Bác sĩ tâm lý Tô Duy – Chương11-12

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy

    Chương 11.

    Trước khi Nhậm Tiểu Thiên tới, Lâm Duẫn Nhiên kêu người giúp việc bày loạn nhà lên, giá sách cũng chịu chung số phận, giường cũng tận lực bị làm nhăn.

    Tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Duẫn Nhiên đi ra mở, không mời vào ngay mà tựa ở cửa quan sát cậu: “Đây là thái độ theo đuổi người khác của cậu ?”

    Nhậm Tiểu Thiên cúi đầu nhìn mình, một thân áo phông quần jean, vẻ mặt mờ mịt.

    Lâm Duẫn Nhiên cười nhạt: “Lúc tôi theo đuổi người khác, mỗi ngày 99 đóa hoa hồng, cứ kiên trì như vậy.”

    Nhậm Tiểu Thiên sờ sờ lỗ tai, hờ hững nói: “Vậy anh có thành công không?”

    Lâm Duẫn Nhiên: “……….”

    Anh bị đạp trúng nỗi đau, nháy mắt tức điên, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn, nghiến răng gào: “Cậu, cậu…! Fuck!!”

    Nhậm Tiểu Thiên sững người một chút, không nhịn được nở nụ cười.

    Lâm Duẫn Nhiên nhắm mắt hít sâu, cắn răng nghiến lợi nói: “Vào đi!”

    “Dọn phòng sạch sẽ, sắp xếp lại giá sách, giặt sạch chăn mang đi phơi. Làm xong thì theo tôi đi mua đồ!”

    Nhậm Tiểu Thiên quét mắt nhìn thư phòng lộn xộn, cũng không oán giận gì, vén tay áo lên bắt đầu làm việc.

    Lâm Duẫn Nhiên nhìn cậu một lúc, nghĩ cậu ta có hơi ngu ngốc nhưng cũng đàng hoàng. Vì vậy yên lòng chạy đến phòng khách xem ti vi.

    Một lúc sau, điện thoại Nhậm Tiểu Thiên ở trong phòng khách vang lên. Cậu chạy đến nhận điện thoại, lập tức đổi sắc mặt.

    “Thầy Lâm” Chân mày Nhậm Tiểu Thiên nhíu thật chặt: “Bạn cùng phòng của em bị tai nạn xe, em có thể đi xem cậu ấy được không?”

    Lâm Duẫn Nhiên giật mình hỏi: “Nghiêm trọng không?”

    Nhậm Tiểu Thiên cắn chặt môi dưới không nói gì.

    Lâm Duẫn Nhiên vội nói: “Vậy cậu mau đi đi, xong việc thì gọi điện cho tôi.”

    Nhậm Tiểu Thiên chạy ra khỏi khu chung cư, bước chân dần chậm lại, nhàn nhã gọi điện thoại.

    “Ừ, xong rồi, tôi ra ngoài rồi.”

    “Lần sau? Lần sau đổi lý do khác, nói cậu ngộ độc thức ăn, sau đó nữa.. chơi bóng rổ gãy xương là được.”

    Lâm Duẫn Nhiên lái xe Audi đuổi theo, định đưa cậu đi một đoạn đường, lại vừa hay nghe được mấy câu này, trầm mặc một lúc rồi hướng Nhậm Tiểu Thiên huýt sáo.

    Nhậm Tiểu Thiên quay đầu lại thì không khỏi hoảng sợ, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi.

    “Ha ha, lộ rồi.” Dáng cười của Lâm Duẫn Nhiên có chút dữ tợn, anh gằn từng chữ nói: “Cậu, vẫn, 0”

    Buổi tối, Tô Duy và Đại Hoàng nằm trên cùng một cái giường, giường rất rộng, hai người có lăn đi lăn lại cũng không ngã.

    Đại Hoàng ôm bụng suy nghĩ, cậu liên tục trở mình, Tô Duy đang thiu thiu ngủ thì căn phòng Tô Di và Lý Yêu Yêu ở sát vách vang lên âm thanh mờ ám.

    Đầu tiên là tiếng Tô Di liên tục thở dốc, sau đó tiếng kêu cao vút của Lý Yêu Yêu bất chợt vang lên: “Oh ~ ah ~~”

    Đại Hoàng cả kinh suýt nữa ngã xuống giường, Tô Duy cũng khẽ run.

    Tiếng rên rỉ phía sát vách không ngừng vang lên, ban đầu Đại Hoàng còn thấy buồn cười, sau lại dần dần đỏ mặt, cẩn cẩn dực dực dịch đến bên cạnh Tô Duy: “Bác sĩ, bọn họ như vậy sao em ngủ được.” Ngón tay cậu vừa chạm vào người Tô Duy, phát hiện toàn thân anh cứng ngắc, bị cậu động vào giống như hoảng sợ mà tránh ra.

    Tô Duy đứng dậy rót cho mình cốc nước lạnh, sau đó đi tới bên tường, đang chuẩn bị gõ, Đại Hoàng liền gọi anh lại: “Bác sĩ, quấy rối người khác là không tốt mà?”

    Tô Duy đen mặt nói: “Quấy rối tôi ngủ càng không hay.”

    Tuy nói như vậy nhưng cuối cùng anh vẫn về giường nằm xuống, cái gì cũng không làm.

    Một lát sau, thanh âm sát vách nhỏ dần. Hô hấp Tô Duy dần yên tĩnh, tựa hồ như đang ngủ.

    Đại Hoàng dè dặt giơ ngón tay lên miêu tả khuôn mặt Tô Duy, ban đầu không còn dám chạm vào, dần dần cậu lớn gan sờ lên mí mắt Tô Duy. Tô Duy không phản ứng, Đại Hoàng càng có dũng khí, ngón tay dần trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt môi Tô Duy, sau đó lấy can đảm, nhanh chóng chạm môi mình vào môi anh.

    Cậu muốn làm như vậy rất lâu rồi, nhưng bình thường Tô Duy luôn lạnh lùng xa cách, chỉ có lúc này, khi đã gỡ xuống hết mọi phòng bị, anh mới trở nên vô hại hơn một chút.

    Đại Hoàng nghiêm túc nói: “Bác sĩ, em thật sự thích anh.”

    Nói xong câu đó, giống như cảm thấy yên lòng, cậu liền nhắm mắt ngủ say.

    Một lát sau, Tô Duy trở mình, động tác xoay người che đi tiếng thở dài rất nhẹ.

    Ngày hôm sau, cha mẹ dẫn mọi người ra biển đi dạo.

    Đại Hoàng ở cùng Tô Duy đã lâu, mấy địa phương trên người anh đều lướt qua mấy lần, nhưng bây giờ thấy Tô Duy chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi bó sát, cậu vẫn không thể kìm lòng, cứ như vậy tử trận..

    Hai người ngồi sóng vai tắm nắng dưới tán ô lớn. Tô Duy híp mắt say sưa nhìn sóng biển, Đại Hoàng thi thoảng đưa mắt nhìn anh, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sắc mặt ửng đỏ, lại liếc nhìn, lại thu hồi ánh mắt, mặt lại đỏ hơn..

    Được vài lần, Tô Duy nhịn không được nghiêng người nhìn cậu, hai mắt chạm nhau. Đại Hoàng mặt đỏ tới tai, mắt mang theo hơi nước, giống như một chú cún khả ái: “Y ~~ bác sĩ…”

    Tô Duy không biết làm sao, mặt cũng dần nóng lên, lấy cái khăn đắp lên bụng mình.

    Một lát sau Tô Duy xuống biển bơi, Đại Hoàng cũng muốn đi theo, lại phát hiện Lý Yêu Yêu cách đó không xa đang nháy mắt với mình..

    Chờ Tô Duy đi rồi, Đại Hoàng chạy đến bên người Lý Yêu Yêu: “Sao vậy?”

    Lý Yêu Yêu cười gian hỏi: “Tối hôm qua cậu với bác sĩ của cậu có làm gì không?”

    Đại Hoàng ảo não gãi tóc: “Chờ lúc anh ấy ngủ, em len lén hôn một cái..”

    Lý Yêu Yêu trách mắng: “Đồ vô dụng. Lát nữa cậu xuống biển, giả bộ không biết bơi rồi quấn lấy anh ta không tha, sau đó hôn hôn một chút, sờ sờ một chút, có làm được hay không?”

    Thấy Đại Hoàng còn do dự, Lý Yêu Yêu nhịn không được mắng: “Nhát gan như cậu thì thôi quên đi, mỗi thế mà cũng không làm được.”

    Cậu xuống nước, chậm rãi bò đến gần Tô Duy, mắt thấy Tô Duy ngay gần, liền nhắm hai mắt nhào tới “Anh cứu em đi ~~ Em không biết bơi~~~”

    Trong hỗn loạn, cậu cảm nhận được một đôi bàn tay ấm áp chạm vào mông mình, vững vàng nâng cậu dậy..

    Tim Đại Hoàng đập rộn, len lén mở mắt ra, chỉ thấy một anh chàng da trắng, nét mặt lo âu nhìn mình. Đại Hoàng ngạc nhiên, nhanh chóng rời khỏi người anh ta, ôm mông ấp úng nói không nên lời .

    Tô Duy bơi tới, dùng tiếng Anh nói vài câu xin lỗi với người kia, sau đó đen mặt kéo Đại Hoàng lên bờ: “Không biết bơi thì ra sâu như vậy làm gì?”

    Đại Hoàng xấu hổ gần chết, bám chặt Tô Duy, chôn mặt ở hốc cổ anh nhỏ giọng nói “Bác sĩ, anh dạy em bơi có được không?”

    Ngoài dự liệu, Tô Duy không cự tuyệt: “Được.”

    Rất nhanh, Đại Hoàng phát hiện dưới nước là nơi ve vãn tốt nhất.

    Đầu tiên cậu tỏ vẻ lo lắng sợ sệt, sau đó lại muốn xuống nước, sau nữa thì như bạch tuộc mà quấn lấy Tô Duy để anh dạy dỗ, kỹ xảo càng ngày càng điêu luyện, thấy Tô Duy không phản đối lại càng được thể bám dính.

    Tô Duy kéo cậu ra khỏi người mình lần thứ N, như cười như không nói: “Giờ chắc không nhầm người nữa?”

    Đại Hoàng ngẩn người, ngượng ngùng cười, “Bác sĩ…”

    Tô Duy cười giễu một tiếng, nhéo nhéo tai cậu, bỏ lại một câu “Tự chơi đi” rồi rời đi.

    Đại Hoàng ôm tai, mặt đỏ dần, thật lâu vẫn chưa tỉnh hồn.

    Chiều muộn trở về biệt thự, Tô Duy tắm rửa xong đi ra, lại phát hiện Đại Hoàng không có ở trong phòng.

    Anh tìm cậu một vòng, người giúp việc bảo vừa rồi thấy Đại Hoàng ra ngoài một mình, Tô Duy không khỏi lo lắng. Đại Hoàng không biết tiếng Anh, lại ở nơi đất khách quê người, nếu lạc đường chỉ sợ không biết để cách quay về. Tô Duy vội khoác áo, chạy ra ngoài tìm người.

    Rất nhanh, Tô Duy tìm thấy Đại Hoàng đang ngồi một mình trên bãi biển.

    Gió thổi qua quần áo, vẽ ra bóng lưng thon gầy, tóc nương lối gió nhẹ bay.

    Tô Duy đi tới ngồi xuống bên cạnh, phát hiện cậu đang ôm má, ngây người nhìn mặt trời lặn.

    “Bác sĩ..” Đại Hoàng thì thào.. “Em vừa mới gặp một trường hợp..một người muốn tự sát nên đã uống thuốc độc, đến khi có người phát hiện ra thì đã bị hôn mê.. Lúc hôn mê, anh ta lẩm bẩm hai chữ.. anh đoán là gì ?”

    Tô Duy nói, “Cứu tôi.”

    Đại Hoàng cười cười: “Đúng, là ‘Cứu tôi’, có lẽ trong tiềm thức anh ta không muốn chết. Rất nhiều người tự sát mà được cứu, sau đó đều cố gắng sống thật tốt, bởi vì hy vọng sống trong tiềm thức đã bị kích thích, chuyển hóa thành ý thức.” Cậu quay đầu, ánh mắt trong suốt nhìn Tô Duy, “Bác sĩ, anh thích em không ?”

    Tô Duy trầm mặc.

    Đại Hoàng cắn môi “Lần trước em thôi miên bác sĩ, em có hỏi anh, hỏi rằng anh có thích em dù chỉ một chút không, anh biết đáp án của anh là gì không ?”

    Tô Duy nhíu mày, không nói nên lời.

    Đại Hoàng lặng lẽ cười: “Không phải lo lắng, đáp án của anh là —— không. Nhưng đã lâu như vậy, em muốn hỏi lại lần nữa, bác sĩ, anh có thích em dù chỉ một chút không?”

    Tô Duy đắn đo mở miệng: “Đại Hoàng…”

    Đại Hoàng tiến lại gần, nhỏ giọng nói: “Anh có dám để em thôi miên lại một lần nữa không? Có lẽ ý thức và tiềm thức của anh vẫn chưa nhất trí …”

    Sắc mặt Tô Duy chợt thay đổi: “Lộ Tiêu..”

    Đại Hoàng cười khổ: “Được rồi, em sẽ không làm điều gì mà anh không thích đâu.”

    Một lát sau, mặt trời chìm hẳn xuống đường chân trời. Tô Duy đứng lên, hai tay bỏ vào túi quần “Về đi, buổi tối trời lạnh.”

    Đại Hoàng cũng không lập tức nhúc nhích, đến khi Tô Duy đi được một đoạn, cậu nhìn bóng lưng anh mà nhỏ giọng: “Có phải em rất ích kỷ không …. Nhưng mà bác sĩ, em thật sự thích anh..”

    Thậm chí cậu còn tin rằng, nếu một ngày mình quên mất Tô Duy, chỉ cần có thể gặp lại anh, cậu sẽ lại thích anh một lẫn nữa. Cậu cũng không rõ lý do, chỉ là cứ cố chấp tin như vậy.

    Chương 12.

    Ngày cuối năm, Thượng Hải đột nhiên mưa lớn, vậy nhưng mặt trời vẫn thủy chung chiếu sáng, không vội vã rời đi. Sau cơn mưa, phía xa hiện lên cầu vồng lấp lánh.

    Lâm Duẫn Nhiên đứng bên cửa sổ, nhìn cầu vồng rực rỡ hồi lâu, cuối cùng cầm điện thoại gọi cho Tô Duy ở nửa kia trái đất.

    “Thân ái, chúc mừng năm mới.” Giọng anh tràn đầy ý cười.

    “Hử… chúc mừng năm mới.” Thanh âm bên kia có chút không tình nguyện.

    Lâm Duẫn Nhiên ngây người mấy giây, nháy mắt lên cơn: “Cậu là ai? Dolores đâu?!”

    Thiếu niên ở đầu dây bên kia nói: “Anh ấy đang tắm. Thầy Lâm, gặp ai thầy cũng gọi là ‘thân ái’ sao?”

    Tắm? Lâm Duẫn Nhiên ngạc nhiên, nổi giận nói: “Đại Hoàng! Cậu, cậu! Không phải Tô Duy đang ở bên Mĩ sao ?”

    Đại Hoàng cười: “Tôi với bác sĩ cùng nhau đi đón năm mới đó ~”

    Lâm Duẫn Nhiên tức đến run người: “Cậu ấy mang cậu đi cùng nhau đón năm mới? Cậu ấy dẫn cậu đi gặp cha mẹ sao? Cậu! Tôi!!”

    Bên kia mơ hồ truyền đến thanh âm của Tô Duy, Đại Hoàng khéo léo gọi: “Bác sĩ, thầy giáo hư hỏng kia gọi cho anh!” Sau đó người nghe đổi thành Tô Duy.

    Lâm Duẫn Nhiên khóc lóc tố cáo: “Tô Duy! Cậu phụ lòng tôi…”

    Tô Duy cầm điện thoại liếc nhìn Đại Hoàng, Đại Hoàng lè lưỡi cười cười, tránh qua một bên.

    “Chúc mừng năm mới”, Tô Duy nói.

    Lâm Duẫn Nhiên hít một hơi, nhăn nhó bảo: “Chúc mừng năm mới.. A Duy, ở đây vừa có cơn mưa, cầu vồng xuất hiện, rất rực rỡ…”

    Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh huyên náo, thật lâu sau Tô Duy mới đáp lại: “Xin lỗi, anh vừa nói gì?” Không đợi Lâm Duẫn Nhiên trả lời, anh liền nói: “Cha tôi gọi, lần sau nói chuyện. Hẹn gặp lại.”

    Lâm Duẫn Nhiên nghe tiếng tút dài.. người ngây ra.

    Mấy phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Duẫn Nhiên đi tới, qua mắt mèo nhìn thấy Nhậm Tiểu Thiên đang đứng ngoài cửa.

    Anh mặt không đổi sắc đi ra mở cửa, lạnh lùng nhìn cậu: “Cậu lại tới đây làm gì?”

    Tay trái Nhậm Tiểu Thiên cầm giỏ trái cây, tay phải cầm chín bông hồng, biểu tình rầu rĩ: “À.. em tới xin lỗi.”

    Lâm Duẫn Nhiên đang không có chỗ xả giận, liền cười lạnh hỏi: “Thế nào mà chỉ có chín bông hồng?”

    Nhậm Tiểu Thiên nhíu mày: “Hoa hồng rất đắt…”

    Thấy sắc mặt Lâm Duẫn Nhiên dịu đi một chút, Nhậm Tiểu Thiên nói tiếp: “Em lấy từ bó hoa hồng bạn cùng phòng em tặng bạn gái, không dám rút nhiều, chỉ lấy chín bông..”

    Lâm Duẫn Nhiên: “…..”

    Trong phút chốc Lâm đại thiếu gia trở nên vui vẻ, đỡ trán nở nụ cười: “Cậu keo kiệt đến mức nào chứ? Đến hoa hồng cũng còn phải đi rút trộm?”

    Nhậm Tiểu Thiên nghiêm túc nói: “Đây không phải là trộm. Đàn ông ngoại trừ bạn gái và đồ lót ra, còn lại đều có thể dùng chung.”

    Lâm Duẫn Nhiên cười lớn: “Vậy bạn trai dùng chung được không ?”

    Nhậm Tiểu Thiên ngẩn người, cẩn thận quan sát sắc mặt Lâm Duẫn Nhiên, đắn đo mở miệng: “Chắc là.. Cũng không thể..”

    Lâm Duẫn Nhiên cười lớn, lộ ra hai hàng răng trắng bóng, ánh mắt lạnh lẽo phi đao: “Nhậm Tiểu Thiên, cậu đừng tưởng trong tay tôi chỉ nắm mỗi điểm môn tự chọn của cậu. Với giao tình của tôi với thầy Trương, thầy Vương, mấy môn đạt chuẩn của cậu tôi cũng có thể thay đổi.”

    Nhậm Tiểu Thiên cúi đầu: “Thầy Lâm, 5h chiều em phải về nhà ăn cơm tất niên, thời gian còn lại đều cho thầy cả, thầy bắt em làm gì cũng được.”

    Lâm Duẫn Nhiên tránh sang một bên, hừ lạnh: “Vào đi.”

    Nhậm Tiểu Thiên tiến vào, phát hiện trên đàn dương cầm ở phòng khách có đặt một khung ảnh. Lần trước tới cậu không chú ý, lần này nhìn qua, không khỏi ngẩn người: “Thầy Tô ?”

    Lâm Duẫn Nhiên dừng bước: “Cậu biết Do… Cậu từng học môn của Tô Duy ?”

    Nhậm Tiểu Thiên lắc đầu: “Ấy là bác sĩ tâm lý của bạn em.”

    Câu này đánh trúng họng súng Lâm đại thiếu gia. Anh nhướn mày, vui vẻ hỏi: “Bạn của cậu? Lộ Tiêu ?”

    “Tâm lý cậu ấy vốn không ổn lắm. Trước đây không thích tiếp xúc cùng người khác, nhìn qua rất lãnh đạm, nhưng thực ra là sợ tiếp xúc với mọi người.” Lâm Duẫn Nhiên nghe Nhậm Tiểu Thiên kể chuyện về Lộ Tiêu, cậu cau mày, chậm rãi nhớ lại: “Tính tình Lộ Tiêu cũng rất cổ quái, có lẽ em là người bạn duy nhất của cậu ấy.. Hơn nữa..” Cậu dừng một chút.. “Cậu ấy thường xuyên đoán ra em đang nghĩ gì.”

    Lâm Duẫn Nhiên không quan tâm mấy cái này, anh hỏi: “Cậu ta thích đàn ông ?”

    Nhậm Tiểu Thiên lắc đầu: “Cậu ấy từng nói đồng tính luyến ái rất đáng ghét.”

    “Hử..” Lâm Duẫn Nhiên mắt lớn mắt nhỏ trợn tròn: “Đồng tính luyến ái thì làm sao ?”

    Nhậm Tiểu Thiên nói tiếp: “Nhưng mà hình như cậu ấy cũng không thích con gái.. Em không biết, cậu ấy chẳng thích ai cả.”

    “Ra là sợ đồng tính, trách không được bây giờ mình cũng…”Lâm Duẫn Nhiên lại chuyển đề tài: “Cậu ta có khuyết điểm gì ?”

    Nhậm Tiểu Thiên trầm tư suy nghĩ thật lâu, nghiêm túc nói: “Thầy, em đặc biệt lương thiện, nhớ về người khác, chỉ nhớ toàn ưu điểm..”

    Lâm Duẫn Nhiên “…..”

    Hai người nói chuyện về Tô Duy và Đại Hoàng thật lâu, Lâm Duẫn Nhiên phát hiện Nhậm Tiểu Thiên có vấn đề, càng hỏi lại càng mơ hồ, Nhậm Tiểu Thiên toàn cho đáp án lung tung, cùng một vấn đề, cách một lúc hỏi lại lần nữa, câu trả lời lại không giống nhau. Nháy mắt đã sắp năm giờ, Lâm Duẫn Nhiên đành phải để Nhậm Tiểu Thiên đi về.

    Trước khi đi, Nhậm Tiểu Thiên lấy lòng nói: “Thầy, tha cho em một lần đi.”

    Lâm Duẫn Nhiên tỏ vẻ ôn hòa: “Còn xem biểu hiện sau này của cậu.”

    Nhậm Tiểu Thiên nhún vai, đành phải đi về.

    Cậu đi được một lúc, Lâm Duẫn Nhiên nhận được một tin nhắn, cầm điện thoại lên nhìn, thấy người gửi là Nhậm Tiểu Thiên, anh liền tò mò mở ra.

    “Ừ, hôm nay hắn không bắt tôi làm việc, lại còn cùng tôi ngồi nói chuyện, về bạn thân ngày trước. Tôi có ngu đâu mà bán đứng huynh đệ mình, đùa giỡn một chút.” Phía sau còn có ký tự mặt cười ”  ̄ー ̄ “

    Một giây sau, Nhậm Tiểu Thiên nhận được tin nhắn, chỉ vỏn vẹn hai chữ “Gửi nhầm”, phía sau là một chuỗi dấu chấm lửng.

    Lâm Duẫn Nhiên bóp chặt di động, khớp xương kêu răng rắc. Anh nhìn màn hình sáng yếu ớt thật lâu, không nói nên lời.

    Buổi trưa ngày cuối năm, cả nhà họ Tô cùng nhau vào phòng bếp nấu ăn, chuẩn bị một bàn cơm tất niên ấm áp. Tô gia nhiều con, trừ bỏ anh cả Tô Kiềm khoanh tay đứng ngoài, Tô Duy và Tô Di đều vào giúp một chút, nhưng cũng chỉ là vài thứ cơ bản. Hai cô con gái họ Tô cũng không khá hơn, trong này tay nghề tốt nhất lại là Đại Hoàng, vì vậy Đại Hoàng cầm muôi chỉ đạo, mấy người khác đứng quanh làm trợ thủ, cùng nhau đóng góp chút ít.

    Chị Tô khen: “Em trai, nấu ăn thật khéo nha.”

    Đại Hoàng vui vẻ nhìn Tô Duy, phát hiện khóe miệng anh cong lên, tựa hồ có chút đắc ý.

    Đến lúc tạm nghỉ, Đại Hoàng ngồi xuống trước mặt Tô Duy lấy lòng, hai tay đặt lên đầu gối anh, mặt viết bốn chữ “Anh khen em đi~~” to đùng: “Bác sĩ, hôm nay em có tự tin, rằng có thể lấy lòng dạ dày của bố mẹ chồng đó~”

    Khóe miệng Tô Duy cong lớn, nhưng vẫn lạnh lùng bảo: “Còn nói lung tung, tôi mua vé máy bay lập tức tống cậu về nước.”

    “A.. bác sĩ…” Đại Hoàng gối đầu lên chân anh, giả vờ đáng thương oán trách nói: “Anh là đồ quỷ biệt nữu, cả chị và em của anh đều công nhận em rồi mà.”

    Tô Duy dở khóc dở cười: “Cậu học cái câu này của ai? Sau này cách xa Lý Yêu Yêu ra một chút.”

    Nháy mắt đến buổi tối. Cả nhà đã lâu không xum họp, náo nhiệt cùng ăn bữa cơm tất niên, không biết ai nhắc đến chuyện cũ, rượu vào mọi người bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nói đến chuyện xúc động, có người lã chã rơi nước mắt.

    Tô Duy nghe mọi người trong nhà nói chuyện xưa liền im lặng, thỉnh thoảng nghe mọi người nhắc đến tên mình, anh liền mím môi, cầm ly rượu lên uống cạn.

    Cha của Tô Duy – Tô Bác Hoa – âu yếm nhìn hai đứa con trai, thổn thức nói: “Khi đó con còn muốn nhảy lầu tự tử, bệnh tim của mẹ con suýt chút nữa tái phát.”

    Đại Hoàng cầm đũa ngơ ngác, không dám tin nhìn Tô Duy: Nhảy lầu?!

    Tô Bác Hoa nói tiếp: “Sau đó mặc kệ mấy đứa thích làm gì thì làm, cha mẹ đều ủng hộ. Thích đàn ông hay phụ nữ, cũng mặc mấy đứa, chỉ mong các con sống thật tốt. Mấy năm nay cha cũng thông suốt rồi, người khác nghĩ gì đều không quan trọng, cái quan trọng là mình cảm thấy hạnh phúc. Không cần phải quan tâm người ta nghĩ gì.”

    Tô Duy nắm lấy ly rượu, cồn vào khiến mặt anh ửng hồng, mắt cũng đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào: “Cảm ơn cha, mẹ.”

    Tô Kiềm nhíu mày, cuối cùng chỉ khe khẽ thở dài.

    Ăn cơm xong, Tô Duy và em trai đi ra ngoài hóng gió, hai người ở bên bãi biển, vừa tâm sự vừa uống rượu, đến thật khuya mới quay trở về.

    Tô Di và Đại Hoàng hợp lực kéo Tô Duy vào phòng, Tô Di nói: “Đại khái là buổi tối nhắc đến chuyện xưa, Tô Duy không vui lắm, uống rất nhiều rượu. Lát nữa cậu giúp anh ấy lau người rồi ngủ tiếp, thuốc giã rượu trong ngăn kéo có hết cả.”

    Đại Hoàng liên tục gật đầu: “Anh yên tâm, giao cho em đi!”

    Tô Di đi rồi, quả nhiên Đại Hoàng giúp Tô Duy cởi quần áo rồi lau người cho anh.

    Tô Duy say rượu rất an tĩnh, ánh mắt mê man nhìn trần nhà, mặc kệ Đại Hoàng làm gì. Đại Hoàng loay hoay lau người cho anh, anh cũng không phản kháng.

    Đại Hoàng từ từ lau đến nơi quan trọng, cầm khăn mặt cẩn cẩn trọng trọng gọi: “Bác sĩ ?”

    Dường như Tô Duy không nghe thấy.

    “Anh trai ?”

    Tô Duy bất động.

    “Thầy~~”

    Tô Duy vẫn bất động như trước, Đại Hoàng bắt đầu nghi ngờ anh vừa mở mắt vừa ngủ.

    Cậu ném khăn mặt qua một bên, bàn tay chậm rãi lướt trên người Tô Duy, đến hai điểm hồng trước ngực thì khẽ dừng lại, xấu xa nhéo một cái.

    Quả nhiên Tô Duy bị giật mình.

    Đại Hoàng nằm xuống bên cạnh bác sĩ, ở cự ly thật gần bắt đầu đánh giá khuôn mặt Tô Duy. Môi, mũi, lông mày, nốt ruồi bên khóe mắt…

    Đại Hoàng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, vừa mong đợi vừa lo lắng hôn lên nốt ruồi ở khóe mắt anh, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ.. Em lợi dụng lúc anh khó khăn làm chuyện xấu thì sao bây giờ?”

    Tô Duy nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mê man: “Lộ Tiêu….”

    Đại Hoàng vừa mừng vừa sợ khẽ gật đầu.

    Tô Duy đưa mắt, chậm rãi tiến về phía Đại Hoàng, môi hai người cách nhau thật gần, nhiệt khí đều vương trên mặt đối phương. Thậm chí Đại Hoàng còn thấy từng sợi lông tơ thật nhỏ trên mặt Tô Duy. Cậu thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, lúc này chỉ chu môi một chút là có thể hôn Tô Duy.

    Cậu run giọng: “Bác sĩ…”

    Câu nói tiếp theo đều bị Tô Duy nuốt trọn.

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy