Home Đam Mỹ Bắc Thành Thiên Nhai – Chương 2

    Bắc Thành Thiên Nhai – Chương 2

    Thuộc truyện: Bắc Thành Thiên Nhai

    Lâm Trạch lại mở cửa sổ chat của người bạn khác.

    Lâm Trạch: [Cưng ơi, anh muốn nghỉ việc.]

    Đối phương là một bé thụ, vẫn luôn rất thích Lâm Trạch, đã từng ngày ngày theo đuổi Lâm Trạch, muốn yêu đương với anh, hết tặng đồ lại gửi tin nhắn.

    Song Lâm Trạch không thích lắm kiểu nhóc con này, lại còn là dạng thụ liễu yếu đào tơ, nõn nà non nớt nữa chứ, nên không đồng ý, đã nói rõ ràng với cậu rất nhiều lần rằng chỉ làm bạn bè thôi.

    Bé thụ đó vẫn rất quan tâm săn sóc, đối đãi nhiệt tình, thực sự quá tốt với Lâm Trạch, từ chối đi từ chối lại mà vẫn không xong. Sau rốt, Lâm Trạch thấy lòng dạ không yên, áy náy bứt rứt, nhận cậu làm em trai.

    Trong cái giới gay này, những trường hợp gọi nhau là em trai anh trai thì vô kể, Lâm Trạch không thích nhận anh em nuôi nhiều quá, anh chỉ có một cậu em trai này. Thật tình anh cũng luôn luôn chăm sóc, quan tâm tới cậu.

    Lý Trì Nhiên: [Nghỉ đê, tối nay chúng mềnh đi coi phim nha.]

    Lâm Trạch nói vài câu, tóm lược sơ sơ tình huống với đối phương, Lý Trì Nhiên bảo: [Hầy, anh, anh cứ tìm đại việc nào đó, chẳng lẽ không tìm được chắc. Giờ bán phở chua cay cũng kiếm được hơn hai ngàn một tháng rồi, cần gì.]

    [Anh có nhiều bạn như vậy, nhờ ai đó giới thiệu công việc, làm gì chẳng được, thật sự lần đầu tiên em nghe chuyện phóng viên không tìm được công việc đó.]

    Lâm Trạch nghĩ cũng thấy có lý, công việc lương hai ngàn tám, đối với một người mới thì đúng là cũng ngon, song đối với phóng viên chính thức đã làm việc mấy năm thì quả thật quá chi là thốn, làm sao mà sống nổi trong thành phố tuyến 1.5 (*) này được, nói gì tới chuyện mua nhà mua xe gì nữa.

    (*) Thành phố tuyến 1.5: Có 4 thành phố tuyến 1 là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến. Thành phố tuyến 1.5 (quá độ, gần lên thành phố tuyến 1), gồm 9 thành phố là Thành Đô, Trùng Khánh, Thẩm Dương, Hàng Châu, Thiên Tân, Đại Liên, Vũ Hán, Tô Châu, Nam Kinh. – thông tin theo năm 2012 – năm viết truyện.

    Càng nẫu lòng hơn là, cái vị trí này chẳng có tí tương lai nào.

    Song Lâm Trạch vẫn muốn biết mục đích sếp điều anh tới vị trí này là gì, nếu thật sự muốn rèn giũa anh… thì tốt thôi, nhưng rõ là khả năng không cao lắm.

    Anh đến văn phòng, ở ngoài gõ cửa, dường như sếp đã đợi rất lâu rồi, bên trong vẫn còn tay nhân viên mới họ Khang, sếp nói: “Đến đúng lúc quá, Lâm Trạch, tôi cũng muốn nói với anh về chuyện hôm nay.”

    Tiểu Khang đi rồi, Lâm Trạch gật đầu, bảo: “Vừa rồi tôi kích động quá.”

    “Hiểu mà.” Sếp nói: “Tâm lý nảy sinh sự chênh lệch, hẫng hụt, mới đầu tôi cũng như vậy.”

    Lâm Trạch nhìn sếp không nói không rằng, sếp tằng hắng một cái, nói tiếp: “Người trẻ các cậu kích động quá, thật ra đổi vị trí cũng có cái tốt của nó, cái chúng ta muốn chính là làm sao phát triển mục mình làm rực rỡ hơn.”

    Lâm Trạch nghĩ thầm toàn mấy lời nhảm nhí gì đâu, trước nay tôi ở mục Giải trí, bỏ công bỏ sức, thế chắc không phải để như lời ông nói chắc? Lúc vừa mới đến mục Giải trí, đến khuôn mặt ngôi sao mà đồng nghiệp cũng còn chẳng biết hết, khó khăn lắm mới khởi sắc lên được một tí, ấy mà cớ gì lại điều tôi đi làm cái công việc vô vị vớ vẩn này?

    Tình hình của mục Chùm ảnh anh quá là tường tỏ, mỗi ngày ngoài việc thu thập ảnh ọt cung cấp cho những mục khác, thì hoàn toàn chẳng có tương lai phát triển nào sất, muốn làm tin cũng bất lực, chỉ có thể lên mạng thó bên trang này một bức, thó bên trang kia một bức. Hoàng Chấn làm chủ mục của kênh này, ảnh ọt phải lựa theo sở thích của gã ta, mỗi ngày tìm một đống ảnh khoe thân chân dài đăng phía trên. Mới chỉnh đốn đã muốn kéo cả lũ chết chùm, Lâm Trạch tuyệt đối sẽ không đâm đầu vào bụi rậm này.

    Cái anh quan tâm là về sau có thể tạo cơ hội mới cho anh không, nhưng câu trả lời của sếp đã khiến anh hoàn toàn thất vọng. Dông dài toàn những lời sáo rỗng, chỉ trấn an qua loa vài câu, làm bộ như chẳng muốn nói với anh thêm một chữ nào nữa, bắt anh trở về làm việc, rồi còn kêu lão ta không có để trong lòng chuyện ở phòng họp, khuyên Lâm Trạch cũng đừng có để tình cảm xen vào công việc.

    Lâm Trạch lại đi ra ngoài, quay lại chỗ ngồi, Hoàng Chấn cười nói: “Thông rồi ha? Nói rõ ràng được rồi thì tốt, sếp Vương cũng không phải người ghim thù.”

    Lâm Trạch không trả lời gã, lúc anh vẫn còn chưa ra được quyết định, có người nhắn tin điện thoại cho anh, là một người chơi rất thân với anh, tên Kỹ Thuật.

    Kỹ Thuật: [Anh Trạch, em đoán có người chơi đểu sau lưng anh, mách lẻo chuyện tác phong và tính hướng của anh, nên sếp mới mới điều anh sang cái chỗ chán đời đó. Có phải lúc dẫn dắt người mới anh gây thù chuốc oán với Hoàng Chấn không?]

    Cuối cùng Lâm Trạch cũng vỡ ra, trước đây lúc anh dắt Hoàng Chấn đi phỏng vấn, có lẽ gã mơ hồ đánh hơi được gì đó về tính hướng của anh.

    [Biết ngay mà, hóa ra là vậy, cậu chắc chắn hả? Tôi không gây khó dễ hay chuốc thù gì với gã cả. Kỳ thực tập suýt nữa gã không qua, chính tôi đã viết đơn cho gã nên gã mới được lưu lại đó.]

    Kỹ Thuật: [Tiểu Khang mới đến bảo hắn nghe thấy sếp Vương nói vậy, hắn không biết chúng mình có QQ giám sát, lúc về hắn nói xấu anh với bạn gái trên mạng. Anh qua mà coi.]

    Lâm Trạch đứng dậy đến chỗ Kỹ Thuật, nhìn lướt qua QQ giám sát, y như rằng, Tiểu Khang với bạn gái tám với nhau vụ anh đồng tính, rồi cũng bảo sếp cực kỳ ghét đồng tính.

    Tuy rằng trong công ty có người biết anh đồng tính, song từ trước tới nay không ai dám hỏi trước mặt anh, cùng lắm là lén lút nói sau lưng. Nơi lắm drama nhất chính là chỗ làm với trang web công ty, hồi trước lúc Lâm Trạch đi mua sắm với mấy em gay cũng ngẫu nhiên đụng phải đồng nghiệp mấy lần. Anh không kết hôn không có bạn gái, còn bị vài người lẳng lơ khoác tay, lúc đụng phải đồng nghiệp không kịp tránh, mà kể ra anh cũng chẳng muốn tránh, tự biết khó tránh khỏi chuyện lời ra tiếng vào.

    Nếu đã có đối tượng kỳ thị trong nội bộ, thì có cố thế nào cũng vô dụng, thôi nghỉ việc luôn cho rồi. Anh đi nộp đơn từ chức, nói chuyện với chủ mục và sếp, chính thức thôi làm.

    Lúc đi ra anh tính toán một chút, vẫn còn hai mươi ngàn hơn tiền gửi tiết kiệm, dẫu sao thì bản thân anh cũng đã bị chuyển vị trí, có bỏ việc đột ngột vầy cũng chẳng sao. Giấy chứng nhận nghỉ việc qua một tuần nữa đi lấy cũng được, nhưng bắt anh đưa tất cả những phương thức liên lạc cho người mới, rồi lại đưa hắn đi giới thiệu với từng người khác thì đừng có mơ, đụng trúng nguyên tắc của anh. Đùa nhau hả, hai năm dốc sức khổ cực cày cuốc vì kẻ khác mà phí hoài công cốc, Lâm Trạch thà bị sếp bóc mẽ nhược điểm, phơi bày cho những người trong ngành cũng không chấp nhận giúp đỡ người mới ở hoàn cảnh này.

    Trừ lương thì trừ, những phương thức liên lạc này đáng giá mấy tháng lương lận đó, thậm chí giấy chứng nhận nghỉ việc có hay không cũng chẳng sao.

    Lâm Trạch biết sếp phó vẫn sẽ bảo vệ bao che cho anh, dẫu sao thì dù sau này anh có đi ăn máng khác, chắc hẳn vẫn sẽ là dân trong ngành tin tức báo mạng với nhau, giúp anh cũng chính là giúp bản thân.

    Anh đeo túi đựng laptop, lúc đi ra đường mới có 10 giờ, ánh mặt trời rực rỡ, bỗng nhiên cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng. Cuộc sống vẫn đẹp đẽ như thế, khác biệt chỉ nằm ở chỗ mình sống thế nào mà thôi, về nhà rồi Trịnh Kiệt thể nào cũng sẽ giúp anh. Tìm việc ấy mà, có gì đâu, qua một khoảng thời gian nữa lại tìm, nhớ năm đó anh cũng gửi CV đi khắp nơi, chăm chỉ nghiêm túc sống tới giờ.

    Một người ăn no, cả nhà không đói, anh chẳng vay tiền mua phòng, chẳng cần phải bảo dưỡng xe, Lâm Trạch sâu sắc cảm thấy bản thân hạnh phúc nhường nào.

    Đi đâu giờ? Cảm xúc của Lâm Trạch lúc này chính là muốn lượn lờ đâu đó, hoặc hét lên với những người qua đường rằng anh đã bỏ quách việc rồi.

    Anh muốn về nhà ngủ một giấc, hai năm nay gần như anh chưa được ngủ giấc nào một mạch tới khi tỉnh, nhưng giờ về thì lại sợ đụng phải mấy tay xã hội đen tới đòi nợ. Thế nên anh tới Giang Bắc trước, vào quán Starbucks ngồi, gọi cốc cà phê, lấy iPad ra lên mạng. Ăn xong bữa trưa rồi quay lại hoặc thôi ở bên ngoài nguyên ngày nay vậy.

    Gần như khắp nơi ở Giang Bắc đều phủ sóng wifi, trong cửa hàng cũng có, muốn ăn đắt tí có thể tới Thượng Tỉnh ăn bữa búp-phê hai trăm tệ, còn nếu muốn ăn rẻ hơn thì ăn sương sáo, mì chua cay, đầu, lưỡi vịt hầm đến mức mềm tơi, lẩu nhúng xiên que hay món xào.

    Hoặc cũng có thể ngồi ở quán trà kiểu Hồng Kông gọi ấm trà, hai lồng đồ ngọt, chỉ tốn có ba mươi tệ mà ngồi được cả buổi chiều.

    Hoặc nếu không thì ở tầng thượng Đại Dung Thành ăn món Quảng Đông, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Đông Bắc, Vân Nam chính tông, vịt quay bít tết. Cả Bắc Thành Thiên Nhai gần như ngày nào cũng tổ chức mua chung, mua một phiếu mua hàng tập thể, chỉ cần hai mươi tám tệ cũng đủ để ăn nhòe cả ngày.

    Tối đến, đợi Trịnh Kiệt tan tầm rồi lại cùng đi ăn lẩu nhúng xiên que, uống bia, hoặc mua đồ ăn về nhà. Lâm Trạch làm ở mảng tin tức rõ lâu như vậy, biết rõ ở phố núi rất ít đồ ăn mà dầu mỡ dùng lại nhiều lần, trừ mấy kiểu xiên que đồ nướng ven đường thì đa phần các cửa hàng vẫn rất chú trọng tới danh tiếng.

    Mà nói, rất nhiều người ở đây đều có tính cách nóng nảy cục súc, cứ thử chọc nhau chơi, ông chủ coi chừng bị đánh liền.

    Lâm Trạch mở iPad tìm chỗ mua chung, tiện tay mở phần mềm xem có bao nhiêu gay ở gần đây. Hễ là thành viên đã đăng ký phần mềm kết bạn đồng tính này thì đều sẽ hiện lên trên danh sách ở xung quanh khu vực, dưới ảnh còn có khoảng cách từ chỗ đối phương tới anh, gay gần nhất cách anh chỉ có 5m.

    Lâm Trạch vuốt vuốt, lật trang chứa đầy những ảnh sang, bên dưới là một đống người cách anh 50m, 75m, 120m, trong phạm vị 1000m thì có mấy trang lận, người trang điểm lồng lộn, có ảnh đại diện cơ bắp cuồn cuộn, có thiếu niên thanh thuần, có kiểu kỳ quặc, có người để mặt mộc, có người để hình thật không qua chỉnh sửa, có béo có gầy có người men lỳ có người lại nữ tính… chẳng khác nào lật thẻ bài trong hội đồng tính vậy. (*)

    (*) Ngày xưa vua muốn thị tẩm ai thì thường lật thẻ bài.

    Có lẽ phố núi là nơi có nhiều gay nhất trong những nơi anh từng ghé qua, so với Thành Đô, Bắc Kinh hay Thượng Hải thì mật độ đều cao hơn. Ngoài Hồng Kông ra thì gần như chẳng có mấy thành phố có thể so được với đây. Thành phố đại lục như Cáp Nhĩ Tân, Cát Lâm,… nếu mà ở trung tâm khu thương mại mở phần mềm này ra, gay gần nhất cũng phải cách 1km, 5km.

    5m, là ai vậy ta?

    Lâm Trạch ngước mắt lên ngó, nhìn khách của Starbucks, một đôi nam nữ yêu nhau ở phía bên trái anh đang nói chuyện, bên phải là một người nước ngoài đeo kính đang đọc sách, giờ mới là 10 giờ sáng, hẵng còn đang vắng.

    Sau quầy hàng có một cậu chàng trẻ trung cực ngon giai, đang lau bình cà phê, hay chính là cậu ta nhỉ? Mấy năm trước, Lâm Trạch thích nhất kiểu như cậu chàng kia, cao gầy, da trắng, mắt sâu môi đỏ, mặc áo sơ mi trắng phau nom sạch sẽ gọn gàng cực kỳ.

    Chỉ là nhìn có vẻ không giống gay cho lắm, giờ Lâm Trạch không thích kiểu thiếu niên có phong cách chỉn chu tưới mới như vậy rồi.

    Giờ anh thích kiểu gì ta, đến anh cũng chẳng rõ nữa, kiểu như Trịnh Kiệt? Cũng không có cảm giác, chắc là kiểu an toàn, đáng dựa dẫm.

    5m… Cũng có thể là ở bên ngoài, hoặc dễ là đang mua sắm ở tầng trên, hay đang ngồi uống trà chẳng hạn.

    Lâm Trạch nhìn ra bên ngoài bức tường thủy tinh, cảm thấy người đồng tính trên thế giới này nhiều tới vậy, cớ sao lại kỳ thị đồng tính? Sinh hoạt cá nhân như nào thì có liên quan đếch gì đến chuyện công việc cơ chứ.

    Cậu chàng lau bình cà phê lôi ra chiếc iPhone.

    iPad của Lâm Trạch hiện lên tin mới.

    Cơn gió theo đuổi giấc mộng: [Này anh đẹp trai, đang nhìn gì ế? Muốn thêm cà phê hở?]

    Vân Mộng Trạch: [Khỏi, nếu miễn phí thì có thể xem xét.]

    Lâm Trạch ngẩng đầu, cậu chàng lau ấm cà phê nọ cười rực rỡ rạng ngời, hai người đều không kìm được bật cười.

    Cậu chàng bưng bình nước đá đi qua, nói: “Hôm qua tôi đã nhìn thấy anh rồi.”

    Lâm Trạch hỏi: “Cậu mới tới hả?”

    Cậu chàng gật đầu, đáp: “Hôm qua người đi với anh là ‘bạn’ anh ha?”

    Lâm Trạch nhớ lại, hôm qua anh ngồi đây với Trịnh Kiệt uống nước đá, anh nói với cậu ta: “Không phải, đó là bạn nối khố của tôi, trai thẳng.”

    Cậu chàng ậm ừ, lau bàn của anh, về chỗ làm việc tiếp.

    Lâm Trạch uống hết cốc cà phê rồi lại uống sang cốc nước đá, tiếp tục lướt iPad, nhìn thấy một người tên là “Huấn luận viên thể hình hấp dẫn thời thượng”, ảnh đại diện đổi thành bức hình hôm nọ gã huấn luận viên thể hình gửi cho anh, ngay lập tức Lâm Trạch hết cả hồn, nhắn tin cho anh ta.

    Lâm Trạch: [Này, đừng có lấy hình tôi làm ảnh đại diện.]

    Không ngờ đầu bên kia nhắn lại trong tích tắc: [Haha, ok, cậu là gu tôi thích, nên tôi mới không kìm được lấy dùng.]

    Lâm Trạch thật sự đến bất lực với anh ta, huấn luận viên thể hình hỏi: [Không ngờ ở đây cũng gặp được cậu, cậu cũng xài phần mềm này hả?]

    Lâm Trạch: [Ừ, chỉ có điều tôi không tính xài để tìm 419, là bạn bè giới thiệu cho tôi xài, ngắm trai quanh đây, cũng vui.]

    Nói xong câu đó, Lâm Trạch bỗng nhiên cảm thấy bản thân hơi có gì đó giấu đầu hở đuôi, vừa mới quen thì nói thế làm gì? Có thể là bởi anh muốn mạnh mẽ nói với chính mình cũng như với người khác rằng, cuộc sống cá nhân của anh không bừa bãi.

    Anh quả thực không muốn 419, chỉ khi quen biết được một khoảng thời gian, có cảm giác thật sự mới muốn lên giường. Mặc dù yêu đương rất nhiều lần mà vẫn chưa thành công được lần nào, cũng bị Trịnh Kiệt mắng cho sợ rồi, nhưng sâu trong lòng anh vẫn lo bị người khác cảm thấy mình sống bậy bạ.

    Ví như người anh nhắn cho tối qua vậy, Lâm Trạch cảm thấy khi bên gã bạn online đó, tuy rằng không có cảm giác dữ dội mạnh mẽ gì, song vẫn có thể phát triển. Đối phương là quản lý nhỏ của một chỗ bán bảo hiểm, xem bộ có vẻ là kiểu người ổn định kiên tâm làm ăn cùng nhau nỗ lực. Quan trọng hơn lúc bọn họ lên giường, Lâm Trạch vẫn có thể cứng, chuyện tình dục nhịp nhàng ăn khớp, còn tình yêu thì có thể từ từ bồi đắp.

    Cuối cùng hôm qua người nọ không làm, hôm nay cũng chẳng liên lạc lại với anh nữa, chẳng có lấy một cái tin nhắn nào, vẫn chẳng trả lời tin anh nhắn, hôm trước nữa thuê phòng về cũng chẳng thèm tìm anh, nhắn không đáp, bản thân anh chắc chắn là bị 419 rồi.

    Huấn luận viên thể hình: [Tôi cũng không phải người bừa bãi đâu, dùng phần mềm này để tìm xem có khách hàng nào đặc biệt không, trước khi làm thì đều chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.]

    Lâm Trạch cảm thấy giải thích của anh ta buồn cười quá, bèn hỏi: [Gì mà chuẩn bị tâm lý?]

    Huấn luận viên thể hình: [Tránh cho bị quấy rầy, người làm nghề này bị quấy rầy nhiều lắm, khách nam, khách nữ, đã vậy lại không thể xổ thẳng toẹt ra, nếu không sẽ bị khách mượn cớ ý kiến.]

    Lâm Trạch: [Đúng là nghề nào cũng vất nhỉ, anh làm gì gần đây vậy? Đi mua sắm hả?]

    Huấn luận viên thể hình: [Phòng tập thể hình ở trên tiệm Starbucks, lên trên ngồi tí không? Cậu tan làm rồi hả? Làm thẻ tập thể hình không?]

    Điều Lâm Trạch sợ nhất đây rồi. Ban đầu vẫn nghĩ anh ta không đến mức mới quen mà đã đa cấp mua thẻ tập, cuối cùng y như rằng vẫn chào hàng, cơ mà anh vẫn tin gã huấn luận viên này không tính moi tiền của mình, nên đáp: [Tôi nghỉ việc rồi, mới nghỉ hôm nay.]

    Đối phương đáp: [Có khách rồi, tôi đi đã nhé.]

    Lâm Trạch ngán ngẩm cất điện thoại, nghĩ bụng gã này chắc hẳn nhắm vào gay chào hàng rồi, giờ người buôn bán làm ăn đều dẻo mỏ thật, đúng là không phải dạng vừa.

    Cả buổi sáng Lâm Trạch ngồi trong quán Starbucks tính toán chi tiêu mỗi tháng, xem làm thế nào tiết kiệm tiền, tính coi với hai mươi ngàn anh có thể trụ được bao lâu trong tình trạng thất nghiệp này. Cố thì chắc cũng được nửa năm đó, nhưng ăn không ngồi rồi lâu vậy thì nát quá là nát, vẫn phải tìm công việc thôi.

    Anh bật mạng coi tin mới trên web, Sina, Cqnews, Tencent, 163.com, ngó qua từng trang, cậu chàng lại rót cho anh cốc nước đá, hỏi: “Anh làm nghề gì?”

    “Phóng viên”, Lâm Trạch ngẩng đầu hỏi: “Có vụ gì hot không?”

    Cậu chàng đáp: “Tôi muốn đổi việc.” Vừa nói hai tay vừa làm động tác cầm máy chụp ảnh chụp, hỏi: “Chỗ anh có tuyển nhiếp ảnh không?”

    “Nhiếp ảnh hả.” Lâm Trạch đáp: “Cậu học chuyên ngành nào?”

    Cậu chàng cười cười, nói: “Nghiệp dư thôi.”

    Lâm Trạch nghĩ ngợi, bảo: “Trước đây tôi làm giải trí, mục Đời sống và Giải trí.”

    Cậu chàng lau bàn, lấy cốc giấy đi, bảo: “Phóng viên giải trí, tôi hiểu.”

    Lâm Trạch nói: “Không, không phải chó săn tin, là…”

    Lâm Trạch cũng không nói rõ, bảo: “Có tin tôi đến báo với cậu, cậu có máy ảnh không? Có thể vác máy đi lấy tin không?”

    Cậu chàng gật đầu, đáp: “Có một cái máy ảnh SLR, Nikon D3200. Anh nhiêu tuổi? Tôi sinh năm 84 đó.” (*)

    (*) Máy SLR: Máy ảnh phản xạ ống kính đơn: là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh dùng một tấm gương di chuyển được, đặt giữa ống kính và phim để chiếu hình ảnh thấy được qua ống kính lên một màn ảnh mờ để người dùng lấy nét. Hầu hết các máy ảnh SLR dùng một lăng kính năm cạnh hoặc gương 5 cạnh ở trên đỉnh máy để quan sát ảnh qua ống ngắm, cũng có những kiểu ngắm khác như là ngắm ở ngang thân hay lăng kính Porro. (Theo Wiki)

    Lâm Trạch cảm thấy làm nhiếp ảnh gia cũng được phết, có điều máy ảnh SLR chắc không hợp với trang web lắm, không chừng có thể giới thiệu cho một số tòa soạn báo không yêu cầu hiệu quả ảnh chụp quá cao… Nhưng lúc anh nghe thấy tuổi của cậu chàng thì bị đả kích ngay tắp lự.

    “Tôi 86, nhỏ hơn anh.” Lâm Trạch rầu rĩ đáp.

    (*) Từ đoạn này thay đổi xưng hô, để Lâm Trạch gọi đối phương là anh nhé.

    Cuối cùng thì Lâm Trạch cũng cảm thấy mình già rồi, cái nghiệp phóng viên, nắng chiếu gió quét đúng là tàn phá, còn thua cả tay 84 non trẻ y chang dân 9x, pha sữa đánh bọt trong quán cà phê.

    Đúng 1 giờ chiều, Lâm Trạch hứng lấy ánh nắng chói chang, ra ngoài đưa tiền cho em trai, lại nhận được tin nhắn của tay huấn luận viên thể hình nọ.

    Huấn luận viên thể hình: [Tôi tan làm rồi, cùng ăn cơm nhé?]

    Lâm Trạch đồng ý, huấn luận viên thể hình lại nói: [Tôi chờ cậu ở chỗ sườn núi, cửa Tinh Quang 68, xe màu đỏ.]

    Ngân hàng ngay đối diện sườn núi, Lâm Trạch quay đầu qua, nhìn thấy một chiếc xe BMW màu đỏ đang đỗ ở ngoài.

    Lâm Trạch nghĩ thầm, ái chà, đại gia đấy.

    Anh đẩy cửa, trong chớp mắt ngây người.

    Giây phút ấy, ngỡ như có khúc nhạc nào đó vang lên bên tai anh, như cảnh nam nữ gặp nhau trong phim vậy. Cửa BMW mở ra, một người đàn ông cao to, đeo kính râm, đồng hồ đắt tiền, mặc áo sơ mi hoa, quần Tây bước ra khỏi xe.

    Đối phương cắt tóc rất ngắn, nhưng không phải đầu đinh, độ ngắn vừa chuẩn, là kiểu đàn ông thu hút hấp dẫn sự chú ý. Người đàn ông quay đầu nhìn thoáng qua, lúc đóng cửa ánh sáng phản chiếu trên chiếc đồng hồ chói lóa xém sáng lòa mắt chó Lâm Trạch.

    Lâm Trạch chợt trào lên cảm giác “yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

    Nhưng ngay sau đó, người đàn ông nọ bước thẳng về phía trung tâm thương mại. Người đứng phía sau xe BMW vẫy tay với anh.

    Lâm Trạch: “…”

    “Tôi là Hoàng Nhuệ Quang.” Người đàn ông nọ vừa cười vừa giới thiệu bản thân.

    Anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ, quần lửng, giày thể thao trắng, da ngăm đen, cường tráng, cơ bắp trên cánh tay sít sao, lộ rõ dáng vẻ của huấn luận viên thể hình.

    Lâm Trạch gật đầu, lòng nảy lên sự buồn thương… Cái thói nhìn mặt mà bắt hình dong hay coi trọng vật chất thì rõ là sai trái đấy, cơ mà, trước khi anh chàng cao phú soái kia chưa xuống xe thì đối phương vẫn rõ là “xịn xò”, nhưng giờ so sánh, quả thực gây cho anh sự chênh lệch tâm lý cùng đả kích quá lớn.

    Thuộc truyện: Bắc Thành Thiên Nhai