Bạch Liên Hoa nghịch tập – Chương 5

    Thuộc truyện: Bạch Liên Hoa nghịch tập

    ☆Chương 5: Chuẩn bị

    Liên Hoa nói làm liền làm, đầu tiên xin phép trường học, nếu trường học tìm không thấy người rồi báo với thằng anh họ thì làm sao bây giờ? Hắn và Chu Cảnh ‘mất tích’ nhiều ngày như vậy, cư nhiên không một người hỏi tới! Thật không biết phải nói gì, nhân duyên kém đến mức này sao? Thầy Liên cũng không tới hỏi, không lẽ này là chuyện bình thường rồi sao? Nghỉ bệnh cái gì, Bạch Liên Hoa nghỉ kiểu như vậy không ít, thân kiều thể nhược đẩy một cái là ngã sấp.

    Liên Hoa lúc nãy chạy vài bước, nhưng do quá hưng phấn nên không chú ý tới, hiện tại thật sự cảm thấy khí đều không thông được tới phổi, tim cũng muốn rớt! Không được rồi, như vậy quá yếu! Liên Hoa đột nhiên cảm thấy con đường phía trước như bị núi chặn mất!

    Thật bi đát, tim Liên Hoa làm bằng thủy tinh, sợ là vô tình thôi cũng làm nó vỡ. Trời ơi, thân thể cường tráng khỏe mạnh trước kia của hắn đi nơi nào rồi? Liên Hoa rít gào.

    Động tay động chân một cái cũng giống như liễu yếu trong gió, mạt thế đến rồi thì làm sao đánh quái, đây là một vấn đề nghiêm túc!

    Xem ra việc cấp bách trước tiên chính là cải thiện thể chất, may là Liên Hoa có sẫn cơ bản. Ha ha, Liên Hoa xuyên qua tiền thì có nhưng tám múi thì không. Ứ có sai, ở thế giới cũ hắn chính là giáo viên hướng dẫn tập thể hình! Hắn căn bản chính là một gã đàn ông có đủ uy vũ, có đủ vạm vỡ, một thân cơ bắp rắn chắc, mê đảo bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ! Haizz, không nói chuyện cũ nữa, nhớ lại chỉ thấy lạnh lòng! Nhìn thân thể hiện tại, thịt ở bụng mềm mềm nhão nhão, thịt trên cánh tay cũng không có mấy lượng. Không được, ít nhất phải luyện có hai ba múi cơ bụng cũng được!

    Khi Liên Hoa vẫn còn mệt đến mức tùy thời đều có thể tắt thở đi gọi điện thoại thều thào xin phép trường học cho nghỉ một tháng, người ta liền đồng ý ngay -_-|| Có cần phải vậy không? Người ta thật sự quen với chuyện này rồi, hay là đặc quyền giai cấp có tác dụng? Bất quá về phía bên trường học không cần lo lắng nữa.

    Hiện tại thằng anh họ của hắn đang vội vàng níu kéo giò heo, phỏng chừng cũng không rãnh đi quản hắn, vừa lúc có thể dùng cớ chuẩn bị lễ vật cho đại thọ sắp tới của ông nội mà rời khỏi S thị.

    Khi thằng anh họ của hắn tiếp điện thoại, Liên Hoa nghe ra trong giọng nói hắn rất mỏi mệt. Không có biện pháp, ai kêu anh ăn trong nồi nhìn trong bát? Tiện nhân đều khác người cả, anh ném người khác đi được còn người khác ném anh đi thì là tội không thể tha sao?! Vì thế các loại níu kéo quỳ liếm gì đó, Liên Hoa thật sự không có biện pháp hiểu được loại tình cảm này. Tình cảm là chuyện của hai người, tuyệt đối không thể có bên thứ ba chen chân, nếu không thể trung thành, vậy còn không bằng chia tay đi!

    “Chuyện gì?”

    “Anh họ, chuyện kia… Em muốn đi chuẩn bị thọ lễ cho ông nội, gần đây sẽ không ở S thị, anh đừng lo lắng cho em.”

    “Ừm, tùy em!” Bạch Dịch ‘ba’ một tiếng cúp điện thoại. Gần đây tâm tình hắn thật sự không tốt, em họ nhu thuận đáng yêu cũng không thể an ủi được hắn.

    Hạ Chí và hắn chia tay, không có Hạ Chí hỗ trợ, công ty cũng loạn thành một nùi, còn có Khương Hoài của Khương gia vậy mà từ kinh đô thật xa chạy đến S thị, bắt đầu quan tâm tới Hạ Chí. Bạch Dịch biết Khương Hoài có mưu đồ quấy rối Hạ Chí. Nhưng Hạ Chí thà gần người khác còn hơn gần hắn, Bạch Dịch tức điên lên, Khương Hoài kia có cái bản mặt than không có chút biểu tình giống hệt người chết làm sao có thể đẹp trai tiêu sái hơn hắn chứ?

    Hạ Chí hình như còn nói muốn mở siêu thị, liên hệ nhân mạch khắp nơi để nhập hàng, thức ăn, quần áo không thiếu thứ gì, thậm chí thiết bị điện, xăng dầu cũng có, nghe nói còn nhờ Khương Hoài giúp đỡ mua một đống súng ống đạn dược. Hừ! Hắn không có nhân mạch chắc? Tuyệt không thể bị Khương Hoài đè đầu. Bất quá, hắn lại tra không ra Hạ Chí cất vật tư ở nơi nào! Là do Hạ Chí phòng bị hắn sao? Thực đau lòng, Hạ Chí sao lại có thể đối xử với hắn như vậy? Chẳng lẽ tình cảm giữa bọn họ nhiều năm như thế so ra còn kém hơn một cái mặt người chết sao?

    Vì thế, Bạch Dịch không cam lòng cũng điên cuồng thu mua vật tư và súng ống đạn dược, còn bị lão gia tử mắng tới cẩu huyết lâm đầu.

    Bất quá khi Bạch lão gia tử nghe nói Hạ gia và Khương gia đều trữ vật tư, thuận tiện còn có những nhà giao hảo với bọn họ cũng trữ hàng, vì thế cũng hoang mang rối loạn vội vội vàng vàng tìm người nhập hàng. Ông nhớ tới lúc trước có mấy lời đồn đãi, vẫn là lo trước một bước còn hơn. Lại học mấy nhà bọn họ gọi con cháu trở về, mà Bạch Dịch lại chết sống không chịu về, nói là muốn giữ lấy Hạ Chí! Hừ! Chỉ là một thằng đàn ông mà thôi, huống hồ còn là con cháu của Hạ gia đối đầu với nhà mình, hai thằng đàn ông thì ở chung cả đời được sao? Đàn ông mà thôi, chơi chán rồi sớm hay muộn cũng sẽ kết hôn sinh con, Bạch lão gia tử dứt khoát không thèm quản nữa.

    Kế hoạch của Liên Hoa thật tốt đẹp, thừa dịp giò heo cùng thằng anh họ đều vội vội vàng vàng, dù sao giò heo cũng không định trước tiên thu mua Ngọc Thạch, trước mạt thế Ngọc Thạch rất quý, không bằng trữ nhiều lương thực một chút, sau mạt thế đống châu báu ngọc khí đó dễ lấy hơn, tùy tiện đem một ít lương thực cũng có thể đổi một đống lớn, dù sao trừ bỏ giò heo ra cũng không có người biết tác dụng và phương pháp sử dụng Ngọc Thạch. Đương nhiên, hiện tại không tính đến tên Bạch Liên Hoa hàng giả!

    Về phần vì sao giò heo không rời khỏi khu nguy hiểm S thị? Liên Hoa tỏ vẻ, tui đây chỉ là phàm nhân làm sao có thể biết được suy nghĩ của giò heo, lỡ bị giò heo lấy làm bia đỡ đạn thì có mà chết toi!

    Đại khái bất quá là muốn ở nơi này có thể đánh quái thăng cấp, một lần nữa kết giao đồng bọn đời trước, còn có thể lấy được nguồn lực trọng yếu! Huống chi, còn có thể bồi dưỡng tình cảm với đồng bọn trong lúc sinh tử nguy nan, giò heo cũng có thể vì bọn họ mà tiết lộ phương pháp tu luyện, giúp bọn họ trở nên cường đại hơn! Về sau giò heo chắc sẽ trở thành tư bản trong cái thế giới này, những ai thiếu nợ hắn, phụ hắn, hắn đều sẽ đòi lại toàn bộ. Còn ai tốt với hắn, hắn cũng sẽ hoàn lại gấp bội.

    Liên Hoa trước tiên đem toàn bộ đồ trang sức trừ bỏ ngọc khí ra cửa hàng cầm đồ xử lý hết, lại đem biệt thự ở kinh đô và nơi này đến đại lý nhờ người xử lý, không có biện pháp, bởi vì Liên Hoa đang cần một khoản tiền lớn cấp tốc!

    Như vậy như vậy, lại được thêm một ngàn năm trăm vạn, hiện tại hắn tổng cộng có ba ngàn một trăm vạn gởi ở ngân hàng, đây là khoản tiền mà đời trước hắn có mơ cũng không mơ thấy. Đương nhiên, khi mạt thế bùng nổ, tiền đều trở thành giấy vụn.

    Mấy ngày kế tiếp theo, Liên Hoa chạy đến rất nhiều thị trường nông gia, hắn chọn mua các loại hạt giống cây nông nghiệp, chớ quên tương lai hắn là Mộc hệ dị năng nga! Rau dưa nè, lương thực nè, hạt giống lúa nè, hạt thóc nè, củ cải nữa, cải trắng cũng có.

    Liên Hoa vốn tưởng rằng mấy thứ này dễ mua lắm, nhưng sự thật lại như sét đánh giữa trời quang đả kích khiến hắn muốn khóc ròng.

    “Ông chủ à, có hạt giống củ cải không?!”

    “Không có!”

    “…”

    “Ông chủ, bán một bao hạt giống cải trắng đi!”

    “Hết hàng rồi!”

    “…”

    “Ông chủ, lấy một bao hạt giống lúa nước!”

    “Tới chậm rồi nhóc, bị người khác mua hết rồi!”

    “…”

    Sau khi đi qua n cửa hàng——

    “Ông chủ, chỉ cần là hạt giống thì bán cho tôi một bao đi, cái gì cũng được!!!”

    “A, mấy hôm trước có một thanh niên mua hết tất cả hạt giống rồi! Thằng nhóc đó rất đẹp trai, trả tiền không cần thối lại, còn bảo nhà tôi mua nhiều thức ăn một chút!”

    “…”

    Bĩu môi, bảo người ta mua nhiều thức ăn một chút? Giò heo, ánh sáng của cậu chiếu vạn trượng, chiếu đến một cái bóng cũng không có a a a! Liên Hoa rơi lệ đầy mặt. Giò heo quá hung tàn, pháo hôi muốn hộc máu.

    Liên Hoa rất cảm thấy thất lạc, chớ không phải là vì hắn cả đời đều không thể thoát khỏi bóng ma của giò heo sao, mệt mỏi quá.

    Hắn chuẩn bị dẹp đường hồi phủ đây, mấy ngày nay rất tiều tụy rồi.

    ‘Bốp!’ Đột nhiên có người vỗ vai hắn, Liên Hoa giật mình nhìn lại, thì ra là ông chủ cửa hàng cuối cùng hắn vừa mới hỏi.

    “Nhóc, xem cậu giống như rất vội vã mua hạt giống, muốn đến nhà tôi hay không, nhà tôi còn có rất nhiều hạt giống tự mình lưu lại, thật ra có thể cho cậu một ít.” Ông chú trung niên cười tủm tỉm với Liên Hoa.

    Liên Hoa đột nhiên thấy đại thúc trước mắt này quả thực chính là thiên sứ, nếp nhăn thật sâu kia đều không thể che mất tuyệt đỉnh tao nhã của vị đại thúc này!

    Vì thế, Liên Hoa nguẩy mông chạy theo đại thúc trèo lên một chiếc xe tải chở hàng hóa, xe tải lê lê lết lết ra khỏi thành, hơn hai giờ sau, cuối cùng cũng đứng ở một thôn trang.

    Thôn này là một nơi rất tốt, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, dân phong thuần phác. Liên Hoa thoải mái hưởng dụng món ăn gia đình mà vợ của đại thúc kia làm, còn được bà nhiệt tình mời ngủ lại một đêm. Buổi tối lôi kéo Liên Hoa nói liên miên cằn nhằn một đống chuyện lớn nhỏ. Liên Hoa cũng không cảm thấy phiền, hắn đã lâu không có loại cảm giác được người thân quan tâm.

    Cha mẹ và em trai Liên Hoa trong một lần tai nạn giao thông mà mất cả ba người, khi đó Liên Hoa mới mười lăm tuổi, em trai mới mười ba tuổi, hắn vì sinh hoạt mà chịu không ít khổ sở, mới luyện được một thân cơ bắp, thật vất vả được ông chủ của phòng tập thể thao coi trọng mới được đi làm giáo viên hướng dẫn. Lúc trước hắn làm đủ loại nghề, khiêng bao cát, làm côn đồ, thu phí bảo kê, đánh người ai cũng đánh, bất quá những chuyện này đều đã qua! Mắt thấy sắp đến ngày cải thiện được một chút lại bị một quyển truyện rơi trúng đầu rồi đến nơi này, thật sự là không hay ho chút nào.

    Khi Liên Hoa nói hắn sắp đến tỉnh YN, hai người kia đều kích động đứng lên. Thì ra bọn họ còn có con, con bọn họ vì thích đàn ông mà bị đuổi ra khỏi cửa, đã nhiều năm không nhận được tin tức. Bọn họ hiện tại rất hối hận, con mình thích đàn ông thì đã sao, chỉ cần nó vui vẻ là tốt rồi. Hiện tại bọn họ đặc biệt nhớ đứa con này, muốn kính nhờ hắn qua bên kia có thể hỗ trợ tìm một chút, nói với người nọ rằng bọn họ đã tha thứ, hi vọng người nọ có thể mau chóng về nhà!

    Liên Hoa đáp ứng, bà vợ không khỏi rơi nước mắt, Liên Hoa và đại thúc kia vội vàng dỗ dành.

    Đại thúc kia lại tìm ảnh chụp đưa cho Liên Hoa. Ảnh chụp có chút ố vàng, bất quá được bảo tồn rất tốt. Híp mắt nhìn kỹ, ừm, là một thiếu niên thanh tú, cười rộ lên còn có hai cái lúm đồng tiền. Lật ảnh chụp ra mặt sau còn thấy trên đó viết hai chữ —— Lê Hi.

    Ngày hôm sau, Liên Hoa cầm các loại hạt giống mà người trong thôn đưa cho ngồi trên xe tải nhỏ của Lê đại thúc, hạt giống đều được Lê đại thẩm cẩn thận cất vào từng bao! Không chỉ cho hắn hạt giống còn cho hắn đống hoa quả thừa trong nhà, thật là những người nhiệt tình, Liên Hoa ngăn cản không được. Nếu hắn ghét bỏ hoa quả có dính nước miếng không biết đại thẩm có nổi bão hay không?

    Lê đại thúc cũng thu một phần tiền của Liên Hoa, Liên Hoa dặn ông trữ nhiều lương thực trước khi ra cửa, đại thúc liên tục gật đầu mới tạm biết hắn.

    Liên Hoa phải đi, vốn còn muốn dặn Chu Cảnh một chút, dù sao hai người đều là pháo hôi, hỗ trợ cho nhau cũng tốt. Nhưng làm sao để liên hệ thì hắn chỉ đành lưu lại một tờ giấy, đại ý bảo Chủ Cảnh tranh thủ rời khỏi S thị, tốt nhất là đến kinh đô, nếu không đến được có thể đi tỉnh YN tìm hắn… vân vân, phải chú ý trữ nhiều vật tư, không nên tin tưởng người xa lạ, dong dong dài dài một đống lớn, quả thực muốn đem Chu Cảnh thành con nít mà dặn dò luôn rồi.

    Cuối cùng, Liên Hoa chảy nước mắt cáo biệt nơi mà hắn mới ở được mấy ngày, lưng chỉ mang hạt giống, chi phiếu, chìa khóa và ba lô chứa ngọc khí, bước lên chuyến bay đến tỉnh YN.

    Thuộc truyện: Bạch Liên Hoa nghịch tập