Bác sĩ tâm lý Tô Duy – Chương 21-22

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy

    Chương 21.

    “A…” Tô Duy khép mắt lại: “Cậu ấy nói.. không thể tha thứ cho tôi.”

    Lúc này Đại Hoàng rất có xung động muốn kéo cổ áo anh, tặng mấy cái bạt tai để anh tỉnh lại, sau đó chất vấn vì sao không thể tha thứ cho bản thân mình. Nhưng cậu biết không thể làm như vậy được.

    “Nếu là bởi vì mình, xin cậu yên tâm, mình sẽ từ từ nhạt khỏi phạm vi nhìn của cậu… Cậu không cần phải vì mình mà cảm thấy phức tạp.”

    Bóng Cao Cẩm mờ đi rất nhiều.

    Tô Duy lắc đầu theo bản năng: “Không..”

    Khuôn mặt Cao Cẩm lại trở nên rõ ràng hơn một chút.

    Đại Hoàng hít một hơi thật sâu: “Được rồi, em nhất định phải tìm ra nguyên nhân anh cảm thấy áy náy. Cho tới bây giờ, Cao Cẩm có trải qua biến hóa gì không?”

    Tô Duy một bên nhớ lại, một bên đáp: “Ngày hôm nay lúc tôi nói về anh trai.. tôi nói không ghét mà thương anh ấy, chỉ là không thể chấp nhận cách làm của anh ấy mà thôi.. Hình ảnh Cao Cẩm mơ hồ hơn rất nhiều…”

    Đại Hoàng gật đầu: “Anh không ủng hộ cách làm của anh trai mình cùng với áy náy trong nội tâm là một nguyên nhân. Anh ấy là anh trai ruột của anh, anh biết mục đích của anh ấy là muốn tốt cho mình, anh cảm thấy bất mãn với hành động của anh ấy là vì nó vi phạm đạo đức quan của anh. Vì giải quyết được vấn đề này, nên hình ảnh Cao Cẩm mới nhạt đi… Còn gì nữa không?”

    Tô Duy nói: “Vừa rồi em nói cậu ấy phải đi, cậu ấy liền trở nên nhạt hơn. Lúc em cảm thấy khó chịu, cậu ấy lại rõ ràng hơn một chút.”

    Đại Hoàng cười khổ: “Trở nên nhạt.. sau đó rõ ràng hơn?”

    “Ừm.. rõ ràng hơn rất nhiều.”

    Đại Hoàng vừa an tâm lại cảm thấy khó chịu. Cậu nói: “Đại khái nguyên nhân là do em. Sự tình của em và bác sĩ rất phức tạp, trước tiên chúng ta giải quyết các vấn đề khác.” —— trong lòng anh vẫn muốn tuyên án tử cho cậu.

    Cậu lại hỏi Tô Duy một số vấn đề, nhưng Tô Duy vẫn không rõ vì sao mình lại cảm thấy áy náy. Trên thực tế, bất luận loại cảm tình nào cũng có thể bị áp lực, bao gồm cả áy náy. Bởi vì trong tiềm thức con người luôn che chở cho hành vi của mình, vì mình mà tự mượn cớ bao biện bản thân, nên anh ta vừa rồi mới trở nên rõ ràng, không rõ là sai ở đâu.

    Cuối cùng cả hai cảm thấy mệt mỏi, đành tạm thời bỏ qua.

    Buổi tối đi ngủ, Đại Hoàng chuẩn bị về phòng mình, lại bị Tô Duy kéo lại.

    Anh nói: “Lộ Tiêu, tôi không muốn vì mình nhu nhược mà rời bỏ em. Có lẽ tôi muốn đối mặt với cậu ấy —— đối mặt với chính bản thân tôi.”

    Đại Hoàng rất cảm động, lại bắt đầu lo lắng: “Cao Cẩm…”

    Cao Cẩm vừa an tĩnh được một chút lại bắt đầu thở mạnh, chuẩn bị náo loạn một lần nữa.

    Tô Duy cắn răng nắm chặt tay Đại Hoàng: “Em ngủ cùng tôi.”

    Hai người nằm trên giường, Tô Duy ôm chặt Đại Hoàng. Anh dùng lực rất mạnh, chỉ hận không thể khảm cậu vào lồng ngực mình. Cùng lúc đó, ánh mắt Cao Cẩm nhìn anh đầy lạnh lẽo, như cái gai đâm ở lưng.

    Đại Hoàng bị siết chặt có chút khó thở, nhẹ vỗ lưng anh mà trấn an: “Anh trai, không có vấn đề gì, không phải Cao Cẩm, cũng chẳng phải ai cả, chỉ cần chiến thắng chính anh là được rồi.”

    Tô Duy gật đầu, chậm rãi nói từng từ: “Mười năm, tôi không muốn vì mình nhu nhược mà cô độc cả đời.. Dựa vào cái gì..”

    Đại Hoàng hôn lên trán anh: “Không phải là nhu nhược.. Bác sĩ, đây không phải nhu nhược.. là đạo đức quan của anh quá mạnh mẽ, anh đặt yêu cầu rất cao với bản thân mình, anh quá thiện lương..” Những điều này do được giáo dục từ nhỏ cùng với tiếp xúc con người, sự vật mà tạo thành, rất khó để thay đổi.

    Tô Duy run giọng: “Con mẹ nó cái đạo đức quan!”

    Đại Hoàng miễn cưỡng nở nụ cười: “Đúng vậy a, con mẹ nó cái đạo đức quan, đạo đức thì mua được nhà chắc? Cái này đúng là sinh ra để ràng buộc con người mà!”

    Cao Cẩm không chửi rủa nữa, bắt đầu dựa vào đầu giường Tô Duy thấp giọng khóc.

    Qua thật lâu Tô Duy vẫn chưa ngủ, Đại Hoàng đương nhiên vẫn còn thức.

    Tô Duy bò xuống giường, mở ngăn kéo lấy thuốc hướng thần, lại bị Đại Hoàng ngăn cản.

    “Bác sĩ, đừng uống thuốc..” Cậu khẩn cầu: “Bệnh tâm lý nào cũng có nguyên nhân, chỉ cần tìm ra nguyên nhân là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Thuốc hướng thần không thể trị bệnh này được, thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe anh.”

    Tô Duy cảm thấy do dự.

    Đại Hoàng pha một cốc sữa nóng cho Tô Duy.

    “Em có chút hối hận vì cho anh uống thuốc ngủ, em không biết nó lại làm bệnh anh trở nên trầm trọng hơn. Từ ngày mai anh xin nghỉ đi, không nên làm việc gì nữa, khi nào mệt mỏi liền có thể đi ngủ.”

    Tô Duy bỏ thuốc vào ngăn kéo. Uống xong cốc sữa của Đại Hoàng, anh nằm trên giường trằn trọc đến hừng đông, cuối cùng cũng ngủ được.

    Ngày hôm sau, Đại Hoàng muốn làm một dạng trắc nghiệm với Tô Duy, gọi là ‘Tự do liên tưởng’, người trị liệu nói ra một từ ngữ, khi đó người được chữa trị nói ra bất cứ cái gì mình nghĩ đến đầu tiên, qua đó người trị liệu có thể nhanh chóng nắm bắt tiềm thức người được chữa trị.

    Đại Hoàng nói: “Sữa?”

    Tô Duy đáp: “Ngủ yên.”

    “Đóa hoa?”

    “Màu sắc rực rỡ.”

    “Mẹ?”

    “Khoan dung.”

    “Cha?”

    “Bận rộn.”

    “Bầu trời?”

    “Màu xanh.”

    “Cầu vồng?”

    “Ích kỷ.”

    Đại Hoàng ngừng lại, mấy giây sau lặp lại một lần nữa: “Cầu vồng?”

    Tô Duy chán nản đỡ trán: “Tôi biết rồi..”

    Lúc anh sang Mĩ du học, bạn cùng phòng là một người cũng đến từ Trung Quốc, có một phần tư huyết thống Bắc Âu, tên là Lâm Duẫn Nhiên. Lâm Duẫn Nhiên là một người rất dễ hòa nhập nhưng cũng rất kiêu ngạo, giống như một con khổng tước xinh đẹp. Anh ta với Tô Duy – người luôn luôn bao bọc bản thân mình trở thành hai thái cực tương phản mãnh liệt.

    Hai người sớm chiều ở chung, Lâm Duẫn Nhiên rất nhanh bị hấp dẫn bởi nốt ruồi dưới khóe mắt u buồn của Tô Duy. Nhưng trước giờ anh ta vốn kiêu ngạo, không muốn chủ động theo đuổi Tô Duy, liên tiếp tạo cơ hội thân cận với anh, cũng muốn Tô Duy phải tự theo đuổi mình.

    Có một ngày, Tô Duy đi học về, đang cầm sách nghiên cứu về thuật thôi miên. Lâm Duẫn Nhiên nhìn thấy, cố ý hỏi: “Thôi miên có thể gây ám thị tâm lý với người khác phải không, có thể khiến một người thích một người khác?”

    Tô Duy có chút mờ mịt đáp: “Đại khái là.. có thể.”

    Lâm Duẫn Nhiên cười cười, giựt dây nói: “Thân ái, đến đây nào, tôi nguyện ý làm con chuột trắng của cậu. Thử làm tôi thích cậu xem nào?”

    Tô Duy lập tức cự tuyệt nói: “Không được.”

    Lâm Duẫn Nhiên bắt đầu ăn vạ: “Sao mà không được? Thử một lần đi, tôi thực sự cảm thấy hứng thú với thôi miên mà. Nếu cậu không chịu, tôi vẫn có thể tìm người khác thử. Bằng không, cậu tự thiết lập một hình ảnh, đạt tới hình ảnh này, tâm lý sẽ tự động mất hiệu lực, giống như một chiếc chìa khóa~”

    Ngày đó vừa tan mưa, xa xa xuất hiện cầu vồng trong trẻo. Lâm Duẫn Nhiên hưng phấn chỉ vào cầu vồng nói rằng: “Lấy cầu vồng đi. Nếu lần tới tôi thấy cầu vồng, ám thị tâm lý sẽ mất hiệu lực.”

    Tô Duy vẫn không đồng ý, nhưng không chịu được Lâm Duẫn Nhiên nhằng nhẵng ăn vạ, cuối cùng đành phải đáp ứng.

    —— Cũng phải thừa nhận, cùng phòng với người hoạt bát đẹp trai này lâu ngày, anh cũng đã bị hấp dẫn, trong tiềm thức cũng khát vọng kết quả này.

    Thế nhưng, hành động ngẫu hứng này đã phá hủy triệt để khả năng phát triển của anh và Lâm Duẫn Nhiên. Với hành vi của mình, Tô Duy luôn cảm thấy áy náy, cho rằng bởi vì mình ích kỷ nên mới tiến hành thôi miên với bạn cùng phòng. Với tình cảm của hai người, anh luôn cảm thấy bất an, bởi vì tiềm thức anh cho rằng, nếu một ngày Lâm Duẫn Nhiên lại thấy cầu vồng, sẽ cảm thấy chán ghét, khinh bỉ anh.

    Bởi vậy, anh dần dần bất hòa với Lâm Duẫn Nhiên, đồng thời bắt đầu tỏ ra lạnh lùng tuyệt tình với cậu ấy, giống như một loại chuộc tội.

    Nhưng mà trớ trêu thay, cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa nhìn thấy cầu vồng.

    Lâm Duẫn Nhiên gặp lại Nhậm Tiểu Thiên, khi ấy đã qua khai giảng một tuần. Một tuần này anh không thấy Tô Duy đi dạy, cảm thấy rất buồn bực. Muốn gọi cho ‘Thân ái Du Mộc khó chịu’ nhưng điện thoại không có người nhận, trong lòng lo lắng, không biết ‘Thân ái Du Mộc khó chịu’ của anh có bị bệnh gì không.

    Anh không yên lòng, hết tiết dạy quyết định qua nhà Tô Duy nhìn thử một chút, kết quả đang đi tự nhiên bị Nhậm Tiểu Thiên ngăn lại.

    Vừa nhìn thấy Nhậm Tiểu Thiên, đầu tiên Lâm Duẫn Nhiên cảm thấy mừng rỡ, sau đó lại cố ý làm bộ tức giận nói: “Tìm tôi làm gì?”

    Nhậm Thiểu Thiên mặt không đổi sắc gãi tóc: “À.. em…”

    Lâm Duẫn Nhiên hừ lạnh: “Cảm thấy áy náy? Vậy sao còn làm? Giờ đã muộn rồi! Tránh ra!”

    Nhậm Tiểu Thiên ngẩn người: “Xin lỗi?”

    Lâm Duẫn Nhiên nhìn vẻ mặt mờ mịt của cậu, thoáng chốc lên cơn lôi đình: “Tôi chửi, không phải xin lỗi thì đến tìm tôi làm gì?” Dừng lại một chút, anh trợn mắt nói: “Thành tích tôi đã sửa lại cho cậu! Cậu còn dám… tôi liền cho cậu ăn trứng.”

    Nhậm Tiểu Thiên có chút ngượng ngùng, thật thà nói: “À.. cảm ơn thầy..”

    Lâm Duẫn Nhiên thật sự muốn dùng dao khắc lên mặt cậu ta hình nụ cười, anh tức giận: “Cảm ơn với tạ ơn cái quái gì, cút, lão tử không muốn nhìn thấy nhà ngươi!”

    Nhậm Tiểu Thiên gật đầu: “À.. Lộ Tiêu nhờ em tìm thầy có chút việc..”

    Trong nháy mắt Lâm Duẫn Nhiên rất muốn nhào tới bóp cổ cậu, anh bực mình nói: “Lộ Tiêu cái quái gì .. Hả?! Lộ Tiêu?!”

    Nhậm Tiểu Thiên chỉ chỉ gốc cây cách đó không xa, Đại Hoàng đang đứng lặng yên dưới bóng cây.

    Lâm Duẫn Nhiên liếc mắt, sau đó lườm cậu, bước nhanh tới chỗ Đại Hoàng.

    Hai người tới một quá trà yên tĩnh.

    Đại Hoàng đi thẳng vào vấn đề: “Thầy Lâm, tình hình của bác sĩ rất không tốt, anh ấy cần sự giúp đỡ của thầy.”

    Lâm Duẫn Nhiên lập tức khẩn trương: “Dolores làm sao vậy?”

    Đại Hoàng dừng lại hai giây, nói: “Dolores trong tiếng Latin có nghĩa là bi thương, tiếc nuối.. Có lẽ vì vậy mà cha xứ mới đặt cho anh ấy cái tên này… Bác sĩ không thích anh gọi anh ấy như vậy, anh ấy chỉ mong thoát khỏi tình cảnh này, sau này anh không nên kêu tên này nữa.”

    Lâm Duẫn Nhiên cảm thấy không vui: “Rốt cuộc cậu tìm tôi làm gì? Cậu ấy.. A Duy bị làm sao vậy?”

    Đại Hoàng cười khổ: “Bác sĩ đang bị mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi, không thể giải thoát cho bản thân.”

    Lâm Duẫn Nhiên kinh hãi.

    Lúc Đại Hoàng nói rõ muốn Lâm Duẫn Nhiên làm gì, Lâm Duẫn Nhiên vô cùng tức giận: “Không sai, lúc hai người đi Mĩ nơi này thực sự xuất hiện cầu vồng, tôi cũng đã nhìn thấy. Tôi cũng đã định nói cho A Duy, nhưng cậu ấy không cho tôi cơ hội. Tôi thích cậu ấy, không có quan hệ gì với thôi miên cả, cậu dựa vào đâu mà muốn tôi nói không còn thích với cậu ấy? Cậu dựa vào cái gì tin rằng tình cảm này không xuất phát từ trái tim tôi?”

    Đại Hoàng miễn cưỡng nở nụ cười: “Tôi chỉ muốn giúp anh ấy thoát khỏi tình cảnh này. Anh yên tâm, tôi đã đáp ứng dùng năm năm để chứng minh tình cảm của mình, năm năm này.. tôi sẽ không để bác sĩ cảm thấy phức tạp, nếu bác sĩ ổn định rồi, anh vẫn có thể theo đuổi anh ấy. Bây giờ anh ấy xuống tinh thần rất nhiều.. Nếu anh không tin, có thể hỏi anh trai anh ấy.”

    Lâm Duẫn Nhiên có chút phiền toái hỏi: “Xuống tinh thần là cái gì? Cậu ấy ngã bệnh? Lẽ nào đa nhân cách giống như cậu?”

    Sắc mặt Đại Hoàng thay đổi một chút, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường: “Không, chỉ là.. không tốt lắm mà thôi. Thầy Lâm, thầy chưa rõ, anh ấy không thôi miên anh thành công, nhưng lại tự thôi miên bản thân mình. Cầu vồng không phải mật mã để cởi bỏ ám thị tâm lý của anh, mà là để cởi bỏ ám thị tâm lý của chính anh ấy, đến giờ anh ấy vẫn luôn tự trách mình. Tôi mong anh có thể giúp anh ấy.”

    Sắc mặt Lâm Duẫn Nhiên biến hóa một chút. Anh sửng sốt thật lâu, đưa tay lên gõ trán mình, thái độ mềm hơn rất nhiều: “Tôi biết rồi, cậu để tôi suy nghĩ một chút.”

    Chương 22

    Đại Hoàng về nhà vội vã chuẩn bị cơm tối. Tô Duy tiến vào phòng bếp giúp cậu một tay, hai người một vo gạo, một xào rau, giống như một cặp vợ chồng hạnh phúc mà ấm áp.

    Đại Hoàng vừa thái khoai tây vừa hỏi: “Bác sĩ, đoạn ký ức giả của anh sao có thể hình thành được vậy? Bởi vì anh trai anh từng chia rẽ anh và Dương Thiếu Quân nên anh để anh ấy lại chia rẽ anh và Cao Cẩm .. Nhưng còn những cái khác?”

    Tô Duy cắm nồi cơm điện, ấn nút nấu, sau đó cầm khăn lau tay: “Còn nhớ lần trước có một người ngoại tình đến xin giúp đỡ không? Em thôi miên người ấy, dẫn người ấy tưởng tượng cảnh bị người thứ ba phụ tình rồi bỏ trốn?”

    Đại Hoàng gật đầu: “Còn nhớ..”

    “Tôi nói rồi, năm ấy Bách Bình Nam cũng dùng phương pháp này để trị liệu cho tôi. Bởi vì chuyện Cao Cẩm tự sát khiến tôi cảm thấy áy náy nên mới mắc chứng trầm cảm. Anh ta cho rằng vì tôi hối hận đã không cùng Cao Cẩm bỏ trốn nên mới dẫn tới kết quả này, sau đó thôi miên tôi, hướng dẫn tôi tưởng tượng trong tiềm thức —— giống như một giấc mơ vậy—— cùng Cao Cẩm bỏ trốn, sau đó sinh hoạt khó khăn thì trở về, cuối cùng mọi chuyện chấm dứt. Anh ta làm như vậy để tôi thấy mình không làm gì có lỗi, cho dù tôi có cùng cậu ấy bỏ đi thì cũng không có kết quả tốt đẹp gì, chuyện Cao Cẩm tự sát và cha mẹ cậu ấy có mối quan hệ chặt chẽ. Tôi cũng không rõ vì sao cái này lại lẫn lộn với ký ức thật của mình.” Tô Duy dứt lời, liếc nhìn Cao Cẩm đang đứng bên cạnh rồi ôn nhu cười với anh ta. Cao Cẩm lại bắt đầu khóc.

    Đại Hoàng nheo mắt lại: “Bách Bình Nam ..A!” Cậu không cẩn thận cắt trúng ngón tay mình, Tô Duy vội vàng đưa tay cậu vào trong miệng mình khẽ mút vết thương.

    Mặt Đại Hoàng phiếm hồng: “Bác sĩ..”

    Tô Duy kéo cậu vào phòng khách, nhìn vết thương nhỏ của cậu nói: “Được rồi, cơm tối để tôi làm. Cũng không phải không biết nấu.”

    Đại Hoàng ngượng ngùng cười.

    Tô Duy nhìn dáng cười ngây thơ của cậu, đột nhiên thốt ra: “Nếu một ngày em đi, tôi đói bụng thì phải làm sao?” Nói xong, cả anh và Đại Hoàng đều giật mình.

    Ăn xong bữa tối, hai người sóng vai ngồi trên ghế xem ti vi.

    Giống như muốn chứng minh điều gì đó, Tô Duy siết chặt tay Đại Hoàng mãi không rời, đến khi lòng bàn tay ẩm ướt, lại lau vào quần áo, lại một lần nữa cầm.

    Đến lúc này Đại Hoàng cũng không để ý đến chuyện năm năm nữa. Thậm chí cậu còn nghĩ, nếu như ngày mai, không, quá ngắn,.. nếu như sang năm là tận thế, như vậy còn có gì có thể ngăn cản họ được nữa? Dù sao vẫn có thể điên cuồng mà bên nhau.

    Một lát sau cậu lại nghĩ, một năm là quá ngắn, một năm sao đủ cùng bác sĩ âu yếm ở bên nhau, năm năm, mười năm, .. nghĩ tiếp nữa sẽ là cả đời. Con người chỉ được sống một lần, sao phải đợi đến tận thế, so với năm tháng vô tận của những con sông lớn biển dài mà nói, đời người chỉ ngắn như muối bỏ biển, vậy tại sao không thể sống theo ý muốn của mình, sao lại bị cái gọi là đạo đức, nếp sống ràng buộc?

    Nghĩ tới đây, quyết định năm năm của cậu bắt đầu dao động.

    Tô Duy dùng hết sức nắm tay Đại Hoàng, bởi vì lúc này Cao Cẩm đang tận lực cậy ngón tay anh, muốn bọn họ cách xa nhau. Cao Cẩm càng điên cuồng, Tô Duy càng tức giận, cuối cùng anh đè Đại Hoàng xuống, bắt đầu hôn môi cậu. Anh nhắm mắt lại, nhưng vừa nhắm mắt Cao Cẩm lại la to, thậm chí nhắm mắt rồi cũng không thể ngăn cản anh nhìn thấy Cao Cẩm, giống như chỉ còn lại Cao Cẩm đứng trong bóng tối.

    Anh mở mắt ra, trở về ghế ngồi. Anh buông Đại Hoàng ra, Cao Cẩm cũng dần yên tĩnh.

    Đại Hoàng sờ sờ khóe môi ướt át, ngực vừa đau lại vừa thấy ngọt ngào. Cậu hiểu Tô Duy đang phải day dứt đấu tranh, nhưng lại không biết nói gì để an ủi anh.

    Tô Duy nói: “Xin lỗi, tôi không nên…”

    Đại Hoàng lắc đầu: “Không, là em tự nguyện…”

    Tô Duy mím môi, chậm rãi ghé xuống đùi Đại Hoàng. Ánh mắt trống rỗng nhìn sang bên cạnh, lẩm bẩm nói: “Thật may, có em ở đây..”

    Đại Hoàng đột nhiên che miệng, cố gắng không nức nở. Cậu khổ sở nghĩ: Nhỡ đâu chính em hại anh thành như vậy..

    Hôm sau, Lâm Duẫn Nhiên hẹn Tô Duy ra ngoài.

    Hôm nay đẹp trời, hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần quảng trường.

    Lâm Duẫn Nhiên thấy Tô Duy đi tới từ đằng xa, dáng anh cao ngất, lại có chút đơn bạc. Không khỏi cảm thấy buồn bã, khó chịu.

    Tô Duy ngồi xuống bên cạnh anh, lúc này Lâm Duẫn Nhiên mới nhìn rõ sắc mặt Tô Duy có bao nhiêu tái nhợt, xem ra Đại Hoàng cũng không lừa anh.

    Lâm Duẫn Nhiên bưng tách cafe lên uống một ngụm, che giấu khó chịu trong lòng: “Thân ái, cậu ngã bệnh sao?”

    Tô Duy do dự một chút, khe khẽ lắc đầu.

    Lâm Duẫn Nhiên miễn cưỡng nở nụ cười: “Lúc Tết tôi có gọi cho cậu, cậu còn nhớ chứ?”

    Tô Duy gật đầu.

    “Khi ấy tôi muốn nói với cậu..” Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt đứt lời anh nói.

    Lâm Duẫn Nhiên nhìn thoáng qua, là của Nhậm Tiểu Thiên. Anh nhíu mày một lát, hướng Tô Duy nói: “Xin lỗi.”

    Anh mở tin nhắn, chỉ thấy vỏn vẹn vài chữ: “Xin lỗi.”

    Ngực Lâm Duẫn Nhiên giống như bị một con mèo nhỏ cào tới, có chút ngưa ngứa, lại có chút đau đau. Anh đưa mắt nhìn Tô Duy một lần nữa, lại phát hiện Tô Duy đang nhìn khoảng không bên cạnh.

    Lâm Duẫn Nhiên thở dài, câu tiếp theo không nói lên lời, vì vậy đứng lên nói: “Tôi đi vệ sinh một lát.”

    Mấy phút sau, Lâm Duẫn Nhiên trở về.

    Anh thấy Tô Duy đang nhỏ giọng nói, nhưng bên cạnh không có người. Đến gần mới miễn cưỡng nghe được Tô Duy lạnh lùng nói: “An tĩnh một lúc rồi, tốt chứ?”

    Lâm Duẫn Nhiên sợ ngây người: “Thân ái, cậu nói chuyện với ai vậy?”

    Tô Duy lắc đầu, mặt không biểu tình: “Không có.”

    Lâm Duẫn Nhiên ngồi xuống, hắng giọng môt cái, đang nghĩ nên mở miệng thế nào. Anh không định nghe lời Đại Hoàng, mà định nói thật với Tô Duy, tuy rằng những lời này đã từng nói qua —— anh vẫn thích Tô Duy, thôi miên chỉ là một cái cớ để anh vịn lấy cho đỡ mất mặt.

    Nhưng còn chưa kịp nói, Tô Duy đã mở miệng trước: “Jack, rất xin lỗi, tôi thích Lộ Tiêu.”

    Lâm Duẫn Nhiên tròn xoe mắt nhìn, một chữ đều chưa nói ra.

    Tô Duy yên lặng cười cười: “Trước kia tôi thực sự thích cậu, vì vậy nên mới ích kỷ làm ám thị tâm lý kia. Nhưng tôi nhu nhược, không dám chấp nhận cậu, chỉ có thể trốn tránh. Tôi rất xin lỗi, thậm chí cũng không biết làm gì để bồi thường cho cậu.”

    Lâm Duẫn Nhiên đột nhiên thấy lạnh, toàn thân tê dại.

    Tô Duy rũ mắt, ánh dương chiếu tới khuôn mặt anh, lệ chi biến mất dưới ánh mặt trời. Đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng, lại nhuốm vẻ u buồn.

    “Oa~ nhìn đi, cầu vồng kìa!” Cách đó không xa truyền tới âm thanh vui sướng, Lâm Duẫn Nhiên và Tô Duy nghe thấy tiếng liền ghé tới nhìn.

    Đài phun nước ở quảng trường nhân dân đang hoạt động, bắn lên một chút hơi nước. Ánh mặt trời chiếu qua, cầu vồng nhỏ dần hiện lên.

    Ngực Lâm Duẫn Nhiên đột nhiên trống rỗng.

    Anh đưa mắt nhìn cầu vồng, lặng lẽ lau dòng nước mắt vừa chảy xuống, oán giận nói: “Cậu thích thằng nhóc ấy thì liên quan tới tôi? Còn muốn tìm tôi khoe khoang! Chết tiệt, tôi sớm đã không thích cậu!”

    —— tôi là Jack, đáng tiếc cậu không phải Ennis của tôi. (*Jack và Ennis trong phim Brokeback Mountain nổi tiếng.)

    Dưới ánh dương chói lọi, hình ảnh Cao Cẩm mờ nhạt đi một chút.

    Về đến nhà, Đại Hoàng khẩn trương nhào tới: “Bác sĩ, sao rồi ?”

    Tô Duy thuận thế ôm lấy cậu: “Cậu có nói gì với Jack không?”

    Đại Hoàng có chút thẹn thùng, giả ngơ hỏi: “Nói cái gì?”

    Tô Duy khẽ hừ một tiếng, ôn nhu vuốt tóc cậu: “Cậu ấy lại nhạt hơn một chút.”

    Đại Hoàng cao hứng hoan hô: “Thật tốt quá.”

    Sau đó, cậu lại giúp Tô Duy làm mấy bài trắc nghiệm tâm lý.

    Quan hệ hai người họ tốt hơn trước rất nhiều, hôm nay Tô Duy là bệnh nhân của Đại Hoàng, Đại Hoàng là bác sĩ tâm lý của Tô Duy. Khác nhau là, phản kháng trong tiềm thức của Tô Duy cũng không quá mãnh liệt, năng lực tự xét hơi yếu, rất dễ để Đại Hoàng phát hiện những ám thị trong lòng anh.

    Đại Hoàng nằm trên đùi Tô Duy, đưa tay lên cao gọt trái táo: “Anh trai, cảnh sát hư hỏng.. Ngày mai chúng ta đi gặp cảnh sát hư hỏng tâm sự được không?”

    Cậu không nghĩ tới, vỏ táo cứ thế rơi xuống mặt mình, khẽ cau mũi một chút, ném vỏ sang một bên.

    Tô Duy cầm lấy trái táo trong tay cậu: “Được.”

    Lúc này, Đại Hoàng cảm thấy cánh cửa nội tâm Tô Duy cuối cùng cũng đã mở ra với mình. Ngày trước Tô Duy luôn luôn lạnh lùng giống như một tảng băng, mãi không thể tiến vào. Bây giờ cậu phát hiện, hóa ra Tô Duy cũng có một mặt ôn nhu.

    Đại Hoàng cao hứng cọ mặt bên đùi Tô Duy, Tô Duy không mặn không nhạt ném ra một câu: “Giống hệt chó”, chọc Đại Hoàng cười không ngừng.

    Buổi tối đi tắm, Tô Duy tiến vào phòng tắm, đang chuẩn bị đóng cửa, lại bỗng nhiên mở ra, lộ nửa người chậm rãi hỏi: “Cùng tắm ?”

    Đại Hoàng sửng sốt mấy giây, ném điện thoại qua một bên, nhanh như chớp chạy vào.

    Rất nhanh, hai người trần truồng ngồi đối diện trong bồn tắm.

    Đại Hoàng rất khẩn trương, mặt đỏ như trái táo chín, hiển nhiên Tô Duy cũng không khá hơn.

    Anh chậm rãi tới gần Đại Hoàng, không xác định hỏi thăm: “Có thể chứ ?”

    Trong não Đại Hoàng như có một cây đuốc, đỉnh đầu bốc khói. Cậu liều mạng gật đầu, cũng không để ý Tô Duy hỏi “Có thể chứ” tột cùng nghĩa là gì —— đương nhiên, bất luận bác sĩ muốn làm gì, cậu cầu còn chẳng được, chỉ sợ cái gì bác sĩ cũng không làm. Gật đầu xong, có hơi lo âu hỏi: “Anh ta.. làm sao bây giờ?”

    Tô Duy nói: “Mặc kệ cậu ấy.”

    Tô Duy nhẹ nhàng hôn môi Đại Hoàng, Đại Hoàng có chút khẩn trương vội nắm đầu vai anh, đầu lưỡi cứng ngắc không nhúc nhích, chỉ biết mở miệng chờ Tô Duy tiến đến.

    Tô Duy nhịn không được khẽ hừ: “Chờ tôi đút em ăn cái gì ?”

    Đại Hoàng có chút lúng túng ngậm miệng, xấu hổ khép mắt lại.

    Nụ hôn của Tô Duy rơi trên trán cậu, trên gương mặt, sau đó hạ xuống cổ, cuối cùng, tay anh bắt lấy cậu bạn nhỏ đang ở trong nước. Đại Hoàng khẽ run lên, thiếu chút nữa nhào vào lòng Tô Duy. Cậu thấy có chút mất mặt, không cam lòng tỏ ra yếu thế, .. đưa tay tới tiểu Tô Duy, lại bị anh đè tay xuống: “Không nên chạm vào tôi. Từ từ sẽ tốt ?”

    Đại Hoàng có chút nổi giận, nhưng vẫn phối hợp gật đầu.

    Với Tô Duy mà nói, loại cảm giác này rất kì diệu. Một người trong suốt đứng bên cạnh la to, mà cái người chân thực lại đang ở trong ngực ôm chặt anh, rất ấm áp, hơn nữa lại còn làm loại chuyện không thích hợp với trẻ con.

    Một nửa anh rơi vào băng lạnh vô căn cứ, nửa còn lại ở trong thế giới chân thật nóng bỏng, hai nửa kịch liệt giao chiến, khiến máu toàn thân sôi trào.

    Cuối cùng, cậu bạn nhỏ thở phì phò bắn ra trên tay anh.

    Tô Duy hôn lên trán cậu, trong một khắc ấy, một giọt nước lăn dài xuống, rơi vào ánh mắt Đại Hoàng.

    Anh nói: “Tha thứ cho sự ích kỷ của tôi. Tôi không muốn chờ đợi thêm nữa, tôi muốn chiến thắng bản thân mình.”

    Đại Hoàng cười, đưa tay ôm lấy anh: “Em cũng rất ích kỷ, bác sĩ.. Con người.. ai cũng đều ích kỷ.”

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy