Bác sĩ tâm lý Tô Duy – Chương 29-30

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy

    Chương 29.

    Thân thể Tô Duy được Đại Hoàng bồi bổ cũng dần trở nên khá hơn, từ từ khôi phục được như trước.

    Từ sau khi Cao Cẩm biến mất, Tô Duy và Đại Hoàng chính thức trở thành người yêu, mỗi ngày cùng nhau ở một chỗ, ngọt ngọt ngào ngào, rất ấm áp. Nhưng có một điều luôn khiến Đại Hoàng khổ não —— cậu và bác sĩ vẫn chưa làm đến bước cuối cùng.

    Đại Hoàng lo lắng Tô Duy không thích, lại sợ anh cảm thấy không được tự nhiên, thế nên cậu tình nguyện chịu nằm dưới, thậm chí nhiều lần chủ động trêu chọc, chỉ là Tô Duy đều không mặn không nhạt ngăn cản.

    Hôm nay Tô Duy đang định ra khỏi phòng vệ sinh, đột nhiên Đại Hoàng chạy vào, nhảy lên lưng anh, dùng sức cắn gáy anh một cái.

    Tô Duy khẽ nhíu mày: “Em làm gì vậy?”

    Đại Hoàng giống như bạch tuộc bám chặt trên người anh, cả giận nói: “Em muốn cùng anh làm-tình, làm-tình!!”

    Tô Duy có chút bất đắc dĩ: “Nếu em không nhịn được thì cứ nói, anh có thể giúp em giải quyết, chúng ta chưa thể làm đến bước cuối cùng.”

    Mặt Đại Hoàng đỏ lên, xấu hổ dụi đầu vào người anh: “Vì sao không thể làm đến bước cuối cùng? Bác sĩ, anh rõ ràng là đàn ông, đáng nhẽ ra phải như lang như hổ mới đúng!”

    Tô Duy bị cậu nói thế thì hơi đỏ mặt, không khỏi cau mày: “Không làm đến bước cuối cùng cũng giống như vậy.”

    Đại Hoàng bĩu môi: “Em mặc kệ, em sẽ làm!” Bởi vì Tô Duy có chút nguyên nhân đặc biệt, nên Đại Hoàng mới muốn kết hợp da thịt cùng anh. Tô Duy nhất quyết không chịu, cậu không khỏi lo lắng anh chưa vượt qua chuyện kia.

    Tô Duy vỗ nhẹ cánh tay cậu: “Xuống trước đã.”

    Đại Hoàng từ trên người Tô Duy trượt xuống, cậu nắm chặt vạt áo anh, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve sống lưng Tô Duy. Anh thở dài giữ tay Đại Hoàng lại, khẽ xoay người, ôn nhu hôn lên môi cậu. Đại Hoàng liền ôm cổ Tô Duy, thân thể hai người dính sát, hận không thể cùng một chỗ cả đời với anh.

    Tô Duy kết thúc nụ hôn dài, khóe miệng cong lên —— so với trước đây anh cười nhiều hơn, tuy rằng anh vẫn không thích nói chuyện, nhưng cũng không lạnh lùng giống như trước.

    Đại Hoàng háo sắc lại tiến tới hôn anh, nụ cười Tô Duy càng sâu, nhưng lại nghiêng người về phía sau, tránh đi nụ hôn của cậu.

    “Được rồi, cùng anh đi mua thức ăn đi.”

    Đại Hoàng nhăn mặt, chống nạnh cả giận nói: “Tô Duy! Hôm nay anh còn không làm, em sẽ ăn anh!”

    Tô Duy lắc đầu cười: “Đừng như vậy.”

    Đại Hoàng nhìn gương mặt ôn hòa của anh, tự nhiên cảm thấy bất lực. Cậu vươn tay ôm mặt anh, nghiêm túc nói: “Bác sĩ, rõ ràng anh đang mâu thuẫn, tâm lý anh vẫn chưa ổn à. Đáng lẽ ra anh nên đối mặt, chứ không phải trốn tránh.”

    Tô Duy thấy cậu vô cùng kiên trì, bất đắc dĩ nói: “Anh có lựa chọn gì?”

    Đại Hoàng giơ ngón tay lên: “Anh có hai lựa chọn. Một, bị em ăn! Hai, ăn em !”

    Tô Duy hỏi: “Còn lựa chọn thứ ba không ?”

    Đại Hoàng trực tiếp kéo anh về phòng ngủ: “Lựa chọn thứ ba của anh là, chúng ta mỗi người tới một lần!”

    Tô Duy: “…….”

    Trên giường, Tô Duy bị Đại Hoàng tinh lực dồi dào cởi áo trong nháy mắt. Một tay Đại Hoàng giữ chặt anh, một tay vươn dài mở ngăn kéo, chỉ lo bác sĩ sẽ bỏ chạy.

    Tô Duy giúp cậu mở ngăn kéo đầu giường ra, Đại Hoàng lấy ra áo mua và thuốc bôi trơn, nheo mắt đánh giá Tô Duy: “Chúng ta.. ai tới trước?”

    Tô Duy híp mắt một cái, đột nhiên xoay người, lúc Đại Hoàng định thần trở lại thì tư thế đã bị thay đổi, Tô Duy mạnh mẽ đặt cậu nằm dưới thân.

    Tô Duy nhìn cậu thật lâu, đột nhiên cúi người, những nụ hôn liên tục rơi xuống.

    Đại Hoàng chỉ cảm thấy không khí trong miệng đều bị cướp sạch, ngơ ngác nhìn cặp mi dài của Tô Duy, quên nhắm mắt cũng quên luôn cả việc thở.

    Không biết qua bao lâu, Tô Duy buông Đại Hoàng ra, sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người. Ngón tay Tô Duy vươn lên nhẹ nhàng lau giọt nước trong suốt bên miệng cậu, nhịp thở còn chưa bình ổn, trong mắt ánh lên vài tia uy hiếp.

    Cuối cùng anh hỏi: “Em xác định? Sẽ không hối hận?”

    Đại Hoàng một bên ra sức lắc đầu, một bên nhanh chóng cởi thắt lưng Tô Duy.

    Tô Duy giữ tay cậu lại.

    Thật lâu sau..

    Đại Hoàng thần khí rời rạc, thở dốc hỏi: “Anh, đến lượt em chưa?”

    Tô Duy vươn tay, kéo Đại Hoàng mềm nhũn vào trong ngực, bình tĩnh cười: “Vẫn chưa đủ?

    Đại Hoàng mờ mịt lẩm bẩm nói: “Chưa, đến em…”

    “Được rồi.” Tô Duy dịu dàng hôn xuống, đến cổ khẽ cắn nhẹ: “—— vậy tiếp tục.”

    Lại qua thật lâu..

    Đại Hoàng vô lực nằm ỳ trên giường, che lưng hừ hừ hỏi thăm: “Đến… em?”

    Tô Duy không nói gì, ôn nhu đè lên.

    Lại thật lâu, thật lâu sau, sắc trời lặng lẽ đen. Hai người trán kề trán, chân quấn chân, gắn bó một chỗ ngủ thiếp đi.

    Sáng hôm sau, Tô Duy làm điểm tâm bưng đến bên giường, Đại Hoàng ủy khuất lên án nói: “Bác sĩ, anh không giữ lời hứa!”

    Tô Duy hờ hững múc một muỗng cháo đưa đến bên môi cậu: “Anh đáp ứng em cái gì?”

    Đại Hoàng bĩu môi, thực tế trong lòng vô cùng ngọt ngào, cậu giả bộ ủy khuất, nỗ lực đòi quyền lợi: “Tối hôm nay em muốn được đền bù!”

    Tô Duy thở dài, giống như một chiếc lông vũ lướt qua gương mặt của Đại Hoàng, khiến ngực cậu cảm thấy ngứa ngáy.

    Anh tiến lại gần kề trán mình lên trán cậu, trầm giọng hỏi: “Lộ Tiêu… Em thực sự chưa biết anh là hạng người gì sao?”

    “Chết tiệt!” Đại Hoàng cả giận mắng: “Anh, tên hỗn đản này, thượng xong kéo quần lên liền muốn trở mặt sao? Trên người anh có bao nhiêu nốt ruồi có cần em nói cho anh biết hay không?”

    Tô Duy nhìn cậu hệt như một con thú nhỏ đang tức giận, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, sau đó một lần nữa cầm thìa: “Mau ăn đi, lạnh bây giờ!”

    Nhìn Đại Hoàng chăm chú ăn cháo, trong lòng Tô Duy như được trấn an, lại có chút bất an nghĩ. Kỳ thực ngày hôm qua anh đã hạ quyết tâm, mà không, có lẽ sớm hơn, từ lần đầu tiên hôn Đại Hoàng anh đã nhận mệnh nhảy vào vực sâu này. Nhưng anh vẫn cảm thấy bất an, loại bất an này cũng không phải là lo lắng tình cảm không kiên định, mà là mỗi ngày một nhiều hơn, Tô Duy một lần nữa dao động vì Đại Hoàng —— chỉ là anh vẫn nghĩ, mình như vậy không đáng được người khác yêu.

    Cuối cùng, anh nhìn Đại Hoàng uống xong bát cháo, vuốt vuốt tóc cậu, một lần nữa hạ quyết tâm —— có gì mà không xứng đáng! Nếu Lộ Tiêu cam tâm tình nguyện cứu vớt mình, mãnh liệt như vậy, hấp dẫn như vậy, liều lĩnh yêu một lần đi!

    Tô Duy quét dọn phòng, vì Đại Hoàng mà chuẩn bị tốt bữa trưa, sau đó anh thay chiếc sơ mi trắng, chuẩn bị ra khỏi cửa.

    “Anh đi tới trường từ chức, còn qua chỗ anh trai. Chiều sẽ về ăn cơm.”

    Đại Hoàng vẫn nằm trên giường, lười biếng dang cánh tay: “Thân ái, tặng em một goodbye kiss đi nào!”

    Tô Duy lạnh lùng nói: “Anh chỉ đi mấy giờ, muốn tạm biệt cái gì?” Tuy nói vậy nhưng anh vẫn lên phía trước hôn Đại Hoàng,

    Đại Hoàng nhân cơ hội ôm cổ anh, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ, em rất thích anh.”

    Tô Duy đột nhiên buồn vô cớ. Anh đẩy Đại Hoàng ra, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, sau đó xoay người rời đi.

    Đại Hoàng nhìn cánh cửa khép lại, một lần nữa nằm xuống, tham lam ngửi chiếc chăn, cái gối có mang hơi thở của Tô Duy.

    Tối đến, Tô Duy xong việc trở về nhà lại phát hiện, không- thấy- Đại- Hoàng.

    Chương 30.

    Lúc Tô Duy nhìn thấy Lộ Tiêu đã là chuyện của hơn mười ngày sau.

    Hôm nay theo thường lệ, Tô Duy đi đến khu nhà của cậu và mẹ kế xem một vòng, nửa tháng nay anh đều làm như vậy, cũng không hy vọng gì nhiều. Nhưng lúc đi qua gian nhà bỏ hoang dành cho công nhân trong tiểu khu, anh trông thấy một bóng hình quen thuộc. Trong nháy mắt, tim Tô Duy dường như ngừng đập.

    Anh chạy tới, bàn tay run rẩy vỗ vào lưng Đại Hoàng, cẩn cẩn trọng trọng, sợ rằng chạm mạnh hơn thì người trước mặt sẽ biến mất: “Đại Hoàng.”

    Lộ Tiêu quay đầu.

    Vừa trông thấy khuôn mặt cậu, tảng đá trong lòng anh rơi xuống —— thực sự đúng là Lộ Tiêu; nhưng lúc anh nhìn lại cậu một lần nữa, tim khẽ nhói đau —— nhưng không phải Đại Hoàng của anh!

    Lộ Tiêu nhíu mày, đưa mắt nhìn anh một cái, sau đó nhanh chóng dời đi chỗ khác, ánh mắt lướt qua vai anh nhìn về phía hư vô: “Anh là ai?” —— giọng nói lạnh lùng mà xa cách.

    Tô Duy ngẩn người nhìn: “… Lộ Tiêu.”

    Lộ Tiêu nheo mắt lại, tựa hồ suy nghĩ thật lâu, lát sau cười một tiếng: “Anh là bằng hữu của cậu ta?”

    Tô Duy nhìn cậu, cả người ngây ngốc, không biết nên nói gì.

    Ánh mắt Lộ Tiêu thủy chung lướt qua bờ vai anh, bởi vì không nhìn vào người đối diện nên càng lộ rõ thái độ lạnh lùng khinh thường.

    “Anh biết tôi là ai.” —— giọng đều đều như một câu trần thuật.

    Tô Duy chậm rãi gật đầu: “Vì sao em không nhìn vào mắt tôi?”

    Lộ Tiêu bình tĩnh đáp: “Tôi không thích.”

    Tim Tô Duy nhảy loạn không quy luật, trong lòng kinh qua đủ loại cảm giác, có thất vọng nhưng cũng có vui sướng, cảnh còn người mất thật thương tâm, có trong dự liệu nhưng cũng có ngoài ý muốn. Anh hít sâu một hơn, chậm rãi nói: “Mấy ngày nay.. em ở đâu?”

    Lộ Tiêu mất tích đủ 48 tiếng Tô Duy liền vội báo cảnh sát, mấy ngày nay anh đi khắp nơi Lộ Tiêu có thể đi qua. Cực khổ bao nhiêu không cần nói, chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu, ngày trước Đại Hoàng vất vả chăm sóc anh mới lên được chút cân, bây giờ cả lại người gầy rộp đi.

    Lộ Tiêu hờ hững nói: “Nhà tôi bị cảnh sát niêm phong, tùy tiện tìm nơi nào đó ngủ qua ngày thôi.”

    Tô Duy nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia, ngón tay không khỏi run rẩy: “Em.. biết bệnh của mình?”

    Lộ Tiêu nhét tay vào trong túi: “Cũng biết một chút.”

    “Vậy em…” Tim Tô Duy nhảy lên, giọng nói run run: “Còn nhớ..”

    Lộ Tiêu nhanh chóng nhìn lướt qua gương mặt Tô Duy, khẽ nheo mắt lại: “Tôi không nhớ rõ, nhưng tôi biết anh là ai.”

    Tô Duy ngẩn người.

    Từ đầu đến cuối Lộ Tiêu không lộ biểu tình gì, thanh âm nhàn nhạt giống như nói chuyện của người khác: “Lúc nhìn anh tim tôi đập rất nhanh, cậu ta…” Lộ Tiêu nhớ tới lúc ban nãy Tô Duy gọi mình là Đại Hoàng: “Đại Hoàng tự thôi miên bản thân, đưa “Yêu anh” thành dạng tin chuyển về tiềm thức —— cái này cũng có hiệu quả với tôi.”

    Tô Duy giống như chết lặng, vừa nãy cậu nói, giọng vô cùng thờ ơ.

    Lộ Tiêu bình tĩnh hỏi: “Tìm cậu ta lâu chưa? Bây giờ anh tìm thấy tôi, nhưng tôi cũng không phải là cậu ta, anh định làm thế nào ?”

    Tô Duy khẽ nhíu mày, thật lâu sau mở miệng nói: “Em bị rối loạn đa nhân cách. Tôi là bác sĩ tâm lý, tôi..”

    Gương mặt Lộ Tiêu trong chớp mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cậu đảo mắt qua nhìn Tô Duy: “Bác sĩ tâm lý? Anh yêu bệnh nhân của mình?”

    Tô Duy yên lặng. Qua thật lâu khó khăn cất lời: “Tôi muốn đưa em trở về, trị liệu cho em.”

    Ngoài dự kiến, Lộ Tiêu sảng khoái đáp: “Tôi đi với anh.”

    Hai người lên xe Tô Duy, Tô Duy một bên lái xe, một bên nhịn không được quan sát sườn mặt Lộ Tiêu.

    “Mấy ngày nay đều là em ?”

    “Ừ.”

    “Sao em có thể khẳng định?”

    “Mấy trăm tiếng đồng hồ qua ký ức tôi đều nguyên vẹn.”

    “.. Em đi những đâu?”

    “Không liên quan tới anh.”

    Xe tiến vào khu nhà Tô Duy, anh hạ cửa kính xe xuống, bảo vệ nhìn thấy liền hướng anh chào. Tô Duy lịch sự gật đầu, thoáng thấy Lộ Tiêu cau mày, từ đầu đến cuối không chớp mắt.

    Ra khỏi gara, lúc lên lầu có hàng xóm chào Tô Duy, Lộ Tiêu càng cau mày hơn, làm như không nhìn thấy những người khác.

    Lúc vào đến nhà, Lộ Tiêu ngồi xuống sô pha, không tự chủ cảm thấy thoải mái.

    Ánh mắt Tô Duy vẫn luôn dõi theo cậu, tiến tới ngồi xuống bên cạnh: “Em thích ở đây ?”

    Lộ Tiêu rũ mắt, lông mi thật dài thu lại tầm nhìn: “Ở đây tốt, không có người khác.”

    Tô Duy nói: “Em sợ người khác, nhưng không sợ tôi.”

    Với câu nói này Lộ Tiêu rất thản nhiên: “Tiềm thức nói cho tôi biết” cậu một lần nữa nhìn vào ánh mắt Tô Duy, qua vài giây mới thu đường nhìn: “Anh sẽ không chán ghét tôi.”

    Tô Duy hỏi: “Vì sao sợ ?”

    Lộ Tiêu hờ hững đáp: “Không liên quan tới anh.”

    Tô Duy không khỏi nhíu mày: “Nếu như em không mở lòng mình với tôi, sẽ rất khó để trị liệu.”

    Cậu lạnh lùng nói: “Tôi nói muốn anh trị liệu cho tôi khi nào?”

    Tô Duy giật mình: “Nếu không muốn trị liệu, sao lại theo tôi về?”

    Lộ Tiêu nhàn nhạt đáp: “Tôi không còn nơi nào khác để đi. Hơn nữa tôi rất hiếu kì, vì sao cậu ta lại thích anh.”

    Đúng là rất kỳ diệu, đối diện với một bệnh nhân đa nhân cách, nghe cậu dùng từ “cậu ta” để hình dung bản thân mình. Đồng thời với Tô Duy mà nói, một người cách đây không lâu cùng anh đồng sảng cộng chẩm làm chuyện yêu đương, đảo mắt đã trở thành người xa lạ.

    Tô Duy đột nhiên có chút phẫn nộ: “Em hy vọng mình được chữa trị, Lộ Tiêu. Em tạo ra một nhân cách mới, muốn quên tất cả đi làm lại từ đầu, điều này nói rõ em chán ghét chính bản thân mình bây giờ. Cho nên khi em biết tôi là bác sĩ tâm lý liền theo tôi về.”

    Lộ Tiêu nhịn không được cười lạnh một tiếng: “Vậy theo lời anh nói, bây giờ tôi đã trở về nhân cách cũ, chẳng phải nói lên rằng cậu ta không cần tồn tại nữa hay sao?”

    Tô Duy nhíu mày thật sâu.

    Anh đứng dậy, rót cho Lộ Tiêu một chén trà, một lần nữa ngồi xuống, tâm tình cũng đã khá hơn. Anh nói: “Tôi mong có thể trị hết bệnh cho em.”

    Lộ Tiêu hờ hững nói: “Xin cứ tự nhiên.”

    Tô Duy hít một hơi thật sâu, hỏi: “Em học qua tâm lý học chưa ?”

    Lộ Tiêu nhíu mày, một lát sau bình tĩnh đáp: “Không có.”

    Tô Duy tỉ mỉ quan sát nét mặt cậu, chậm rãi nói: “Chúng ta làm một bài kiểm tra ‘Tự do liên tưởng’. Tôi nói một từ, trong thời gian ngắn nhất em đáp lại từ đầu tiên hiện ra trong đầu mình.”

    Lộ Tiêu gật đầu: “Được thôi.”

    Tô Duy nhìn thật sâu vào mắt cậu: “Sữa ?”

    “Giấc ngủ.”

    “Màu đỏ ?”

    “Máu.”

    “Đóa hoa ?”

    “Héo rũ.”

    “Hoa cúc ?”

    “Mùa đông.”

    “Bạch kiếm vân ?”

    “….” Lộ Tiêu không trả lời ngay, chậm rãi nhắm mắt: “Bí mật.”

    Tô Duy thở dài: “Lộ Tiêu, em không tuân theo quy tắc trò chơi. Em không được suy nghĩ gì, phải lập tức trả lời luôn.”

    Lộ Tiêu vẻ mặt hờ hững.

    Tô Duy hít sâu: “Được rồi, thử lại một lần nữa: “Mặt trời chiều ?”

    “Hoàng hôn.”

    Trải qua vài lần vấn đáp, Tô Duy thấy Lộ Tiêu trả lời hoàn toàn không suy nghĩ, vì vậy anh nói: “Hình xăm.”

    Lộ Tiêu một lần nữa im lặng. Lần này cậu cũng không nói ra đáp án nào.

    Tô Duy không khỏi lắc đầu: Lớp phòng ngự trong lòng Lộ Tiêu quá dày, giống như lần đầu tiên anh thử chạm vào tiềm thức của Đại Hoàng, lớp phòng ngự kiên cố không gì có thể phá được. Giống như trong tiềm thức của cậu có một cảnh sát đang đi tuần, đến lúc cảm thấy bị uy hiếp, liền lập tức đóng cánh cửa lại —— Tô Duy có thể khẳng định, trong bài kiểm tra vừa rồi, là tiềm thức khiến cậu không thể nói chứ không phải cậu cố ý không phối hợp trả lời.

    Anh thử một lần cuối cùng, đến khi anh nói ‘thuốc diệt chuột’, Lộ Tiêu không nói ra từ đầu tiên hiện lên trong đầu, khóe miệng cong lên: “Hóa ra anh không tin tưởng cậu ta.”

    Tô Duy nhìn cậu thật lâu, khẽ lắc đầu: “Tôi tin tưởng em ấy, nhưng tôi không tin em.”

    Lộ Tiêu ngẩng đầu lên nhìn anh, sắc mặt thản nhiên: “Tôi chính là cậu ta, cậu ta chính là tôi. Anh phải biết rõ.”

    Tô Duy không thèm nói thêm gì nữa.

    Một lát sau, mắt thấy sắp đến giờ cơm, Tô Duy hỏi: “Em nấu cơm chứ?”

    Lộ Tiêu híp mắt lại một chút, giọng nhàn nhạt: “Không.”

    Vì vậy Tô Duy đứng lên đi vào phòng bếp.

    Lúc ăn cơm, Tô Duy chủ động gắp thức ăn vào bát Lộ Tiêu, nhìn chân mày cậu nhíu lại, không nhanh không chậm nói: “Em không dám nhìn ánh mắt người khác, không thích đến trường, không có bạn bè, ít khi cùng người khác nói chuyện.. Em bị chứng ám ảnh sợ xã hội nghiêm trọng, đúng không?”

    Lộ Tiêu làm như không nghe thấy, thong thả gắp rau bỏ vào miệng.

    Tô Duy cũng không thèm để ý, tự nhiên nói tiếp: “Nói rằng ám ảnh sợ xã hội, nhưng tôi nghĩ rằng cái tên này không hợp lý —— Căn bản em không sợ người khác, mà là sợ chính bản thân mình. Em không dám đối diện ánh mắt của người khác, bởi vì nỗi sợ hãi ấy xuất phát từ chính bản thân em mà ra. Lộ Tiêu, đến tột cùng em đã làm cái gì mới có thể cảm thấy tự ti đến như vậy?”

    Lộ Tiêu khẽ nở nụ cười: “Ừm..”

    Tô Duy đợi một lúc, thấy cậu có vẻ không muốn nói tiếp, không khỏi nhụt chí dựa lưng vào ghế.

    “Tôi ghét em như vậy.” Anh cau mày, hờn giận nói.

    Lộ Tiêu lạnh lùng nhấc khóe môi, một lần nữa đối diện ánh mắt của Tô Duy: “Anh thích tên ngu xuẩn kia, mong muốn tôi biến mất. Đây không phải là điều bác sĩ tâm lý nên làm.” Cậu ngừng lại một chút, tiếu ý càng nồng đậm nhưng ánh mắt thủy chung băng lãnh: “Anh nghĩ cái tên ngu xuẩn kia gì cũng đều không hiểu, rất thú vị đúng không? Tôi nghĩ, trong thế giới của cậu ta chỉ có một mình anh, chỉ vì anh mà sống.. Anh cảm thấy đắc ý chứ gì?”

    Tô Duy không khỏi rùng mình. Đột nhiên anh cảm thấy, dáng cười của Lộ Tiêu bây giờ giống như một ác ma nguy hiểm.

    Lộ Tiêu thu hồi ánh mắt, dáng vẻ gây sự cũng lập tức biến mất, trái lại có chút thất thần.

    Buổi tối, Lộ Tiêu ngủ trong phòng cho khách.

    Trước giờ Đại Hoàng luôn bất mãn với việc ngủ trong phòng cho khách, đợi đến nửa đêm lặng lẽ chạy đến giường Tô Duy. Lúc này đây, màn đêm buông xuống, Tô Duy chủ động bước vào gian phòng này.

    Lộ Tiêu đã ngủ rồi, hai tay cậu ôm chặt trước ngực, nhíu mày, lại là một tư thế phòng bị.

    Tô Duy vươn tay, ôn nhu vuốt trán cậu.

    Anh thở dài: “Ngày trước là em cứu vớt anh, lúc này đây tới lượt anh. Đại Hoàng.”

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy