Bác sĩ tâm lý Tô Duy – Chương 42

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy

    Phiên ngoại 5 – Bước ngoặt.

    Ngay lập tức Nhậm Tiểu Thiên gọi điện lại muốn giải thích với Lâm Duẫn Nhiên, nhưng Lâm Duẫn Nhiên đang tức giận đương nhiên không có nghe máy; cậu lại vội chạy đến nhà Lâm Duẫn Nhiên, thế nhưng anh cũng không chịu mở cửa cho cậu. Chờ đến khi Lâm Duẫn Nhiên hết giận, cậu lại tới nhà muốn giải thích cho anh nghe. Kết quả, Nhậm Tiểu Thiên nín thinh cả ngày cuối cùng chỉ nói ra hai chữ ‘Xin lỗi’.

    Lâm Duẫn Nhiên nhịn không nổi tức giận nói: “Xin lỗi là có ý gì?”

    Nhậm Tiểu Thiên cúi đầu thấp hơn: “Là vậy, em sai rồi.”

    Cơn tức của Lâm Duẫn Nhiên vừa mới dịu được một chút nay lại bộc phát, thiếu chút nữa hất cốc nước trên bàn vào mặt cậu: “Tôi thèm vào~ Cho cậu cơ hội giải thích rằng cậu không sai, cậu lại đi nhận lỗi?”

    Nhậm Tiểu Thiên rất khổ não.

    Thực tế cậu hoàn toàn có khả năng biện hộ cho mình, bởi vì cậu rõ ràng không có làm gì vượt mức kiểm soát. Thế nhưng Lâm Duẫn Nhiên nói rất đúng, nếu như không phải thái độ của cậu có vấn đề thì em gái kia đã không muốn tiếp tục hẹn cậu? Cô bé đấy muốn đi xem phim, cậu sẽ đi mua vé xem ngay, cô bé kia dạo phố, cậu sẽ xách túi hộ, vì bản thân không muốn từ chối mới hại người ta tự thân đa tình.

    Lúc chờ Lâm Duẫn Nhiên nguôi giận cậu đã bình tĩnh xem xét lại, tự vấn chuyện thế này có phải do lỗi của mình không, thế nên ngoài câu ”Xin lỗi, em sai rồi” ra, cậu không biết nói gì nữa.

    Lâm Duẫn Nhiên bỗng nhiên đứng dậy xoay người vào, Nhậm Thiểu Thiên lập tức xông lên kéo tay anh lại: “Jack, cho em chút thời gian..”

    Anh phẫn nộ trừng cậu: “Cho cậu thời gian làm gì? Chờ cậu kết hôn? Sinh con? Hay cậu muốn tôi làm cha nuôi cho đứa nhỏ?”

    Nhậm Tiểu Thiên ngập ngừng nói: “Em sẽ đi giải thích với cô ấy.. Xin lỗi…”

    Lâm Duẫn Nhiên nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, lửa giận trong lòng cũng nguội đi phân nửa, nhưng anh vẫn làm mặt lạnh, hoài nghi nói: “Giải thích với nhỏ đó xong rồi sao? Nếu như còn người khác, còn những lần tiếp theo, cậu muốn giải thích với mẹ mình thế nào?”

    Lâm Duẫn Nhiên sinh ra trong một gia đình đa sắc tộc, trong nhà, anh trai, chị em gái, bố mẹ ở phương diện này đều tương đối cởi mở, anh còn trẻ đã come out cũng không ai phản đối. Không phải là anh không hiểu không biết áp lực của Nhậm Tiểu Thiên, nhưng từ bụng ta suy bụng người, cảm thấy Nhậm Tiểu Thiên cần phải sắp xếp ổn thỏa chuyện này.

    Nhậm Tiểu Thiên như khẩn như cầu nói: “Cho.. cho em thêm chút thời gian..”

    Cơn giận của Lâm Duẫn Nhiên đến cũng vội mà đi cũng nhanh, liền cảm thấy không có việc gì nữa.

    Nhậm Tiểu Thiên đi xin lỗi với cô bé kia, coi như giải thích rõ ràng, về nhà thì nói chuyện qua loa vài câu với mẹ, miễn cưỡng qua cửa. Dù sao cậu vẫn còn trẻ, vẫn chịu được áp lực trong nhà.

    Vì vậy, qua vài ngày mọi chuyện coi như êm xuôi. Được ngày nào hay ngày ấy.

    Hôm nay là Giáng Sinh, Nhậm Tiểu Thiên sớm có dự định bồi Lâm Duẫn Nhiên đi chơi lại bị mẹ cậu – Đường Ân hỏi thăm: “Cuối tuần rồi, còn muốn đi đâu?”

    Nhậm Tiểu Thiên trả lời lấy lệ: “Cùng bạn ra ngoài chơi.”

    Đường Ân hiện vẻ mặt đã hiểu: “Hôm nay là Giáng Sinh, đi chơi với bạn sao? Phải là bạn gái hay không?”

    Nhậm Tiểu Thiên chột dạ đứng thẳng người, do dự chốc lát nhẹ giọng nói: “Cũng chưa xác định..”

    Đường Ân nghe xong cậu này, cho rằng con trai mình đang theo đuổi con gái nhà ai, cười cười đẩy con ra khỏi cửa, chực kéo lại chọc ghẹo nói: “Sớm dẫn về nhà cho mẹ nhìn nha~”

    Nhậm Tiểu Thiên nhìn mẹ mình cười tươi, chợt có xung động muốn nói thật nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói gì ra khỏi cửa.

    Nhậm Tiểu Thiên cùng Lâm Duẫn Nhiên ra ngoài chơi chẳng mấy chốc đã quá nửa đêm, kết thúc một ngày chơi đùa. Về đến nhà Lâm Duẫn Nhiên, anh mệt mỏi ném áo khoác nhảy lên giường nằm, thở dài đầy thỏa mãn.

    Nhậm Tiểu Thiên nhặt áo khoác bị anh tùy tiện vứt xuống treo lên móc, quay đầu lại chỉ thấy Lâm Duẫn Nhiên nằm lỳ trên giường chống tay nhìn cậu, thấy cậu quay đầu lại, khẽ cười giảo hoạt đưa tay ra .. ngoắc cậu một cái: “Này, đêm nay ở lại đây đi.”

    Nhậm Tiểu Thiên đỏ mặt, tuy mặt vẫn vô biểu tình như trước nhưng trong lòng tim đang nhảy loạn —— chẳng thể trách cậu ngây thơ, bộ dáng Lâm Duẫn Nhiên như vậy.. thực sự rất … câu nhân.

    Lâm Duẫn Nhiên khẽ ngẩng lên cởi cúc áo đầu tiên, không nhanh không chậm nói: “Hay là cậu muốn chạy?”

    Nhậm Tiểu Thiên chậm rãi tiến lên phía trước, mở to mắt chăm chú nhìn Lâm Duẫn Nhiên, lại chậm chạp vẫn chưa hành động. Lâm Duẫn Nhiên bị cậu nhìn đến miệng lưỡi khô khốc, hận không thể lập tức hóa sói.

    Nhậm Tiểu Thiên cúi người xuống, thử hôn môi Lâm Duẫn Nhiên, nghênh đón nhiệt tình như lửa của anh. Lâm Duẫn Nhiên cũng vào cuộc, đối đãi với thẳng nam như cậu, một chút rụt rè cũng không có.

    Mấy phút sau.

    Nhậm Tiểu Thiên: “Anh, có thể chứ?”

    Lâm Duẫn Nhiên: “Còn hỏi làm cái quái gì!”

    Nhậm Tiểu Thiên: “…”

    Lại qua mấy phút.

    Lâm Duẫn Nhiên: “Ưm~ .. a~.. Ngu ngốc, nhẹ một chút! “

    Nhậm Tiểu Thiên: “……..”

    Lâm Duẫn Nhiên: “Ngu ngốc! Bảo cậu nhẹ cậu nhẹ thật à, dùng sức đi!”

    Nhậm Tiểu Thiên: “……..”

    Lâm Duẫn Nhiên: “A … a …a~~ Đồ ngốc, cậu có hiểu không~~~ a….~~ cái gọi là tiết tấu…ưm~~ a~~~~~”

    Nhậm Tiểu Thiên “….”

    Lâm Duẫn Nhiên: “Quả dưa ngu ngốc này~~ Cậu đang đếm đấy à? Ưm… Có biết chín nông một sâu là cái gì hay không ?”

    Nhậm Tiểu Thiên: “…….”

    Sớm hôm sau, Lâm Duẫn Nhiên thỏa mãn lái ô tô hộ tống Nhậm Tiểu Thiên về nhà.

    Quan hệ hai người có chút tiến triển, tâm tình cũng khác trước. Dọc đường trở về, Nhậm Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn sườn mặt Lâm Duẫn Nhiên, thế nào cũng thấy anh thật mê người. Lâm Duẫn Nhiên cảm giác được cậu đang nhìn mình, trong lòng đắc ý dạt dào, thỉnh thoảng khẽ đưa tay vén tóc mai, hào phóng để cậu nhìn.

    Xe tiến tới khu nhà, Nhậm Tiểu Thiêu đột nhiên khẽ cười nhẹ giọng nói: “Lâm Duẫn Nhiên, em thích anh.”

    Lâm Duẫn Nhiên đương nhiên nghe rõ, khẽ cười khinh thường, hất cằm nói: “Bây giờ mới thích?”

    Nhậm Tiểu Thiên khe khẽ lắc đầu, nắm bàn tay ấm áp của anh đặt lên ngực mình: “Vẫn, rất, thích.”

    Nhậm Tiểu Thiên trời sinh khác người, không mở miệng thì thôi mà hễ mở miệng lại toàn nói ra mấy lời ác độc, hết lần này tới lần khác khiến người ta muốn thổ huyết, Lâm Duẫn Nhiên ra vẻ khinh thường nhưng thực tế mặt đã đỏ đến cổ, muốn giấu cũng không giấu được.

    Xe dừng lại dưới nhà Nhậm Tiểu Thiên, vì hẵng còn sớm nên tiểu khu hầu như không có người đi lại, thi thoảng có mấy cụ ông đi qua tản bộ buổi sớm.

    Nhậm Tiểu Thiên chuẩn bị xuống xe, Lâm Duẫn Nhiên đột nhiên kéo tay cậu lại, anh bảo: “Lại hôn tôi đi.”

    Nhậm Tiểu Thiên chớp mắt vài cái, nhanh chóng xoay người hôn lên khóe môi anh, vốn chỉ định nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng dục vọng khó khắc chế, sau cùng, hai người ở trong xe ôm hôn thắm thiết.

    “Cốc cốc cốc!” Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ, hai người hẵng đang động tình bị kéo trở về thực tại, mờ mịt nhìn ra ngoài xe.

    Gương mặt Nhậm Tiểu Thiên nháy mắt trở nên trắng bệch: “Mẹ…”

    Đường Ân nhìn rõ gương mặt con trai mình, đột nhiên trở nên điên cuồng, đấm đá đạp loạn lên xe, miệng thét đến chói tai, khiến không ít người đang đi phải quay lại nhìn.

    Lâm Duẫn Nhiên hoảng sợ, thấy bà như vậy thì không dám xuống xe, hai người tách nhau ra, anh định nhấn chân ga, Nhậm Tiểu Thiên lại vội vàng mở cửa. Chân chưa kịp chạm đất, Đường Ân đã kéo áo cậu kéo ra ngoài, một người cao to mét tám bị một người phụ nữ điên cuồng kéo đi, thiếu chút nữa ngã xuống.

    Đường Ân giơ tay tát cậu một cái, khàn giọng quát: “Các người đang làm gì?”

    Nhậm Tiểu Thiên bị đánh đến mắt nổ đom đóm, lát sau mới tỉnh người lại.

    Đường Ân còn hùng hổ muốn mắt kẻ thông dâm, xách tay áo lên hướng về cửa xe muốn lôi Lâm Duẫn Nhiên kéo ra ngoài. Lâm Duẫn Nhiên lớn như vậy, phụ nữ anh gặp cùng mẹ anh đều là dịu dàng như nước, cùng lắm chỉ có mấy nữ sinh đanh đá trong trường học chứ chưa từng gặp qua tình cảnh này, anh cầm điện thoại thiếu chút nữa đã gọi 110.

    Nhậm Tiểu Thiên vội vã giữ tay mẹ mình, liều mạng phất tay bảo Lâm Duẫn Nhiên đi trước.

    Lâm Duẫn Nhiên thực sự rất sợ, cửa ghế phụ chưa đóng đã vội nhấn chân ga chạy đi, đến khi nhìn thấy an toàn mới đóng cửa lại.

    Đường Ân nhìn anh chạy đi, quay người lại toàn thân vô lực nhắm vào người con trai đánh loạn. Nhậm Tiểu Thiên chỉ biết đứng yên chịu đựng, thực sự đau đến phát bực, Đường Ân thấy vậy lại càng mạnh tay.

    Cứ như vậy qua năm phút, hàng xóm xung quanh đều mở cửa nhìn, mấy cụ ông đang tập thể dục cũng ngưng lại qua đây xem.

    Nhậm Tiểu Thiên cắn răng trầm giọng nói: “Mẹ, đủ rồi.”

    Một câu này giống như chiếc then chốt, Đường Ân đột nhiên ngừng động tác, ngây người vài giây rồi ngã xuống mặt đất ngồi khóc.

    Nhậm Tiểu Thiên khép mắt lại, lòng đau như cắt, hai mắt khô khốc muốn khóc cũng chẳng được. Cậu thở dài tiến lên đỡ Đường Ân dậy, hai mẹ con khập khiễng bước lên lầu, đám người vây xung quanh một chút cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

    Lâm Duẫn Nhiên từ đằng xa quay lại nhìn, trong lòng vừa lo lại vừa loạn. Cho đến khi người xem giải tán anh vẫn ngây ngốc nhìn. Tuy bản thân là đương sự, nhưng tình hình đi đến mức này, có muốn cũng chẳng xen vào được.

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy