Bạch Liên Hoa nghịch tập – Chương 55

    Thuộc truyện: Bạch Liên Hoa nghịch tập

    Đại Bạch cúi đầu ỉu xìu rút nhỏ ghé vào trên vai Hạ Chí, thấy con chim ngu ngốc kia vậy mà lại thăng đến cấp sáu thật khiến nó bị đả kích trầm trọng, rất không công bằng, nó đây chính là Lôi hệ biến dị Bạch Hổ, thế mà bị một con chim vượt qua, lòng tự trọng của nó đã bị tổn thương. Lại thấy tên nhân loại đần độn đang đứng bên người chủ nhân mà không thấy cây nấm nhỏ đáng yêu của nó đâu, càng thêm tủi thân, không được, nó còn phải cố gắng tu luyện nhiều. Đại Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực trên vai Hạ Chí, ‘ngao ngao’ vài tiếng với Hạ Chí, Hạ Chí nhìn Đại Bạch một cái, để Đại Bạch lại trong không gian, còn cho nó một đống tinh hạch.

    Tiểu Ma không có tự giác cố gắng tu luyện, trong đầu nó, muốn nhiều nhất chính là nắm giữ cho tốt cường độ lửa, không thể nướng ác ma chủ nhân của nó thành heo quay.

    Hạ Chí và Liên Hoa ra khỏi không gian, đã qua mấy ngày, có thể thấy cảnh tượng bừa bãi xung quanh bị sét đánh tạo thành tửng lỗ thủng. Liên Hoa căng thẳng, vội nắm chặt tay vợ yêu nhà mình.

    Liên Hoa trực tiếp dùng mộc khí bao bọc hắn và Hạ Chí, hai người đi giữa đàn tang thi du đãng như không có gì, một lát sau, liền đi đến điểm dừng chân của Nghiêm Hân và Khưu Vũ.

    Khi Nghiêm Hân nhìn thấy Hạ Chí, quả thực lệ rơi đầy mặt, lão đại và cây nấm kia biến mất không thấy, nếu không phải khi lão đại đi đã dặn không cho nó với Ngưu Vũ chạy loạn, thì nó đã sớm ra ngoài tìm người.

    “Lão đại!” Nghiêm Hân nhào qua ôm đùi: “Anh đã trở lại rồi!” Nghiêm Hân hai mắt đẫm lệ khóc oa oa.

    Bốp! Nghiêm Hân bị Liên Hoa một cước đá bay: “Không được tùy tiện động thủ động cước.” Liên Hoa hung hăng nói.

    “Grừ grừ!” Khưu Vũ đỡ được Nghiêm Hân, nhe răng trợn mắt với Liên Hoa tỏ vẻ bất mãn, đầu óc hắn gần đây ngày càng thanh tỉnh, đương nhiên nhớ rõ người này từng đánh hắn với Hân của hắn.

    Nghiêm Hân mơ mơ hồ hồ ghé vào lòng Khưu Vũ, lúc này mới chú ý tới bên cạnh lão đại còn có một người.

    “Gì chứ! Đồ đáng ghét này sao lại biến thành người rồi?” Nghiêm Hân trừng mắt nhìn.

    Liên Hoa đầu đầy hắc tuyến: “Anh mày vốn dĩ chính là người!”

    “Người cũng có thể biến thành nấm sao?” Nghiêm Hân nhãn tình lóe sáng, mặt đầy tò mò nhìn Liên Hoa.

    Liên Hoa trực tiếp một biến thành nấm đập vào mặt Nghiêm Hân: “Ai cần mày lo hả?!” Thằng nhóc này sao có thể là boss cuối trong truyện chứ? Hoàn toàn là một đứa ngu.

    “Được rồi.” Hạ Chí không kiên nhẫn đánh gãy lời bọn họ: “Chúng ta ra ngoài.” Hạ Chí nhìn Khưu Vũ: “Gói con tang thi này cho kỹ lưỡng vào, đừng để người khác phát hiện.” Hạ Chí nói xong liền quăng cho hai bộ quần áo.

    “Lão đại, anh có thể cho tụi em hai bộ đồ bình thường không? Sao lại đưa đồ đôi tình nhân cho tụi em? Anh cũng thích mặc thể loại này sao?” Nghiêm Hân cầm quần áo, chớp chớp mắt hỏi Hạ Chí.

    Hạ Chí nhìn nhìn người mình, lại nhìn tới tên ngu xuẩn nào đấy, tên ngu xuẩn đó lập tức nghiêng đầu né tránh, hai tay cũng nắm chặt. Liên Hoa còn lâu mới thừa nhận mình cố ý tìm hai bộ đồ giống nhau để mình với vợ mặc đâu.

    “Muốn thì mặc, không thì ở truồng đi.” Hạ Chí nói xong liền đi ra ngoài, Liên Hoa đuổi theo phía sau, cũng không thể để vợ chạy.

    “Lão đại, chờ tụi em!” Nghiêm Hân tranh thủ giúp anh Vũ nhà mình thay quần áo, thì ra bộ đồ của nó với anh Vũ đang mặc đã thối muốn chết, bản thân cũng tự thay ra, sau đó liền lôi Khưu Vũ chạy theo sau.

    Phía tây Cảnh Thành truyền đến tiếng súng, còn có động tĩnh của dị năng phóng ra. Khóe miệng Hạ Chí cong lên, cuộc chiến thu phục Cảnh Thành đã bắt đầu rồi.

    Vì chiếu cố hai đứa đàn em mới thu, Hạ Chí với Liên Hoa không dùng tới phi kiếm.

    Những nơi đi qua hắn thuận tay phóng sét, tang thi cấp thấp đều bị cắt thành từng mảnh, Liên Hoa vung ra một mảnh dây leo, chuẩn xác cuốn lấy đầu tang thi bứt rụng, rồi lấy tinh hạch bên trong, còn không quên nhặt hộ đám tinh hạch Hạ Chí giết được. Tiểu Ma cũng ra sức phun Hỏa Diễm, số tinh hạch đánh được toàn bộ đều thuộc về nó.

    Nghiêm Hân và Khưu Vũ đi theo sau hai người bọn họ, mơ màng nhìn hai người bọn họ đánh quái, quá lợi hại! Không cam lòng yếu thế, Nghiêm Hân cũng khống chế không khí, hình thành những con dao trong suốt cắt đầu tang thi, được Hạ Chí chỉ điểm, nó đã có thể khống chế dị năng tốt hơn.

    Khưu Vũ vẫn luôn chú ý tới Nghiêm Hân, không bỏ qua cho bất kỳ con tang thi nào tiếp cận nó.

    Bốn người một đường đi về phía có động tĩnh, những thứ lưu lại nếu không phải thịt vụn thì cũng là xác tang thi.

    “Tướng quân, bên kia hình như có cái gì đi đến đây.” Một cậu lính báo cáo với Hạ Dương, bọn họ tùy thời đều chú ý động tĩnh xung quanh, tuyệt không để tang thi hình thành vòng vây.

    Hạ Dương lưu loát giải quyết một tang thi cấp bốn, dặn dò người xung quanh cẩn thận một chút, loại súng mới được tên Khương Minh kia tạo ra thật dễ dùng, ba phát đã lấy được đầu tang thi.

    Lúc trước, khi Hạ Dương trở lại căn cứ Hi Vọng, việc đầu tiên là đưa các anh em bị thương đi chữa trị, sau đó báo một tiếng cho Hạ Sơ lập tức thực hiện kế hoạch, lặng yên không một tiếng động đem người nhà và những gì quan trọng từ căn cứ kinh đô chuyển đến căn cứ Hi Vọng.

    Có người trong Hạ gia không muốn rời đi, hai anh em cũng không miễn cưỡng, chỉ để bọn họ tự giải quyết.

    Thậm chí còn có chút kịch liệt, cho rằng Hạ Dương không xứng làm gia chủ kế nhiệm, muốn lấy đi vị trí thiếu chủ của Hạ Dương. Bọn họ nghĩ đến Hạ lão gia tử cũng sẽ không đồng ý, Hạ gia làm sao lại có thể rời khỏi căn cứ kinh đô vẫn luôn nắm quyền lợi trong tay.

    Ai biết được lão gia tử vừa đến đã ôm người ta một cái, còn trực tiếp tuyên bố Hạ Dương chính thức trở thành Hạ gia gia chủ, về sau ông sẽ không quản chuyện gì nữa, muốn chuyên tâm dưỡng già với các cháu. Đám người nháo nhào lập tức bị Hạ gia lão tử dẹp yên, theo sau thủ đoạn như lôi đình của Hạ Dương chỉ ngắn ngủn mấy ngày đã đem quyền to của Hạ gia nắm trong tay, khiến cho lũ người không biết an phận ở Hạ gia tức đến giơ chân.

    Hạ lão gia tử sau khi giao quyền cho thằng cháu nhà mình, liền cậy già lên mặt một phen, khiến toàn bộ bọn người không an phận phải gom con cháu của mình về nhà. Hạ Dương liền thuận lợi đem người mình bồi dưỡng xếp vào các vị trí trọng yếu. Đến lúc này, người Hạ gia bây giờ nếu muốn sống tốt ở mạt thế, thì chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Hạ Dương. Không theo, còn muốn ở lại kinh đô làm bia ngắm cho kẻ thù của Hạ gia sao?

    Hạ gia ngắn ngủn mấy ngày này liền thay đổi toàn diện, chấn động choáng váng một đống người muốn xem náo nhiệt. Có kẻ còn muốn xem Hạ gia nội đấu, không nghĩ tới đích tôn của lão gia tử lại có năng lực như thế.

    Lại sau đó, Hạ gia rút khỏi căn cứ kinh đô, đem toàn bộ thế lực mình sở hữu mang đi.

    Người trong căn cứ kinh đô càng trợn tròn mắt, sau đó lại cao hứng, Hạ gia chủ động thoái vị, bọn họ không phải sẽ có cơ hội trèo lên sao? Ai cũng nghĩ người Hạ gia đi rồi, ngay cả một cọng lông cũng không còn, thậm chí những bộ phận nòng cốt ở sở nghiên cứu cũng đi mất, đặc biệt cái tên Mộc hệ dị năng giả của Khương gia, chỉ số thông minh cao, nhân tài khan hiếm chính hiệu. Rõ ràng là con riêng của Khương gia, cuối cùng lại chạy theo Hạ gia, còn mang đi cả thành quả nghiên cứu! Chưa hết, chuyện hợp tác giữa Hạ gia và Khương gia cũng không biết có thể tiếp tục được hay không. Tất cả mọi người đều chờ xem náo nhiệt. Nếu Hạ gia và Khương gia đấu đá, vậy càng tốt.

    Không nghĩ tới Khương gia ngay cả rắm cũng không đánh một cái, cam chịu để thằng con rơi của mình rời khỏi Khương gia, chỉ tiếp nhận khu gieo trồng mà Hạ gia lưu lại. Mọi người lại đỏ mắt, kia chính là một khuôn viên gieo trồng lớn đó! Chỉ chờ thu hoạch, cũng đủ để căn cứ có thêm đồ ăn nửa năm! Nghĩ đến người Hạ gia đã dùng khu gieo trồng này, đám người đỏ mắt chỉ có thể giơ chân.

    Hạ gia phất ống tay áo, không mang một đám mây đi theo, lưu lại thứ có giá trị lớn nhất cho Khương gia, những người khác đều nhìn chằm chằm Khương gia, Hạ gia ngược lại có thể thoải mái một ít.

    Đến đây, Hạ gia hoàn toàn từ trong lốc xoáy của kinh đô mà bứt ra, về sau bọn họ chỉ quan tâm đến sự phát triển của mình. Người Hạ gia vốn đau lòng khu gieo trồng kia, không nghĩ tới khi đến căn cứ Hi Vọng, lại nhìn về khu gieo trồng ở kinh đô so ra còn tốt hơn, người có oán khí cuối cùng cũng không còn. Bất quá, bọn họ hiện tại không có cảm giác, chờ khi phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình hoàn toàn bị cho ra rìa, tuy là người Hạ gia, nhưng cũng chỉ là tên tuổi, chỉ có thể nhận vật tư trợ cấp của gia chủ mà thôi, nếu muốn sống an nhàn xa xỉ như hồi trước mạt thế, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, tự mình cố gắng.

    Hạ Dương lên nắm quyền, thừa dịp dẹp bỏ hết đám người chỉ biết chiếm tài nguyên gia tộc lại không làm việc, thay vào những người có tài cán, Hạ gia từ nay về sau coi như thay xương đổi thịt.

    Sau đó, Hạ Sơ tọa trấn căn cứ Hi Vọng, Hạ Dương mang binh lính và dị năng giả đến thanh lý Cảnh Thành, trên đường còn phát nhiệm vụ cho một ít đoàn đánh thuê, treo giải thưởng lớn, một ít đoàn đánh thuê gia nhập, Hạ Dương trả tiền thù lao rất cao. Cảnh Thành chính là phân thành thứ nhất của bọn họ, về sau căn cứ như vậy sẽ xuất hiện càng nhiều.

    Hạ Dương nhảy lên nóc một tòa nhà nhỏ, quả nhiên phát hiện xa xa lóe sáng những tia lôi điện, còn có ánh lửa, như thể nghĩ đến cái gì, khóe miệng cong lên, rồi lại lập tức hạ xuống.

    “Không cần quản bọn họ, mọi người lo cho tốt chuyện bên này, trước khi trời tối nhất định thanh lý xong khu phố này.”

    “Vâng, tướng quân.” Cậu lính chấp tay làm lễ rồi lập tức chạy ra xa.

    Liên Hoa một đường đi theo Hạ Chí thanh lý, tinh hạch chồng thành một đống lớn, toàn bộ đều dùng dây leo bện lại đựng. Nghĩ đến đống bao lớn bao nhỏ trên người con nai, Liên Hoa cười, vợ yêu còn nhớ rõ giúp hắn thu nai vào không gian. Thực tri kỷ. Mấy bao đó đều là lễ vật hắn một đường thu thập, làm mất rất đáng tiếc.

    Khi tiếp cận, Liên Hoa phát hiện một loạt xe thiết giáp bày ra. Dị năng giả phụ trách dẫn tang thi tới, sau đó xe thiết giáp xả đạn xuống, thịt thối tung bay, dị năng giả lại mới bắt đầu thanh lý những tang thi may mắn thoát khỏi đạn pháo. Tha thi thể thì tha thi thể, lấy tinh hạch thì lấy tinh hạch, gọn gàng ngăn nắp, mỗi người đều có chuyện mình phải làm, Liên Hoa âm thầm gật đầu, thật đúng là có kỷ cương phép tắc.

    Thấy người ta đều như vậy, Liên Hoa và Hạ Chí cũng không quấy rầy, muốn thanh lý sạch sẽ Cảnh Thành cũng không phải chuyện ngày một ngày hai có thể giải quyết.

    “Nhóc thối, anh biết là mấy đứa mà.” Hạ Dương cười ha ha trở lại. Trời đã sắp tối, nhiệm vụ hôm nay của bọn họ đã hoàn thành, ngày mai lại tiếp tục. Hạ Chí trực tiếp đi vào nơi bọn họ nghỉ ngơi, chờ một chút Hạ Dương liền đi tới.

    “Anh cả.” Hạ Chí chào Hạ Dương.

    “Anh vợ.” Thanh âm Liên Hoa cũng trong vắt chào một tiếng.

    Hạ Dương: “…” Anh vợ?

    Hạ Dương chú ý tới tay em trai mình đang nằm trong tay người kia, còn dám gọi hắn là anh vợ.

    “Cậu là?” Hạ Dương có chút không thể xác định, em trai hắn không phải đã có con rồi sao? Thằng này từ đâu chui ra?

    “Anh vợ, em chính là đối tượng của Hạ Chí.” Liên Hoa tiếp tục nói.

    Hạ Dương một bộ như bị sét đánh, chỉ vào Liên Hoa nói không ra lời, dùng ánh mắt hỏi em trai nhà mình. Hạ Chí rất bình tĩnh gật gật đầu.

    Hạ Dương giật mình, tranh thủ kéo em trai qua một bên. Liên Hoa không cam lòng buông tay.

    “Tiểu Chí, không phải anh nói em rồi sao…”

    Hạ Dương nhìn qua Liên Hoa bên kia, Liên Hoa đang cùng Nghiêm Hân nói chuyện, không chú ý tới bên này: “Sao em lại tìm thằng nhóc này, mẹ Tiểu Ngọc Nhi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em muốn bội tình bạc nghĩa? Anh không cho phép chuyện này.”

    “Anh cả, hắn chính là mẹ của Tiểu Ngọc Nhi.” Hạ Chí mặt không chút thay đổi nói.

    “Cái gì?” Hạ Dương trợn to hai mắt nhìn, khó có thể tin được. Cho dù mạt thế đến, nhưng đàn ông cũng có thể sinh con sao? Hạ Dương cảm thấy choáng váng, chẳng lẽ người kia không phải nam, mà là nữ? Nhưng trừ bỏ tóc có hơi dài ra, nửa điểm cũng không nhìn giống nữ.

    “Là thật, lai lịch Tiểu Ngọc Nhi có chút khó nói, bất quá nó thật sự mang huyết mạch của chúng ta.” Hạ Chí nói.

    “Em để anh tiêu hóa một chút, tiêu hóa một chút cái đã.” Hạ Dương gãi đầu, một bộ buồn rầu: “Nếu em nói cho ba mẹ biết, phỏng chừng bọn họ sẽ sợ chết mất.”

    “Em sẽ nói cho bọn họ sau, kỳ thật lần trước hắn đã cùng em về nhà, chỉ là bị thương, nên không thể xuất hiện thôi.”

    “Là vậy sao.” Hạ Dương nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng ngời, kích động bắt lấy tay em trai “Tiểu Chí! Nếu thằng nhóc đó có thể sinh con, vậy em có biện pháp nào cũng làm cho anh Trạch của em mang thai không?” Nói xong mặt đầy ngượng ngùng, làn da hơi đen cũng hồng lên.

    Hạ Chí: “…” Cho dù hắn có là người tu chân đi nữa cũng không có biện pháp làm cho một gã ông mang thai sinh con đâu!

    Nhìn bộ dáng trông mong của anh cả mình, Hạ Chí cảm thấy đánh vỡ hi vọng của người khác là rất vô nhân đạo. Bất quá, hắn vẫn chọn ăn ngay nói thật.

    “Em không có cách, có lẽ tên ngu xuẩn kia có biện pháp.” Hạ Chí chỉ chỉ Liên Hoa: “Lúc trước thằng nhóc cũng là được hắn ôm về.”

    “Là vậy sao?!” Hạ Dương nhìn chằm chằm Liên Hoa hai mắt tỏa sáng.

    Liên Hoa cảm giác được ánh mắt của anh vợ, thấy lạnh sống lưng, anh vợ thoạt nhìn thật đáng sợ!

    Vì thế, Hạ Dương đột nhiên nhiệt tình ghê gớm đối với Liên Hoa, Liên Hoa không hiểu tại sao, đành phải đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hạ Chí, nhưng vợ hắn làm như không phát hiện.

    “Đến đây, Tiểu Liên! Đến cùng anh uống một chén.” Hạ Dương nhiệt tình kéo Liên Hoa đến lều trại của mình, rót một ly rượu nếp. Rượu này là hôm nay thanh lý lấy được, mỗi người đều có phần, đầu năm nay, rượu là hàng xa xỉ phẩm đó nha.

    “Anh vợ, em không thể uống!” Liên Hoa liên tục xua tay.

    “Bảo em uống thì uống đi! Không cho anh mặt mũi sao?” Hạ Dương đập bàn một cái, giận dữ gào.

    Liên Hoa không dám đắc tội anh vợ, đành phải làm một ngụm. Một chén rượu vào bụng, Liên Hoa liền mơ hồ. Đời trước hắn không thể uống rượu, thân thể này tửu lượng càng tệ hại hơn.

    “Tiếp, tiếp.” Hạ Dương tiếp tục rót.

    “Ợ… Thực sự, không được.” Liên Hoa bị mùi rượu làm cho mặt đỏ ửng.

    “Tiếp tiếp.” Hạ Dương trực tiếp đẩy ly rượu tới bên miệng Liên Hoa, qua mấy chén, Liên Hoa liền xác định không nổi đông tây nam bác.

    “Tiểu Liên? Tỉnh tỉnh.” Hạ Dương vỗ vỗ mặt Liên Hoa.

    “Không ngủ… Không có ngủ đâu!” Liên Hoa mơ mơ hồ hồ hất tay Hạ Dương.

    “Tiểu Liên, thằng nhóc này, em với em trai anh làm sao có em bé được hay vậy?” Hạ Dương dụ dỗ hỏi.

    “Em bé? Tiểu Ngọc Nhi,… ợ… đương nhiên là do em sinh!” Liên Hoa bẹp một cái ném hết đồ vật trên bàn.

    Hạ Dương: “…” Không có khả năng.

    “Nói cụ thể coi!”

    “He he, một cái hạt giống, gieo xuống, bụp, nở hoa, kết quả, bùm…” Liên Hoa làm động tác khoa trương như bị bom nổ mạnh: “Tiểu Ngọc Nhi liền ra đời! Ta daa~ “

    Hạ Dương: “…” Má nó, bộ cậu là hồ lô hả?! Hạ Dương quả thực phát điên, thật vất vả mới chuốc say thằng nhóc này để hỏi cho ra lẽ, giờ chẳng lẽ lại không thể thực hiện được?

    Liên Hoa ngã xuống mặt bàn ngủ mất.

    Hạ Dương cúi đầu ỉu xìu đi ra ngoài.

    “Sao không quang minh chính đại mà hỏi.” Ngoài lều có một người đứng ở đó, còn có Hạ Chí vui sướng khi người gặp họa đứng bên cạnh xem tuồng.

    Hạ Dương: “…” Móa, bà xã hắn sao lại ở đây ?!Em trai, sao em không mách anh biết?! Hạ Dương trợn mắt với Hạ Chí.

    Hạ Chí nhún vai, tên thần côn không cho nói ra!

    “Anh ghét bỏ tôi không thể sinh con chứ gì? Cho nên anh muốn đi tìm đàn bà hả?!” Tiếu Trạch tát Hạ Dương một cái.

    “Cưng à, Tiểu Trạch, anh nào dám! Này không phải do anh thấy Tiểu Chí có con, nên anh mới hỏi một chút sao? Không có ý gì hết! Bà xã à…” Hạ Dương vội vàng cầu xin tha thứ.

    “Cút…” Tiếu Trạch xoay người bước đi, Hạ Dương khóc không ra nước mắt đuổi theo.

    Hạ Chí nhìn hai kẻ dở hơi, không nói gì lắc đầu, xoay người chui vào lều.

    Liên Hoa ngã trên mặt bàn, đáng thương hề hề ôm đầu thở dốc.

    Hạ Chí sờ trán Liên Hoa một chút, Liên Hoa chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở thanh mát truyền vào đầu óc, huyệt Thái Dương đau đớn lập tức liền dịu đi. Vì thế thật sự ngủ mất.

    Tiểu Ma lén lút ở dưới bàn ngẩng đầu nhìn, đây quả thật là một chuyện không hề hay ho tý nào. Nó chẳng qua chỉ muốn trốn dưới bàn ăn vụng một chút mà thôi, sao liền lâm vào tình trạng ở lại không tốt mà chui ra cũng không xong thế này? QAQ, chủ nhân ác ma và bạn lữ hung tàn của mình đang làm cái gì đó?!!!

    Nhưng thật ra Hạ Chí nhìn Liên Hoa như thể có điều suy nghĩ, nếu Liên Ngọc có thể được sinh ra, vậy người khác cũng có thể chứ? Hạ gia gia chủ không có con nối dõi, như vậy người người đều sẽ nhìn chằm chằm vào Liên Ngọc! Hạ Chí không thể cam đoan không có trường hợp vạn nhất, nếu có thể nhiều thêm vài đứa nhó, phân tán lực chú ý một chút, để những người mang tính toán nhỏ nhặt thu lại cũng tốt.

    Thuộc truyện: Bạch Liên Hoa nghịch tập