duy vuốt vuốt tóc cậu: “Ăn đi, ăn xong rồi cậu đi ra ngoài một chút —— mà thôi, cậu về trước đi.”

    Đại Hoàng nghe Tô Kiềm nhắc đến “người kia” thì không khỏi tò mò, bất quá vẫn nghe lời Tô Duy, ăn no xong một mình rời đi.

    Tô Duy uống nửa chai rượu, sắc mặt suy sụp. Tô Kiềm nhìn dáng vẻ em mình, khàn giọng nói: “Em cũng gặp cậu ta rồi ?”

    Tô Duy cười trào phúng: “Cái người anh buộc rời khỏi em ?”

    Tô Kiềm lúng túng gật đầu: “Tửu lượng em không tốt, đừng uống nhiều.”

    Tô Duy nói: “Sao anh gặp cậu ấy ? —— cậu ấy tới tìm anh ?”

    Tô Kiềm lắc đầu: “Không phải, ngẫu nhiên gặp.. Anh chỉ muốn.. muốn xác nhận một chút, xem em đã gặp chưa..”

    Tô Duy cười nhạt: “Sợ chúng tôi gương vỡ lại lành ?”

    Tô Kiềm cười khổ: “Kỳ thực, sớm biết em vẫn đi theo con đường này, anh..” Anh ta dừng một chút, lại tức giận nói: “Cậu ta làm hư em..”

    Tô Duy lạnh lùng nói: “Đây là số phận. Anh yên tâm, em đã thích người khác, không có chuyện ấy đâu.”

    Tô Kiềm lại nhíu mày, nhịn không được hỏi: “Đại Hoàng làm cái gì? Nó có vẻ còn rất trẻ, giống như còn đi học?”

    Tô Duy nói: “Em ấy mới mười tám.”

    Tô Kiềm không khỏi mở to mắt nhìn: “Vừa mới trưởng thành? A Duy, Em lớn hơn thằng nhóc ấy đến chín tuổi? Thế nào mà càng ngày em càng thái quá?”

    Tô Duy nhìn anh trai tức giận, trong lòng hiện lên một tia trả thù vui vẻ, nói tiếp: “Bố mẹ em ấy đều đã mất, mới đây mẹ kế qua đời, em ấy bị tình nghi —— à, anh đừng nóng vội, đã được loại bỏ tình nghi rồi.” Nhìn Tô Kiềm thở phào nhẹ nhõm, Tô Duy lại ác ý bổ sung: “Chúng em quen nhau vì em ấy là bệnh nhân của em —— em ấy bị rối loạn đa nhân cách.”

    Tô Kiềm ngạc nhiên, nét mặt vừa nguôi ngoai bây giờ lại phát tác: “Nó là bệnh nhân của em?”

    Tô Duy nở nụ cười: “Đúng vậy !”

    Trong khái niệm của Tô Kiềm, bệnh tâm thần với người điên cũng không khác nhau là mấy. Anh khó khăn mở lời: “Em điên rồi sao?”

    Tô Duy quơ quơ ly rượu: “Tạm thời còn chưa có.”

    Bỗng nhiên Tô Kiềm đứng dậy, đi tới trước mặt Tô Duy, gằn từng chữ: “Chia tay ngay! Em thích đàn ông anh mặc kệ, nhưng ít nhất hãy tìm cho anh một người bình thường!”

    Tô Duy cười nhạt: “Bố mẹ còn không quản, anh dựa vào cái gì?”

    Tô Kiềm cả giận nói: “Huynh trưởng như cha.”

    Tô Duy bưng ly rượu lên, không nhanh không chậm uống một ngụm: “Anh đừng độc tài như vậy. Em đã hai mươi bảy tuổi rồi.”

    Tô Kiềm đoạt lấy chén rượu trong tay em mình, mạnh mẽ ném xuống đất, rượu bắn lên hai người, thủy tinh văng khắp nơi.

