Bác sĩ tâm lý Tô Duy – Chương 25-26

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy

    Chương 25.

    Lâm Duẫn Nhiên nhận được tin nhắn “Xin lỗi” không đầu không đuôi của Nhậm Tiểu Thiên cũng không lập tức nhắn lại. Khi ấy nghe Tô Duy nói thích Đại Hoàng, anh chìm trong tâm trạng thất tình đau khổ, về đến nhà liền ngồi trước gương uống rượu, nhìn cái gương lặng lẽ rơi lệ, nhớ lại hai năm qua mình mù quáng yêu, mù quáng theo đuổi Tô Duy thế nào. Uống rượu xong anh lại ngủ li bì, khi tỉnh lại tâm tình cũng đã khá hơn.

    Qua hai ba ngày, Lâm Duẫn Nhiên xoay xoay điện thoại trong tay, đột nhiên nhớ tới tin nhắn ‘xin lỗi’ hôm rồi.

    Lâm thiếu gia nhìn chằm chằm dòng chữ ‘xin lỗi’ trên màn hình, anh cười hì hì hai tiếng, cảm thấy hài lòng rồi mới nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại.

    Nhậm Tiểu Thiên nghe máy rất nhanh, có chút không xác định mà hỏi thăm: “Thầy Lâm?”

    Lâm Duẫn Nhiên kiêu ngạo hỏi: “Cuối cùng cũng nhớ phải xin lỗi tôi sao?”

    “Xin lỗi?” Nhậm Tiểu Thiên ngơ người lập lại một lần nữa.

    Lâm Duẫn Nhiên nghe ra cậu hơi chần chừ, tâm tình vui vẻ bỗng bị rút sạch. Anh u ám hỏi: “Lẽ nào tin nhắn kia không phải cậu gửi sao?”

    Nhậm Tiểu Thiên hỏi lại: “Hở? Cái tin nhắn hai ngày trước á?”

    “Đúng vậy!” Giọng Lâm Duẫn Nhiên trầm xuống, trong lòng buồn bực: Mới có hai ngày mà cậu đã trở mặt không chịu thừa nhận sao?

    “À….” Nhậm Tiểu Thiên bừng tỉnh mà nói: “Hai ngày trước em gái em mượn điện thoại, gửi một loạt tin nhắn..”

    Lâm Duẫn Nhiên cầm điện thoại trầm mặc hồi lâu, sau đó gầm đến long trời lở đất: “Nhậm Tiểu Thiên! Cậu, đi, chết, đi!!”

    Nhậm Tiểu Thiên cau mày đưa điện thoại ra xa một chút, sau đó đưa trở về, lúc này Lâm Duẫn Nhiên đã cúp điện thoại. Cậu nhìn màn hình điện thoại báo cuộc gọi kết thúc một hồi, khóe miệng không khỏi cong lên.

    Ngày hôm sau, Lâm Duẫn Nhiên dạy xong đi ra, phát hiện Nhậm Tiểu Thiên ở đằng sau, không xa không gần đi theo anh. Lâm Duẫn Nhiên tiến một bước, cậu cũng tiến một bước. Lâm Duẫn Nhiên dừng lại, cậu cũng dừng lại.

    Lâm Duẫn Nhiên nén giận, cố ý không quay đầu lại, đi vòng quanh khắp trường, lúc đi nhanh lúc đi chậm. Nhậm Tiểu Thiên đầu đội mũ lưỡi trai, hai tay đút trong túi, giống như một đặc vụ bám theo anh —— thực ra trong lòng cậu có chút áy náy, cậu biết lần trước mình nói vậy đã làm tổn thương anh, thế nên Lâm Duẫn Nhiên mới năm lần bảy lượt muốn cậu nói xin lỗi. Đáng tiếc ở phương diện này cậu có chút trì độn, không biết nói xin lỗi như nào mới phải, thế nên mới lưỡng lự tiến lên.

    Lâm Duẫn Nhiên đi đường mòn trong rừng cây mười mấy phút, Nhậm Tiểu Thiên vẫn chậm rãi bước theo sau khiến anh giận muốn thổ huyết. Anh chợt lách người vào góc chết, quyết định chờ Nhậm Tiểu Thiên tiến đến rồi nhảy ra ngăn cậu lại, sau đó giáo huấn một trận.

    Nhậm Tiểu Thiên nhìn bóng lưng Lâm Duẫn Nhiên chợt biến mất, đứng tại chỗ sửng sốt mấy giây, sau đó vừa thở dài vừa lắc đầu, cuối cùng nhún vai xoay người đi.

    Lâm Duẫn Nhiên đứng dưới bóng cây đợi mười mấy phút, muỗi không ngừng tấn công, thế nhưng mãi mà không thấy Nhậm Tiểu Thiên xuất hiện, anh buồn bực đi ra ngoài. Con đường mòn trống trải, đâu còn thân ảnh Nhậm Tiểu Thiên?

    —— ở một góc sâu trong vườn trường, một chuỗi thanh âm tuyệt vọng phá tan không khí tĩnh lặng buổi trưa.

    Một giờ chiều, Đại Hoàng một mình ăn xong bữa trưa mở cửa phòng, phát hiện Tô Duy hẵng còn đang ngủ. Sắc mặt anh tái nhợt, không có chút huyết sắc, lông mi run nhè nhẹ, lông mày nhíu thật chặt, hiển nhiên ngủ không ngon giấc.

    Nhưng tới gần sáng nay Tô Duy mới chợp mắt ngủ được, lúc này Đại Hoàng cũng không nỡ đánh thức, chỉ lặng lẽ ngồi ở đầu giường nhìn anh.

    Áng chừng nửa giờ sau, mắt Tô Duy khẽ động —— có lẽ anh đang nằm mơ.

    Đại Hoàng đưa tay lên trán anh, đáy lòng chợt chua xót: “Bác sĩ anh mơ gì mà mệt nhọc vậy? Mau tỉnh dậy đi..”

    Có lẽ tiếng nỉ non của cậu có tác dụng, Tô Duy cũng dần bình tĩnh trở lại.

    Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Đại Hoàng đột nhiên run người —— mỗi lần nghe tiếng chuông cửa cậu đều có cảm giác như có ai cầm cây búa không mạnh không nhẹ gõ vào ngực mình, khiến cậu hít thở không thông.

    Sợ đánh thức Tô Duy, Đại Hoàng nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa, phát hiện người đứng ngoài kia là Dương Thiếu Quân.

    Cậu đưa tay lên ra dấu ‘suỵt’, nhỏ giọng nói: “Anh ấy đang ngủ.”

    Dương Thiếu Quân vô tình hỏi: “Ngủ trưa sao?”

    Biểu tình Đại Hoàng có chút khó nói, thế nhưng Dương Thiếu Quân cũng không để ý tới.

    Dương Thiếu Quân nói: “Lần trước Tô Duy nhờ tôi tìm xem căn hộ đối diện là của ai, tôi điều tra được rồi.”

    Đại Hoàng khẩn trương hỏi: “Ai vậy?”

    “Là ai vậy?” Tô Duy mặc áo ngủ từ trong phòng đi ra.

    Dương Thiếu Quân ngẩng đầu nhìn Tô Duy một cái, giật mình kinh hãi: “Sao sắc mặt em lại khó coi như vậy?”

    Từ lúc ảo ảnh Cao Cẩm xuất hiện tới nay, Tô Duy không ngừng bị giày vò, áo ngủ rộng lộ ra cổ tay mảnh khảnh như cành liễu trong gió. Vả lại tinh thần anh cũng sa sút, thần sắc tiều tụy, cả người như tờ giấy mỏng.

    Dương Thiếu Quân cảm thấy đáy lòng mình nhói đau —— mấy ngày trước thấy Tô Duy cũng hơi tiều tụy, nhưng vẫn có chút sức sống, nhưng hôm nay thì… rốt cuộc cái gì đã khiến em ấy thành dạng này.

    Tô Duy thấy anh chăm chú nhìn mình, có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng: “Là ai vậy?”

    Dương Thiếu Quân lấy lại tinh thần nói: “Là —— anh trai em.”

    Đại Hoàng và Tô Duy ngẩn người.

    Tuy rằng chưa có ai nói với Dương Thiếu Quân bệnh tình của Tô Duy, nhưng bởi vì chuyện của Cao Cẩm, anh cũng ít nhiều đoán ra được một chút, hơn nữa nhìn tinh thần cùng với vẻ mặt mờ mịt của Tô Duy, Dương Thiếu Quân nhịn không được nhắc nhở: “Em ngẫm lại xem, anh ấy từng nói với em chưa?”

