Bác sĩ tâm lý Tô Duy – Chương 19-20

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy

    Chương 19.

    Nửa giờ sau, Dương Thiếu Quân xuất hiện trước cổng khu nhà của Tô Duy.

    Đại Hoàng đã đợi một lúc, thấy xe của anh ta tới, sắc mặt có chút khẩn trương, xác định Tô Duy không ở đây rồi nhanh chóng chui vào xe Dương Thiếu Quân.

    Dương Thiếu Quân luôn cảm thấy không vừa mắt với cậu nhóc luôn bám đuôi Tô Duy này, tuy anh không biết cảm tình hai người đã tiến triển đến mức nào, nhưng theo bản năng anh nhận thấy sự uy hiếp không hề nhỏ. Anh lạnh lùng nói: “Cậu tìm tôi làm gì ?”

    Đại Hoàng liếm môi một cái, nhỏ giọng khẩn cầu: “Cảnh sát Dương, chúng ta tới vườn hoa khu bên cạnh nói chuyện một chút được không?”

    Dương Thiếu Quân nhìn phản ứng của cậu, vừa bực mình vừa buồn cười: “Muốn tránh Tô Duy sao? Cậu đã làm gì trái với lương tâm vậy?”

    Đại Hoàng lắc đầu, cắn môi dưới, sắc mặt có chút tái nhợt: “Cảnh sát Dương, anh có biết Cao Cẩm không?”

    Cả người Dương Thiếu Quân cứng đờ, vẻ mặt khó tin nhìn cậu, môi anh run run, đột nhiên nhấn chân ga, xe chạy như ma đuổi tới vườn hoa gần đấy.

    Hai người cũng không xuống xe, Dương Thiếu Quân phiền não rút điếu thuốc ra châm lửa, mơ hồ hỏi thăm: “Cao Cẩm là sao? Tô Duy nhắc tới cậu ta trước mặt cậu sao?”

    Gió rất lớn, bật mãi không lên lửa, anh xoay người đưa lưng về phía gió, lấy tay che cái bật lửa, tiếp tục châm lửa.

    Đại Hoàng do dự nói: “Anh biết Cao Cẩm sao? Hôm qua bác sĩ đi gặp anh ta, sau khi về trở nên rất kì quái.”

    Bật lửa trong tay Dương Thiếu Quân rơi xuống sàn, thuốc trên miệng cũng rơi.

    Anh cố gắng cười nhìn Đại Hoàng: “Em ấy gặp Cao Cẩm sao? Sao cậu biết? Cậu biết Cao Cẩm là ai sao?”

    Đại Hoàng yên lặng lắc đầu: “Bác sĩ nói cho tôi biết, anh ấy nói từng thích anh ta, tôi không biết nên mới tới hỏi anh.”

    Dương Thiếu Quân giống như bị sét đánh: “Em ấy gặp Cao Cẩm? Em ấy nói cho cậu biết?!”

    Đại Hoàng gật đầu.

    Một cơn gió lạnh thổi qua, Dương Thiếu Quân đột nhiên run run.

    Anh dở khóc dở cười nói: “Cao Cẩm? Đùa sao? Cậu ta đã chết từ mười năm trước rồi…”

    Buổi trưa, Đại Hoàng trở về nhà Tô Duy.

    Tô Duy đứng ở phòng khách nhìn lọ hoa ngũ sắc Đại Hoàng cắm đến ngẩn người, thấy Đại Hoàng về, anh đút tay vào túi quần: “Em đi đâu? Sáng sớm đã không thấy bóng dáng.”

    Đại Hoàng liếm đôi môi khô khốc, cởi giầy đi vào phòng khách. Cậu kéo Tô Duy ngồi xuống sô pha, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh nói: “Bác sĩ, ngày hôm qua anh đã đáp ứng em hôm nay nói tiếp, anh chuẩn bị xong chưa.”

    Tô Duy ngẩn người, đột nhiên cảm thấy chột dạ, không kìm lòng mà rút tay ra khỏi bàn tay của Đại Hoàng.

    Đại Hoàng hỏi: “Có thể nói cho em biết chuyện của Cao Cẩm được không?”

    Tô Duy hoảng hốt mở to mắt nhìn: “Sao em biết cậu ấy? Em gặp cậu ấy sao?”

    Đại Hoàng lắc đầu: “Đêm qua chính bác sĩ nói cho em biết.”

    Tô Duy bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút, cười khổ nói: “Chuyện rất dài dòng.”

    Đại Hoàng bảo: “Vậy từ từ nói, em sẽ nghe.”

    “Tôi và Cao Cẩm học cùng trung học, lên cấp ba cũng cùng học một trường. Tính tôi và cậu ấy đều khá an tĩnh, cũng hợp nhau…” Tô Duy nheo mắt nhớ lại chuyện cũ, chân mày mang chút u buồn: “Ban đầu tôi thích một nam sinh, cậu ấy giúp tôi hiểu rõ tính hướng của mình. Sau đó lên cấp ba, tôi và Cao Cẩm lại là bạn cùng lớp. Một ngày, cậu bạn tôi thích đột nhiên không… để ý đến tôi nữa, thậm chí còn châm chọc, khiêu khích tôi, Cao Cẩm vẫn ở bên, an ủi tôi. Sau đó tôi biết, anh trai tôi tìm đến nam sinh kia, bảo cậu ấy tránh xa tôi ra một chút.”

    Đại Hoàng nhịn không được hỏi: “Nam sinh kia.. có phải là cảnh sát hư hỏng không?”

    Tô Duy nhìn cậu một chút, khẽ mím môi, không trả lời mà tiếp tục kể: “Tôi và Cao Cẩm rất thích lên sân thượng hóng gió, gió ban chiều rất dễ chịu, cứ ngồi ngây ngốc cả buổi chiều. Kỳ thực cũng chẳng có bước ngoặt gì, cũng không rõ là ai chủ động, đột nhiên một ngày chúng tôi hôn môi… Sau đó nước chảy thành sông, cứ thế ở chung một chỗ. Chúng tôi giấu rất kĩ, bởi vì cả hai đều không có bạn bè gì, quan hệ này không có ai biết đến. Thế nhưng năm cuối cấp…” Khi đó áp lực học tập rất lớn, lại thêm gánh nặng tình cảm cấm kị. Để xóa tan áp lực, Tô Duy và Cao Cẩm nếm thử trái cấm, càng ngày càng không thể vãn hồi. Cứ mỗi cuối tuần, hai thiếu niên lại lén lén lút lút, ở nơi không có ai lưu luyến triền miên, thu được một chút an ủi..

    “Chuyện chúng tôi bên nhau bị cha mẹ cậu ấy phát hiện. Cao Cẩm là con một trong nhà, gia cảnh bọn họ cũng không tốt lắm, mọi mong đợi đều ủy thác vào đứa con trai này. Mẹ cậu ấy tới tìm cha mẹ tôi nói chuyện, nhưng cha mẹ tôi bận rộn công việc, thế nên không gặp được người. Bọn họ lại tới trường học, yêu cầu hiệu trưởng đuổi học tôi.. Dù sao cũng đã năm cuối, chuyển trường sẽ ảnh hưởng đến thành tích của Cao Cẩm, bọn họ cũng không thể giúp cậu ấy chuyển trường, nên mới yêu cầu đuổi học tôi. Cha mẹ tôi… rất có tiền, hiệu trưởng không dám đuổi, lúc bọn họ cãi nhau trong phòng hiệu trường, người ngoài đi qua nghe được, chuyện này lan truyền ra.. Cả khối đều biết..”

    “Cao Cẩm không chịu nổi áp lực này, cậu ấy tới tìm tôi, rủ tôi cùng rời bỏ thành phố này, một lần nữa bắt đầu lại. Tôi..” Nói đến đây, thần sắc Tô Duy có chút mờ mịt: “Tôi … đồng ý. Chúng tôi lên xe lửa rời khỏi Thượng Hải.. Tìm được một công trường, ban ngày làm công, buổi tối ngủ trên công trường. Không có tiền, làm việc rất cực khổ, tôi bị bệnh cũng không có tiền mua thuốc. Sau đó chúng tôi bắt đầu cãi nhau, tôi hối hận bảo cậu ấy trở về nhà, căn bản chúng tôi không có năng lực ly khai gia đình tự mình sinh hoạt. Cãi nhau rất nhiều lần, tình cảm cũng đều phai nhạt, cả hai quyết định về nhà.”

    “Trở về Thượng Hải, anh trai vô cùng tức giận, cho rằng Cao Cẩm làm hư tôi. Anh buộc cha mẹ Cao Cẩm phải từ chức —— nhà tôi thực ra rất có thế lực. Cả nhà Cao Cẩm bị ép rời khỏi Thượng Hải, tôi cảm thấy khó chịu, trước khi cậu ấy đi liền lén tìm gặp. Tôi và cậu ấy ước định, chờ mười năm khi cả hai đều có bản lĩnh thì gặp lại, khi ấy muốn cùng nhau ở một chỗ, không ai có thể ngăn cản.”

    Đại Hoàng nghe chuyện liên tiếp nhíu mày, trái tim như bị ai nắm chặt, sắc mặt trở nên trắng bệch.

    “Sau đó, mười năm đến, anh ta trở về tìm anh?”

    Tô Duy gật đầu.

    Đại Hoàng nắm chặt tay Tô Duy, đưa lên mặt mình: “Bác sĩ, anh dẫn em đi gặp anh ta được không?”

    Tô Duy có chút cảnh giác hỏi: “Em gặp cậu ấy làm gì?”

    Khóe miệng Đại Hoàng xụ xuống, khổ sở nói: “Bác sĩ, anh thành thực nói cho em biết, anh thích em hay thích anh ta?”

    Tô Duy do dự một chút: “Tôi.. thích.. Nhưng tôi đã đáp ứng cậu ấy. Tôi không thể phản bội.”

    Đại Hoàng nở nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn: “Vậy anh dẫn em đi gặp anh ta một lần, để em nhìn bác sĩ cùng dạng người nào ở một chỗ —— như vậy em có thể dễ dàng hết hy vọng.”

    Tô Duy suy nghĩ một chút, thở dài nói : “Được.”

    Anh dẫn Đại Hoàng đến chung cư đối diện, lúc lên tới tầng, Đại Hoàng kinh ngạc nói: “Đây là căn hộ đối diện nhà chúng ta sao?”

    Tô Duy cười khổ gật đầu: “Đúng. Em từng nói đối diện như có người nhìn mình. Chính là cậu ấy.”

    Tô Duy tiến lên phía trước gõ cửa một cái, thật lâu không có ai mở cửa. Đại Hoàng cứng người nhìn bóng lưng anh, nhịn không được mở miệng: “Bác sĩ..”

    Tô Duy cúi người xuống, từ dưới thảm rút ra một chiếc chìa khóa, anh mở cửa.

    Hai người tiến vào phòng, Tô Duy nhìn căn phòng trống rỗng đầy khiếp sợ, không có máy tính, không có kính viễn vọng, cũng không có giường.

    Tô Duy không dám tin đi vào, kéo màn cửa sổ, bụi tràn ngập. Cả phòng tích một lớp bụi mỏng, hiển nhiên rất nhiều năm không có ai tiến vào.

    Tô Duy không khỏi lắc đầu: “Sao vậy?.. Cậu ấy dời đi?”

    Đại Hoàng cắn môi một cái, sắc mặt trắng bệch: “Bác sĩ, nơi này căn bản không có người ở.”

    Tô Duy nhìn cậu đầy kì quái: “Cái gì?”

    Đại Hoàng hỏi: “Anh có số điện thoại của anh ta không?”

    Tô Duy ngẩn người, phát hiện mình chưa từng chủ động liên lạc với Cao Cẩm, thế nhưng Cao Cẩm vẫn có thể tìm tới mình. Anh lắc đầu.

    Đại Hoàng cười khổ: “Quên đi.. không có gì.. Nếu anh ta chuyển đi rồi, chúng ta trở về thôi.”

    Về đến nhà, Tô Duy giam mình trong thư phòng.

    Anh có chút bi ai thầm nghĩ. Tại sao lại là mười năm? Vì sao trước đây anh lại cùng Cao Cẩm định ước mười năm như vậy? Nếu là chín năm, tám năm.. Có thể mọi thứ sẽ không giống như bây giờ.. chí ít, cũng bớt phiền não hơn.

    Đến nửa đêm, Tô Duy ngủ không được, Đại Hoàng lại bỏ thuốc ngủ vào cốc sữa của anh.

    Ngày hôm sau, Đại Hoàng ra khỏi cửa từ sáng sớm, thẳng đến tối mới về.

    Hôm nay cậu không làm cơm tối, chỉ nói rằng: “Bác sĩ, em sẽ phải rời đi, tối nay anh cùng em ra ngoài ăn một bữa nhé?”

    Tô Duy mơ hồ cảm thấy bất an, miễn cưỡng nặn một nụ cười: “Em nấu ngon hơn bên ngoài, sao lại muốn ra ngoài ăn?”

    Nhưng Đại Hoàng vẫn kiên trì, Tô Duy đành đồng ý.

    Bọn họ tới nhà hàng cao cấp lần trước Tô Kiềm hẹn Tô Duy. Đúng lúc này, Tô Kiềm cũng ở đây.

    Tô Duy hoảng hốt nhìn anh trai đang ngồi ngay ngắn trong căn phòng, lại nghi ngờ nhìn Đại Hoàng. Đại Hoàng nở nụ cười cổ quái: “Bác sĩ, xin lỗi, là em hẹn anh trai anh tới đây.”

    Tô Kiềm cũng không hiểu tại sao: “Rốt cuộc cậu muốn gì ?”

    Đại Hoàng đi tới trước mặt Tô Duy, đưa tay lên trán anh, hơi dùng lực ấn: “Bác sĩ, có thể nói cho em biết vì sao anh lại ghét anh trai mình không?”

    Tô Duy ngây người nhìn cậu, trước mắt hiện lên những gì đã qua, lúng túng đáp: “Anh ấy.. ép bạn bè.. rời khỏi tôi..”

    Đại Hoàng hỏi tiếp: “Bạn nào của anh? Dương Thiếu Quân? Cao Cẩm?”

    Nghe được cái tên Cao Cẩm, Tô Kiềm hơi rùng mình, ly thủy tinh trên bàn rơi xuống đất.

    Tô Duy dần dần mờ mịt: “Dương Thiếu Quân.. Cao Cẩm..”

    “Cao Cẩm?!” Tô Kiềm dùng ngữ điệu cổ quái gọi tên này, trong mắt viết đầy khó tin.

    Đại Hoàng tăng lực ấn ở tay: “Anh trai anh ép người nhà Cao Cẩm rời khỏi Thượng Hải sao?”

    Tô Duy nói: “Đúng…”

    Tô Kiềm mạnh mẽ đứng lên, tức giận nói: “Các người ở đây nói bậy bạ gì thế? Cậu đang làm gì Tô Duy vậy?”

    Đại Hoàng lạnh lùng đáp: “Tôi chỉ giúp Tô Duy nhớ lại chuyện đã qua. Mời anh yên lặng.”

    “Bác sĩ, anh nhớ lại một chút, vì sao lại ghét anh trai anh?”

    Hồi ức giống như trận hồng thủy mạnh mẽ tuôn trào, hốc mắt Tô Duy ẩm ướt: “Anh ấy kiểm tra từng người bạn của tôi, mỗi ngày cùng tài xế đưa tôi đến trường, đón lúc tan học, anh ấy không cho tôi đi chơi cùng bạn bè.. Sinh nhật tôi, anh ấy mời cả lớp, tặng bọn họ lễ vật đáng giá; trường tổ chức đi xem phim, mọi người đều đi xe buýt, anh ấy lại đặc biệt đưa tôi đi.. Các bạn khác đều không dám gặp gỡ, chơi với tôi.. Anh uy hiếp Dương Thiếu Quân, bắt anh ấy cách xa tôi một chút, uy hiếp muốn để cha mẹ anh ấy thất nghiệp, Dương Thiếu Quân mắng tôi là Tô nhị thiếu gia, là con mọt không có năng lực.. Tôi rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.”

    Tô Kiềm nhịn không được che mắt, nhỏ giọng nói: “Anh rất xin lỗi, A Duy..”

    Hai dòng nước mắt khẽ lăn dài. Anh nức nở nói: “Tôi ghét anh trai? Không, tôi thương anh…”

    Ba chữ “Tôi thương anh..” giống như chiếc then chốt, Tô Kiềm cũng không nhịn được nữa, bất chấp hình tượng khóc rống lên.

    Đại Hoàng hít mũi một cái, lấy tay áo lau nước mắt Tô Duy: “Như vậy, còn Cao Cẩm?”

    Tô Duy lắc đầu: “Trong đầu tôi rất loạn, Cao Cẩm.. Cao Cẩm làm sao vậy? Sao cậu ấy trở về?”

    Tô Kiềm run giọng nói: “Chuyện gì xảy ra vậy? A Duy, ai đã trở về? Cao Cẩm..mười năm trước, đã nhảy lầu chết rồi..”

    Chương 20.

    Chẳng trách bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, cậu ấy cũng có thể xuất hiện. Chẳng trách mình nói chuyện với cậu ấy, người xung quanh sẽ kỳ quái nhìn vào, chẳng trách cậu ấy không thể bật được đài… Chẳng trách…

    Tô Duy lùi một bước, ngã xuống dưới đất.

    Đại Hoàng nhào tới ôm anh, nức nở nói: “Anh trai, anh trai… Hôm nay em tới trường trung học của anh, hỏi rất nhiều người, Cao Cẩm thực sự đã chết rồi.. mười năm trước đã chết rồi..”

    Hai mắt Tô Duy rã rời.. ‘A .. a’.. anh cười gượng.

    Đại Hoàng buông anh ra, dùng tay áo lau nước mắt mình, kiên định nói: “Tô Duy, em sẽ chữa cho anh thật tốt..”

    Tô Duy đưa mắt về người đứng sau lưng cậu.

    Cao Cẩm xuất hiện trong phòng, anh ta mặc quần áo thời trung học, tướng mạo kia nếu nhìn kĩ, so với bình thường mơ hồ hơn rất nhiều.

    Tô Duy nhìn anh ta nhỏ giọng nói: “Bọn họ nói cậu đã chết…”

    Đại Hoàng và Tô Kiềm đồng thời chấn động.

    Đại Hoàng nuốt nước bọt, cẩn cẩn trọng trọng hỏi: “Anh nhìn thấy anh ta?”

    Cao Cẩm cười nhạt: “Mình chết? Vậy cậu nghĩ mình là gì? Ma sao? Cậu nhìn mình một chút, mình còn sống sờ sờ mà.” Anh ta bước lên phía trước, đặt tay mình lên mặt Tô Duy.

    Đại Hoàng và Tô Kiềm chỉ thấy Tô Duy đột nhiên đưa tay lên mặt mình, lẩm bẩm nói: “Có nhiệt độ sao?”

    Đại Hoàng hít một hơi lạnh: “Chứng hoang tưởng.. Rối loạn nhân cách dạng phân liệt..”

    Tô Duy thấy tiếng Cao Cẩm tự nhủ: “Đừng tin Đại Hoàng. Thằng nhóc ấy đang ghen tị với mình. Nó bị điên, nó là bệnh nhân tâm thần, cậu tin nó mà không tin mình sao?”

    Ánh mắt Tô Duy đầy bi thương nhìn Cao Cẩm, cười khổ nói: “Thảo nào tính cách cậu lại lạ như vậy.. Tôi đã nghĩ cậu giống như Đại Hoàng, giống như Jack, giống như Thiếu Quân.. Hóa ra đều là ý thức của tôi phóng ra.. Cậu thường lặp lại cùng một động tác, hóa ra là ý thức của tôi lặp lại nhiều lần..”

    Đại Hoàng cầm tay Tô Duy, nghẹn ngào khích lệ: “Đúng vậy, bác sĩ, anh rất thông minh.. Tiếp tục nói cho anh ta biết đi, anh ta không tồn tại..”

    Tô Duy giơ tay lên vuốt ve gương mặt Cao Cẩm, trong mắt ẩn ẩn đau thương: “Rốt cuộc tôi đã hiểu, cậu chính là tôi.. là nhân cách phân liệt của tôi.. hóa ra tôi cũng bị rối loạn nhân cách.”

    Sắc mặt Tô Kiềm trắng bệch.

    Rối loạn nhân cách.. Mấy ngày trước anh tức giận bởi em trai yêu quý của mình yêu một bệnh nhân tâm thần. Mà giờ khắc này, em trai của anh lại dùng hành động nói rõ, chính em ấy cũng bị rối loạn nhân cách.

    Tô Kiềm nghĩ quả thật buồn cười. Tuy rằng mười năm trước Tô Duy từng mắc chứng bệnh tâm lý, nhưng hiện tại anh không khỏi hoài nghi, có phải vì tiếp xúc với Đại Hoàng mà Tô Duy trở nên như vậy không. Anh tình nguyện tin tưởng như này, còn hơn là nghĩ Tô Duy mắc bệnh nghiêm trọng.

    —— Hoang tưởng ! Rối loạn nhân cách dạng phân liệt!

    Cao Cẩm trừng mắt nhìn anh, hét lên bi thương: “Cậu tin tưởng nó? Cậu thà tin nó chứ không tin mình? Nó đáp ứng chờ cậu năm năm, nó nói như vậy chỉ là hứa suông! Căn bản nó không thể giữ lời, không có năm năm đâu, nó không thể chờ cậu đến khi ấy! Tôi thực sự chờ cậu mười năm, kết quả lại như thế này sao?”

    Tô Duy lẩm bẩm nói: “Năm năm? Lộ Tiêu… Em nguyện ý chờ năm năm sao?”

    Cả người Đại Hoàng cứng đờ, thương cảm nói: “Bác sĩ, anh vẫn không tin em sao? Nếu là đồng cảm, em sẽ đợi anh.” Cậu đưa mắt nhìn về khoảng không Tô Duy đang nhìn, nhịn không được hét lớn: “Tôi sẽ chờ năm năm! Có thể! Tôi có thể dùng năm năm để chứng minh!”

    Cao Cẩm một lần nữa siết chặt cổ Tô Duy: “Cách xa nó ra! Không nên tin cái lời hẹn chó má đấy! Nếu cậu tin tưởng nó, các người sẽ phải chịu trừng phạt! Cậu không tin thượng đế, nhưng lại tin tình yêu sao?”

    Đại Hoàng và Tô Kiềm trừng mắt nhìn Tô Duy bắt đầu nắm chặt cổ mình, chạy đến kéo tay anh ra. Khí lực Tô Duy lớn ngoài ý muốn, bọn không cũng không dám để Tô Duy bị thương, cơ hồ phải dùng sức như hai hổ chín trâu mới có thể kéo tay anh ra được.

    Đại Hoàng nhào vào lồng ngực Tô Duy òa khóc: “Là em không tốt.. là em ích kỉ.. Em không nên theo đuổi anh.. bác sĩ, anh đừng như vậy…”

    Tô Duy rốt cuộc bình tĩnh lại, Cao Cẩm đứng trước mắt anh, hai mắt đỏ đậm, như người điên la lớn, nhưng mà Tô Duy lựa chọn không nghe thấy, không nhìn thấy.

    Anh ôm Đại Hoàng, ôn nhu vuốt tóc cậu: “Không phải lỗi của em, Đại Hoàng. Thiếu Quân nói rất đúng, thực ra trong lòng tôi vẫn có một nút thắt chưa được cởi ra, tôi từng bị trầm cảm, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn.. Anh ta nhìn ra được, tôi lại không chịu thừa nhận..”

    Đại Hoàng khóc lớn hơn.

    Tô Duy đỡ Đại Hoàng đứng dậy: “Chúng ta trở về.. Sau đó, em chính là bác sĩ tâm lý của tôi.”

    Đại Hoàng kinh hãi, Tô Duy nói tiếp: “Trừ em ra, ai tôi cũng không tin.”

    Tô Duy như vậy không thể lái xe được. Cao Cẩm cứ xuất hiện trước mắt anh hết gào thét lại quở trách, cầu xin..

    Vì vậy Tô Kiềm lái xe đưa Tô Duy và Đại Hoàng đến dưới lầu nhà họ, anh do dự hỏi: “Nếu không hai đứa theo anh?”

    Đại Hoàng đỡ Tô Duy xuống xe: “Tô đại ca, hiện tại để anh ấy ở nơi quen thuộc sẽ tốt hơn. Tối nay em sẽ làm phân tích tâm lý anh ấy.”

    Tô Kiềm không dám tin tưởng: “Cậu?”

    Tô Duy cầm tay Đại Hoàng: “Anh, em tin em ấy!”

    Tô Kiềm lo cho tình huống của em trai mình, nhưng cũng đành miễn cưỡng. Anh nói: “Có vấn đề gì lập tức gọi cho anh.” Cuối cùng vẫn là lưu luyến rời khỏi khu nhà Tô Duy.

    Ban đêm, Đại Hoàng nhân lúc Tô Duy đang tắm gọi điện cho Tô Kiềm.

    Cậu thuật lại quá khứ Tô Duy kể cho mình nghe với Tô Kiềm, sau đó hỏi anh: “Tô đại ca, ký ức anh ấy rốt cuộc bị sai ở đâu?”

    Tô Kiềm thở dài: “Hai đứa nó căn bản không có bỏ trốn —— Cao Cẩm thực sự đến tìm A Duy, nhưng A Duy cự tuyệt cậu ta.” Nói đến đây, Tô Kiềm trở nên kích động, “A Duy căn bản không có lý do để bỏ trốn, cha mẹ tôi rất thương nó, nó có em trai, có tôi, còn có chị gái, chúng tôi đều rất thương nó, sao nó có thể đồng ý cùng Cao Cẩm bỏ đi?”

    Đại Hoàng hỏi: “Thế nên Cao Cẩm nhảy lầu?”

    Tô Kiềm cười khổ: “Đúng vậy.. Cha mẹ Cao Cẩm rất nghiêm khắc, lý tưởng tươi đẹp của cậu ta lại bị Tô Duy cự tuyệt… vì vậy, Tô Duy cho rằng đấy là lỗi của mình, cũng vì vậy mà bị trầm cảm.”

    Đại Hoàng nhíu mày: “Bác sĩ muốn nhảy lầu? Là vì chứng trầm cảm sao?”

    “Đúng, khi đó tôi bị trầm cảm nghiêm trọng, mỗi ngày đi lên trên tầng cao, tôi chỉ có ý nghĩ muốn nhảy xuống..” Tô Duy tắm rửa xong đi ra, lấy điện thoại trong tay Đại Hoàng: “Anh ..”

    Tô Kiềm đột nhiên tắt tiếng: “A Duy..”

    Tô Duy nói: “Anh, anh yên tâm, em sẽ không làm việc gì ngu xuẩn. Bệnh tâm thần cũng không kinh khủng như anh nghĩ, em rất lý trí, xin anh tin tưởng em và Lộ Tiêu.”

    Cúp điện thoại, Tô Duy nhìn Đại Hoàng tiếp tục nói: “Ngày đó tôi tới tòa nhà mà Cao Cẩm nhảy xuống. Có lẽ bởi trong tiềm thức tôi vẫn chưa thực sự muốn chết. Tôi cũng không lên cao, chỉ lên đến tầng ba. Tôi không biết Dương Thiếu Quân ở đâu ra mà lại theo tôi đi tới.. Nhìn thấy người tôi cảm thấy sợ, liền nhảy xuống.. Tầng ba.. tôi trèo đến mái hiên, nhảy xuống mặt đất chỉ bị gãy xương thôi, cũng chẳng bị thương nặng..”

    Đại Hoàng khẩn trương nhìn anh: “Bác sĩ, anh nhớ ra đây là ký ức thật rồi sao?”

    Tô Duy buông mắt cười khổ: “Cao Cẩm nhảy lầu đã chết.. đã chết mười năm rồi.. Không biết vì sao tôi phong tỏa đoạn ký ức này.”

    Đại Hoàng hỏi: “Anh ta.. còn ở đây không?”

    Tô Duy đưa mắt nhìn sang bên cạnh, gật đầu: “Còn đang oán tôi. Cậu ấy không chịu đi.”

    Đại Hoàng hít một hơi thật sâu: “Em nghĩ, là bởi vì —— anh ta có một lý do nào đó, anh chưa thể tìm ra..”

    Đại Hoàng để Tô Duy ngồi xuống ghế thôi miên, bắt đầu phân tích tâm lý anh.

