Home Đam Mỹ Bạn Học Lưu Manh – Chương 65: Tống Phi Kiệt ♥ Lữ Nhi (2)

    Bạn Học Lưu Manh – Chương 65: Tống Phi Kiệt ♥ Lữ Nhi (2)

    Thuộc truyện: Bạn Học Lưu Manh

    2. Will you marry me?

    Sau khi được gia đình Phi Kiệt chấp nhận, Lữ Nhi cũng đang băn khoăn suy nghĩ về phía gia đình của mình. Cậu biết gia đình mình vốn rất thoải mái, ba mẹ suy nghĩ cũng theo phương Tây, rất phóng thoáng.

    Nhưng đường đột trở về nhà, nắm lấy tay một thằng con trai đứng trước mặt hai người rồi bảo mình yêu hắn rồi còn đòi ba mẹ chấp nhận thì liệu có ổn không nhỉ?

    Lữ Nhi nằm trên giường chau mày, tay ôm chặt cái gối, lâu lâu suy nghĩ không ra liền úp mặt xuống gối thống khổ.

    Phi Kiệt từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Lữ Nhi ngồi úp mặt lên gối mà nhịn không được cười.

    – Em làm sao đấy?

    Lữ Nhi ủ rũ ngước mặt lên, nhìn thấy Phi Kiệt liền nặn ra nụ cười méo mó – Em đang bị rối.

    – Rối chuyện gì? – Phi Kiệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa đầu cậu.

    – Chuyện công khai với ba mẹ em đó. Anh nghĩ…thế nào? – Lữ Nhi tựa người vào người Phi Kiệt, tay ôm gối trong lòng.

    Phi Kiệt nghe cậu nói, nhất thời không biết nói gì. Hắn ngồi ngẩn cả buổi, suy suy nghĩ nghĩ.

    Lát sau mới nhè nhẹ thở ra:

    – Chúng ta nên về nhà em một chuyến.

    – Thật á? Anh chắc chứ? – Lữ Nhi ngồi thẳng dậy, xoay mặt nhìn hắn.

    Phi Kiệt không nói, chỉ nhẹ gật đầu rồi mỉm cười.

    Lữ Nhi nhìn hắn cười, trong lòng cũng an tâm phần nào. Dù gì ba mẹ mình cũng rất thoáng, chắc sẽ không đến nỗi ngăn cản đâu a.

    Nghĩ rồi cậu dụi dụi mắt, nằm xuống giường, kéo chăn che ngang ngực. Tay níu níu áo Phi Kiệt, ngước mắt nhìn hắn.

    – Anh, ngủ thôi!

    – Ừ, em ngủ ngon! – Phi Kiệt như thói quen cúi xuống thơm lên trán Lữ Nhi một cái rồi nằm xuống ngủ cạnh cậu.

    Vào cuối tuần, cả hai vừa vặn có thời gian rảnh liền sắp xếp một chuyến về nhà Lữ Nhi thăm ba mẹ cậu.

    Nhà Lữ Nhi cũng khá xa với nơi ở của cả hai, con xe màu trắng chạy bon bon trên đường.

    Hôm nay trời đẹp, ánh nắng không quá chói chang, chỉ nhàn nhạt rọi lên tấm kính của xe.

    Lữ Nhi giương mắt nhìn ra bên ngoài, chỗ ở của nhà cậu nằm ngoài thành phố tấp nập một chút. Cũng bởi vì ba mẹ cậu thích sự yên tĩnh nên đã dọn nhà về đây ở dưỡng tuổi già.

    Phi Kiệt hôm nay ăn mặc rất đơn giản mà lại không quá màu mè hay u ám, trên mặt lại luôn thường trực một nụ cười có thể gây chết người.

    Lữ Nhi nghiêng đầu nhìn hắn một lát.

    – Anh đừng bao giờ cười như thế với người khác đấy nhé!

    Cậu nói rồi đưa tay chọt vào má phải của hắn một cái.

    Phi Kiệt có vẻ khó hiểu, hắn hơi chau mày lại rồi nhìn sang Lữ Nhi, một tay giữ lấy tay cậu.

    – Em nghĩ anh là con nít à? Chọt chọt gì đấy? Cơ mà sao lại không được cười với người khác?

    – Em sợ anh lại hại chết người ta thôi! – Lữ Nhi nhún nhún vai.

    – Hả? Chết người cơ á? – Phi Kiệt nghe cậu nói mà nhịn không được cười.

    Tiểu Nhi à, em đang suy nghĩ cái gì thế này?

    Lữ Nhi xoa xoa mũi, gật đầu một cái như đúng rồi.

    – Nụ cười của anh có thể gây chết người đó. Nếu không chết người thì chắc sẽ mê đứ đừ anh luôn. Mà như vậy thì em không…

    Lữ Nhi nói giữa chừng lại không muốn nói nữa, cậu lảng tránh bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Phi Kiệt nhếch môi cười nhạt, tay giữ cằm kéo gương mặt kia xoay lại hỏi – Không gì?

    – Không thích!!!!

    – Haha, sao không bảo từ đầu là anh đừng cười vậy với người khác, em sẽ ghen mất đi. Nói vòng vòng vo vo, em đúng là con nít.

    Phi Kiệt cười một trận rất hả hê, sau đó thì dừng xe lại trước một ngôi nhà không qua lớn. Lữ Nhi nghiêng đầu nhìn, khoé môi nhẹ cong lên.

    – Đến nơi rồi! – Dứt lời cậu nhanh chân leo xuống xe.

    Phi Kiệt thì ra phía sau xe lấy cái túi quần áo, sau đó sóng vai cùng Lữ Nhi đi vào bên trong.

    Bên trong rất im ắng, dường như trong nhà không có ai. Phi Kiệt với Lữ Nhi đứng bên ngoài mái hiên, nhìn ngắm xung quanh một lát.

    – Ba mẹ!

    Lữ Nhi nhướn cổ lớn tiếng gọi. Lát sau mới thấy một người phụ nữ trung niên chầm chậm bước ra, bà nhấc mi nhìn hai người trước mặt.

    Đôi mắt hình như đã kém, hơi nheo lại một chút sau đó thì mỉm cười.

    – Tiểu Nhi, con về đấy à?

    – Vâng, là con đây. – Lữ Nhi nghe thấy mẹ nói liền chạy đến.

    Phi Kiệt cũng bước lại gần chỗ bà, nụ cười chết người lúc nãy bây giờ được trưng ra.

    – Cháu chào bác.

    – A…cháu là…. – Bà nhìn Phi Kiệt rồi liếc mắt sang Lữ Nhi.

    Lữ Nhi kéo tay mẹ mình, sau đó đưa tay ra chỉ vào Phi Kiệt, vui vẻ giới thiệu:

    – Mẹ, đây là Phi Kiệt, bạn con.

    – A ra là bạn của Tiểu Nhi, chào con.

    Mẹ Lữ Nhi rất ôn hoà, bà nhìn Phi Kiệt mỉm cười dịu dàng. Bên trong hình như xuất hiện thêm một người nữa, một người đàn ông trung niên với dáng dấp mạnh khoẻ.

    Ông bước đến chỗ ba người bọn họ, tuỳ tiện vò vò mái tóc Lữ Nhi.

    – Thằng ranh con, về rồi đấy à?

    Lữ Nhi nghe ba nói hơi rụt cổ lại, híp mắt cười – Dạ, ba nhớ con chứ?

    – Ông đây không thèm nhớ mi.

    Phi Kiệt đứng im nhìn ba người bọn họ nói chuyện, cảm tưởng có một bầu không khí gia đình ấm áp đâu đây. Cái không khí này hình như hắn chưa từng được cảm thụ lấy.

    Ba Lữ Nhi bấy giờ mới nhìn đến Phi Kiệt, ông kéo trễ kính xuống.

    – Ai đây?

    – Bạn con, Phi Kiệt. – Lữ Nhi chạy đến chỗ Phi Kiệt kéo hắn lại gần một chút, sau đó ghé sát tai thì thầm – Đừng sợ, ba mẹ em rất hiền.

    Ba Lữ Nhi dường như nghe được lời thì thầm kia, ông hơi nhíu mày, trong lòng thập phần nghi hoặc.

    – Cháu là bạn con bác à?

    Phi Kiệt lễ phép gật đầu – Dạ vâng, cháu tên Phi Kiệt. Rất vui được gặp hai bác.

    Vừa nói hắn vừa nhìn đến ba mẹ cậu mà mỉm cười thật tươi. Nụ cười ấy đúng như Lữ Nhi nói, nó đã gây ấn tượng đẹp đến hai người lớn tuổi kia.

    – Được rồi được rồi, để hai đứa vào nhà nghỉ ngơi đi nào. Đi đường xa chắc mệt lắm rồi. – Ba Lữ Nhi vui vẻ kéo tay Phi Kiệt vào nhà.

    Còn mẹ cậu thì nhanh chóng giữ tay cậu lại, kéo ra ngoài sân thì thầm to nhỏ.

    Mắt bà đảo vào trong nhà, thấy chồng mình cùng bạn của con trai đã vào bên trong, lúc này mới hắng một tiếng.

    – Khai thật, thằng nhóc kia là gì với con?

    Lữ Nhi nghe bà nói mà giật thót tim, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt bà, cúi thấp mặt.

    – Còn không nói nữa thằng nhóc con này? Lúc nãy hai đứa mi thì thầm nghe thật ái muội. Mẹ đây không tin là bạn.

    – Là bạn thân…

    – Không tin là bạn thân. – Bà khá kiên định.

    Lữ Nhi biết mình trốn không được đành thở hắt ra một cái, ngước mắt nhìn vào ánh mắt kiên định phía trước.

    – Là người yêu!!!

    Bà nghe xong lập tức nhướng nhướng mày, bầu trời phía trên đột nhiên lại chuyển sang màu xám xịt, ánh nắng bị mây lấp đi.

    Thấy mẹ không trả lời, Lữ Nhi trong lòng hoảng sợ, cậu bối rối lồng hai bàn tay vào nhau, mồ hôi ướt đẫm trán.

    Mẹ, xin mẹ đừng đem con ra làm thịt!!!! Lữ Nhi nhắm mắt thầm cầu nguyện.

    – Hừm, vậy mi…ở trên hay dưới?

    Boong!

    Lữ Nhi nghe mẹ hỏi, cậu ngẩng mặt, gương mặt ngây ngô đến khù khờ hiện ra.

    Mẹ, mẹ đang hỏi gì vậy?

    Bà thấy vẻ mặt con trai thất thần mà nhịn cười.

    – Mẹ hỏi mi trên hay dưới? Không hiểu sao?

    Lữ Nhi nuốt nước bọt, lí nhí nói – Mẹ không cần biết.

    – À rồi, nhìn mặt mi đỏ ửng là ta biết mi dưới hay trên rồi. Thôi vào nhà, trời sắp mưa rồi.

    Dứt lời bà ngoảnh mặt đi vào trong, còn lớn tiếng gọi chồng mình – Ông ơi, trời sắp mưa rồi, xem xem lấy đồ vào kẻo ướt.

    Lữ Nhi bị lời bà nói làm cho đứng chết lặng một chỗ, rất lâu sau khi Phi Kiệt bước ra tìm cậu.

    – Tiểu Nhi, em đứng đây làm gì?

    Lữ Nhi giật mình xoay người lại, thấy trước mặt là con người cao lớn.

    – À…em…mẹ biết hết rồi a!

    – Ừ, anh biết rồi. – Phi Kiệt khá bình thản, hắn nói rồi định nắm tay Lữ Nhi kéo vào trong nhà.

    – Hả? Khoan, sao anh biết?

    – Lúc nãy ba em kéo anh vào trong hỏi hai câu.

    Lữ Nhi nhíu mày – Hai câu gì?

    – Ừm, cháu với Tiểu Nhi là gì?

    – Anh nói thế nào?

    – Là người yêu. – Phi Kiệt nhìn cậu mỉm cười bình thản.

    Lữ Nhi hơi đứng hình, trên mặt hiện ra nụ cười méo mó, sau đó thì hỏi tiếp:

    – Câu thứ hai?

    -… Cháu trên hay dưới.

    Phi Kiệt hình như đang cố gắng nín cười, hắn nói xong liền mím môi lại, ánh nhìn sâu xa nhìn vào Lữ Nhi chờ đợi phản ứng của cậu.

    Lữ Nhi sầm mặt, hai tay siết lại.

    – Anh…trả lời thế nào?

    – Dạ cháu ở trên! – Phi Kiệt nói xong không cần biết Lữ Nhi phản ứng ra sao, hắn bình thản nắm tay cậu kéo vào nhà.

    Thế là chuyện của cả hai đều bị vạch trần chỉ trong mười phút ngắn ngủi như thế đấy. Không những xấu hổ mà Lữ Nhi còn muốn đào ngay một cái hố chui xuống.

    Dưới thì sao? Tại sao mọi người lại cứ nhìn cậu cười đầy ý vị trong bàn cơm như vậy chứ? Bộ ở dưới là sai à? Ở dưới là được hưởng thụ đấy, mọi người chẳng biết cái chi cả!!!!

    Lữ Nhi trong lòng hậm hực, còn ba mẹ cậu thì cứ len lén nhìn cậu rồi liếc mắt nhau cười sâu xa.

    Phi Kiệt thì không để ý, hắn gắp đồ ăn cho hai bác rồi gắp đến cho Lữ Nhi miếng thịt chiên.

    – Ăn nhiều vào, ngồi đấy ngậm đũa làm gì? – Phi Kiệt thấy cậu không ăn mà cứ xụ mặt xuống.

    Mẹ Lữ Nhi nhìn thấy con trai mình được chăm sóc, khoé môi lại nhẹ cong lên.

    Thật ra hai vợ chồng bà là người suy nghĩ theo phương Tây, không quá đặt nặng vấn đề con cái mình thích ai, yêu ai, nam hay nữ. Chỉ cần nó vui là hai người đều đồng ý.

    Cuối cùng chuyện mà Lữ Nhi lo lắng coi như đã được thông qua một cách trót lọt suôn sẻ. Ba mẹ cậu cũng rất yêu mến Phi Kiệt.

    Ngày hai người trở về nhà, ba mẹ đều gặp riêng hắn để giao phó con trai mình cho hắn.

    Nghe hai người nói, Phi Kiệt chỉ mỉm cười gật đầu, vâng vâng dạ dạ ngoan ngoan lễ phép hết mực.

    Một hôm vào ngày nghỉ, cả hai người Phi Kiệt, Lữ Nhi đều được nằm ở nhà ăn ngủ nghỉ sung sướng.

    Cả hai ngồi ở ghế sopha, tuỳ tiện cho một bộ phim kinh dị rồi ngồi coi say mê. Lữ Nhi ôm trong mình cái hộp bắp rang bơ, tay cứ bốc liên tục, miệng nhai rộp rộp.

    Phi Kiệt hắn không thích ăn đồ ngọt cho lắm nên chỉ ngồi dán mắt vào màn hình ti vi.

    Con ma trong truyền thuyết bắt đầu xuất hiện ở trong tivi, một cái đầu ló ra, mái tóc đen dài phủ xuống trước mặt, bộ đầm màu trắng, cánh tay xanh trắng thò ra.

    Tiếng động trong tivi phát ra nghe mà rợn cả người, Lữ Nhi nhíu mày, cậu cầm hộp bắp che ngang mặt.

    – Sợ à? – Phi Kiệt ghé sát tai cậu.

    Lữ Nhi rùng mình một cái, lắc đầu kịch liệt – Đâu có, tại không thích nhìn thôi.

    – Lý do rởm kiểu gì ý. – Phi Kiệt xì một tiếng rồi ngồi tập trung coi tiếp.

    Một lúc sau, phim qua khúc gây cấn, Phi Kiệt mới kiếm chuyện nói. Hắn ôm cái gối ôm trong người, nghiêng đầu nhìn Lữ Nhi.

    – Tiểu Nhi, anh hình như không có siêng năng được.

    Lữ Nhi nghe hắn nói liền gật đầu. – Em biết.

    – Anh cũng rất bừa bộn.

    – Em biết nốt.

    – Anh hay dậy muộn, hay thức khuya, hay ăn vặt, hay bỏ bữa…

    Lữ Nhi nghe một tràng hay hay hay liền nhíu mày, tuy mắt không liếc qua hắn, gật đầu. – Em…biết tất cả.

    Phi Kiệt nhìn thái độ hờ hững của cậu mà thở dài. – Em không hiểu anh đang nói gì?

    – Hiểu. Anh đang tự dìm bản thân trước mặt em.

    A!!!

    Tiếng hét chói tai từ trong tivi phát ra khiến Lữ Nhi giật mình một cái, nháy mắt cậu sáp lại gần chỗ Phi Kiệt, gương mặt trắng bóc.

    – Uwueee, ghê chết được. – Lữ Nhi nhìn con ma mà phát cáu, ngón tay bấu vào tay Phi Kiệt.

    Phi Kiệt lúc nãy bị cậu làm cho quê, hắn hừ nhẹ rồi cầm remote lên tắt phụp tivi, lôi cậu vào phòng.

    – Không xem phim nữa, đi ngủ!

    Dứt lời Phi Kiệt lôi Lữ Nhi vào phòng. Không biết Phi Kiệt trừng phạt kiểu gì mà chỉ nghe tiếng thở dốc của Lữ Nhi mà thôi…

    Giáng sinh thật nhanh đã đến, Lữ Nhi hôm nay bận một cái tạp dề đứng trong bếp, miệng hát lẩm nhẩm gì đó, tay thì hoạt động liên tục.

    Cái bánh kem đang được làm chín trong lò nướng, cái bánh đầu tiên mà cậu tự tay làm cho Phi Kiệt.

    Sáu giờ tối, Lữ Nhi bước ra ngoài phòng khách ngồi chờ Phi Kiệt đi làm về. Tiếng chuông cửa đã nhanh chóng reo lên, cậu vui mừng chạy ra.

    Phi Kiệt từ ngoài bước vào, hắn nhìn Lữ Nhi mỉm cười.

    – Đang chờ anh à?

    – Đúng vậy, anh hôm nay về trễ quá đi… – Lữ Nhi phồng má nhìn hắn.

    – Anh đi mua đồ, mua quà giáng sinh.

    – Cho em á?

    Phi Kiệt gật đầu rồi đẩy con gấu tuyết trắng muốt vào lòng Lữ Nhi, con gấu thoạt nhìn to tới ngực cậu luôn.

    Lữ Nhi bị con gấu che khuôn mặt, cậu ló đầu ra thì thấy Phi Kiệt đã đi vào bên trong.

    – Gấu to quá chừng!!! – Lữ Nhi chạy vào đặt gấu lên ghế rồi chạy tiếp vào bếp.

    Phi Kiệt đưa mắt nhìn xuống cái bánh kem đã được hoàn thiện, trên đó còn trang trí đủ thứ món màu mè sặc sỡ.

    Hắn lấy cái muỗng quệt một miếng kem lên nếm thử, sau đó nhìn sang Lữ Nhi. – Ngon lắm!

    – Em làm không ngon sao được a? – Lữ Nhi lấy con dao cắt bánh đưa cho hắn một miếng, còn mình cầm một miếng.

    – Giáng sinh vui vẻ!!!! – Cậu cắn một miếng bánh rồi thưởng thức vị ngọt lịm từ kem.

    Phi Kiệt cũng ăn một miếng rồi còn lưu manh trét kem lên mặt Lữ Nhi. Cả hai chơi đùa một lúc thấm mệt, Lữ Nhi bước ra ngoài phòng khách.

    Bây giờ mới nhớ đến con gấu tuyết, cậu ngồi xuống ôm nó vào lòng, săm soi khắp thân người nó một lượt. Sau đó nhíu mày, tay phủi phủi lên tấm lông trắng của nó.

    – Phi Kiệt, con gấu này nó…dính cái gì ý.

    Lữ Nhi thấy vết đó nó vẫn không chịu phai đi, cậu ra sức phủi phủi một lát, càng phủi càng thấy nó đậm hơn. Hình như đó là một dòng chữ.

    Lúc này Phi Kiệt bước ra, gương mặt hắn thản nhiên nhìn Lữ Nhi.

    – Sao thế?

    – À..không, trên con gấu hình như có ghi chữ gì đó.

    Phi Kiệt vẫn thản nhiên, nhún vai. – Thế em đọc lên xem.

    Lữ Nhi tập trung nhìn dòng chữ màu đen ẩn giấu dưới lớp lông trắng, sau đó đọc từng chữ.

    – Will…you…marry…me… Á! Will you marry me? – Lữ Nhi đọc từng chữ rồi ghép vào, sau đó ngước mắt nhìn Phi Kiệt.

    Phi Kiệt bỏ ly nước xuống bàn, hắn bước tới gần Lữ Nhi, hai bàn tay áp lên gương mặt kia, cúi xuống hôn một cái.

    – Will you marry me, darling?

    Lữ Nhi dường như đứng lặng người mặc cho Phi Kiệt đang dang tay ôm lấy cậu vào lòng, từng lời từng chữ mà hắn nói đều rõ ràng, mạch lạc, không thể nhầm lẫn được.

    Mà cậu thì đã học hết đại học, mấy chữ đơn giản đó lẽ nào còn không thể hiểu? Phi Kiệt…vừa mới cầu hôn với cậu.

    – Anh muốn nghe câu trả lời của em. – Phi Kiệt buông Lữ Nhi ra, ánh mắt nhìn cậu đầy chờ đợi.

    – Yes.

    – Hửm? – Phi Kiệt nghe chữ yes có hơi ngẩn người.

    – Yes, yes, yes. – Lữ Nhi lại như đang trêu hắn, cậu nói rồi mỉm cười.

    – Em không thể nói…đầy đủ hơn được à?

    Lữ Nhi nhìn Phi Kiệt, tay ôm cổ, nhướn người lên hôn chốc một cái.

    – Yes, I will!

    Thuộc truyện: Bạn Học Lưu Manh