Home Đam Mỹ Bạn Diễn – Chương 8

    Bạn Diễn – Chương 8

    Thuộc truyện: Bạn Diễn

    Cảnh quay là ở bên trong một căn nhà trọ.

    Nghe nói nơi này buổi sáng vẫn là nơi ở chung của Tường cùng A Lập, hiện tại thay đổi bày biện trang trí một chút, lập tức biến hóa nhanh chóng thành tổ nhỏ hạnh phúc của Từ Triết Ấp cùng Ruka.

    Sau khi trang điểm xong, Từ Triết Ấp đi đến ban công không người, xem lại kịch bản một lần.

    Lịch trình hôm nay chỉ có phỏng vấn y và Ruka cùng với cuộc sống hằng ngày, vì ngăn ngừa phạm sai lầm giống lần trước, Từ Triết Ấp quả thực hận không thể chép tất cả lời thoại lên tay.

    Cửa sổ sát đất của ban công bị đẩy ra, Từ Triết Ấp quay đầu lại nhìn thoáng qua, cơ thể theo phản xạ bắt đầu siết chặt.

    Là Ruka.

    “Hi.” Từ Triết Ấp cứng ngắc cười cười.

    Ruka liếc y một cái, hờ hững gật đầu tỏ ý, chỉ đi đến một bên hút thuốc.

    Từ Triết Ấp cố gắng kéo lực chú ý quay về kịch bản, nhưng ánh mắt lại vẫn không thể khống chế bay tới trên người Ruka. Y rất muốn biểu hiện bình thường một chút, nhưng trong đầu cũng không ngừng hiện ra hình ảnh trần trụi của Ruka, y bắt đầu hối hận bản thân không nên xem bộ phim kia.

    “Anh muốn hút không?”

    Phát hiện ánh mắt Từ Triết Ấp ném qua, Ruka nhướng mi, hiểu lầm y cũng nghiện thuốc, Từ Triết Ấp đành phải kiên trì đến gần, nói một tiếng cám ơn.

    Hai người dựa vào thật sự gần, Ruka cúi đầu giúp Từ Triết Ấp mồi thuốc.

    Ở khoảng cách gần như thế, hơi thở Ruka kề mặt, khiến cho lông tơ Từ Triết Ấp dựng thẳng, y ngược lại vì vậy có chút an tâm, hoàn hảo, ông mày vẫn là thẳng.

    “Có thể bây giờ tự giới thiệu có hơi muộn, nhưng vẫn muốn nói một chút.” Từ Triết Ấp cố gắng toàn lực bày ra khuôn mặt tươi cười thân thiết nhất cuộc đời này, “Xin chào, tôi là A Triết.”

    Nhưng Ruka lại không chút nào cảm kích, nhạt nhẽo đáp lại: “Tôi biết, trên kịch bản có ghi.”

    Từ Triết Ấp bị sự không thức thời của cậu khiến cho bộ mặt có chút co giật, “Bình thường lúc này cậu hẳn là cũng phải tự giới thiệu chứ?”

    “Vì sao?”

    . . . . . . Bởi vì đây là lễ nghi cơ bản đó?

    Từ Triết Ấp trầm mặc một chút, không chút do dự quyết định nhảy tới trọng tâm câu chuyện.

    “Tôi muốn giải thích về diễn xuất thất thường lần trước,” Từ Triết Ấp nói, “Tôi rất không quen bị đàn ông đụng chạm, cho nên nếu có thể, tôi hy vọng ngoại trừ kịch bản yêu cầu, chúng ta đừng có tiếp xúc thân thể quá mức.”

    “Ác.”

    Từ Triết Ấp nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ruka một cái, tổng cảm thấy tiếng “ác” của y nghe qua vô cùng nhỏ bé, nhưng sau đó người này vẫn là biểu tình mặt than cứng đờ như thế.

    Hai người không vừa ý, sóng vai lặng im hút thuốc. Đang lúc Từ Triết Ấp muốn tùy tiện tìm lý do rời đi, chế tác điều hành vừa vặn lại đây mời bọn họ đến sô pha chuẩn bị.

    Hiện trường quay đã chuẩn bị đâu vào đó, đạo diễn làm xong điều chỉnh cuối cùng vị trí ngọn đèn cùng ống kính, bèn ra hiệu chế tác điều hành bắt đầu.

    Đối mặt ống kính, Từ Triết Ấp duy trì mỉm cười, cố nén giữ xúc động nhíu mày.

    Y cảm giác chàng trai bên người không ngừng dựa vào, quả thực muốn đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể ở trên người y, y đành phải cố sức hành động tự nhiên đem khuỷu tay phải vắt ngang ở giữa y cùng Ruka, nỗ lực kéo ra một chút khoảng cách giữa bọn họ.

    “Hai người đã quen nhau bao lâu?” Đạo diễn hỏi vấn đề đầu tiên.

    “Chúng tôi đã quen nhau sắp tròn một năm, là quen biết ở trong buổi party của một người bạn. . . . . .”

    Từ Triết Ấp cười nói ra lời thoại, bỗng nhiên cảm giác không bình thường, có một bàn tay chậm rãi vuốt ve một đường từ lưng y đi xuống, mò mẫm đến nỗi y theo phản xạ thẳng lưng, toàn bộ da gà nổi lên, trên mặt lại còn phải mạnh mẽ tươi cười chống đỡ.

    Oa kháo, thằng nhóc này lại ngấm ngầm!

    Từ Triết Ấp không khỏi dưới đáy lòng dựng lên ngón giữa đối với Ruka.

    “Ruka, cậu thích nhất điểm nào của Triết?” Đạo diễn hỏi.

    Ống kính máy quay nhắm ngay Ruka.

    Từ Triết Ấp nắm chắc cơ hội, lập tức giả vờ ngọt ngào nghiêng người xoay sang, ra vẻ như chăm chú nghe Ruka trả lời, trên thực tế lại thầm muốn mượn lộn xộn này bỏ cái tay kinh hoàng như bóng với hình trên lưng.

    Nhưng động tác xoay người này lại càng thuận tiện Ruka.

    Cậu câu khóe môi một chút, bàn tay to dùng sức ấn lưng Từ Triết Ấp, thuận thế ôm cả người y vào trong ***g ngực, nhưng thoạt nhìn qua ống kính, trái lại càng giống ôm ấp yêu thương Từ Triết Ấp.

    “Y rất thích làm nũng.” Ruka dùng giọng điệu vô cùng cưng chiều trả lời khiến y không có biện pháp.

    Từ Triết Ấp phải chịu thiệt chết được.

    Y ở Ruka trong ***g ngực quả thực toàn thân phát cáu muốn bùng nổ, hận không thể vung một quyền vào mặt Ruka để bày tỏ trong sạch.

    “Chỉ cần thích làm nũng là có thể  sao?” Đạo diễn viết xong trêu chọc, “Vậy có rất nhiều người cả trai lẫn gái cũng rất phù hợp điều kiện này của cậu a.”

    “Cảm giác này không giống.” Ruka mỉm cười trả lời.

    Từ Triết Ấp chăm chú nhìn ống kính một cái, đoán hình ảnh hiện tại hẳn là đang đặc tả nửa người trên của Ruka, thế là thừa cơ đưa tay, làm ra động tác chống đùi Ruka ngồi thẳng dậy, trên thực tế tay lại trả thù véo bên trong đùi của Ruka, tiếp theo cứ dùng sức ngắt ──

    “Tôi cũng thích nhiệt tình của Triết.”

    Ruka nhanh nhẹn chuẩn xác bắt lấy bàn tay chuẩn bị muốn thi hành bạo ngược của Từ Triết Ấp, nhanh chóng kìm giữ giữa hai chân mình, tiếp theo hơi xấu hổ nhìn thoáng qua hạ thân.

    Quay phim biết lắng nghe, theo ánh mắt cậu kéo ống kính xuống.

    Ác ──

    Mọi người ở hiện trường tức khắc hiểu rõ ý nghĩa phía sau cái gọi là nhiệt tình, tầm mắt nhìn về phía Từ Triết Ấp lập tức bắt đầu mờ ám.

    “Nhưng có đôi khi tôi cũng phải có chút cố hết sức ứng phó nhiệt tình của y.” Trong biểu tình ngượng ngùng của Ruka lộ ra một chút lo lắng, “Tôi hy vọng y đừng vì vậy mà ghét bỏ tôi.”

    Người có mặt đâu từng xem Ruka biểu lộ chân tình như thế, tâm đều mềm mại phân nửa, lập tức cùng nhau dán mắt quét qua Từ Triết Ấp.

    Bỗng chốc bị nhiều người như thế theo dõi, gân xanh trên trán Từ Triết Ấp đều nhảy dựng lên. Y cố gắng thu hồi bàn tay còn bị đặt ở bộ phận quan trọng của người nào đó, khóe miệng giật giật, một lát sau mới biểu cảm thẫn thờ nói ra câu trả lời tiêu chuẩn mà mọi người mong đợi: “Dĩ nhiên sẽ không.”

    Thuộc truyện: Bạn Diễn