    Tô Duy hơi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện cơn giận Tô Kiềm đã lên tới đỉnh điểm—— từ nhỏ tới giờ, trừ lần anh tự sát được cứu, khi tỉnh lại bị Tô Kiềm tát một cái ra, thì đây là lần đầu tiên Tô Kiềm động thủ với anh.

    Anh không cam lòng yếu thế liền đứng lên, lấy áo khoác muốn bỏ ra ngoài. Một tay Tô Kiềm kéo anh trở về, áp lên tường tát mạnh một cái: “Em có chín mươi bảy tuổi thì anh vẫn là anh em! Em xem anh có quản em hay không!”

    Tô Duy bị tát đến choáng váng, cảm thấy lục phủ ngũ tạng muốn đảo tung, rượu ộc lên, suýt chút nữa phun ra. Anh căm hận nói: “Anh, em ghét anh!” Khẩu khí giống hệt vài chục năm trước, bị Tô Kiềm ủy khuất liền vội xù lông.

    Tô Kiềm cảm thấy chua xót, mắt mờ hơi nước. Ôm Tô Duy vào lòng, liên tục nói xin lỗi..

    Anh đỡ Tô Duy đi ra ngoài: “Em uống nhiều rượu, không lái xe được. Anh đưa em về.”

    Tô Duy không cự tuyệt.

    Trên đường trở về, Tô Duy ở trên xe mà nôn ra. Tô Kiềm không ngại hôi ngại bẩn giúp Tô Duy cởi quần áo bị dơ, lại lấy quần áo sạch sẽ của mình thay cho em trai.

    Anh không đưa Tô Duy về chỗ ở với Đại Hoàng mà đưa về biệt thự của mình, tự tay tắm rửa, lau người thay quần áo cho Tô Duy, sau đó ôm lên giường.

    Từ lúc Tô Duy lớn lên, rất nhiều năm rồi hai người không thân mật như vậy, Tô Kiềm không khỏi thấy cay mắt.

    Đêm đến, anh lặng lẽ ngồi bên Tô Duy đang ngủ say, nhịn không được khàn giọng nói: “Sớm biết em tìm về một bệnh nhân tâm thần, năm ấy sẽ không chia cắt em và cậu ta…”

    Chương 16

    Sáng hôm sau, Tô Duy về đến nhà, phát hiện Đại Hoàng đang ngủ trên sô pha.

    Anh lay Đại Hoàng một cái, Đại Hoàng mơ màng tỉnh lại, buồn ngủ khẽ dụi mắt: “A~ Bác sĩ, cuối cùng anh cũng đã về, bây giờ mấy giờ rồi?”

    Bởi vì vừa tỉnh ngủ, động tác của cậu dễ thương như chú mèo con, Tô Duy nhịn không được vuốt tóc cậu: “Đợi tôi cả đêm ?”

    Đại Hoàng liếc nhìn cửa sổ, ngây thơ nói: “A, trời sáng rồi..”

    Tô Duy vỗ vỗ cậu: “Mau đánh răng rửa mặt, hôm nay tôi muốn đưa cậu tới cửa hàng hoa làm việc.”

    Chờ Đại Hoàng đi ra khỏi phòng vệ sinh, Tô Duy cầm một hộp quà đưa tới trước mặt cậu. Đại Hoàng ngây ngốc nhận lấy: “Cái gì vậy ?”

    Tô Duy mặt không biểu tình nói: “Hôm nay là sinh nhật cậu.”

    Đại Hoàng sửng sốt một hồi, có chút thẹn thùng gãi tóc: “Là vậy sao, anh tặng quà sinh nhật cho em?”

    Tô Duy gật đầu.

    Đại Hoàng mở hộp ra, bên trong đặt một chiếc đồng hồ. Thấy chiếc đồng hồ đeo tay kia, dáng cười trở nên cứng đờ, cậu đẩy hộp quà sang một bên, lấy tay ôm ngực.

    Tô Duy thấy cậu có biểu tình khác thường, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Cậu làm sao vậy ?”

    Đại Hoàng cười đầy cứng nhắc: “Em rất vui. Bác sĩ, em rất thích món quà này.”

    Nhưng chỉ được một vài giây, cậu ngồi lại bên ghế, vùi mặt vào khuỷu tay, khóc nấc lên từng tiếng.

    Tô Duy đi tới phía trước, vỗ nhẹ lưng cậu: “Cậu nhớ tới cái gì phải không ?”

    Đại Hoàng nghẹn ngào nói: “Em không biết.. em đột nhiên cảm thấy khó chịu… giống như mình đã làm gì sai.”

    Một lát sau, cậu lau khô nước mắt, đeo đồng hồ lên tay: “Em đi làm điểm tâm.”

    Ăn xong bữa sáng, Tô Duy lái xe đưa Đại Hoàng tới cửa hàng hoa, sau đó về nhà đợi khách ngày hôm nay.

    Hôm nay Đại Hoàng làm việc ở cửa hàng hoa, phát hiện Nhậm Tiểu Thiên một mực nhìn lén mình. Đợi đến lúc không có khách, rốt cuộc Đại Hoàng kéo Nhậm Tiểu Thiên qua một bên: “Cậu nhìn gì tôi ?”

    Nhậm Tiểu Thiên gãi tóc: “Cậu thay đổi nhiều.”

    Đại Hoàng hiếu kỳ hỏi: “Trước đây tôi như nào ?”

    Nhậm Tiểu Thiên nói: “Trước đây cậu không thích tiếp xúc với người khác, ghét nói chuyện với người lạ.”

    Đại Hoàng nói: “Nói kĩ một chút, không thích như thế nào ?”

    Đại Hoàng quấn quít hỏi, Nhậm Tiểu Thiển bất đắc dĩ mở miệng: “Cậu thích trốn học, nghe nói đi học cậu hay ngồi ở hàng cuối, lúc nói chuyện không bao giờ nhìn vào mắt người khác.”

    Đại Hoàng hỏi: “Vậy tôi không thích tiếp xúc với người khác, ngoài ghét ra.. còn sợ?”

    Nhậm Tiểu Thiên ngẩn người, sửa lại đáp án: “Ừm, đó chính là sợ.”

    Đại Hoàng bực mình: “Cậu nghiêm túc một chút, tôi là tự kỷ hay ám ảnh xã hội ?’

    Nhậm Tiểu Thiên rất biết lắng nghe, nghiêm túc nói: “Sợ!”

    Nhậm Tiểu Thiên đi cắt cành hoa, Đại Hoàng vẫn mải suy tư, nghịch nghịch cánh hoa khẽ lẩm bẩm: “Ám ảnh xã hội .. sợ người ?”

    Một lát sau, cậu lại quấn lấy Nhậm Tiểu Thiên: “Trước đây tôi có mang đồng hồ đeo tay không?”

    Nhậm Tiểu Thiên rất khẳng định nói: “Không, cậu không mang đồ trang sức gì.”

    “Có người từng tặng tôi cái gì không?”

    Nhậm Tiểu Thiên do dự một chút: “Tôi cũng không biết, nhưng tôi chưa từng thấy qua.”

    Nhậm Tiểu Thiên không nói nhiều, cũng không chủ động nói chuyện với Đại Hoàng. Đại Hoàng hỏi cái gì thì cậu ta trả lời cái đấy. Bất quá tuy không nói, nhưng hình như cậu ta rất thích nhắn tin, cứ mấy phút lại lấy điện thoại ra nhìn một cái, thỉnh thoảng nhìn màn hình khẽ cười.

    Đại Hoàng thấy cậu ấy cầm điện thoại di động lần thứ N trong ngày, đau đầu lẩm bẩm: “Tại sao trước đây tôi lại làm bạn với cái đồ muộn tao này..” (muộn tao: ngoài lạnh, trong nóng)

    Từ hôm ấy trở đi, mỗi buổi tối Đại Hoàng đi làm về lại mua một vài cành hoa khác nhau tặng cho Tô Duy. Hoa hồng đỏ, hoa hồng, hoa bách hợp, violet.. Tô Duy luôn tỏ ra hờ hững với mấy hoa này, Đại Hoàng đành tự mình cắm vào lọ hoa. Chẳng mấy chốc, phòng khách nhà Tô Duy rực rỡ bảy sắc màu. Về chậu bạch kiếm vân, Đại Hoàng từ lâu đã không còn để ý tới, cây đã héo rũ.

    Lần này Tô Duy cảm thấy không vui, nhưng thấy Đại Hoàng vẫn rất kiên trì, vì vậy nói với cậu: “Tôi thích bluelover.” ( hoa hồng xanh, có lẽ vậy ;_;)

    Tối hôm ấy, hai tay Đại Hoàng trống trơn đi về, ủ rũ cúi đầu nói: “Bác sĩ, bluelover rất đắt, em không mua nổi..”

    Tô Duy không khỏi vui vẻ.

    Một tuần sau, Tô Duy về đến nhà, phát hiện trên đầu giường bày một bình bluelover, bên cạnh còn có tấm thiệp từ Đại Hoàng.

    “Bác sĩ, nửa tháng lương của em chỉ có thể mua được 9 cành bluelover, nhưng hôm nay nó lại lên giá, nên chỉ mua được 8 cành..” Phía sau vẽ một mặt khóc.

    Tô Duy siết chặt tấm thiệp, thật lâu cũng không nói gì.

    Trong khoảng thời gian này, Tô Duy thường xuyên bắt gặp Cao Cẩm, anh thậm chí hoài nghi, ngoài việc theo anh ra ngoài thì Cao Cẩm không có việc gì khác để làm. Anh bắt đầu hờ hững với Cao Cẩm, thỉnh thoảng Cao Cẩm rất tốt nói mấy lời khuyên bảo với anh, cũng có khi lại nổi điên lên, không hề để ý người xung quanh đang nhìn mình.

    Anh ta không ngừng hỏi anh đối với Đại Hoàng là loại cảm tình gì, mỗi lần đều nói trúng suy nghĩ của anh.

    “Tô Duy, mình rất hiểu cậu, mình có thể đoán nội tâm của cậu.” Cao Cẩm nói vậy, thế nhưng Tô Duy cũng không phải không thừa nhận, rằng anh ta nói rất đúng.

    Để trốn tránh Cao Cẩm, Tô Duy bắt đầu không ra khỏi nhà, thế nhưng lúc Đại Hoàng không ở nhà, Cao Cẩm lại tới ầm ĩ, điều này khiến Tô Duy không khỏi đau đầu.

    Cuối cùng có một ngày, Tô Duy xuống dưới nhà đổ rác thấy Cao Cẩm tới dây dưa. Anh không nhịn được nữa quát: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu điều tra tôi, theo dõi tôi, thậm chí còn ở nhà đối diện quan sát tôi đúng không? Nhà đối diện, có phải là cậu đang ở hay không?”

    Thấy anh tức giận, Cao Cẩm đột nhiên an tĩnh, ôn nhu nở nụ cười: “Đúng, không sai, cậu có muốn tới xem không?”

    Tô Duy giống như bị đầu độc, không tự chủ mà theo cậu ấy đến khu chung cư đối diện.

    Lên tới nhà, Cao Cẩm lấy chìa khóa dưới thảm, đặt vào tay Tô Duy, ý bảo anh tự mở cửa.

    Trong phòng rất tối, rèm cửa sổ đóng chặt, không có bất kì tia sáng nào chiếu vào. Tô Duy bật đèn, căn phòng sạch sẽ, thậm chí giống như một căn phòng không có người ở, bởi vì cả nhà chỉ có một cái giường, một cái bàn, và một chiếc máy tính.

    Anh liếc mắt nhìn thấy ngoài cửa gác một chiếc kính viễn vọng, liền quay đầu lại hung tợn trừng Cao Cẩm, Cao Cẩm không sợ mà chỉ khẽ nhún vai.