    “Cao Cẩm xuất hiện từ lúc nào?”

    “Chúng ta về nước.. Em hỏi tôi có thích em không, tôi không dám nghĩ tới. Tôi.. Tôi đi tìm bác sĩ Bách, nói muốn để anh ta điều trị cho em, sau đó trở về liền thấy Cao Cẩm.” Dừng một chút…”Không phải, lúc ở Mĩ, ngày ấy tôi uống say, với em…. hôm sau em chạy đi, tôi ra ngoài tìm, ở công viên bắt gặp bóng lưng cậu ấy, sau đó trở về…”

    “Khi đó anh thấy mặt anh ta sao? Anh xác định là Cao Cẩm sao?”

    Tô Duy lắc đầu, “Tôi không nhìn thấy chính diện, tôi không biết có phải ảo giác không. Thế nhưng đại não không kịp phản ứng, lúc phản ứng lại thì tôi đã ở trong biệt thự.”

    Đại Hoàng cười khổ: “Là bởi vì em đi.. Anh ta biểu trưng cho việc anh cảm thấy tội lỗi và ý thức trách nhiệm, anh dần dần.. thích em, tình cảm này xung đột với đạo đức quan của anh, anh cảm thấy áy náy.. vì cảm thấy áp lực với tình cảm của em.. cũng áp lực với cảm giác áy náy của mình..” Cảm tình không thể đè nén, càng đè nén lại càng cố gắng phản kháng. “Nên anh phân liệt ra một Cao Cẩm, để anh ta xét xử anh.”

    Cao Cẩm đang tức giận đột nhiên yên tĩnh lại, đi tới trước mặt Tô Duy, biểu tình vô cùng đáng thương.

    “Bác sĩ, anh ta vẫn còn ở bên cạnh anh phải không? Anh nhìn anh ta, xem thử anh ta muốn nói cái gì.”

    Một lúc sau, Tô Duy nhỏ giọng nói: “Cậu ấy nói, tôi không nên tin em.”

    Trong nháy mắt Đại Hoàng gần như muốn khóc, bởi vì Cao Cẩm không tín nhiệm cậu đại biểu cho Tô Duy vẫn còn hoài nghi mình. Nhưng hôm nay cậu đã khóc rất nhiều rồi, hơn nữa hiện tại cần khống chế tâm lý bản thân. Cậu nói: “Bác sĩ, anh hãy nghe em nói, em sẽ không bức bách anh. Bác sĩ tâm lý và bệnh nhân năm năm sau mới có thể kết hôn, em sẽ đợi anh năm năm.”

    Tô Duy chậm rãi gật đầu.

    Đại Hoàng hỏi: “Anh ta còn nói gì không?”

    “Cậu ấy hỏi tại sao tôi không chấp nhận cậu ấy.. Rõ ràng tôi đã đáp ứng mãi mãi ở bên cậu ấy..”

    “Cho dù anh từng có lỗi với anh ta, nhưng anh đã bị trừng phạt.” Lúc này nói với Tô Duy không phải lỗi của anh sẽ không giúp được gì, bởi vì trong quan niệm của anh, anh nghĩ bản thân mình có tội. “Anh đi tới nơi anh ta nhảy lầu, anh cũng đã nhảy xuống.. Anh bị trầm cảm vẫn chưa chữa khỏi… Mười năm nay anh thích người khác, lại không dám yêu ai.”

    Tô Duy bắt đầu khóc không thành tiếng.

    “Cao Cẩm đã tha thứ anh, đúng không? Anh bị dằn vặt nhiều như vậy, sao anh ta có thể không thương tâm, anh ta cũng yêu anh! Anh ta sớm đã tha thứ cho anh, thậm chí cho anh cảm thấy yêu thương..”

    Tô Duy ngẩng đầu nhìn về phía Cao Cẩm, nhỏ giọng hỏi: “Cậu tha thứ cho tôi không?”

    Nét mặt Cao Cẩm âm trầm, lại có chút lo lắng. Qua thật lâu, khe khẽ lắc đầu.

    “A…” Tô Duy khép mắt lại: “Cậu ấy nói.. không thể tha thứ cho tôi.”

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy