Bạch Liên Hoa nghịch tập – Chương 52

    Thuộc truyện: Bạch Liên Hoa nghịch tập

    Thiếu niên trừng lớn mắt, nhìn một màn thần kỳ trước mặt, đại khái bởi vì đã gặp qua một lần, thấy lại lần nữa cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nó cúi đầu nhìn dây leo buộc trên người mình vẫn luôn trói chặt, nhất thời co lại.

    Liên Hoa không được tự nhiên xoay xoay thân mình, biến thành nấm thật bi thương. May là hắn cố ý để lại nhiều chút linh khí, dây leo và kết giới mới không lập tức biến mất, còn có thể chống được vài phút đồng hồ.

    Không quá mấy phút sau, Hạ Chí đã đạp kiếm bay đến đây, thật sự rất tiện, chờ hắn khôi phục xong, nhất định phải đi theo vợ học hỏi.

    “Vợ ơi vợ, em xem anh bắt được gì nè.” Liên Hoa bay thẳng đến dán trên mặt Hạ Chí cọ cọ, thật mềm, thật láng!

    Hạ Chí mặt không chút thay đổi nhìn một người một thi bị trói trong phòng, sau đó lấy ra một tấm bùa, dán lên mặt con tang thi đang không ngừng giãy dụa, nó liền bất động.

    Đây là cái gì? Đồ nhà quê Liên Hoa cảm thấy rất hiếm lạ. Chẳng lẽ là bùa định thân dùng để đối phó với cương thi trong truyền thuyết sao? Liên Hoa nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy.

    Hạ Chí liếc Liên Hoa một cái, ánh mắt xinh đẹp kia viết rõ —— không biết. Liên Hoa liền héo, đu trên cổ Hạ Chí bất động.

    Hạ Chí cảm thấy hơi ngứa, lắc lắc đầu, nhưng vẫn không kéo Liên Hoa ra, Liên Hoa liền đắc ý, đu càng chặt.

    Thiếu niên đề phòng nhìn người đột nhiên xuất hiện, trên thân người này có một cỗ hơi thở làm nó sợ hãi, cho dù người này làm gì anh Vũ, nó thật không dám mở miệng nói cái gì.

    “Tên gì?” Môi Hạ Chí khẽ mở, ngữ khí lãnh đạm.

    Thiếu niên liền giống như chuột gặp phải mèo, vô cùng ngoan ngoãn, thành thành thật thật nói: “Nghiêm Hân.”

    Nhu thuận như vậy? Liên Hoa cảm thấy bị tổn thương, thằng lõi này ở trước mặt hắn vừa khóc vừa nháo, còn dám động thủ mắng người, vậy mà gặp vợ hắn một cái liền ngoan hiền y như một con mèo con, thật sự là tức chết hắn.

    “Còn hắn?” Hạ Chí lại chỉ vào con tang thi không thể động đậy.

    “Khưu Vũ, anh Vũ của tôi.” Nghiêm Hân không tình nguyện nói, nhưng nó vẫn khuất phục trong tay thế lực tà ác.

    Liên Hoa liền nói tin tức của đám người anh vợ bị một người một thi này vây khốn cho Hạ Chí nghe. Hạ Chí mím môi: “Trời sáng lập tức đi cứu bọn họ.”

    Liên Hoa cảm thấy quyết định này tốt lắm, chỉ chờ thêm vài canh giờ nữa, anh vợ chịu đựng nhiều ngày như vậy, chờ thêm vài giờ chắc cũng không thành vấn đề đi.

    Dây leo đang trói Nghiêm Hân hóa thành những đốm sáng xanh bay trở về thân thể Liên Hoa, Nghiêm Hân thử động, quả nhiên dị năng không thể dùng, đành phải thành thật ngồi trên sàn nhà. Anh Vũ của nó bị Hạ Chí chế trụ, Nghiêm Hân không dám làm ra chuyện hồ nháo gì.

    Cả bọn trầm mặc chờ trời sáng. Liên Hoa cảm thấy nhàm chán, liền gọi tới gọi lui đùa Nghiêm Hân, nhìn nó giận mà không dám nói gì, hắn cảm thấy rất thú vị.

    “Cảnh Thành có bao nhiêu tang thi cấp năm bên ngoài.” Hạ Chí nhìn không vừa mắt cái đầu nấm ngu xuẩn kia cứ trêu chọc Nghiêm Hân, liền mở miệng.

    Liên Hoa lập tức nhảy lên vai Hạ Chí, hắn chợt cảm thấy vợ mình vừa mới có điểm mất hứng.

    “Trừ bỏ anh Vũ, trong thành phố còn có năm tang thi cấp năm, đều là tang thi tinh thần hệ, thuộc hạ của chúng còn có không ít tang thi cấp cao.” Nghiêm Hân rất thành thật nói.

    Hạ Chí nhíu mày, nơi này tang thi cấp cao quá nhiều, tiến hóa cũng rất nhanh, hiện tại dị năng giả cấp năm có rất ít.

    “Tang thi nơi này sao lại tiến hóa nhanh như vậy?” Hạ Chí hỏi.

    “Cảnh Thành xuất hiện quả tiến hóa, nó rất có lợi cho sự tiến hóa của tang thi, tôi với anh Vũ cũng lấy được một quả, anh Vũ ăn xong mới chiếm được khu này làm địa bàn.”

    Quả tiến hóa? Thình lình lại nghe được tên thần vật, tâm Liên Hoa run lên, hắn nhớ rõ Liên Ngọc cũng từng đoạt thứ này, thứ Liên Ngọc thích khẳng định là đồ tốt, không chừng đối với hắn cũng có lợi.

    Liên Hoa liền đem việc này lặng lẽ nói cho vợ nhà mình nghe.

    Hạ Chí ngạc nhiên: “Trong thành phố còn có loại trái cây này sao?”

    “Ở trung tâm thành phố có một cây ăn quả tiến hóa, trái của nó chưa chín thì các sinh vật tới gần đều rất khó chịu, nhưng một khi chín mọng liền phát sinh một hồi gió tanh mưa máu, cây tiến hóa bây giờ có ba quả sắp chính. Mấy ngày nay, tôi với anh Vũ đều chuẩn bị đi hái.” Nghiêm Hân nói xong còn ai oán nhìn thoáng qua Liên Hoa, nếu không phải bị cái đồ quái vật này bắt được, mấy ngày nữa bọn nó liền đi hái.

    “Trung tâm thành phố sao?” Hạ Chí như có điều suy nghĩ, cứu anh cả ra, chắc vẫn còn thời gian đi hái thứ này.

    “Trừ bỏ Cảnh Thành, những nơi khác có không?”

    “Loại cây ăn quả này cũng là ngẫu nhiên xuất hiện, một khi quả tiến hóa chín, nhóm tang thi chỉ biết tranh đoạt quả, sẽ không thương tổn tới cây.”

    Hạ Chí nghĩ nghĩ, cái cây này khẳng định là tai họa, vẫn nên hái hết trái xong rồi đốn luôn cái cây đi.

    Liên Hoa rất kích động, hắn rốt cục cũng không cần tiếp tục làm nấm! Thật tốt quá!

    Hạ Chí nhìn bộ dáng cao hứng của đầu nấm ngu xuẩn, tâm tình cũng tốt lên không ít, còn tốt tính hỏi tới lai lịch con tang thi còn lưu lại lý trí này.

    “Hừ!” Nhắc tới cái này, Nghiêm Hân liền tràn ngập phẫn nộ: “Những người đó thật sự rất đáng ghét! Bọn họ muốn tách tôi với anh Vũ ra, tôi với anh Vũ bảo hộ bọn họ thời gian dài như vậy, anh Vũ lại thiếu chút nữa bị bọn họ hại chết!” Nghiêm Hân rất kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng.

    Nhắc tới đề tài đã từng có người muốn tách nó với con tang thi kia ra, thằng nhỏ liền kích động, miệng nhất thời thao thao bất tuyệt, bắt đầu giảng giải sống động về đám người đáng ghét đã chịu ân huệ của nó với Khưu Vũ. Liên Hoa phỏng đoán thằng lõi này đã lâu lắm mới được nói chuyện với nhân loại, dù sao bên cạnh nó có mỗi một con tang thi suốt ngày cũng chỉ biết gầm gừ rống rống, cho dù tang thi là người mà nó thích, nó căn bản cũng sẽ cảm thấy tịch mịch đi, nhìn bộ dáng một mình nó lải nhải với tang thi là biết.

    Nghiêm Hân cằn nhằn, Hạ Chí thuận miệng hỏi một ít vấn đề nhỏ sâu xa, Nghiêm Hân không cảnh giác, chỉ chốc lát sau, chuyện về cái tổ hợp kỳ ba Nghiêm Hân và Khưu Vũ liền bị Hạ Chí lột ra sạch sẽ từ lớp áo khoác tới lớp quần xì, lai lịch biết rành mạch đến không thể rành mạch hơn.

    Liên Hoa đen mặt, vợ hắn thật trâu bò, xem thằng lõi kia còn đang không ngừng nói chuyện, Liên Hoa rất đồng tình với nó, mày cứ như vậy thật sự có ổn không? Khó trách cuối cùng cũng bị đám người đáng ghét gì đó trong miệng nó lừa gạt, Liên Hoa âm thầm đoán, chắc là Khưu Vũ không yên lòng với thằng lõi ngu ngốc này, nên mới cường ngạnh giữ lại được thần trí, biến thành tang thi cũng không quên nghĩa vụ phải chăm lo cho nó.

    Thì ra, cái tổ hợp kỳ ba này trước mạt thế đã ở cùng nhau.

    Ngày đó, vào buổi tối khi mạt thế bùng nổ, đôi tình lữ Khưu Vũ và Nghiêm Hân đang vui vẻ sống tại một gian phòng trọ nhỏ, khát khao hạnh phúc ngày mai, nào biết mạt thế đột nhiên kéo đến. Khưu Vũ gặp vận xui, trực tiếp biến thành tang thi, tình nhân Nghiêm Hân của hắn lại trở thành dị năng giả.

    Nghiêm Hân cảm thấy trời như sập xuống, cuộc sống không có anh Vũ nó không thể sống nổi, vì thế, thời điểm Khưu Vũ biến thành tang thi lao về phía nó, nó hoàn toàn không có phản kháng.

    Không ngờ vào thời khắc Khưu Vũ sắp cắn đứt cổ Nghiêm Hân, Khưu Vũ đột nhiên khôi phục thần trí, cho dù hắn không thể nói chuyện, bộ dáng cũng rất dọa người, nhưng Nghiêm Hân thấy được trong ánh mắt đỏ sẫm kia vẫn chưa đầy tình ý. Nghiêm Hân ôm tang thi khóc lớn.

    Sau đó, bọn họ bắt đầu chạy trốn. Nghiêm Hân là người, tang thi theo bản năng truy đuổi nó. Khưu Vũ là tang thi, còn là một trong số tang thi biến dị rất thưa thớt, chẳng những phải bảo vệ Nghiêm Hân, còn phải ứng đối những đợt khiêu chiến của đồng loại. Tang thi cấp cao lúc đó cũng săn nhau, chúng nó đều cần tình hạch trong óc đối phương để tiến hóa.

    Khưu Vũ vì chăm lo cho Nghiêm Hân, mà tự ngụy trang mình thành người. Bọn họ tránh thoát truy kích của tang thi và biến dị thú, còn cứu một đám người sống sót. Khưu Vũ không có bao nhiêu tự giác đối với việc bản thân biến thành tang thi, hắn chỉ biết mình không thể nói chuyện, không thể ăn nhân loại mà thôi, hơn nữa bởi vì cấp bậc hắn không cao, chỉ số thông minh cũng thoái hóa không ít, chỉ nhớ rõ mình không thể thương tổn Nghiêm Hân, phải nghe lời Nghiêm Hân nói. Nghiêm Hân cũng chỉ là một người đơn thuần, không nhìn ra được sợ hãi và oán hận trong mắt bọn người được nó cứu.

    Cứ như vậy, một đám vừa dựa vào Nghiêm Hân và Khưu Vũ, vừa phòng bị hai người bọn họ bắt đầu tổ đội đào vong, Nghiêm Hân cũng chầm chậm tìm tòi dị năng của mình, nó cũng không biết, nó thức tỉnh được dị năng không khí là rất hi hữu, cũng không chú ý tới khi nó khiến lũ biến dị thú hít thở không thông tới chết trước mặt những người đó, trong mắt bọn họ đều là sợ hãi sâu sắc.

    Huống chi, có ai lại có thể không ăn không uống, tuy rằng trùm kín, nhưng những người đó vẫn nhìn ra được Khưu Vũ có điểm bất thường.

    Ngay khi đoàn người đến gần căn cứ, hai người Nghiêm Hân liền thả lỏng một ít, những người đó lập tức ra tay, trong đám người sống sót có một ít dị năng giả, bọn họ muốn đưa Khưu Vũ đến sở nghiên cứu, tang thi cổ quái như vậy, đổi một tang thi có thần trí khẳng định có thể nhận được phần thưởng lớn.

    Khưu Vũ phản kháng, Nghiêm Hân cũng khó có thể tin được, những người luôn được nó và Khưu Vũ dốc lòng bảo hộ lại muốn bán Khưu Vũ cho sở nghiên cứu! Những người đó bị Khưu Vũ phản kháng phải chịu tổn thất lớn, liền chuyển chiến thuật, bắt đầu đau khổ khuyên nhủ, cái gì mà người và tang thi không thể ở chung, tang thi nhất định sẽ giết người, rồi tang thi và nhân loại là kẻ thù, vân vân và mây mây.

    Nghiêm Hân lúc ấy bạo phát, đối mặt với lũ người lấy oán trả ơn, Nghiêm Hân cho dù đơn thuần cỡ nào cũng phải hiểu ra, liều mạng đánh cho vài người bị thương nặng, nhưng vẫn bị bắt được, dù sao nó chỉ có một người, mà những người đó lại vây công nó và Khưu Vũ.

    Khưu Vũ bình thường vốn không vừa mắt những ai dám thương tổn Nghiêm Hân, nhất thời nổi điên, đè bọn họ ra xé thành mảnh nhỏ, giết chết tất cả mọi người, nhưng lần phát điên này cũng không phải không trả giá, Khưu Vũ tuy rằng vẫn còn nhận ra Nghiêm Hân, nhưng trí lực càng thoái hóa thêm.

    Nghiêm Hân ôm một lòng đau thương dẫn theo Khưu Vũ tiến vào thành phố đầy ngập tang thi, dựa vào uy áp của Khưu Vũ đối với tang thi cấp thấp, tránh khỏi thi triều, nó đi săn tinh hạch, nuôi Khưu Vũ, Khưu Vũ cho dù lại phát cuồng, cũng không thương tổn đến Nghiêm Hân, hắn cũng không ăn thịt người, ngay cả khi thịt người hết sức ngon miệng. Nghiêm Hân phải bắt biến dị thú cho Khưu Vũ ăn, tinh hạch cũng đưa cho hắn toàn bộ.

    Hai người gập ghềnh sống như vậy mãi cho đến khi Nghiêm Hân vận cứt chó cướp được một quả tiến hóa, giúp Khưu Vũ thăng lên cấp năm, Khưu Vũ mới dần dần khôi phục một ít chỉ số thông minh, có khi còn có thể đáp lại một ít thân mật của Nghiêm Hân.

    Bất quá, sau khi đến cấp năm, các tang thi cấp năm khác trong phố cũng trở thành đối thủ của bọn họ, Khưu Vũ trong lúc chiến đấu tranh được vùng này làm địa bàn, thu một đám thủ hạ, bắt đầu cùng các tang thi cấp năm khác liên tục đối kháng. Trừ phi tang thi cấp năm bị thương, nếu không bọn họ ai cũng nề hà được ai, vì thế cho đến bây giờ mới bình an vô sự.

    Thẳng đến khi trong địa bàn Khưu Vũ có một nhóm người xông vào, Khưu Vũ hiện tại cực kỳ chán ghét nhân loại, cho dù trong lòng hắn không muốn ăn thịt người, nhưng bọn đàn em lại rất thích, vì thế, Khưu Vũ không thèm quản cái gì, dù sao năng lực khống chế tang thi của hắn cũng có hạn, những tang thi kia chỉ là thuận theo người nào cường đại, căn bản không có trung thành. Nghiêm Hân đương nhiên cũng sẽ không quản chết sống của bọn họ, thậm chí còn đứng phía sau xem kịch vui, nhất là khi thấy nội chiến của bọn người đó, có kẻ còn cố ý dẫn tang thi đến hại cả đoàn, nó xem càng thêm vui vẻ.

    Thẳng đến khi gặp Liên Hoa, là lúc nó mới thảnh thơi săn thú xong.

    Liên Hoa tỏ vẻ, hai người này thật không có gì hay ho, nhưng khi nghe chuyện mà hai người này trải qua hắn lại cảm thấy rất quen tai, rốt cuộc đã nghe qua ở nơi nào rồi?

    Nghiêm Hân còn đang nói chuyện, không có chú ý tới thông tin của mình đã bị đào ra sạch sẽ.

    Theo lời Nghiêm Hân lải nhải, bình mình cũng dần đến. Âm thanh tang thi gào rống bên ngoài cũng thấp dần. Hạ Chí từ trên sofa đứng lên, chuẩn bị đi cứu người.

    “Này, tôi nói nhiều như vậy, hai người cũng nên tỏ chút thái độ đi!” Nghiêm Hân khàn giọng nói.

    “Tỏ chút thái độ gì?” Hạ Chí hưng trí hỏi lại.

    “Ít nhất anh cũng thả anh Vũ của tôi ra chứ, còn phải cho ăn nữa.” Nghiêm Hân tùy tiện yêu cầu: “Tù binh cũng có cơm để ăn mà! Huống chi, muốn cứu những người đó, còn phải dựa vào anh Vũ của tôi nhiều đó.”

    Hạ Chí nghĩ nghĩ, cũng có lý, liền tiện tay quăng ra một cái bánh mì và bơ trong không gian.

    Nghiêm Hân thấy bánh mì, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, trời biết nó đã bao lâu chưa được ăn thứ này. Vật tư trong thành phố tuy rằng không ít, nhưng cũng không phong phú, trước kia đều là anh Vũ nấu cơm, nó chỉ để ý phần ăn, một năm này sống, nó chỉ có thể tìm chút đồ hộp mà ăn. Thịt cũng nướng nửa sống nửa chín, loại thức ăn có hạn sử dụng ngắn này đã lâu không thấy qua.

    Nghiêm Hân ăn như hổ báo, bơ và bánh mì, thật ngon!

    Liên Hoa nhìn thấy mà thích, hắn cũng rất muốn ăn, đáng tiếc bộ dáng hắn hiện tại căn bản không có biện pháp ăn, đành phải tiếp tục cọ cọ vợ yêu nhà mình ăn đậu hủ.

    Hạ Chí nhìn nhìn tang thi bị hắn làm cho bất động một đêm, thuận tay tháo lá bùa, tang thi lập tức hung ác rống lên với Hạ Chí, đáng tiếc tay chân hắn đều bị Liên Hoa đánh gãy, không có biện pháp đứng lên cắn người.

    “Anh Vũ!” Nghiêm Hân ăn xong, thấy anh Vũ nhà mình được thả ra, lập tức chạy lại, ôm lấy tang thi đang nhe răng trợn mắt: “Anh Vũ, là em, Tiểu Hân đây, bọn họ không làm gì em hết, anh Vũ, bình tĩnh một chút!” Nghiêm Hân sợ anh Vũ nhà nó chọc cho hai người này nổi nóng lại bị chém một đao thì không hay.

    “Anh Vũ, em là Tiểu Hân đây! Niệm Vũ, Tiểu Hân Hân, Tiểu Hân của anh đây, Niệm Vũ của anh đây!” Nghiêm Hân dùng sức dỗ dành tang thi đang bất an.

    Má nó, Liên Hoa tức giận mắng một tiếng trong lòng, hắn rốt cục biết vì sao lại cảm thấy cái cố sự này thật quen tai mà. Nói nửa ngày mới biết thằng lõi này còn có một cái ngoại hiệu! ‘Niệm Vũ’, không phải chính là boss cuối trong《 mạt thế trọng sinh chi báo thù rửa hận》sao?

    Liên Hoa còn nhớ rõ, boss cuối mà Hạ Chí đánh chính là cái người tên Niệm Vũ biến thái. Vì sao lại nói biến thái? Bởi vì chuyên môn của người nọ chính là dùng đội quân tang thi để giết chóc, thủ pháp tàn nhẫn, những người bị Niệm Vũ giết toàn bộ đều bị cắt đầu, giết người xong còn trải một đống lông vũ bên cạnh thi thể.

    Liên Hoa cảm thấy nhóm động vật có lông vũ khẳng định rất buồn bực, rất sợ hãi người kia.

    Nhưng hiện tại thằng lõi Nghiêm Hân này tuy rằng chán ghét nhân loại, cũng không đến mức sắp trở thành người chuyên môn giết chóc. Chẳng lẽ nó vẫn chưa hắc hóa sao? Liên Hoa nhớ rõ bên người boss Niệm Vũ không có con tang thi cao cấp nào. Chẳng lẽ Khưu Vũ bị đội lính đánh thuê nào đó giết chết sao? Cho nên Nghiêm Hân liền biến thành Niệm Vũ trong nguyên tác, boss cuối hắc hóa chuyên môn giết chóc nhân loại.

    Liên Hoa nhìn cái tên ngu ngốc kia, lại ôn nhu đối với một tang thi như thế, cảm thấy bản thân đã nhận ra chân tướng.

    Tang thi được Nghiêm Hân an ủi dần bình tĩnh lại, Nghiêm Hân đau lòng nhìn tứ chi tang thi, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Liên Hoa, Liên Hoa xoay xoay, tỏ vẻ mình không phát hiện ánh mắt đó.

    Hạ Chí rất có hứng thú nhìn chằm chằm cái tổ hợp một người một thi này, như thể phát hiện thứ gì đó thú vị lắm. Liên Hoa chú ý tới vẻ mặt của vợ, chẳng lẽ vợ hắn có hứng thú với hai người này sao?

    Hạ Chí đi đến trước mặt tang thi, Nghiêm Hân giống như một con thú nhỏ bảo hộ đồ ăn, cố gắng giấu chặt Khưu Vũ sau người.

    Hạ Chí thuận tay làm một cái pháp quyết, Nghiêm Hân liền không thể động. Hạ Chí lấy ra một ly nước linh tuyền, bóp cằm tang thi, bắt nó há miệng rồi đổ vào.

    Nước linh tuyền vừa vào bụng lập tức có hiệu quả. Màu da tang thi bắt đầu hồng hào, thậm chí còn phát ra thanh âm như nướng thịt, Liên Hoa lui ra phía sau.

    Tang thi giống như rất thống khổ, phát ra tiếng kêu rên kịch liệt, lăn trên mặt đất, Nghiêm Hân chỉ có thể nghe tiếng, lại không thể động, hai mắt trừng muốn lồi ra. Liên Hoa nhìn nó sốt ruột như vậy cũng có điểm đồng tình. Bất quá khi nó hung ác trừng Hạ Chí, Liên Hoa lại mất hứng.

    Kia chính là nước linh tuyền! Không có bao nhiêu người được uống đâu, quá tiện nghi cho cái con tang thi kia rồi, trải qua chút đau đớn này thì tính là gì?

    Hai mắt Nghiêm Hân như muốn ăn thịt người, tiếng kêu rên thống khổ bên tai khiến nó cảm thấy lòng đau như cắt, Liên Hoa cảm thấy nếu vợ không khiến nó bất động, nó nhất định đã chạy đến ăn thịt vợ rồi.

    Thống khổ trải qua hơn mười phút mới dần dần giảm xuống, Hạ Chí lúc này mới buông lỏng Nghiêm Hân.

    “A a a! Tôi liều mạng với các người!” Nghiêm Hân tựa như một con thú nhỏ thụ thương, đem cả tính mạng ra đánh đổi mà lao về phía Hạ Chí, một bộ muốn đồng quy vu tận. Lại bị Hạ Chí nhẹ nhàng bâng quơ đẩy ra, Nghiêm Hân hoàn toàn quên mất dị năng của mình không thể dùng, lăn vài vòng trên đất rồi lại nhào tới, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bi thương tuyệt vọng và phẫn nộ, hiện tại trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ, kia chính là báo thù cho anh Vũ.

    Liên Hoa trực tiếp che chắn trước mặt Hạ Chí, đẩy nó trở về, thân nấm co dãn tốt lắm, không chút áp lực.

    Nghiêm Hân lại đứng lên, hai mắt đỏ sậm nhào tới, lại bị Liên Hoa đánh bay. Hừ, nhìn cũng không chịu nhìn cái con tang thi bảo bối của nó một cái, cứ muốn thương tổn vợ hắn, đáng ghét.

    Nghiêm Hân nhào qua vài lần, đều bị đánh bay, tới một góc áo của Hạ Chí đều không sờ được, dứt khoát ngồi dưới đất gào khóc: “Anh Vũ! Anh Vũ! Lũ khốn này chính là hung thủ giết anh, em nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ… anh Vũ…” Nghiêm Hân khóc đến khó thở, nó nhận định anh Vũ đã bị hại, thậm chí còn không dám liếc mắt nhìn tới thi thể thê thảm của anh Vũ.

    “Tang thi bảo bối của cậu còn có chưa chết đâu! Khóc cái gì?” Hạ Chí lúc này mới chậm rì rì nói.

    “Sao?” Tiếng khóc cảu Nghiêm Hân đình chỉ, vẻ mặt không thể tin nhìn qua phía ‘thi thể’.

    Quả nhiên, ‘thi thể’ vẫn còn nhúc nhích.

    “Anh Vũ!” Nghiêm Hân lao qua, nhào vào người tang thi nhìn trái nhìn phải, quả thật không có thương tổn, thậm chí xương cốt bị Liên Hoa đánh gãy cũng được nối lại, nó liền cười rộ lên. Nước mắt nước mũi chảy đầy, thoạt nhìn rất buồn cười.

    Trên người tang thi đầy những thứ dịch đen tanh hôi, Nghiêm Hân một chút cũng không ghét bỏ, bay nhanh vào phòng lấy ra một xô nước, cầm khăn lau chà rửa.

    Tang thi rất nhu thuận, phối hợp nâng tay nâng chân, một người một thi hoàn toàn quăng một người một nấm đang đứng kế bên ra sau đầu.

    Liên Hoa nhìn mà tròng mắt trừng muốn rớt ra, đáng tiếc hiện tại hắn không có tròng mắt. Kiến thức hắn như được mở rộng, lần đầu tiên thấy một tang thi biết nghe lời như vậy.

    Hạ Chí cũng rất kiên nhẫn chờ, còn tốt tính bế Liên Hoa trên tay, xoa xoa nơi này, sờ sờ nơi kia. Liên Hoa hưởng thụ vợ mình thân thiết xoa bóp, mũ nấm cũng được sờ sờ, nấm thân cũng được sờ sờ, cảm thấy rất thích.

    Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, một nấm một thi đều là cái bộ dáng hưởng thụ như nhau, bất quá người bình thường không phát hiện được.

    Nghiêm Hân lau sạch sẽ cho tang thi, đổi quần áo, mới phát hiện ánh mắt anh Vũ nhà mình linh động hơn vài phần: “H, H, Hâ, Hân…” Tang thi liên tiếp không ngừng phát ra vài âm tiết đơn thuần.

    Nghiêm Hân như bị choáng váng, ngơ ngác nhìn tang thi.

    “Hân… Hân…” Tang thi tới gần Nghiêm Hân, dựa lên người nó.

    “Anh Vũ, anh Vũ, anh vừa rồi gọi em sao? Anh vừa rồi nói chuyện sao?” Nghiêm Hân như mới lấy lại tinh thần, nhào vào lòng tang thi: “Anh Vũ, anh Vũ…” Một bên cười, một bên khóc, thoạt nhìn rất chật vật.

    “Hân… Hân…” Tang thi khàn khàn lặp lại, động tác một bên cứng ngắc vỗ vỗ lưng Nghiêm Hân, một bên nhìn Hạ Chí.

    Hắn mặc dù có khi hơi đần độn, nhưng vẫn biết thứ mà người kia đã cho hắn uống rất trân quý, rất có hiệu quả với tang thi.

    Nghiêm Hân sau khi bình tĩnh trở lại, tự nhiên cũng hiểu được biến hóa này là công của ai, nó nghĩ cả đời ở cùng anh Vũ đần độn cũng không sao, không nghĩ tới hiện tại lại có cơ hội để anh Vũ thanh tỉnh lại, Nghiêm Hân đương nhiên không phải thằng ngốc, nó nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này.

    Nghiêm Hân lau mặt sạch sẽ, nghiêm túc nhìn Hạ Chí. Liên Hoa hưởng thụ từng cái vuốt ve của vợ yêu, lúc này toàn thân nấm như nhũn ra, biếng nhác nằm trong lòng Hạ Chí, cảm giác quá phê, Liên Hoa cảm thấy mình muốn bay lên trời luôn rồi.

    “Đại ca! Thu em làm đàn em đi! Em trước có thể đánh tang thi, sau có thể giết biến dị thú, trái có thể bắt kẻ thù, phải còn có thể làm ấm giường, nhận em đi! Đảm bảo anh sẽ không hối hận!” Nghiêm Hân trực tiếp nhào qua —— ôm đùi.

    Má nó, Liên Hoa hộc máu, làm ấm giường chỉ cần hắn là đủ rồi, ai mượn thằng nhóc thối này chạy tới làm gì? Có còn là Niệm Vũ giết chóc hay không? Khí thể của boss hắc hóa đi đâu rồi?

    Liên Hoa cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích, trực tiếp nhắm thẳng một con mắt của Nghiêm Hân mà đá, đá cho nó bầm đen, lại cảm thấy không đối xứng, đá thêm một cái vào con mắt còn lại.

    Hai lần bị đá bay nhưng Nghiêm Hân vẫn mơ hồ đứng lên, tiếp tục ôm đùi, làm Liên Hoa tức tới giơ chân, má nó, không được đụng vào vợ tao!!! Liên Hoa vung đầy mặt thằng nhỏ một đống bào tử thối.

    Nghiêm Hân bị thối cho váng đầu hoa mắt nhưng vẫn muốn xông lên.

    Khóe miệng Hạ Chí cong cong: “Còn phải xem biểu hiện của hai người.” Hạ Chí chỉ chỉ tang thi phía sau Nghiêm Hân.

    “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, cứu anh trai của đại ca, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!” Nghiêm Hân lôi tang thi chạy ra bên ngoài.

    “Vợ à…” Liên Hoa cọ cọ đùi vợ, nơi này bị người khác ôm!

    Hạ Chí buồn cười bế thân nấm lên: “Đi thôi.” Gọi phi kiếm ra, người lập tức không thấy tăm hơi.

    Thuộc truyện: Bạch Liên Hoa nghịch tập