    Tô Duy đi tới bên cạnh chiếc kính viễn vọng, kéo rèm cửa ra một chút, sau đó từ mắt kính nhìn sang. Đối diện là Đại Hoàng đang chuẩn bị giặt quần áo. Cậu ngân nga hát, giống như tâm tình rất vui vẻ. Cậu cũng không bắt đầu giặt ngay, từ trong chậu lấy ra chiếc quần lót của Tô Duy, cẩn cẩn trọng trọng kéo đến bên mũi khẽ ngửi ngửi, sau đó đỏ mặt ném chiếc quần lót vào trong chậu, bắt đầu giặt quần áo..

    Tim Tô Duy đập thật nhanh, chột dạ rời kính viễn vọng, thấp giọng nói: “Biến thái!” Hai chữ ‘biến thái’ này cũng không rõ là mắng Cao Cẩm hay Đại Hoàng.

    Cao Cẩm từ phía sau tiến đến, ôn nhu ôm lưng anh: “Mình biến thái cũng là vì cậu mà..”

    Tô Duy lạnh lùng đẩy ra: “Cậu thôi trò theo dõi đi, chuyển nhà đi. Cao Cẩm, chúng ta đều đã kết thúc rồi.”

    Sắc mặt Cao Cẩm lạnh lẽo, đột nhiên tát Tô Duy: “Tôi đã chờ cậu mười năm, cậu còn muốn tôi chờ bao lâu nữa? Theo tôi đi, chúng ta ở bên nhau, một lần nữa lại bắt đầu..”

    Tô Duy bị tát ngẩn người ra. Cái tát giống như kéo chiếc then chốt trong lòng, khiến lồng ngực anh nóng lên, đốt cháy lạnh lùng thường thấy.

    “Cậu chờ tôi? Mười năm nay đều không có tin của cậu! Cậu khiến mười năm của tôi tốt đến thế nào! Tôi con mẹ nó giống như cái xác không hồn, ai cũng không dám thích, ai cũng không dám yêu! Cao Cẩm, cậu đừng lôi cái mười năm kia ra để tôi áy náy nữa, mười năm, đủ rồi! Tôi cuối cùng cũng thích được người khác, cậu lại tới phá hư?”

    Tô Duy xoay người rời đi, Cao Cẩm ở sau lưng anh hô lớn: “Tô Duy, mình sẽ không bỏ qua cho cậu!”

    Đại Hoàng làm việc ở cửa hàng bán hoa cũng đã được nửa tháng, có Nhậm Tiểu Thiên giúp đỡ, công việc coi như thuận lợi. Chớp mắt, lại bắt đầu học kỳ mới.

    Hôm nay Tô Duy tới trường chuẩn bị tư liệu, lúc lên xe chuẩn bị rời đi, điện thoại đột nhiên vang lên, là Đại Hoàng gọi tới.

    Anh nghe máy, thờ ơ nói a lô, nhưng đầu dây bên kia lại truyền tới âm thanh ầm ĩ. Tô Duy chợt thấy không đúng, lại nói a lô, rốt cuộc nghe thấy thanh âm của Đại Hoàng, cậu tựa hồ cách điện thoại rất xa, thanh âm khẩn trương giống như khó thở: “Bác sĩ.. có người truy đuổi chúng em..”

    Tô Duy giữ máy, nhấn xuống chân ga: “Tôi lập tức tới ngay!”

    Anh hỏi Đại Hoàng đang ở đâu, Đại Hoàng ấp úng nói không rõ, chỉ bảo ở gần cửa hàng hoa, Tô Duy còn muốn hỏi tiếp, điện thoại lại bị cúp. Cửa hàng hoa cách trường anh không xa, Tô Duy phóng xe tới cửa hàng, không nhìn thấy Đại Hoàng, một bên lo lắng gọi điện thoại, một bên chạy khắp nơi tìm.

    Điện thoại của Đại Hoàng bị tắt, gọi thế nào cũng không được, tâm Tô Duy vô cùng loạn, trong khắc ấy cái gì cũng không nghĩ, chỉ có một ý niệm trong đầu: “Ngàn vạn lần, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì…”

    Mấy phút sau, anh tìm thấy Nhậm Tiểu Thiên và Đại Hoàng trong một con hẻm nhỏ. Hai người bọn họ bị bảy tám tên côn đồ chặn ở đầu hẻm, Tô Duy cảm thấy máu nóng dồn lên não. Anh cấp tốc gọi cho Dương Thiếu Quân, một câu cũng không có, chỉ nói địa điểm, sau đó cúp điện thoại, tiện tay lượm cục gạch nhào tới.

    Mười mấy phút sau, Dương Thiếu Quân mặc cảnh phục chạy tới, mặt đất loang lổ vết máu, anh ngạc nhiên, chạy đến bên người Tô Duy: “Em thế nào ?”

    Tô Duy hờ hững lắc đầu, lấy tay áo sơ mi lau vết thương trên mặt Đại Hoàng: “Bảy người, vừa chạy phía bên trái, anh đuổi theo đi !”

    Dương Thiếu Quân dở khóc dở cười: “Thật sự không sao chứ ?”

    Tô Duy lắc đầu: “Không sao. Anh bắt bọn chúng, điều tra cho rõ.”

    Dương Thiếu Quân nhìn Tô Duy giống như không bị thương, không thể làm gì ngoài việc gọi người rồi đuổi theo.

    Tô Duy nhặt chiếc điện thoại bị rơi đến tung pin của Đại Hoàng lên, sau đó đỡ cậu và Nhậm Tiểu Thiên dậy: “Có chuyện gì vậy?”

    Đại Hoàng chán nản nói: “Không biết. Em với Tiểu Thiên vừa ra khỏi cửa hàng thì bị bọn chúng bám theo. Ban đầu em đã để ý, đi đến nơi hẻo lánh mới cảm thấy không đúng, chúng em bắt đầu chạy, bọn chúng bắt đầu đuổi theo..”

    Nhậm Tiểu Thiên sờ sờ vết thương trên khuôn mày, khẽ nhe răng trợn mắt.

    Tô Duy hỏi Nhậm Tiểu Thiên: “Cậu đắc tội với ai sao?”

    Nhậm Tiểu Thiên ngẩn người, mờ mịt vuốt mặt nói: “Không biết.”

    Tô Duy thở dài, đỡ bọn họ đến chỗ đậu xe của mình: “Tôi đưa hai người tới bệnh viện.”

    Đến bệnh viện, Tô Duy giúp Đại Hoàng băng bó vết thương, nhịn không được trách cứ: “Có người đi theo sao còn đi vào đường vắng?”

    Bác sĩ dùng cồn lau vết thương trên người Đại Hoàng, cậu nhăn trán kêu đau: “Bởi vì trước đây cũng có người theo em.. Em nghĩ là người kia…”

    Tô Duy ngẩn người: “Ai?”

    Đại Hoàng buồn rầu nói: “Không biết. Em thường xuyên cảm giác có người đi theo mình, cũng có thể là ảo giác. Có lần em cố ý trốn đi xem thử, chỉ thấy một người đàn ông đeo kính đội mũ, không rõ dáng dấp như nào, cũng không biết có phải theo em hay không…”

    Tô Duy không vui nói: “Tại sao cậu không nói với tôi ?”

    Đại Hoàng ngượng ngùng gãi đầu: “Tại em cũng chưa xác định được rõ.. hơn nữa người kia hình như cũng không có ý muốn làm hại em…”

    Chỉ chốc lát sau, Dương Thiếu Quân gọi điện đến, nói là đã bắt được mấy tên lưu manh kia.

    Mấy người kia thú tội, có một nữ sinh bỏ tiền thuê bọn họ dằn mặt Nhậm Tiểu Thiên, về phần Đại Hoàng, chỉ là vô tình bị liên lụy. Ngày ấy trong tiết của Lâm Duẫn Nhiên, có nữ sinh mang chó đi bị Nhậm Tiểu Thiên châm chọc, sau đó yêu cầu Nhậm Tiểu Thiên xin lỗi, nhưng cậu ta căn bản không để ý đến, chọc cho cô ta phải dùng tới chiêu này.

    Biết được đám người đó không hướng tới Đại Hoàng, Tô Duy thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống.

    Xử lý vết thương xong, anh lái xe đưa Đại Hoàng về nhà. Ở trên xe, Đại Hoàng lật đi lật lại chiếc đồng hồ đeo tay, Tô Duy nhịn không được hỏi: “Hỏng rồi ?”

    Đại Hoàng lắc đầu liên tục: “Không có! Em bảo vệ rất tốt đó~” Cậu cười cười lấy lòng “Bác sĩ, thật ra em rất lợi hại, mấy tên kia không phải đối thủ của em! Tại em tháo đồng hồ ra trước, nên bị chiếm thế thượng phong..”

    Tô Duy liếc mắt, cầm chiếc đồng hồ lên nhìn qua một chút, quả thật một vết xước cũng không có.

    Lúc lên lầu Tô Duy đi rất vội. Về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là kéo rèm sổ lại. Đại Hoàng thở hồng hộc đi theo anh: “Bác sĩ, sao lại…”

    Tô Duy kéo cổ áo cậu áp lên tường: “Ngày mai tôi dẫn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý mới.”

    Đại Hoàng sửng sốt một lúc, đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Bác sĩ, anh…”

    Tô Duy ngắt lời nói: “Đúng, tôi đưa cậu cho người khác trị liệu, bắt đầu từ ngày mai, cậu không còn là bệnh nhân của tôi!”

    Đại Hoàng nhíu mày thật chặt, trong mắt viết đầy kinh ngạc: “Anh.. tại sao..?”

    Tô Duy dùng cái hôn để đáp lời cậu.

    Một lúc sau, Tô Duy buông Đại Hoàng ra, sắc mặt cậu ửng hồng, vẻ mặt dại ra, miệng còn hơi hé mở, hai mắt mở to, sợi chỉ bạc như ẩn như hiện chảy xuống.

    Tô Duy khép cằm cậu lại, hơi nheo mắt, hỏi: “Em hỏi tôi có thích em không, em biết nếu tôi chấp nhận em thì kết quả sẽ như nào không? Em biết nếu như em trở về nhân cách cũ thì sẽ như nào không?”

    Đại Hoàng chột dạ rũ mắt xuống, thật lâu sau nhỏ giọng: “Nhân cách kia sẽ không có ký ức lúc ở bên bác sĩ..” Cậu nói rất nhỏ, giống như muốn trốn tránh điều anh đang nhắc tới..

    Tô Duy nói: “Em đã biết rõ, còn muốn tôi chấp nhận em?”

    Đại Hoàng cãi lại: “Nhưng hơn nửa năm nay em cũng chưa khôi phục, không phải sao? Nếu, nếu như cả đời này em không chữa được, vậy em vĩnh viễn không có cơ hội sao? Em chỉ là chuyển hóa nhân cách, ký ức chỉ tạm thời ngủ quên, nó sẽ không biến mất, chỉ cần không nhớ tới…”

    Tô Duy giễu cợt nói: “Em thật ích kỷ.”

    Đại Hoàng cúi đầu, tai cún vô hình rũ xuống: “Xin lỗi.. nhưng em thực sự thích bác sĩ..”

    Tô Duy buông cậu ra, vỗ nhè nhẹ bên mặt cậu: “Chí ít không làm bác sĩ của cậu, áp lực giảm đi rất nhiều.”

    Đại Hoàng sửng sốt, lại muốn mở miệng, Tô Duy lần thứ hai đè lên. Lần này vẫn như trước, điên cuồng cướp đoạt không khí trong miệng Đại Hoàng, hận không thể đem cậu nuốt sạch vào bụng.

    Thật lâu sau, anh buông Đại Hoàng ra. Đại Hoàng hít thở không thông, mặt đỏ như táo, chân cũng mềm nhũn dựa vào ngực anh, nhéo nhéo cổ áo anh khẩn trương hỏi: “Bác sĩ.. anh là.. nguyện ý chấp nhận em ?”

    Tô Duy khẽ cười, đôi môi ôn nhu lại tiến tới, triệt để nuốt gọn mọi vấn đề.

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy