Bác sĩ tâm lý Tô Duy – Chương 31-32

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy

    Chương 31.

    Tô Duy gọi điện thoại cho Dương Thiếu Quân, nói cho anh ta biết đã tìm được Lộ Tiêu, nên khép hồ sơ lại.

    Dương Thiếu Quân rất kinh ngạc: “Em tìm được Lộ Tiêu? Cậu ta thế nào?”

    Tô Duy trầm mặc một hồi, ở đầu bên kia điện thoại cười khổ nói: “Không tốt lắm. Thiếu Quân, tôi muốn nhờ anh một việc.”

    “Việc gì?” Dương Thiếu Quân hỏi.

    Tô Duy nói: “Tôi muốn nhờ anh điều tra một chút về quá khứ của Lộ Tiêu, càng cặn kẽ càng tốt. Em ấy từng nói rằng có cảm giác mình bị theo dõi, những chuyện này đều đã qua, có khả năng tra lại được hay không?”

    Dương Thiếu Quân dừng lại vài giây: “Tô Duy.. Người theo dõi cậu ta.. là anh.”

    “Anh vẫn không tin cậu ta và mẹ kế không có vấn đề gì, cũng không tin cậu ta mất trí nhớ thật, nên hoài nghi cậu ta mượn cớ để trốn tránh pháp luật —— Em biết mà, đây là điều anh cần phải làm. Cho nên trước kia, có mấy lần anh theo dõi cậu ta, cũng có lần phái cảnh sát khác đi theo dõi.”

    “Là sau khi vụ án khép lại?”

    “Có một lần anh nhìn thấy cậu ta đi một mình trên đường, anh đi theo một hồi, thế nhưng cậu ta hình như phát hiện, chạy vào góc nào đó rồi không thấy tăm hơi.”

    Tô Duy đột nhiên cảm thấy loạn, từ lúc anh nhận thức Đại Hoàng, sau đó mọi chuyện đều không ổn lắm. Anh thở dài: “Tôi biết rồi. Anh giúp tôi điều tra về quá khứ của Lộ Tiêu đi.” Anh dừng lại một chút, giọng nói đột nhiên nặng nề: “Tôi muốn biết, rốt cuộc cậu ấy có biết Bách Bình Nam không.”

    Dương Thiếu Quân có chút kinh ngạc: “Bách Bình Nam? Bác sĩ tâm lý kia? Anh ta làm sao vậy?”

    Tô Duy nói: “Tôi cũng chưa xác định được, nhưng mơ hồ cảm thấy anh ta có chuyện. Còn nữa, vụ án mèo đến đâu rồi? Phá án chưa?”

    Dương Thiếu Quân nói: “Vẫn chưa, ít đầu mối quá, tội phạm rất cẩn thận.”

    Tô Duy giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương: “Được rồi. Cứ làm như vậy đi. Cảm ơn anh.”

    Tô Duy cúp điện thoại đi tới phòng khách, nhìn thấy Lộ Tiêu an tĩnh ngồi bên bàn ăn.

    Tô Duy đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, chính là cậu cũng không có ăn gì, anh liền cầm đũa thay cậu gắp thức ăn: “Lộ Tiêu, với chuyện của Đại Hoàng, em một chút ấn tượng cũng không có sao?”

    Lộ Tiêu hờ hững đáp: “Không có.”

    Tô Duy vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: “Một chút đều không nhớ ra?”

    Lộ Tiêu cầm bát nhìn anh một cái, lắc đầu.

    Tô Duy khẽ thở dài.

    Cơm nước xong xuôi, Tô Duy hỏi: “Tôi có thể thôi miên em được không?”

    Lộ Tiêu lạnh lùng nói: “Tùy ý.”

    Tô Duy để cậu nằm xuống bên ghế thôi miên, chỉnh độ sáng ánh đèn sao cho thật thích hợp, sau đó bắt đầu làm ám thị với tâm lý cậu. Nhưng mà khi anh đạt tới bước chỉ lệnh cuối cùng, Lộ Tiêu vốn đang tiến nhập vào trạng thái thôi miên lại mở mắt ra.

    Tô Duy nhịn không được khẽ nhíu mày: “Em kháng cự trị liệu của tôi?”

    Lộ Tiêu rũ mắt xuống, cũng không trả lời câu hỏi này.

    Tô Duy không tin trên đời có người không rơi vào trạng thái thôi miên được. Trước đây lúc anh học đến thôi miên, giáo sư từng nói, trên đời này có những người rất khó để thôi miên, nhưng không có ai là chân chính không thể thôi miên được. Thôi miên là một trạng thái tương tự như giấc ngủ, không có ai sống mà không cần ngủ.

    Lộ Tiêu bình tĩnh cất tiếng: “Anh không thể thôi miên tôi, bởi vì căn bản tôi không tin anh.”

    Ngực Tô Duy không khỏi căng thẳng. Nếu Lộ Tiêu không tín nhiệm anh, vậy Đại Hoàng thì sao?

    Tô Duy lại mở blog của L.D. Trong bài viết “Cực độ thôi miên” có ghi lại một số phương pháp thôi miên sâu, trong quá trình điều trị bệnh nhân thường không sử dụng đến loại thôi miên sâu này, chỉ mấy nhà biểu diễn thôi miên mới cần đến.

    Tô Duy mở một bài viết nói về ‘ám thị tâm lý’.

    “Tôi từng tin một người phụ nữ đã giết hại một người đàn ông —— có thể không phải do cô ta tự ra tay giết, nhưng cô ta cần cảm thấy bản thân có trách nhiệm với cái chết của người đàn ông này. Nhưng trên thực tế, cô ta tựa hồ không hề cảm thấy áy náy. Tôi rất tức giận, vì vậy liền không ngừng ám thị chính cô ta đã giết người đàn ông kia. Trên thực tế nó giống như một loại hình thôi miên, vậy nên tôi cần phải sắp xếp, đến khi chạm đến thời điểm thích hợp, cô ta sẽ tự động rơi vào trạng thái thôi miên. Tôi lựa chọn ‘Tiếng chuông cửa’.

    “Một đêm thanh vắng tôi thay đổi tiếng chuông điện thoại của cô ta, đến khi cô ta có năm phần buồn ngủ, tôi nói cho cô những tràng cảnh của mình, đồng thời trong lúc đó tôi ấn chuông cửa làm gián đoạn quá trình. Tôi còn đem chuyện này nói ra với những người khác, bao gồm cả người thân của cô ta.”

    “Tất cả mọi người đều cho rằng cô ta thực sự giết người, chính bản thân cô ta cũng nghĩ như vậy. Từ đó, nghe thấy tiếng chuông cô ta lập tức phát cuồng, giống như bị người khác phá vỡ sự tình bẩn thỉu.”

    “Tôi tin tưởng ám thị tâm lý có khả năng thay đổi trí nhớ của con người.”

    “Ồ, tâm lý học thậm chí có khả năng thao túng bất luận kẻ nào.”

    Bài viết này Tô Duy chưa đọc qua, anh chỉ mới đọc mấy bài viết nói về thôi miên của L.D.

    Anh sợ ngây người.

    Qua thật lâu, anh tắt trang web đi, vào phòng tắm bằng nước lạnh.

    Trong lòng tựa như đoán ra được điều gì đó, nhưng lại trốn tránh chôn sâu xuống.

    Lộ Tiêu ngồi bên ban công, nhàn rỗi đùa bỡn chậu hoa. Cảm nhận được Tô Duy đang đến gần, nhưng ánh mắt vẫn không rời chậu hoa: “Anh muốn giết tôi sao? Ý tôi là, chỉ giết tôi, lưu lại cậu ta.”

    Tô Duy ngồi xổm xuống bên cạnh cậu: “Sao lại hỏi như vậy?”

    Lộ Tiêu nhún vai: “Bởi vì anh thích cậu ta.”

    Tô Duy nói: “Em mong tôi làm như vậy sao ?”

    Cánh tay gảy lá của Lộ Tiêu dừng lại, chậm rãi buông xuống.

    Tô Duy nói: “Em lại đưa ra giả định như vậy một lần nữa, bởi vì em ghét bản thân mình, muốn trở thành em ấy, đúng hay không?”

    Lộ Tiêu cười nhạt: “Cậu ta ở ngay bên trong tôi, nếu như tôi muốn vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể thả cậu ta ra. Chính là tôi có thể giết cậu ta, nhưng cậu ta vô phương giết tôi.”

    Tô Duy cau mày thật chặt: “Em không thể. Nếu như em có thể làm vậy thì đã không chia nhân cách của mình ra, tạo nên em ấy.”

    Khóe miệng Lộ Tiêu cong lên: “Tôi đương nhiên có thể. Bởi vì tôi muốn trốn tránh nên mới biến thành cậu ta. Nếu như tôi không cần trốn tránh nữa, sự tồn tại của cậu ta không còn cần thiết.”

    Tô Duy nhìn sườn mặt cậu, chậm chạp nói không nên lời.

    Cuối cùng, Lộ Tiêu hỏi: “Nếu như tôi vĩnh viễn không trở thành cậu ta nữa, anh còn muốn ở với tôi không?”

    Giống như một câu hỏi lựa chọn, để xác thực linh hồn kia có quan trọng với anh không? Tô Duy rất khó trả lời, thế nhưng anh biết, lúc này mình đã không thể buông tay. Chỉ là một người thay đổi linh hồn, tốt xấu gì cũng có cùng niệm tưởng.

    Anh nói: “Muốn.”

    Lộ Tiêu cười cười, lại chuyên chú gảy lá cây trước mặt.

    Buổi tối Tô Duy ngồi trong thư phòng đọc sách, Lộ Tiêu đột nhiên đi đến.

    “Anh từng nuôi thú cưng chưa?” Lộ Tiêu hỏi.

    Tô Duy lắc đầu.

    Lộ Tiêu nói: “Tôi từng nuôi cá vàng, thỏ, chuột hamster, mèo và chó.”

    “Cá vàng không biết làm thế nào để kiểm soát, nó bị bội thực tự chết; thỏ ăn cây cỏ dưới lầu, bị tiêu chảy, cũng đã chết. Hamster tôi bỏ trong một hộp, sợ nó bỏ chạy nên buổi tối che kín lại, ngày hôm sau nó đã chết rồi; mèo tôi nhặt ngoài đường về, nuôi được hai ngày nó liền bỏ đi; chó cũng là tôi nhặt về, cô ta vứt nó đi; nó lại tự chạy về, sau đó cô ta kéo tôi chuyển nhà, sau này quay lại, nghe nói con chó chết đói dưới nhà cũ.” Cô ta chính là mẹ kế của cậu.

    Thần sắc Tô Duy ngưng trọng, hỏi: “Em, rất ghét mẹ kế của mình?”

    Lộ Tiêu nở nụ cười: “Anh muốn hỏi tôi có giết cô ta hay không, đúng không?”

    Tô Duy nhíu mày thật chặt: “Vụ án này đã được giải quyết rồi…”

    Lộ Tiêu ngắt lời nói: “Đúng vậy, là tôi giết. Tôi bỏ thuốc diệt chuột vào đồ ăn của cô ta.”

    Tô Duy yên lặng.

    “Tôi dùng sơn móng tay trong suốt bôi một lớp ngoài thuốc diệt chuột, cái này làm chậm lại tốc độ hòa tan của thuốc trong dạ dày. Cảnh sát cho rằng lúc này tôi không có ở đấy, nhưng thực ra trước đó tôi đã hạ độc.”

    Môi Tô Duy run run, qua thật lâu mới hỏi: “Sao em lại nói cho tôi biết những chuyện này?”

    Lộ Tiêu hỏi ngược lại: “Anh tin tưởng tôi sao?”

    Tô Duy không trả lời.

    Lộ Tiêu nhìn thẳng vào mắt anh một lần nữa, trên mặt rõ ràng biểu lộ vài phần sợ hãi, lại nắm chặt tay buộc bản thân không được dời ánh mắt. Cậu run giọng nói: “Anh nói đúng. Là tôi muốn trở thành cậu ta, tôi đồng ý để anh giết tôi.”

    Tô Duy yên lặng không nói lời nào, đột nhiên đưa bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt bên mặt Lộ Tiêu: “Không phải em có thể tự làm sao? Tại sao lại nhường tôi làm vậy?”

    Lộ Tiêu cắn răng.

    “Trước kia tôi cũng bị bệnh tâm lý nghiêm trọng, chính Đại Hoàng đã điều trị cho tôi. Bởi vì một chuyện khiến tôi cảm thấy áy náy nên đã lựa chọn trốn tránh, trốn tránh mười năm mới gây ra hậu quả như vậy. Đại Hoàng đã giúp tôi đối mặt, trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Em không làm được, là vì tiềm thức em cũng không muốn lại phải trốn tránh. Có lẽ cuộc sống sinh hoạt ấm ấp khơi dậy cảm giác tội lỗi trong lòng Đại Hoàng, khiến em ấy nghĩ rằng nếu không thể giải quyết mọi chuyện trước kia thì em ấy không đáng được hưởng hạnh phúc, nên mới một lần nữa đánh thức em để giải quyết.”

    Lộ Tiêu nheo mắt lại.

    Tô Duy thở dài, nắm lấy bàn tay cậu: “Nếu như em đã làm sai điều gì, nói cho tôi biết, tôi sẽ cùng em giải quyết.”

    Lộ Tiêu mạnh mẽ rút tay ra khỏi bàn tay anh, đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Tô Duy đang ngồi trên ghế: “Rất tiếc, tôi không tin tưởng anh, mà anh cũng không tin tưởng tôi.”

    Chương 32.

    Dương Thiếu Quân cầm tập tài liệu trong tay, dựa lưng vào tường, dáng cười hư hỏng: “Bảo bối, em định thưởng anh gì nào~~~”

    Sắc mặt Tô Duy trầm tĩnh: “Anh muốn cái gì?”

    Dương Thiếu Quân chu miệng lên: “Hôn anh một cái nào.”

    Tô Duy nói: “Tôi sẽ dùng nắm đấm của mình để hôn anh.”

    Dương Thiếu Quân cười cười, đặt tập tài liệu vào trong tay Tô Duy: “Cầm đi, đừng cho người khác xem, xem xong rồi tốt nhất là tiêu hủy. Cái này là anh lạm dụng chức quyền mới có được đó.”

    Tô Duy giật mình, nhận lấy tập tài liệu: “Cảm ơn.”

    Dương Thiếu Quân ôm vai Tô Duy cười: “Còn muốn anh giúp gì thì cứ nói.”

    Tô Duy cười nhàn nhạt: “Anh có thể lạm dụng chức quyền đến đâu?”

    Dương Thiếu Quân nhún vai: “Nhiều hơn em có thể nghĩ.”

    Tô Duy trở về nhà, khóa cửa thư phòng, bắt đầu xem tập tài liệu Dương Thiếu Quân đưa cho anh.

    Cục cảnh sát từng điều tra Bách Bình Nam. Anh ta là một bác sĩ tâm lý ưu tú, từng chữa tốt cho rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh nặng, cũng có rất nhiều luận văn phân tâm học. Anh ta trị liệu cho Lư Phương được hơn một tháng, tổng cộng 7 lần, còn chưa kịp chữa xong thì Lư Phương đã nhảy lầu.

    Tô Duy tiếp tục giở tài liệu, tài liệu của Dương Thiếu Quân rất đầy đủ, thậm chí cả việc Bách Bình Nam từng điều trị tâm lý cho anh cũng được ghi lại. Cha mẹ Bách Bình Nam làm nghề gì, Bách Bình Nam học trường đại học nào, chuyên ngành của anh ta là gì đều có cả.

    Tô Duy lật trang giấy, nhanh chóng nhìn qua, đang muốn giở sang trang tiếp theo thì ngẩn người, tầm nhìn thu lại trong trang giấy cũ. Anh nhìn chằm chằm vào tập tài liệu, chìm mình trong sợ hãi kinh ngạc một hồi lâu.

    Tô Duy dẫn Lộ Tiêu tới vườn hoa lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

    Lúc Lộ Tiêu đi đến nơi này, cậu khẽ cau mày một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường rồi tiến vào.

    Tô Duy nhìn ánh mắt của cậu, hỏi: “Nơi này có ý nghĩa đặc biệt gì với em không?”

    Lộ Tiêu chần chừ một lúc rồi mới đáp: “Có liên quan tới anh không?”

    Tô Duy cười nhạt, ôn nhu vuốt tóc cậu. Với hành động này của anh, Lộ Tiêu có chút kinh ngạc, nhưng cậu cũng không chống cự, thậm chí —— còn cảm thấy quen thuộc.

    Tô Duy nói: “Em thực sự không muốn cho tôi biết ?”

    Lộ Tiêu trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng: “Ở nơi này tôi từng gặp một người, hắn dạy tôi rất nhiều.. sau đó tôi lại mong mình chưa bao giờ học qua mấy cái đó.”

    Tô Duy gắt gao nhìn ánh mắt cậu: “Tâm lý học?”

    Lộ Tiêu rũ mắt xuống không trả lời.

    Rời khỏi vườn hoa trở về nhà, hai người đi qua cửa hàng hoa Đại Hoàng từng làm việc. Tô Duy đưa mắt nhìn một chút, đi được vài chục bước, Lộ Tiêu đột nhiên mở miệng: “Anh thích hoa.”

    Tô Duy có chút kinh ngạc nhìn cậu.

    Lộ Tiêu nói tiếp: “Cậu ta từng ở cửa hàng hoa này mua hoa tặng anh.”

    Tô Duy có chút khẩn trương: “Em nhớ tới?”

    Lộ Tiêu nói: “Tôi nhìn ra được.”

    “Đêm qua anh đứng bên ban công nói chuyện điện thoại, lúc nghe điện, anh giấu tay đi—— điều này nói anh đang giấu diếm một vài tin tức quan trọng.”

    —— Tối hôm qua Tô Duy nói chuyện điện thoại với Tô Kiềm, Tô Kiềm hỏi anh chuyện Đại Hoàng, anh nói, mọi chuyện đều tốt cả.

    “Lúc anh ngồi ở sô pha nói chuyện với tôi, hai vai anh thu vào, điều này nói anh đang thiếu tin tưởng, nhưng anh lại nói rằng mình vô cùng tin tôi.”

    —— Lộ Tiêu nói Tô Duy không tín nhiệm cậu, Tô Duy có chút kích động cùng cậu tranh chấp hai câu. Nhưng lúc ấy, trong lòng anh thực sự rất mờ mịt.

    “Sau đó anh lại tới ban công đứng yên hồi lâu, người anh nghiêng về phía trước, cổ ngẩng lên, nói rõ anh đang tức giận.”

    —— Tô Duy thực sự đứng bên ban công buồn phiền vài phút, bực Lộ Tiêu, mà cũng bực chính bản thân mình.

    Lộ Tiêu mặt không đổi sắc nhún vai: “Còn có rất nhiều, anh muốn nghe không?”

    Tô Duy nhìn cậu đến thất thần.

    —— Lộ Tiêu thừa nhận mình từng học qua tâm lý học. Không những vậy, năng lực không tồi.

    Đột nhiên Tô Duy thấp giọng nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu. Anh nói: “Lộ Tiêu, em rất lợi hại. Có thể nói cho tôi biết, ở vườn hoa kia em gặp Bách Bình Nam sao? Là anh ta dạy em?”

    Lộ Tiêu nhanh chóng đưa mắt nhìn anh, không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Anh muốn biết gì tôi đều rõ cả, anh muốn giúp tôi tôi cũng có thể tự giúp mình. Dựa vào cái gì tôi phải cho anh biết?

    Ánh mắt Tô Duy tràn ngập hoang mang.

    Lộ Tiêu gằn từng chữ nói: “Anh không tin tưởng tôi, đừng hỏi tôi vì sao, từ trong mắt anh tôi nhìn thấy được sự thiếu tin tưởng.”

    Tô Duy ảo não xoa xoa mi tâm: “Tôi —— không rõ.”

    Khóe miệng Lộ Tiêu cong lên, thế nhưng trong mắt không có ý cười: “Tôi muốn anh thích tôi.”

    Tô Duy gật đầu: “Có thể.”

    Lộ Tiêu giải thích: “Tôi nói, là tôi.”

    Ở giữa đường lớn, Tô Duy nắm lấy tay cậu: “Tôi hiểu ý của em.”

    Về đến nhà, Lộ Tiêu tự mình thu xếp một vài đồ đạc, Tô Duy từ phía sau đi tới đột nhiên khoát tay lên hông cậu. Cả người Lộ Tiêu cứng đờ, Tô Duy quay mặt cậu về phía mình. Lộ Tiêu cúi đầu, anh chăm chú nhìn cậu, giằng co nửa ngày, Tô Duy chậm rãi tới gần. Lúc hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn vài cm, Lộ Tiêu đột nhiên quay đầu tránh đi.

    Trên mặt Tô Duy không hiện rõ biểu tình, nhìn không ra vui buồn: “Vì sao tránh ?”

    Lộ Tiêu cau mày không nói lời nào.

    Tô Duy nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh: “Không phải em nói muốn tôi yêu em sao?”

    Lộ Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại.

    Tô Duy nhẹ nhàng hôn lên.

    Đầu lưỡi anh không nhanh không chậm đảo qua điểm nhạy cảm trong miệng Lộ Tiêu. So với Đại Hoàng, Lộ Tiêu hiển nhiên không có kinh nghiệm gì, cả người cứng ngắc, không hùa theo cũng không tránh né. Tô Duy đặt tay lên hông cậu, chậm rãi đi xuống phía dưới, đến chỗ xương cụt thì dừng lại, xoa nắn ở xung quanh.

    Hô hấp Lộ Tiêu dồn dập, bắt đầu đẩy Tô Duy ra.

    Tô Duy kết thúc nụ hôn, vẫn như cũ ôm chặt cậu, ngón tay cách một lớp y phục khẽ ấn xuống: “Ở đây từng khắc gì ?”

    Lộ Tiêu không trả lời.
    Tô Duy nghiêng mặt như muốn hôn tiếp, Lộ Tiêu có chút gấp gáp nói: “Quỷ ngộ tâm”

    “Quỷ ngộ tâm?” Tô Duy ngẩn người. “Đó là cái gì?”

    Lộ Tiêu tránh khỏi ngực anh, dựa lưng vào chạn để thức ăn, lồng ngực phập phồng, sắc mặt khó coi: “Một loại yêu quái. Cô ta khắc.”

    Tô Duy lên mạng tra một chút.

    Quỷ ngộ tâm là một nhân vật trong Inuyasha, là phân thân thứ ba của Naraku, hoàn toàn mang dáng vẻ của một yêu quái, vô cùng ghét nhân yêu. Nó có “Thuật đọc tâm” vô cùng lợi hại.

    Anh hỏi Lộ Tiêu: “Em thực sự hạ thuốc diệt chuột với Lư Phương?”

    Lộ Tiêu không chút do dự đáp: “Đúng vậy.”

    Tô Duy có chút đau đầu đưa tay lên đỡ trán: “Vì sao? Vì cô ta ngược đãi em? Ai đã dạy em chiêu này, bôi sơn móng tay lên thuốc diệt chuột?”

    Lộ Tiêu cười nhạt: “Tôi đọc tiểu thuyết trinh thám học được cái này. Bởi vì bà ta hại chết cha mẹ tôi.”

    Trong tài liệu của Dương Thiếu Quân có nói cha Lộ Tiêu chết vì bị bệnh. Tô Duy không khỏi lắc đầu: “Vì sao nói cô ấy hại chết cha em? Cha em chết như thế nào?”

    Lộ Tiêu nói: “Cô ta là người thứ ba, đứng ở giữa chia rẽ cha mẹ tôi. Mẹ tôi rất đau lòng, vì vậy xảy ra tai nạn xe cộ. Cha tôi cũng vì chuyện này mà ngã bệnh.”

    Tô Duy mơ hồ nhớ tới trước đây, lúc Đại Hoàng trị liệu cho một người đàn ông đã tỏ rõ thái độ căm ghét người thứ ba. Anh nói: “Lúc đấy em còn nhỏ? Những điều này là ai nói cho em biết?” Anh thử hỏi thăm: “Là Bách Bình Nam?”

    Lộ Tiêu sửng sốt một chút: “Bách Bình Nam? Vì sao hỏi như vậy?”

    “Em chỉ cần nói cho tôi biết có đúng hay không?”

    Lộ Tiêu trả lời rất nhanh: “Đều không phải.”

    Tô Duy không tin: “Thật không phải?”

    Lộ Tiêu lạnh lùng nhún vai: “Anh không tin tôi tôi cũng chẳng biết làm thế nào.”

    Tô Duy tiếp tục truy hỏi: “Vậy em biết Bách Bình Nam, đúng không?”

    Lộ Tiêu nhanh chóng nhìn anh một cái, đáp: “Tôi biết hắn. Sau đó hắn trị liệu cho cô ta.”

    Tô Duy muốn nói gì đó, trong đầu đột nhiên xuất hiện một manh mối —— Rất ít khi Lộ Tiêu nhìn anh, mỗi lần cậu nhìn đều thông qua nét mặt và ánh mắt của anh thu thập một chút thông tin, ví dụ như —— lúc nãy khi bị hỏi trong lòng cậu vẫn chưa chắc chắn.

    Quỷ ngộ tâm, một yêu quái có khả năng đọc được suy nghĩ. Tô Duy cười một cái tự giễu. Tựa hồ rất thích hợp với cậu. Nói chuyện với một người như vậy, thực sự là mệt chết đi. Bởi vì khi cậu muốn cho người khác biết gì đó, cậu sẽ chỉ ra, nhưng nếu cậu không muốn cho người khác biết, thì không cách nào bắt cậu nói ra được.

    E rằng, phải tự mình tìm ra chân tướng.

    Tô Duy tìm tới Bách Bình Nam.

    Tinh thần Bách Bình Nam cũng không tệ lắm, lần trước Tô Duy đi Mĩ về, tinh thần anh ta kém hơn nhiều.

    Tô Duy bưng tách cà phê lên nhấp một hụm, chậm rãi mở miệng: “Bác sĩ Bách, gần đây tôi gặp một bệnh nhân, rất khó giải quyết. Cậu ấy khiến tôi nhớ về chuyện quá khứ của mình.”

    Bách Bình Nam nói: “Như vậy không tốt. Nhà phân tâm học phải kiêng kỵ đem chuyện của mình vào việc tư vấn tâm lý, càng không thể để nó làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của mình.”

    Tô Duy gật đầu: “Trước đây tôi vẫn luôn lãnh tính và lý trí, nhưng việc trị liệu của tôi thường không thu được kết quả tốt.”

    Bách Bình Nam cười nói: “Lãnh tính cũng không hoàn toàn chính xác, cậu không quan tâm thì vô phương theo sát tư duy người bệnh. Cậu chùn chân bó gối như vậy, trị liệu cho người khác như thế nào đây ?”
    Tô Duy mệt mỏi xoa xoa mi tâm: “Có lẽ tôi không thích hợp với nghề bác sĩ tâm lý này.. Bác sĩ Bách, gần đây tôi mới gặp.. Cao Cẩm.”

    Cái tách trong tay Bách Bình Nam run lên, cà phê rớt xuống mặt bàn. Anh ta kinh ngạc trợn tròn mắt: “Cao Cẩm? Không phải cậu ta chết rồi hay sao?”

    Tô Duy ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào ánh mắt người đối diện, đột nhiên nở nụ cười: “Bác sĩ Bách, trí nhớ của anh thật tốt. Tôi vừa nói Cao Cẩm anh đã có thể nhớ ra cậu ấy là ai, anh còn rõ tôi thích uống loại cà phê nào.”

    Vẻ mặt Bách Bình Nam rất tự nhiên, không hề lộ ra sơ hở: “Chuyện của cậu.. Tôi đều nhớ rõ. Lần trước Dương Thiếu Quân tới tìm tôi, nói cậu vẫn còn chìm đắm trong quá khứ không thể tự kiềm chế bản thân, cho nên tôi mới xem qua hồ sơ năm ấy của cậu.”

    Tô Duy cười nhạt: “Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi rất cảm kích.”

    Bách Bình Nam vươn tay, lòng bàn tay ấm áp bao bọc bàn tay lạnh băng của Tô Duy. “Cậu nói cậu gặp được Cao Cẩm? Là như thế nào? Lẽ nào cậu ta chưa..”

    Tô Duy lắc đầu: “Không, cậu ấy đã mất. Dạo trước tôi xuất hiện ảo giác, Đại Hoàng.. Lộ Tiêu đã giúp tôi qua khỏi.”

    Bách Bình Nam kinh ngạc: “Lộ Tiêu? Cậu ta giúp cậu như thế nào?”

    Tô Duy nói: “Cậu ấy rất hứng thú với tâm lý học, một năm qua tôi dạy cậu ấy một chút, chính cậu ấy cũng tự học không ít. Ở phương diện này, cậu ấy rất có thiên phú.”

    Bách Bình Nam rất ngạc nhiên: “Là như vậy sao! Nếu như cậu cần giúp đỡ về mặt tâm lý, tôi có thể giúp một tay. Dù sao bác sĩ cũng không thể tự chữa bệnh.”

    Tô Duy rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp kia, mỉm cười: “Được, tôi sẽ.”

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy