Bạch thiên – Chương 4

    Thuộc truyện: Bạch thiên

    Bạch Thiên ngồi ở trên giường, cách bức bình phong nghe tiếng nước ào ào bên kia, luôn cảm thấy là lạ. Tuy từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ như một thiếu gia, nhưng Tiểu Tam thường hay nhắc nhở cậu, công tử và thiếu gia cùng ở một phòng sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ. . . . . .
    Vân Dật tắm xong liền khoát áo lên, quần áo mở hờ mơ hồ lộ ra cơ ngực rắn chắc, cường tráng, tóc đen ướt dường như còn đang nhiễu xuống từng giọt nước. Có điều không biết hắn dùng cách gì, chỉ chốc lát sau đã khô rồi.
    Hắn đi thẳng tới bên giường, ngồi xuống, nhìn người đã đứng dậy dường như sắp đứng ở cạnh cửa, nhíu mày.
    Bạch Thiên nắm thật chặt cổ áo, cười khan nói: “Ha ha, vậy ngươi ngủ trước đi, ta ngồi thêm một lúc nữa đã.”
    Vân Dật ôm hai tay trước ngực nhìn cậu vài lần, cong môi miễn cưỡng nói: “Ngươi sợ cái gì? Tên nhóc lông còn chưa mọc đủ như ngươi ta cũng không hứng thú, đi tắm đi.”

    “Ngươi mới. . . . . .” Chưa mọc đủ lông! . . . . . . Bạch Thiên thầm phản bác, lúc này có chút tức giận, nghĩ mãi cũng không biết giận cái gì. Lát sau mới từ từ đi ra sau tấm bình phong, vừa tức trong lòng vừa tắm, tắm xong cậu khoát áo của mình bước ra.
    Vân Dật giương mắt nhìn sang có hơi sững sờ, mái tóc đen được Bạch Thiên buộc lên lúc sáng rải rác buông xuống, càng bật lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn tinh xảo, tú khí giữa lông mày còn dính vài giọt nước, lúc này đứng ở nơi đó, mang theo một cỗ hương vị ngượng ngùng ngon miệng không tên.
    Vân Dật ngẩn ra, cổ họng như vướng phái thứ gì đó, quay đầu đi không nhìn cậu nữa “Đứng đó làm gì?”
    “A.” Bạch Thiên cứng người đi về phía hắn, thấy Vân Dật không có ý khác, đành vượt qua hắn mà leo vào bên trong giường.
    “Ngươi cứ thế mà ngủ à?” Vân Dật nhíu mày.
    Bạch Thiên nắm thật chặt cổ áo, nghiêm túc gật gật đầu “Như vậy được rồi.”
    Vân Dật thở dài một tiếng, vươn tay nắm chặt mái tóc đen ướt của cậu, chỉ chốc lát sau, hơi nóng bốc lên, sợi tóc khô rồi.
    Bạch Thiên nhìn thế ngạc nhiên không thôi, nháy mắt đã quên sạch đề phòng lúng túng, mà còn tràn đầy phấn khởi nắm lấy ngón tay hắn: “Đây chính là nội lực trong sách nói à? Thật lợi hại.”
    Ngón tay Bạch Thiên thon dài, mềm mại, lòng bàn tay còn có chút thịt, sờ vào vô cùng mềm mại, cực kỳ thoải mái. Mà ngón tay Vân Dật lại thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay còn có một lớp chai mỏng, hai bàn tay nắm lấy nhau, chỉ cảm thấy ấm áp.
    Vân Dật mặc cậu thưởng thức ngón tay mình, đáy mắt mang nho nhỏ ý cười.
    . . . . . .
    Sáng sớm hôm sau, bộ quần áo Bạch Thiên kín đáo tối qua sau một giấc ngủ say đã cởi ra, lúc này đang như một con bạch tuột mà nằm nhoài trên người Vân Dật.
    Lúc Bạch Thiên mơ mơ màng màng tỉnh lại đã bị tình huống này làm sợ hết hồn, nhanh chóng buông tay ra, lăn ra, dùng chăn che kín mình lại. Chờ kiểm tra cẩn thận lại một lần, xác định áo còn mặc trên người, mới đỏ mặt chui ra.
    Liếc nhìn Vân Dật bên cạnh còn nhắm hai mắt, Bạch Thiên rón rén lướt qua người đứng dậy rửa mặt.
    Chờ sau khi Bạch Thiên rời khỏi đây, người trên giường vốn nhắm mắt ngủ say mới từ từ mở mắt ra.
    Sáng hôm ấy, hai người ăn xong điểm tâm, Bạch Thiên vẫn nhìn trộm Vân Dật, thấy hắn không nói gì vẫn tràn đầy phấn khởi.
    “Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?”
    “Ta muốn đi kinh thành, nơi đó quá nguy hiểm, nên ta muốn đưa ngươi về trước.” Vân Dật nói xong, gõ nhẹ đầu cậu.

    Bạch Thiên ôm đầu, thoắt cái mặt bánh bao (gương mặt phúng phính) phồng lên “Đừng đưa ta về mà, đã nói ta sẽ làm người hầu của ngươi, không thể nói không giữ lời. . . . . . Nếu ngươi gặp nguy hiểm bị thương, ta còn có thể băng bó giúp ngươi . . . . . .”
    Bạch Thiên nói rồi kéo kéo ống tay áo Vân Dật tựa như làm nũng.
    Vân Dật sững sờ, lúc nào cái tên này đã thân thiết với hắn đến vậy?
    Có điều, kiểu này chẳng phải sẽ bị quấn lấy một thời gian sao, Vân Dật cười bất đắc dĩ, chỉ đành đáp lại “Nếu như gặp phải nguy hiểm, đến lúc đoa ngươi cứ nấp đi, đừng nên cử động.”
    “Ừm, ta bảo đảm!” Bạch Thiên gật đầu như bằm tỏi, ánh mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.
    . . . . . .
    Vân Dật đi cực nhanh, chưa tới trưa hai người đã vào kinh thành.
    Vào kinh, Vân Dật ôm Bạch Thiên ngồi trên lưng ngựa đi chậm rãi.
    Lát sau không nghe thấy Bạch Thiên nói chuyện, Vân Dật không khỏi cảm thấy kỳ quái, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Bạch Thiên nâng bao quần áo nhỏ phục của cậu mặt đầy ai oán.
    Vân Dật có chút buồn cười “Sao thế?”
    Bạch Thiên đưa bao đồ nhỏ trong tay cho hắn xem, oan ức nói: “Đồ ăn hư hết không thể ăn được nữa rồi. . . . . .”
    Vân Dật xoa xoa đầu của cậu, nhẹ giọng hỏi “Đói bụng à?”
    Bạch Thiên bĩu môi gật đầu.
    Vân Dật nhìn xung quanh, lập tức ánh mắt rơi vào bên trong một cửa tiệm “Chúng ta đi nơi đó.”
    Bạch Thiên nhìn theo ánh mắt của hắn, thoắt cái đã không dời nổi mắt, đó là một quán ăn nhanh cực trì xa hoa, đủ loại món ăn tinh xảo linh lang khắp nơi.
    Vân Dật mang theo Bạch Thiên đến nơi giữ ngựa, lập tức đã có người làm tiến lên giúp dẫn ngựa, ông chủ quán vốn đang nhàn nhã uống trà vội vàng đi ra, khom người với Vân Dật “Ông chủ. . . . . .”
    “Đi vào nói.” Mặt Vân Dật không thể hiện biểu cảm gì, nhàn nhạt ngăn lại gã, mang Bạch Thiên đi thẳng vào quán.
    “Các chủ, thứ ngài muốn đã đến, đang chờ trong phòng.” Chủ quán đi theo bên người nhỏ giọng nói với Vân Dật.
    “Ừ.” Vân Dật gật đầu, quay lại nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt nhu hòa “Ngươi ở đây ăn bánh lót dạ trước, ta đi nói chuyện với khách rồi quay về dẫn ngươi đi ăn.”
    Ánh mắt Bạch Thiên lúc này đã không còn ở trên người hắn nữa, chỉ gật đầu trong vô thức.
    “Muốn gì cứ nói với bọn họ.” Vân Dật nhìn có chút bất đắc dĩ, rồi đi theo hướng người làm nói “Chăm sóc hắn cho tốt.”
    “Vâng.”
    Bàn giao xong mọi chuyện, Vân Dật mới yên tâm đi vào căn phòng nọ.

    Chờ Vân Dật làm xong chuyện của hắn, bước ra, trước mặt Bạch Thiên đã bày đủ loại bánh.
    Cậu thấy Vân Dật đến gần, liếc mắt cầm một cái bánh nhỏ nhét vào miệng Vân Dật “Ăn ngon!”
    Vân Dật không thích mấy thứ đồ ăn ngọt đó, có điều. . . . . . nhìn Bạch Thiên, hắn vẫn há miệng ăn, thuận tiện liếm liếm ngón tay Bạch Thiên.
    Có điều Bạch Thiên lại không cảm giác được tí nào, nhưng lại khiến chủ quán và người làm đứng một bên nhìn đến trợn mắt ngoác mồm.
    Vân Dật lau miệng giúp cậu “Đừng ăn nhiều quá, nếu không lát nữa ăn không ngon, thích thì nói bọn họ gói lại mang về chỗ chúng ta.”
    Bạch Thiên gật đầu, sau đó nhớ ra lại mở miệng, “Vân đại ca, chẳng phải ta sẽ ăn nghèo ngươi sao?”
    Vân Dật nghe vậy buồn cười, lắc lắc đầu “Không đâu, ở đây đều là cửa hàng của ta.”
    Bạch Thiên hơi nghi hoặc hỏi lại “Ngươi không phải là đại hiệp giang hồ à? Sao lại còn mở cửa hàng giống nhà ta?.”
    Vân Dật nhếch môi “Cũng không phải thế.”
    Nói xong, như chợt nhớ ra điều gì, Vân Dật bỗng lấy nhẫn Bích Lục ra, trên nhẫn khắc hoa văn rắc rối, sờ lên cảm thấy ôn hòa thư thích, hắn lại tìm sợi dây chuyền xỏ nhẫn vào, sau đó đeo lên cổ Bạch Thiên.
    Bạch Thiên sờ sờ thứ được đeo lên cổ mình, thấy có hơi lạ “Đây là cái gì?”
    Vân Dật xoa đầu cậu, chỉ vào chữ “Vân” ở trước cửa hàng, nhếch miệng cười mang một ý sâu xa “Sau này, ngươi chỉ cần nhìn thấy cửa hàng nào ở trước có chữ này, đều có thể đi vào, không cần trả tiền, đưa cái này cho bọn họ xem là được.”
    Bạch Thiên trợn to mắt, cẩn thận vuốt nhẹ một lát, ngước mắt nhìn hắn, trịnh trọng nói: “Vậy sau này ta có thể tới đây ăn điểm tâm tùy thích hả?”
    Vân Dật ngây người rồi lại cười thoải mái “Đương nhiên.”
    Chờ Vân Dật dẫn Bạch Thiên làm xong mọi chuyện đi ra đã là buổi tối.
    Hai người đi trên đường, trời đêm man mát, một mình Bạch Thiên hưng phấn nhảy cà tưng phía trước, Vân Dật đi theo cách đó không xa cười nhìn cậu.
    “Vân đại ca, mau lại đây. . . . . .” Bạch Thiên xoay người vẫy tay với hắn.
    Vân Dật giật môi, đang muốn đi đến đã thấy một đường ánh sáng trắng, một bóng người vọt đến chỗ Bạch Thiên.
    “Tiểu Bạch!”
    Gương mặt sắc bén của Vân Dật căng thẳng, chợt tản ra một luồng khí lạnh, hắn vừa định đạp bước tiến lên, lại bị hai người xông ra từ hai bên ngăn lại. Vân Dật phất tay, rút nhuyễn kiếm bên hông ra. Tức khắc, ánh đao ánh kiếm đánh nhau rối loạn.
    “Vân Dật, dừng tay! Nếu ngươi muốn người này không mất một sợi tóc thì tốt nhất ngoan ngoãn giao thứ đó ra đây.”

    Hai người kèm ở hai bên Bạch Thiên, thanh đao lạnh lẽo trong tay họ dí sát vào cổ cậu.
    Bạch Thiên nuốt ngụm nước miếng, không dám nói lời nào, chỉ hơi lo lắng mà nhìn Vân Dật cách đó không xa.
    Lúc này, Vân Dật rút bỏ dáng vẻ yêu chìu, săn sóc cậu lúc trước, thay vào đó là chàng trai mặc áo tím, tóc dài tung bay, gương mặt nhỏ dài lạnh lẽo, bao quanh đó là hơi thở tà ác.
    Hắn khẽ nhúc nhích môi mỏng, gằn từng chữ một: “Ngươi dám động vào hắn thử xem.”
    Bỗng lúc này, Bạch Thiên còn chưa kịp hiểu gì, đã thấy Vân Dật như một tia sáng tím, bóng kiếm trắng trong tay lóe lên, người đã đến trước mặt cậu, mà hai người kèm hai bên cậu đã bị cắt ngang cổ, ngã xuống.
    Bạch Thiên chỉ cảm thấy tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, tiếp theo đã bị người ấy ôm chặt vào lòng, giây tiếp theo lại là tiếng binh khí đâm trúng thân thể.
    Ánh mắt Vân Dật phát lạnh, ôm chặt Bạch Thiên, vừa xoay cổ tay đã vung kiếm cắt cổ hai người phái sau.
    Tất cả yên tĩnh lại, bàn tay cảm thấy có gì đó ươn ướt trên lưng Vân Dật, Bạch Thiên lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.
    Cái giang hồ này không giống trong suy nghĩ của cậu.
    “Vân đại ca. . . . . . Ngươi…sao rồi. . . . . .” Bạch Thiên dùng hai tay che lấy vết thương của Vân Dật, từng giọt nước mắt không ngừng lăn xuống khóe mắt cậu.
    Vân Dật hơi suy yếu mỉm cười, giơ tay lau nước mắt cho cậu: “Tiểu Bạch, ta không sao. Chỉ chảy chút máu thôi, không chết được. Ngươi không phải muốn xông pha giang hồ à? Mỗi ngày đều là đao quang kiếm ảnh, bị thương là chuyện khó tránh khỏi.”
    “Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà. . . . . . Chúng ta phải đi làm đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, không phải đánh đánh giết giết với người ta. Ta không muốn ngươi bị thương.” Bạch Thiên hít hít mũi, nói chuyện đứt quãng.
    Vân Dật chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng, đáy mắt đều là ý cười: “Được, ta đồng ý với ngươi, không đánh đánh giết giết, không bị thương. Chúng ta cùng xông pha giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa.”
    Nhìn dáng vẻ Bạch Thiên khóc đến cái mũi hồng hồng, Vân Dật không kìm được mà hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu.
    Bạch Thiên rụt cổ một cái, mặt chợt đỏ ửng lên. . . . . .
    Vân Dật đưa Bạch Thiên trở về Vân phủ, vết thương đã được thoa thuốc tốt nhất, chỉ bị thương ngoài da.
    Chờ an ủi Bạch Thiên ngủ xong, hắn mới gọi người đến bảo:
    “Đi nói cho Bạch gia tới đón người. Thuận tiện, trở về sơn trang chuẩn bị sính lễ cho kỹ càng. Nói là, đã tìm được trang chủ phu nhân của các ngươi rồi.”
    “Vâng.”

    Thuộc truyện: Bạch thiên