Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn – Chương 80

    Thuộc truyện: Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn

    Chương 80: Phiên ngoại 4
    Edit: Phong Nguyệt
    Thái độ chống cự của Lục Ý rất rõ ràng.

    Cố Diễn dừng lại, không nói gì nữa, cũng không hỏi thêm câu nào, quay người ra khỏi lớp.

    Lục Ý cúi đầu, tận lực không nhìn Cố Diễn, đến khi Cố Diễn ra khỏi lớp, cậu cũng cố không nhìn, trở về vị trí của mình.

    Lưu Ninh đang chơi di động, thấy Lục Ý trở lại, tùy ý nhìn ra bên ngoài, thuận miệng hỏi: “Ái chà, có khi nào là tỏ tình không?”

    Lục Ý mím môi, trên gương mặt thanh tú sạch sẽ không toát ra biểu tình nào, đôi mắt ngày thường cong cong đong đầy ý cười hôm nay lại nặng trình trịch, ngay cả nốt lệ chí dưới mí mắt cũng cao lãnh hơn vài phần, cậu tiện tay vứt một quyển sách lên bàn, bản thân không rõ vì sao mình lại giận đến như vậy: “Sao tớ biết được.”

    Loading...

    Lưu Ninh không nhận ra cảm xúc của Lục Ý có gì không đúng, tầm mắt còn dính bên ngoài, một lòng hóng chuyện: “Ê, cô gái kia trông quen nhở, hình như là hoa khôi khối mình, hoa khôi á, không biết bao nhiêu người đang theo đuổi cậu ấy đâu, tiểu tiên nữ không vương khói lửa nhân gian này chưa từng cười với ai một cái, thế mà lại tít mắt với Cố Diễn, chà chà, vừa nhìn là biết có vấn đề nha.”

    Lục Ý không muốn nghe Lưu Ninh tường thuật trực tiếp, cậu lấy điện thoại ra, nằm nhoài trên bàn, nhét tai nghe vào, bật phát ngẫu nhiên, vừa vặn phát bài hát tiếng Anh dịu dàng trầm thấp, tựa như có ai đó nỉ non bên tai.

    Bài hát này không phải phong cách cậu thích, cậu thích nhạc Rock, bài hát này là do.. Cố Diễn đề cử.

    Vào một buổi tối không ngủ được, Cố Diễn đã giới thiệu nó với cậu, tên là Heartbeat, là một bài tình ca, có thể xoa dịu cảm xúc con người.

    Lúc đó Lục Ý còn tò mò hỏi Cố Diễn thích phong cách nhạc này hả, hai người đang nói chuyện điện thoại, Cố Diễn bên kia dừng lại, hồi sau mới nhàn nhạt trả lời, anh thích loại phong cách này, bài hát này anh mới nghe gần đây.

    …Tại sao lại nghĩ đến Cố Diễn nữa, Cố Diễn Cố Diễn Cố Diễn, tất cả đều là Cố Diễn! Lúc ngồi cũng nghĩ tới cậu ấy, ra ngoài hít thở có người nhờ mình tìm cậu ấy, lúc về chỗ ngồi bạn cùng bàn cũng bàn tán về cậu ấy, bây giờ nghe nhạc cũng là phong cách cậu ấy thích!

    Lục Ý thấy bản thân mình điên mất rồi, đầu óc cậu bị hai chữ Cố Diễn chiếm cứ, giãy mãi không thoát.

    Roẹt một tiếng, cậu không cẩn thận xé rách tai nghe.

    “Ủa?” Lưu Ninh hóng hớt xong quay đầu nhìn sang Lục Ý, thấy cậu sa sầm mặt mà dùng vũ lực như vậy sợ hết hồn, thiếu chút nữa lùi ra sau, “Cậu sao thế, ai nợ tiền cậu không trả hả?”

    “Không.” Lục Ý rũ mắt, cất điện thoại và tai nghe đi, sau đó lấy ra bài tập ra làm.

    Thấy cậu thật sự muốn làm bài tập, Lưu Ninh càng thêm khiếp vía.

    —— Xác xuất Lục Ý chủ động làm bài xấp xỉ với Sao Hỏa đụng Trái Đất đó trời ơi!

    Quá khác thường!

    Nhưng mà Lục Ý khác thường như vậy từ hồi nãy rồi, hắn không dám ho he.

    ***

    Chớp mắt đã đến thời gian ăn trưa, Lưu Ninh và Lục Ý đi tới căn tin.

    Dọc đường, Lưu Ninh lo lắng không thôi: “Lục Ý, cậu thật sự không sao chứ? Có phải ngày mai thi tháng, cậu căng thẳng quá nên choáng đầu không?”

    Lưu Ninh là một thẳng nam hàng thật giá thật, dẫu sáng sớm đã nhận ra trạng thái Lục Ý với Cố Diễn không đúng lắm, nhưng cũng không nghĩ Lục Ý sẽ vì chuyện này mà khác thường tới độ này, thế nên hắn không nghĩ tới phương diện kia.

    “Không có, không đến mức thế.” Lục Ý thở dài, đá hòn đá dưới chân, “Chỉ là đột nhiên thích học tập, cảm thấy nó thú vị lắm, tớ thích nó, nó cũng sẽ thích tớ.”

    Chủ yếu là tất cả lời giải đều có quy luật của nó, nhớ công thức là xong, không phải suy nghĩ loạn thất bát tao.

    Lưu Ninh không hiểu sao Lục Ý bỗng nhiên đổi tính, hắn xoắn xuýt không bao lâu, nghe thấy mùi thức ăn là quẳng tất cả ra sau đầu, lực chú ý nhanh chóng đặt trên bảng menu.

    Lưu Ninh phụ trách lấy cơm, Lục Ý phụ trách lấy món ăn, cậu đi về phía bày bán món ăn, hai người bọn họ mỗi lần đến ăn, đều chọn một món cố định, ví như thịt heo xào ớt xanh, sườn xào chua ngọt gì đó.

    Vị trí bày bán cũng cố định, Lục Ý đang định đến chỗ bày hai món này, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc —— Là giọng Cố Diễn.

    Cậu ngước mắt nhìn sang, phát hiện Cố Diễn đi tới phía này, tầm mắt vừa vặn giao nhau.

    “Cậu cũng tới đây ăn à?” Ngữ khí Cố Diễn rất tự nhiên, anh nhìn món ăn một chút, thấy sườn xào chua ngọt chỉ còn dư lại một phần, anh thuận miệng nói, “Cái này cho cậu…”

    Lục Ý vừa muốn ngắt lời anh nói không cần, một thanh âm mềm mại của con gái đã chặn trước: “Hóa ra ở đây có sườn xào chua ngọt à, vừa lúc tớ muốn ăn cái này, Cố Diễn chúng ta lấy chén này có được không?”

    Cô gái váy xanh nhìn chén sườn xào chua ngọt cuối cùng kia, cười híp mắt.

    Lục Ý không lên tiếng, cũng không có bất kỳ động tác gì, cậu chỉ lặng lẳng đứng ở đằng kia.

    Cố Diễn ờ một tiếng: “Được.”

    Cô gái váy xanh cầm một phần sườn xào chua ngọt cuối cùng lên, sau đó cười với Lục Ý: “Cậu là bạn học của Cố Diễn đúng không? Buổi sáng tớ từng gặp cậu á, cậu có muốn qua ngồi chung với bọn tớ không?”

    Nụ cười này rất ôn nhu và đẹp đẽ, hệt như viên trân châu ôn nhuận, không hổ là hoa khôi trường, nhất cử nhất động đều lơ đãng lộ ra phong phạm của tiểu thư đài các.

    Hai chữ “Chúng ta” đã gom bản thân và Cố Diễn thành một, gạt Lục Ý ra ngoài.

    Lục Ý chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập chua xót, trên mặt lại không hề gợn sóng, cậu lui về sau một bước, cúi đầu: “Không muốn.”

    Sau đó thuận tay lấy vài phần ăn, trả tiền xong rồi bỏ đi.

    Lưu Ninh đã lấy cơm xong, đang ngồi chờ Lục Ý, sau khi Lục Ý đặt đồ ăn xuống, hắn định cắm đầu ăn, mắt thấy món ăn, chần chừ nói: “… Lục Ý, không phải cậu không thích ăn khổ qua à?”

    Lục Ý lúc lấy đồ ăn không chú ý, bây giờ định thần nhìn lại, khổ qua xào thịt, tỏi, củ cải…

    Thanh niên mười bảy mười tám, thích nhất ăn thịt, mấy thứ này đối với họ chẳng khác gì ăn chay.

    “Xin lỗi” Lục Ý xác thực không chú ý tới, cậu đứng dậy, “Cậu chờ chút nhé, tớ đi mua thêm vài phần.”

    Lưu Ninh không ngăn cản, Lục Ý liền rời đi.

    Đến lúc Lục Ý một lần nữa trở lại, Lưu Ninh thở dài, lại gọi mấy bạn cùng lớp đến ngồi chung.

    “Hồi trưa…” Lưu Ninh sắc mặt nghiêm nghị, rốt cục không nhịn được hỏi, “Nói thật đi, có phải vì thành tích cậu tệ quá nên bị mẹ đánh phải không?”

    Lục Ý: “…”

    “Không phải tớ muốn giấu giếm cậu.” Lục Ý cũng nhịn không nổi, không yên lòng dầm dầm đồ ăn trong chén, “Tớ không biết nói thế nào nữa, tớ hỏi cậu, cậu từng yêu đương chưa?”

    “Rồi.” Lưu Ninh thong thả nói, “Từ hồi sơ trung tớ đã yêu đương rồi.”

    Lục Ý chỉ thầm mến em gái nhà bên hồi tám tuổi: “… .”

    “Tớ lại hỏi cậu một vấn đề.” Lục Ý sắp xếp từ ngữ, tận lực tỏ ra hờ hững, “Thích một người là cảm giác gì?”

    “Dễ ợt, không nhìn thấy cô ấy thì nhớ, nhìn thấy thì vui vẻ, trời có âm u mây mưa cũng biến thành nắng chói chang, lúc cô ấy không vui thì cậu muốn dỗ cô ấy, lúc cô ấy vui trở lại cậu cũng cười ngây ngô theo.” Lưu Ninh liên tục nói một chuỗi dài, giọng điệu êm tai, tựa như một tên phong lưu trải đời, “Lúc ở cùng với cô ấy, làm gì cũng thấy ý nghĩa.”

    Trái tim Lục Ý lộp bộp một tiếng, suýt nữa làm rơi đũa, hệt như bệnh nhân được bác sĩ phán bệnh y như những gì mình lo nghĩ, cậu có chút hoảng loạn: “Vậy… Nếu nhìn thấy cậu ấy cùng với người khác thì sao?”

    “Sẽ ghen chứ sao!” Lưu Ninh tràn đầy phấn khởi nói, “Sẽ rất khó chịu, bực bội, rầu rĩ, sa sút, giống bộ dạng hồi nãy của cậu đó!”

    Sắc mặt Lục Ý trắng bệch, lúc này đã không chỉ là lộp bộp nữa mà đã bị âm thanh tảng đá khổng lồ nào đó rơi xuống làm cho hoa mắt ù tai.

    “Đang nói chuyện vấn đề tình cảm hả?” Bạn học ở kế bên cũng hứng thú mà sáp lại, chỉ chỉ hai người ngồi cách đó không xa, “Ôi trời, đây không phải là ông trơi se duyên sao? Hoa khôi và giáo thảo, chà chà, thật là làm người ta ghen tị!”

    Những người còn lại cũng quay đầu lại liếc nhìn, hùa nhau cười phá lên, nhưng vì ở đây là căn tin, nên họ không dám huyên náo quá mức, sợ ảnh hưởng đến người khác, mọi người nhanh chóng kiềm chế lại, nhỏ giọng bàn tán.

    “Bắt đầu hồi nào vậy? Tiến triển có nhanh quá không?”

    “Tớ cũng thấy thế, Cố Diễn trước kia không phải ở cùng Lục Ý sao? Không thấy cậu ấy thân mật với ai khác, huống chi cùng nhau ăn cơm, những cô nàng kia muốn nói một câu với cậu ấy còn khó khăn nữa là.”

    “Chờ tin tức của tớ, tớ đi hỏi thăm!”

    “Hỏi thăm ai?” Có người xì xầm, “Chẳng phải Lục Ý có quan hệ tốt nhất với Cố Diễn đang ở đây à? Sao không hỏi cậu ấy? Chắc cậu ấy biết đó.”

    “Ừ hen.” Người kia quay đầu lại, nhìn Lục Ý, hỏi, “Lục Ý, Cố Diễn và hoa khôi đang bên nhau hả?”

    Lục Ý ngồi im thin thít, không nói gì.

    Lưu Ninh cũng hớn hở hỏi: “Lục Ý ơi, cậu có biết bọn họ quen nhau không?”

    Lục Ý khẽ cụp mắt, quang ảnh bao lấy gò má đến cần cổ, lộ ra đường nét mềm mại, đôi mắt đen bóng, giờ phút này tất cả như bị đóng băng, một mảnh lạnh lẽo.

    “Tớ không rõ lắm.” Lục Ý cuối cùng nói, “Chắc không phải đâu.”

    ***

    Ngày mai thi rồi, trước kia, Cố Diễn sẽ tự mình kèm cập cho Lục Ý, nay thế sự đã đổi thay, Cố Diễn cả ngày nay chưa hề đi tìm cậu.

    Buổi tối, Lục Ý yên tĩnh ngồi một chỗ ôn tập, chỉ cần nhấc mắt lên một cái là có thể nhìn thấy Cố Diễn phía trước, hôm nay, không ít người tìm Cố Diễn hỏi bài, đương nhiên trong số đó có không ít nữ sinh, ai đến anh cũng không từ chối, rất kiên trì giải đáp thắc mắc cho mọi người.

    Trong phòng học cũng tương đối im lặng, vì ngày mai thi rồi nên tất cả đang tự học, bởi vậy âm thanh Cố Diễn giảng bài cho người khác trở nên rõ ràng hơn, còn rất dịu dàng, không khác gì lúc nói chuyện với Lục Ý

    Lục Ý vừa nghe vừa thẩn thờ.

    Ngày hôm sau nhanh chóng đến, Lục Ý thu thập dụng cụ học tập xong xuôi, đi vào trong phòng thi.

    Thực tế ngay cả dụng cụ học tập cũng có khả năng làm Lục Ý nghĩ đến Cố Diễn, bởi vì cây bút này là Cố Diễn đưa, mặt trên còn có vài chữ: Nhất định thành công, thân tặng Lục Ý.

    Đây là một cây bút được làm riêng.

    Lục Ý nhìn chằm chằm cây bút, dùng sức chớp chớp mắt, cảm thấy hơi buồn ngủ.

    Tối hôm qua không ngủ ngon, cứ nhớ mãi chuyện phát sinh ban ngày, nhắm mắt mở mắt ra đều là hình ảnh Cố Diễn và cô gái váy xanh kia.

    Còn có hai câu đánh giá bọn họ—— Trai tài gái sắc, trời đất se duyên.

    Lục Ý xoa xoa mi tâm, mở mắt ra.

    Tiếng chuông vang lên, bắt đầu phát bài thi.

    Nam sinh ngồi đằng sau Lục Ý đến tận khi chuông reo mới vào, sau đó dùng sức mở ghế, ngồi xuống, trong phòng thi rất yên tĩnh, động tác này của cậu ta dẫn tới sự chú ý của mọi người, cố tình cậu ta một chút phản ứng cũng không có, tựa như không để ai vào mắt.

    Bài thi có chút khó, Lục Ý nhìn một lát, có rất nhiều câu mình không biết làm.

    Nhưng vẫn phải cố gắng thử một chút, dù sao trong khoảng thời gian này cậu cũng nghiêm túc nghe giảng bài, Tống Viên cũng hi vọng cậu mang thành tích tốt về khoe với bà.

    Lục Ý tập trung làm bài, lát sau, ghế của cậu bỗng bị đẩy về trước, phát ra tiếng cót két, Lục Ý quay đầu nhìn, thấy cậu nam sinh mặc đồ đen đang khom lưng thì thào với người ngồi bên trái cậu, động tác hơi mạnh, đạp trượt ghế của Lục Ý.

    Phòng thi chia theo thành tích, Lục Ý nằm ở top giữa, thế là bị phân đến phòng thi có thành tích kém.

    Đợt kiểm tra này cũng không phải đợt kiểm tra quan trọng, kỷ luật phòng thi cũng rất lỏng lẻo, dù có cho mở sách họ cũng chưa chắc biết làm, chỉ cần không quá lộ liễu, giáo viên sẽ không quan tâm.

    Song loại hành vi của tên này quá lớn lối.

    Lục Ý cau mày, xoay người lại nói: “Nhỏ tiếng một chút đi.”

    Cậu trai mặc áo đen lườm cậu một cái: “Kệ tôi.”

    Giọng điệu tên này quá mức ngông cuồng, tính tình Lục Ý không được tốt lắm, lúc này bị kích đến nổi điên, còn không kịp phát tác, giáo viên đã đi tới, gõ gõ bàn Lục Ý, nhắc nhở: “Em làm gì đó?”

    Lúc giáo viên đi tới bàn Lục Ý, cậu đang trong tư thế đứng quay đầu ra sau, người mặc áo đen ngược lại rất đàng hoàng.

    Lục Ý chỉ có thể nhịn cơn tức trong lòng, nói: “Không có gì.”

    May thay môn thi tiếp theo, cậu ta an phận không hề gây phiền toái cho cậu nữa.

    Sau khi nghỉ trưa thì thi tiếp, là bài thi tổng hợp toán lý hóa, Lục Ý tương đối có hứng thú với nó, làm bài rất nghiêm túc.

    Mới được một nửa, nam sinh mặc đồ đen bắt đầu ngứa chân, động tác lần này còn lớn hơn, lay cả bàn và ghế luôn.

    Lục Ý cố nén giận dịch ghế lại, đang định tiếp tục làm bài, dường nên tên kia đang chờ cậu làm thế, nhích bàn lên phía trước.

    Cứ như vậy, vị trí của Lục Ý trở nên hẹp vô cùng.

    Hành động này chính là châm dầu vào lửa, lửa giận cậu lập tức cháy phừng phựt.

    Thuộc truyện: Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn