Bác sĩ tâm lý Tô Duy – Chương 3-4

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy

    Chương 3.

    Đại Hoàng đi suốt một đêm không trở về, Tô Duy không yên lòng suốt cả ngày, thế nhưng vẫn cố hoàn tất công việc của mình, có rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết.

    Tiễn vị khách cuối cùng trong ngày, Tô Duy đi tới thư phòng, mệt mỏi xoa huyệt thái dương, từ trên giá sách lấy xuống một cuốn sổ ghi chép.

    Anh nghĩ các tình huống có thể xảy ra với Đại Hoàng, đầu tiên viết xuống ba chữ ‘kẻ sát nhân’, đằng sau đặt một dấu chấm hỏi lớn. Kế đó, anh tiện tay viết tiếp mấy chữ: Bỏ chạy? Ngoài ý muốn? Khôi phục trí nhớ?

    Trong nhà Tô Duy cũng không lộn xộn hay có dấu vết dị thường gì, có thể xác định Đại Hoàng tự mình bỏ đi. Tô Duy cũng đi ra ngoài thăm hỏi xung quanh, xác định gần đây không xảy ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn nào.

    Trước khi rời đi Đại Hoàng có xem mấy sách quyển sách tâm lý của anh, Tô Duy mở cuốn “Tự truyện của Jung” ra, thấy mấy vòng tròn Đại Hoàng gạch dưới câu nói:

    ” ‘Phụ nữ’ trong lòng tôi đưa tới một loại cảm giác không đáng tin cậy. Mà ‘Cha’, người mang đến sự đáng tin lại – không có quyền.”

    Tô Duy đã đọc qua tác phẩm này rất nhiều lần. Jung là một học giả mắc bệnh tâm thần người Thụy Điển. Cuốn tự truyện này của ông nhằm phân tích diễn biến tâm lý của cuộc đời mình. Đại Hoàng khoanh tròn câu nói kia chưa chắc đã là nó bất thường hay kích thích suy nghĩ của người khác, giải thích trực quan nhất có thể đưa ra là câu nói này đem đến sự đồng cảm cho Đại Hoàng.

    Tô Duy lẩm bẩm một mình, “Chẳng lẽ cậu ta bị cái gì kích thích, nhớ lại những gì từng trải qua?”

    Mười phút sau, Tô Duy thay áo sơ mi chuẩn bị ra khỏi nhà. Anh đi ngang qua cửa sổ sát đất trong phòng khách, cảm giác như có người đang đứng ngoài cửa sổ nhìn mình. Tô Duy quay đầu lại, trước mặt là cửa sổ đã được đóng chặt, mà nhà anh lại nằm ở trên tầng mười, chắc chắn không có người nào trèo lên đây.

    “Ảo giác rồi.” Tô Duy lắc đầu, cầm túi ra khỏi nhà.

    Anh lái xe đến chỗ ở cũ của Đại Hoàng, thông qua hàng xóm để thu thập một số thông tin về cậu ấy, cũng nhân cơ hội này tìm kiếm tung tích Đại Hoàng.

    Đây là một khu dân cư kiểu cũ, nhà đều cũ nát, hành lang lạnh lẽo tối tăm, đèn đều đã hỏng cả, rõ ràng điều kiện nơi này không hề tốt.

    Tô Duy nhấn chuông hàng xóm nhà Đại Hoàng, phát hiện chuông cửa đã hỏng nên không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể dùng tay rung cửa sắt đã cũ.

    “Cậu là cảnh sát?” Nghe Tô Duy nói mục đích tới đây, hàng xóm cũ của Đại Hoàng là một người phụ nữ trung niên, bà phàn nàn: “Mấy hôm nay các cậu tới rất nhiều lần rồi đấy.”

    Tô Duy lễ phép chào, lấy danh thiếp của mình ra: “Tôi không phải là cảnh sát. Tôi là bác sĩ tâm lý của Đại.., Lộ Tiêu.”

    Người phụ nữ này có lẽ không thích nói chuyện cùng cảnh sát, nên khi biết Tô Duy là bác sĩ tâm lý thì thái độ trở nên hòa nhã hơn rất nhiều, nhưng vẫn không mở cửa sắt cho anh vào: “Cậu muốn hỏi cái gì thì hỏi nhanh lên, tôi còn đang nấu ăn dở.”

    Tô Duy mặt không đổi sắc lặng lẽ đánh giá người phụ nữ này, không trực tiếp đi thẳng vào vấn đề của Đại Hoàng, “Xin hỏi, sao chuông nhà ta lại bị hỏng?”

    Người phụ nữ trung niên hơi sửng sốt một chút, đột nhiên trở nên giận dữ, mặt đỏ tới tai quát: “Đi hỏi cái thằng nhỏ kia ấy! Cả tầng này có chuông nhà nào là không hỏng đâu.”

    Tô Duy khẽ nhíu mày, kiên nhẫn hỏi: “Là do Lộ Tiêu làm sao ?”

    Người phụ nữ kia cũng biết Tô Duy vô tội bị giận cá chém thớt, lửa giận nhanh chóng biến mất: “Cũng không phải, chúng tôi tự tháo. Mẹ kế của Lộ Tiêu,” bà lấy ngón trỏ, hướng bên huyệt thái dương xoay tròn, “Đầu óc có chút vấn đề, vừa nghe chuông cửa liền phát điên, đánh người, đập đồ, chửi bới từ sáng đến tối.”

    Tô Duy lại hỏi, “Cô có biết vì sao cô ấy lại bị như vậy không?”

    “Ôi!” Người phụ nữ trung niên làm bộ dạng thương xót, cũng không dùng tiếng phổ thông nữa mà đổi thành tiếng Thượng Hải lưu loát, khẽ than: “Cô ta với đứa con đều bị thần kinh cả. Lần đầu tiên tôi thấy cô ta đánh Lộ Tiêu ở hành lang, thằng bé ấy nhìn chúng tôi cười, nói cô ta từng giết người, đúng lúc bên ngoài có người nhấn chuông, cô ta đang kích động thì nghe thấy tiếng chuông cửa.”

    Người phụ nữ bắt đầu mở máy than, phàn nàn tích bao lâu cuối cùng cũng có chỗ để kể, bà mở cửa sắt kéo Tô Duy vào nhà, thao thao bất tuyệt kể về Đại Hoàng cùng mẹ kế của cậu ấy.

    Tô Duy hỏi, “Lộ Tiêu bình thường là người như thế nào?”

    Người phụ nữ trung niên thở dài nói, “Thật ra thằng bé này cũng khổ, mẹ đẻ nó mất từ ngày nó còn nhỏ, bố nó liền tìm về một người mẹ kế. Không đến hai năm sau bố nó cũng qua đời, mẹ kế thì toàn ngược đãi khiến thần kinh nó sau này cũng có vấn đề. Tôi thấy mẹ kế đánh nó nhiều lần lắm, có lần cửa không đóng, cả khu ai cũng thấy. Cô ta lấy chậu rửa mặt đập thằng bé, lấy cái chén ném thằng bé. Thằng nhỏ học chơi guitar, cô ta lấy đàn đập lên đầu nó, đàn guitar cũng bị đập đến hỏng.. Lộ Tiêu bình thường không quan tâm đến người khác, đến bây giờ tôi cũng chưa từng thấy qua bạn của nó, mà nó cũng chẳng bao giờ nói chuyện với chúng tôi. Chỉ có khi mẹ kế nó phát điên mới thấy nó cười cười chạy ra, rất đáng sợ.”

    Tô Duy có rất nhiều điều cần suy ngẫm.
    Đến khi rời khỏi nhà hàng xóm của Đại Hoàng, Tô Duy lập tức lấy sổ ghi chép ra, lộn xộn viết mấy từ người phụ nữ kia vừa nói. “Bố mất sớm, mẹ kế ngược đãi. Oán hận? Phẫn nộ, áp lực, quái gở.”

    Anh chú ý tới người phụ nữ trung niên kia khi nhắc đến Đại Hoàng thì dùng từ “Thằng nhóc con”, lại viết tiếp: “Quan hệ với mọi người rất nghèo nàn.”

    Kế đó, Tô Duy đi tới trường phổ thông của Đại Hoàng. Cậu ấy mới mười tám tuổi, vừa kết thúc kì thi tuyển đại học, tuy đỗ nhưng không đi làm thủ tục nhập học, có lẽ là bỏ học, vậy nên nếu muốn tìm hiểu về Đại Hoàng, chỉ có thể thu thập thông tin từ trường phổ thông.

    Giáo viên trong trường cũng không có nhiều nhận xét về Đại Hoàng, đều là “Thiếu niên có vấn đề”, “âm trầm”, “phản nghịch”, còn thường xuyên đi học với rất nhiều vết thương trên người.

    Những lời mọi người nói khác hoàn toàn cảm nhận của Tô Duy khi sống chung cùng Đại Hoàng, không có chút tương đồng gì với một Đại Hoàng lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ. Tô Duy gạch bỏ khả năng Đại Hoàng giả vờ mất trí nhớ.

    Anh cầm sổ ghi chép, viết xuống mấy chữ, rối loạn đa nhân cách, đằng sau là một dấu chấm hỏi.

    Trên đường trở về, Tô Duy nhận được điện thoại của Dương Thiếu Quân.

    Dương Thiếu Quân hỏi thăm tình hình của Đại Hoàng, Tô Duy quyết định giấu kín.

    “Vẫn như trước, không có tiến triển gì.”

    Dương Thiếu Quân hẹn anh buổi tối cùng nhau đi ăn, Tô Duy lạnh lùng ném ra một câu “Tôi không biết đội trưởng đội hình sự lại rảnh rỗi như thế” rồi cúp máy.

    Đến khi về nhà, anh bất ngờ nhìn thấy một thiếu niên đang cuộn tròn người ngồi bên cửa, —— chính là Đại Hoàng đã mất tích cả ngày nay!

    Đại Hoàng nhìn thấy Tô Duy thì cao hứng đi tới nắm vạt áo anh, “Bác sĩ, anh đã về.” Chợt lộ vẻ mặt đau khổ nói, “Bác sĩ, anh có thể cho em một chiếc chìa khóa được không? Em chờ anh mấy tiếng liền, vừa đói lại vừa lạnh..” Nói xong còn cố sụt sịt mũi.

    Ánh mắt Tô Duy đầy phức tạp, anh đỡ cậu dậy, “Cậu đi đâu?”

    Đại Hoàng ngẩn người, bắt đầu mê man, “Em đi đâu? Buổi sáng anh ra khỏi nhà, buổi trưa em ngủ một chút. Sau đó đi ra ngoài dạo một vòng? Em không nhớ rõ lắm, hình như là ngủ trong công viên, sau đó về đây..”

    Cậu càng nói lại càng mờ mịt, “Không phải, em không nhớ em đi lúc nào.. Em không có chút ấn tượng nào, lúc em về đây là buổi trưa, thời gian bị làm sao thế này?”

    Tô Duy thâm thúy nhìn cậu, “Lúc cậu đi là chủ nhật, hôm nay là thứ hai.”

    Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Đại Hoàng như muốn khóc, “Bác sĩ, nhất định có vấn đề rồi, em lại mất trí nhớ nữa.”

    Anh túm Đại Hoàng kéo vào phòng tắm, “Tắm, trên người cậu rất bẩn.”

    Đại Hoàng sững người nhìn anh, phát hiện dường như anh không muốn đi ra ngoài, gò má dần ửng hồng, “Í~ bác sĩ, lẽ nào anh muốn tắm …cùng em ?”

    Tô Duy lạnh lùng: “Cởi quần áo, tôi muốn nhìn cậu tắm.”

    Đại Hoàng đỏ mặt chậm rãi cởi quần áo, vừa cởi vừa ngập ngừng nói, “Bác sĩ, có phải, có phải tiến triển.. hơi nhanh rồi không?”

    Tô Duy không nói một lời chờ cậu cởi xong, đột nhiên kéo lấy Đại Hoàng, áp mặt cậu xuống bên bồn rửa mặt.

    Nửa người trên của Đại Hoàng tiếp xúc với gạnh men lạnh lẽo thì khẽ run một cái, cái mông bị ép chặt ngượng ngùng giãy dụa, hai chân bẽn lẽn kẹp chặt, ” A a a a … bác.. bác sĩ…”

    Đại Hoàng rất gầy, hai chân thon dài, eo không hề có mỡ. Da của cậu cũng rất trắng, vừa nhìn đã biết không hay tiếp xúc ánh mặt trời, cũng vì vậy mà những vết thương trên người trở nên vô cùng chói mắt.

    Tô Duy nheo mắt nhìn dọc sống lưng cậu, không ngoài dự liệu phát hiện ra rất nhiều vết thương, thậm chí còn có vết bỏng do đầu thuốc lá. Chỗ xương cụt của cậu có một vết sẹo vô cùng kỳ quái, giống như đã bị cái gì khắc xuống, lại bị nạo lên.

    Tô Duy kìm lòng không nổi mà lấy tay chạm nhẹ xuống vết sẹo kia, Đại Hoàng đột nhiên mẫn cảm run lên một cái, không biết khí lực từ đâu đẩy mạnh Tô Duy ra, nhanh chóng chui vào góc tường cuộn tròn người.

    Tô Duy ngây người nhìn cậu.

    Một lát sau, Đại Hoàng bừng tỉnh lại, giùng giằng bò dậy, biểu tình rầu rĩ, “Bác sĩ, em.. em cũng không biết đấy là làm sao, cơ thể em giống như bị khống chế…”

    Tô Duy lắc đầu: “Do cậu tự bảo vệ mình theo bản năng trước hành động của tôi thôi. Được rồi, không sao cả, đi tắm đi.”

    Anh rời khỏi phòng tắm đóng cửa lại, đổ đầy một cốc nước lạnh rồi uống —— dục vọng của anh đang ngẩng đầu, thế nhưng anh cũng không cảm thấy hổ thẹn áy náy gì. Anh thích đàn ông, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi.

    Đại Hoàng tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy Tô Duy đang ngồi ở phòng khách liền đi tới trước mặt anh ngồi xổm xuống, đáng thương tựa cằm lên đầu gối anh. Cậu dường như rất thích dùng động tác này hướng Tô Duy làm nũng, mặc dù Tô Duy không thích và nói hành động này của cậu thật giống chó con.

    “Bác sĩ,.. em rất sợ.”
    Tô Duy thở dài, đưa tay sờ lên mái tóc ướt nhẹp của cậu, “Không cần phải sợ, sẽ ổn thôi. Bây giờ nói cho tôi biết, lúc tỉnh lại cậu ở đâu?”

    Đại Hoàng nói, “Ở chỗ lần trước em gặp bác sĩ trong công viên.”

    Tô Duy như nghĩ gì đó, khẽ nhíu mày: Địa điểm ấy đối với Đại Hoàng giống như tượng trưng cho một cái gì đó có ý nghĩa rất lớn.

    Đại Hoàng nói tiếp. “Em vừa tắm vừa cố gắng nhớ lại, giống như đang ở trong mơ. Thế nhưng em lại không rõ mình mơ thấy gì.”

    Trong phân tâm học, giấc mơ là một chìa khóa vô cùng quan trọng, Freud cho rằng chỉ với giấc mơ, ta có thể khám phá mọi thứ trong tiềm thức.

    Tô Duy cũng không bắt cậu phải nhớ lại, anh xoay người tiến vào thư phòng, lấy một quyển sổ hoàn toàn mới đưa cho cậu. “Từ giờ trở đi, đặt quyển sổ này ở đầu giường cậu. Mỗi sáng tỉnh lại, việc đầu tiên làm là nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ, viết chúng ra.”

    Chương 4.

    Qua hai ngày, Dương Thiếu Quân lại hẹn Tô Duy ra ngoài, nói là vụ án của Đại Hoàng có tiến triển mới.

    Tô Duy đến phòng trà nơi hẹn gặp, Dương Thiếu Quân vừa mới thấy anh liền nâng môi nở nụ cười, “A Duy, anh rất thích nhìn em mặt sơ mi trắng.”

    Tô Duy duy trì vẻ mặt lạnh băng hỏi: “Vụ án có tiến triển gì ?”

    Dương Thiếu Quân nâng cổ tay nhìn đồng hồ, “Một chút nữa sẽ có người tới,” anh ta dừng một chút. “Là bác sĩ tâm lý của Lư Phương, cùng nghề với em. Nói không chừng, có khi em biết anh ta.” Lư Phương là tên mẹ kế của Đại Hoàng.

    “Ồ?” Tô Duy thờ ơ, “Bác sĩ tâm lý của Lư Phương? Bà ấy mắc bệnh tâm lý gì sao?”

    “Đúng vậy, là nhân cách phân liệt hay tâm thần phân liệt gì đấy? Chắc là em biết, anh cũng không hiểu rõ lắm. Lát nữa anh ta sẽ giúp em cởi bỏ nghi ngờ với cậu nhóc kia.”

    Cuối cùng Tô Duy cũng có một chút hứng thú.

    “Người bác sĩ tâm lý này nói Lư Phương có khuynh hướng tự sát, thế nhưng anh vẫn hoài nghi, rằng cậu bạn nhỏ của em hạ độc mẹ kế mình.”

    “Nếu anh không có bằng chứng nào thì không được tự tiện tạo áp lực đối với bệnh nhân của tôi, điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cậu ấy. Lại nói, Lư Phương, bà ta có khuynh hướng tự sát, uống thuốc tự tử cũng chẳng có gì là không hợp lý.”

    “Một người nhảy lầu vì sao còn phải uống thuốc?” Dương Thiếu Quân nhếch miệng cười khinh, khẩu khí như thể muốn gây sự, “Căn cứ vào lời nhân viên của tiệm thuốc, loại thuốc này là Lộ Tiêu mua.”

    “Thật buồn cười. Mua thuốc cũng đâu có nghĩa là muốn giết người, và vì sao không thể uống thuốc tự tử trước khi nhảy lầu?” Tô Duy đột nhiên kích động. Nhớ tới thiếu niên thích dựa vào đầu gối anh nũng nịu, không tự chủ mà sinh ra loại tâm tình chán ghét đối với Dương Thiếu Quân.

    “Vậy em giải thích tại sao cậu ta lại bị mất trí nhớ ở đúng thời điểm này? Anh nghĩ lời giải thích hợp lý nhất là cậu ta sau khi phạm tội bị kích thích quá độ.”

    ” Ồ ..” Tô Duy đưa tay lên trán, vẻ cười châm chọc, “Cảnh sát các anh dựa vào tranh luận để phá án sao?”

    Dương Thiếu Quân nhún vai, “Bảo bối, thứ lỗi anh đã mang tình cảm riêng tư vào, anh không thích cậu bạn nhỏ của em đấy. Cậu ta khiến anh cảm thấy ghen tị.”

    Chỉ ít phút sau, một người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề bước vào.

    Tô Duy thờ ơ nhìn người đàn ông kia, đột nhiên thay đổi sắc mặt, từ trên ghế đứng lên: “Bác sĩ Bách.”

    Dương Thiếu Quân khoác tay lên vai anh, nở nụ cười thích thú: “Bảo bối, anh đã nói em có thể quen người này mà.”

    Tô Duy đưa mắt về phía Dương Thiếu Quân, ánh mắt có chút tức giận.

    Vị bác sĩ họ Bách kia híp mắt suy nghĩ một hồi, “Tôi còn nhớ cậu, cậu tên là..”

    “Tô Duy.” Với người nọ, biểu hiện của Tô Duy tôn kính mà khiêm nhường.

    “Không sai.”

    Người này tên là Bách Bình Nam, chính là bác sĩ trị chứng trầm cảm của Tô Duy năm đó.

    “Lư Phương mắc chứng tâm thần phân liệt, cô ta còn có khuynh hướng tự sát trầm trọng.” Bách Bình Nam lấy ra hai phần tài liệu từ túi xách, tách ra đưa cho Tô Duy và Dương Thiếu Quân: “Đây là báo cáo chuẩn đoán bệnh của cô ấy.”

    “Trước khi xảy ra sự việc một ngày, tôi và cô ấy có nói chuyện với nhau. Cô ấy nói cảm thấy áy náy với Lộ Tiêu, còn nói “muốn làm lại một lần nữa”. Thật xin lỗi, đã không thể ngăn chặn bi kịch này.”

    “Đây không phải lỗi của anh.” Tô Duy nói.

    Dương Thiếu Quân còn muốn gây sự, “Anh là bác sĩ tâm lý, một bệnh nhân cũng không chữa nổi, làm việc đến lâu như vậy, chưa có ai gửi đạn hay thư đe dọa đến cho anh sao ?”

    Tô Duy hung tợn trừng mắt nhìn Dương Thiếu Quân, anh ta cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế mà trừng mắt với người ngồi đối điện. Bách Bình Nam cúi mắt cười khổ, “Thành thật xin lỗi.”

    Trước khi về, Dương Thiếu Quân nói, “Hai người trao đổi phương tiện liên lạc với nhau đi, phòng sau này có việc gì phiền toái.”

    Lúc hai người họ đang lưu số điện thoại của nhau, Dương Thiếu Quân nói có việc cần làm rồi thanh toán tiền đi trước.

    “Thật không ngờ cậu lại trở thành bác sĩ tâm lý.” Dương Thiếu Quân đi rồi, Bách Bình Nam nói vậy: “Năm ấy cậu xuất ngoại, sau đó có khỏe không?”

    “Ban đầu cũng không tệ lắm.” Tô Duy chợt phiền lòng, “Sau đó, … ít ra tôi cũng không còn có ý muốn tự tử nữa.”

    Bách Bình Nam khẽ nhíu mày: “Xem ra tôi cũng không chữa tốt cho bệnh của cậu. Tô Duy, mạo muội nói một câu này, có lẽ, cậu không thích hợp với nghề bác sĩ tâm lý.”

    Tô Duy bình tĩnh nhìn anh, cũng không phản đối. “Có lẽ vậy. Bác sĩ Bách, anh cũng biết Lộ Tiêu sao ?”

    Bách Bình Nam lắc đầu: “Có nghe mẹ kế cậu ta nhắc đến, nhưng tôi chưa từng gặp mặt. Tô Duy, nếu có thời gian, tôi hy vọng có thể cùng cậu nói chuyện một chút.”

    Tô Duy cảm thấy hơi kì quái nhưng vẫn đáp ứng.

    Ra khỏi phòng trà, Tô Duy mới bước được vài bước, thấy trước mặt là một người đàn ông ngồi trên mô-tô, nở nụ cười tử tế hướng anh nhấn còi xe. “Lên đây, anh đưa em đi hóng gió.”

    Tô Duy thấy anh ta cũng không ngạc nhiên, lạnh lùng nói : “Tôi lái xe đến.”

    Dương Thiếu Quân không nói gì mà đi tới kéo tay anh lên xe : “Anh sẽ đưa em trở lại.”

    Hai người đi tới vùng ngoại thành, dừng chân bên một cánh đồng lúa.

    Dương Thiếu Quân cởi mũ bảo hiểm xuống, dang rộng hai tay đón gió mát: “Nhớ trước đây anh cũng hay dẫn em đến nơi này không? Khi ấy anh nói, sau này nếu có tiền sẽ mua lại mảnh đất này, trồng bạt ngàn hoa hồng tặng cho em.”

    Tô Duy cảm thấy bất đắc dĩ, ” Thiếu Quân…kể từ khi gặp lại, anh cho tôi một loại cảm giác, rằng anh vẫn còn sống trong quá khứ.”

    Dương Thiếu Quân quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng rực, “A Duy, sống trong quá khứ không phải là anh, mà là em!”

    Tô Duy ngẩn người.

    “Trái tim em vẫn chưa khỏi hẳn sao? Từ ánh mắt em, anh vẫn có thể thấy tên của hắn.”

    “Hả?” Tô Duy đang buồn bực lại chợt bừng tỉnh: “Anh nói với bác sĩ Bách rằng anh ta chưa chữa trị tốt cho tôi, thế nên anh ta mới nói như vậy. Tôi không biết anh đưa ra kết luận như này từ đâu. Nhưng bây giờ tôi muốn đi về.”

    Dương Thiếu Quân từ phía sau kéo tay anh: “Tô Duy…”

    Tô Duy đau đần ấn huyệt thái dương: “Tôi không hiểu đến tột cùng anh muốn cái gì? Nhưng phải nói, tôi đã không còn quan tâm đến quá khứ.”

    Dương Thiếu Quân xoay người anh lại, “Bảo bối, anh đang theo đuổi em.”

    Tô Duy cố gắng nhìn ra trên mặt anh ta vài tia trêu đùa, thế nhưng người đàn ông luôn luôn cợt nhả kia bây giờ lại nhìn anh chăm chú.

    Tô Duy nói: “Tôi không biết mục đích của anh là gì, nhưng phiền anh đừng đùa giỡn như vậy nữa.”

    “Anh nghiêm túc.”

    “Mười năm trước anh cũng nói như vậy.”

    “Ha, bảo bối, mười năm trước anh còn chưa hiểu rõ trái tim mình. Hơn nữa, em cũng không cho anh thấy mình có cơ hội.”

    Tô Duy cười lạnh bước đến xe máy của Dương Thiếu Quân: “Vậy anh theo đuổi đi, đuổi kịp thì tôi sẽ cân nhắc một chút. Tiện thể nhắc anh, tôi chỉ làm top.”

    Không đợi anh ta phục hồi tinh thần, Tô Duy chợt vặn tay lái, xe máy nghênh ngang đi lưu lại một dòng khói trắng. Lưu lại Dương Thiếu Quân đứng chết lặng bên cánh đồng hẻo lánh.

    Tô Duy về đến nhà, phát hiện Đại Hoàng đang ngồi ngẩn người trong phòng khách. Thấy anh trở về, Đại Hoàng cao hứng chạy lên đưa dép trong nhà cho anh: “Bác sĩ, anh lại đi gặp cái người cảnh sát xấu xa kia sao ?”

    Tô Duy không khỏi cong khóe miệng: “Ừ.”

    Đại Hoàng rầu rĩ: “Bác sĩ, anh thực sự không biết giữ vợ. Em ở nhà nấu canh nóng hổi chờ anh, anh lại ở bên ngoài liếc mắt đưa tình với người khác.”

    Tô Duy cũng không phản đối. Anh đột nhiên có ý tưởng để trị liệu cho Đại Hoàng.

    “Canh gì vậy ?”

    Đại Hoàng chạy vào phòng bếp lấy cho anh một bát, “Canh cá đó~”

    Tô Duy ngồi xuống cạnh bàn, múc một thìa, gật đầu tán dương: “Rất ngon. Trước đây ở nhà cậu cũng hay làm cơm sao ?”

    Đại Hoàng ngẩn người: “Hở? Chắc là vậy.”

    Tô Duy nhìn chằm chằm bát canh cá trước mặt như có điều cần suy nghĩ, trong lòng lẩm nhẩm: “Nấu ăn, bỏ thuốc diệt chuột..”

    Đại Hoàng mê trai chăm chú nhìn Tô Duy, nhìn đến chảy nước dãi. “Bác sĩ, tại sao anh lại đẹp trai như thế ~”

    Suy nghĩ của Tô Duy bị gián đoạn, anh sờ lên mặt mình, lại nghiêng người đưa tay, ôn nhu sờ bên mặt Đại Hoàng: “Cậu trông rất tuấn tú.”

    Đại Hoàng thụ sủng nhược kinh: “Bác sĩ anh vừa cười ~~ Cười lại một lần nữa đi ~~~~”

    Tô Duy ôn nhu cong khóe miệng .

    Đại Hoàng ôm ngực lẩm bẩm: “Em cần thuốc trợ tim ~~~~~~~~~~”

    Uống xong canh cá, Tô Duy đi tới ban công. Anh đột nhiên cảm thấy đối điện như đang có ánh mắt dõi theo mình, ngẩng đầu nhìn quanh một lúc lại không thấy ai cả.

    Đại Hoàng thấy anh mờ mịt nhìn về phía đối diện, cũng dài cổ nhìn theo : “Làm sao vậy ?”

    Tô Duy lắc đầu : “Không có gì.”

    Anh cúi đầu nhìn chậu bạch kiếm vân dưới chân, thấy nó hơi khô héo: “Hai ngày nay cậu không tưới nước cho nó sao ?”

    Đại Hoàng khẽ nhíu mày, “Ừm.”

    Tô Duy nghiêng người nhìn cậu: “Kiên trì như thế này hả ?”

    Đại Hoàng lắc đầu, nét mặt có chút chống đối. “Bác sĩ.. em cứ cảm thấy nụ hoa như có cái gì đó sắp chui ra cắn người, em không muốn đến gần nó.”

    Tô Duy ngẩn người: “Ồ? Từ khi nào có cảm giác này ?”

    “Từ… lần trước mất trí nhớ xong.. thì em bắt đầu cảm thấy như thế.”

    Tô Duy cúi người xuống, nâng chậu hoa cúc lên nhìn kĩ nụ hoa. Tất nhiên bên trong chẳng có cái gì cả. Chắc chắn trong lần mất tích một ngày của Đại Hoàng đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cậu sinh ra loại cảm giác không tốt với chậu hoa này.

    Tô Duy về lại thư phòng, rút cuốn sổ ghi chép ra, suy nghĩ hồi lâu rồi viết xuống: “Màu trắng, hoa cúc, nụ hoa.”, vài từ then chốt.

    Buổi tối lúc ăn cơm, Tô Duy nhìn bộ dáng vô tư đang ngấu nghiến ăn của Đại Hoàng, đột nhiên nói: “Hôm nay có người nói với tôi, tôi không thích hợp làm bác sĩ tâm lý..”

    Đại Hoàng ngạc nhiên giương mắt nhìn, nuốt tất cả thức ăn trong miệng xuống: “Tại sao ? Bác sĩ, anh rất ưu tú mà, nhất định anh sẽ chữa khỏi cho không ít bệnh nhân.”

    Tô Duy tự giễu nở nụ cười: “Nếu như tôi may mắn chữa được cho cậu, cậu sẽ là bệnh nhân đầu tiên tôi chữa khỏi.”

    Đại Hoàng kinh ngạc: “A ?!”

    Tô Duy đưa tay lên trán, lẩm bẩm nói: “Có lẽ tôi không hợp làm bác sĩ tâm lý.”

    Đại Hoàng cười đến nịnh nọt: “Bác sĩ, anh là giỏi nhất. Từ bây giờ anh bắt đầu chữa trị cho em đi, khởi đầu như vậy tốt biết bao ~~”

    Tô Duy đưa cho Đại Hoàng một tờ giấy A4, một chiếc bút chì. “Trắc nghiệm này gọi là ‘House – Tree – Person’, ở tờ giấy này vẽ nhà, cây, và người, hình dáng như nào cũng được, theo cảm giác của cậu để vẽ lên.”

    Đại Hoàng có chút buồn rầu nói: “Em vẽ xấu lắm.”

    Tô Duy lắc đầu, “Không sao cả, tôi cũng không muốn kiểm tra khả năng hội họa của cậu, đây chỉ là một bài trắc nghiệm tâm lý.”

    Đại Hoàng vừa vẽ vừa cắn bút, mười mấy phút sau đưa ra một bức tranh cho Tô Duy, ánh mắt tha thiết mong chờ, “Bác sĩ, thế nào ~~~”

    Tô Duy cười như không cười đẩy cậu ra. “Tạm thời tôi chưa thể nói kết quả cho cậu được. Bây giờ đi tắm rồi chuẩn bị ngủ.”

    Đại Hoàng bĩu môi chuẩn bị đi, Tô Duy đột nhiên gọi cậu lại, từ trong ngăn kéo lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho cậu. “Sau này tôi không ở nhà cậu có thể ra ngoài hóng gió một chút, tôi tin tưởng cậu sẽ không làm mất. Mang theo cả sổ ghi chép của cậu, khi nào thấy có cảm xúc bất thường gì thì viết xuống.”

    Đại Hoàng vui mừng nhận chìa khóa: “Bác sĩ ~~~ thật ra em nguyện ý ở trong nhà anh, để anh làm chồng làm chủ a ~~~~”

    Tô Duy làm bộ muốn thu chìa khóa, Đại Hoàng nắm chặt nó trong tay rồi chạy đi.

    Đại Hoàng đi rồi, Tô Duy lấy cuốn sổ ghi chép ra, một tay cầm bức “House-Tree-Person” cậu vừa vẽ, tay kia cầm bút, tỉ mỉ quan sát bức tranh.

    Nhà được vẽ bằng những nét lớn, Tô Duy đã tiếp nhận vô số trường hợp nhưng chưa hề gặp qua điều này. Đại Hoàng vẽ viền ngoài ngôi nhà dày như thân bút chì, nhưng các đường nét khác thì lại rất mỏng. Không chỉ có vậy, xung quanh căn nhà còn được bao bọc bởi hàng rào, điều này khiến cho Tô Duy cảm thấy giật mình. Anh khẽ lắc đầu, viết xuống sổ tay: Ý thức bảo vệ cá nhân rất lớn, ý nghĩ đề phòng với thế giới bên ngoài rất mãnh liệt, thiếu cảm giác an toàn.

    Căn nhà không có cửa ra vào cũng không có cửa sổ, ở trên tường nhà Đại Hoàng vẽ xuống những bụi cây loang lổ. Tô Duy càng lắc đầu, viết xuống sổ tay: Không muốn tiếp xúc với bên ngoài, tự mình phong bế.

    Người đứng ở dưới tán cây, là một cái bóng lẻ loi, cái bóng kéo thật dài. Hình ảnh này đầy ý vị sâu xa, người đứng dưới tán cây thường có ý nghĩa độc lập nhưng tâm lý lại thường mâu thuẫn, phụ thuộc. Cái bóng tượng trưng cho những xung đột nội tâm, mà đưa lưng lại với bức tranh nói rõ cậu tự mình phong bế, trốn tránh việc phải đối mặt với thực tế. Tô Duy ghi từng cái một vào cuốn sổ.

    Anh hoàn thành việc phân tích bức tranh, một trang ghi chú chi chít chữ. Đọc lại một lần nữa chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng: Trường hợp của Đại Hoàng tệ hơn anh nghĩ rất nhiều —— không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn. Cho dù là đa nhân cách, với một Đại Hoàng luôn ngây thơ, hồn nhiên, anh không ngờ rằng tiềm thức cậu ấy lại âm u và tự phong bế như thế này.

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy