Bác sĩ tâm lý Tô Duy – Chương 17-18

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy

    Chương 17.

    Lâm Duẫn Nhiên ngồi nhà chờ Nhậm Tiểu Thiên tới giúp mình chỉnh sửa tài liệu, kết quả, Nhậm Tiểu Thiên muộn tới một giờ đồng hồ.

    Vất vả lắm Lâm Duẫn Nhiên mới nghe được tiếng chuông cửa, mở ra, đang chuẩn bị phát hỏa lại thấy Nhậm Tiểu Thiên mặt đầy thương tích, không khỏi ngẩn người: “Có chuyện gì vậy?”

    Nhậm Tiểu Thiên mặt mày buồn bã, một vẻ đáng thương nói: “Bị đánh.”

    Lâm Duẫn Nhiên đưa Nhậm Tiểu Thiên vào nhà, Nhậm Tiểu Thiên vén tay áo lên, cánh tay xanh tím một mảng: “Thầy, hôm nay thầy muốn em làm gì ?”

    Khóe miệng Lâm Duẫn Nhiên giật giật mấy cái: “Cậu ngồi trước đi.”

    Anh vừa rót trà cho Nhậm Tiểu Thiên, vừa châm chọc nói: “Đã sắp tốt nghiệp đại học, còn học bọn học sinh đánh nhau sao?”

    Nhậm Tiểu Thiên sờ sờ mấy vết thương, cũng không giải thích.

    Lâm Duẫn Nhiên giữ tay cậu lại, khẽ trách mắng: “Đừng sờ lung tung, cẩn thận bị nhiễm trùng.”

    Uống trà xong, Lâm Duẫn Nhiên để Nhậm Tiểu Thiên chỉnh sửa tài liệu cho mình. Để dằn vặt cậu sinh viên này, anh khom lưng suy nghĩ tốn không biết bao nhiêu chất xám, chẳng hạn như mua bồn cầu về cũng không gọi thợ lắp đặt, để Nhậm Tiểu Thiên tự tay lắp; còn cả mua gà sống, cá sống về bắt Nhậm Tiểu Thiên vặt lông, cắt tiết, làm thịt.. Nhậm Tiểu Thiên tự biết mình đuối lý, điểm môn học lại nằm trong tay Lâm Duẫn Nhiên, cố gắng chịu đựng vất vả.. Có một lần Lâm Duẫn Nhiên không kịp lo liệu tài liệu, vừa lúc chộp được Nhậm Tiểu Thiên liền bắt cậu giúp mình xử lý một phần số liệu, ngoài ý muốn phát hiện cậu sinh viên ngành kỹ thuật này làm việc cẩn thận ổn định, phân loại cặn kẽ từng đề mục, mục lục cũng làm rất tốt, vừa nhìn qua đã hiểu ngay. Từ đó về sau, Lâm Duẫn Nhiên liền để Nhậm Tiểu Thiên làm trợ thủ của mình, cũng không bắt cậu làm mấy việc kia nữa.

    Hôm nay như thường lệ, Nhậm Tiểu Thiên ngồi bên máy tính làm việc liên tục, Lâm Duẫn Nhiên lúc này đắc ý vừa xem tivi vừa ăn chút điểm tâm. Tối đến kiểm tra thành quả, không ngoài dự liệu cảm thấy rất thỏa mãn: “Không hổ học ngành kỹ thuật, đầu óc rất tốt. Học kỳ sau cậu theo tôi làm trợ thủ đi.”

    Nhâm Tiểu Thiên do dự nói: “Thầy, sắp tới đi học, thành tích của em…”

    Lâm Duẫn Nhiên không thèm để ý nói: “Học kỳ sau cậu làm trợ thủ cho tôi, giúp tôi làm việc, tự nhiên sẽ có chỗ tốt.”

    Ngoài dự liệu, Nhậm Tiểu Thiên uyển chuyển cự tuyệt: “Thầy, học kì sau mẹ em đã tìm việc ở công ty X cho em thực tập.”

    Lâm Duẫn Nhiên nhíu mày: “Công ty X ? Công ty nhỏ, không có ý gì, cậu theo tôi lăn lộn, tốt nghiệp tôi an bài cho cậu vào công ty Z.”

    Nhậm Tiểu Thiên vẫn không đồng ý: “Em học máy móc, công ty X hợp hơn…”

    Lâm Duẫn Nhiên nhịn không được nói: “Cái gì mà hợp với chả không hợp, cậu muốn chức gì trong công ty Z mà không thể? Theo tôi nửa năm cậu có thể làm nhân viên chính thức…” Anh nói xong đột nhiên ngừng lại, nheo mắt hỏi: “Cậu không muốn?”

    Nhậm Tiểu Thiên rũ mắt xuống, ánh mắt có chút né tránh: “…Ừm…”

    Lâm Duẫn Nhiên nhíu mày: “Vì sao? Là không muốn làm trợ thủ cho tôi hay là không muốn vào công ty Z?”

    Nhậm Tiểu Thiên vẫn rũ mắt xuống, không nói lời nào.

    Lâm Duẫn Nhiên nghi ngờ nheo mắt lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, không khỏi xụ mặt xuống hỏi: “Cậu là thẳng ?”

    Nhậm Tiểu Thiên ngẩn người, gật đầu.

    Lâm Duẫn Nhiên cảm thấy ngực như bị cái gì đó đè chặt lên, mặc dù không đau, nhưng cảm giác không hề tốt.

    “Sau khi ra trường không muốn theo tôi? Sợ bị người ta hiểu lầm?”

    Nhậm Tiểu Thiên gãi tóc, đàng hoàng nói: “Ừm.. có một chút…”

    Lâm Duẫn Nhiên ngạc nhiên, tức thiếu chút nữa thổ huyết.

    “Trai thẳng các cậu đầu óc đều có vấn đề sao? Hả?” Lâm Duẫn Nhiên tức giận, ngón tay cũng bắt đầu run rẩy: “Cậu còn nói một chút ! Cậu bị ngu à! Hay là giả ngu vậy, cậu dám nói có sao! Hả hả hả!!”

    Nhậm Tiểu Thiên có chút lúng túng, lùi về phía sau: “….”

    Lâm Duẫn Nhiên đỡ trán: “Fuck, tức chết tôi, thật không hiểu bọn trai thẳng các cậu, không biết tại sao con gái có thể chịu được các cậu!” Anh lạnh lùng nói: “Để tránh nghi ngờ, mời cậu tránh xa đồng tính luyến ái là tôi đây một chút, cậu mau cút đi, sau đó đừng để tôi thấy cậu nữa!”

    Nhậm Tiểu Thiên do dự đáp: “Thành tích..”

    Mấy lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hai mắt Lâm Duẫn Nhiên trừng lớn: “Thành tích cái em gái cậu! Mau cút!”

    Nhậm Tiểu Thiên không biết phải làm gì, nhưng không muốn vì vậy mà hết hy vọng, gắng gượng nói: “Em…”

    Lâm Duẫn Nhiên chửi ầm lên: “Em cái đầu cậu! Mà cậu có đầu không? Cậu còn muốn nói sao? Với loại đầu óc này mà còn muốn thành tích sao? Làm thế nào mà cậu vào được đại học vậy? Không phải trường không nhận mấy đứa thiểu năng sao? Chết tiệt! Ngu ngốc!” Dứt lời liền đẩy Nhậm Tiểu Thiên ra khỏi cửa.

    Đuổi Nhậm Tiểu Thiên đi, sau đó Lâm Duẫn Nhiên lửa giận ngút trời ngồi xuống sô pha, tiện tay quăng ly thủy tinh trên bàn trà.

    Kỳ nghỉ vừa rồi, tuy rằng Nhậm Tiểu Thiên thường khiến anh tức tới nội thương không ít lần, anh cũng khiến sắc mặt cậu ta sa sầm vài bữa, nhưng không thể không thừa nhận, mấy ngày rồi chế giễu Nhậm Tiểu Thiên khiến anh thực sự cảm thấy rất vui. Môn tự chọn của cậu ta anh đã sớm đổi thành loại ưu, còn lén liên lạc với cha mình, lưu một vị trí trong công ty Z cho cậu ấy.

    Nhậm Tiểu Thiên là trai thẳng, điều này anh sớm đã đoán được, trước đây Nhậm Tiểu Thiên nói muốn theo đuổi anh cũng chỉ vì thành tích, Lâm Duẫn Nhiên biết rõ ràng. Vậy nhưng biểu hiện của Nhậm Tiểu Thiên hôm nay thực sự khiến anh cảm thấy thương tâm —— thời gian ở cùng nhau này, cho dù nguyên nhân là thành tích, lẽ nào không có một chút ý nghĩa gì sao? Nếu sợ bị hiểu nhầm là đồng tính luyến ái, sao trước đây còn tỏ ra không quan tâm chút nào?

    Lâm Duẫn Nhiên lại tiện tay quăng một chiếc cốc, cắn răng nói: “Sau này đừng để rơi vào tay tôi!”

    Đêm đó, Đại Hoàng ngồi trong phòng tắm đến hơn một giờ mới đi ra, sau đó vào phòng của Tô Duy.

    Tô Duy đang ngồi trên giường đọc sách, liếc thấy Đại Hoàng chỉ khoác chiếc khăn tắm tiến vào trong chăn, sau đó đỏ mặt đem khăn tắm kia vứt qua một bên, Tô Duy không khỏi nghẹn lời.

    Hai chân trơn bóng của Đại Hoàng đụng phải chân Tô Duy, hai người đồng thời chấn động, Tô Duy dịch sang bên cạnh, Đại Hoàng lại dịch đến gần anh.

    Tô Duy ho nhẹ một tiếng: “Đại Hoàng, hay là em về phòng ngủ đi.”

    Đại Hoàng lập trức tròn mắt, toàn thân căng thẳng như một con nhím nhỏ, sợ Tô Duy sẽ đổi ý.

    Tô Duy bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc cậu: “Được rồi, ở đây ngủ cũng được, nghỉ sớm một chút.”

    Đại Hoàng bĩu môi, ôm hông Tô Duy khẽ thăm dò: “Bác sĩ..”

    Tô Duy thở dài, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu: “Em không định cho tôi chút đường lui nào sao?”

    Đại Hoàng hừ một tiếng: “Đường lui là cái gì, ăn được không?”

    Tô Duy suy nghĩ một chút, bỏ sách trong tay xuống, Đại Hoàng lập tức hớn hở, cởi nút áo ngủ của anh.

    Trong chốc lát, Tô Duy cũng bị cởi sạch, Đại Hoàng giống như con cá nhỏ, bơi vào lồng ngực Tô Duy. Cậu muốn chủ động làm, rồi lại thấy xấu hổ, chỉ dám dựa đầu vào Tô Duy hôn loạn lên cổ anh, tay để dưới thân Tô Duy, nhưng lại không dám động.

    Tô Duy vỗ nhẹ lưng cậu: “Không cần khẩn trương.” Tuy nói vậy nhưng anh cảm thấy cơ thể mình cũng đang căng cứng lên.

    Một lát sau, Tô Duy thở hổn hển đẩy Đại Hoàng ra một chút: “Trong nhà không có áo mưa và thuốc bôi trơn..”

    Đại Hoàng nghe xong mấy lời này liền cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu thực sự có chút sợ hãi cùng Tô Duy làm bước cuối cùng. Không phải vì cậu không muốn cùng bác sĩ âu yếm hợp thành một thể, mà là ký ức đêm ấy thực sự không tốt lắm, nghĩ tới thôi cũng đã thấy đau. Thân thể cậu cong thành hình cung, chôn mặt vào bụng Tô Duy: “Ngày mai mua, hôm nay em giúp anh làm..”

    Cậu vừa ngậm tiểu Tô Duy, anh đột nhiên dùng lực đẩy cậu ra. Hông Đại Hoàng chạm vào mép giường, đau đến vô cùng. Lúc hồi phục lại, lại phát hiện Tô Duy đang cuộn tròn người, ngón tay móc cổ họng mình, không ngừng nôn khan.

    Đại Hoàng che eo bò đến bên anh, lo lắng hỏi: “Bác sĩ, anh làm sao vậy?”

    Tô Duy không ngừng run, khó khăn thở, đứt quãng nói: “Tôi thấy máu.. máu…toàn bộ đều là máu..”

    Đại Hoàng giật mình ôm vai Tô Duy: “Bác sĩ, anh nhìn em một chút, em là Đại Hoàng đây..”

    Tô Duy dần dần thanh tỉnh, trên người hiện một tầng mồ hôi lạnh, chăn cũng bị ướt.

    Đại Hoàng thở phào nhẹ nhõm, đem trán mình dán sát vào trán Tô Duy, nắm tay an : “Bác sĩ, từ từ nói, vừa rồi anh nhìn thấy cái gì ?”

    Tô Duy nhắm mắt lại, lông mi run nhè nhẹ, sắc mặt trở nên tái nhợt, không giống với vẻ lạnh lùng xưa nay, thậm chí còn có chút yếu đuối: “Máu.. vừa rồi đột nhiên.. tôi thấy một mảnh máu đỏ, còn có mùi tanh..”

    Đại Hoàng nhẹ nhàng xoa thắt lưng giúp anh thả lỏng, hỏi: “Chỉ thấy máu? Còn có gì nữa không?”

    Tô Duy lắc đầu: “Tôi không nhớ rõ, hình như có một cảnh tượng lóe lên, tôi không rõ lắm, chỉ thấy rõ máu..”

    Đại Hoàng thấy Tô Duy như vậy, chuyện vừa rồi có lẽ không thể làm tiếp. Cậu ảo não thở dài, kéo chăn đắp lên mình và Tô Duy, kéo Tô Duy vào trong ngực mình: “Không cần nghĩ nhiều. Bác sĩ, ngủ đi.”

    Tô Duy ngủ không được. Ước chừng qua nửa giờ, anh khôi phục triệt để, bưng trán mà ngồi dậy. Đại Hoàng đang mải suy nghĩ cũng chưa ngủ, mờ mịt ngồi dậy theo: “Làm sao vậy ?”

    Tô Duy nói: “Lộ Tiêu…. tôi nhớ lần trước tôi với em làm, em cũng đột nhiên phản ứng, em rất sợ..”

    Đại Hoàng theo bản năng che chỗ xương cụt, sắc mặt trắng nhợt.

    Tô Duy nói tiếp: “Tôi nhớ hôm đó mình say rượu, ngay từ đầu đã muốn ở phía sau lưng em.. Tiến vào…Em giãy dụa rất mạnh, thiếu chút nữa đá tôi xuống giường.. Sau đó em lại trở mình, đối mặt với tôi, cũng không giãy dụa nữa..”

    Đại Hoàng gật đầu: “Bác sĩ, mỗi lần anh ở phía sau tiến vào, em cảm thấy rất sợ, không thể thả lỏng.. chắc bởi vì cái kia..”

    Tô Duy nói: “Tôi quen một người bạn làm hình xăm, mấy hôm nữa tôi dẫn em đến để cậu ta nhìn nhé?”

    Đại Hoàng theo bản năng thốt ra: “Không được.”

    Tô Duy kéo cậu vào lòng, nhẹ hôn: “Không phải sợ, tôi sẽ đi cùng em..”

    Hai người lần thứ hai nằm xuống.

    Tô Duy nắm tay Đại Hoàng, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn cười. Đều phản ứng khi làm loại chuyện này, hai người họ đúng là cùng cảnh ngộ. Nhưng quả thật Tô Duy không nhớ nổi, bị thương thế nào mà chỉ thấy khắp nơi toàn là máu. Máu đỏ sền sệt khắp nơi, mùi hôi tanh, thậm chí còn xen lẫn màu óc trắng. Nhưng tột cùng là máu của ai, mình đã quên mất cái gì, anh lại hoàn toàn không rõ.

    Chương 18.

    Hôm sau, Tô Duy dẫn Đại Hoàng đi đến gặp Bách Bình Nam.

    Ba người cùng nhau ăn cơm, đương lúc Tô Duy nói muốn đưa Đại Hoàng cho Bách Bình Nam trị liệu, Đại Hoàng đột nhiên kéo áo Tô Duy.

    Hai người bọn họ lấy cớ để vào WC.

    Tô Duy hỏi: “Sao vậy? Sao vừa rồi lại kéo áo?”

    Đại Hoàng ôm hông Tô Duy, vùi mặt vào ngực anh cọ cọ, không buông tha cơ hội này: “Anh trai, em không thích người kia, có thể chuyển sang bác sĩ khác không?”

    Tô Duy vuốt vuốt tóc cậu: “Sao lại không thích?”

    Đại Hoàng nhíu mày, có chút trẻ con nói rằng: “Không biết, có lẽ là nhìn không thuận mắt, nghĩ người kia .. lòng dạ khó đoán..”

    Tô Duy suy nghĩ một chút, nói: “Vậy được rồi, tôi sẽ tìm người khác.”

    Trở lại bàn ăn, Tô Duy nói xin lỗi Bách Bình Nam, biểu thị tạm thời còn muốn tiếp tục chữa cho Đại Hoàng. Bách Bình Nam nói, cũng không có vấn đề gì.

    Qua vài ngày, trường khai giảng.

    Sáng sớm Tô Duy đưa Đại Hoàng tới cửa hàng hoa, sau đó lái xe đến trường học, trên đường nhận điện thoại của Dương Thiếu Quân.

    Thanh âm Dương Thiếu Quân có chút mệt mỏi: “A Duy, gần đây khu nhà em có người nào lập dị không?”

    Tô Duy cả kinh, giả vờ bình tĩnh đáp: “Không có, sao vậy ?”

    Dương Thiếu Quân thở dài: “Còn nhớ lần trước anh nói với em vụ án mèo không? Có người chứng kiến nghi phạm của vụ án này tiến vào khu nhà em… Thôi quên đi, cũng chưa xác định, em chú ý một chút, thấy ai quái đản thì báo cho anh.”

    Tô Duy nói: “Được.”

    Lái xe đi tới trường học, Tô Duy đang chuẩn bị rút chìa khóa, cửa bên ghế phụ đột nhiên bị mở ra, Cao Cẩm nhảy vào ngồi.

    Tô Duy cả kinh nói: “Sao cậu lại ở đây ?”

    Cao Cẩm thờ ơ cười cười: “Đi theo mình đi, đến chỗ nào vắng vẻ.. Biển thì sao ?”

    Tô Duy nhíu mày: “Tôi còn phải dạy.”

    Cao Cẩm bướng bỉnh, không muốn nói nhiều: “Xin nghỉ.”

    Tô Duy xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy cả người và tinh thần đều mệt mỏi: “Cao Cẩm, tôi nghĩ tôi đã nói rõ ràng..”

    Cao Cẩm cắt lời anh: “Cậu và Lộ Tiêu ‘yêu’ nhau sao? Thất bại đúng không? Cậu cảm thấy hổ thẹn, thấy một mảnh máu tươi, cậu biết tại sao không?”

    Tô Duy chấn động, vẻ mặt không thể tin nhìn sang người bên cạnh.

    Cao Cẩm nói: “Lái xe.”

    Chiếc camry màu đen một lần nữa tiến ra khỏi sân trường, hướng vùng ngoại thành chạy tới.

    Mấy giờ sau, xe dừng bên cạnh biển.

    Tô Duy cầm lon bia xuống xe, ngồi xuống bên cạnh bãi biển. Gió thốc mạnh, anh cũng không đưa tay chắn gió.

    “Cao Cẩm, sao cậu lại trở về…”

    Cao Cẩm vén bên tóc mai, cười nói: “Bởi vì cậu cảm thấy áy náy.”

    Hai người sóng vai nhau vừa ngồi ngắm biển vừa uống bia, Cao Cẩm không ngừng đưa tay vén tóc.

    Tô Duy thở dài nói: “Cao Cẩm, cậu buông tha tôi đi, tôi nghĩ tôi và em ấy đang rất tốt.”

    Cao Cẩm khẳng định nói: “Không có khả năng. Đừng hoang đường như vậy, Tô Duy. Cậu là bác sĩ tâm lý, nhóc đó là bệnh nhân của cậu, nó với cậu chỉ là đồng cảm.”

    Tô Duy lắc đầu: “Tôi tin là không phải, hơn nữa, tôi đã không còn là bác sĩ tâm lý của em ấy.”

    Cao Cẩm cười nhạt: “Cậu đừng kiêu ngạo. Nếu như nó biến đổi nhân cách, quên cậu đi thì cậu làm thế nào?”

    “Tôi sẽ khiến em ấy nhớ tôi.”

    “Ha ha, trị không khỏi thì sao? Có thể cả đời nó sẽ như vậy, cũng có thể sẽ không biến đổi nhân cách nữa.. Nếu biến đổi, thời gian nó sống chung cùng cậu cũng giống như hoa quỳnh mà thôi, sớm nở, tối tàn.”

    “…..”

    “Lâm Duẫn Nhiên thì sao? Cậu ta phải làm sao? Rõ ràng cậu thích cậu ta, đã tiến hành thôi miên, cậu còn không chịu chấp nhận tên ấy, sao bây giờ lại chấp nhận Lộ Tiêu ?”

    Trái tim Tô Duy khẽ co rút, không tự chủ đưa tay nắm vạt áo ở trước ngực.

    “Còn mình? Mười năm như vậy cậu không nghĩ đến mình sao? Rõ ràng cậu cảm thấy áy náy với mình, vì mình mà không dám yêu người khác, bây giờ mình đã trở về, sao cậu còn không theo mình?”

    Tô Duy không nói lời nào, chỉ yên lặng uống từng ngụm bia..

    Khóe miệng Cao Cẩm nâng lên, gợn lên tia cười ý vị thâm trường, bàn tay chậm rãi trượt tới cổ Tô Duy, ghé vào tai anh, giọng nói thật nhẹ giống như thôi miên: “Theo mình đi.. Tô Duy.. Đến đây, theo mình đi..”

    Tô Duy thống khổ lắc đầu, mỗi một lần lắc, ngón tay Cao Cẩm càng ấn chặt.

    Lời nói càng ngày càng trở nên băng khốc, cuối cùng thấp giọng ra lệnh: “Tô Duy! Buông tha thằng nhóc kia, cách xa nó một chút!”

    Tô Duy muốn kéo tay anh ta ra, lại phát hiện tay cứng như đá, không thể nhúc nhích.

    Hô hấp càng ngày càng nặng nề, trong lòng vô cùng khủng hoảng, dần dần bắt đầu dao động.

    Cao Cẩm ghé vào tai anh hét lớn: “Rời bỏ nó!! Rời bỏ Lộ Tiêu!!”

    Tô Duy nhắm mắt lại, một giọt nước từ khóe mắt chảy xuống. Anh khó khăn nói: “Cho tôi chút thời gian…”

    Buổi tối, Tô Duy như người mất hồn trở về nhà.

    Anh vừa mở cửa, Đại Hoàng liền chạy vọt tới: “Bác sĩ! Hôm nay anh.. A, cổ anh làm sao vậy?”

    Tô Duy đi đến phòng tắm, giơ tay lên sờ cổ mình, có hai vệt đỏ chưa phai.

    Đại Hoàng lo âu hỏi: “Anh đi đâu vậy? Cùng người khác đánh nhau? Ngày hôm nay cảnh sát xấu xa, thầy giáo hư hỏng đều gọi điện thoại đến, hỏi anh vì sao không tới trường.. Em gọi cho anh cả ngày, anh cũng không nhận điện thoại.”

    Tô Duy thay giầy, chậm rãi đứng thẳng, nhìn cái gương đến xuất thần.

    Người trong gương thật thiếu sức sống, hai mắt dại ra, môi bợt nhạt. Anh nhìn một hồi, nốt ruồi khóe mắt dần nhạt đi, sau đó triệt để biến mất, người trong gương biến thành Cao Cẩm.

    Tô Duy hoảng sợ che mặt, kêu to lên.

    Đại Hoàng tiến đến từ phía sau ôm thật chặt lấy thắt lưng anh, lo lắng hỏi: “Bác sĩ, anh làm sao vậy? Anh khó chịu ở đâu?”

    Qua mười giây, Tô Duy dần dần tỉnh táo lại. Anh vỗ nhẹ cánh tay Đại Hoàng bên hông mình, ý bảo cậu buông ra.

    Anh xoay người, nhìn gương mặt của Đại Hoàng, đột nhiên cảm thấy khổ sở.

    “Đại Hoàng.. Tôi rất xin lỗi.. tôi nghĩ mình vẫn không thể chấp nhận em.”

    Đại Hoàng sợ ngây người.

    Qua thật lâu, Đại Hoàng khó khăn mở miệng hỏi: “Vì sao ? Em đã làm gì sai sao?”

    Tô Duy lắc đầu: “Không, không phải em, là tôi. Tôi không thể làm người yêu.”

    Đại Hoàng khóc không ra nước mắt ôm lấy Tô Duy, đặt cằm lên vai anh, không muốn nhìn biểu tình khó chịu kia nữa: “Không được! Anh bây giờ đổi ý đã muộn rồi, anh không yêu em, em sẽ không bỏ qua cho anh.”

    Tô Duy cảm thấy sống mũi chua xót. Anh nén nước mắt, vỗ vỗ vai Đại Hoàng: “Xin lỗi.”

    Đại Hoàng không nói gì càng ôm chặt anh: “Anh trai.. Tô Duy.. anh đã đồng ý với em,.. anh rõ ràng đã đáp ứng.. Anh không thể đổi ý, không thể…”

    Tô Duy nói: “Buông tay tôi ra đi đã, được không?”

    Đại Hoàng vụng về hôn môi, hôn lên cổ Tô Duy, bàn tay nắm chặt bộ vị quan trọng, nghĩ như vậy có thể đoạn tuyệt đường lui của Tô Duy, cắt bỏ ý niệm trong đầu anh.

    Tô Duy đẩy cậu ra, Đại Hoàng lại nhào tới, vụng về đưa đầu lưỡi thâm nhập khoang miệng, giữ chặt thắt lưng anh.

    Tô Duy lại đẩy cậu xuống, Đại Hoàng khóc lóc bò dậy, kéo vạt áo mình lên: “Bác sĩ.. hôm nay em đã mua áo mưa và thuốc bôi trơn.. Anh theo em.. yêu em được không?”

    Tô Duy khổ sở nói không lên lời.

    Đại Hoàng tự cởi quần áo của mình, sau đó lại cởi quần áo Tô Duy. Lần này Tô Duy cũng không đẩy cậu ra nữa, chỉ giữ chặt tay cậu, thấp giọng nói: “Đêm nay cậu về phòng mình ngủ được không? Tôi mệt rồi, có gì ngày mai nói sau.”

    Đến nửa đêm, Tô Duy nằm trên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà, một chút cũng không buồn ngủ.

    Đồng hồ điểm hơn mười hai giờ, Đại Hoàng bưng cốc sữa đến phòng Tô Duy, cậu đặt cốc sữa lên đầu giường. Tô Duy ngồi dậy, trong bóng đêm chăm chú nhìn cậu.

    Đại Hoàng cúi đầu, nói bằng âm mũi: “Bác sĩ, anh không ngủ được, uống chút sữa sẽ tốt hơn.”

    Tô Duy thẫn thờ nhận cốc sữa kia, Đại Hoàng ranh mãnh nói thêm một câu: “Em, em.. có bỏ thuốc ngủ ở trong sữa.”

    Tô Duy dừng một giây, nuốt sữa trong miệng xuống.

    Uống sữa xong, Đại Hoàng cũng không ly khai, vẫn ngồi bên đầu giường Tô Duy. Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ có Đại Hoàng thi thoảng sụt sịt mũi.

    Lại qua nửa giờ đồng hồ, Tô Duy bắt đầu buồn ngủ.

    Đại Hoàng uyển chuyển tới gần, ghé vào tai anh nhỏ giọng hỏi: “Bác sĩ, em không thể thôi miên anh?”

    Tô Duy lắc đầu.

    Đại Hoàng cắn môi dưới, một lát sau cười khổ nói: “Được rồi, em sẽ không làm chuyện anh không thích. Anh có thể nói cho em biết, hôm nay anh đã gặp ai không?”

    Tô Duy nhỏ giọng đáp: “Cao Cẩm.”

    “Là ai?”

    “..một người tôi từng thích.”

    “Anh ta đánh anh sao? Anh và anh ta nói chuyện gì vậy?”

    Tô Duy trầm mặc thật lâu, khe khẽ lắc đầu.

    Đại Hoàng bi thương kéo tay anh đặt lên tim mình, khẩn cầu nói: “Nói cho em biết đi, Tô Duy.”

    Tô Duy không trả lời nữa.

    Rất nhanh anh đã ngủ say.

    Sáng sớm, Dương Thiếu Quân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

    Là một dãy số lạ, anh còn chưa muốn rời giường, nổi giận nhận điện thoại: “Là ai ?”

    Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của một thiếu niên: “Cảnh sát Dương, tôi có thể gặp anh được không ?”

    Dương Thiếu Quân nghĩ thanh âm này có chút quen tai, nhưng lại không nhớ là ai, người bên kia nói tiếp: “Tôi là Đại Hoàng… Lộ Tiêu.”

    Dương Thiếu Quân đang buồn ngủ đột nhiên tỉnh người. Anh ngồi dậy, kinh ngạc hỏi: “Lộ Tiêu? Cậu tìm tôi làm gì?”

    “Tôi muốn cùng anh nói chuyện về quá khứ của bác sĩ.” Lời cậu như khẩn cầu “Có được không? Hôm nay bao giờ thì anh rảnh?”

    Dương Thiếu Quân suy nghĩ một lát, nói: “Nửa giờ sau, tôi tới dưới nhà cậu.”

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy