Bại nhứ tàng kim ngọc – Chương 18

    Thuộc truyện: Bại nhứ tàng kim ngọc

    Chương 18: Phản thủy hữu lý [3]

    THẤT

    Giờ Dậu canh ba. (khoảng 6h chiều)

    Ánh tà dương cuối cùng vừa tắt, sắc trời xen giữa xám và vàng.

    Hình ảnh của hai chiếc đĩa trên bàn dần dần mơ hồ.

    Củ cải đường vẫn là củ cải đường, thịt nướng đã lạnh tanh.

    Phùng Cổ Đạo vẫn ngồi đó không nhúc nhích, từ khi Tiết Linh Bích bỏ đi, tư thế của hắn vẫn không thay đổi, giống như muốn cùng với sắc trời, dần dần ám trầm đi.

    Thang lầu lại truyền đến tiếng bước chân.

    Khi Đoan Mộc Hồi Xuân đi tới bậc thang cuối cùng, bước chân không kìm được mà đặt nhẹ.

    Thời khắc yên lặng như vậy, sự xuất hiện của hắn thực sự là đột ngột.

    “Quan binh và bạch đạo võ lâm đều đã lui rồi sao?” Thanh âm của Phùng Cổ Đạo vang lên.

    Đoan Mộc Hồi Xuân tinh thần khẽ chấn, bước nhanh hơn tới bên cạnh hắn, ôm quyền nói, “Dạ.” Hắn thấy Phùng Cổ Đạo không có phản ứng gì, dừng một chút lại nói, “Tuyết Y Hầu trước khi rời đi, đã hỏi ta một câu.”

    Khóe miệng Phùng Cổ Đạo khẽ cong lên, “Hắn phát hiện rồi.” Điều này đã sớm nằm trong dự liệu. Nếu hắn là Minh Tôn, như vậy bức họa lúc trước Đoan Mộc Hồi Xuân đưa cho Tiết Linh Bích là giả. Mà nguyên nhân Đoan Mộc Hồi Xuân cố ý làm giả… đã bị vạch trần rất rõ ràng. Tiết Linh Bích nếu nghĩ không ra, y sẽ không là Tiết Linh Bích nữa.

    Quả nhiên, Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Hắn hỏi ta, Ma giáo cho ta lợi ích gì?”

    Phùng Cổ Đạo rốt cuộc có chút hứng thú, “Ngươi đáp như thế nào?”

    Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn vệt tàn sắc cuối cùng đang kéo dài hơi tàn của buổi chiều tà nơi chân trời xa xăm, nhẹ giọng nói, “Cứu ta ra mật thất, thay phụ thân ta nhặt xác.”

    Phùng Cổ Đạo nhướng mày, “Nhấc tay chi lao.”

    “Mãi khắc vào lòng.” Đoan Mộc Hồi Xuân nghiêm túc nói.

    Phùng Cổ Đạo chậm rãi đứng lên, tay và chân hắn bởi vì bảo trì một tư thế quá lâu nên hơi tê cứng. Hắn chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ nói, “Ta cứu ngươi một lần, ngươi giúp ta một lần. Chúng ta thanh toán xong. Tê Hà sơn trang đã trùng kiến rồi, ngươi có thể trở về làm trang chủ của ngươi, từ nay về sau phân rõ giới hạn với Ma giáo. Qua lại giữa ta với ngươi, xóa bỏ.”

    Đoan Mộc Hồi Xuân cười khổ nói, “Ngươi cho rằng ta còn quay về lấy được sao?”

    Phùng Cổ Đạo im lặng.

    “Bạch đạo sở dĩ còn lưu cho Tê Hà sơn trang một vị trí nhỏ nhoi, đều là xem mặt mũi của Tiết Linh Bích. Hôm nay chỗ dựa lưng vững chắc đã đi rồi, Tê Hà sơn trang lại trở thành Tê Hà sơn trang người người hô đánh.” Trước đây hắn là giang hồ tân tú, danh môn công tử mà người người cực kỳ hâm mộ, áo cơm không lo, khen ngợi dạt dào. Nhưng từ khi quan hệ hợp tác giữa phụ thân hắn và Lam Diễm minh bị phơi bày ngoài sáng, tất cả những thứ này đều là hoa trong gương, trăng trong nước rồi tan biến. Lòng người dễ đổi, tình người ấm lạnh, trong một đêm hắn đã hoàn toàn thể ngộ.

    Phùng Cổ Đạo nghiêng người, chậm rãi nói, “Ta nguyện dùng địa vị trưởng lão, hư tịch dĩ đãi*.”

    *(hư tịch dĩ đãi: chừa ra một vị trí trống để dành cho nhân tài được mời chào)

    Đoan Mộc Hồi Xuân tự giễu cười nói, “Phụ thân ta khổ tâm kinh doanh nửa đời, cuối cùng ngay cả cái mạng cũng phải đền bất quá chỉ vì bốn chữ ‘vượt trội hơn người’. Hôm nay ta có thể vinh dự nhận được chức vị Ma giáo trưởng lão, coi như đã giải quyết xong tâm nguyện của hắn.”

    Phùng Cổ Đạo nói, “Nhưng Viên Ngạo Sách…”

    “Minh Tôn yên tâm.” Đoan Mộc Hồi Xuân mặt không biểu tình nói, “Ta tự hiểu mình.” Hắn không phải không muốn báo thù cha, nhưng không đến nông nỗi vì báo thù cha mà bỏ đi nhân sinh của mình.

    Có lẽ một ngày nào đó, chờ khi hắn có nắm chắc hoặc đã nhìn thấu hồng trần, hắn sẽ thử một lần, nhưng không phải hiện giờ. Hiện giờ hắn còn lưu luyến sinh mệnh.

    Phùng Cổ Đạo xoay người, ánh mắt sắc bén như điện, trên dưới nhìn kỹ một phen mới nói, “Những việc không như ý trong nhân sinh có tám chín phần mười.”

    “Minh Tôn cảm khái thật sâu.” Đoan Mộc Hồi Xuân có ẩn ý.

    Phùng Cổ Đạo xoay người, bóng lưng thẳng tắp không gì sánh được, “Nhưng ta sẽ vững vàng nắm chặt một hai phần mười còn lại.”

    Dưới lầu lại có tiếng bước chân, hư phù nặng nề, như là người bình thường.

    Phùng Cổ Đạo ngưng thần lắng nghe một chút, miễn cưỡng nghe ra kẻ tới có hai người. Tiếng bước chân của người còn lại nhẹ như tiếng muỗi vo ve, nếu không phải người đồng hành khiến cho hắn chú ý, e rằng sẽ bị bỏ qua.

    Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu mày nói, “Ta xin cáo lui trước.”

    Phùng Cổ Đạo nói, “Tránh được nhất thời, không tránh được một đời. Nếu phải gặp, không bằng gặp ngay lúc này.”

    Đoan Mộc Hồi Xuân mím chặt môi thành một đường.

    Tiếng bước chân dần đến gần.

    Phùng Cổ Đạo xoay người cùng hắn sóng vai mà đứng.

    Nhảy vào trước chính là Kỷ Vô Địch, Viên Ngạo Sách theo sát ngay sau lưng.

    “Di.” Kỷ Vô Địch đột nhiên mở to hai mắt, “Đúng là nhân sinh hà xử vô tương thức, hữu thì bất thức thắng tương thức* a.”

    *(Trong cuộc sống đi đâu cũng gặp người quen, có lúc không quen tốt hơn là quen)

    Đoan Mộc Hồi Xuân đã sớm không còn như ngày xưa bị Kỷ Vô Địch nói vài câu khiêu khích liền xúc động, ung dung nói, “Có thể tái ngộ Kỷ môn chủ và Ám Tôn, cũng làm ta cảm thấy thế sự vô thường.”

    Phùng Cổ Đạo bước tới nói, “Ta giới thiệu một lần nữa, vị này chính là trưởng lão tân nhiệm của Ma giáo, Đoan Mộc Hồi Xuân.”

    Viên Ngạo Sách nhíu mày.

    Kỷ Vô Địch thở dài nói, “Ma giáo lại phải phát thêm một phần lương tháng rồi.”

    Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, “Nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng có thể phát cho ngươi một phần.”

    “Thật sao?” Ánh mắt Kỷ Vô Địch sáng lên.

    “Chỉ cần hắn chịu quay về Bễ Nghễ sơn.” Phùng Cổ Đạo hất cằm về phía Viên Ngạo Sách.

    Viên Ngạo Sách còn chưa kịp nói, Kỷ Vô Địch đã giành trước, “Là A Sách quay về Bễ Nghễ sơn với ngươi, hay A Sách quay về Bễ Nghễ sơn một mình?”

    “Ta nghĩ vừa nãy ta đã nói rất rõ ràng.” Phùng Cổ Đạo mỉm cười.

    “Vậy sau này ngươi có trở về không?” Vấn đề của Kỷ Vô Địch thập phần cổ quái.

    Nụ cười của Phùng Cổ Đạo không thay đổi, “Đương nhiên.”

    Kỷ Vô Địch kéo tay áo Viên Ngạo Sách nói, “Tục ngữ nói một núi không có hai hổ. A Sách, chúng ta không tới cướp miếng ăn của hắn.”

    Viên Ngạo Sách: “…”

    Nụ cười của Phùng Cổ Đạo bất biến, “Huy Hoàng môn ngọa hổ tàng long, chỉ e giành bát cơm càng nhiều.”

    “Không sao, vì A Sách, ta có thể nhường một nửa bữa cơm của mình.” Kỷ Vô Địch dừng một chút, ngay sau đó lại nói, “Có điều, nếu như lý do của ngươi rất xác đáng, rất quang minh chính đại, vậy có thể bàn sang phương diện khác.”

    “Nga? Ví dụ như.”

    “Ví dụ tìm kiếm mùa xuân trong đời, giải quyết chung thân đại sự các loại.” Kỷ Vô Địch thở dài nói, “Dù sao làm người cũng có kỳ động dục.”

    Phùng Cổ Đạo: “…”

    Đoan Mộc Hồi Xuân vội ho một tiếng, “Nếu không có chuyện gì cần, thuộc hạ cáo lui trước.”

    “Ân.” Phùng Cổ Đạo gật đầu. Khi nói chuyện với Kỷ Vô Địch, số người có mặt càng ít càng tốt.

    Sự rời đi của Đoan Mộc Hồi Xuân khiến bầu không khí dịu đi một chút.

    Phùng Cổ Đạo một lần nữa sắp xếp lại mạch suy nghĩ, nghiêm mặt nói, “Vừa nãy quan phủ và bạch đạo vây quanh khách *** của các ngươi.”

    Kỷ Vô Địch nói, “Ngươi nên lý giải tâm tính kẻ nghèo ghét kẻ giàu. Từ lúc chúng ta ở gian khách *** nọ, bọn họ thường xuyên đến xem. May là A Sách mang đủ bạc, không sợ không trả được tiền thuê phòng.”

    “Thường xuyên?” Phùng Cổ Đạo suy ngẫm những câu này, bất ngờ bật cười.

    Viên Ngạo Sách nhíu mày nói, “Xảy ra chuyện gì?”

    Nụ cười của Phùng Cổ Đạo khẽ thu lại, “Tiết Linh Bích nói với ta, hắn muốn vận động hai nghìn quan binh và bạch đạo cao thủ ở Khai Phong phủ bao vây tiễu trừ các ngươi.”

    Viên Ngạo Sách nói, “Ngươi tin à?”

    Phùng Cổ Đạo không trực tiếp trả lời, khẩu khí đạm nhiên nói, “Hắn nói, hắn muốn ngăn cản phản đồ Ma giáo Phùng Cổ Đạo trở lại Bễ Nghễ sơn.”

    Kỷ Vô Địch thở dài nói, “Trước đây ta luôn nghĩ ngươi thông minh hơn A Sách.”

    Viên Ngạo Sách nhướng mi, dùng ngữ khí cực kỳ quái dị lập lại lời của hắn, “Trước đây ngươi luôn nghĩ hắn thông minh hơn ta?”

    “Bởi vì kết quả đấu tranh khi các ngươi còn bé là hắn đè gãy một cái chân của ngươi.” Ký ức của Kỷ Vô Địch về cuộc đối thoại lúc trước của bọn họ vẫn còn như mới.

    Viên Ngạo Sách nhắc nhở, “Sau đó ta cũng đã cắt tóc của hắn rồi.”

    “Ngươi chỉ có thể cắt tóc của hắn thôi.” Kỷ Vô Địch lắc đầu nói, “Hơn nữa còn là chuyện khi cái chân kia gãy mười ba năm sau.”

    Cái chân gãy mười ba năm… sau?

    Thần tình của Viên Ngạo Sách thập phần vi diệu.

    Phùng Cổ Đạo cười khổ nói, “Nếu Kỷ môn chủ muốn khiêu khích, không nên làm ngay trước mặt đương sự đúng không?” Hắn thực sự không biết nên dùng loại biểu tình gì.

    “Vậy thật không thú vị.” Hắn muốn nhìn chính là cái loại biểu tình dở khóc dở cười của người này.

    Viên Ngạo Sách kéo trọng tâm câu chuyện trở lại, “Tiết Linh Bích đã biết thân phận của ngươi?”

    Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói, “Trước khi ta tới đã biết.”’

    “Vậy kết quả…” Con mắt Viên Ngạo Sách đảo quanh lầu ba. Không có vết tích đánh nhau.

    Phùng Cổ Đạo hô hấp thật nhẹ, ngữ tốc càng chậm, “Từ từ đến.”

    “Từ từ đến?” Viên Ngạo Sách nhíu mày. Đây là ý gì? Cho đôi bên thời gian hòa hoãn? Hay là chê lần này động tĩnh ở Khai Phong phủ huyên náo quá lớn?

    Kỷ Vô Địch vuốt cằm nói, “Ta nghĩ ba chữ này đổi thành ‘từ từ chơi’ thì càng thú vị hơn.”

    Phùng Cổ Đạo tự tiếu phi tiếu nói, “Kỷ môn chủ thật sự là lòng dạ thảnh thơi. Chỉ là không biết chờ cho những môn phái bạch đạo này nhớ tới võ lâm đại minh chủ của quý phái mà tìm tới cửa, Kỷ môn chủ có còn bảo trì tâm tình như vậy nữa không.”

    Kỷ Vô Địch nói, “Ta tin tưởng A Chung, hắn nhất định có thể chống đỡ được.” Ngụ ý là chuyện không liên quan tới mình.

    Phùng Cổ Đạo nói, “Huy Hoàng môn chung quy cũng là nơi thị phi, trước khi nó rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng, Kỷ môn chủ có nghĩ tới việc đi xa chưa?”

    “Ân, nếu như là Bễ Nghễ sơn… Hình như hơi xa.”

    “Cho nên thanh tịnh.” Phùng Cổ Đạo dụ dỗ, “Nhất là trong mật đạo có rất nhiều nơi thanh tịnh không ai biết.”

    “Thanh tịnh cỡ nào?” Kỷ Vô Địch động tâm.

    Phùng Cổ Đạo không ngừng cố gắng, “Không người quấy rầy.”

    Kỷ Vô Địch cười đến tít cả mắt, “Không biết cách thư phòng bao xa?”

    Phùng Cổ Đạo nói, “Sao Kỷ môn chủ không tự đi mà xem nhỉ?”

    “A Sách?” Kỷ Vô Địch quay đầu nhìn Viên Ngạo Sách.

    Viên Ngạo Sách lặng lẽ thở dài, nói với Phùng Cổ Đạo, “Còn ngươi?”

    Phùng Cổ Đạo nói, “Ta lưu lại.”

    Kỷ Vô Địch mở to hai mắt nói, “Vì Hầu gia nào đó chữ đầu tiên là Tiết, chữ thứ hai là Linh, chữ thứ ba là Bích đó à?”

    Phùng Cổ Đạo bình thản nói, “Ma giáo trở lại Bễ Nghễ sơn luôn cần có người đoạn hậu thu dọn tàn cục, buôn bán trước kia, buôn bán sau này đều cần chỉnh đốn. Huống chi…” Hắn dừng lại một chút, thần tình thanh lãnh nói, “Tiết Linh Bích sẽ không chịu để yên, ta lưu lại cùng hắn hạ xong bàn cờ này.”

    Kỷ Vô Địch nói, “Có câu im lặng xem cờ là chân quân tử. Ta và A Sách đều là quân tử. Cho nên nếu ngươi không muốn chúng ta quấy rầy bàn cờ này, không cần phái chúng ta tới Bễ Nghễ sơn xa như vậy. Ta đảm bảo, chúng ta chỉ ở một bên phất cờ cổ động, tuyệt không khoa tay múa chân.”

    Viên Ngạo Sách sửa đúng, “Ngươi có thể xóa chữ ‘chúng’ trong chúng ta đó.”

    Kỷ Vô Địch lắc lắc góc áo nói, “A Sách, ta đã bị ngươi ăn sạch sành sanh rồi, làm gì còn có ta nữa? Sớm chỉ có chúng ta mà thôi.”

    Viên Ngạo Sách hỏi, “… Giấy niêm phong ngoài miệng ngươi đâu?”

    Kỷ Vô Địch đỉnh đạc nói, “Sớm bị ngươi liếm mất rồi.”

    Viên Ngạo Sách: “…”

    Phùng Cổ Đạo im lặng dời ánh mắt lên bàn.

    Sắc trời càng tối.

    Củ cái đường và thịt heo nướng đã lạnh, lạnh lẽo vắng lặng nằm đó, không còn màu sắc như lúc mới được làm.

    ~~~~~(*~*)~~~~~

    Khuyến mãi phiên ngoại ngoài lề của tác giả: (bối cảnh game online)

    Đây là KỴ THỪA THỨC XD~

    Thật lâu trước đây, có một thôn làng rất bần cùng, gọi là Bại Kim thôn.

    Rốt cuộc bần cùng tới cỡ nào cơ? Nghe nói nữ hài tử nơi đó đều không muốn gả cho người trong thôn, mười mấy năm qua chỉ có một đôi thành hôn, Lữ Thanh Đằng và Sử Diệu Quang. Đó là vì cha của Sử Diệu Quang đói tới mức cơ thể phù thũng, khiến Lữ Thanh Đằng tưởng nhà bọn họ béo bở… Về phần câu chuyện sau khi chân tướng bị vạch trần, không nhắc tới cũng được. Nói chung Sử Diệu Quang là người đoản mệnh nhất trong thôn bọn họ.

    Chuyện kể rằng nữ nhân không gả dẫn đến hậu quả trực tiếp là nam nhân đi gả.

    Do vậy, đầu thôn một đôi Trung Thượng, cuối thôn một đôi Tả Hữu, giữa thôn còn có một đôi Viên Kỷ… Nói chung rất là náo nhiệt. Ngay cả Lăng Vân và Từ Ân làm xử nam nửa đời thiếu chút nữa không khống chế được.

    Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích trong thôn thấy người khác có đôi có cặp, rất đỏ mắt, cũng chạy theo mốt, kết nhau.

    Sau khi bọn họ đăng ký kết hôn tại chỗ nguyệt lão, hệ thống tặng một cặp ly thủy tinh, xem như phần thưởng kết hôn.

    Phùng Cổ Đạo rất phiền muộn: Nghe nói Viên Ngạo Sách lúc trước được thưởng một thanh kiếm.

    Tiết Linh Bích cũng rất phiền muộn: Nghe nói Kỷ Vô Địch nhận được tuyệt kỹ hạng nhất —— Nói hưu nói vượn.

    Phùng Cổ Đạo: Ngươi nói có thể là đạo cụ của nhiệm vụ đặc biệt không?

    Tiết Linh Bích: Nhiệm vụ gì?

    Phùng Cổ Đạo: Rượu hợp cẩn hay gì đó.

    Tiết Linh Bích:… Ta chơi game nhiều năm như vậy, lần đầu tiên biết uống rượu hợp cẩn dùng ly thủy tinh!

    Phùng Cổ Đạo: Ai bảo chúng ta sinh ở cái Bại Kim thôn bần cùng này chứ? Hơn nữa nữ nhân có thể rời khỏi tùy thích, còn nam nhân phải hơn hai mươi cấp mới đi được!

    Tiết Linh Bích: Ta nhất định phải nỗ lực luyện đến cấp hai mươi, rời khỏi nơi quỷ quái này.

    Phùng Cổ Đạo: Ở đây hết thảy chỉ có một loại nhiệm vụ, kết hôn. Luyện cấp trắc trở biết bao!

    Tiết Linh Bích: Thảo nào Sử Diệu Quang nhận được quyền trợ giúp trọng sinh.

    Phùng Cổ Đạo: Nghe nói hắn chơi trò khác rồi.

    Tiết Linh Bích: Trò gì?

    Phùng Cổ Đạo: Hình như U Linh gì đó…

    Tiết Linh Bích: Ta sợ ma.

    Phùng Cổ Đạo: Ta cũng vậy.

    Tiết Linh Bích: …

    Phùng Cổ Đạo: …

    Tiết Linh Bích: Chúng ta đi tìm chút nước uống rượu hợp cẩn thử xem sao?

    Phùng Cổ Đạo: Hảo.

    Ba phút sau.

    Hệ thống thông báo: Hai vị là hai người chơi đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ rượu hợp cẩn. Đặc biệt thưởng cho kỹ năng hợp thể —— Kỵ thừa thức!

    BÁT

    Mặc dù bạch đạo ở Khai Phong phủ treo cao lá cờ lật đổ Ma giáo, nhưng chung quy vẫn là sấm to mưa nhỏ.

    Nhất là sau khi Minh Tôn do hoàng thượng khâm định xuất hiện, tân nhiệm trang chủ của Tê Hà sơn trang nhanh chóng biến thành Ma giáo trưởng lão, quan phủ buông tay không để ý tới chuyện giang hồ, bạch đạo đã mất đầu giờ lại mất chỗ dựa, nhất thời chia rẻ năm bè bảy mảng, nhanh chóng giải tán.

    Nhưng giang hồ vẫn chưa bình tĩnh được.

    Tân Minh Tôn thượng nhiệm tam bả hỏa*.

    *(tác giả nhái từ câu tân quan thượng nhiệm tam bả hỏa, ý nói người mới nhậm chức thường có những hành động lớn để củng cố địa vị và quyền lợi của mình)

    Bả hỏa đầu tiên —— Một lần nữa khai trương những cửa hàng lúc trước bị đóng.

    Bả hỏa thứ hai —— Khiến Ma giáo trở thành nghiệp quan (thương nghiệp quốc doanh) danh chính ngôn thuận.

    Bả hỏa thứ ba —— Chính thức kết thành minh thương với Huy Hoàng môn.

    Hành động liên tiếp khiến những kẻ trước kia chờ được xem Phùng Cổ Đạo xấu mặt ai ai cũng líu lưỡi. Luận thủ đoạn, tân nhiệm Minh Tôn này sợ là hơn hẳn tiền nhiệm Minh Tôn.

    Phùng Cổ Đạo lại không có thời gian đi để ý tới những soi mói của bọn hắn. Liên tiếp thiêu tam bả hỏa khiến hắn đầu óc choáng váng, thường xuyên một việc mới dặn dò được phân nửa, một việc khác đã chực chờ nhảy lên.

    Nhưng tất cả giáo chúng của Ma giáo đều biết, ban ngày muốn làm phiền Minh Tôn thế nào cũng được, duy độc buổi tối thì không được.

    Buổi tối chỉ có một loại tin tức có thể quấy rầy Minh Tôn ——

    Tuyết Y Hầu phủ.

    Mặc dù, Tuyết Y Hầu phủ đã rất lâu rất lâu không hề có động tĩnh.

    Phùng Cổ Đạo lặng lẽ uống trà.

    Ma giáo thông tấn sứ (sứ giả truyền tin) nơm nớp lo sợ mà đứng đó. Rõ ràng là biểu tình rất ôn hòa, nhưng không biết vì sao, lại khiến cho hắn nhịn không được mà khẩn trương.

    “Một tháng cũng không ra khỏi cửa phòng nửa bước?” Phùng Cổ Đạo nhẹ giọng thì thầm.

    Thông tấn sứ cho rằng hắn đang chất vấn, vội vàng nói, “Không sai. Nghe nói ăn uống đều ở trong phòng.”

    Phùng Cổ Đạo nâng mi, “Vậy phản ứng của Tông Vô Ngôn thế nào?”

    “Giống như mọi ngày, sáng trưa chiều đều nán lại trong phòng một hồi.”

    “Sau đó thì sao?”

    “Sau đó?” Thông tấn sứ nỗ lực tưởng tượng ra đáp án hắn cần, “Sau đó thì đi ra.”

    Biểu tình của Phùng Cổ Đạo thập phần sâu xa khó hiểu.

    Thông tấn sứ yên lặng dời gót chân ra sau nửa bước.

    Phùng Cổ Đạo thở ra một hơi nói, “Vậy những người khác ở hầu phủ có động tĩnh gì không?”

    Thông tấn sứ nói, “A Lục rời khỏi kinh thành, tạm thời không biết đi đâu. La Hành Thư thì đến Giang Nam.”

    “Không biết đi đâu? Đến Giang Nam?” Ngón tay của Phùng Cổ Đạo nhẹ nhàng gõ lên bàn.

    Với tính cách của Tiết Linh Bích, nếu y đã dứt khoát, thì tuyệt đối không thể không bắt tay hành động. Sóng êm gió lặng trong một tháng qua nếu không phải vì y đang mưu đồ chuyện gì, thì là vì y bị chuyện khác quấn chân.

    “Minh Tôn, Hoa trưởng lão cầu kiến.” Hạ nhân ngoài cửa bẩm báo.

    “Hoa Tượng?” Phùng Cổ Đạo tinh thần khẽ chấn. Chuyện giám thị Tuyết Y Hầu phủ là do nàng phụ trách, nàng tự mình đến đây e là có tiến triển mới. hắn hướng thông tấn sứ phất phất tay.

    Thông tấn sứ thở phào nhẹ nhõm, hành lễ xin cáo lui, trong lòng vô hạn cảm khái: Lại sống qua một ngày.

    Tâm tình của Phùng Cổ Đạo còn dính ở câu ‘Đóng cửa không ra’ kia.

    Không bệnh không đau đóng cửa không ra, chẳng lẽ kỳ thực là…

    “Minh Tôn hiện tại nhất định đang suy nghĩ, Tuyết Y Hầu rốt cuộc có ở trong phòng hay không.” Người chưa tới, giọng đã tới trước.

    Phùng Cổ Đạo ánh mắt đạm nhiên đảo về phía cửa, “Ngươi không xuất hiện ồn ào như vậy không được à?”

    Minh họa cho câu đó là một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, một thiếu nữ đầu đội hoa tươi cười tủm tỉm đi vào, dung mạo tươi sáng nhất thời khiến cho khắp phòng rực rỡ.

    “Tham kiến Minh Tôn!” Nàng khom người ôm quyền, toàn thân rạng rỡ phấn chấn.

    “Có tin tức của hầu phủ?” Phùng Cổ Đạo dựa lưng vào ghế.

    Hoa Tượng chớp chớp mắt, “Ngươi đoán.”

    Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói, “Ta đang chuẩn bị phát triển cửa hàng tây bắc, nếu Hoa trưởng lão rảnh rang chơi trò ngươi đoán ta đoán… chắc là không có gì làm. Chi bằng việc của cửa hàng tây bắc để ngươi chủ trì.”

    Sắc mặt Hoa Tượng nhất thời xám xịt nói, “Tây bắc bão cát rất lớn.”

    Phùng Cổ Đạo nói, “Bão cát chỗ nào cũng rất lớn.”

    Khóe miệng Hoa Tượng khẽ giật, “Nhưng mà tây bắc không thích hợp trồng hoa.”

    “Ân. Như vậy Hoa trưởng lão mới có thể càng thêm toàn tâm toàn ý mà dốc hết sức lực cho việc cửa hàng.”

    Hoa Tượng mếu máo mếu máo nói, “Có đường nào cứu vãn hay không?”

    “Vậy phải xem, Hoa trưởng lão mang về tin tức gì.” Phùng Cổ Đạo rất dễ nói chuyện.

    Hoa Tượng nói, “Ta tự mình tới hầu phủ điều tra rồi.”

    Phùng Cổ Đạo ngước mắt.

    “Ngươi đoán…” Hoa Tượng hăng hái bừng bừng mà nói ra hai chữ đó, nhưng khi thấy nụ cười của Phùng Cổ Đạo càng thêm thâm, lập tức uyển chuyển nói, “Cũng là đoán suông thôi, bởi vì Tuyết Y Hầu chính xác không ở trong phòng. Trong phòng là trống không. Tông Vô Ngôn mỗi ngày vào phòng bất quá chỉ là để che mắt.”

    Phùng Cổ Đạo nói, “Chuyện bao lâu?”

    “Bảy ngày trước.” Hoa Tượng tìm đúng thời cơ đang chuẩn bị khoe khoang công lao ngựa chạy không ngừng của mình, chợt nghe Phùng Cổ Đạo nhướng mi nói, “Từ kinh thành đến Thái Nguyên ngươi mất bảy ngày?”

    Hoa Tượng ủy khuất nói, “Thái Nguyên thật sự quá xa xôi.”

    Phùng Cổ Đạo nheo mắt lại, tự tiếu phi tiếu nói, “Cho nên, kết luận là ngươi tại hầu phủ theo dõi đã để mất tung tích?”

    Hoa Tượng há há miệng, lập tức nói, “Ta đã phái người truy tung hạ lạc của hắn rồi.”

    “Kết quả?”

    Hoa Tượng nhịn không được nói, “Ngươi đoán?”

    Hoa Tượng cười gượng, “Chỉ đoán một lần.” Đây là câu cửa miệng của nàng, một ngày không nói cũng khó chịu đến hoảng.

    “Có.” Phùng Cổ Đạo nói, “Nếu không có kết quả, ngươi tuyệt đối sẽ không tự mình ra mặt.”

    Hoa Tượng nói, “Minh Tôn không hổ là Minh Tôn, quả nhiên nhìn rõ mọi việc, mắt sáng như đuốc.”

    Phùng Cổ Đạo cảm thấy những lời này đúng là quen tai tới nỗi khiến hắn muốn đánh người.

    Hoa Tượng không hề tự phát giác, nói, “Tuyết Y Hầu tuy rằng nỗ lực giấu kín hành tung, nhưng hắn gặp phải chính là ta, cho nên vẫn bị ta phát hiện.”

    Phùng Cổ Đạo cắt lời, “Vị trí?”

    Hoa Tượng bĩu môi nói, “Trên đường tới Bễ Nghễ sơn.”

    Phùng Cổ Đạo giật mình.

    Hắn cho rằng, Tiết Linh Bích nhất định sẽ lưu lại kinh thành, cùng hắn tiếp tục tranh thắng thua, rửa hận cũ.

    Hắn cho rằng, giữa bọn họ còn có một ván cờ dang dở.

    Hắn cho rằng…

    “Minh Tôn?” Hoa Tượng gọi khẽ.

    Phùng Cổ Đạo thu hồi mạch suy nghĩ, sửa lại sắc mặt nói, “Ám Tôn biết chuyện này không?”

    Hoa Tượng nói, “Ta đã phái người ra roi thúc ngựa thông tri hắn rồi.”

    “Ngươi đoán,” Phùng Cổ Đạo thấy Hoa Tượng nghe được hai chữ này thì con mắt sáng ngời, không khỏi cười khẽ hỏi, “Tuyết Y Hầu vì sao lại đến Bễ Nghễ sơn?”

    Hoa Tượng nói, “Nhân mã hắn mang theo không nhiều lắm, chỉ có vài người thân tín, hình như cải trang đi du ngoạn…”

    Phùng Cổ Đạo nhíu mày. Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch đều trở về Bễ Nghễ sơn, Tiết Linh Bích đơn thân độc mã đi tới, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt.

    Bên ngoài lại có người bẩm báo, “Minh Tôn, tín sứ (sứ giả đưa thư) của Ám Tôn tới.”

    Phùng Cổ Đạo nói, “Bảo hắn vào đi.”

    Hoa Tượng kinh ngạc nói, “Người đưa tin của ta hẳn là không đến Bễ Nghễ sơn nhanh như vậy a.”

    Phùng Cổ Đạo trầm ngâm nói, “Dù đã tới Bễ Nghễ sơn cũng không thể nào quay trở lại nhanh như vậy.”

    Đang suy đoán, tín sứ vội vã vào cửa.

    “Tham kiến Minh Tôn.”

    “Thư đâu?” Phùng Cổ Đạo vươn tay.

    Tín sứ không dám chậm trễ, vội vàng từ trong lòng lấy ra phong thư giao cho hắn.

    Phùng Cổ Đạo xé bao vừa đọc, mi đầu vốn nhíu chặt hơi giãn ra.

    Hoa Tượng hiếu kỳ hỏi, “Gì vậy?”

    Khóe miệng Phùng Cổ Đạo nhoẻn lên, nói, “Ta biết vì sao Tiết Linh Bích lại đi về phía Bễ Nghễ sơn rồi.”

    “Vì sao?”

    “Hắn muốn đi chính là Thiên Sơn, chỉ là thuận đường mà thôi.”

    “Thiên Sơn?” Hoa Tượng mờ mịt. Tuy rằng Thiên Sơn có một phái Thiên Sơn, nhưng ở trên giang hồ cũng không quá hưng thịnh. Tiết Linh Bích không lý nào lại từ thiên lý xa xôi tự mình bái phỏng.

    “Thiên Sơn có hàn đàm.” Hắn đoán không sai. Tiết Linh Bích quả thật là bị chuyện gì đó quấn chân —— Giải dược của Ngọ Dạ Tam Thi châm.

    Sau khi biết tin này, dây đàn căng thẳng trong lòng hắn đột nhiên buông lỏng.

    .

    Trên Thiên Sơn, quanh năm đều bao phủ bởi tuyết trắng, hàn khí bức người.

    Ngay cả khi có đệ tử của phái Thiên Sơn dẫn đường, Tiết Linh Bích vẫn cảm thấy từng đợt hàn ý từ đan điền kéo tới. Có vẻ như Ngọ Dạ Tam Thi châm cũng cảm nhận được hoàn cảnh bên ngoài, trở nên nhộn nhạo.

    “Hầu gia?” A Lục cố gắng vực dậy tinh thần, ân cần chuyền sang ấm nước.

    Tiết Linh Bích lắc đầu.

    Nước thì càng uống càng lạnh.

    Đệ tử phái Thiên Sơn chỉ vào một ngọn núi ở phía trước nói, “Trèo qua đó, là có thể thấy được.”

    Tiết Linh Bích nhíu mày.

    A Lục thì lại trực tiếp kêu ra tiếng, “Còn phải qua một ngọn núi?” Các cao thủ hầu phủ theo sau bọn họ cũng mặt xám như tro tàn.

    Đệ tử phái Thiên Sơn nói, “Phải thừa lúc còn sớm mau chóng lên đường, nếu không chờ sắc trời tối lại, thì càng khó đi.”

    A Lục đấm hai chân nói, “Trước tiên nghỉ ngơi một chút đã.”

    Đệ tử phái Thiên Sơn nói, “Khí trời âm hàn, một khi ngủ lại, rất dễ bị tê cóng.”

    A Lục không cam không nguyện nhìn Tiết Linh Bích.

    “Đi.” Tiết Linh Bích cũng không quay đầu lại mà bước lên phía trước.

    A Lục và các cao thủ khác cũng hết cách đành tiếp tục theo sau.

    Đột nhiên.

    Mặt đất nhẹ nhàng rung động.

    Đệ tử phái Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đại biến, “Tuyết lở! Chạy mau!”

    Tiết Linh Bích tuy chưa từng thấy tuyết lở, nhưng cũng biết tuyết lở là một trong những chuyện đáng sợ nhất trên đời, làm sao còn dám chậm trễ, theo sau đệ tử phái Thiên Sơn, linh hoạt mà chạy tới phía trước.

    Nhưng tốc độ của tuyết lở phía sau cũng không chậm.

    Chỉ trong chốc lát, tuyết trắng che trời lấp đất đổ ập uống.

    Tiết Linh Bích hầu như không nghe được những thanh âm khác, khắp đầu óc chỉ có tiếng vang ầm ầm điếc cả tai.

    Đột nhiên, một dải lụa từ mặt đất xéo bên dưới phóng ra, quấn lấy thắt lưng của y.

    Tiết Linh Bích trở tay nắm dải lụa, quay đầu nhìn lại.

    Chỉ thấy trên một tảng đá có một hắc y nam tử mang mặt nạ đang đứng.

    Nam tử vẩy cổ tay một cái, Tiết Linh Bích liền mượn lực nhảy lên nham thạch.

    Tuyết đổ xuống như nước lũ cuồn cuộn tràn từ trên xuống, ước chừng trong khoảng thời gian nửa chung trà nhỏ mới yên tĩnh lại.

    Tiết Linh Bích từ trên tảng đá nhảy xuống, bắt đầu tìm tung tích của bọn A Lục.

    Hắc y nam tử không nói lời nào chỉ theo sát phía sau y.

    Tiết Linh Bích tìm đến khi trời tối mò, mới rốt cuộc tìm được bọn A Lục bị thương khá nặng ngay dưới chân núi.

    Thì ra lúc đó bọn hắn bị tuyết đẩy ra xa vài trượng, bị đè dưới tuyết hồi lâu mới được những đệ tử khác của phái Thiên Sơn nghe tin tới cứu.

    A Lục nằm trên da dê, toàn thân lạnh tới tím tái, gian nan mở miệng nói, “Hầu gia, ngươi không sao chứ?”

    “Không sao.” Tiết Linh Bích dường như lúc này mới nhớ tới ân nhân cứu mạng đứng ngay bên cạnh, “Nhờ có vị này… ra tay cứu giúp.”

    .

    .

    CỬU

    Hắc y nam tử thản nhiên nói, “Không có gì, ta chỉ cứu nhầm thôi.”

    Cái gì là cứu nhầm?

    Nếu là thật, cũng không nên nói ra a!

    A Lục thiếu chút nữa từ thảm da dê nhảy dựng lên, gương mặt vốn bị lạnh cóng tới tím ngắt bắt đầu biến thành màu đen, “Vậy ngươi theo tới làm chi?” Rõ ràng là muốn tới lấy chỗ tốt!

    Hắc y nam tử nói, “Ta là tới tìm người.”

    Tiết Linh Bích thật ra rất thản nhiên, “Mặc kệ cứu đúng hay cứu nhầm cũng là cứu, bản hầu cũng đã thiếu ngươi một phần nhân tình.”

    Hắc y nam tử dường như lúc này mới chính diện đánh giá y, “Bản hầu?”

    Hắn dừng một chút, trầm giọng hỏi, “Tuyết Y Hầu?”

    A Lục đúng lúc phát ra một tiếng phì mũi khinh khỉnh, lại bị câu hỏi thứ hai của hắn làm cho nổi nóng.

    Tiết Linh Bích thản nhiên nói, “Không sai.”

    Hắc y nam tử trầm mặc.

    Nhưng Tiết Linh Bích có thể từ trong loại lặng im này cảm nhận được địch ý rất rõ ràng. Loại địch ý này rất vi diệu, giống như hai đại cao thủ trong lúc lâm trận đối diện thì im lặng giao lưu.

    “Ngươi là người của Huyết Đồ đường?” Tiết Linh Bích nhíu mày. Ở đây nếu có hàn đàm có phần cầu, đã nói rõ cũng có đoạn hồn hoa. Hắn không dám dùng diện mục thật để gặp người, lại có địch ý với y. Ba điều kiện này gom vào một chỗ, hoàn toàn phù hợp với tác phong và tình cảnh của Huyết Đồ đường.

    Hắc y nam tử hỏi ngược lại, “Ngươi nghĩ Huyết Đồ đường xứng sao?”

    Tiết Linh Bích nhìn hắn từ trên xuống dưới, xác định sự ngạo mạn của hắn không phải là chột dạ, mà là chân chân chính chính phát ra từ nội tâm.

    Y nói sang chuyện khác, “Đại ân không lời nào tạ hết, ngày khác các hạ có việc, chỉ cần bản hầu đủ khả năng, tất nhiên dốc hết toàn lực.” Kỳ thực những lời này nghe thì êm tai, nghe kỹ thì lại có bí ẩn. Cái gọi là đủ khả năng thật sự là một khái niệm rỗng tuếch.

    Nhận ra sự mơ hồ trong lời của y, nhưng hắc y nam tử lại rất thành thật mà nói, “Ta đang có việc muốn ngươi làm.”

    Mí mắt Tiết Linh Bích khẽ rũ xuống, giấu đi tinh quang chợt lóe rồi biến mất trong mắt. Giọng điệu của nam tử rõ ràng là người quen đứng ở địa vị cao, người như vậy e rằng không phải Huyết Đồ đường chủ có khả năng khống chế. Chỉ là, hắn rốt cuộc là ai?

    Tiết Linh Bích trong lòng hiếu kỳ, kiềm chế sự bất mãn từ giọng điệu ra lệnh của hắn, đạm nhiên hỏi, “Chẳng lẽ là tìm người?”

    “Không phải.” Hắc y nam tử nói, “Người có thể từ từ tìm, việc cấp bách, ta muốn lấy máu của một loại tinh quái.”

    Tiết Linh Bích tâm niệm khẽ động, “Máu gì?”

    Hắc y nam tử chậm rãi nói, “Máu phần cầu.”

    Quả nhiên. Bởi trước đó đã có chuẩn bị, Tiết Linh Bích vẫn chưa cảm thấy quá kinh ngạc, mà trong lòng âm thầm đề phòng, “Không biết các hạ có thể lưu ý báo cho biết tôn tính đại danh không?”

    “Lưu ý.” Hắc y nam tử thẳng thắn nói, “Ngươi thấy ta đeo mặt nạ thì biết. Ta rất lưu ý.”

    A Lục tức đến nỗi muốn ói máu.

    Tiết Linh Bích nói, “Như vậy sau khi bản hầu có máu, làm sao giao cho ngươi đây?”

    Hắc y nam tử trầm ngâm nói, “Ta đi với ngươi. Phần cầu chính là thượng cổ tinh quái, cư ngụ ở hàn đàm rất lâu, không dễ bắt.”

    Lời này nói trúng đáy lòng của Tiết Linh Bích. Sớm chiều ở chung càng dễ khai thác thân phận của đối phương.

    Y nói, “Đã thế, vậy chờ ta nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ xuất phát ngay.”

    “Hầu gia phân minh.” Đệ tử phái Thiên Sơn vẫn bị ném một bên làm bình hoa rốt cuộc tìm được cơ hội ngắt lời, “Mấy ngày nay khí trời ấm dần, tuyết đọng trên núi tan ra. Vừa nãy chỉ là lở tuyết nhỏ, còn không biết sẽ có bao nhiêu trận lớn hơn nữa. Không bằng chúng ta nghỉ dưới chân núi vài ngày, quan sát kỹ rồi hãy định đoạt sau.” Dù sao cũng là sủng thần của thiên tử, nếu như Tuyết Y Hầu có chuyện không may ngay địa bàn của Thiên Sơn, mỗi người bọn họ đều không gánh nổi.

    Tiết Linh Bích nhìn về phía hắc y nam tử.

    Hắc y nam tử suy nghĩ một chút, gật đầu nói, “Cũng tốt. Ta vừa lúc muốn tìm người. Không bằng định ra kỳ hạn ba ngày, đợi ba ngày sau, ta lại tới tìm ngươi.”

    Tiết Linh Bích nói, “Bản hầu sẽ ở tại phái Thiên Sơn chờ đại giá.”

    Hắc y nam tử nói xong, xoay người muốn đi, Tiết Linh Bích lại nói, “Còn chưa biết nên xưng hô các hạ thế nào.”

    “Một tiếng tiền bối không quá đáng.”

    Chính xác là không quá đáng. Chỉ phân biệt từ thanh âm, cũng có thể nghe ra đối phương quanh quẩn ngay cái tuổi bốn mươi rồi.

    “Dừng chân.” Tiết Linh Bích thấy hắc y nam tử mất kiên nhẫn mà xoay người, dừng một chút nói, “Có một vấn đề cần hỏi… Hy vọng tiền bối không chê mạo muội.”

    Hắc y nam tử lạnh lùng nói, “Không chắc.”

    “Nếu bản hầu không nhớ lầm, hiện nay cao thủ dùng dải lụa trong thiên hạ có hai người. Một là Tây Vực phong vương (ong chúa). Một là Nam Hải bạch ngọc Vũ nương.” Tiết Linh Bích chậm rãi nói, “Bất quá Tây Vực phong vương chiều cao chưa tới năm thước, bạch ngọc Vũ nương lại là nữ tử. Tiền bối hiển nhiên không phải.”

    Hắc y nam tử nói, “Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều như ruồi muỗi, ngươi làm sao có thể biết được từng người? Huống chi võ công đến trình độ siêu phàm, đâu cần phải câu nệ mình dùng vũ khí gì.”

    Tiết Linh Bích nói, “Bản hầu có thể giả thiết… tiền bối là cố ý che giấu thân phận không?”

    “Hừ. Ngươi mới từng tuổi này, làm sao hiểu được lạc thú của ràng buộc.” Hắc y nam tử lưu lại một câu mịt mờ như thế, phiêu nhiên đi xa.

    Tiết Linh Bích đứng lại tại chỗ, tinh tế suy xét hai chữ, “Ràng buộc?”

    .

    Ba ngày thoáng cái trôi qua, phái Thiên Sơn trước trước sau sau phái năm nhóm người lên núi thăm dò địa hình, để chắc chắn an toàn.

    Bởi Tiết Linh Bích không muốn đem chuyện mình trúng Ngọ Dạ Tam Thi châm truyền cho mọi người đều biết, cho nên ngoại trừ A Lục, những người khác đều cho rằng y muốn lên núi ngắm phong cảnh ở hàn đàm, không khỏi cảm khái Hầu gia kinh thành quả nhiên là nhàn rỗi tới hốt hoảng, thích tìm thêm việc.

    Đợi tới chạng vạng ngày thứ ba, hắc y nam tử tới đúng hẹn. Một thân phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là từ xa mà đến.

    Chưởng môn Thiên Sơn đã sớm nghe được đệ tử miêu tả về hắn, biết vị này tất nhiên là kỳ nhân ở nơi nào đó, đặc biệt tự mình ra nghênh đón.

    “Tiên sinh tới thật đúng lúc, chúng ta vừa mở tiệc, chuẩn bị tẩy trần cho tiên sinh.” Chưởng môn Thiên Sơn lặng lẽ đánh giá, nhưng cảm thấy bước chân của hắn quá nhẹ nhàng, hiển nhiên nội lực thâm hậu.

    Hắc y nam tử không nói một lời mà vung tay lên, trực tiếp đi tới nội đường.

    Chương môn Thiên Sơn kinh hãi, đi như bay, cấp tốc chặn trước mặt hắn, “Tiên sinh dừng bước!”

    Hắc y nam tử dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

    Chưởng môn Thiên Sơn có thể cảm nhận được cặp mắt sau lớp mặt nạ kia đang lạnh lùng nhìn xoáy vào mắt mình.

    “Nơi này là nội đường, đều là nội quyến của bản môn ở, không tiện chiêu đãi tiên sinh, còn thỉnh tiên sinh thứ lỗi.” Chưởng môn Thiên Sơn sống ở ải ngoại đã lâu, mưa dầm thấm đất, trong lòng tự có một cổ hào khí bất khuất. Cho nên tuy hắn nói rất khách khí, nhưng biểu tình trên mặt một chút cũng không hề khách khí.

    Hắc y nam tử nhìn hắn một hồi, miễn cưỡng giơ tay, chỉ chỉ cổ họng mình.

    Chưởng môn Thiên Sơn nhíu mày suy đoán, “Chẳng lẽ tiên sinh không thể lên tiếng?”

    Hắc y nam tử gật đầu.

    Thì ra là thế, nhưng dù như vậy cũng không nên trực tiếp xông vào nội đường. Nghĩ thì nghĩ, chưởng môn Thiên Sơn vẫn buông lỏng sắc mặt nói, “Ta đây lập tức mời đại phu chẩn trị cho tiên sinh.”

    Hắc y nam tử lắc đầu.

    “Vậy tiên sinh cần gì, chỉ cần viết xuống, ta lập tức phái người đi làm.” Chưởng môn Thiên Sơn vừa biết đối phương có thương tích trong người, cũng không tính toán sự vô lễ lúc nãy của hắn, lập tức gọi người đưa giấy bút lên.

    Hắc y nam tử cũng không từ chối, vươn tay trái viết xuống hai chữ ‘nghỉ ngơi’.

    Chưởng môn Thiên Sơn kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, “Thì ra tiên sinh thuận tay trái.”

    Hắc y nam tử buông bút.

    “Nếu tiên sinh không tiện, ta đây sẽ phái người đem thức ăn đến phòng tiên sinh.” Chưởng môn Thiên Sơn làm ra tư thế mời, đang định cất bước, liền thấy Tiết Linh Bích từ xa xa đằng trước đi tới.

    Không biết có phải ảo giác hay không.

    Chưởng môn Thiên Sơn cảm thấy bầu không khí xung quanh mình biến hóa một cách vi diệu.

    Cự ly của hai bên càng gần.

    Khóe miệng Tiết Linh Bích cong lên một nụ cười mỉm, nói, “Không biết tiền bối đã tìm được người mình muốn tìm chưa?”

    Hắc y nam tử chậm rãi lắc đầu, chân bước liên tục, hờ hững đi sát bên y mà qua.

    Chưởng môn Thiên Sơn vội vã bảo đệ tử dẫn đường cho hắn tới khách phòng. Hắn thấy Tiết Linh Bích như có chút đăm chiêu nhìn theo bóng lưng rời đi của hắc y nam tử nọ, cố gắng giải thích, “Tiên sinh lần này bị trọng thương, cho nên tâm tình phiền muộn.”

    Tiết Linh Bích hoàn hồn, hơi kinh ngạc hỏi, “Sao lại nói như vậy?”

    Chưởng môn Thiên Sơn nói, “Miệng tiên sinh không thể nói, lại không chịu mời đại phu trị liệu.”

    “Nga?” Tiết Linh Bích nhíu mày, ánh mắt dời đi, rơi xuống tờ giấy trong tay hắn.

    Chưởng môn Thiên Sơn nói, “Ta sợ tiên sinh có cái gì cần mà lại không thể nói, liền bảo hắn dùng bút viết xuống.”

    Tiết Linh Bích vươn tay nhận lấy, nhìn chằm chằm dòng chữ trên giấy yên lặng không nói.

    “Hầu gia, có gì không ổn sao?” Chưởng môn Thiên Sơn dò hỏi.

    “Không có gì.” Tiết Linh Bích giãn đôi mi, lặng lẽ đem giấy nhét vào trong tay áo.

    .

    Một đêm không trò chuyện, tới sáng sớm hôm sau.

    Đoàn người Tiết Linh Bích xuất phát.

    A Lục cùng các cao thủ hầu phủ bởi vì thụ thương quá nặng, chỉ có thể ở lại trong phái Thiên Sơn dưỡng thương.

    Chưởng môn Thiên Sơn đặc biệt phái tinh anh trong phái cùng đi. Hắn nguyên bản chuẩn bị đi cùng, nhưng bị Tiết Linh Bích uyển cự. Chuyến này hung hiểm, lỡ như bọn họ tao ngộ phải khốn cảnh, cũng cần có người bên ngoài tiếp ứng.

    Chưởng môn Thiên Sơn cho rằng y trải qua đợt tuyết lở, lòng còn sợ hãi, cũng không suy nghĩ sâu liền đồng ý.

    Chờ chúng đệ tử Thiên Sơn vây quanh Tiết Linh Bích đến ngoài cửa, hắc y nam tử đã chắp tay đứng nơi đó, lụa đỏ quấn quanh yêu tế (eo) tiên diễm lóa mắt.

    “Tiền bối tối qua ngủ có ngon không?” Tiết Linh Bích mỉm cười tiến lên.

    Hắc y nam tử gật đầu một cái thật khẽ.

    “Nếu tiền bối thân thể không khỏe, chúng ta có thể chọn ngày khác lại đi.” Tiết Linh Bích nói.

    Hắc y nam tử lạnh lùng xoay người, hướng phía núi đi đến.

    Tiết Linh Bích nhướng mi, không nói một lời theo sát phía sau.

    .

    Núi tuyết mênh mang, một đen một đỏ hai điểm thong thả di động.

    Bởi đệ tử phái Thiên Sơn đều mặc áo trắng mũ trắng trắng thuần một màu, cho nên nếu không tỉ mỉ nhìn rõ, căn bản không nhìn ra sự khác nhau của bọn họ và tuyết.

    Đi rồi lại đi*, rốt cuộc đi tới chỗ tuyết lở ba ngày trước.

    *(Nguyên văn: Hành hành phục hành hành, ta thích câu này lắm nhưng để vào bản edit thì khó hiểu)

    Tiết Linh Bích đột nhiên dừng bước, chỉ vào tảng đá lớn kia, nói với hắc y nam tử, “Tiền bối có còn nhớ tình hình khi cứu ta không?”

    Hắc y nam tử dừng bước, vô thanh vô tức quay đầu nhìn y.

    Tiết Linh Bích nói, “Bản hầu lúc đó còn tưởng tiền bối là sát thủ của Huyết Đồ đường.”

    Hắc y nam tử đột nhiên vung ra lụa đỏ trên yêu tế, giống như một cây bút uốn lượn, viết nhanh trên nền tuyết.

    Lụa đỏ lướt qua, tuyết trắng tung bay, phiêu đãng giữa không trung.

    Viết xong.

    Hắc y nam tử thu hồi lụa đỏ, phất tay áo đi về phía trước.

    Tiết Linh Bích nhìn theo bóng lưng hắn, nụ cười nơi khóe miệng phảng phất như bị hàn khí ảnh hưởng, càng lúc càng lạnh.

    Trên mặt đất.

    Tuyết sâu nông không đồng nhất tạo thành bốn chữ to ——

    Bớt nói nhảm đi.

    Thuộc truyện: Bại nhứ tàng kim ngọc