Bạch Liên Hoa nghịch tập – Chương 45

    1250

    Thuộc truyện: Bạch Liên Hoa nghịch tập

    Ở căn cứ Vân Thành nghỉ ngơi một đêm, Hạ Chí quyết định trở về căn cứ kinh đô, hắn không hề muốn chạm mặt Bạch gia ở đây, thật sự rất sốt ruột, xem ra, kế hoạch thôn tính Bạch gia còn phải thực hiện nhanh hơn.

    Khi Hạ Chí báo cho Liên Hoa chuyện này, Liên Hoa đang bận rửa mông cho Liên Ngọc, thằng nhỏ Liên Ngọc sáng sớm đã không sợ hãi mà tè đầy ra giường, thuận tiện thải ra một đống ấy ấy, khi Liên Hoa bị Hạ Chí chọi mấy quả cầu điện đánh thức mới nhìn thấy Hạ Chí mặt đen như đáy nồi. Hạ Chí cứ như vậy nhìn thằng nhóc nằm trên giường cười hi hi ha ha, hắn quả thực không thể tin được trên đời này còn có một loại sinh vật có thể tùy tiện tè bậy ị bậy tồn tại, quả nhiên là do chứa gien của cái tên ngu xuẩn kia.

    Nếu Liên Hoa biết Hạ Chí nghĩ gì, tuyệt đối sẽ rống to bảo rằng mình oan uổng, con nít đều như vậy mà!

    Sự thật là, Liên Hoa thành thành thật thật ôm thằng nhỏ ngu ngốc đi rửa mông, dù sao bọn họ cũng sắp đi rồi, chăn đệm nơi này không cần quan tâm!

    “Được, sớm trở về gặp cha mẹ vợ cũng tốt.” Liên Hoa ngốc hề hề nói.

    ‘Xoẹt’ một tiếng, lại trúng một quả lôi điện giật cho mất hồn, Liên Hoa cứng đờ một lúc, lại yên lặng rửa mông, điện giật đã thành thói quen, nhìn xem kỹ thuật của vợ thật tốt! Một chút cũng không giật trúng thằng con mình.

    Hạ Chí làm cái bản mặt thối lạnh băng như thể Liên Hoa thiếu hắn hai trăm vạn, đi thẳng ra cửa lớn của căn cứ, Liên Hoa thay một thân quần áo mới, mang theo một cặp kính đen to sụ, còn đem cái mũ trùm của áo khoác trùm lên đầu, che khuất đám lông xanh kỳ quái của mình. Mấy cái này là do hắn mặt dày mày dạn hỏi Hạ Chí mới có được! Nhất là khi Hạ Chí phát hiện đồ hắn mặc trên người hồi trước đã trở nên nhỏ xíu, không mặc vừa, thì sắc mặt càng thối hơn.

    “Lão Hạ, chờ chờ, đừng đi nhanh thế mà.” Liên Hoa ôm thằng nhỏ đuổi theo phía sau. Khi Liên Hoa quyết định thời điểm có người ngoài thì muốn kêu vợ mình thân thân một chút, gọi là Tiểu Hạ Hạ, ngay lập tức liền bị lôi điện như mưa rền gió dữ tàn phá, vì thế Liên Hoa nhượng bộ một bước, kêu một tiếng lão Hạ.

    Sắc mặt Hạ Chí không tốt, nhưng vẫn thả chậm cước bộ, Liên Hoa liền tranh thủ theo kịp.

    Liên Ngọc hôm nay vẫn là một thân quần áo con thỏ, còn có mũ con thỏ với hai cái tai trùm lên, chỉ lộ ra đôi mắt xanh lá, còn đám lông tóc xanh lè thì không thấy, người ta nhìn qua cũng chỉ cho rằng bé con này là hỗn huyết, con lai gì đó, rất khả ái, không phát hiện có rất nhiều người đều theo dõi cả nhà hắn sao? Liên Hoa đắc ý dào dạt.

    “Lão Hạ, ra khỏi căn cứ tôi còn muốn đi đón đồng bạn.” Cũng không thể quên mất Tiểu Ma với con nai, còn có đống tinh hạch hắn cố ý đánh chiếm và thịt khô tự làm vì vợ nhỏ thân yêu. Liên Hoa cẩn thận quan sát sắc mặt Hạ Chí, vẫn rất thối…

    Không phải chỉ bị Liên Ngọc tè bậy một chút sao? Không phải chỉ là hắn cao lớn hơn thôi sao? Nóng giận lâu như vậy làm gì?.

    Hạ Chí nghiêng đầu liếc mắt nhìn Liên Hoa một cái, không nói một lời tiếp tục đi.

    Liên Hoa: “…” Này rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý?

    .

    Thuận lợi ra khỏi thành, bọn họ cũng không khiến người Bạch gia chú ý.

    Hạ Chí đột nhiên bất động.

    Liên Hoa ngốc hề hề cùng hắn đứng yên.

    Qua mấy phút đồng hồ, Hạ Chí rốt cục cho Liên Hoa một cái nhìn đàng hoàng: “Không phải cậu muốn đón người sao? Đứng đó làm gì?”

    Liên Hoa: “…” Vợ à, cái gì em cũng không nói, anh nào dám động đậy chứ! QAQ Đừng nhìn anh như nhìn một thằng ngốc như thế.

    Liên Hoa dùng khế ước triệu hồi Tiểu Ma, chẳng qua bao lâu con nai liền cùng Tiểu Ma đi đến.

    “Vợ à, chúng ta cưỡi nai về nhà đi.” Liên Hoa trơ mặt nói, Liên Ngọc cũng thức thời a a vài tiếng, biểu đạt nguyện vọng muốn cưỡi nai. Cả hai đều trông mong nhìn Hạ Chí.

    Hạ Chí vốn muốn lấy xe ra, nhưng nhìn thấy hai người biểu tình không khác biệt nhau như vậy, tay cũng dừng một chút, rồi buông xuống, không nói một lời xoay người trèo lên lưng nai.

    Liên Hoa tự giơ cho mình ngón tay cái trong lòng, nhìn đi, vợ yêu đã chịu thỏa hiệp những việc nhỏ, về sau sẽ còn thỏa hiệp càng nhiều.

    Liên Hoa dậm chân một cái, một phiến lá thật lớn liền nâng hắn và Liên Ngọc lên, thoải mái nhảy ra phía sau Hạ Chí. Tiểu Ma liền từ trên đầu con nai bay lên, ôi, hai vợ chồng chủ nhân thật uy mãnh, thật ngầu, nó vẫn nên thành thành thật thật dẫn đường đi!

    “Cho tôi ôm đi.” Hạ Chí không quay đầu lại nói, Liên Hoa lập tức biết Hạ Chí muốn gì, trực tiếp đưa Liên Ngọc qua. Sau đó con nai vững vàng đi theo Tiểu Ma.

    Liên Hoa ngồi phía sau Hạ Chí, chuyên tâm nhìn Hạ Chí chơi đùa với Liên Ngọc, vẻ mặt một mảnh nhu hòa, nhất thời tâm ngứa ngáy. Lặng lẽ vươn móng vuốt ra, đem móng vuốt đặt trên vòng eo hữu lực của Hạ Chí.

    Hạ Chí cứng đờ, một quả lôi điện liền ập tới. Liên Hoa động kinh run run hai tay, vẫn không buông. Lại một quả lôi điện ập tới, Liên Hoa chết cũng không buông tay, lại một quả, điện áp ngày càng cao. Liên Hoa thiếu chút nữa bị điện giật cho sùi bọt mép, Hạ Chí mới chịu ngừng, cũng không quản Liên Hoa nữa, ngón tay mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Ngọc. Liên Ngọc cũng không quan tâm thằng cha nó chết hay sống, bắt lấy ngón tay Hạ Chí cười khanh khách không ngừng.

    Liên Hoa nhất thời cảm giác như bị cắt tiết gà, móng vuốt cũng siết chặt, lặng lẽ dịch mông, dán vào cả người vào trên lưng Hạ Chí. Sau đó lại duỗi tay ra lần nữa, đem Hạ Chí ôm vào trong ngực. Thỏa mãn thở dài một hơi, anh mày rốt cục cũng ôm vợ vào lòng được rồi.

    Hạ Chí cảm thấy có chút không được tự nhiên, động đậy thân mình, Liên Hoa càng ôm chặt, Hạ Chí thầm nghĩ tên gia hỏa này khi nào thì mạnh như vậy? Hạ Chí rất không được tự nhiên, nghĩ nghĩ, được rồi, được tên ngu xuẩn này ôm trong lòng cũng khá thoải mái, mặc kệ hắn đi! Thế là dứt khoát thả lỏng thân thể nằm trong lòng Liên Hoa.

    Liên Hoa nhất thời kích động, vợ đây là yêu thương nhung nhớ sao? Vì thế ôm càng chặt hơn, da mặt dày mới có phúc lợi! Mẹ à, con mẹ ngay cả vợ và con trai cũng có rồi, mẹ và cha trên thiên đường cũng có thể an tâm.

    Liên Hoa vui rạo rực hưởng thụ nhân sinh, hương vị trên người vợ thật dễ ngửi, thơm quá, Liên Hoa chôn đầu sau cổ vợ mình, hít sâu một hơi, vành tai trắng trắng của Hạ Chí liền hồng lên.

    Liên Hoa nhìn cái vành tai đáng yêu, tâm ngứa ngáy khó nhìn, nhất thời xúc động, há miệng cắn một cái. Hai tai Hạ Chí liền đỏ ửng, lập tức thúc khủy tay vào bụng Liên Hoa. Liên Hoa gắng gượng ăn đan, hắn phát hiện thân mình Hạ Chí mềm đi một ít, trong lòng quả thực kích động phát run. Bắt đầu nghiêm túc, miệng lưỡi khéo léo nhấm nháp vành tai, rồi vói vào trong lỗ tai hắn, thỉnh thoảng còn mang theo hương vị tình dục liếm tới liếm lui.

    Hạ Chí nằm trong lòng Liên Hoa càng thêm cứng ngắc, dùng sức cựa quậy, lại sợ làm con trai bị thương, giãy dụa cũng không dám dùng nhiều lực, điều này lại khiến cho Liên Hoa càng thêm tự tin, tóc Liên Hoa bất tri bất giác rơi xuống tán loạn, lặng lẽ khoát lên trên người Hạ Chí, từng chút từng chút quấn lên người Hạ Chí, cuốn lấy hắn. Thằng nhỏ Liên Ngọc phi thường hiểu chuyện mà nhắm mắt ‘ngủ’, tóc Liên Hoa phân ra một phần đỡ lấy, bảo hộ Liên Ngọc.

    Môi Liên Hoa dần dần đi xuống, không nhẹ không nặng hôn mút sau cổ Hạ Chí, hô hấp Hạ Chí dần dần nặng nề, cơ thể bị hai tay Liên Hoa cùng tóc hắn chặt chẽ trói trong ngực, hơi thở nóng bỏng rơi trên mặt hắn, sau lưng là thân hình nỏng rực dán lên, trong lúc nhất thời cảm thấy mất đi khí lực, mềm nhẹ tựa lưng vào thân người phía sau.

    Liên Hoa giống như có được cổ vũ, chẳng những hôn cái cổ bóng loáng nhẵn nhụi của Hạ Chí, còn duỗi đầu lưỡi ra liếm khắp nơi để lại từng mảng ướt át cùng dấu hôn ái muội, thân mình Hạ Chí run run, càng thêm mềm đi.

    Liên Hoa rất vui vẻ, chỗ này là điểm mẫn cảm của vợ sao? Hắn lại tăng thêm lực độ, để lại những dấu vết đỏ sậm phía trên, nhìn qua liền biết rất dùng sức, thậm chí còn phát ra thanh âm khi nút vào, Hạ Chí không thể không ngẩng chiếc cằm tinh xảo lên, cho Liên Hoa thêm nhiều không gian hoạt động.

    Liên Hoa từ sau dời lên phía trước, như một con chó nhỏ tác quái dưới cằm Hạ Chí, mái tóc mềm mại phất qua mặt Hạ Chí, ngứa, Hạ Chí ôm Liên Ngọc đã nằm ‘ngủ’ bất động, vì thế bị Liên Hoa dùng tóc lặng lẽ ôm đi, đặt trên cái võng mắc ngay mông con nai.

    Liên Hoa từng chút từng chút chậm rãi di động hướng lên trên, những nơi đi qua đều bị hắn liếm láp hôn mút ướt thành một mảnh, ngón tay Hạ Chí bắt được tóc Liên Hoa, trong chốc lát nắm chặt, trong chốc lát lại buông ra, tóc càng nhanh chóng cuốn lấy tay hắn.

    Liên Hoa thật chậm rãi tới gần mục tiêu, bất tri bất giác con nai đã ngừng lại, đứng yên bất động. Xung quanh nhanh chóng sinh ra một mảnh dây leo rậm rạp, giương nanh múa vuốt bao vây khu vực này, một tầng hơi nước buông xuống, bao trùm những khu mà dây leo vươn ra, hơi nước cũng hung mãnh như dây leo, làm cho biến dị động vật gặp phải đều hoảng sợ, chạy trốn bốn phía, qua một lúc, khung cảnh vốn mơ hồ vì hơi nước dần trong lại. Từ phía xa xa nhìn qua, một chút cũng tìm không thấy bóng dáng con người hoặc dấu vết biến dị thú, chuyện lúc nãy hết thảy đều như ảo giác.

    Liên Hoa rốt cục dò đến gần cánh môi hắn ngày đêm mong nhớ, thăm dò liếm liếm ở khóe miệng, Hạ Chí nắm chặt tóc trong tay, ánh mắt mê ly. Hai mắt Liên Hoa tối sầm lại, môi liền không khách khí áp lên, trước tiên ở bên ngoài cánh môi dây dưa hôn liếm, sau đó mới từng chút đẩy sâu nụ hôn, đầu lưỡi đảo qua đảo lại trên môi Hạ Chí, Hạ Chí lại dùng ánh mắt đầy sương mù nhìn Liên Hoa, Liên Hoa thở dài một tiếng, nhẹ nhàng cắn một ngụm trên môi hắn.

    Hạ Chí ăn đau hừ một tiếng, giữa hai hàm mới hé ra một khe hở, hai mắt cũng thanh minh một ít, Liên Hoa nắm chặt cơ hội vói đầu lưỡi vào trong miệng Hạ Chí, đảo qua mỗi một tấc bên trong, cuối cùng đẩy đưa dẫn dắt đầu lưỡi mềm mại của Hạ Chí triền miên cùng mình. Thần trí Hạ Chí thật vất vả mới thanh tỉnh lại một ít liền chìm đắm lần nữa, hốc mắt đỏ lên, hô hấp nặng nề.

    Liên Hoa truy đuổi chơi đùa trong miệng Hạ Chí, chậm rãi nhẹ nhàng dẫn dụ cái lưỡi đáng yêu kia tiến vào miệng mình, chờ con mồi bị dẫn đến, hắn mới bắt đầu không chút khách khí giữ lấy, hoàn toàn không cho người ta rút lui. Hai người miệng lưỡi quấn quít phát ra tiếng nước khiến cho người khác phải đỏ mặt tim đập, hàm không ngậm lại được nên nước bọt theo men theo cằm của Hạ Chí chảy xuống xương quai xanh.

    Liên Hoa hưởng thụ mỹ vị, tóc cũng lặng yên không một tiếng động bắt đầu cởi bỏ nút áo Hạ Chí.

    Con nai đã bị Liên Hoa lặng lẽ để ở bên ngoài, hiện tại bọn họ đang ở trong một quả bóng thật lớn mà Liên Hoa dùng tóc tạo thành. Tóc rậm rạp bao bọn họ vào trong, Liên Hoa đưa tay qua tự mình động thủ, biến thành quần áo Hạ Chí trở nên hỗn độn.

    Liên Hoa nhẹ nhàng thu hồi đầu lưỡi của mình, Hạ Chí lại dùng cặp mắt ướt sũng chứa đầy lệ trừng mắt nhìn Liên Hoa một cái, Liên Hoa bị một cái liếc mắt này trừng cho sống lưng tê dại, lập tức nhào qua cùng Hạ Chí của hắn triền miên hôn nồng nhiệt, Hạ Chí vòng hai tay lên cổ Liên Hoa, đầu lưỡi non nớt động đậy, chủ động ôm lấy Liên Hoa. Liên Hoa cảm thấy bản thân sắp điên rồi, động tác thoát hạ quần áo ngay thắt lưng Hạ Chí càng nhanh hơn.

    Thừa dịp Hạ Chí đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt, một tay Liên Hoa chậm rãi trượt vào, tay kia cầm tay Hạ Chí, cùng năm ngón tay hắn đan cài.

    … Và rồi, cua đồng bò qua a hi hi…

    Hạ Chí cả người trần trụi nằm bên cạnh Liên Hoa mỏi mệt ngủ, Liên Hoa ôm thắt lưng Hạ Chí, còn cảm thấy khá mơ hồ. Vậy là lấy vợ đến tay rồi sao? Vậy là ăn được vợ rồi sao? Rất có cảm giác không chân thật. Trời biết Liên Hoa còn chuẩn bị cho một hồi chiến đấu trường kỳ? Vừa đắc thủ thực sự khiến hắn vui tới mức ngây dại rồi.

    (Zombie: Đậu mè, tui cũng rất có cảm giác không chân thật, lỗi tại con cua =.=)

    Liên Hoa vốn rất không cam lòng, chỉ cần hắn nghĩ đến thân thể tuyệt mỹ của Hạ Chí đã bị cái thằng Bạch Dịch kia hưởng qua, cái nơi kia kia từng bị Bạch Dịch tiến vào, hắn liền phát cuồng, hận không thể đem Bạch Dịch chém đứt ra vạn đoạn.

    Nhưng mà, lúc đầu Hạ Chí rất nhiệt tình cùng hắn triền miên, đến khi hắn tiến vào, Hạ Chí nhất thời mất đi lớn mật ban đầu, động tác cũng non nớt luống cuống lên hẳn. Một chút cũng không giống như là đã làm qua loại chuyện này.

    Liên Hoa mừng như điên, nhịn không được nảy ra một phán đoán, cuối cùng cũng hoàn toàn chiếm được Hạ Chí, Liên Hoa quả thực muốn tru lên rồi lăn lộn trên mặt đất vài cái. Thì ra cái thằng Bạch Dịch kia chưa từng thựa sự chạm vào Hạ Chí, bởi vì Hạ Chí ghét bỏ trên người Bạch Dịch có hương vị của người khác, ghét bỏ Bạch Dịch không đủ săn sóc nhiệt tình, mà cái này thì hoàn toàn tiện nghi cho Liên Hoa. Nếu hắn là Bạch Dịch, có bạn lữ tốt như vậy, ngàn vạn lần cũng sẽ không bao giờ ra ngoài làm chuyện xằng bậy! Cho cái thằng Bạch Dịch kia hối hận chết luôn.

    Liên Hoa cười ngốc hề hề, càng ôm chặt lấy Hạ Chí.

    Nghĩ nghĩ, trước tiên dùng tóc đỡ lấy Hạ Chí, sau đó rũ bỏ dây leo xung quanh, lại đào một cái cái ao nhỏ rồi đổ nước vào, bắt Tiểu Ma đun nóng. Sau đó ôm Hạ Chí bước vào nước ấm, thật cẩn thận tẩy rửa cho Hạ Chí, nhìn dấu vết trên người Hạ Chí, Liên Hoa đắc ý dào dạt, mấy cái này đều là kiệt tác của hắn.

    Lúc rửa đến cái nơi kia kia, hạ phúc Liên Hoa căng thẳng, nhưng vẫn nhịn xuống, vói ngón tay vào trong, cẩn thận mở rộng đường để thứ bên trong chảy ra, Hạ Chí không thoải mái nhíu nhíu mày, Liên Hoa thương yêu hôn hôn mi tâm hắn. Được người bế đi tắm rửa như vậy còn không tỉnh lại, quả thật là mệt muốn chết rồi. Khi Liên Hoa biết Bạch Dịch vẫn chưa chạm vào Hạ Chí, hắn thật vui, thật vui, nhịn không được muốn làm thêm một lần lại một lần, mặc cho Hạ Chí có cầu xin tha thứ hắn cũng không quan tâm.

    Lau mũi, Liên Hoa có hơi ngại ngùng.

    Rửa sạch sẽ, Liên Hoa cẩn thận giúp Hạ Chí mặc quần áo, bất quá đống quần áo đều bị rách cả rồi, là do Liên Hoa kích động quá mức xé nát. Sau khi sửa sang lại, Liên Hoa làm một cái giường cỏ mềm mại, đặt Hạ Chí nằm bên trên, lại dựng lên một bức tường nước cách âm cách nhiệt. Sau đó xem đám tóc lúc nãy triền miên được lấy làm giường của mình, bên trên còn có một ít dấu vết trắng đục khả nghi. Mặt Liên Hoa đỏ lên, tranh thủ dùng nước gội đầu.

    Sau khi xỏa bỏ kết giới bằng hơi nước, Liên Hoa liền nghe thấy Liên Ngọc khóc khàn cả giọng.

    Thấy Liên Hoa đi ra, thằng nhỏ Liên Ngọc lập tức chỉ vào Liên Hoa, y nha nha lên án: “Ba ba, ba thật sự quá đáng, vậy mà dám ôm má má chơi tới mất tích, ba muốn để người ta chết đói sao? Hu hu hu, ghét ba ba, ghét má má!” Tay chân Liên Ngọc khua loạn, khóc tới không thở được. Liên Hoa cảm thấy may mắn vì đã dựng cái tường nước cách âm cho Hạ Chí, nếu không còn không phải đánh thức Hạ Chí sao?

    “Ngoan ngoan, ba ba với má má đi làm chính sự mà! Tiểu Ngọc Nhi phải ngoan nha.” Liên Hoa tranh thủ dỗ dành, vội lấy sữa nai cho nó uống. Liên Ngọc vốn không muốn uống sữa nai, nhưng má nó không có ở đây, bụng nó lại đói lả, nên rất không tình nguyện uống.

    Sau khi đút sữa cho tổ tông nhà mình xong, Liên Hoa nhớ tới vợ yêu của mình.

    Vợ tỉnh ngủ nhất định sẽ đói! Liên Hoa liền trồng một mảnh đậu đỏ và lúa nước, rồi nhanh chóng xây thóc lấy gạo, sau đó dùng lá cây làm nồi nấu cháo đậu đỏ. Tiểu Ma phun lửa rất tốt, có thể giữ cho những thứ bên trong nóng lên rồi chín, nhưng lại không cháy hỏng lá cây.

    Thuộc truyện: Bạch Liên Hoa nghịch tập