Bạch Liên Hoa nghịch tập – Chương 64

    Thuộc truyện: Bạch Liên Hoa nghịch tập

    CHƯƠNG 64: PHÒNG BỊ VÀ TIN TỨC

    Khương Hoài rất nhanh chuyển ánh mắt qua người Hạ Chí, sau đó dùng ánh mắt ‘cơ khát’ tương đương nhìn chằm chằm vợ hắn, ít ra là Liên Hoa cảm thấy như thế.

    Liên Hoa tức đến đòi mạng, thật muốn đem toàn bộ những người dám dán mắt vào vợ mình giết chết hết!

    Liên Hoa rất tự giác đứng bên cạnh Hạ Chí, cầm lấy tay Hạ Chí, hất hất cằm, tỏ vẻ người này là của anh, nhìn nhìn cái mốc xì, nhìn nữa ăn đập đấy!

    Khương Hoài không thèm để ý tới Liên Hoa, chỉ nhìn cánh tay hai người tương liên, sau đó chuyển ánh mắt qua Hạ Chí.

    “Tiểu Chí, chúng ta lại gặp nhau.” Mặt Khương Hoài lạnh như băng, hơn nữa đường nét cứng rắn, Liên Hoa nhìn ra được gã đang cố gắng làm cho biểu tình mình nhu hòa đi, thậm chí còn kéo kéo khóe miệng. Bất quá vẻ mặt vẫn rất cứng ngắc, nỗ lực không thành công.

    “Khương tiên sinh.” Hạ Chí lễ phép gật đầu.

    Thấy vợ mình chuyển mắt qua nhìn gã mặt than kia, Liên Hoa liền căng thẳng, hắn cảm thấy có nguy cơ khủng khiếp. Nếu vợ thích gã mặt than này thì làm sao bây giờ? Nếu vợ vứt bỏ hắn thì làm sao bây giờ?

    Liên Hoa quyết định, tuyệt đối không thể để cho gã mặt than này và vợ có cơ hội ở chung một mình. Hừ, hắn đã định rồi! Mặt than có cái gì tốt, làm sao giống hắn biết làm nũng, lại biết bán manh, còn có thể chọc vợ vui vẻ.

    “Gọi tôi là Khương Hoài đi, gọi Khương tiên sinh nghe rất khách khí.” Khương Hoài mặt không chút thay đổi nói.

    Khách khí, chính là muốn khách khí đó! Cũng không có quen anh, không khách khí với anh thì khách khí với ai?

    “Không cần, Khương tiên sinh.” Hạ Chí bình tĩnh nói, tên ngu xuẩn này ôm tay hắn thật chặt. Gã Khương Hoài này cũng chỉ là đời trước giúp hắn một ít chuyện nhỏ mà thôi, có gì đáng giá để chú ý? Tên ngu xuẩn này lại cứ như lâm đại địch vậy.

    “Được rồi, tùy em, Tiểu Chí, không biết tôi có vinh hạnh mời em ăn cơm không?” Khương Hoài tiếp tục trưng ra bộ mặt như cương thi.

    Liên Hoa quả thực muốn xòe móng vuốt ra cào mặt gã, mặt than đáng chết, anh không phải chỉ có mặt than thôi sao? Từ khi nào lại không biết xấu hổ như vậy? Liên Hoa cảm thấy, Khương Hoài không phải cố ý treo lên cái mặt than, mà là cơ mặt gã nhất định đã bị hoại tử rồi!

    “Khương tiên sinh, chúng tôi đã ăn rồi.” Liên Hoa vểnh cằm, chỉ vào đám người còn đang ăn đến khí thế ngất trời cách đó không xa.

    “Phải không, vị này… Liên tiên sinh đi, không biết hai vị khi nào rảnh?” Khương Hoài vẫn là bộ mặt than, nói.

    “Thật xin lỗi, ngày mai, ngày kia, ngày kia kia nữa chúng tôi đều không có thời gian, mong ngài cứ tự nhiên, căn cứ Hi Vọng ngoại trừ những nơi cấm khu đã được đánh dấu, còn lại ngài đều có thể tùy tiện đến.” Liên Hoa không khách khí nói. Gã mặt than này còn muốn tìm cơ hội, thật hết cách!

    “Khương tiên sinh, tôi là Bạch Dịch, chào ngài, Tiểu Chí và Tiểu Hoa nếu bận rộn, vậy chúng ta cùng đi uống một chén đi.” Bạch Dịch tươi cười khéo léo, phong độ phiên phiên nói, còn vươn một tay ra muốn cùng Khương Hoài bắt tay.

    Khương Hoài tròng mắt đảo đến trên người Bạch Dịch, nhưng không chìa tay ra: “Người Bạch gia sao?”

    “Đúng vậy.” Bạch Dịch lúng túng nâng tay giữa không trung, lại bất động thanh sắc thu tay lại, trong mắt hiện lên một chút nan kham.

    Liên Hoa thừa dịp gã mặt than bị thằng anh họ kéo đi lực chú ý, tranh thủ mang vợ mình bỏ của chạy lấy người, ở cạnh tên đó nhiều thêm một đoạn thời gian, Liên Hoa liền cảm thấy nguy cơ càng nhiều.

    Khương Hoài nhìn bóng dáng hai người nọ đi xa, khẽ nhíu mày: “Không có hứng thú.” Nói xong xoay người bước đi.

    Thủ hạ đi theo Khương Hoài cũng vội vã đuổi kịp lão đại nhà mình.

    “Đi tra xem cái tên Liên Hoa kia là ai.” Khương Hoài lạnh mặt nói với thủ hạ.

    “Vâng, lão đại.”

    Bạch Dịch một người bị bỏ rơi tại chỗ, quả thực chỉ muốn nổ tung. Một người, hai người đều không xem hắn ra gì, sớm muộn gì hắn cũng phải dạy dỗ lũ người này một trận.

    ‘Ầm’, Cây đào được Liên Hoa trồng bị Phong Nhận của Bạch Dịch chém ngã, mà hắn còn chưa hết giận, thật muốn đem lũ người xung quanh cái cây cũng chém chết luôn.

    “Thiếu gia, căn cứ Hi Vọng cấm thương tổn đến tính mệnh con người, đây không phải địa bàn của chúng ta, không cần phô trương như vậy.” Quản gia đúng lúc ngăn cản thiếu gia nhà mình nổi điên, nếu như bị căn cứ Hi Vọng đuổi ra, thì quá mất mặt đi.

    Bạch Dịch một hơi mắc kẹt trong cổ họng, quăng toàn bộ Phong Nhận trong tay lên mặt đất, đục ra một đống hố, sau đó mới thở ra một ngụm ác khí. Chỉnh chỉnh lại quần áo có chút lộn xộn, sau đó tao nhã đi đến khách sạn tiếp đãi của căn cứ. Hắn vẫn nên đi kết giao với một ít người.

    “Người nào vậy?” Cây đào bị Bạch Dịch đốn rụng, sau đó có người suýt chút nữa đánh mất cái mạng nhỏ nhìn theo bóng dáng Bạch Dịch đi xa nhổ một ngụm nước bọt phỉ báng.

    “Đừng ngu ngốc, người đó là dị năng giả.” Bên cạnh liền có người khuyên nhủ.

    “Hừ, cây đào này thật đáng tiếc.” Người kia tiếc nuối, chép chép miệng, đào rất ngọt.

    “Chúng ta đi thôi, nếu có thể ở lại căn cứ Hi Vọng thì tốt rồi.” Có người cảm thán.

    “Suỵt, bị lão đại nghe được thì không tốt, chờ mấy người kia ăn xong, chúng ta lại lấy một ngụm canh uống.”

    “Được, mùi cũng thật thơm.”

    Liên Hoa kéo Hạ Chí, đi đến nơi không có người, mới thở nhẹ nhõm một hơi.

    “Hiện tại thành thật nói được rồi đi.” Hạ Chí rút tay mình ra, không chút để ý nhìn Liên Hoa.

    Liên Hoa cảm thấy áp lực thật lớn, không tự giác đứng thẳng lưng.

    “Anh không thích gã, thấy gã anh liền phát ghét.” Liên Hoa nói thẳng.

    “Tôi thấy không chỉ có vậy.” Hạ Chí tới gần Liên Hoa một bước, Liên Hoa sợ sệt lại lui về phía sau một bước.

    “Thì không thích gã thôi!” Liên Hoa dứt khoát nhắm mắt lại, hắn cảm thấy như vợ thật muốn tát hắn một bạt tay: “Vợ à, em về sau cách xa gã mặt than kia một chút đi.” Liên Hoa kiên trì nói.

    Hạ Chí nhìn Liên Hoa thật lâu, nhìn tên ngu xuẩn này một bộ nhắm mắt chờ chết, tùy mình xử trí, khiến hắn cảm thấy thật buồn cười.

    “Chỉ là xã giao mà thôi, tôi thiếu gã một chút nhân tình.” Hạ Chí khó được khi giải thích một phen.

    “Thiếu nhân tình vậy tranh thủ trả, anh giúp em trả cũng được.” Liên Hoa mở to mắt, tuyệt đối không thể để gã mặt than có cơ hội tiếp cận vợ.

    Hạ Chí nhìn bộ dáng Liên Hoa thấy chết không sờn, âm thầm thở dài.

    “Yên tâm, sẽ không vứt bỏ cậu.” Hạ Chí giống như dỗ đứa nhỏ, tiến lại gần hôn hôn trán Liên Hoa.

    Tâm hồn Liên Hoa nháy mắt liền được chữa trị, chu môi hôn cái chụt lên má Hạ Chí, sau đó bị Hạ Chí lôi đi.

    Liên Hoa mơ hồ nghĩ, vợ rất ít khi chủ động. Mà nụ hôn trên trán lúc nãy thấy quen quen, không đúng! Không phải mỗi khi vợ hôn con trai cũng là như vậy sao? Này không phải xem hắn như con nít sao? Liên Hoa buồn bực.

    Tưởng Tư Nhã một hơi chạy về trú địa, thở gấp, vừa rồi nghe được tin tức khiến cô ta quá sốc.

    Em gái thân yêu của chị, chị nói em làm sao có dũng khí để đấu với chị? Thì ra là có bảo bối trong người!

    Trong mắt Tưởng Tư Nhã hiện lên chút ý vị chơi đùa, nếu em gái thân yêu của cô ta ở căn cứ Hi Vọng, vậy sẽ trốn không thoát bàn tay cô ta đâu.

    Tưởng Tư Nhã nghĩ nghĩ, không thể để bất luận kẻ nào biết được tin tức này. Còn hai cô gái kia, đáng tiếc, lúc đó không để ý hai người đó là ai, dù sao cũng chỉ là người thường, chắc không làm ra được chuyện gì. Quy củ trong căn cứ rất nghiêm, Tưởng Tư Nhã cũng không biết có thể bị phát hiện hay không.

    “Tưởng tiểu thư, cô gọi tôi đến có chuyện gì sao?” Một người đàn ông cười lấy lòng.

    “Anh Lý, em, em vừa mới ở căn cứ hình như nhìn thấy em gái em.” Tưởng Tư Nhã nước mắt rưng rưng: “Em ấy lúc trước cãi nhau với em, không chịu gặp em, em lo lắng cho em ấy, anh có thể giúp em hỏi thăm một chút tin tức của em ấy không? Đừng để em ấy biết là em, em sợ em ấy vẫn không chịu tha thứ, không chịu đến gặp em.”

    Nhìn đại mỹ nhân điềm đạm đáng yêu khóc lóc trước mặt hắn, Lý Hưng hoàn toàn mềm lòng: “Cô yên tâm, Tưởng tiểu thư, tôi nhất định giúp cô hỏi thăm được tin tức.” Lý Hưng vỗ vỗ ngực nói.

    “Cảm ơn anh, anh Lý.” Mỹ nhân xấu hổ mang theo vẻ mặt sùng bái, khiến Lý Hưng hồn bay lên trời.

    Tưởng Tư Nhã thấy mị lực của mình vẫn hữu dụng như vậy, không khỏi dương dương đắc ý.

    “Anh cả, anh với tên thần côn có thể chú ý một chút ảnh hưởng hay không!” Hạ Sơ đem sấp văn kiện đặt trên bàn công tác, gắt gao nhìn thẳng vào đôi cẩu nam nam đang ngồi trên sofa trong văn phòng hắn ân ân ái ái, khanh khanh ta ta.

    “Tiểu Sơ Sơ, không cần nóng nảy như vậy, cẩn thận coi chừng tìm không được vợ nha.” Tiếu Trạch vĩnh viễn vẫn là bộ dáng không đứng đắn kia: “Đến đây, thân ái, mở miệng, a” Tiếu Trạch trong tay cầm một cây tăm, trên đó còn cắm một khối hoa quả.

    Bị em trai mình nói như vậy, mặt già Hạ Dương đỏ bừng vẫn ngoan ngoãn há miệng, để Tiếu Trạch đút đồ ăn cho hắn.

    “Tôi chịu không nổi, van cầu mấy người, bớt bớt đi! Đừng có ở trước mắt tôi lúc ẩn lúc hiện nữa, lạy mấy người luôn!!” Hạ Sơ quả thực muốn khóc, hắn thật không hiểu vì sao cặp phu phu không biết xấu hổ này cứ nhất định phải diễn trò thân mật trước mặt hắn mới chịu?

    “Haizzz, Tiểu Sơ Sơ, đây là em không đúng, anh với anh cả em mỗi ngày ở Cảnh Thành, bận rộn hơn chó. Em cũng chỉ ngồi trong văn phòng xem văn kiện, ký tên là xong, đã vậy lại còn một mình ăn một giỏ trái cây to như vậy, này không phải rõ ràng là cho tụi anh đến ăn cướp sao?” Tiếu Trạch đút cho Hạ Dương xong, lại dùng sức nhét hoa quả vào miệng mình như để hả giận.

    Nghe đến giỏ trái cây, mặt Hạ Sơ tái đi, mẹ, cặp đôi phu phu không biết xấu hổ này dám đem nguyên cái giỏ trái cây mà em út thân ái của hắn và vợ nó đưa tới an ủi hắn ăn sạch, còn được mấy miếng, tên thần côn này còn có mặt mũi để nói ra câu đó! Hắn vốn tính làm xong công tác trong tay thì tranh thủ hưởng dụng, ai biết được người ở hiện trường thi công Cảnh Thành lại chạy về! Còn ăn sạch bảo bối của hắn. Tâm Hạ Sơ đổ máu, sớm biết trước hắn đã ăn hết cho thống khoái.

    “Tôi đây còn chưa có ăn đâu!” Hạ Sơ nhào qua, đoạt lấy mâm trái cây trong tay Tiếu Trạch, cũng dùng sức nhét trái cây vào miệng mình.

    “Đừng ăn nhanh như vậy, cẩn thận nghẹn.” Tiếu Trạch tiếc nuối nhìn thoáng qua mấy miếng táo còn lại trên mâm, Hạ Sơ trực tiếp tặng cho hắn một cái xem thường, xoay người không thèm để ý tới đôi cẩu nam nam này nữa.

    “Keo kiệt.” Tiếu Trạch ợ một cái, đặt mông ngồi lên đùi Hạ Dương, Hạ Dương vội vàng ôm lấy thắt lưng bà xã của mình.

    “À, còn tên phản đồ kia đâu?” Tiếu Trạch thuận miệng hỏi.

    “Là người Lý gia, đã đem cho tang thi ăn rồi, để đám Lý gia đó nháo nhào một đoạn thời gian.” Hạ Sơ hàm hồ nói.

    “Vậy là tốt rồi, chúng ta còn muốn đi một chuyến.”

    “Tên gia hỏa đó cũng trốn đủ sâu, năm đó nếu không phải hắn giúp anh cản một viên đạn, anh cũng sẽ không giữ hắn bên người.” Hạ Dương nhớ tới cái gì, nhíu mày.

    “Quản bọn họ làm gì, toàn là một bọn không chịu yên tĩnh, nhất định phải đập cho bọn họ một trận mới bằng lòng thành thật.” Tiếu Trạch ở trên người Hạ Dương xoay đến xoay đi.

    “Đừng động, đang nói chính sự! Cọ ra hỏa thì làm sao?” Hạ Dương vỗ một cái lên mông Tiếu Trạch, người này mới chịu ngồi yên.

    “Tiểu Chí với vợ nhà nó sao rồi?” Hạ Dương hỏi.

    “À, bọn nó gặp đám người Bạch gia, thực con mẹ nó đã nghiền, em đây nhìn tên Bạch tra kia tức giận muốn chết còn phải giả bộ phong độ cao hứng, ha ha ha…” Hạ Sơ cười to.

    “Bất quá, thân phận của…”

    “Yên tâm đi, anh cả. Em đã gặp qua, Tiểu Chí không thành vấn đề là được, em thấy thằng nhóc đó rất biết nghe lời, còn có cháu em. Chờ khi em rãnh, nhất định phải mang cháu đi chơi, ha ha ha, em cũng đã làm cậu rồi nha. Hai người còn chưa gặp được đứa nhỏ đi, rất lanh lợi, đùa rất vui.” Hạ Sơ thật cao hứng.

    Hạ Dương cười, đột nhiên nhìn chằm chằm bụng Tiếu Trạch suy nghĩ sâu xa.

    “Anh mẹ nó còn chưa từ bỏ ý định sao?” Tiếu Trạch vừa thấy tầm mắt Hạ Dương liền biết hắn suy nghĩ cái gì, lập tức nổi giận, tát Hạ Dương một cái.

    Mặt Hạ Dương in dấu một bàn tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiếu Trạch nổi giận đùng đùng chạy mất, bất quá trong lòng vẫn còn ý định.

    “Ha ha ha, anh cả, anh vậy mà cũng có ngày hôm nay! Ha ha ha, cho dù em đây độc thân, nhưng mà tự do! Em không phải chịu cảnh bạo lực gia đình! Ha ha ha…” Hạ Sơ thấy, cười lăn lộn.

    “Em thì biết cái gì! Cái này gọi là dấu vết tình yêu.” Hạ Dương ném gạt tàn trong tay lên người Hạ Sơ.

    Hạ Sơ linh hoạt tránh thoát: “Em đây không thèm! Há há, độc thân vẫn là tốt nhất, thế giới này thật xinh đẹp, em muốn làm gì thì làm. Nghe nói làng chơi lại có thêm một người mới nha! Bộ dạng rất dễ nhìn nha.” Hạ Sơ thèm nhỏ dãi nói.

    “Ừ, em lo chơi cho đã đi, sớm muộn gì cũng có người thu phục được em!” Hạ Dương tức giận nói.

    “Hứ, ai thu phục được em? Em đây muốn tự do tự tại.” Hạ Sơ một chút cũng không thèm để ý.

    “Được lắm, không nói nữa, đã nhiều ngày qua căn cứ thế nào.”

    “Không được tốt lắm!” Hạ Sơ chậm rì rì ngồi xuống, bắt chéo chân: “Lão bất tử đó cả ngày cứ lắc lư trong căn, muốn tìm ra bí mật của chúng ta, tốt nhất là trộm luôn vaccine phòng bệnh đi, bọn họ còn cho rằng chúng ta cái gì cũng không biết! Hừ, ngây thơ lại ngu xuẩn. Trận pháp của thằng Ba dùng rất tốt, hiện tại bọn họ còn không biết bản thân đã bị giám thị.”

    “Vậy cũng không thể khinh thường.”

    “Đương nhiên, em đã phái người theo dõi.”

    “Đợi lát nữa anh về nhà nhìn đứa nhỏ một chút, em xử lý tốt mấy chuyện kia.” Hạ Dương chỉ vào đống văn kiện trên sofa.

    “Má, anh thật đúng là xem em trai như gia súc!” Hạ Sơ giơ chân: “Này rõ ràng là chuyện của anh, em đã đủ bận rồi được chưa?!”

    “Anh với chị dâu em muốn nói chuyện yêu đương, dù sao em không có người yêu, thời gian không nên lãng phí, so với để em chạy rông trong làng chơi thì tốt hơn.” Hạ Dương lười biếng nói.

    “Các người nói chuyện yêu đương còn quản tôi đánh rắm làm gì! Tôi mặc kệ! Thằng Ba một người, anh cả một người, thực không xem tôi là ruột thịt của mấy người mà!” Hạ Sơ lật văng cái bàn: “Anh nếu hôm nay dám chạy, em sẽ không để yên cho anh, mấy người tuyệt đối không lên giường nỗi!”

    “Ai không xem anh là ruột thịt chứ!” Hạ Chí chậm rãi tiến vào, bước đến sofa ngồi xuống. Liên Hoa cũng chậm rì rì ngồi xuống, một chút cũng không sợ hai ông anh nhà vợ.

    “Hai người đến đây?!” Hạ Sơ vừa thấy đã chạy tới: “Em trai ngoan, nhanh lại đây cho anh hai một giỏ trái cây đi, anh cả em đem toàn bộ trái cây anh lưu trữ để chậm rãi hưởng thụ ăn sạch rồi.”

    Hạ Chí không nói gì, cũng không biết từ khi nào anh hai hắn lại có thói quen thích giữ đồ tốt lại như vậy, cũng không biết làm sao lại hình thành thói quen đó. Hạ Chí thuận tay vung lên, ném cho Hạ Sơ một giỏ hoa quả.

    “Em trai ngoan, vẫn chỉ có em là thương anh nhất!” Hạ Sơ ôm giỏ, trực tiếp khóa trong két bảo hiểm. Sau đó lôi kéo Hạ Chí đi bàn công tác, thương lượng một ít chuyện.

    “Đứa nhỏ đâu?” Hạ Dương hỏi Liên Hoa.

    “Đại Bạch mang đi chơi rồi.” Liên Hoa thành thật nói.

    Hạ Chí và Hạ Sơ đi rồi, Hạ Dương liền do do dự dự ngồi xuống bên người Liên Hoa.

    Hạ Dương nhìn thoáng qua hai đứa em trai, thấy tụi nó đang nói chính sự.

    “Anh nói này vợ thằng Ba à, chuyện lần trước anh hỏi em thế nào?” Hạ Dương hàm súc hỏi.

    Liên Hoa đầu đầy hắc tuyến, anh vợ thật kỳ quái: “Anh cả, chuyện lần trước anh nói là chuyện gì?” Liên Hoa lần trước bị Hạ Dương chuốc cho quá chén, nhớ được mới là lạ.

    “Chính là vấn đề đứa con đó!” Hạ Dương có hơi giận, tóc tai chỉnh tề loạn cào cào.

    Liên Hoa nháy mắt liền hiểu ra, nhớ tới vợ của anh cả nhà Hạ gia, nhất thời liền nhớ tới đường trở về ngày trước. Lần trước bọn họ bị cái tên Tiếu Trạch đùa giỡn.

    “Anh cả muốn sinh con?” Liên Hoa hỏi.

    “Ừ ừ!” Hạ Dương liên tục gật đầu, tràn ngập chờ mong nhìn Liên Hoa.

    “Cái này…” Liên Hoa lộ ra bộ dáng khó xử: “Có chút phiền toái!”

    Hạ Dương trực tiếp bắt lấy cổ áo Liên Hoa: “Anh mày một chút cũng không sợ phiền toái! Nói cho anh nhanh lên, nói cho anh!” Hạ Dương đem Liên Hoa lắc lắc tới mức mắt trợn trắng.

    “Anh cả, anh bình tĩnh đã!” Liên Hoa cảm thấy mấy người muốn có con tới điên rồi hoàn toàn không thể nói lý, trực tiếp tạo một cái Thủy Cầu đập vào đầu Hạ Dương.

    “Mấy người sao vậy?” Hạ Sơ ngẩng đầu lên hỏi.

    “Không có gì, mấy đứa nói chuyện của mấy đứa đi, anh chỉ cùng vợ thằng Ba hỏi chút chuyện thôi.” Hạ Dương buông tay ra, nhanh chóng làm nước bốc hơi.

    “Đã nói rồi, không được động thủ với vợ thằng Ba!” Hạ Sơ lắc lắc tay.

    Hạ Chí cũng nhìn thoáng qua, xác định người nọ không có chuyện gì liền không quản nữa.

    “Khụ khụ, anh cả, bình tĩnh một chút.” Liên Hoa buồn bực nói, hắn không phải chỉ là muốn có con thôi sao, làm gì kích động như vậy.

    “Khụ khụ.” Hạ Dương cũng làm bộ ho khan một tiếng: “Bình tĩnh.” Hạ Dương có chút không được tự nhiên, nhắc tới vấn đề bà xã mình có con hắn liền kích động quá mức, thật mất mặt!

    “Ừm…” Liên Hoa lấy từ trong đan điền ra một hạt giống màu lục to như hạt vừng, Liên Hoa kế thừa bản thể của Liên Ngọc, đương nhiên biết thân thể Liên Ngọc là như thế nào, chỉ là những người khác dùng phương pháp không giống Liên Ngọc mà thôi.

    “Anh cả, đây là quả số mệnh, chỉ cần anh đem nó đặt ở, khụ khụ, đặt ở nơi đó đó của bà xã nhà anh, hiểu không? Còn anh ở bên trong.” Liên Hoa thấy bộ dáng Hạ Dương sợ ngây người, vội vàng mím môi, không cho mình cười ra tiếng.

    “Sau đó dùng… à thì, tinh của hai người tưới lên, chỉ cần hai người ấy ấy một ngày là được, đương nhiên, thời gian càng lâu đứa nhỏ tương lai càng thông minh. Đợi đến khi hạt giống vừa to bằng một quả táo, cái loại táo nhỏ ấy, là có thể lấy ra để vào trong đất, sau đó dùng máu của hai người để bổ sung năng lượng, bởi vì hạt giống phải nở hoa kết quả, nên cần rất nhiều năng lượng, hầu hết người bình thường không đủ khả năng gieo trồng. Cuối cùng nó sẽ kết thành quả, chờ quả chín, đứa nhỏ hai người muốn liền ở bên trong.” Liên Hoa nghiêm trang nói, giống như người vừa mới nói ra chuyện khiến người ta sợ tới phát ngốc này không phải là hắn.

    “Như vậy sao?” Hạ Dương cầm lấy hạt giống nho nhỏ Liên Hoa đưa cho, tựa như đang cầm một sinh linh vừa mới ra đời, thật cẩn thận.

    “Anh còn có việc, chuyện căn cứ trước hết giao cho mấy đứa, đừng tới quấy rầy anh với chị dâu mấy đứa.” Hạ Dương rống một câu, lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa.

    “Cậu với anh cả nói gì vậy?” Hạ Chí đi qua hỏi, hắn bình thường sẽ không nghe lén người trong nhà nói chuyện.

    “Chỉ là dạy anh cả làm sao sinh con thôi.” Liên Hoa vội vàng lấy lòng cười với vợ.

    “Phải không?” Hạ Chí nhìn ánh mắt Liên Hoa có chút nhàn nhã.

    Liên Hoa tranh thủ lấy lòng khoe mẽ, vốn thật sự là vậy! Kỳ thật chỉ cần trực tiếp trồng trên mặt đất, dùng tinh hai người nuôi một đoạn thời gian, sau đó lại dùng máu là được, Liên Hoa chỉ là thay đổi một chút giai đoạn đầu mà thôi. He he, đích xác có thể làm cho đứa nhỏ thông minh một ít nha.

    “Chậc, đã tra được tung tích mấy đứa nhỏ cậu muốn tìm, mấy đứa tiểu quỷ đó thật đúng là có năng lực!” Hạ Chí đưa cho Liên Hoa một sấp tư liệu.

    “Đúng vậy, vợ thằng Ba này, mấy đứa nhỏ em dưỡng ra thật siêu!” Hạ Sơ vội vàng xử lý văn kiện kế tiếp, không ngẩng đầu lên nói.

    Liên Hoa có một dự cảm không rõ, nơm nớp lo sợ mở ra tư liệu trong tay.

    Đây là cái gì? Đoàn đánh thuê?

    Đánh cướp vài căn cứ loại nhỏ?

    Giết con trai của lão đại một căn cứ cỡ trung?

    Cướp của người giàu chia cho người nghèo?

    Trước mắt Liên Hoa tối sầm, hắn cảm thấy những ngày hạnh phúc bên cạnh vợ hắn tạm thời không còn.

    Cứu người không sai, giết người xấu cũng không sai, nhưng không cần làm phô trương như vậy! Ba đứa ngỗ nghịch này chuốc được bao nhiêu cừu hận rồi, khiến bao nhiêu người muốn đuổi giết rồi?

    Liên Hoa quả thực muốn khóc, bọn nhỏ sao lại như vậy, sao hắn chỉ mới không nhìn một chút liền chọc tới nhiều phiền toái như vậy? Cứu người sao không chịu âm thầm một chút chứ?

    “Này, vợ thằng Ba, lũ trẻ trâu của em hiện tại còn bị một bà con xa thân thích của Lý gia đuổi giết đấy! Nghe nói bọn nó đem sủng vật nhà người ra cướp đi rồi, còn suýt phế luôn người ta, hiện tại người kia đang lục tung thế giới lên tìm người đấy!” Hạ Sơ vui sướng khi người gặp họa.

    Liên Hoa cảm thấy hắn lại có một đoạn ngày khổ bức sắp phải vượt qua.

    Thuộc truyện: Bạch Liên Hoa nghịch tập