    Tô Duy nhíu mày một cái, vẫn là vẻ mặt mơ màng.

    Sau đó, anh gọi điện thoại cho Tô Kiềm.

    “Anh, căn hộ đối diện nhà em là của anh?”

    Thanh âm Tô Kiềm pha lẫn kinh ngạc: “Đúng vậy, sao em biết ?”

    Chuyện là lúc trở lại Thượng Hải, Tô Duy kiên trì đòi chuyển ra ngoài, Tô Kiềm giúp em trai mình mua nhà ở. Bởi vì lo lắng nên anh liền mua căn hộ đối diện nhà Tô Duy, cũng tiện quan sát em trai mình một chút.

    Tô Duy không xác định hỏi thăm: “Anh từng nói với em chưa?”

    Tô Kiềm trầm mặc một hồi, có chút chột dạ đáp: “Không, anh nghĩ nói ra em lại không vui, cũng không nói cho em biết.”

    Tô Duy hỏi: “Chìa khóa anh đặt dưới tấm thảm sao?”

    Tô Kiềm đáp: “Đúng vậy.”

    Sau khi cúp điện thoại, ba người đều rơi vào trầm tư.

    Trong nhận thức của Tô Duy, ban đầu là Cao Cẩm lấy chìa khóa từ dưới thảm đưa cho anh, vậy nên anh mới biết chỗ cất chìa khóa —— nhưng nếu Cao Cẩm không tồn tại, có nghĩa là anh tự mình tìm ra chìa khóa.

    Tô Duy ngồi bên ghế sô pha, thần tình mệt mỏi đỡ lấy trán: “Đúng là anh trai tôi có thói quen giấu chìa khóa dưới thảm.”

    Dương Thiếu Quân ngồi xổm xuống trước mặt Tô Duy, vẻ mặt đầy nghiêm túc: “Tô Duy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại nhờ anh điều tra căn hộ đối diện kia?”

    Tô Duy trầm mặc một lúc, một lát sau đáp: “Tôi nghĩ ở phía đối diện có người nhìn mình. Thời gian đó tôi xuất hiện ảo giác, .. cho rằng đó là Cao Cẩm.” Nói đến hai chữ này, người anh khẽ run một cái, qua thật lâu khó khăn nói tiếp: “Cậu ấy đưa tôi đến nhà mình… ở đó có một chiếc kính viễn vọng, từ nơi đó tôi nhìn thấy nhà tôi.. Tôi nhìn thấy Đại Hoàng..” Anh lại ngừng, tay liên tục run.

    Đại Hoàng nhìn thấy được, chạy đến giữ tay Tô Duy.

    Sau khi Dương Thiếu Quân nghe chính miệng Tô Duy nói ra thì không khỏi chấn động. Anh cẩn thận hỏi: “Tô Duy, ảo giác của em.. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…. nói cặn kẽ cho anh nghe được không?”

    Tô Duy hít sâu một hơi, run giọng nói: “Hôm nay tôi rất mệt mỏi,.. anh có thể đi được chưa?”

    Dương Thiếu Quân không khỏi ngẩn người.

    Tô Duy lại nói: “Đại Hoàng, em tiễn anh ấy về đi.”

    Đại Hoàng ở thật gần anh, có thể cảm nhận được tâm tình anh đang bị dồn đến cực hạn. Cậu nghe lời anh đứng dậy bảo Dương Thiếu Quân ly khai, Dương Thiếu Quân không cam lòng nói: “Tô Duy, anh muốn giúp em.”

    Tô Duy lại không cảm kích chút nào, khẽ gằn từng chữ: “Đi đi.”

    Đại Hoàng vất vả kéo Dương Thiếu Quân ra khỏi cửa, quay về phòng khách, nhìn thấy Tô Duy thống khổ co người lại.

    Cậu vội vàng chạy tới: “Bác sĩ, anh làm sao vậy?”

    Tô Duy khó khăn nói: “Ảo giác.. rất nghiêm trọng..”

    Đại Hoàng nhìn thần sắc đau khổ của anh, không khỏi hoảng loạn: “Tại sao? Anh rõ ràng.. rõ ràng đã tốt lên rồi…”

    Tô Duy cười khổ: “Là lỗi của tôi…”

    Cậu cho Tô Duy uống thuốc, đỡ anh nằm xuống giường, hỏi: “Cao Cẩm, anh ấy… lại rõ ràng sao?”

    Hô hấp của Tô Duy rất gấp: “Chưa từng rõ ràng như vậy.. Cậu ấy ôm tôi, dính chặt trên người tôi..”

    Đại Hoàng chợt thấy lạnh người: “Sao lại như vậy?”

    Cậu cho rằng, cuối cùng cũng đã tìm được lối ra khỏi mê cung rồi, phía trước rõ ràng là cánh cửa hi vọng. Nào ngờ ra khỏi mê cung, lại lâm vào mảnh sương mù dày đặc nơi rừng rậm.

    Tô Duy như tuyệt vọng, hướng vòng tay về phía cậu: “Ôm tôi.. Giúp tôi đuổi cậu ấy đi..”

    Đại Hoàng nhào vào lồng ngực anh, òa khóc nói: “Bác sĩ, Tô Duy, anh không làm gì sai mà, tại sao cứ phải bức bản thân đến vậy…”

    Tô Duy run rẩy đưa tay ôm chặt thắt lưng cậu, yếu đuối hỏi thăm: “Em sẽ rời khỏi tôi sao?”

    Đại Hoàng lắc đầu liên tục: “Em chỉ thích mỗi bác sĩ thôi, chỉ cần anh không đuổi em, em vĩnh viễn dựa vào anh.”

    Qua một lúc, dưới tác dụng của thuốc, Tô Duy nặng nề đi vào giấc ngủ.

    Không rõ là mấy giờ sau, anh tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã ngả tối.

    Đại Hoàng ở trong ngực anh mơ màng ngủ, anh vừa động liền tỉnh lại. Cậu đưa tay anh áp lên mặt mình, nỗ lực dùng ôn độ của mình ủ ấm bàn tay lạnh lẽo của anh.

    Cậu nói: “Bác sĩ, em nghĩ… nếu ảo giác của anh là thấy Cao Cẩm, hay là chúng ta dựa vào anh ta để tìm ra mấu chốt vấn đề?”

    Chương 26

    Nếu như hỏi Lâm Duẫn Nhiên rằng người anh hận nhất là ai, chẳng cần một giây do dự, nhất định anh sẽ đáp: “Nhậm Tiểu Thiên!” Hơn nữa khi nói ra cái tên này, anh cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ một. Lâm thiếu gia vốn không phải người biết khoan dung, lại bị Nhậm Tiểu Thiên làm nghẹn họng không ít lần, sợ rằng mười mấy năm qua cộng lại cũng chưa có ai làm anh tức giận đến như vậy.

    Cho nên khi hội học sinh khoa kỹ thuật cho người đến tìm anh, nhờ anh biểu diễn trong lễ tốt nghiệp một chút, nghe thấy ba chữ ‘khoa kỹ thuật’, anh không vội cự tuyệt.

    Anh hỏi: “Sao lại tìm tôi ?”

    Em gái tổ văn nghệ thẳng thắn trả lời: “Bởi vì thầy Lâm được nhiều nữ sinh thích nhất!”

    Lâm Duẫn Nhiên khẽ nhíu mày: “Chỉ có nữ sinh?”

    Em gái rất biết nghe lời lập tức sửa: “Còn có nam sinh~”

    Lời khen này Lâm Duẫn Nhiên rất thích nghe. Anh cười ôn nhu: “Khoa kỹ thuật hử? Tìm tôi làm gì?”

    Em gái nói: “Thầy Lâm có thể hát cho chúng em nghe một bài, không thì diễn kịch cũng được, nếu có thể nhảy một bài cũng rất hay… “

    “Diễn kịch?” Lâm Duẫn Nhiên khẽ nhíu mày. Một lát sau anh hỏi: “Trò là sinh viên năm tư, có biết Nhậm Tiểu Thiên không ?”

    Em gái trả lời: “Có chứ, cậu ấy học chung một lớp với em~~”

    Lâm Duẫn Nhiên cười nhạt mấy tiếng: “Được. Tôi sẽ tham dự một tiết mục, cụ thể cái gì thì đến khi ấy sẽ rõ. Nếu mấy đứa thiếu kinh phí, tôi có thể tài trợ. Tuy nhiên tôi có một yêu cầu, kịch của mấy đứa phải để cho Nhậm Tiểu Thiên biểu diễn!”

    Em gái nghe xong khó khăn cất lời: “Ơ.. Nhưng mấy ngày nữa là diễn rồi, diễn viên sớm đã được định.”

    Lâm Duẫn Nhiên lạnh lùng nhìn cô bé.

    Cuối cùng em gái nhỏ đành thuận theo: “Được rồi.. Thầy Lâm có yêu cầu thế nào? Để Nhậm Tiểu Thiên diễn vai gì? Nam chính hay là nam phụ? Hay để nhân vật phản diện chăng?”

    Lâm Duẫn Nhiên tùy ý khoát tay: “Đại khái cứ cho cậu ta một vai quan trọng, từ đầu đến cuối đều có cảnh, tốt nhất là cùng người khác diễn xuất…”

    Em gái gật đầu đáp ứng: “Không thành vấn đề! Thầy Lâm cứ chờ xem~~”

    Chờ em gái tổ văn nghệ đi rồi, Lâm Duẫn Nhiên đưa bút cười nhạt: không phải mặt Nhậm Tiểu Thiên không có cảm xúc sao? Không phải cậu ta thiếu dây thần kinh nào đó sao? Hay là cậu ta giả bộ như vậy? Lão tử muốn nhìn cho kĩ, lúc cậu diễn kịch thì cái bản mặt ngàn năm tê liệt kia trông như thế nào!!

    Qua mấy tuần, lễ tốt nghiệp diễn ra.

    Lâm Duẫn Nhiên cố ý chọn hàng ghế đầu tiên, cố gắng xem mấy tiết mục chán chết, đến khi nghe dẫn chương trình giới thiệu tiết mục tiếp theo là vở kịch “Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn”, anh lập tức hớn hở.

    Lúc diễn viên lên sân khấu, anh không ngừng suy đoán: Nhậm Tiểu Thiên sẽ diễn vai gì? Chú lùn? E rằng không hợp? Hoàng tử? Có vẻ không tệ. Có khi nào nhận vai công chúa Bạch Tuyết không đây?

    Rất nhanh anh có được đáp án.

    Mắt Lâm Duẫn Nhiên giật giật liên tục, thiếu chút ngữa thì ngất ra đấy, bởi vì anh thấy Nhậm Tiểu Thiên đứng một góc sân khấu. Cậu mặc trang phục diễn màu nâu, đỉnh đầu xanh biếc, diễn một gốc —— cây!

    Thẳng đến khi vở kịch kết thúc, bất luận khung cảnh thay đổi thế nào, Nhậm Tiểu Thiên thủy chung chuyên nghiệp đứng một chỗ, từ đầu đến cuối buổi. Đồng thời để đạt yêu cầu của Lâm Duẫn Nhiên, đạo diễn có ý an bài chú lùn, công chúa Bạch Tuyết, hoàng tử ở bên gốc cây bộc bạch tình cảm của mình, chọc cho khán giả phía dưới liên tiếp cười.

    Lâm Duẫn Nhiên mang tâm tình phức tạp xem hết vở kịch, chờ đến tiết mục của mình thì lên sân khấu hát cho xong một bài rồi vội vã bỏ đi.

    Anh đi chưa được bao xa, Nhậm Tiểu Thiên thay quần áo chạy theo: “Thầy Lâm!”

    Lâm Duẫn Nhiên hít một hơi thật sâu, xoay người, mỉm cười: “Có việc gì sao?”

    Nhậm Tiểu Thiên nháy mắt, nghiêm trang nói: “Thầy để em diễn kịch, em diễn…”

    Lâm Duẫn Nhiên tiếp tục mỉm cười: “Cậu diễn rất tốt, biểu hiện —— vô, cùng, ổn, định!”

    Nhậm Tiểu Thiên cúi đầu: “Ừm.. Thầy Lâm, em muốn xin lỗi thầy!”

    Nụ cười của Lâm Duẫn Nhiên trở nên cứng đờ.

    Anh đưa hai tay lên ôm ngực, khẽ hừ một tiếng, cố ý giả ngu hỏi: “Xin lỗi? Nói cái gì vậy? Tôi không biết cậu làm sai cái gì?”

    Nhậm Tiểu Thiên mờ mịt nhìn: “Ớ? Chứ không phải thầy muốn em nói xin lỗi sao?”

    Lâm Duẫn Nhiên như bị giáng một gậy vào đầu, mắt nổ đom đóm, không khỏi đỡ huyệt thái dương xoa xoa. Anh chỉ vào Nhậm Tiểu Thiên mắng “Cậu” nửa ngày, cuối cùng uất hận thu tay về, quay người bước đi.

    Nhậm Tiểu Thiên vội vã chạy lên ngăn anh lại: “Thầy…”

    Lâm Duẫn Nhiên lạnh lùng nói: “Tránh ra, tôi không quen cậu.”

    Nhậm Tiểu Thiên khổ sở gãi tóc: “Thầy Lâm…”

    Lâm Duẫn Nhiên mở mắt trừng lớn: “Chưa nghe ‘chó ngoan thì không cản đường’ hay sao? Cậu chặn tôi làm gì, còn không phải muốn tránh nghi ngờ sao? Tôi không nợ nần gì với cậu cả! Mau cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu.” Dứt lời anh vòng qua Nhậm Tiểu Thiên tiếp tục bước.

    Nhậm Tiểu Thiên bị quát một tràng, cuối cùng nghĩ đại một lý do, lần thứ hai chạy lên ngáng đường Lâm Duẫn Nhiên: “Thầy Lâm, thầy đáp ứng cho em dấu thực tập của công ty Z, nhưng chưa có…..”

    Lâm Duẫn Nhiên “…………………….”

    Lúc này đây Lâm đại thiếu gia cũng không có giận dữ. Anh lùi người về phía sau, dùng một loạt ánh mắt kì quái nhìn Nhậm Tiểu Thiên. Cuối cùng gằn từng chữ nói: “Nhậm Tiểu Thiên, tôi thực sự hoài nghi, cậu tốn công đùa giỡn diễn mấy trò nhàm chán này rốt cuộc có mục đích gì? Đừng nói là cậu —— thích tôi đấy nhé? Bốn chữ cuối cùng Lâm Duẫn Nhiên không nói ra.

    Nhậm Tiểu Thiên có chút mất tự nhiên nói: “Em muốn nói xin lỗi với thầy…”

    Lâm Duẫn Nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm, ý bảo cậu nói tiếp.

    Kỳ thực lần trước bị Lâm Duẫn Nhiên đuổi ra khỏi nhà, trong lòng Nhậm Tiểu Thiên đã cảm thấy là lạ, rõ ràng không có khóa kinh tế, lại cố ý qua khoa khác xem thời khóa biểu của Lâm Duẫn Nhiên. Chính cậu trước giờ luôn trốn học môn tự chọn này, nhưng ở học kỳ cuối năm thứ tư, cậu cầm thời khóa biểu đứng ngồi không yên trong phòng, hình như trong lúc bất chợt sinh ra hứng thú với Kinh tế học. Dù sao cũng đã hai mươi tuổi đầu, với tâm tình của mình không phải cậu không biết lý giải, chỉ là không dám nghĩ đến mà thôi.

    Cậu cúi đầu: “Cũng không có…Em chỉ là.. muốn nói xin lỗi..”

    Hiếm khi thấy được bộ dạng vâng lời của người này, lửa giận trong lòng đột nhiên biến tan. Anh hỏi: “Xin lỗi như thế?”

    Nhậm Tiểu Thiên có chút mờ mịt: “………..?”

    Lâm Duẫn Nhiên tức giận mắng: “Đi, mời tôi đi ăn lẩu!”

    Anh chọn một hàng lẩu giá rẻ, ngồi bên bàn chờ món ăn, Nhậm Tiểu Thiên vẫn luôn trầm mặc, Lâm Duẫn Nhiên lại không chịu nổi bầu không khí này, chủ động mở miệng trước: “Tìm được việc chưa ?”

    Nhậm Tiểu Thiên gật đầu: “Công ty thực tập A”

    Lâm Duẫn Nhiên thở dài: “Cậu thực sự không muốn tới công ty Z làm việc?”

    Nhậm Tiểu Thiên im lặng nửa ngày, cuối cùng khe khẽ lắc đầu: “Cái này, không ổn lắm..”

    Lâm Duẫn Nhiên hiểu lầm ý nói của cậu, cho rằng cậu coi thường tính hướng của anh, vẻ mặt trầm xuống, đưa mắt châm chọc nói: “Cậu không tin tôi tìm được việc tốt cho cậu làm sao?”

    Nhậm Tiểu Thiên kinh ngạc lắc đầu: “Không phải vậy, thầy đừng hiểu nhầm, em không phải… em chỉ là…” Cậu dừng một hồi lâu, cuối cùng nói tiếp: “Chúng ta cũng không phải thân thiết, thầy giúp em như vậy, em cảm thấy.. không tốt lắm..”

    Lâm Duẫn Nhiên bật cười: “Cậu thật ngu ngốc.. Chúng ta không thân thiết, nhưng không phải cậu luôn mặt dày bám theo tôi đòi sửa điểm đó sao?”

    Nhậm Tiểu Thiên gãi tóc: “Không giống nhau…”

    Trong mắt cậu, Lâm Duẫn Nhiên là thầy giáo. Tuy rằng cái gọi là ‘tôn sư trọng đạo’ bị cậu ném sau đầu từ tám trăm năm trước, thế nhưng hai chữ ‘thầy giáo’ này thủy chung biểu thị cho khoảng cách, điều này khiến cậu và Lâm Duẫn Nhiên rất khó để có thể trở thành bạn bè. Về phần quan hệ kia.. cũng không phải cậu không nghĩ tới, chỉ là không dám suy nghĩ quá nhiều.

    Lâm Duẫn Nhiên tốt bụng muốn giúp cậu, điều này khiến cậu cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhưng đồng thời trong lòng còn cảm thấy rất hổ thẹn, bởi vì cậu cũng chưa từng giúp Lâm Duẫn Nhiên làm cái gì, lại không chịu nổi ân huệ lớn như vậy, nên không khỏi bất an.

    Lâm Duẫn Nhiên lắc đầu cười: “Thật là một kẻ ngu ngốc.”

    Anh cũng không nói lại chuyện muốn giúp Nhậm Tiểu Thiên tìm việc nữa.

    Ăn xong nồi lẩu, hai người mỗi người một ngả. Lâm Duẫn Nhiên không lái xe, chậm rãi bước về nhà. Thấy dây giày bị tuột, anh cúi đầu buộc dây, sau đó thoáng nhìn thấy Nhậm Tiểu Thiên ở phía sau đang đi theo mình.

    Anh mượn cớ nói chuyện với bảo vệ, thực tế nghiêng người tìm hình bóng của Nhậm Tiểu Thiên, nhận ra cậu vẫn đang theo anh.

    Lâm Duẫn Nhiên nghĩ thầm: Chẳng lẽ cậu ta thầm mến mình? Nếu như cậu ấy theo mình vào nhà, mình sẽ ngăn lại hỏi một chút.

    Đến khi anh đi vào khu nhà, một ý nghĩ khác nảy lên. Anh nghĩ thầm, mình theo đuổi Tô Duy hơn hai năm, bây giờ Tô Duy thích người khác.. Nếu như… Cũng có thể thử xem?

    Nhậm Tiểu Thiên theo anh đi đến bên ngoài khu chung cư, yên lặng nhìn thân ảnh Lâm Duẫn Nhiên mỗi lúc một nhỏ, rốt cuộc bước vào theo.

    Mấy phút sau, cậu có chút mất mát, mờ mịt cúi đầu đi.

    Nửa giờ sau, Lâm Duẫn Nhiên thôi ngây ngốc đứng dưới lầu, lặng lẽ đi lên tầng.

    Đại Hoàng quyết định dựa vào Cao Cẩm để tìm ra mấu chốt trên người Tô Duy, nhưng so với đám người Lâm Duẫn Nhiên, Dương Thiếu Quân, mọi việc xem ra khó khăn hơn rất nhiều. Thứ nhất, Cao Cẩm đã mất từ mười năm trước, không thể tìm đến; thứ hai, Tô Duy cùng người nhà Cao Cẩm đoạn tuyệt quan hệ từ mười năm trước, muốn tìm họ cũng rất không dễ dàng.

    Đại Hoàng hỏi Tô Duy rất nhiều chuyện quá khứ, thật kỳ lạ, tuy điều này ít nhiều giúp được cho bệnh của Tô Duy, sau khi nói hết mấy chuyện xưa trong lòng ra, tâm lý anh cũng được thả lỏng không ít; nhưng lại khiến Đại Hoàng khổ não, dù sao Tô Duy cũng là người cậu thích, nghe anh nói về mối tình đầu của mình, ngực không khỏi nhói đau.

    Cuối cùng, Đại Hoàng hỏi: “Bác sĩ, anh và Cao Cẩm có đi qua nơi nào có ý nghĩa không?”

    Tô Duy nheo mắt suy nghĩ một hồi: “Có ý nghĩa? Sân thượng.. Khu vui chơi?”

    “Khu vui chơi?” Đại Hoàng hỏi lại: “Khu vui chơi nào?”

    Tô Duy nói: “Công viên J”

    “Hai người đã làm gì ở đó?”

    Tô Duy im lặng không trả lời.

    Đại Hoàng suy nghĩ một chút: “Được rồi, chúng ta sẽ đi đến đó một lần.” —— Cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ hy vọng chốn cũ có thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng Tô Duy.

    Ảo giác khiến anh bị dằn vặt, suy nhược đến nhường này. Thậm chí anh không thể ở một mình lâu, bởi vì Cao Cẩm sẽ đập tan ý chí của anh, ép anh đến phát điên. Thân thể anh cũng trở nên yếu đuối, đến khu vui chơi đông người cũng có chút khó khăn.

    Đại Hoàng chọn một ngày tinh thần của Tô Duy không quá tệ, sáng sớm chuẩn bị điểm tâm, giúp anh đeo kính râm, quàng khăn, ăn mặc như một ngôi sao đi ra ngoài. Để phòng chuyện không hay, thậm chí Đại Hoàng còn chuẩn bị thuốc an thần nhét vào túi, lúc này mới yên tâm đưa Tô Duy ra ngoài.

    Vào trong khu vui chơi, Đại Hoàng yêu cầu Tô Duy đưa cậu đi theo trình tự khi đi cùng Cao Cẩm, nỗ lực tái diễn tình cảnh năm đó.

    Đến vòng xoay ngựa gỗ, Đại Hoàng nhịn không được cười nói: “Anh trai, em cũng không ngờ anh thích cái này.”

    Tô Duy yên lặng nhìn vòng xoay ngựa gỗ. Qua kính râm, mọi vật trở nên u ám. Bất chợt mọi người xung quanh như biến mất, chỉ lưu lại bóng hình Cao Cẩm, gương mặt trắng nõn bị gió thổi đến phớt hồng.

    —— Đại Hoàng nói không sai, anh không thích vòng xoay ngựa gỗ.

    Ngày ấy Dương Thiếu Quân trở nên quyết liệt khiến anh buồn bã trong một khoảng thời gian dài. Để giúp anh thả lỏng, Cao Cẩm đưa anh tới nơi này.

    “Tô Duy, cũng đã tới rồi, coi như là chiều mình, chơi một lần đi!”

    “Tô Duy…”

    “Bác sĩ?” Thanh âm lo lắng của Đại Hoàng kéo anh về thực tại.

    Tô Duy mím môi, cười nhàn nhạt: “Tôi vẫn ổn.”

    Bởi vì lo lắng cho thể trạng của Tô Duy, Đại Hoàng cũng không dám rủ anh chơi mấy trò chơi mạo hiểm. Vòng quanh khu vui chơi một hồi, cũng không thu hoạch được cái gì, cậu lại lâm vào khổ sở.

    “Bác sĩ, anh khát không?” Cậu hỏi.

    Tô Duy chăm chú nhìn về phía bên phải, cho dù Đại Hoàng gọi anh cũng không thu đường nhìn, chỉ khẽ gật đầu một cái.

    Đại Hoàng nhìn theo tầm mắt anh, là chiếc đu quay khổng lồ. Tuy cảm thấy kỳ quái nhưng cậu cũng không hỏi, chỉ khẽ dặn dò: “Bác sĩ, anh đứng ở nơi này chờ em, đừng chạy loạn, em sẽ trở lại nhanh thôi.”

    Tô Duy gật đầu: “Được.”

    Nhưng mà, đến khi Đại Hoàng mua nước khoáng trở về, lại không thấy bóng dáng Tô Duy đâu.

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy