Bản tình ca nhỏ – Chương 1 -3

    Thuộc truyện: Bản tình ca nhỏ

    Chương 1

    Năm nay mùa hè đến rất sớm, mới tháng sáu đã vào hạ, tháng bảy ve bắt đầu râm ran, ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu tựa như có thể thiêu đốt mọi thứ. Hè này, Trung Quốc nghênh đón nhật thực toàn phần lâu nhất năm năm nay, nhật thực dài hơn sáu phút, ban ngày đột nhiên tối om, thể như đất trời hợp làm một, thế nhưng với Tô Tần mà nói, sáu phút này dài tựa sáu trăm năm. Muốn hỏi vì sao hả, bởi vì cậu mới thất tình.

    Thường Dịch rất dứt khoát, chẳng chừa đường lui nào, giống như con người của anh ta. Tô Tần nghĩ mãi không ra, tình cảm hai người vun đắp suốt ba năm, cứ như vậy nói chia tay là chia tay, rõ ràng chỉ một giây trước thôi, hai người còn rất trông mong nhật thực đến, vậy mà bóng tối vừa bao trùm, tình yêu liền nát tan.

    Nhưng không thể không nói, phương thức chia tay này rất phù hợp với tính cách của Thường Dịch, mở đầu lãng mạn, kết thúc cũng phải lãng mạn.

    Tháng chín, Tô Tần xách túi lớn túi nhỏ rời khỏi quê hương, cậu đi tới Nam Thành.

    Đã qua hai tháng kể từ lần tới trước, lần đó Thường Dịch đưa cậu đến bằng máy bay, dẫn cậu đi xem trường học, giúp cậu thuê phòng trọ; còn có, hai người cùng nhau xem nhật thực toàn phần, sau đó nữa thì chia tay.

    Chen xuống chiếc xe bus đông nghẹt, Tô Tần có cảm giác lục phủ ngũ tạng mình đều đảo lộn rồi. Đầu tháng chín, nhiệt độ vẫn rất cao, cậu theo trí nhớ mà đi tìm căn nhà số 212 ở đoạn giữa đường Bắc Đồng.

    Con hẻm nhỏ dần xuất hiện trước mặt, đầu hẻm là một tiệm báo cũ.

    Nhà ở nơi đây đều được xây từ những năm sáu mươi bảy mươi, tường xám ngói đen, bụi thường xuân rợp bóng, cầu thang được thiết kế xoáy ốc, lầu ba phòng số tám.

    Tô Tần đi lên cầu thang, vừa lên đến tầng ba, đập vào mắt là một bóng đen thù lù. Cậu không khỏi giật mình lùi về phía sau, lưng áp sát tường, bụi tường rơi lả tả, một con mèo đen trắng lách qua mắt cá chân cậu, lủi xuống lầu dưới.

    Ngẩng lên nhìn, hành lang chật hẹp chất đầy thùng các tông, bên phải có năm cánh cửa, trong đó có một cánh cửa sắt, bên trong còn lắp thêm một cánh cửa gỗ.

    Reeeng Reeeng ——

    Tiếng chuông bén nhọn, Tô Tần mới bấm một lần đã thu tay về. Sau cửa vang lên tiếng trả lời của một bác gái, sau đó là tiếng dép loẹt xoẹt, cuối cùng cửa được mở ra.

    Cách cánh cửa sắt, một bác gái ló mặt ra ngoài, mặc một bộ áo ngủ màu hồng xanh, nhíu mày nhìn Tô Tần hỏi, “Cậu là ..?”

    “Cháu là Tô Tần, người đã liên lạc lần trước qua..”

    “À, Tô Tần.” Bác kia không đợi Tô Tần nói xong, từ phía sau cửa gỗ lấy ra một chùm chìa khóa, sau đó mở cánh cửa sắt đi ra, “Phòng cậu thuê ở bên cạnh.”

    Bác gái lấy chìa khóa mở cửa phòng, cửa mở ra, đập vào mắt là màn đêm đen kịt, mùi mốc ẩm quẩn quanh khoang mũi.

    Bác gái bật đèn, đèn chậm rãi sáng lên, mặc dù là ban ngày, nhưng nơi đây nhìn rất âm u, phòng không bật đèn thì hệt như buổi tối.

    “Tiền nhà một tháng năm trăm, ba tháng đóng một lần, điện nước thì tự nộp.”

    “Vâng.” Tô Tần đặt ba lô xuống, từ bên trong lấy ra một phong thư, đếm tiền xong rồi đưa cho bác gái.

    Bác gái đếm lại một lần nữa, rồi trực tiếp viết ở mặt sau phong thư tên người cho thuê và tên của người thuê, sau đó bác ký tên rồi đưa cho Tô Tần. Tô Tần nhận lấy ghi, ở một người trong năm năm, rồi ký tên mình xuống phía dưới.

    Giao ước được thành lập, bác gái dặn dò thêm một vài câu, sau rồi quẹt dép trở về phòng mình.

    Tiếng cửa sắt cọt kẹt, sau đó cửa gỗ được đóng lại. Tô Tần mang hành lý vào phòng, cậu đóng cửa lại, vừa thở phào nhẹ nhõm xong, chuông điện thoại liền vang lên.

    Điện thoại này là Thường Dịch đưa cho cậu từ ba năm trước, chỉ có thể nghe gọi và nhắn tin, đến mấy tính năng như lên mạng cũng chẳng có. Màn hình điện thoại lóe lên, đề tên người gọi đến —— là Thường Dịch.

    Tô Tần đặt điện thoại xuống bàn, sau đó xoay người thu dọn đồ đạc, lúc cậu lấy quần áo và chén đũa ra thì điện thoại không reo nữa, nhạc tin nhắn vang lên.

    Cậu mở ra đọc, tin nhắn ngắn ngủi vài chữ: “Đến nơi thì báo bình an.”

    Cậu thở dài, tắt di động bỏ qua một bên, còn chưa thay quần áo đã ngồi xuống sô pha, cả người dựa vào ghế, nhìn trần nhà trước mặt đến ngẩn người.

    Tô Tần sinh ra ở một thôn trang nhỏ, dưới dãy núi Trường Bạch, gia cảnh không giàu có, bố mê đánh bạc, mẹ làm nghề nông. Phía sau còn có hai người em trai, em trai lớn năm nay lên tiểu học, em trai nhỏ mới chỉ biết cười rồi lon ton chạy theo người khác, trong nhà không có ai chiếu cố em ấy.

    Ngày trước còn ở quê, cậu còn có thể chăm sóc hai người em này, giờ lên thành phố học rồi, lần đầu tiên xa nhà, trong lòng không khỏi lo lắng.

    Chỉ là, gánh trên vai hy vọng của cả nhà, cậu đành phải nỗ lực, xa nhà là chuyện khó tránh khỏi. Vì sao lại đến tận Nam Thành thi mà không phải ở vùng duyên hải với Thường Dịch, ấy cũng là người nọ khéo an bài.

    Nguyện vọng ban đầu của cậu là học trường y ở vùng duyên hải với Thường Dịch, nhưng Thường Dịch lại đổi thành đến tận đây, vốn cho rằng Thường Dịch cũng sẽ tới, đến hôm chia tay ấy cậu mới hiểu, người kia muốn cắt hẳn quan hệ với cậu, để cậu không quẩn quanh bên anh ta mà thôi.

    Đè nén xót xa trong lòng, Tô Tần, lấy tay che mắt, giữ mãi tư thế này, thẳng đến khi ngoài cửa có tiếng cãi nhau ầm ĩ.

    “Cháu nói rồi cháu sẽ thêm tiền thuê nhà mà!”

    Giọng người đàn ông hơi lớn, Tô Tần đứng lên, lau mặt rồi chậm rãi đi tới cửa.

    Nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn qua khe cửa nhỏ hẹp, cậu thấy một người đàn ông cùng chủ nhà cho thuê đang nói gì đó.

    “Tôi đã cho cậu cơ hội, nhưng tự cậu cứ kéo dài!” Giọng của bác gái có chút bén nhọn, cự tuyệt triệt để: “Phòng này đã có người thuê, tiền cũng đã nhận rồi, cậu mau đi đi.”

    “Cái.. cái bác này..” Người đàn ông kia rất tức giận, quay đầu thấy con mắt lò qua khe cửa của Tô Tần, “A! Cậu!”

    Tô Tần không khỏi sợ hãi, vốn muốn đóng cửa vào, cửa lại bị người đàn ông kia giữ. Khí lực người kia rất lớn, Tô Tần không chống đỡ được, lui bước về phía sau, không may bị trượt chân ngã xuống.

    Cửa đập vào tường “rầm” một tiếng, một bóng lớn xuất hiện, người đàn ông cúi đầu nhìn cậu, “Cậu là khách thuê mới sao ?”

    Tô Tần mờ mịt gật đầu, đảo mắt nhìn về phía chủ nhà.

    “Nghiêm Qua!” Bác gái lớn giọng quát: “Cậu còn gây rối nữa là tôi gọi cảnh sát.”

    Nghiêm Qua liền nín thinh, anh ta tránh ra một chút, bác gái đi tới đỡ Tô Tần dậy, “Không sao chứ? Cháu không cần phải để ý đến người này, dì sẽ đuổi anh ta.”

    Tô Tần phủi phủi quần, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn thấy rõ gương mặt người kia.

    Cậu chỉ cao đến vai người kia, thân thể khôi ngô rắn chắc, mặc một chiếc áo trắng, làn da màu lúa mạch, đường cong lên xuống gợi cảm, anh ta mặc một chiếc quần đùi bãi biển, chân đi đôi dép tông.

    Gương mặt vô cùng anh tuấn, thế nhưng vì râu ria lởm chởm dưới cằm mà có chút nhếnh nhác, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mà sắc bén. Tóc anh ta hơi dài, không nhìn rõ đôi mắt.

    “Này!” Nghiêm Qua cũng cúi xuống quan sát Tô Tần, đưa ra lời đề nghị: “Chúng ta cùng ở chung đi!”

    Tô Tần nghe xong liền lắc đầu: “Không muốn”

    “…”

    Đuổi được người kia đi, tâm tình không vui ban nãy cũng đỡ hơn nhiều. Tô Tần bắt đầu thu dọn gian phòng, mở cửa sổ ra cho thoáng, quét rác lau sạch bàn, từ cửa sổ nhìn ra ngoài kia, xa xa vẫn rất náo nhiệt; căn phòng này áng chừng sáu mươi mét vuông, không lớn lắm, hai phòng ngủ một phòng khách, phòng ngủ chính thì lớn hơn, phòng ngủ kia có vẻ rất chật chội.

    Căn phòng này là Thường Dịch tìm cho cậu, cách trường học không xa, giá thuê thì rất hời. Bởi vì ở phố nhỏ, xung quanh có không ít quán ăn, còn có cửa hàng tiện lợi 24 giờ, thế nhưng Tô Tần vẫn chưa thích nghi được với nơi này, một bên dọn dẹp một bên nghĩ sau này nên làm gì đây.

    Học phí là Thường gia giúp đỡ cậu. Thường gia vốn là gia đình khá giả ở vùng duyên hải, chuyên làm bất động sản, làm ăn khắp cả nước. Thường Dịch là con trai trưởng Thường gia, cũng là đứa con trai độc nhất, tự phụ và kiêu ngạo. Ba năm trước hai người gặp nhau lần đầu tiên, bởi vì anh ta tò mò người nhà mình giúp đỡ là ai, nên mới tìm tới nhà cậu, hai người cứ như vậy mà quen nhau.

    Thường Dịch lớn hơn Tô Tần vài tuổi, lúc Tô Tần thi đại học, Thường Dịch đã bắt đầu đi làm trong công ty của cha.. Hai người gặp nhau, khi ấy Tô Tần mới mười bảy, còn chưa đến tuổi thành niên. Với cậu, Thường Dịch tựa như một người đến từ thế giới khác, người kia giúp đỡ cậu, giúp đỡ người nhà cậu, nếu không nhờ Thường gia, cậu không thể đến trường, thế nên với cậu mà nói, Thường Dịch là một ân nhân cậu cần phải báo đáp.

    Ba năm bên nhau, Thường Dịch săn sóc khiến Tô Tần không khỏi động tâm, người kia luôn mang đến kinh hỉ cho cậu, sinh nhật anh tặng một đống ngạc nhiên cùng quà lạ, hàng năm nghỉ đông nghỉ hè đều chạy đến chỗ cậu, Tô Tần vốn nghĩ anh sẽ đợi cậu đến tốt nghiệp, nghĩ đến lúc cậu tốt nghiệp, tìm được một công việc tốt rồi, hai người có thể quang minh chính đại ở bên nhau, nhưng thực tế, có lẽ cậu chỉ là một trò đùa.

    Thường gia giúp cậu thẳng đến khi ra trường, thế nhưng trừ học phí, sinh hoạt phí Tô Tần phải tự lo.

    Cậu bắt đầu tính toán, vừa đi học vừa tìm việc làm thêm, hai tay vẫn không ngừng nghỉ, chưa đến nửa giờ căn phòng liền trở nên sạch sẽ.

    Trong phòng có tủ lạnh có TV, nhưng đều đã cũ cả rồi. Sô pha trong phòng là sô pha da, lớp da bị chà sát nhiều, có đôi chỗ lộ ra lớp đệm bên trong.

    Sàn nhà là sàn xi măng, phòng ngủ chính có một cái giường và một tủ quần áo, trong phòng không nhiều đồ lắm, nhìn trông rất giản đơn.

    Làm xong xuôi, Tô Tần bật bình nước nóng tắm một cái, sau đó cầm quần áo cất vào trong tủ. Chỉ có vài bộ thường phục, quần áo, bít tất, ngoài ra cũng không còn nhiều đồ lắm.

    Tủ quần áo thoạt nhìn hơi trống trải, Tô Tần mở ba lô ra xem, một lần nữa nhìn giấy báo trúng tuyển, xác định không vấn đề gì mới tắt đèn đi ngủ.

    Lúc này Nam Thành mới có tám giờ, buổi tối vừa mới bắt đầu, quán ăn dưới lầu vang lên tiếng nói cười giòn giã, dọc đường bắt đầu lên đèn, Tô Tần không quen với bầu không khí náo nhiệt ở nơi đây, thôn cậu vốn rất an tĩnh, cậu trở mình nửa ngày, mới phát hiện mình không thể ngủ.

    Chương 2.

    Ngày hôm sau Tô Tần phải đến trường làm thủ tục nhập học, phía dưới bọng mắt có quầng thâm nhàn nhạt. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu bị mất ngủ, cả đêm lăn qua lật lại trên giường, tiếng nói cười rộn rã ngoài kia giống như một bóng ma đang đè nặng. Phòng càng an tĩnh, cậu lại càng thấy mình thê lương, với âm thanh náo nhiệt ngoài kia thì hoàn toàn trái biệt, nỗi cô đơn trong lòng bị khoét sâu, mỗi lúc một trống rỗng. Nỗi buồn lan rộng ra, cứ thi thoảng cậu lại đứng lên đi tới bên cửa, nhìn khung cảnh tấp nập ở bên ngoài, rồi lại uống một cốc nước lạnh.

    Thế nhưng chẳng khá hơn được là bao, đêm tháng chín cũng không quá nóng, nhưng nóng nảy lại được tính lũy dần trong lòng, lúc an ổn lại, khi ấy trời đã sáng choang, bởi vì phải đến trường báo danh, cậu đành phải lật đật đứng dậy.

    Vội vàng đánh răng rửa mặt rồi xuống tầng dưới ăn sáng, cháo và bánh quẩy, cái bát bé tí thôi mà cũng tốn của cậu mười tệ.

    Tô Tần vừa nghĩ thầm thật đắt, vừa đến bên trạm xe, thế nhưng xe không lập tức đến ngay, phải đợi hai, ba xe chuyến khác đi qua mới thấy xe của cậu, như vậy thôi đã mất nửa giờ, trên đường còn phải dừng đèn xanh đèn đỏ, đến con đường thứ hai, đường ấy đang thi công, xe kẹt cứng, các xe khác nhấn còi inh ỏi, lúc cậu đến được trường mình, khi ấy lại qua nửa giờ nữa.

    Đúng là thành phố lớn. Tô Tần có cảm giác mình sắp say xe.

    Đại học Nam Thành chỉ cách bến đỗ vài bước chân, ngoài cổng treo đầy băng rôn mừng tân sinh viên đến, qua mấy ngày sinh viên kết thành bạn, nụ cười trên môi xóa lo âu, cậu vừa hướng vào cửa chính, vừa ngoái đầu nhìn học viện y ở phía đối diện.

    Học viện y lâm sàng của đại học Nam Thành, mặc dù vẫn phụ thuộc đại học Nam Thành, nhưng lại không ở trong trường mà cách đại học Nam Thành một ngã tư, cửa trường cũng đang mở rộng hoan nghênh sinh viên mới đến.

    Đáy mắt Tô Tần ánh lên tia ước ao, nhưng cũng tan trong phút chốc.

    Đại học Nam Thành là một trong những trường đại học có lịch sử lâu đời, vào trường có cảm giác như mình đang đối diện với một tòa thành nhỏ, kiến trúc cổ kính pha lẫn với hiện đại, con đường mòn màu xanh ẩn hiện dưới bóng cây xum xuê đổ dài, thi thoảng còn thấy được những song cửa được chạm khắc hoa văn, mái hiên cong lên, trụ hiên đỏ au, lớp ngói xanh, tất cả đều rất có phong vị.

    Tô Tần đi theo bảng hướng dẫn, rốt cuộc cũng đến học viện dược. Cửa mở ra, trên cột đá màu xám treo biển học viện dược, sánh đôi với nó là hai tòa nhà khác, một là tòa nhà thí nghiệm, tòa kia thì làm văn phòng, chỉ có năm tầng, gạch men trắng đã ngả vàng, rêu xanh bò lên mặt tường.

    Lên tầng hai nộp phí, cầm hóa đơn đi đến phòng sát vách làm thủ tục nhập học, nhận sách ở tầng trên, lấy thẻ thư viện ở tầng dưới, lấy phiếu mượn phòng máy phòng đọc, phiếu ăn trong căn tin, thẻ học sinh, nộp sổ đoàn..

    Cứ lên lên xuống xuống như vậy, mãi đến trưa mới xong việc, bụng Tô Tần cũng đói rồi.

    Căn tin đại học rất đa dạng, còn có các hàng quán tư nhân khác. Căn tin trong trường rất tiện nghi, gần khu kí túc xá sinh viên, dưới tầng còn có rất nhiều quán vỉa hè, mặt hàng rất đa dạng, có một số hàng không phải second-hand nhưng giá lại rất rẻ.

    Tô Tần tìm mua một chiếc đèn bàn, một cuốn từ điển, một quyển sách tham khảo, và một cái nồi điện nhỏ. Tổng cộng còn chưa đến 100 tệ. Đối với người khác nhiêu đây không là gì, nhưng với Tô Tần mà nói, đây chẳng khác nào nhặt được của trời ban, tâm tình cũng vì vậy mà tốt hơn rất nhiều.

    Ngồi ở căn tin ăn bữa trưa, một món mặn một món nhạt, mất hơn mười tệ. Bởi vì đang giờ ăn trưa, sinh viên đi ra ăn nhiều hơn một chút, có nhiều người là anh chị khóa trên đang nghỉ hè, hoặc là sinh viên mới đến, tất cả đều tụ lại nơi này ăn cơm, sân trường đột nhiên náo nhiệt hơn hẳn, cành cây dưới nắng vàng mà xanh biếc, có vẻ tràn đầy sức sống.

    Sân trường là một nơi rất thần kỳ, ở đây có nhiều nhóm nhỏ, toan tính mưu mô có, phiền muộn rầu rĩ có, còn cả những người luôn tiêu xài hoang phí.

    Nơi đây giống như một xã hội thu nhỏ, đủ mọi tầng lớp người, khác hẳn với cấp hai cấp ba, bạn tự do nhiều hơn, cũng không quá lệ thuộc vào ai, chỉ thêm vài bước nữa là sẽ trở thành người lớn.

    Người trong nhà không thể biết ở trường bạn như thế nào, kiêu căng hay tự phụ, nhân duyên có tốt hay không, ở nơi đây, ai cũng ngang hàng nhau, sẽ không có ai coi bạn là con nít chưa trưởng thành.

    Bởi vì sinh viên ở khắp mọi nơi, lần đầu xa nhà một mình đến một địa phương xa lạ, thế giới đột nhiên mở ra, bên ngoài tràn đầy hấp dẫn, ai cũng giống như con ngựa thoát khỏi sợi dây cương, hiếu kỳ với vạn vật xung quanh, đồng thời còn muốn mở lòng kết giao nhiều bạn mới.

    Nhưng Tô Tần thì lại khác.

    Cậu lớn lên ở vùng nông thôn, bầu trời nơi ấy cao và lớn hơn đây rất nhiều, đất đai cũng trống trải hơn. Không có ô tô, xe công cộng cũng chẳng đông nghịt, không có bia và lẩu náo nhiệt, không có những bộ trang phục lộng lẫy, những mĩ phẩm xa hoa đắt tiền, cũng không có nhiều loại hoạt động thể thao như kia.

    Với Tô Tần, hoạt động thể thao của cậu là cùng em trai trốn tìm ở đất trồng cao lương. Cây cao lương lớn lên rất cao, lúc thu hoạch, có thể cầm lên ăn ngay, so với mía thì không khác là mấy, cắn một miếng thì ngọt lịm.

    Quê hương tựa một bức tranh đã ngả cũ hoen vàng, mà đại học Nam Thành lại như một bức tranh mỹ lệ nhiều màu sắc, ánh nắng chiếu tới làm mặt đất nóng ran, kéo dài bóng mọi người dây dưa lại một chỗ, nhìn không ra ai với ai.

    Tô Tần ôm túi đồ đứng giữa chốn đông, không ai chú ý đến một cậu trai bình thường như thế.

    Ở hàng lang bên sân tập có đặt một bảng tin, ghi lại các quy tắc của từng ngành học, Tô Tần dừng bước nhìn một chút, phát hiện học viện y chấp nhận sinh viên chuyển ngành, nhưng chỉ bao gồm các học viên của học viện dược, hóa học và vật lý.

    Tim nhói lên, nhưng cậu lại cố nén xuống, ngẩng lên đọc những tin khác, đột nhiên một thông báo lọt vào tầm mắt.

    “Tô Tần, tân sinh viên học viện dược 09, được miễn giảm phân nửa học phí…”

    Sau đó là một chuỗi dài, ghi lại thành tích nhập học của cậu, thành tích thi vào đại học, phía dưới còn viết rõ cách xin và điều kiện xin học bổng, dưới nữa là danh sách những sinh viên khác được nhận học bổng.

    Tô Tần không khỏi ngạc nhiên, cậu không ngờ tên mình lại được đưa lên thông báo trường, xung quanh có rất nhiều lời bàn tán.

    “Giảm nửa học phí đấy? Còn là khoa tự nhiên nữa… Uầy..”

    “Thành tích trâu bò thật? Thủ khoa khối tự nhiên à? Tui mà giỏi như này thì tui vào học viện y luôn.”

    Rất nhiều lời xì xào nhận xét, da mặt Tô Tần mỏng, hai tai nóng lên, đang muốn xoay đi thì đụng phải một người.

    “Ế ế.” Người kia giơ tay đỡ lấy cậu, nói: “Cẩn thận chứ, người tôi tuy cứng, nhưng cũng biết đau chứ bộ.”

    Mọi người xung quanh cười rộn lên, Tô Tần xoa mũi ngẩng đầu, thấy một nam sinh để tóc húi cua nhìn mình cười hì.

    “Xin lỗi.” Tô Tần gật đầu, đang định vòng qua để đi, không ngờ lại bị người kia kéo lại.

    “Bạn học, gặp nhau thế này là có duyên rồi, tôi là Lưu Bị, cậu tên gì ?”

    Người kia có vẻ rất tự nhiên, đẩy mọi người đi tới. Lưu Bị trông khá cao, mặt chiếc áo phông màu trắng và quần soóc, chân đi giày thể thao, cao hơn cậu không ít.

    Giống như trẻ con đứng cạnh người lớn, Tô Tần khẽ lui về phía sau. nói: “Tô ..”

    Đột nhiên nhớ ra trên thông báo có viết tên mình, xung quanh lại có nhiều người như vậy, cậu chần chừ không nói nữa.

    “Hử? Tô?” Lưu Bị không hiểu hỏi, “Tô gì ?”

    Tô Tần mím môi: “Cậu muốn làm gì ?”

    Lần đầu tiên có người hỏi câu này, Lưu Bị sửng sốt một chút, sau đó cười rộ lên: “Lo gì chứ, tôi có phải người xấu đâu.” Nói rồi móc thẻ sinh viên từ túi quần soóc ra đưa cho cậu xem, “Này, Lưu Bị, học viện thể thao.”

    Tô Tần nhìn thoáng qua, sau đó đi ra chỗ thưa người hơn, nói: “Tôi là Tô Tần, học viện dược.”

    “Tô…” Lưu Bị ngẩn người, nhớ đến tờ thông báo kia, “Cậu chính là..”

    Mặt Tô Tần đỏ lên, pha chút bối rối xấu hổ, Lưu Bị thấy thế liền ngưng miệng, vui vẻ nói: “Đúng là có duyên rồi, có cậu ở đây, quân đoàn chúng ta càng thêm hoành tráng.”

    Tô Tần không hiểu, “Quân đoàn ?”

    Còn chưa nói dứt câu, Lưu Bị đã kéo tay cậu đi, “Đều là sinh viên mới, quen càng đông càng vui, tôi có mấy anh em, đều là người tốt cả.”

    Lời này, nghe như là lừa bán người?

    Tô Tần nói lắp bắp: “Tôi, tôi không đi, cậu dừng lại đi.”

    Nhưng đối phương là người của học viện thể thao, khí lực cậu không thể so sánh cùng được, Lưu Bị quay đầu cười: “Không phải lo! Bọn tôi là liên minh sinh viên học viện thể thao với nghệ thuật, đang thiếu người, vừa hay gặp được cậu, cùng đi đi.”

    “Liên minh ?” Tô Tần càng khó hiểu hơn, bị cậu bạn kia kéo đi có chút không thoải mái, cậu không ngừng lắc đầu bảo: “Tôi không đi, tôi đâu có quen..”

    Lưu Bị bị cái lý do này chọc cười, dừng bước nói: “Chẳng phải nói với nhau vài câu là quen rồi hay sao? Cùng là tân sinh viên, cũng coi như người một nhà, quen biết nhiều hơn, sau này gặp chuyện gì thì cùng giúp đỡ, không tốt sao ?”

    Tô Tần nghe xong thì chẳng biết nói gì, thấy cậu bạn kia cười tươi nói vậy, đành do dự hỏi: “Đi đến đâu ?”

    “Ra ngoài trường học.” Lưu Bị nói tiếp: “Yên tâm đi, không thịt cậu đâu mà sợ.”

    Lời này không thể tin. Cậu còn chưa định thần đã lại bị kéo đi tiếp.

    Liên minh kia ngồi trong một quán cafe cách trường không xa, người bên học viện nghệ thuật đều là con gái, mới tốt nghiệp phổ thông, gương mặt vẫn còn chút ngây thơ non nớt. Dẫn đầu đám nữ sinh này là một cô gái tên Trần Miểu, tóc dài xõa ngang vai, nhuộm màu nâu đang thịnh hành, phía đuôi tóc uốn gợn, đồ trang sức trang nhã.

    Cô ấy mặc một chiếc váy liền màu lam, chân đi giày cao gót, thoạt trông rất hoạt bát.

    Tô Tần là nam sinh khiêm tốn nhất trong đám này, tuy rằng lúc đầu được Lưu Bị giới thiệu, còn nhắc tới chuyện cậu được miễn một nửa học phí kia, nhưng mọi người cũng chỉ hứng thú hỏi lung tung một chút, thấy Tô Tần có vẻ thờ ơ thì cũng không bắt chuyện nữa.

    Ngồi cạnh Trần Miểu là Trương Dũng Nghĩa, cũng là sinh viên học viện thể thao, so ra còn cao hơn Lưu Bị một chút, phải đến hơn mét chín, cả người rắn chắc, lúc ngồi đầu gối bị vướng vào cạnh bàn, thoạt nhìn có chút buồn cười.

    Trương Dũng Nghĩa quay đầu hướng Tô Tần bắt chuyện: “Nghe nói cậu không ở trong ký túc ?”

    “Ừ.” Tô Tần gật đầu, “Ký túc quản chặt, có bảo vệ trông ngoài, không tiện đi làm thêm.”

    Trương Dũng Nghĩa nhíu mi, chậm rãi quan sát Tô Tần, cậu ấy mặc chiếc áo phông đã ố vàng, chỉ trên ba lô sứt ra, đôi giày thể thao cũ mòn.

    Nghĩ tới chuyện được giảm một nửa học phí, có lẽ gia cảnh cậu bạn này cũng không tốt lắm, thấy vậy thì không hỏi gì nữa.

    Nhưng Lưu Bị lại cười cười bảo: “Cậu ngầu thật đấy! Tuy rằng trường mình có chính sách này, nhưng người lấy được học bổng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhất là điểm mấy khoa tự nhiên bị chấm rất chặt, cậu ghê thật!”

    Nói rồi cậu ta giơ ngón cái lên.

    Chương 3.

    Đối với lời khen của Lưu Bị, Tô Tần cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo. Trong suy nghĩ của cậu, muốn thay đổi số phận thì phải tự mình cố gắng. Dựa theo quan niệm của người Trung Quốc, đến trường, đi thi, tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi, sau này con đường công danh sẽ thuận buồm xuôi gió, tương lai sẽ vô cùng sáng lạng.

    Trình độ học vấn cao nghĩa là tiền lương cao, tiền lương cao nghĩa là có thể nuôi được người trong nhà, ý nghĩ này đã ăn sâu trong tâm tưởng của Tô Tần. Lúc cậu rời quê lên thành phố học, hầu như tất cả người trong thôn đều đi ra tiễn. Ngồi máy kéo của trưởng thôn đi tới bến xe, từ bến đi vào khu nội thành, sau đó lại ngồi xe lửa, đến Nam Thành mất tổng cộng hai ngày, cậu ngồi ghế cứng, lúc xuống xe mông ê ẩm đau, chỉ có thể nói một thân bụi bặm vượt xa xôi ngàn dặm.

    Cậu muốn thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi cuộc sống của cả gia đình, có tiền là có thể đưa cha mẹ ra khỏi thôn trang nhỏ, hai em trai sẽ không phải bước tiếp con đường khó khăn cậu từng đi qua, ít nhất sẽ không phải ngồi học trên chiếc máy cày, ăn đồ dính cát đất, quần áo của mẹ cũng sẽ không lấm lem bùn.

    Không có hậu thuẫn, không có quan hệ cũng chẳng có tiền, những gì cậu có thể làm là dựa vào thành tích của mình, phải có thành tích ưu tú thì Thường gia mới tiếp tục giúp đỡ, cho đến lúc cậu có thể dựa vào chính sức mình, cậu phải cố gắng nhiều, thật nhiều hơn nữa, khi ấy có thể nắm chắc vận mệnh mình trong tay, thậm chí còn cả vận mệnh của những người khác.

    Sắc trời mờ tối, đèn đường bắt đầu sáng lên, những ngọn đèn chiếu sáng khu phố nhỏ. Nơi đây không thể nhìn thấy sao, đường đi bộ uốn quanh, ánh đèn lấp lánh tựa dải ngân hà.

    Tô Tần bị Lưu Bị chuốc mấy chén, cậu bắt đầu thấy chóng mặt. Cậu không uống rượu, ngày bé cậu từng thử rượu nếp, nhưng đã quá lâu rồi, không thể nhớ vị rượu ngày ấy.

    Những sinh viên này cũng không có nhiều tiền, chỉ gọi mấy món rượu bia tầm thường, nhưng Tô Tần uống nửa chai đã bắt đầu choáng váng, đầu đau nhức, cồn rượu xộc lên, mặt đỏ bừng.

    Cậu nghiêng người dựa vào vai Lưu Bị, nghe cậu ta nói giỡn cùng vài người khác, thi thoảng Lưu Bị quay đầu liếc nhìn Tô Tần, vỗ vỗ mặt cậu hỏi: “Say à?”

    “..Ừ..” Mãi sau Tô Tần mới trả lời, hiển nhiên phản ứng bắt đầu ngưng trệ.

    Dáng Tô Tần hơi gầy, chân nhỏ tay nhỏ, mái tóc rất đen, đôi mắt trong suốt, gương mặt gầy gò, cằm hơi nhọn, thoạt nhìn rất thanh tú. Mà lúc này đây mặt cậu ửng đỏ, ánh mắt mông lung, so với mọi khi càng thêm xinh đẹp, không khỏi thu hút ánh nhìn người khác.

    “Tô Tần ?” Lưu Bị cảm thấy không ổn, đưa tay nâng cậu lên, tay kia sờ lên gương mặt cậu, “Sao nóng vậy.”

    Trương Dũng Nghĩa uống hết chai thứ ba, mặt cũng đỏ rực lên, hai mắt sáng rõ, quay đầu nói: ‘Thằng nhóc này yếu vậy.”

    Cậu là được Lưu Bị kéo tới, vì không học cùng khoa nên không thể mặc kệ. Lưu Bị kéo Tô Tần lại gần, đang định đưa nước hoa quả cho cậu uống, không nghĩ cậu lại đột nhiên ngẩng đầu, môi chạm vào gương mặt Lưu Bị, cậu làu bàu vài tiếng, Lưu Bị nghe không ra.

    “Để tôi đưa cậu ấy về..” Thấy Tô Tần có vẻ buồn ngủ, Lưu Bị thở dài nói với Trương Dũng Nghĩa.

    Trương Dũng Nghĩa đang mải mê nói chuyện với Trần Miểu, đâu còn để ý đến hai người, không quay đầu lại chỉ phất phất tay.

    Đúng là trọng sắc khinh bạn! Lưu Bị rủa trong lòng, sau đó đứng dậy đỡ Tô Tần lên, nửa tha nửa ôm hướng ra ngoài.

    Đèn mới lên, cái nóng ban ngày đã giảm dần, gió đêm mang theo hơi lạnh.

    Bốn phía xung quanh còn rất náo nhiệt, những cặp tình nhân, người nhà, dắt tay nhau xuống phố tản bộ, Lưu Bị ôm con ma men vào lòng đi giữa phố có chút không hợp, may mà Tô Tần say rượu cũng khá ngoan, không ầm ỹ làm loạn, chỉ tựa đầu vào người Lưu Bị, nũng nịu như một đứa trẻ con.

    Lưu Bị đẩy đầu cậu ra mấy lần, hỏi: “Nhà cậu ở đâu ?”

    Tô Tần khẽ nói vài tiếng, sau lại cọ vào người Lưu Bị. Hô hấp nóng rực phả vào cổ, Lưu Bị nổi da gà, gặng hỏi con ma men: “Tô Tần? Tôi muốn đưa cậu về, cậu ở đâu ?”

    Lúc này mới nghe rõ hơn một tí, Tô Tần thì thào: “Bắc Đồng.”

    “Gì cơ ?”

    Lưu Bị cúi đầu xuống nghe, nhiệt khí phả vào khiến cái tai phiếm hồng, hỏi đi hỏi lại ba bốn lần, rốt cuộc cũng nghe rõ lời người kia nói —— Số 212, đường Bắc Đồng.

    Vì không rõ đường kia ở đâu. Lưu Bị giơ tay vẫy một chiếc taxi tới, vất vả lắm mới nhét người kia vào trong xe, sau đó đóng cửa lại nói địa chỉ.

    Xe tới đường Bắc Đồng, Lưu Bị đỡ Tô Tần xuống, nhìn thấy trước ngõ nhỏ có người đang đánh nhau.

    Đèn đường đặt rất thưa, đi đến giữa hai ngọn đèn, dưới bóng tối có một đám người đang đánh nhau, vài người vây xung quanh, cái bóng chiếu trên vách tường có vẻ dữ tợn.

    Bắc Đồng là một con phố cũ, nhà cửa xung quanh đều xây từ thời xưa, đường cũng vắng xe cộ. Phía trước có một căn nhà cũ mở cửa, trước thềm có mấy người phụ nữ đang nói chuyện với nhau, trong bóng tối có chút không rõ ràng.

    Lưu Bị tiến lên hỏi thăm địa chỉ, một người trong số đó chỉ đường cho cậu, thế nhưng nếu muốn đến nơi, phải đi qua cái đám người kia.

    Trong lòng thầm mắng xui xẻo quá, cậu đành đi sát mép tường, Tô Tần hết lần này đến lần khác cọ vào người khiến bước đi trở nên khó khăn, vừa đi được vài bước thì đã có người gọi lại.

    “Này!”

    Giọng người kia trầm trầm đầy từ tính, vang lên từ phía sau lưng, tiếng bật lửa ken két. Lưu Bị quay đầu, tàn thuốc đỏ ánh lên trong đêm tối, người kia khẽ nhả khói hỏi.

    “Cậu là ai vậy? Sao lại đi cùng em ấy ?”

    “Em ấy?” Lưu Bị đưa mắt nhìn Tô Tần, “Hai người quen nhau?”

    Người kia tiến vài bước về phía trước, không hiểu sao Lưu Bị cảm thấy áp bức. Bóng đen dưới chân mỗi lúc một lớn hơn, bàn tay cầm thuốc của người kia chỉ về phía Tô Tần, “Em ấy ở thuê chung phòng với tôi.”

    Lúc này Lưu Bị mới nhìn rõ người kia: Áo ba lỗ màu trắng có một vết máu, mặc quần đùi đi biển, chân xỏ đôi dép tông. Tóc trên trán hơi dài, che đi đôi mắt, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao và đôi môi mỏng.

    “Hai người ở chung?” Lưu Bị vừa thở phào vừa khẩn trương, cậu nhìn đám người kia đã chạy đi, lắp bắp muốn nói rồi lại thôi.

    Như đoán được suy nghĩ của cậu, người đàn ông kia cởi chiếc áo ba lỗ ra lau mặt, sau đó nhét vào trong túi quần nói: “Chỉ là mấy tên côn đồ không có mắt mà thôi, chuyện này cũng không thường xuyên diễn ra.” Nói rồi anh ta nhìn về phía Tô Tần, “Em ấy làm sao vậy ?”

    “Uống say”, người Lưu Bị có chút mỏi, may là còn chút khí lực, dù sao cũng đỡ cậu ấy lâu như vậy. Người đàn ông kia đưa thuốc lên miệng ngậm, dáng vẻ có chút lưu manh, đưa tay ra đỡ lấy Tô Tần.

    “Hai người là bạn học?”

    “Ừ.” Lưu Bị xoa xoa vai, “Hai người ở đâu ?”

    “Ở phía trước.” Người đàn ông ôm gọn Tô Tần, sau đó bước về phía trước, “Tới ngồi một lúc không.”

    “Không được.” Lưu Bị lấy điện thoại ra nhìn, bây giờ về còn có thể đi tăng hai.

    “Tôi đi đây, giao người cho anh đấy.” Lưu Bị nhìn Tô Tần đang mơ màng, có chút không yên tâm hỏi: “Hai người thực sự quen nhau sao?”

    Người đàn ông kia nhìn cậu, “Em ấy tên Tô Tần.”

    Lưu Bị cuối cùng cũng gỡ được tảng đá lớn trong lòng, cậu gật đầu, xoay người đi theo hướng khác.

    Tô Tần đang mơ màng nhưng vẫn nghe thấy tiếng người nói bên tai, líu ríu líu ríu, cậu đưa tay lên muốn xua âm thanh kia đi, tay lại bị người khác nắm lấy. Ngọn đèn trước mặt có chút mờ mịt, ánh đèn lờ mờ trong đêm tối, có người ôm lấy cậu, cái ôm ấm áp của người kia hòa cùng gió đêm lành lạnh khiến cậu cảm thấy thoải mái, chỉ là còn chưa kịp an giấc ngủ, người kia đã sờ tới sờ lui trên người cậu.

    “Nào…” Người này đang làm gì? Tìm đồ? Hay là ăn trộm?

    Mí mắt rất nặng, không mở được ra, chỉ nghe thấy thanh âm người kia trầm thấp: “Chìa khóa đâu? Chìa khóa phòng ở đâu rồi ?”

    “Trong cặp…” Tô Tầm tốt bụng nói.

    Người đàn ông kia đặt cậu xuống, Tô Tần dựa vào cửa, thấy cánh cửa mát lạnh, liền dán gương mặt nóng bừng của mình lại gần.

    Nghiêm Qua tìm thấy chìa khóa xong ngẩng đầu lên, liền thấy một màn hay như thế. Cậu bé này giống như con rùa đen ghé vào cánh cửa, cái đầu nghiêng nghiêng vẹo vẹo còn cười khúc khích.

    Nghiêm Qua ngậm thuốc cười một tiếng, đứng lên đỡ lấy người kia, sau đó mở cánh cửa ra.

    Cửa vừa mở anh liền tìm công tắc đèn, bóng đèn nhấp nháy vài cái mới sáng rộ lên. Căn phòng được quét dọn sạch sẽ, so với lúc anh ở bừa bừa bộn bộn thì hoàn toàn bất đồng.

    Nghiêm Qua dập thuốc, ném ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại, ôm người tiến vào phòng ngủ.

    “Nóng..” Tô Tần bắt đầu giật giật, vừa bị ném xuống giường đã cong người lên.

    Nghiêm Qua nhìn hai bên trái phải, anh mở cửa sổ phòng ngủ ra, sau đó lại mở cửa sổ phòng khách. Gió đêm lách mình qua ô cửa, man mát nhẹ dịu, nhưng vẫn không đủ để xua tan cái nóng. Anh lại đi vào phòng ngủ nhỏ, lấy ra một cái quạt cũ kỹ dưới đống đồ hỗn loạn rồi mang trở về phòng ngủ chính, cắm điện, đặt quạt hướng về phía giường.

    Cánh quạt xoay tròn, gió bắt đầu thổi qua, vạt áo Tô Tần theo đó mà phiêu động, tóc trên trán cũng bay bay.

    Bởi vì tóc bay trên trán có chút ngứa, Tô Tần giơ tay lên gãi gãi vài cái, Nghiêm Qua thấy buồn cười, đi tới cởi giày cho cậu, sau đó đẩy cậu nằm dịch vào trong giường.

    “Anh đối với nhóc tốt như vậy, nhóc nên biết ơn một chút.” Nghiêm Qua nói rồi cười cười, định đi vào phòng ngủ bên cạnh, tính ngủ lại đây.

    Nhưng vừa đi tới cửa, người trên giường bắt đầu không yên, lúc này đây dường như đang khóc.

    Anh ngạc nhiên quay đầu, đèn phòng ngủ không bật, ánh đèn ngoài kia chiếu qua bệ cửa, Tô Tần cuộn người lại, chôn mặt vào đầu gối khẽ nức nở.

    Nghiêm Qua do dự một chút, sau đó đi tới lật người kia lên, ngoài ý muốn phát hiện Tô Tần đang mở to mắt, nước mắt rơi xuống đầu gối ướt một mảnh.

    “Nhóc.. tỉnh à? Tỉnh hay không vậy? Nghiêm Qua có chút mơ hồ, nói thật thì Tô Tần đột nhiên trợn tròn mắt có chút ghê người.

    Tô Tần không trả lời anh, chỉ chun mũi, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, giữ nguyên tư thế này không nhúc nhích.

    Nghiêm Qua quơ quơ tay trước mặt cậu, Tô Tần trừng mắt nhìn, nước mắt lại lặng lẽ rơi.

    “Thường Dịch…” Yết hầu cậu giật giật, nhíu mày gọi một cái tên.

    Nghiêm Qua ngẩn người.

    Nói thế nào nhỉ, lúc Tô Tần gọi cái tên này, vẻ mặt vô cùng thống khổ, giống như vừa khẽ cất tiếng đã bị hàng vạn cây kéo đâm mạnh vào. Lông mi dài run run, cái miệng nhỏ giật giật, nghẹn ngào không cất lên thành lời.

    Cậu ợ rượu, sau đó ánh mắt dừng trên người Nghiêm Qua.

    Nhìn nửa ngày, cậu vươn tay sờ lên gương mặt người đàn ông kia, đầu ngón tay vô lực, lại mang theo vài tia lưu luyến.

    “…Đau quá.” Sờ đến chỗ râu ở dưới cằm, tay cậu dừng lại.

    Nghiêm Qua hơi hé răng, nắm lấy cổ tay cậu rồi cúi người xuống hôn.

    Môi chạm môi, Tô Tần ngây ngô kêu một tiếng, đầu lưỡi người kia thừa dịp mà chen vào, môi lưỡi dây dưa, mùi rượu nồng lên khiến con ngươi Nghiêm Qua tối sầm lại.

    “Thường Dịch là ai?” Anh tò mò hỏi.

    Tô Tần không trả lời, vẻ mặt có chút khó hiểu và nghi ngờ. Nghiêm Qua vươn tay cởi khuy áo cậu, râu cọ xuống cái cổ mảnh.

    “.. Đau” Tô Tần giãy dụa một chút, nơi mềm yếu giữa hai chân bị người đàn ông kia nắm lấy.

    Nghiêm Qua liếm mép, môi vẽ một nụ cười: “Khổ vì tình sao? Nhóc em dáng không tệ, anh đây đành cho nhóc hưởng phúc lợi miễn phí. Mai tỉnh dậy cũng không cần cảm ơn anh.”

    Thuộc truyện: Bản tình ca nhỏ